Chương 4: Không chắc
25/02/2023
Tại lớp học
Trở lại giảng đường, Thanh Nhã vẫn chưa dứt ra được khỏi dư âm cuộc trò chuyện hai ngày trước.
Giọng nói bình thản, ánh mắt vương điều chưa nói, và cái tên ấy, vừa nghe đã khiến tâm trí cô vướng lại. Mọi thứ phủ lên cô một lớp bụi mỏng. Không nặng nề nhưng dai dẳng, chẳng sao phủi đi được.
Giữa lớp học, ánh mắt hướng lên bảng, mà ý thức thì đã trôi đến phương trời nào. Nơi ấy chẳng có phấn trắng, chẳng có giọng giảng bài đều đều, chỉ có vài đoạn ký ức lập lờ, hiện ra mờ ảo giữa hai mi mắt.
Tiếng chuông báo ra chơi vang lên, xé ngang khoảng lặng đã kéo dài từ tiết đầu. Sinh viên xô ghế, tụm ba tụm năm trò chuyện rôm rả. Người tranh thủ ra ngoài mua nước, người cúi xuống lướt vội điện thoại. Không khí trong lớp trở nên loãng hơn. Cái oi bức suốt buổi sáng cũng tan đi phần nào khi cửa sổ được mở ra, gió luồn vào mang theo mùi nắng giữa trưa.
"Nè, dạo này có chuyện gì vui mà mày cứ tủm tỉm hoài vậy?" - Kim Ngân nghiêng đầu hỏi, giọng pha lẫn hiếu kỳ và nghi ngờ.
"Ủa? Gì đâu. Hồi nào?" - Thanh Nhã giật mình, phản xạ y hệt kẻ vừa bị kéo khỏi một giấc mơ giữa ban ngày.
"Bữa giờ rõ ràng luôn nha. Mắt nhìn trống không, rồi tự cười một mình. Chắc có gì đó mới mẻ đúng hôm?" - Tuấn Lộc chen vào, thò đầu lại gần, giọng nửa đùa nửa dò xét như vừa đánh hơi được tin nóng.
Thanh Nhã đảo mắt, rồi nhẹ nhàng gạt đi:
"Khùng quá. Nói gì đâu không"
Cô cúi xuống, vờ lật cuốn tập ghi chép. Mắt dán vào một đoạn chữ nguệch ngoạc, tay lần theo mép giấy đã nhàu. Một vệt mực loang không rõ có từ lúc nào. Ánh nhìn ghim chặt vào đó, như thể đang cân nhắc điều gì. Thật ra, chỉ là đang tìm chỗ nấp cho vẻ bối rối vừa bị vạch trần.
Cô muốn kể. Tất nhiên là muốn.
Chỉ là... mỗi khi tưởng tượng tới ánh mắt hai đứa bạn nếu nghe mình nói: "Tao thích một người". Là cảm giác chông chênh lại dội về. Như thể lớp vỏ bọc cô luôn cố giữ đã bị gạt đi, để lộ phần mềm yếu bên trong. Nơi cô không biết phải giấu vào đâu cho yên.
Ai bảo "thích" là một điều dễ dàng? Có khi chỉ là vị chát còn đọng lại nơi cuống họng. Đặc biệt là khi chẳng rõ, người kia có nhìn thấy mình không.
Thanh Nhã cúi đầu, nụ cười gượng nở trên môi. Ngoài mặt, chẳng có gì đổi thay. Mọi thứ vẫn theo đúng nhịp sống vốn có. Nhưng sâu trong đó là cảm giác bị kéo căng, một bên muốn có ai bước đến và chạm vào, một bên lại chỉ mong hòa vào đám đông, không để lại dấu vết.
Kim Ngân và Tuấn Lộc nhìn nhau. Ánh mắt lướt nhanh, không cần một lời thì thầm. Cái liếc mắt ấy đã đủ nói lên tất cả:
'Con nhỏ này... dính gì đó thật rồi'
****
Sau giờ học - tại quán cơm gà quen thuộc
Quán cơm nhỏ nằm lọt thỏm sau tán phượng già, lối vào lổn nhổn đá vụn, vài chỗ còn đọng vũng nước từ cơn mưa cách đây mấy hôm. Bàn ghế nhựa thấp lè tè, màu đỏ phai dần qua năm tháng, in vệt thời gian dưới ánh nắng cuối ngày. Từ con đường phía trước, tiếng xe máy vọng lại, quyện cùng tiếng dao thớt từ căn bếp sau quầy. Một chiếc quạt tường quay chậm chạp, rên rỉ trong trạng thái mệt mỏi kéo dài suốt buổi trưa oi ả.
Chiều buông nắng nghiêng. Ánh sáng xuyên qua tấm bạt xanh đã nhạt màu, in xuống mặt bàn từng vệt loang lổ đan xen bóng lá. Không khí phảng phất mùi cơm gà chiên vàng, lẫn với hương nắng khô đặc trưng những ngày cuối tháng Ba ở Sài Gòn.
Mỗi chiều tan học, cả ba lại kéo nhau ra đây như một nghi thức không lời. Không sang trọng, không mới lạ, mà lại thân thuộc. Chỉ cần ngồi xuống chiếc ghế nhựa cũ kỹ là mọi lớp mặt nạ trong ngày tự động rơi xuống, còn lại ba sinh viên lộn xộn, ồn ào, gắn bó theo kiểu rất riêng của tuổi trẻ.
"Ê, hồi nãy mày né câu trả lời à nghen" - Kim Ngân lên tiếng khi vừa gọi cơm xong, chống cằm nhìn bạn mình với ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Câu gì?" -Thanh Nhã hỏi lại, đưa ly trà đá lên uống, cố giữ giọng điệu tỉnh bơ.
"Thì cái vụ trên lớp mày tơ tưởng rồi cười một mình á. Tưởng tụi tao mù hả?" - Tuấn Lộc chen vô, vẻ mặt kỳ nghiêm túc một cách lố bịch.
Thanh Nhã khựng một nhịp. Ánh mắt đảo nhanh sang hai đứa bạn đang chằm chằm nhìn mình, như thể chỉ chờ khai thác một bí mật nóng hổi. Rồi, nhận ra không còn đường lui, cô nhoẻn miệng:
"...Ờ thì... tao mới quen một người"
RẦM
Kim Ngân đập tay xuống bàn cái, giọng gần như reo lên:
"Biết ngay mà! Sáng nay mặt mày viết chữ 'crush' to đùng luôn kìa"
"Là con gái hả?" - Tuấn Lộc hỏi, nhưng rồi lập tức cười:
"Ủa quên, hỏi thừa. Mày mê gái từ cái thời cấp hai còn gì"
"Ủa, tao tưởng mày mê Rosé?" - Kim Ngân chen vô, môi cong cong đầy trêu chọc.
"Thì đúng rồi..." - Thanh Nhã gãi nhẹ má, tay còn mân mê ly, chưa biết nên đặt xuống đâu.
"Nhưng... lần này không phải idol. Là người thiệt. Gặp ngoài đời đàng hoàng luôn"
Nói thì nhẹ, mà ánh nhìn lại lỡ trôi xa. Ở nơi chẳng có ai. Chỉ có một niềm vui đang chực trào phía sau hàng mi.
"Chà chà, nghiêm túc dữ ta. Ai vậy? Làm gì, ở đâu, có hình không, đưa coi thử?" - Tuấn Lộc đẩy ghế lại gần, mắt sáng rỡ như sắp hóng trúng drama.
Thanh Nhã bật cười:
"Chị ấy tên Trâm. Lớn hơn vài tuổi. Làm văn phòng. Tao cũng không rõ chi tiết. Chỉ là... mỗi lần chị ấy nói chuyện, tao thấy mình không cần gồng lên. Mọi thứ rất nhẹ nhàng... giống được ai đó hiểu mà chẳng cần phải nói quá nhiều"
"Trời đất, nói vậy ai tưởng tượng nổi bà! Có hình không? Facebook? Insta?" - Kim Ngân sốt ruột chen vô.
"Ờm..." - Thanh Nhã lục túi, móc điện thoại ra. Rồi đứng hình.
"Chưa... chưa có gì hết"
"Hả?!?" - Tuấn Lộc suýt té khỏi ghế: "Crush người ta mà không có zalo, không có hình? Tình yêu thời tiền sử hả bà?"
"Thì... mới nói chuyện có xíu, rồi ai về nhà nấy. Tao cũng ngại, không dám xin..." - Cô gãi đầu, cười bất lực.
"Gì kỳ vậy?" - Kim Ngân tròn mắt: "Thích người ta mà chưa chắc gặp lại? Rủi ro quá nha"
"... Ờ... cũng chỉ mới nói chuyện loáng thoáng thôi"
Thanh Nhã nhún vai, mắt lảng sang quán bên kia đường. Ngón tay xoay đáy ly trà, hơi nước lạnh thấm vào đầu ngón tay: "Thiệt ra, tao... cũng không nghĩ nhiều đâu"
Dĩ nhiên là nói vậy. Ai lại đi kể hết những gì thật sự đang nghĩ.
"Tao còn không chắc mình thích thật hay chỉ cảm nắng. Chị ấy thì... chắc chẳng để tâm đâu" - Thanh Nhã hạ giọng:
"Chị đi làm, sống độc lập. Tao thì vẫn còn học, sống thu mình, bình thường... Cảm giác giống hai người ở hai thế giới vậy đó"
Lời nói buông ra không để than thở. Cũng chẳng phải bi quan. Chỉ là một cách để thành thật với bản thân. Có những thứ tưởng trong tầm tay, nhưng khi đưa ra rồi mới thấy, hóa ra lại xa hơn mình nghĩ.
"Ê, đừng có nói kiểu đó" - Kim Ngân ngắt lời, nghiêm túc hẳn: "Nhã, mày là kiểu người không dễ tìm đâu. Hiền, sâu sắc, và không màu mè. Không phải ai cũng có được cái chất đó đâu"
"Chuẩn luôn nha" - Tuấn Lộc gật đầu, hiếm hoi không pha trò: "Ai mà quen mày là lời to rồi"
"Nịnh tao cũng không có bao chầu cơm này đâu" - Thanh Nhã cười, ánh mắt thoáng chút biết ơn, nhẹ đi sau dòng suy nghĩ giăng ngang nãy giờ.
"Ơ kìa, sao bạn nói cứ như tụi mình giống mấy đứa tính toán vậy?" - Kim Ngân trề môi lườm, rồi cũng phá lên cười.
"Mai mốt có zalo nhớ cho tụi tao coi liền nghe chưa. Tao muốn duyệt chị dâu tương lai" - Kim Ngân đá nhẹ vào chân Thanh Nhã dưới bàn.
"Thôi đi mấy bà mấy ông. Tao còn chưa chắc gì, mà bây làm như sắp cưới đến nơi vậy đó" - Thanh Nhã lắc đầu, nụ cười không lớn nhưng đủ làm ánh mắt cong cong theo kiểu rất ít khi ai thấy ở cô.
Mọi chuyện với Quế Trâm vẫn còn mờ mịt, thậm chí mong manh, nhưng khoảnh khắc ngồi đây, giữa hai đứa bạn, chia sẻ một nỗi rung động vừa kịp nhen nhóm. Khiến Thanh Nhã không còn thấy mình lạc lõng giữa thành phố rộng lớn này.
Tên đã biết. Gặp được đôi lần. Nói được vài câu. Liệu còn cơ hội nào nữa để gặp lại? Có gì đó chùng xuống trong lồng ngực, thứ cảm giác giống như đang với tay về phía một điều đang dần mờ đi ở cuối giấc mơ.
Ý nghĩ ấy khiến cô lặng người. Không rõ ràng, không thành hình, nhưng len lỏi trong từng nhịp thở, từng nhịp tim. Một cảm giác chỉ những ai từng chạm vào rung động đầu đời mới cảm nhận được.
Trời đã nhá nhem khi cả nhóm rời quán. Tiếng xe chiều hòa vào tiếng gió se sắt, vờn qua hàng cây trên vỉa hè. Thành phố bắt đầu lên đèn. Ánh sáng trải xuống mặt đường lốm đốm bóng lá. Người người lặng lẽ trở về sau một ngày dài.
Thanh Nhã bước chậm. Tay nắm lấy quai balo đã sờn. Đầu ngón vẫn còn lạnh sau khi cầm ly trà đá. Nhưng ở ngực, có một chút ấm dần lên, thứ cảm giác bâng khuâng đâu đó trong lòng cũng như đang tìm chỗ để ở lại.
Một đoạn ký ức bỗng trở lại, dịu êm và sắc nét.
Quế Trâm.
Giọng nói điềm tĩnh. Ánh mắt không vội vàng, cũng không tạo khoảng cách. Có điều gì đó trong cách người ấy hiện diện khiến người đối diện thấy dễ thở. Và nụ cười không gượng ép, không tránh né. Mềm, nhẹ, và đủ để khiến người ta dừng lại nhìn lâu hơn.
Những chi tiết tưởng rời rạc, lại là điều đầu tiên sau nhiều năm khiến Thanh Nhã tự hỏi: Người ta có thể sống tử tế mà vẫn là chính mình?
Nếu vậy... liệu cô cũng có thể?
Suốt bao năm, cô luôn nghĩ mình mờ nhạt, trầm lặng, bình thường, chẳng có gì đáng kể. Đến mức đôi khi, chính cô cũng không chắc đã từng thật sự được ai nhìn thấy chưa.
'Thôi... vẫn như mọi khi thôi. Mình thích ai, người đó lại ở một thế giới khác. Trái tim mình chẳng khi nào chọn đúng người cả...'
Cô bật cười, tiếng cười như để xua đi cảm giác vừa kịp ùa tới.
'Nếu có duyên, sẽ gặp lại. Còn không... cũng chẳng sao'
Một chiếc xe buýt rầm rập chạy ngang khiến cô khựng lại. Thanh Nhã ngẩng lên, ký túc xá đã hiện ra trước mắt. Tòa nhà mười tầng cũ kỹ, đèn hành lang sáng chỗ tắt chỗ còn. Gió luồn qua cổ áo, bất ngờ. Cô kéo quai balo lên vai, bước nhanh hơn. Trời bắt đầu se lạnh.
Mỗi bước chân vang khẽ trên nền gạch đã mòn dấu. Vẫn là đoạn đường quen thuộc, vẫn những tiết học dài, vẫn cơm gà và mấy câu đùa lan man của bạn bè. Ngày mai rồi sẽ lại như thế.
Thế nhưng, đâu đó trong ngực vẫn còn một nhịp rung lặng, chẳng khác gì có một sợi dây chưa chịu buông, giữ lại điều gì đó chưa được nói ra.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com