Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Lần đầu

13/03/2023

18 giờ 48, tại công viên

Vừa đặt chân vào công viên, Thanh Nhã đảo mắt tìm kiếm. Một dáng ngồi quen thuộc hiện lên phía xa. Chỉ cần nhìn từ đằng sau, cô đã biết ai đang ngồi đó. Tiến lại gần, e dè ngồi xuống bên cạnh, đúng chỗ cũ. Mọi thứ bỗng trở lại như một thói quen chưa kịp phai, chỉ khác là khoảng cách giữa hai người nay lặng hơn cả bóng tối đang tràn qua tán cây.

Một chiếc xe máy rú ga lao qua cổng, để lại vệt khói mỏng và mùi xăng thoảng trong gió. Cả hai không nói gì, chỉ đồng loạt nhăn mặt, phản ứng tự nhiên trước thứ chẳng ai kiểm soát được.

"Chị đến lâu chưa?"

Thanh Nhã là người mở lời trước. Giọng nhỏ nhẹ và chậm rãi. Cô chỉ muốn bớt đi cảm giác nặng nề giữa hai người.

Một lúc lâu không nghe thấy hồi đáp. Cô quay sang và bắt gặp Quế Trâm đang nhìn mình. Ánh mắt ấy không giận dữ, không lạnh lùng, chỉ đong đầy điều không gọi được thành tên: một nỗi buồn chưa chịu ngủ yên, một chút tổn thương cũ còn sót lại, và có lẽ... cả sự thất vọng đang cố giấu sau vẻ ngoài điềm tĩnh.

Quế Trâm vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở. Tóc buộc gọn, lớp trang điểm nhạt làm nổi bật những đường nét vốn đã thanh tú. Còn Thanh Nhã chỉ là áo thun, quần jean, tóc buộc vội, trông như vừa thoát khỏi một ngày hỗn loạn. Giữa họ, chẳng cần đến khoảng cách địa lý hay sự tránh né nào. Sự xa cách đến từ bên trong, từ những rào chắn vô hình mà chính Thanh Nhã dựng lên quanh thế giới của mình.

Khi cô còn đang chật vật giữa mớ suy nghĩ, một giọng nói vang lên. Âm điệu không lớn, nhưng đủ khiến cô dừng lại. 

"Chị có làm gì khiến em khó chịu không?"

Câu hỏi như kéo cô về thực tại. Thanh Nhã giật mình, chưa kịp nghĩ ra điều gì thì nàng tiếp lời:

"Có thể chị đã vội. Mình mới quen nhau chẳng bao lâu, mọi thứ còn quá ít để thật sự hiểu một  người. Nhưng chị muốn bước gần hơn vào thế giới của em. Không vì điều gì quá đặc biệt. Chỉ đơn giản là... sự hiện diện của em khiến chị muốn lại gần..."

"...Chị không muốn để sau này phải hối tiếc vì đã không thử"

Thanh Nhã lặng người. Giữa hàng triệu con người ngoài kia, cô chưa từng hiểu vì sao người ấy lại chọn mình. Một kẻ chẳng có gì nổi bật, sống lặng lẽ tới mức đôi khi tự hỏi liệu bản thân có thật sự hiện diện trong ánh mắt ai khác không.

Cô từng nghĩ, mình sinh ra để đứng bên lề những câu chuyện rực rỡ. Là kẻ lắng nghe người khác kể về tình yêu, chứ chưa từng thật sự bước vào câu chuyện của riêng mình. Vậy mà giờ đây, có một người bằng cách nào đó, đã nhìn thấy cô. Không phải nhìn qua vẻ ngoài khô cứng hay nét trầm lặng thường trực, mà tận sâu vào thứ mà bản thân giấu kín, chối từ ánh sáng. Và vẫn chọn ở lại.

Thanh Nhã cúi đầu, giọng hạ thấp. Câu nói cất lên như thể cuối cùng cũng chịu thừa nhận điều vẫn giấu bấy lâu:

"Em xin lỗi... vì đã phớt lờ chị. Mọi chuyện không phải do chị. Vấn đề ở chính bản thân em. Em... chưa bao giờ thấy mình đủ tốt để được ai đó dành nhiều tâm tư như vậy..."

"Chị đến quá đột ngột. Mọi thứ chị mang lại cũng vậy. Nó sống động quá mức khiến em... thấy hoảng. Không phải bởi chị, mà vì... em chưa từng giữ được điều gì đủ lâu để tin rằng nó sẽ ở lại"

Lời nói khựng lại. Ngón tay vô thức siết vào nhau, giấu trong lòng bàn tay đầy mồ hôi.

"Em... không phải kiểu người dễ bắt đầu. Trước giờ em vẫn tự nhủ, nếu chưa chắc chắn thì thà đừng bước tiếp. Nên em chọn lùi lại... trước khi thấy mình... bị bỏ rơi"

Sự tĩnh mịch đọng lại sau lời thú nhận. Một lúc sau, Quế Trâm cất tiếng. Giọng nói chậm rãi và bình tĩnh, mang theo cảm giác của điều gì đó từng quen:

"Sự khác biệt giữa em và chị khiến em cảm thấy sợ... nên em chọn phớt lờ chị, đúng không?"

"Ừm"

Quế Trâm gật đầu chậm rãi. Không trách móc, không dò xét và dành một khoảng lặng đủ lâu để người kế bên thấy được an toàn.

"Chị biết..." – Nàng cất lời, ánh nhìn không rời gương mặt Thanh Nhã:

"...Em không giống ai khác. Và điều đó chưa từng khiến chị e ngại. Trái lại, chị tò mò, khao khát được thấu hiểu những gì em đang giữ, cảm được thế giới em đang sống, và lắng nghe cả những tổn thương em cất giấu"

Nàng dừng lại, ánh mắt nghiêm cẩn:

"Em nói em sợ. Chị hiểu chứ. Nhưng nếu không bước vào một mối quan hệ... thì thứ em thực sự sợ là gì? Mất mát, hay là hy vọng?"

Thanh Nhã không biết phải trả lời thế nào. Cô cúi đầu. Hai tay siết lấy nhau. Trong đầu, mọi thứ rối rắm, những cảm xúc mơ hồ xoắn lại thành một mảng sương dày. Có cả hoài nghi, bất an, và một thứ gì đó rất thật vẫn luôn được chôn kỹ nơi sâu nhất trong lòng.

Cô biết, Quế Trâm không đòi hỏi câu trả lời, không cần lời lý giải. Bởi vấn đề chưa bao giờ nằm ở nàng. Mà ở chính cô, người vẫn luôn lẩn tránh mọi điều hiện diện quá rõ ràng.

"..."

Khi khoảng lặng đủ dài để trái tim thôi run rẩy, Thanh Nhã cất lời:

"Em... không muốn cứ mãi chạy trốn mỗi khi thấy sợ. Nhưng... nếu em chưa tốt, chị... có chấp nhận cùng đi với một người như vậy không?"

Quế Trâm nhìn cô, ánh mắt dịu lại. Trong đó là sự lặng lẽ thấu hiểu, không đòi hỏi thêm điều gì:

"Chị tin vào những điều bắt đầu chậm rãi, Nhã à. Vì những gì vội vàng thường sẽ dễ tan biến"

Nàng dừng lại một chút, rồi hơi nghiêng đầu. Giọng nói nhỏ, gần như chỉ đủ để người bên cạnh nghe thấy:

"Nếu em đồng ý... chúng ta có thể đi cùng nhau"

Quế Trâm mỉm cười. Nụ cười dịu dàng, đủ để xóa tan mọi bão tố. Nhưng trong khóe mi, thoáng qua rất nhanh, là một điều gì đó không chắc chắn. Như thể chính nàng cũng đang dò dẫm, không biết mình có thể đi đến đâu, hay giữ được điều mình đang có trong bao lâu. 

Thanh Nhã ngước nhìn. Trong đáy mắt là một điều không thể gọi tên, vừa ngập ngừng, vừa hy vọng, vừa mơ hồ tin rằng mình có thể bước tiếp.

Cô không gật đầu. Cũng không nói gì thêm.

Chỉ là lần đầu tiên, cô không né tránh ánh nhìn của người bên cạnh.

Và chỉ thế thôi... cũng đã đủ.

-------------------------

22/03/2023

19 giờ 50, quán hủ tiếu

Quán hủ tiếu nhỏ quận 5 nép mình giữa hai tiệm vàng, bảng hiệu kim loại đã gỉ sét, loang lổ vệt thời gian. Ánh đèn neon xanh trắng hắt xuống mặt chữ. Hơi nước bốc từ nồi nước lèo sôi ùng ục tạo nên làn sương mỏng quanh quầy, mang theo mùi ngọt thanh của xương hầm, xen lẫn hồi, quế và chút tiêu rang nồng ấm vương nơi chóp mũi. Tiếng dao băm, tiếng vá chạm vào thành nồi, hòa vào nhịp còi xe kéo dài ngoài đường lớn, tạo thành bản hòa âm quen thuộc của Sài Gòn về đêm, rộn ràng, mà vẫn giữ được hơi thở gần gũi.

Quế Trâm ngồi đối diện, cúi người nhẹ thổi lớp khói loang trên mặt tô rồi húp một muỗng nước dùng. Vị ngọt ngấm dần nơi đầu lưỡi, lan xuống cổ họng. Nàng ngẩng lên, bắt gặp Thanh Nhã vẫn đang loay hoay với miếng hoành thánh cuối cùng. Tay giữ đũa căng cứng, môi mím lại vì tập trung. 

Dưới ánh đèn trắng, hơi nước mờ trên tròng kính khiến khuôn mặt ấy trông ngây ngô đến lạ. Quế Trâm chợt thấy một điều gì đó chùng xuống trong lồng ngực, không hẳn là thương, mà là một thứ cảm giác khiến người ta muốn dang tay che chở.

Nàng nghiêng người, rút một tờ khăn giấy, đưa tay lấy kính lau cho người kia. Động tác tự nhiên đến mức chính bản thân cũng không nghĩ ngợi gì.

Thanh Nhã khựng lại. Mắt chạm mắt trong một khoảnh khắc ngắn, rồi cô cúi đầu, tiếp tục gắp miếng hoành thánh đã gần nguội.

Quế Trâm dõi theo dáng vẻ ấy lâu hơn mức cần thiết. Không phải vì món ăn, mà bởi cái cách cô gái trẻ luôn cẩn trọng trước mọi cử chỉ nhỏ nhặt, khiến người ta không nỡ làm ngơ. Nàng cúi mặt, ngón tay gõ nhẹ lên thành tô. Một nhịp... Hai nhịp...

Rồi bất chợt, câu nói bật ra:

"Nhã à, em có muốn đi Phú Quốc với chị không?"

Ý định đã nhen nhóm từ vài hôm trước. Nếu không rủ hôm nay, có lẽ sẽ chẳng còn dịp nào khác. Hai ngày một đêm không phải để ngắm biển hay đổi gió, mà chỉ vì  Quế Trâm không muốn chiếc ghế bên cạnh mình mãi chỉ là khoảng trống.

Đôi đũa trên tay Thanh Nhã dừng giữa không trung. Cô ngẩng đầu:

"Hả? Sao chị lại rủ em?"

Quế Trâm chống cằm, không trả lời vội. Mắt hướng ra mặt đường, nơi một chiếc xe vừa lướt qua để lại tiếng còi dài. Nàng hiểu rõ, đây không đơn thuần là một lời mời. Mà là nỗ lực níu lại một điều mơ hồ có thể biến mất bất cứ lúc nào nếu không dám giữ lại.

"Công ty thưởng chị hai phiếu du lịch, hai ngày một đêm" - Giọng nàng đều đều.

Gió đột ngột thổi cuốn theo mấy sợi tóc. Thanh Nhã cầm ly trà, chỉ xoay xoay chậm rãi, không uống.

"Chị... chưa có ai đi cùng. Nếu em rảnh thì đi với chị..." - Nói rồi, Quế Trâm quay mặt đi:

"...Còn nếu không tiện... thì thôi vậy"

Câu nói cất lên nhẹ nhàng, không chút áp lực. Nhưng trong lòng Thanh Nhã, có điều gì đó vừa lay động.

'Mình có nên đồng ý không ta?' - Cô nghĩ.

Cả hai mới quen biết chưa lâu. Cô cũng không hay đi đâu đó riêng tư với người mới quen. Cộng thêm cái tính cách không giỏi trong việc từ chối một ai đó, vì sợ làm họ buồn. Cô từng làm nhiều người thất vọng, chỉ vì không biết nói "không" đúng lúc. Và cô biết người trước mặt không có ý xấu, nhưng nỗi lo vẫn ở đó.

Lúc ngẩng lên, cô bắt gặp ánh mắt đang chờ đợi từ phía bên kia bàn. Không gặng ép, chỉ tĩnh lặng và dè dặt, kèm theo chút gì đó mong manh hơn cả lời mời. Lần này, điều giữ cô lại không phải phép lịch sự, mà là ánh mắt ấy. Không quá tha thiết, không níu kéo, chỉ đơn giản là khiến người khác không đành lòng từ chối.

Thanh Nhã bối rối. Mặt hơi nóng lên, chẳng phải vì ngại, bởi cô đang không biết xử ý tình huống này như thế nào. Bàn tay lúng túng mở ứng dụng thời khóa biểu, động tác máy móc như thể vài cái chạm vào màn hình, có thể giúp bản thân trì hoãn điều mà trái tim đã có câu trả lời từ lâu. Phía sau lớp vải áo, nhịp đập không lớn tiếng, ngược lại vẫn đủ để cô cảm nhận rõ ràng.

Ngẩng lên lần nữa. Quế Trâm vẫn đang dõi theo, không giục giã, không chờ một đáp án thuận theo mong muốn, chỉ đơn giản là muốn biết.

"..."

"Ừm... Em rảnh. Vậy... mình đi ha"

Nghe được câu trẻ lời. Quế Trâm khẽ gật đầu, miệng mím lại như để giấu đi nụ cười vừa chớm nở nơi khóe môi. Ở góc quán, người bán thêm một muỗng sa tế vào nồi. Mùi ớt chín lan ra, thơm nồng, xốc thẳng lên không khí, hâm nóng khoảnh khắc nhỏ vừa nảy mầm.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com