Chương 8: Lặng thầm bên gió biển
25/03/2023
17 giờ 50, Phú Quốc
Sau hơn một giờ từ sân bay Tân Sơn Nhất, máy bay cũng hạ dần độ cao, xuyên qua lớp mây mỏng màu xám tía. Cabin rung nhẹ. Thanh Nhã tựa trán vào cửa kính, mắt dõi xuống dưới. Mặt biển chuyển màu vàng sậm, hoàng hôn trải dài thành mảng sáng tối không đều, ánh lên từng gợn sóng bạc. Phía chân trời, ánh sáng loang ra, đứt quãng theo từng nhịp sóng.
Chiều đã xuống khi cả hai đặt chân đến nơi. Khách sạn nằm trên con phố sầm uất khách du lịch, sảnh chờ ốp gạch kéo từ trần xuống sàn. Cửa phòng vừa mở, ánh tà dương tràn qua tấm kính, nhuộm cả căn phòng trong gam cam đào ngọt lịm.
Thanh Nhã đặt vali, treo áo khoác lên giá. Quế Trâm bước tới vén rèm, mở chốt cửa, dựa người lên thành lan can. Ngoài kia, gió biển ùa vào mang theo chút vị tanh và tiếng sóng dội về như thể đánh thức cả căn phòng sau giấc ngủ dài.
Thanh Nhã đứng phía trong. Trước mắt là bóng dáng người con gái giữa trời nước mênh mông, khoác lên ánh sáng cuối ngày. Trông ảo diệu, vừa xa vời tựa ai đó vừa bước ra từ giấc mơ bị bỏ quên. Cô bước tới, dè chừng, sợ làm tan khung cảnh đang có.
"Chị nôn đi chơi quá đi" - Quế Trâm cất giọng. Mắt vẫn miết về phía xa. Một câu nói nghe qua như đùa vu vơ, mà dường như chỉ dành cho người đang đứng cạnh bên.
Thanh Nhã chẳng biết đáp lại điều gì. Chỉ im lặng, nhìn ra đường chân trời, vẽ lên đường mỏng ở khóe môi.
Cảm xúc trong cô đang chồng lên nhau thành từng lớp sóng: chút phấn khích vì được đi xa, chút ngại ngần khi phải ở gần nàng, và một cảm giác gì đó. Thứ đang lớn dần cùng tiếng sóng không dứt trước mặt.
Gió lùa qua, cuốn theo vạt váy lụa đung đưa, chạm vào cổ chân trần. Cảm giác nhột nhẹ khiến Thanh Nhã giật mình. Cái chạm ấy làm cô nhận thức được khoảng trống giữa hai người bỗng trở nên hữu hình.
Cô lùi sang một chút, tạo khoảng cách vừa đủ. Ánh nhìn vẫn bám lấy sắc đỏ nơi biển và trời giao nhau. Một khoảnh khắc, cô liếc sang. Tóc Quế Trâm bị gió hất lệch. Tay cô động đậy, định đưa lên chỉnh lại, rồi thôi. Ngón tay rút về, trốn trong túi áo.
Tối đó, họ ăn nhẹ. Sau bữa ăn, mỗi người thay đồ rồi cùng ra ban công uống trà. Trà chanh còn ấm, hương lài thoang thoảng. Trên cao, bầu trời sẫm lại, trải rộng một màu đen đậm, sao hiện lên dày đặc, lấp lánh từng chấm nhỏ giữa khoảng trời bao la.
Bên cạnh, Quế Trâm lên tiếng: "Nhã à..."
Nàng ngừng lại. Đầu ngón tay gõ nhẹ vào thành lan can, từng nhịp chậm rãi, như đang để lòng mình lắng xuống theo từng tiếng động nhỏ.
"Mai... em có xuống biển không?"
Thanh Nhã gật đầu liên tục. Đôi mắt ánh lên đầy háo hức và không giấu được sự chờ mong.
Quế Trâm bật cười lâu hơn mọi khi. Trong nụ cười ấy có chút gì đó nhẹ đi, như thể một điều giấu kín bấy lâu vừa được chấp nhận.
Ngoài xa, sóng biển cứ rì rầm mãi. Ai biết được sớm mai thức dậy, sẽ có điều gì đó diễn ra.
------------------------
26/03/2023
9 giờ 45, tại bãi biển
Gió ngoài khơi lồng lộng thổi dạt hơi muối và mùi nắng khô vào bờ, xuyên qua hàng dương liễu rì rào sát mép cát. Tán dừa trên cao buông bóng loang lổ xuống nền cát vàng chói gắt, vừa đủ làm dịu đi sắc trắng rực của nắng, mà cũng để lại từng vệt sáng nhảy múa trên làn da ửng hồng.
Xa xa, tiếng trẻ con té nước, tiếng máy ảnh lách tách, tiếng vỗ rì rào của từng con sóng và âm thanh mòng biển lượn qua bầu trời. Tất cả quyện thành một thứ nhạc nền đặc trưng của biển ngày nắng đẹp.
Quế Trâm ngồi nghiêng về phía bờ biển. Trong tay nàng là tuýp kem chống nắng nhỏ, nắp đã mở. Váy lụa xanh lam bám vào đùi, rủ xuống dưới ghế bố bám lấm tấm cát mịn. Nàng thoa kem lên cổ, tay, rồi đến chân, chuyển động chậm rãi, pha chút gì đó cẩn thận mà ung dung.
Sau đó, nàng nghiêng mặt, chìa lọ kem, cùng một nụ cười:
"Em thoa không? Chị giúp cho"
Thanh Nhã đang loay hoay với đống đồ trong tay, nghe vậy liền ngẩng lên. Ánh mắt cô chạm vào tuýp kem rồi nhìn lên Quế Trâm, trong đầu thoáng qua một hình dung khiến toàn thân nổi gai ốc. Ý nghĩ về việc nàng chạm vào da mình khiến cơ thể co nhẹ lại, tự phản xạ. Từ trước đến giờ, cô vốn không quen với sự thân mật quá gần.
"Dạ thôi... để em tự làm được rồi" - Thanh Nhã đáp nhanh, giọng hơi cao hơn thường lệ.
Khoảng cách giữa họ chỉ chừng nửa cánh tay, đủ để hơi thở của Quế Trâm phả qua gò má. Cảm giác đó khơi dậy một tầng nhạy cảm bên trong, khiến Thanh Nhã bất giác rùng mình. Cô quay sang, bắt gặp ánh nhìn từ người kia.
Quế Trâm hơi nheo mắt, nhận ra điều gì ẩn chứa đằng sau phản ứng của cô. Một điều gì đó kín đáo vừa đi qua giữa hai người. Đôi mắt Thanh Nhã sau lớp kính hơi chói nắng, giấu đi nét bối rối. Cô cúi đầu, né ánh mắt, tránh đi một điều mà chính mình chưa đủ sẵn sàng để đối diện.
Không nói gì, Quế Trâm đặt lại tuýp kem, rồi kéo nhẹ chiếc ghế ra sau, tạo thêm chút khoảng cách. Hành động không lớn, không vồ vã, chỉ vừa đủ để không khiến đối phương thấy chật.
Gió biển vẫn lướt qua làn da, để lại vị hanh khô và dư âm từ lớp kem chưa kịp tan hết trong lòng bàn tay.
Cả hai ngồi yên. Để tiếng sóng và ánh nắng lên tiếng hộ cho phần đối thoại chưa mở lời. Thanh Nhã cúi xuống nhìn mấy hạt cát ướt len lỏi vào từng kẽ ngón chân. Cô chợt nhận ra: Đây là lần đầu tiên mình đi xa mà không mang theo giáo trình, không mở ứng dụng thời khóa biểu, cũng chẳng lên kế hoạch gì từ trước. Chỉ có chính mình. Và Quế Trâm.
Một lúc sau, Thanh Nhã lướt về phía nhóm du khách nữ gần mép nước. Bộ bikini ôm sát khoe từng đường cong rõ ràng, làn da trắng ửng hồng vì nắng, tiếng cười bật lên tự nhiên như sóng tràn. Họ chạy trên bãi biển, nước bắn tung tóe theo mỗi bước chân. Mặt cát ướt đọng lại dấu chân loang ánh sáng.
Thanh Nhã dõi theo, trong mắt dần sáng lên không vì nhan sắc, mà bởi thứ năng lượng phóng khoáng toát ra từ họ. Thứ tự do cô chưa từng tìm được trong chính mình.
Ngay sau đó, cô khựng lại. Trước kia cũng đã nhìn thấy phụ nữ đẹp rất nhiều lần rồi. Thế mà lần này, trong lòng lại dấy lên cảm giác có lỗi. Có lẽ vì người ngồi cạnh bên vẫn im lặng, không nói gì, như đang chờ một điều gì đó từ cô.
Quế Trâm cần điều gì? Chính bản thân cũng không biết. Thanh Nhã nuốt khan, ánh mắt lẩn đi.
Quế Trâm vẫn ngồi đó, đôi mắt ẩn sau lớp kính đen. Dưới hàng mi cong, ánh nhìn không hướng ra biển mà thẳng về phía người bên cạnh.
"Phía trước có gì cuốn lắm hả? Thấy em nhìn hoài" - Giọng nàng bình thản.
Thanh Nhã vẫn hồn nhiên, không nhận ra lớp sóng ngầm dưới câu nói ấy, chỉ trả lời như đang chia sẻ một cảm nhận thông thường:
"Ờ... đẹp mà. Chị không thấy vậy hả?"
Tiếng trẻ con khóc ré lên đâu đó. Quế Trâm không đáp. Nàng cúi mặt, hàng mi rũ xuống, ngón tay siết lấy quai kính, không mạnh nhưng đủ để các đầu ngón trở nên nhợt đi. Nàng tháo kính, đưa tay dụi mắt, bảo là chói nắng. Dù trong lòng, thứ khiến mắt cay lại nằm ở một nơi khác.
'Ừ, họ đẹp thật...' - Nàng thầm nghĩ: '...đẹp đến mức em không chớp mắt'
Gió thổi từ phía biển, tạo thành tầng cát mỏng, ẩn đi một ánh nhìn vừa hụt xuống. Quế Trâm biết rõ, mối quan hệ này chưa đủ để gọi tên, càng không đủ để nàng giận hờn. Vậy mà cái cảm giác đó vẫn hiện lên, âm thầm và dai dẳng như nước muối mặn ngấm vào vết xước.
Không thể trách đối phương, cũng không thể phủ nhận cảm giác trong lòng. Nàng chỉ biết nhắm chặt mắt, không để ý đến người kia nữa.
Thanh Nhã nhìn theo vài bước chân tung bọt sóng, rồi lại lén đưa mắt về Quế Trâm vẫn ngồi sát bên. Nàng không nói gì, không đòi hỏi, cũng không trách móc. Thế mà chẳng hiểu sao, chính điều đó lại khiến cô thấy day dứt hơn cả.
Mấy cô gái kia đúng là đẹp. Nhưng chẳng ai để lại dư âm như người đang ngồi đây. Và trong cái dư âm ấy, có một nhịp gì đó cứ ngân lên mãi. Như sóng triều dập dềnh, như gió chưa ngừng thổi, như lần đầu mà lòng không còn dửng dưng trước mọi thứ.
Phải, Quế Trâm khác biệt. Khác biệt với tất cả phần còn lại mà cô biết. Đường nét hài hòa, ánh nhìn trầm tĩnh, và đặc biệt là nụ cười ấm áp, rực rỡ đến mức Thanh Nhã cứ muốn gặp lại hoài. Có những lúc, cô cảm thấy nàng dường như không thuộc về thế giới mà bản thân vẫn biết. Một người như vậy, Thanh Nhã chưa từng dám nghĩ sẽ chú ý đến mình, huống chi là ở cạnh bên.
Thế mà giờ đây, mọi điều cô từng mơ ước ở một người lại đang ở gần đến thế. Nó khiến Thanh Nhã vừa hạnh phúc vừa... chênh vênh. Cô không dám nghĩ xa, cũng không muốn đặt kỳ vọng. Chỉ mong giữ khoảnh khắc này sẽ trọn vẹn, dù ngắn ngủi.
Một cơn gió kéo lọn tóc Quế Trâm chạm vào khuỷ tay cô. Thanh Nhã thoáng giật mình, nhìn sang. Tay đưa lên, rồi dừng giữa chừng. Nhịp thở đứt đoạn.
Một giây.
Hai giây.
Tay lại đưa ra, lần này chậm rãi hơn, gỡ nhẹ lọn tóc vương má nàng ra sau tai, đầu ngón tay vô tình sượt nhẹ qua vai, khiến tim cô hụt mất một nhịp. Thanh Nhã hoảng loạn, quay mặt đi, thầm mong người kia không cảm nhận được cái chạm vô tình đó. Ánh mắt cố tránh, thế mà vẫn trôi về phía Quế Trâm. Có đôi khi, cô cũng không chắc cảm xúc nào là thật.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, sao lại để lại trong lòng nhiều dư vị đến thế? Có phải chăng... đó là báo hiệu đầu tiên về một trái tim bắt đầu rung động, một trái tim chưa từng quen với điều đó?
Còn bên kia, Quế Trâm vẫn ngồi yên. Nàng không nhìn Thanh Nhã từ nãy. Đột nhiên, cảm nhận được một ánh nhìn âm ỉ đang dừng trên mình. Khi quay sang, quả nhiên, cô đang dõi theo một cách chăm chú đến mức chính nàng cũng bối rối.
Nàng từng bắt gặp ánh nhìn như vậy, từ những người xa lạ. Có chút ngưỡng mộ, có phần dễ đoán, và mau phai nhạt. Với Thanh Nhã thì khác. Ánh mắt ấy không vồ vã, cũng chẳng vướng chút bụi bẩn. Chỉ lặng lẽ hướng về phía nàng, mang theo một điều gì rất thật, rất riêng.
Nàng cảm thấy gò má mình thoáng nóng, không rõ vì nắng hay ánh mắt kia.
"Sao em nhìn chị dữ vậy? Hay em mệt?"
Câu hỏi thốt ra giữa lúc gió lặng. Thanh Nhã giật mình, hoảng hốt chỉnh lại gọng kính:
"Em... xin lỗi. Không... không có gì đâu..."
Quế Trâm mỉm cười, giọng hạ xuống tần số chỉ hai người nghe:
"Có gì thì em cứ nói chị nghe nha"
"..."
Thanh Nhã không trả lời, mắt dõi về con nước phía xa.
Chẳng tính được đã trải qua bao lâu. Sóng đã thôi gào thét, chỉ còn rì rào vỗ nhẹ vào bờ như tiếng thì thầm mệt mỏi của buổi trưa. Nắng lên cao, rang khắp mặt cát mùi hăng hắc, bỏng rát từng bước chân.
Trên bãi cát, có vài đại gia đình bắt đầu gom đồ đạc. Tiếng dép lẹp xẹp, tiếng nilon lạo xạo, tiếng người gọi nhau í ới:
"Coi chừng bỏ quên đồ nhe bây"
"Khôngggg!! Con không muốn lên đâu!!"
Phía sau lưng, từ mấy quán ăn ven bờ, vang lên tiếng lách cách chén dĩa, tiếng gọi món lẫn tiếng người cụng ly:
"Một, hai, ba... dôôô!"
"Em ơi..! Bàn hai thêm ba phần hàu nướng mỡ hành nha!"
Mùi hải sản nướng, mùi hành phi, mùi khói bếp quyện trong gió thổi tới, khiến bụng bất cứ ai cũng phải bất giác sôi lên một tiếng.
Chuyển động xung quanh như kêu gọi hai con người vẫn ngồi đó, đã đến lúc thưởng thức đặc sản nơi đây rồi. Thanh Nhã bất giác xoay sang Quế Trâm, đúng lúc nàng đang vén tóc ra sau tai, mỉm cười dịu dàng.
"Nhã, mình đi ăn trưa đi?"
Nghe vậy, Thanh Nhã gật đầu. Khi vừa đứng lên, không biết có suy tính gì không, mà lại chủ động chìa tay ra trước. Không chờ đợi, không cưỡng cầu.
Quế Trâm ngạc nhiên. Rồi cũng mỉm cười, đặt tay mình vào đó. Bàn tay nàng hơi lạnh vì gió biển. Chỉ một giây sau, hơi ấm từ tay Thanh Nhã đã truyền sang, lan dần như nước triều thấm vào cát.
Cô cảm nhận bàn tay nàng, chợt hiểu rằng lần đầu tiên, mình thực sự có mặt trong khoảnh khắc này. Không còn là người đứng bên ngoài, cũng không còn nhìn câu chuyện của ai khác.
Quế Trâm đi trước vài bước, tà váy lướt qua ánh nắng đang trải khắp mặt cát. Cô ngây ngốc giây lát. Siết nhẹ bàn tay mình, nơi vẫn còn lưu hơi ấm. Một làn gió biển lướt qua. Không biết đó là thật, hay chỉ là hồi ức đang bắt đầu hình thành.
Cô khẽ mỉm cười. Tự hỏi: Nếu ngày mai thức dậy, liệu mọi thứ có còn nguyên vẹn?
****
18 giờ 15, phòng khách sạn
Cửa phòng mở ra, hương sáp thơm lẫn trong chút mằn mặn còn sót lại trên tóc. Thanh Nhã bước vào, đặt túi xuống, đứng yên vài giây. Cảm giác cát vẫn còn bám trên da. Bãi biển chưa hẳn rời đi, chỉ là không gian nơi này khép lại, yên tĩnh hơn. Tạo cảm giác khoảng cách giữa hai người cũng gần lại đôi chút.
Ánh đèn rọi xuống, lan đều trên mặt drap trắng, phản chiếu lên tường gạch sáng bóng. Khiến cả căn phòng ngập trong một màu ấm áp mơ hồ.
Sau khi tắm, Quế Trâm sắp xếp lại đồ đạc, gấp áo khoác đặt gọn ở cuối nệm, rồi lom khom lục túi tìm máy sấy. Sau cánh cửa khép hờ, tiếng nước từ vòi sen rơi đều, chạm nhẹ lên nền gạch, tạo thành âm thanh êm đềm và kéo dài.
Nàng ngồi xuống mép giường, cầm máy sấy trong tay. Mắt dừng lại ở khe cửa, một dải sáng hắt ra, chiếu thẳng lên nền phòng. Bên trong nàng, cảm xúc đang trào lên. Một điều gì đó cứ lớn dần, khiến lòng trở nên nặng và khó giữ yên.
Thanh Nhã bước ra sau ít phút. Mái tóc ướt, dính vào cổ, vài sợi nhỏ nước tạo vệt đậm trên lưng áo. Không chỉ vì nước mà vì cô vẫn quen thu mình lại, cả trong dáng đi và cách di chuyển.
Quế Trâm giơ máy sấy lên, hỏi bằng một câu gần như chưa thành hình: "Em có muốn...?"
Thanh Nhã gật đầu. Cô ngồi xuống giường, lưng xoay về phía nàng, đầu cúi, vai co. Quế Trâm quỳ lên nệm, bật máy sấy. Hơi nóng phả ra thơm mùi thảo mộc, lẫn mùi da thịt còn vương hơi nước. Tóc cô mảnh, tơi dần trong gió, cuộn quanh tay nàng từng lọn, từng lọn ướt sẫm rồi nhạt dần.
Qua lớp vải thun, Quế Trâm nhìn thấy dáng lưng khẳng khiu, vệt xương kéo dài đến đôi vai gầy. Từng đường nét trên tấm lưng kia như chạm đến nàng, gợi nhớ về ký ức cũ kỹ, xa xôi.
Quá giống bóng lưng nàng hồi năm ấy, khi chẳng còn ai bên cạnh, và mọi thứ xung quanh chỉ là tiếng gió thì thầm qua khoảng trống.
Một ý nghĩ bật lên:
'Nếu một ngày, mình tựa lên lưng em ấy, liệu có đủ an tâm?'
Ngón tay Quế Trâm bất chợt chạm vào gáy Thanh Nhã, vùng da mát lạnh do nước còn đọng. Cái chạm tưởng nhẹ nhưng khiến không gian như ngừng hô hấp. Tiếng máy sấy vẫn đều đều, đệm bên tiếng điều hòa, chen lẫn một nhịp rung động trong lồng ngực, chẳng rõ là của ai.
Quế Trâm cất giọng, chỉ đủ nghe:
"Sau này... nếu mệt quá, em có thể dựa vào chị"
Câu nói vừa dứt, Thanh Nhã khựng lại. Cô không quay đầu, chỉ chớp mắt, mím môi trước lời nói vừa chạm trúng sự khao khát mà bản thân giấu kín bấy lâu. Cô ngồi đó, chẳng tìm được lời nào để đáp lại.
Sự im lặng kéo dài, đều đều như tiếng máy sấy trong phòng. Quế Trâm không hỏi thêm, nhưng nàng đã hiểu. Không phải qua lời nói, mà qua cách người kia hơi nghiêng đầu, để tóc chạm nhẹ vào tay mình, thay cho một lời đáp lặng lẽ.
Khi lọn tóc cuối cùng khô hẳn, nàng vuốt xuống. Bàn tay dừng lại một lúc, lâu hơn bình thường. Thanh Nhã quay lại, ánh sáng hắt lên gò má vẫn còn ửng hồng. Cô nhoẻn miệng cười:
"Cảm ơn chị"
Quế Trâm gật đầu. Vẫn thấy lấn cấn chưa nguôi. Một điều gì đó trong ánh mắt Thanh Nhã khiến nàng bối rối. Có lúc nàng thấy cô hơi trầm lại, tựa đang nghĩ đến chuyện gì đó rất xa, ở đó chẳng có sự hiện diện của nàng. Rồi trở về dáng vẻ quen thuộc.
Thanh Nhã rút chiếc gối tựa ôm vào lòng, cúi mặt. Mái tóc vừa khô buông xuống vai, phủ gần hết một bên má. Quế Trâm đặt máy sấy sang bên, ngồi xuống cạnh cô. Không ai nói gì trong vài khoảnh khắc. Cô nghe rõ tiếng tim mình, từng nhịp đập không đều. Có lẽ nàng cũng thế. Nhưng cả hai vẫn giữ im lặng, như cùng biết rằng chỉ cần một lời cất lên, cảm giác đang có sẽ không còn như trước.
Một lúc sau, Quế Trâm cất giọng, vẫn thấp:
"Chút em có muốn đi chợ đêm không?"
"Đi chợ đêm hả? Em thích lắm" - Thanh Nhã nói, pha chút tinh nghịch. Cố ý pha trò để không khí xung quanh cả hai bớt trầm lặng, bối rối.
Ở khoảng cách chưa đầy một gang tay, họ nghe rõ hơi thở của nhau. Nhỏ, đều, và đầy chân thật. Tựa một điều gì đó âm thầm giữ họ ở lại, không xa thêm, cũng không gần quá.
*****
20 giờ 01, chợ đêm
Phố chợ lên đèn. Ánh sáng bừng lên như dải pha lê lấp lánh vắt ngang lòng thị trấn. Chuỗi bóng đèn tròn treo dọc trên con đường lát gạch. Phản chiếu trên những vũng nước còn sót lại từ mấy khách du lịch nghịch nước; khiến cả lối đi trông như một tấm gương ánh sáng.
Hơi than từ những bếp nướng bốc lên cuồn cuộn, quyện vào vị tôm mực cháy cạnh, dầu hạt điều và tiêu xay, hoà cùng làn gió biển mằn mặn thổi dạt qua. Thứ hương thơm ấy giống hồi chuông gọi mọi kẻ vãng lai về chung một bữa tiệc sau hoàng hôn.
Trong đám đông tấp nập, Quế Trâm và Thanh Nhã bước chậm rãi, hệt đang rẽ vào một hành lang riêng giữa chợ. Bóng họ đổ dài dưới chùm sáng, in lên các sạp lưu niệm trưng đầy vỏ ốc, san hô nhuộm màu, dây chỉ đỏ và khung gỗ khảm vỏ sò.
Thanh Nhã dừng chân trước quầy chú Năm Lụi, chỗ quen thuộc dưới gốc bàng đầu dãy, nơi lửa chưa từng tắt qua những đêm gió lớn. Mùi mắm sa tế bốc lên từ vỉ nướng len sang tận hàng nước ép của cô Hòa kế bên.
Cô chọn vài xiên cá. Miếng nào miếng nấy căn mọng, thớ thịt trắng dày. Kiên nhẫn đứng chờ. Than hồng nổ lách tách, lửa hơ mặt cá phồng rộp, lớp dầu bốc khói thơm lừng, cay nồng phả vào sống mũi.
Chú Năm gắp xiên đặt vào khay gỗ: "Của con nè. Có gì thì ghé lại nghen!"
"Dạ, con cảm ơn ạ"
Xiên cá vừa trao nóng hổi. Thanh Nhã nghiêng tay, thổi liên tục. Cô nhớ Quế Trâm luôn chờ thức ăn nguội mới chịu ăn.
Từ quầy nước cạnh bên, Quế Trâm quay lại, hai tay cầm hai ly nước ép:
"Nhã, chị mua nước ép táo cho em nè!"
"Cảm ơn chị. Cá nướng nè, chị ăn liền cho ngon. Ly nước để em cầm cho"
Quế Trâm nhướng mày: "Chà, nhìn ngon vậy. Em ăn chung với chị đi"
Thanh Nhã gật đầu, môi thoáng cong. Cả hai nép vào bên mép đường, chia nhau xiên cá, vừa ăn vừa nhấp từng ngụm nước, mặc cho tiếng rao, tiếng chân người dội về như từ một thế giới khác. Từ loa cũ treo lơ lửng trên mái che quầy trái cây, rè rè vọng ra bài hát bolero: "Về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa..."
Giọng ca xưa tràn xuống chợ, len qua khói bếp, rơi lên miếng thịt đang chín vàng và ánh đèn mờ ảo. Quế Trâm nhai chậm, thỉnh thoảng liếc sang. Thanh Nhã thổi xiên cá rồi mới đưa lên miệng, nàng bật hỏi, giọng nửa đùa nửa thật:
"Nhã nè, em... có hay làm thế với ai không?"
"Làm gì cơ?" - Thanh Nhã vừa đưa miếng thịt lên miệng đã vội nuốt, ngạc nhiên nhìn nàng.
"Thì thổi nguội rồi đưa cho người khác"
Câu hỏi lướt nhẹ, vờn sóng trong lồng ngực Thanh Nhã. Cô bật cười, mắt dõi theo vĩ nướng đang tỏa khói. Ánh lửa hắt vào tròng mắt cô, long lanh, không rõ do hơi nóng hay do thứ cảm xúc đang bốc lên từ đâu đó trong người.
Quế Trâm ngước nhìn dây đèn lồng đong đưa phía trên, nghiêng đầu: "Vậy chị là người đầu tiên hả?"
Ánh đèn đỏ lắng xuống gò má Quế Trâm, khiến nàng trông chẳng khác nào bước ra từ một câu chuyện được giữ kỹ trong hồi ức. Trong khoảnh khắc ấy, cô cứ ngỡ người mà bản thân đang đối diện không phải là cô gái mình quen biết, mà là một điều gì đó xa xôi, diệu kỳ. Nếu lỡ quay đi, rất có thể sẽ vụt mất.
Cô không trả lời ngay. Ngón tay chạm nhẹ vào nắp hộp nhựa. Ánh nhìn lạc khỏi Quế Trâm, rồi dừng lại ở khoảng sáng xa hơn. Một ý nghĩ hiện lên, đơn giản đến mức khiến cổ họng nghèn nghẹn.
Chưa từng có ai khiến cô muốn làm những điều nhỏ nhặt như vậy. Không phải bạn bè. Không phải gia đình.
Chỉ riêng Quế Trâm.
'Chị là người đầu tiên em muốn làm thế'
Câu đó treo trên đầu môi. Cuối cùng, cô chỉ nói:
"Em thấy... chị không giỏi ăn nóng. Chỉ vậy thôi"
Quế Trâm nhìn cô hồi lâu, không nói gì, chỉ cười nhẹ. Nàng đưa miếng cá vào miệng, bên ngoài giòn, bên trong mềm, vị ngọt xen lẫn mằn mặn tan ra chậm rãi.
Thanh Nhã không nhìn lại. Cô chỉ lặng lẽ kéo khay, nhích vài miếng dưa leo muối về phía người kia. Không chắc nàng có để ý. Nhưng nếu có... thì tốt. Còn nếu không, cô vẫn muốn làm. Vì đó là cách duy nhất cô biết để quan tâm một người.
Nàng giả vờ không thấy, nhai chậm để kịp giữ lấy từng hành động âm thầm đó.
Khi còn quen với Gia Huy, nàng từng trải qua thứ quan tâm có tiếng: câu giục ăn, lời gắt nguội, tất cả đều rõ ràng và gay gắt. Còn Thanh Nhã, chỉ đơn giản là cơn gió không cần gọi tên, là bát nước không đợi ai khát mới rót đầy. Chính cái không ồn ấy khiến nàng cảm thấy mình được chăm đến tận kẽ.
Quế Trâm cắn thêm miếng nhỏ, phớt lờ tiếng than lép bép và tiếng nhạc xập xình, rồi nghĩ: Có lẽ... sự dịu dàng này chỉ dành riêng cho mình. Ý nghĩ rót vào nàng một ngụm men ấm, đủ khiến bước chân sau đó mềm đi hẳn.
Khi ăn xong, Quế Trâm kéo tay Thanh Nhã đi dọc dãy quầy, lướt qua gian hàng đèn lồng, sạp hoa giấy, đồ gỗ thủ công. Giọng nói, tiếng cười rải đầy trên những phiến gạch sẫm màu. Mỗi bước đi qua là một lớp ngày dài được rũ khỏi người.
Gió biển tràn qua mái tôn, mang theo mùi hải sản nướng, vờn qua những sợi tóc buông dài. Đứng trước thang máy khách sạn, Quế Trâm quay sang hỏi, nhỏ giọng:
"Sáng mai sáu giờ, ngắm bình minh với chị nhé?"
Thanh Nhã bật cười. Một tia sáng lóe lên trong mắt, tựa ánh đèn đường vừa mới bật: "Dạ"
Ngắm bình minh nơi biển là điều cô từng nghĩ đến, nhiều lần, nhưng chẳng bao giờ dám mong. Với một người như cô, giấc mơ ấy luôn trôi về phía xa, chỉ đủ để nhìn theo. Vậy mà giờ đây, viễn cảnh đó không còn là ý nghĩ. Nó đang đến và đến cùng một người. Không ai khác, mà là Quế Trâm, người có vẻ như hiểu cả những điều cô chưa từng nói ra.
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com