Chương 13: Nếu Đây Là Mơ, Xin Đừng Đánh Thức
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi năm học lớp 11 kết thúc. Cả nhóm bạn chẳng còn tụ tập nhiều như trước. Hạ Hạ thì vùi đầu vào sách vở, chuẩn bị nghiêm túc cho năm cuối cấp. Lam Hà cũng bận rộn không kém, nhưng là với công việc làm thêm ở một quán cà phê nhỏ nằm ngay góc phố.
Chiều nay, quán khá vắng. Lam Hà đang lau bàn thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô ngẩng lên — hai cô gái bước vào, ăn mặc sành điệu, khí chất như bước ra từ tạp chí.
"Em thấy quán này ổn không?" – Hạ Hạ hỏi nhỏ.
"Nhìn quê quê, nhưng tạm chấp nhận được." – cô gái đi cùng trả lời, ánh mắt liếc quanh kiểu soi mói.
Lam Hà nhíu mày nhẹ. Ánh mắt đó quen lắm, và giọng nói kia... cũng vậy.
Cô tiến lại bàn. "Hai bạn dùng gì ạ?" – cố giữ giọng bình tĩnh.
Hạ Hạ giật mình quay sang. Là Lam Hà. Trong bộ đồng phục phục vụ, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"À... cho mình... hai ly sinh tố dâu." – Hạ Hạ lắp bắp, bối rối chẳng kém.
Lam Hà gật đầu, ghi lại rồi quay đi, dáng người thoáng vội vàng hơn thường lệ.
Không khí bỗng dưng im ắng, cho đến khi —
"ÁAAAAA!!!"
Một tiếng hét xé toạc quán nhỏ. Lam Hà đứng chết trân. Sinh tố vừa bưng đã vô tình đổ vào váy trắng của cô em họ chảnh choẹ kia — Ngọc Nhi.
"Chị có biết cái váy này bao nhiêu tiền không hả?! Đồ phục vụ quê mùa!"
Rồi không kịp để ai nói gì, Ngọc Nhi cầm nguyên ly nước tạt thẳng vào người Lam Hà.
Cả quán chết lặng. Lam Hà đứng đó, ướt sũng, tay vẫn đang cầm khăn lau dang dở.
"Này! Em làm gì vậy?!" – Hạ Hạ bật dậy, mặt tái mét.
Cô quay sang Lam Hà, nhưng chỉ thấy cô ấy đang cúi gằm mặt, né tránh mọi ánh nhìn.
Quản lý nhanh chóng bước ra, xin lỗi khách và kéo Lam Hà vào trong thay đồ. Hạ Hạ ngồi xuống lại, lòng vẫn chưa thôi bồn chồn. Ánh mắt cứ dõi theo bóng lưng Lam Hà mãi cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa.
Tối hôm đó, Lam Hà nằm dài trên giường, đầu vẫn ong ong chuyện hồi sáng.
Tự nhiên bị tạt nước trước mặt Hạ Hạ... xấu hổ muốn độn thổ.
Cô úp mặt vào gối, gào lên không thành tiếng, chân tay đạp tứ tung như con mèo bị nhúng nước. "Trời ơi sao mình nhọ dữ vậy trời..."
Cốc cốc — tiếng gõ cửa làm cô khựng lại.
Cô uể oải bước ra mở, rồi khựng người lần hai trong ngày —
Là Hạ Hạ.
Tay ôm một đống túi bóng, miệng cười tỉnh bơ như không có gì xảy ra.
"Gì vậy? Đứng ngó gì nữa? Cho tớ vô với chớ." – Hạ Hạ chen ngang, tự đẩy cửa đi vào phòng.
"Hôm nay là sinh nhật tớ á. Cậu nấu gì ngon ngon đãi tớ đi!"
Nói rồi, cô bắt đầu lôi ra nào là trứng, sườn, rau bí, bánh kem... Cảnh tượng giống y như mẹ đi chợ về nấu cơm cho ba vậy.
Lam Hà đứng đơ mất mấy giây. Rồi cũng cười khổ, lặng lẽ lăn vào bếp.
Một lúc sau, mùi đồ ăn thơm nức căn phòng nhỏ. Sườn xào chua ngọt, trứng chiên, canh bí đao — món đơn giản, nhưng vừa miệng.
Hạ Hạ ăn không ngơi tay, vừa nhai vừa cảm thán:
"Trời ơi sao cậu nấu ngon quá vậy trời... Toàn món tớ mê!"
Lam Hà gãi đầu, cười nhẹ. "Thì cậu mua về mấy thứ đó, nên chỉ nấu được vậy thôi..."
Nhưng trong lòng thì vui muốn xỉu. Được nấu cho người mình thích, mà còn được khen ngon — ai mà không tan chảy?
"Ủa, mà sinh nhật sao không đi chơi với tụi kia?" – Lam Hà hỏi, tay gắp miếng sườn bỏ vào chén Hạ Hạ.
"Không thích. Thích ở với cậu thôi." – Hạ Hạ trả lời tỉnh bơ.
Lam Hà suýt sặc nước. Không biết nên vui hay nên lo, chỉ biết ngồi cười tủm tỉm như con ngốc.
Lam Hà tắt đèn. Chỉ còn ánh nến lung linh trên bánh kem.
Hai cây nến số 17 nghiêng nghiêng theo làn gió nhẹ từ cửa sổ.
"Hạ Hạ, sinh nhật vui vẻ nha. Tớ không kịp chuẩn bị quà... mai mốt bù nha."
Hạ Hạ im lặng vài giây. Rồi nghiêng người thì thầm gì đó bên tai Lam Hà.
Lam Hà nghe xong chỉ biết cười nhẹ, tay khẽ xoa đầu Hạ Hạ – như cách người ta xoa nhẹ một kỷ niệm quý giá.
Lam Hà cười, không đáp, chỉ khẽ xoa đầu người con gái nhỏ đang tựa vai mình.
Ngoài trời, đèn đường chớp tắt liên hồi. Trong phòng, chỉ có hai người, một chiếc bánh kem chưa kịp thổi nến, và một cảm giác nghèn nghẹn không gọi được tên.Cô biết rõ, mình không nên thân thiết với Hạ Hạ như thế này. Không nên để tim rung lên trước từng cử chỉ nhỏ, từng cái chạm vô tình, từng ánh mắt dịu dàng kia.
Cô biết chứ, khi mối quan hệ này đi quá giới hạn, người đau trước sẽ là mình. Vậy mà cô vẫn cười, vẫn giữ lại từng khoảnh khắc như giữ chút ánh nắng cuối ngày – biết tắt mà vẫn không buông.
Sau khi tiễn Hạ Hạ về, Lam Hà nằm dài ra giường, mắt mở trừng trong bóng tối.
Tay cô còn vương chút hơi ấm, còn tim thì dồn dập đến khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com