Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Để Mùa Hè Nói Cậu Nghe

Cả đám hẹn nhau ở bến xe. Hạ Hạ đến trễ nhất, vì phải năn nỉ mãi ba mẹ mới cho đi. Lam Hà thấy nàng thở hổn hển chạy tới thì chỉ biết bật cười, vội vàng phụ nàng chất hành lý lên xe.

Đây là lần đầu tiên cả nhóm đi xe đò nên mặt đứa nào cũng đơ đơ như mấy con bò đội nón. Tường Vy thấy vậy liền nhếch môi chọc:
"Sao nào mấy con gà công nghiệp, lần đầu đi xe đò thấy sao?"

"Thấy mắc nha... mắc ói."
Tùng Lâm mặt mày tái mét, ngồi rúm ró ở một góc, rên rỉ như sắp lìa đời đến nơi.

Cuối cùng, sau bao tiếng đồng hồ xóc nảy, xe cũng tới nơi. Quê của Tường Vy ở miền Tây, sông nước mênh mông, ruộng đồng bát ngát. Nhà nào cũng rộng thênh thang, không xây lầu nhưng lại trải dài, đúng chất miền quê hào sảng.

Tùng Lâm vừa xuống xe đã nằm vật ra thềm nhà như chết lâm sàng, mặc kệ ánh mắt tò mò của lũ trẻ trong nhà.
"Bo, Bin, chị Vy nè!"
Tường Vy gọi lớn, hai đứa nhỏ nghe thấy liền chạy ra ôm chầm lấy cô.

"Vy đó hả con?"
Một bà cụ mặc đồ lanh, tay bưng đĩa trái cây bước ra. Đôi mắt bà ánh lên sự ấm áp khi thấy cháu mình trở về.
"Bà nội! Nội khỏe không? Đây là mấy người bạn con kể với nội nè!"
Tường Vy hớn hở khoe.

"Cháu chào bà, cháu là Lam Hà ạ."
"Cháu là Hạ Hạ, cháu chào bà."
"Còn cháu là Tùng Lâm, bạn chí cốt của Tường Vy ạ!"
Tùng Lâm bật dậy nói oang oang khiến ai cũng bật cười.

Bà nội vui vẻ mời cả đám ngồi ăn trái cây rồi bảo sẽ đi nấu cơm. Mọi người thi nhau khen dưa hấu ngọt, đúng kiểu ăn lấy sức phá làng phá xóm.

Chiều đến, cả đám kéo nhau ra sông chèo xuồng bắt ốc. Mới chèo được một khúc, xuồng đã bắt đầu chao đảo dữ dội. Tùng Lâm và Lam Hà ở một bên thi nhau đẩy nhau như đang tập vật. Tường Vy và Hạ Hạ ngồi yên cũng không thoát được số phận.

Ao... ào.
Xuồng lật. Tất cả cùng rơi tõm xuống nước, ướt như chuột lột.

"Chời má, thằng Tùng Lâm ăn nhiều quá làm xuồng lật luôn kìa!"
Lam Hà vừa ngoi lên vừa cười châm chọc.

"Không phải tại bà cố đẩy tôi à!"
Tùng Lâm trợn mắt, tóc ướt xẹp lép như quả dừa.

"Giỡn mặt hả? Tôi cho hai người biết tay!"
Tường Vy té nước liên tục. Trên sông giờ chỉ nghe tiếng cười đùa vang vọng khắp xóm.

Tối đến, cả xóm tụ tập trước sân nhà Tường Vy. Bên trong, ông nội cô đang oanh tạc karaoke với mấy người bạn già. Mấy đứa nhỏ chạy nhảy khắp nơi, còn Tùng Lâm thì bị bắt trông lũ nhóc.
"Ấy ấy, đừng kéo quần anh chứ mấy cưng!"
Tường Vy đứng nướng khoai bên cạnh, nhìn cảnh đó cũng phì cười. Tự dưng thấy... ấm lòng.

Lam Hà bưng hai trái ngô nướng tới ngồi cạnh Hạ Hạ đang thần người:
"Cho cậu nè, trái này tớ nướng đấy."
Vừa nói vừa cạp trái bắp còn lại như con nít ăn kẹo.

Hạ Hạ cười nhẹ, nhận lấy. Trong đầu nàng lúc này chỉ toàn hình ảnh Lam Hà.

Lam Hà nhìn Hạ Hạ một lúc lâu. Đối với cô, Hạ Hạ như cơn gió mùa hạ — nhẹ nhàng mà ấm áp, lướt qua rồi để lại một khoảng trống trong lòng. Một thứ cảm giác vừa râm ran, vừa ngứa ngáy tim gan.

Cô ước gì khoảnh khắc này có thể chậm lại một chút. Một chút thôi cũng đủ rồi. Và có lẽ...Hạ Hạ cũng cảm thấy như vậy.

Sau cùng, tụi nó ngồi thành vòng tròn quanh đống lửa Tùng Lâm và ông nội nhóm lên giữa sân. Mỗi đứa kể một câu chuyện hồi nhỏ "xấu hổ không muốn nhớ lại". Không ai nói ra, nhưng từng ánh mắt nhìn nhau lúc đó đều rực rỡ như ánh lửa cháy bập bùng giữa đêm hè – ấm, thân thuộc, và không ai muốn kết thúc sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com