Chương 9: Cậu Một Nửa, Tớ Một Đời
Sau màn chiến thắng vẻ vang đó, cả đám kéo nhau đi ăn mừng.
"Giờ đi đâu đây mấy cô nương?" – Tùng Lâm ngáp một cái hỏi, trông cứ như chưa tỉnh ngủ.
"Đi mua sắm quần áo đi, sắp đến trại hè rồi mà tớ chẳng có gì mặc luôn ấy." – Tường Vy phụng phịu, giọng như sắp khóc đến nơi.
Lam Hà và Hạ Hạ thì im re. Từ lúc trận đấu kết thúc đến giờ, Hạ Hạ chẳng thèm hé môi một câu, cũng không đếm xỉa gì đến Lam Hà lấy một cái. Băng giá. Lạnh tanh. Không khí giữa hai người đủ để làm đông cứng cả lon nước ngọt.
"Uầy cái váy này hợp với cậu á!" – Tường Vy giơ một cái đầm hoa hòe hoa sói lên trước mặt Hạ Hạ, ánh mắt long lanh như vừa khám phá ra châu báu.
Biểu cảm chân thành đó khiến Lam Hà và Tùng Lâm bật cười thành tiếng.
"Mắt thẩm mỹ cậu bị khuyết tật à?" – Lam Hà buông một câu nhẹ nhàng nhưng cực kỳ sát thương.
Chưa cười được bao lâu, cô tắt hẳn nụ cười khi thấy ánh mắt sắc như dao lam của Hạ Hạ đang lia tới. Không biểu cảm, không vui giận, mà lại khiến người ta muốn xin lỗi vì... đã cười.
"À... cậu lựa giúp tớ bộ đồ được không?" – Lam Hà mon men lại gần, giọng hơi nhỏ như học sinh lớp 1 xin đi vệ sinh.
"Làm gì? Cậu không tự lựa được à? Mắt cậu lành lặn mà." – Đúng kiểu dằn mặt không cần quát to. Lam Hà nghe xong chỉ biết cười trừ rồi lặng lẽ chuồn đi chỗ khác, tránh tổn thất thêm.
Đúng lúc đó, cửa tiệm vang lên tiếng chuông. Một cặp đôi bước vào.
"Ơ, Hạ Hạ! Sao cậu lại ở đây?" – Gia Thuận, giọng ngọt như mía lùi. Phan Hoàng Gia Thuận – học sinh lớp Lam Hà, một cậu ấm chính hiệu. Ba cậu là ông trùm xưởng gỗ, mẹ là phó giám đốc ngân hàng to oành, cái tên thôi nghe cũng thấy chói lọi rồi.
Cô gái đi bên cạnh có gương mặt bầu bĩnh, cười tươi rói: "Chào anh chị, em là Gia Hân, em ruột của anh Thuận ạ!"
"Ruột thừa hay ruột non vậy em?" – Tùng Lâm hỏi, mặt tỉnh bơ.
"Dạ ruột non ạ!" – Cô bé cười khúc khích, tưởng được điểm cộng mà không biết vừa bị trêu.
Chuyện Gia Thuận theo đuổi Hạ Hạ thì cả khối 11 biết, cả trường cũng chả lạ. Bình thường toàn bị nàng cho "ăn bơ nguyên hũ", nay thấy nàng bắt tay bắt mặt vui vẻ, Gia Thuận như trúng số.
"A! Chị là bạn gái của anh em đúng không? Anh em nhắc chị suốt á, trừ lúc ngủ thì ảnh mới im miệng thôi."
Lam Hà đứng bên cạnh, lặng nhìn, rồi cúi mặt xuống. Không buồn, không giận. Nhưng trong lòng tự nhiên có cái gì đó... hụt mất.
Vào khu vui chơi, Gia Thuận với Hạ Hạ dính nhau như sam. Hai đứa còn lại thì chơi đập chuột quá đà, suýt làm hỏng máy. Lam Hà bị bỏ lại với một đống trẻ con la hét quanh mình. Đúng là "người ta có đôi, mình ôm cục tức".
Thấy Lam Hà ngồi bơ vơ một góc, Hạ Hạ đột nhiên thấy... hơi quá tay. Ai bảo cô dám xoa đầu người khác trước mặt nàng? Hai cái má phính kia mà không chọc tức thì phí của trời.
Không nói không rằng, Hạ Hạ bước tới, véo một bên má Lam Hà một cái rõ đau.
"Á! Đau!!" – Lam Hà hét lên, nhảy dựng như bị điện giật.
"Vậy mới nhớ là còn tớ chứ gì?" – Hạ Hạ nheo mắt, tay vẫn chưa chịu buông.
"Đi mua quà lưu niệm với tớ không?" – Nói rồi không đợi trả lời, cô kéo Lam Hà đi như gió. Hai anh em nhà Gia Thuận chỉ biết đứng nhìn, miệng há mà không kịp ngậm.
Quầy lưu niệm nhìn như cái thiên đường thu nhỏ. Từ kẹp tóc, vòng tay, thú bông đến mấy món trend TikTok – đập vào mắt cái là thấy ví rỗng.
"Nè, cái này được không?" – Hạ Hạ giơ lên hai chiếc móc khóa hình mèo béo tròn, mắt sáng như vừa nhặt được bảo bối.
"Đây là móc khóa đôi mà?" – Lam Hà ngơ ra.
"Ừ, cậu một cái, tớ một cái." – Hạ Hạ nói tỉnh bơ.
"Cậu không thích thì thôi..." – Giọng bỗng trầm xuống, mang theo chút dỗi hờn như mưa rơi cuối hạ.
Lam Hà bật cười, không kịp nghĩ nhiều, tay khẽ xoa đầu Hạ Hạ như một cái phản xạ. "Ai nói là không thích? Tớ thích mà."
Thích gì thì chưa rõ. Nhưng có lẽ, cái cô đang nắm trên tay... không phải thứ duy nhất cô muốn giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com