Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Bao điều chưa nói

Chương 10

Ngày 22 tháng Tám năm 2000

Cô Hồng nhìn một lượt hết lớp, dừng ánh mắt ở "xóm nhà lá" cuối lớp, rồi mới gọi lớp trưởng đứng lên thuật lại sự việc ngày hôm qua. Kiều Diễm kể lại chi tiết chính, lược bỏ khúc Quỳnh Anh tát thằng Toại. Cô Hồng nghe xong trầm ngâm một lúc, không nghĩ mới đầu năm mà học sinh lớp mình đã phải lên phòng giám thị ngồi uống trà viết bản tường trình.

Cô Hồng khẽ thở dài rồi nói: "Tuy chỉ có lớp 12C4 bị làm kiểm điểm thôi nhưng cô cũng có đôi lời cần nói. Cô hy vọng đây là lần cuối lớp mình bị nhắc nhở về việc vi phạm nội quy trường lớp. Năm nay là năm cuối cấp rồi, thay vì thêm xích mích, các em hãy thêm vào những kỉ niệm đẹp. Thêm bạn, bớt thù là điều nên làm. Bên cạnh nhắc nhở, cô cũng có phần tuyên dương các bạn nam lớp mình biết kiềm chế nóng giận, mình phải hiểu hơn thua nhau không ở nắm đấm mà ở cách biết điều chỉnh cảm xúc sao cho phù hợp. Cô cũng được nghe thầy giám thị nói lại là các em sau khi hoà giải với lớp bạn xong còn xin cho mấy bạn bên đó không bị kỉ luật gì nặng."

Giáo viên chủ nhiệm vừa nói đến đây, Thiên Tài ngồi cuối lớp dãy ngoài liền liếc mắt nhìn Kiều Diễm. Trước khi cùng nhóm bạn lên phòng giám thị, Kiều Diễm trao đổi vài lời với anh, câu cuối cùng nhắc anh nếu tình hình căng hãy xin cho lớp bên kia một chút. Thiên Tài nhớ lại ngày hôm qua, ngẩn ngơ ngắm bạn lớp trưởng mãi thôi, không buồn quan tâm cô chủ nhiệm còn nhắc nhở gì nữa không.

Cô Hồng còn muốn nói nữa, nhưng dưới lớp đã nhao nhao. Phần lớn là nữ sinh tranh nhau nói.

"Đúng rồi đó cô, tụi con trai lớp mình hổng có đánh miếng nào hết trơn."

"Mấy ông này nha, nhắm được nghỉ chơi với tụi bên đó đi."

"Tránh voi chẳng xấu mặt nào."

"Tụi nó còn chẳng là voi!"

Cô Hồng nhìn những cái miệng liến thoắng. "Thôi được rồi mấy chị, lại mượn cớ nói xấu người ta đó."

"Có đâu cô."

"Tụi em mới nói có xíu cô."

"Tụi nó hùng hổ làm tụi em sợ rụng rún, cô."

Nếu không kể đến việc Cẩm Tú nhào vào người thằng Toại, tạm không nhắc đến việc con Tho lượm cây gỗ bị gãy từ thanh kê chân của bàn học ném vào tụi trai 12C4, cho qua luôn việc con Hậu "điệu" móc mỉa chúng nó, cũng đừng nhớ gì tới việc Quỳnh Anh tát thằng Toại, Tuyết Anh nhìn thách thức tụi 12C4, thì đúng là nữ sinh 12C2 sợ "rụng rún" chứ chẳng đùa.

Cô Hồng quay lưng về phía lớp, trong lúc cúi đầu cầm viên phấn cô nhoẻn miệng cười. Hoá ra lời đồn nữ sinh lớp 12C2 "cầm đầu" là sự thật, mấy chị bảo một, mấy anh nào dám nói hai. Không biết cô Hồng có được rỉ tai thêm là trai 12C2 hiền lành, ga lăng, còn gái 12C2 đỏng đảnh và chúa nhõng nhẽo hay không?

Tiếng trống báo giờ ra chơi vang lên nhưng cô Hồng vẫn tiếp tục giảng bài, lấy mất năm phút quý giá của tụi học trò. Khi đặt một chân ra khỏi cửa lớp, cô Hồng quay người lại dặn thêm thời khoá biểu từ hôm sau có sự thay đổi: tiết Địa lí ngày mai và tiết Văn học thứ Năm đổi chỗ cho nhau. Nói xong, cô Hồng nhìn cảnh nhốn nháo tụ năm tụ ba, chắc mẩm lời mình nói không lọt lỗ tai tụi học trò.

Cẩm Tú đưa cho Kiều Diễm sách Văn học 11 tập một, luôn miệng nói cảm ơn. Kiều Diễm mỉm cười, cầm quyển sách trên tay, không vội chạy về chỗ.

"Sách gì vậy?" Tho tò mò hỏi.

"Sách Văn tao mượn của chỉ hồi năm trước mà giờ mới nhớ trả." Cẩm Tú đáp. "Sách chị Diễm ghi chép chi tiết, dễ hiểu nên hồi đó tao mượn ôn thi."

Kiều Diễm cầm sách lật một lượt hết quyển. "Diễm lấy lại để dành cho em Diễm học."

"Cho em mượn xem chút." Tuyết Anh ngồi ở ghế của Quỳnh Anh, chìa tay trước mặt Kiều Diễm. Nàng cầm quyển sách, nhẹ nhàng lật, đọc lướt những dòng ghi chú. Đến trang 101, nàng mỉm cười khi thấy số 0 bị tô kín bằng mực xanh, giữa trang Kiều Diễm nối ba dấu sao và vẽ thành bông tuyết lớn. Hoá ra lớp trưởng cũng có lúc chểnh mảng trong tiết học.

Kiều Diễm nhận ra được cái nhếch môi cười của Tuyết Anh, cô dùng ngón tay gõ hai nhịp lên trang giấy, xin lấy lại quyển sách để chữa thẹn.

"Đúng là ghi chép cẩn thận ghê ha! Sau này Diễm cho em mượn sách của Diễm được không?" Tuyết Anh dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Kiều Diễm.

"Được mà."

"Em mượn nữa." Quỳnh Anh ngẩng đầu nhìn Kiều Diễm đang đứng ở đầu bàn. "Cho hông?"

"Không." Kiều Diễm thản nhiên từ chối. Thấy Quỳnh Anh nhíu mày, cô bật cười rồi nói: "Diễm đùa thôi."

"Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,

Một người chín nhớ mười mong một người.

Gió mưa là bệnh của giời,

Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng."

Cẩm Tú nổi hứng đọc bốn câu thơ, tim Kiều Diễm đánh một cái thịch lệch nhịp. Cô không hiểu lý do gì mình lại hoảng hốt như vậy. Kiều Diễm quay sang nhìn vẻ mặt mơ màng của Cẩm Tú. Những người còn lại tròn mắt nhìn vì cô bạn nói chuyện không đầu không đuôi.

"Gì vậy con này? Khi không xổ thơ là sao?" Tho búng tay cái tách trước mặt Cẩm Tú, bị cô bạn hất tay ra.

"Mày kết đứa nào rồi?" Ngọc Diệp nói.

"Tự nhiên nhớ đến bài "Tương tư" trong sách lớp 11 nên tao đọc thôi."

"Có bài đó hả?" Tho hồn nhiên hỏi tiếp.

Kiều Diễm bật cười. "Có đó, ở phần đọc thêm."

"Con này trời đánh mày. Thơ của Nguyễn Bính mà cũng hổng biết." Cẩm Tú nguýt dài.

"Sao mày không nói với tụi nó mày biết là do mới nhận được thơ tình ghi bài đó vô?" Thuỳ Trang lật tẩy Cẩm Tú.

Cô bạn đỏ mặt. Cả nhóm đồng thanh reo lên thích thú.

"Ghê mậy! Thơ tình của thằng nào? Khai mau!"

"Còn không mau nộp ra đây cho bổn cung!"

"Cho Trang đọc mà hổng cho tụi này đọc là bất công nghen!"

Cẩm Tú ngại ngùng cúi đầu. "Cho tụi mày đọc, tụi mày đừng cười nghen?"

Cả nhóm gật đầu chắc nịch. Cẩm Tú chạy về chỗ của mình ở đầu lớp, lấy từ trong cặp ra lá thơ tình. Cô bạn đưa cho Kiều Diễm, người chắc chắn sẽ không chọc ghẹo. Nhưng Thuỳ Trang giựt lấy, nhẩn nha đọc, giọng đọc lên xuống theo cung bậc tình yêu:

"Anh Hoài ngồi nhớ em Tú..."

Thuỳ Trang ngừng, chờ phản ứng của khán giả.

Cả nhóm bật cười. Tho đánh giá liền: "Chế thơ nhưng hơi ngang nha."

"Một người trăm nhớ ngàn mong một người.

Gió mưa là bệnh của giời,

Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.

Hai lớp chung lại một trường,

Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?"

"Ủa khoan, là chế được có vài từ rồi bưng y chang vô hả? Phải không?" Ngọc Diệp hỏi nhân vật chính nhưng lại nhìn Kiều Diễm, nhận được cái gật đầu của lớp trưởng.

Hai chị em sinh đôi che miệng cười rúc rích.

"Ảnh cũng lãng mạn ghê nha." Tuyết Anh chọc Cẩm Tú.

"Im để Trang nó đọc tiếp coi." Tho xua xua tay.

"Ngày qua ngày lại qua ngày,

Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng."

"Trích thơ tới đó thôi. Câu này mới quan trọng nè: Hẹn em giờ tan trường ngày mai ở gốc phượng của chúng mình."

Thuỳ Trang vừa dứt lời, cả nhóm "Ồ-ồ-ồ-ồ-ồ" một tiếng rõ dài xen lẫn là tiếng cười giòn khiến Cẩm Tú đỏ bừng mặt.

"Gốc phượng nào của chúng mình mậy! Bậy bạ hông à. Phượng của trường nghen!" Tho nói xong cười khoái chí.

Tuyết Anh nhếch nhẹ đôi mắt: "Nội dung thơ tình chứng tỏ quen nhau lâu rồi nha!"

Quỳnh Anh hỏi: "Phải thằng Hoài C3 không?"

Cẩm Tú gật đầu. "Thì tụi này trao đổi thơ mấy lần rồi. Từ năm ngoái lận."

"Lù khù vác cái lu mà chạy."

Cẩm Tú chống hông, hất cằm nhìn Thuỳ Trang: "Đứa nào lù khù đâu mậy! Tại bay không để ý chớ bộ tao thèm giấu hả?"

"Hổng lẽ đời học sinh của mình hổng có được mối tình nào đáng nhớ sao ta," Tho thở dài, nhìn một lượt nhóm bạn. "Đời học sinh phải yêu đương nhăng nhít mới có cái mà nhớ lại chớ. Trong nhóm mình tính ra có mỗi con Tú có bồ."

"Sao mày biết chắc mỗi Tú nó có?" Ngọc Diệp quẳng câu xanh rờn, nghiễm nhiên trở thành tâm điểm. Cô giải thích: "Diệp không nói Diệp. Ý là trong nhóm có người có thì sao mình biết được, đúng không?"

Thuỳ Trang gật đầu tán thành. "Đúng! Cỡ hai chị em con Tuyết với con Quỳnh, hổng lý nào không có được."

Kiều Diễm nhìn sườn mặt Tuyết Anh, chỉ thấy nàng mỉm cười. Tim cô đập loạn nhịp, sợ một đáp án mình không mong muốn. Cổ họng Kiều Diễm khô rang, muốn hỏi nhưng không tài nào nói được.

Sao không hỏi được? Cứ hỏi đi, bình thường thôi mà. Bạn bè hỏi nhau chuyện này có sao đâu. Hỏi đi.

Kiều Diễm nghĩ mông lung, song cô quyết định giữ im lặng.

"Mà có không?" Cẩm Tú chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, chồm về phía hai chị em sinh đôi, vẻ mặt chờ mong.

"Tui không." Quỳnh Anh nghiêng nhẹ đầu, hất tóc sau vai. "Còn người kia thì tui hổng biết, biết đâu có mà hổng ai biết."

Không có lời phản đối của Tuyết Anh, nàng chỉ đáp lại bằng một tiếng cười khẽ.

Đáy lòng Kiều Diễm dâng lên nỗi buồn khó tả. Cô lảng mắt sang hướng khác, cố trưng ra vẻ mặt thản nhiên.

"Còn chị thì sao?"

Kiều Diễm cúi đầu nhìn chủ nhân câu hỏi. Đầu óc cô váng vất nhưng vẫn trả lời Cẩm Tú: "Diễm không có."

Kiều Diễm muốn đề tài này nhanh chóng qua đi. Sợ rằng càng nói càng biết được thêm nhiều điều khác nữa, biết đâu Tuyết Anh đã có người trong lòng. Thay vì đối diện với sự thật, Kiều Diễm muốn trốn tránh thì hơn. Giả như cô không biết, nó sẽ không tồn tại.

Lời cười đùa của nhóm bạn không đi vào tai Kiều Diễm nữa. Nỗi thất vọng quá lớn nhấn chìm mọi cung bậc cảm xúc của cô. Lần đầu tiên, Kiều Diễm ý thức được rõ ràng mình không hứng thú với những chuyện tình cảm nam nữ, dù rằng trước giờ cô vẫn cùng bạn bè nói về chủ đề này, mãi tới tận bây giờ cô mới định nghĩa được cảm xúc gượng ép của mình vào những lúc đó. Cứ vài ba câu bông đùa anh anh em em, yêu yêu nhớ nhớ, là lớp nước dâng lên. Lớp nước tích tụ dần thành bức tường cao lớn ngăn cách Kiều Diễm với mọi người. Đứng ở bên này, qua màn nước, cô nhìn thấy được hết thảy mọi điều ở bên kia vậy mà không cách nào bước sang được. Vô thức Kiều Diễm lùi về sau một bước.

Rồi ánh mắt Kiều Diễm chạm phải tia nhìn sắc sảo phía bên đó. Cô bừng tỉnh, cố trưng ra nụ cười trên môi, tiếp tục trò chuyện với nhóm bạn. Họ đã nói đến việc rủ nhau đi rình Cẩm Tú và thằng Hoài. Họ còn nói nhiều lắm nhưng Kiều Diễm không lưu tâm, trong mắt cô chỉ có sườn má mịn màng ửng hồng của Tuyết Anh.

Một tia cảm xúc chạy nhanh qua trái tim loạn nhịp, Kiều Diễm thoáng ngộ ra một điều mình đã bỏ lỡ từ rất lâu. Nhưng mới chỉ là một thoáng mà thôi.

Tan học, nhóm của Kiều Diễm núp sau thân cây cổ thụ, người đứng khom lưng, người ngồi chồm hỗm, cùng phóng tầm mắt về chỗ ghế đá dưới tán phượng già. Một nam một nữ ngồi sóng vai bên nhau. Cẩm Tú e thẹn cúi đầu, bàn tay anh đặt trên mu bàn tay của Tú, để lại trên đó niềm mến thương.

Kiều Diễm nghiêng đầu nhìn, mơ hồ nghe tiếng cười rúc rích bên tai. Cô đứng sau Tuyết Anh, cụp mắt nhìn bàn tay trắng nõn của nàng đang đặt trên thân cây. Bị thôi thúc bởi cơn bốc đồng trong người, Kiều Diễm lần bàn tay mình lại gần, thấy được những ngón tay mình run rẩy nhưng cô không dừng lại. Cảm giác sần sùi chọc vào lòng bàn tay mất đi, nhường chỗ cho sự mịn màng âm ấm khi da thịt chạm vào nhau. Ngay giây phút đó, Kiều Diễm bỗng hối hận, sợ cử chỉ này của mình quá mức thân mật, càng sợ hơn nữa nàng sẽ rút tay về.

Một phút rồi hai phút qua đi, Tuyết Anh vẫn mải nhìn về phía trước. Bàn tay của nàng nằm gọn trong lòng bàn tay Kiều Diễm.

Nỗi xúc động muốn vòng tay còn lại ôm Tuyết Anh trào dâng. Kiều Diễm siết chặt tay thành nắm đấm, kìm lại ham muốn đáng sợ ấy. Hành động rút tay về rồi đứng thẳng người lại của Tuyết Anh giúp Kiều Diễm tỉnh giấc. Cô thấy người mình nóng ran, hai bên thái dương đập thình thịch. Đôi lúc, Kiều Diễm sợ chính cảm xúc của mình.

***

Tháng Tám năm 2006

Diễm Kiều nhìn dòng nhật kí cuối cùng của ngày 22 tháng Tám năm 2000. Với những tâm tư rối ren của chị Diễm, cô không khó nhận ra được.

Chị Diễm thầm yêu Tuyết Anh. Chị gái cô là người đồng tính.

Diễm Kiều tì tay lên trán, cơn chóng mặt khiến Kiều khó chịu. Cô vừa biết được tình cảm thầm kín của chị gái, bí mật mà có lẽ chị Diễm sẽ giấu đi cho đến suốt cuộc đời. Sự thật này đến với Diễm Kiều hết sức đột ngột, Kiều gấp lại trang nhật kí, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy mái tôn nhà bên. Cái ngột ngạt tăng cao do không khí oi nồng kẹt trong căn phòng chật chội.

Diễm Kiều đứng dậy, đi về phòng mình. Cô lục lọi thùng các-tông, lấy ra quyển Văn học 11, mở trang 101, nhìn chằm chằm vào hình vẽ nguệch ngoạc mà chị Diễm đã vẽ. Kiều lướt bàn tay mình trên trang giấy ngả vàng rồi nhẹ nhàng lật từng trang, nhìn lướt chữ viết mực xanh của chị Diễm, những chữ viết vội lúc nghe giảng nhưng vẫn rõ ràng. Hết thảy ghi chú trên trang sách tựa hồ chỉ dành cho riêng cô, như một cách chị gián tiếp dạy em gái học. Đầu ngón tay của Kiều bất động một lúc lâu. Cô nhớ lại những ngày hạ đầy tiếng ve kêu chị giảng bài cho mình.

Diễm Kiều đóng sách lại, bốn ngón kẹp giữa quyển sách, cô dùng ngón cái mở trang bìa, phía trên cùng của bìa phụ ghi Kiều Diễm bằng bút bi xanh, dưới đó là tên Cẩm Tú ghi bằng bút chì. Hai nét chữ khác nhau chứng tỏ được viết bởi hai người. Có lẽ khi mượn sách, một phút táy máy chị Tú đã viết tên mình vào đó. Ngay lúc này, Kiều mới để ý sáu chữ số cách tên chị khoảng hai xăng-ti-mét, là số điện thoại bàn viết tháu. Diễm Kiều nghĩ, hẳn là số điện thoại của nhà chị Tuyết Anh.

***

Ngày 23 tháng Tám năm 2000

Kiều Diễm cố ý đến lớp thật sớm. Tối qua sau khi soạn bài xong, Kiều Diễm muốn gọi điện thoại cho Tuyết Anh nhắc nàng thời khoá biểu có sự thay đổi nhưng đã muộn rồi cô không thể sang làm phiền hàng xóm được.

Đúng như dự đoán của Kiều Diễm, Cẩm Tú đã đến sớm để trực nhật.

"Tú," cô gọi, cúi đầu mở cặp lấy quyển vở soạn Văn đưa cho Cẩm Tú. "Tú chép bài đi, lẹ nha, ráng chép lẹ có gì chút cho mấy bạn mượn."

Cẩm Tú đang cầm khăn lau bảng, há miệng ngơ ngác nhưng vẫn nhận lấy quyển vở. Kiều Diễm kéo Cẩm Tú ngồi vào bàn.

"Hả? Gì vậy? Nay có tiết Văn hả? Sao Tú hổng biết." Cẩm Tú vội vã lấy bút và quyển vở mới ra, chép không ngừng nghỉ.

Kiều Diễm mỉm cười, biết ngay nhiều bạn bỏ ngoài tai lời dặn dò của cô chủ nhiệm. Trường này vẫn có câu "nhất Nga nhì Long", khó tính nhất nhì trường. Mà năm nay lớp 12C2 được cả hai, cô Nga dạy Văn học và thầy Long dạy Địa lí. Quá hoàn hảo cho một năm cuối cấp.

"Trời ơi mỏi tay quá!!!" Cẩm Tú rên rỉ, tay bận rộn nhưng miệng không ngừng than. "Cũng hên không dài lắm, chứ mấy trang chắc Tú chép ná thở."

Hai ba mạng nữa bước vào lớp thấy Cẩm Tú cặm cụi chép, sợ quá mở cặp chuẩn bị lấy vở ra dù chưa biết chép cái chi chi! Nghe Kiều Diễm nói xong, tụi nó tá hoả ngồi chép liền. Cứ có đứa bước vào lớp thấy một loạt cái cầu cặm cụi là hoang mang cực độ, chuyền nhau vở mà chép. Có thằng điếc không sợ súng, sau khi thấy chữ viết kín một trang đành lắc đầu mặc kệ.

Kiều Diễm thấp thỏm chờ đợi bóng dáng quen thuộc. Cô mừng hết lớn khi thấy Tuyết Anh xuất hiện. Tuyết Anh kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt, bước chân vội vã chạy lại chỗ Kiều Diễm đang đứng. Lớp trưởng nhanh tay rút quyển vở của mình về rồi đưa cho Tuyết Anh, hành động thiên vị ngay lập tức nhận phải một tràng phản đối của nhóm bạn đang chép, Kiều Diễm rướn người lấy vở Cẩm Tú đã chép xong thế chỗ.

"Mèn đét ơi chữ con Tú xấu ói." Một nhỏ ré lên.

"Mày nói tiếng nữa là tao lấy lại vở liền nghen!" Cẩm Tú chửi ngay tắp lự. "Ăn mày mà đòi xôi gấc."

"Đâu có. Tại từ chữ chị Diễm mà chuyển đài sang chữ mày nên tao mới bị khớp."

"Mày chép nhanh đi, nói qua nói lại hết giờ nữa." Nhỏ bên cạnh hối con nhỏ vừa chê.

Kiều Diễm giục: "Tuyết Anh chép đi, nay đổi tiết Địa thành tiết Văn đó."

"Chết rồi, dài không Diễm? Em sợ chép hổng kịp." Tuyết Anh ôm cặp, cúi đầu nhìn vở trên tay Kiều Diễm.

"Vẫn kịp, Tuyết Anh với Quỳnh chép lẹ đi."

Hai chị em sinh đôi cắm mặt chép cho kịp. Tiếng trống trường vừa điểm, họ thở phào nhẹ nhõm. May mà vừa kịp.

Đến tiết Văn học, cô Nga kiểm tra vở bằng vẻ mặt không cảm xúc. Lớp lặng như tờ, một vài đứa cầu nguyện cô đừng so sánh nội dung, vì biết cô không đồng ý nội dung bài soạn mười đứa như một. Những ngày đầu năm cô Nga thường khó gấp mười lần bình thường chỉ để ổn định nền nếp. Sau khi đọc tên những học sinh không soạn bài, cô Nga nghiêm giọng nói: "Được rồi, lớp bắt đầu bài học hôm nay." Đứng giữa lớp, cô phát hiện gần nửa lớp không mang sách giáo khoa, nhưng cô chỉ mỉm cười cho qua.

Cả lớp thở phào. Tuyết Anh quay đầu nhìn xuống cuối lớp. Nàng mỉm cười rồi le lưỡi với Kiều Diễm, cả hai hiểu ý trao đổi nội dung bằng ánh mắt. Kiều Diễm mím môi nén cười, cực thích dáng vẻ đáng yêu vừa rồi của Tuyết Anh. Cười cho đã Kiều Diễm mới cảm nhận được có người nhìn mình, cô nhìn sang dãy bên kia, ngay giữa lớp, Quỳnh Anh cũng quay xuống, đầu hơi cúi, mái tóc dài trượt về một bên vai. Quỳnh Anh phác cử chỉ vung tay. Kiều Diễm kinh ngạc, giơ cánh tay lên đỡ theo phản xạ, một vật trúng vào cổ tay của cô, rớt xuống bàn và nảy một nhịp đáp trên sàn. Kiều Diễm cúi người lượm cục tẩy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Kiều Diễm đọc từ mới được ghi trên tẩy: Cảm ơn. Cô ngơ ngác nhìn Quỳnh Anh, không nghĩ có người cảm ơn theo cách bạo lực như vậy. Nhưng chỉ thấy được bóng lưng của nàng. Kiều Diễm đành cười trừ, cúi đầu tập trung viết bài.

Tuyết Anh nhìn chằm chằm em gái, bất mãn vì thái độ hờ hững của Quỳnh Anh. Nàng biết Quỳnh Anh cố tình lơ đi cái nhìn trách móc của mình. Tuyết Anh thở dài, lắc nhẹ đầu, cảm thấy em gái của nàng càng ngày càng bướng bỉnh.

_______________

Hình mẫu chị Diễm là mình dựa trên một chị mình biết ở ngoài đời. Nhưng chỉ giống ở tính cách còn ngoại hình thì khác.
Những chương trước mình có tả sơ ngoại hình của từng nhân vật phụ rồi nhưng mình nhắc lại ngắn gọn để cho các bạn đọc dễ hình dung: Cẩm Tú nhỏ người, gương mặt bầu bĩnh, nổi bật nhất là giọng hát hay. Thuỳ Trang cao mét 7, thanh tú ưa nhìn. Tho tóc tém, ngoại hình có nét giống ca sĩ Ngọc Linh, khắc khẩu với Cẩm Tú. Ngọc Diệp ngoại hình lẫn tính cách đều tương đối mờ nhạt, đó cũng là nét đặc trưng của nhân vật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com