Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Tự dối mình

Chương 11

Ngày 24 tháng Tám năm 2000

Kiều Diễm đứng trước cửa phòng giáo viên, cúi đầu chào thầy cô rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Lúc quay người cô suýt chút nữa va phải thầy Vinh. Cô giật mình, ngẩng đầu nhìn thoáng qua gương mặt trẻ trung, khẽ nói lời xin lỗi. Thầy Vinh nhoẻn cười khách sáo nói rằng cũng do thầy đi vội quá. Kiều Diễm chào thầy một tiếng rồi bước sang nhường đường cho thầy đi vào.

Kiều Diễm nghe phong thanh tin thầy Thuỷ dạy môn Vật lí sắp về hưu, người sẽ thay thầy ấy dạy lớp 12C2 là thầy Vinh. Khi nghe được tin hành lang này, cô có chút tiếc nuối bởi cô rất thích cách giảng bài của thầy Thuỷ, dù sao thầy gắn bó với lớp cô cũng hai năm rồi. Còn thầy Vinh là giáo viên trẻ chuyển về trường cách đây ba năm, thu hút nữ sinh trong trường bởi gương mặt khôi ngô, nụ cười tươi sáng và lối giảng bài hài hước. Nhìn mặt nào đi chăng nữa đều thấy ở thầy Vinh sự năng nổ và nhiệt huyết lớp giáo viên trẻ.

Kiều Diễm bước vào lớp. Khi đi ngang qua bàn thằng Quốc Minh ở gần cuối lớp, một tập giấy phóng ngang người Kiều Diễm đáp lên bàn thằng Sang. Thằng Minh nháy mắt, nhận lại được nụ cười ranh ma của thằng bạn. Suốt hai tiết học, tập giấy ấy được chuyền tay mấy lần, Kiều Diễm ngồi cuối lớp nhìn rõ được từng địa điểm mà nó đã ghé nhưng cô làm lơ. Gần cuối giờ học, trong tiết Toán, quyển truyện bìa trắng ấy lạc hướng, bay thẳng xuống chỗ Kiều Diễm, đụng trúng góc bàn, rớt xuống sàn. Cô cúi người lượm, ngẩng đầu tìm người vừa ném, nhưng thằng Hào ngồi cùng bàn, cách Kiều Diễm một người, đã nhoài người sang muốn lấy lại quyển truyện.

"Cái gì vậy Diễm?" Cô Hồng hỏi.

Thằng Hào chỉ mới chạm ngón tay vào mép giấy, giật bắn mình ngồi lại vị trí cũ cúi đầu giả vờ chăm chú đọc sách. Cả lớp ngừng làm bài quay người nhìn xuống cuối lớp.

Kiều Diễm quẳng vội quyển truyện vào hộc bàn, đáp: "Dạ không có gì cô, em rớt quyển nháp."

"Phải quyển nháp không? Anh chị đừng tưởng giáo viên đứng đây mà không thấy gì, đứng trên đây là nhìn thấy hết đó."

"Dạ, quyển nháp thôi cô." Kiều Diễm thò tay sang bên cạnh cầm quyển nháp của mình, đứng lên toan bước lên lớp đưa cho cô Hồng coi.

Cô Hồng mỉm cười. "Ừ được rồi, vậy em ngồi xuống làm bài tiếp đi."

"Dạ."

Một vài thằng trong lớp cười cười, nhẹ lắc đầu đầy ẩn ý.

Tan học, thằng Hào lân la tới chỗ lớp trưởng, năn nỉ xin lấy lại quyển truyện. Thay vì trả lại, Kiều Diễm cuộn tròn nó trong tay đập nhẹ lên đầu thằng Hào. "Không trả nghen, Diễm tịch thu. Thiếu chút nữa là Diễm bị cô bắt rồi đó."

"Để Hào đọc xong rồi Hào cho Diễm tịch thu." Thằng Hào tiếp tục năn nỉ.

Kiều Diễm cười. "Vậy còn gọi là tịch thu hả?"

"Thằng Minh từ đâu nhảy vào bá cổ thằng Hào, lớn tiếng nói: "Tịch thu đi lớp trưởng, thằng này không lo học lo đọc bậy bạ gì đâu không." Nói xong, Quốc Minh đánh lên đầu thằng Hào.

Thằng Hào thúc cùi chỏ vào cạnh sườn thằng Minh. Hai thằng giỡn qua lại. Kiều Diễm bật cười, xếp sách vở và cất quyển truyện vào cặp, đóng cặp lại. Sực nhớ ra, cô hỏi: "Mà Minh nói bậy bạ là sao?"

Hai thằng trao đổi ánh mắt. Cuối cùng, Minh giải thích: "Ý Minh là giờ học không đọc sách mà đọc gì đâu không đó. Hay Diễm trả lại cho nó đi là tốt nhất."

Kiều Diễm nhếch nhẹ mắt ra chiều không tin lời giải thích lấp liếm này nhưng cô không truy cứu nữa. Nghe có người gọi tên mình, cô đứng lên ôm cặp chuẩn bị ra về.

"Hông nghen! Diễm đã nói là tịch thu. Nay Diễm thấy mọi người toàn làm việc riêng, đến cả tiết Toán mà cũng vậy nữa. Giờ Diễm cho Hào hai sự lựa chọn: Một là Diễm tịch thu, hai là Diễm đưa cho cô Hồng. Hào chọn đi?"

Lời nói uyển chuyển và mềm mỏng nhưng không mất đi uy nghiêm của lớp trưởng. Kiều Diễm kết thúc câu nói bằng nụ cười mỉm chi. Thằng Hào gãi gãi đầu, nó cười bẽn lẽn như gái mới lớn vì cái nhìn chằm chằm của lớp trưởng. Thật ra nó cũng không cần cố lấy lại làm gì, dù sao nó cũng sẽ có một bản sao khác nếu muốn. Chỉ là nó lười chờ đợi, muốn đọc liền. Với cả thằng Hào nó cũng muốn dây dưa với lớp trưởng một chút.

Thanh Hào cười khì, chịu để lớp trưởng tịch thu.

Thiên Tài đứng giữa lớp thấy cảnh xôm tụ này, anh đút tay vào túi quần đủng đỉnh đi tới chỗ ba người. Tài hỏi Kiều Diễm: "Chiều mai tụi này đá banh giao hữu với lớp C5, Diễm có đi xem không?"

"Tập cho giải banh sắp tới hả Tài?" Kiều Diễm hỏi lại, ngẫm nghĩ một lúc đành từ chối: "Chiều mai không được rồi. Tài hỏi thử mấy bạn khác trong lớp chưa? Chắc mấy bạn tới cổ vũ đó."

"Thằng Tài nó muốn Diễm đi đó Diễm ơi." Quốc Minh nói nửa đùa nửa thật, tay vẫn ghì cổ thằng Hào.

"Mày nói huỵch toẹt vậy thằng Tài nó mắc cỡ." Thằng Hào hất tay thằng Minh ra, đứng thẳng người lại.

"Có mày mới hay mắc cỡ thôi."

"Để chừng nào đấu chính thức Diễm với mấy bạn tới cổ vũ nghen!" Kiều Diễm cười cười, vén tóc qua tai, nói thêm lời tạm biệt rồi đi lại chỗ nhóm bạn mình đang đứng chờ.

Cô về nhà thay ra bộ áo dài rồi xuống bếp dọn mâm cơm, con Sữa quấn vào chân cô. Em Kiều vừa tắm xong trên người mặc bộ đồng phục học sinh. Em chạy lại phụ Diễm dọn mâm cơm.

"Hai! Em có quà cho hai đó!"

"Nhân dịp gì vậy?"

"Hổng dịp gì hết trơn! Ăn cơm xong em cho hai coi."

Kiều Diễm nhoẻn cười, đặt mâm cơm xuống sàn nhà. Cả nhà cùng ăn cơm. Vừa đặt chén cơm xuống, Kiều chạy ngay xuống bếp. Diễm nghiêng người nhìn theo dáng chạy lon ton của em. Lúc quay lại trên tay em Kiều là trái dưa hấu dài chưa đến một gang tay người lớn. Em chìa trái dưa hấu trước mặt cả nhà.

"Ba mẹ xem nè! Dưa hấu con trồng nó ra quả rồi." Mặt mày Diễm Kiều mừng rỡ, em đặt nó vào tay chị gái. "Cho hai đó!"

Kiều Diễm ngạc nhiên cúi đầu nhìn quả dưa trong tay mình mới ngẩng lên nhìn em gái. "Em trồng ở đâu? Ai chỉ em trồng?"

"Em trồng ở bãi đất trống, sát cây chùm bao gần nghĩa địa đó hai! Chị Yến với em cùng trồng, mà nó ra được có một trái hà, chị Yến cho em mang về."

Ông bà Quyết khen đứa con gái nhỏ không ngớt lời, chuyền tay nhau cầm trái dưa hấu nhỏ xíu, trong lòng ông bà đều đoán trái dưa hấu này sẽ không được ngọt.

"Giờ chị cắt ra ăn nhen? Ba mẹ ăn liền không để con cắt luôn?"

"Hai chị em ăn đi," bà Quyết bưng mâm cơm xuống bếp, vừa đi vừa nói. "Ba mẹ không ăn đâu, để phần hai đứa đó."

"Dạ."

Kiều Diễm bổ trái dưa hấu, ruột có màu đỏ nhạt. Cô đưa cho em gái một miếng, nhưng em không ăn trước, chờ chị. Kiều Diễm cắn một miếng, không nói gì chỉ cong cong đôi mắt đáp lại vẻ mặt chờ mong của em Kiều.

Em Kiều lúc này mới cắn thử một miếng, mày cau lại. "Hổng ngon lắm ha hai."

"Hơi nhạt nhưng ăn vẫn được."

"Chứ có phải lựu đạn đâu mà hổng ăn được hai."

Kiều Diễm phì cười.

"Em sẽ trồng lại. Biết đâu lần tới ra trái to hơn, ngọt hơn đó hai."

"Ừa."

Hai chị em ngồi gặm hết trái dưa.

Kiều Diễm ngủ trưa giấc ngắn rồi đi dạy gia sư. Chiều về cô ghé chợ mua thêm ít rau về nấu bữa tối.

Kiều Diễm xem lại bài xong, soạn sách vở định bụng sẽ viết nhật kí. Ngón tay cô chạm phải quyển truyện bìa trắng tịch thu được lúc sáng. Kiều Diễm cầm nó ra, lật trang đầu đọc thử. Nhìn lướt một vài trang có vẻ là tuyển tập truyện ngắn.

Diễm Kiều đọc lướt. Đoạn đầu tả cảm xúc của nhân vật nữ khi vô tình chạm mặt anh hàng xóm, câu từ diễn tả nội tâm khá thô. Kiều Diễm cau mày khi phát hiện ra điểm không ổn, "vú nó căng lên", "bầu vú tròn trịa của nó nằm gọn trong bàn tay anh", cô nhanh mắt nhìn xuống đoạn tiếp theo cảnh làm tình của hai nhân vật được tả trần trụi bằng từ ngữ dâm dục. Kiều Diễm không đọc nữa, cô lật nhanh những trang kế tiếp, nhìn trúng một vài từ trọng tâm tả tư thế làm tình.

Trời đất! Truyện con heo.

Kiều Diễm đóng dập quyển truyện lại, nửa muốn thử đọc hết một truyện ngắn trong đó vì tò mò, nửa không muốn đọc nữa vì cách diễn đạt gợi dục có phần tục tĩu. Cô cắn môi, cầm quyển truyện lên tính đi vứt vào thùng rác. Cầm nó trên tay, Kiều Diễm phát hiện trang gần cuối có người gấp mép trên làm dấu, Kiều Diễm mở trang đó ra, đọc tựa đề "Hai cô nàng dâm đãng xinh tươi", Kiều Diễm chợt cảm thấy bực bội bởi cách dùng từ của truyện này, tính gấp lại nhưng Kiều Diễm đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm vào từ mà cô vô tình nhìn thấy. Tim cô đập dồn dập.

Con Thuỷ thấy sao người mình lạ quá, sao nó lại nứng khi lén nhìn bạn cùng phòng kí túc xá thay đồ. Nó tưởng tượng sau lớp áo ngực là bầu vú tròn của con Liên...

Kiều Diễm từ từ ngồi lại xuống ghế, cô đọc từng dòng một cách vội vã chừng như có ai đuổi bắt. Cả người Kiều Diễm nóng ran, hai má đỏ bừng khi đọc đến cảnh tả con Thuỷ và con Liên hôn môi nhau, bàn tay lần mò bầu vú trong lớp áo của nhau. Bụng dưới của cô nhộn nhạo, dòng nước ấm dần sôi sục. Bỗng nhiên, Kiều Diễm cảm nhận rất rõ trái tim mình gấp gáp từng hồi. Bộ phận phụ nữ của Kiều Diễm phát tín hiệu lạ mà cô chưa từng trải qua, dường như nó cũng đang run rẩy theo từng nhịp tim điên cuồng. Cô siết chặt nắm tay, những muốn đóng quyển truyện lại, lý trí kêu đừng đọc nữa nhưng Kiều Diễm không sao dừng được.

Cạch. Tiếng cửa mở. Kiều Diễm suýt chút nữa hét lên khi em gái vỗ vai mình. Cô giật nảy người hoảng hốt đóng quyển truyện lại.

Em Kiều cũng giật mình vì phản ứng của chị gái. Em ngơ ngác nhìn sườn mặt của chị, hỏi: "Em làm hai giật mình hả? Hai đang học bài hả?"

Kiều Diễm hắng giọng, giọng khàn khàn bởi cổ họng khô rang. "Ừm, chị học xong rồi. Em ngủ trước đi."

Kiều Diễm ngồi xây lưng lại, bàn tay đặt trên trang bìa trắng của quyển truyện, cố che tầm nhìn của em gái. Có tật giật mình khiến Kiều Diễm hành động hết sức thận trọng dù cho em Kiều không thể nào đọc được nội dung bên trong.

"Dạ."

Kiều Diễm liền ngồi thẳng người lại khi em Kiều đi ngang qua người cô, một tay đỡ trán, tay còn lại vò trang bìa của truyện con heo, lắng nghe động tĩnh của em gái ở sau lưng mình. Cô ngồi yên một lúc chờ mình bình tâm lại, chờ cho mọi phản ứng kì lạ của cơ thể qua đi, Kiều Diễm mới kéo hộc bàn ra và giấu quyển truyện đó dưới cùng. Cô đứng lên bước lại chỗ rương gỗ, lấy ra quyển nhật kí.

***

Tháng Tám năm 2006

Diễm Kiều lật trang tiếp theo đọc nhật kí của ngày 24 tháng Tám năm 2000. Những dòng đầu chị Diễm chỉ viết tóm tắt những hoạt động trong ngày, chị cũng viết bản thân mình nhận ra được Thiên Tài có tình cảm đặc biệt với mình nhưng lúc đó chị chỉ muốn dùng sự lảng tránh để đáp lại từng hành động của anh. Nửa sau mới thu hút Diễm Kiều hơn cả.

"... Mình tính soạn sách vở xong đi ngủ rồi nhưng mình lại vô tình đọc được một vài dòng ở quyển truyện mà mình tịch thu được của Hào. Thì ra lý do trong hơn hai tiết hôm nay nó được vài bạn trong lớp chuyền tay nhau đọc là vì nó là truyện con heo. Eo ơi, thấy ghê quá. Thú thiệt là mình cũng tò mò dữ lắm nhưng câu từ trong đây khiến mình khó chịu khủng khiếp, mình phát bực với những đoạn tả cảnh thân mật của hai nhân vật.

Nhưng mà... Kì lạ là...

Mình lại lưu tâm đến truyện ngắn kia, cái cách hai bạn ấy hôn nhau, gần gũi nhau, cơ thể dính lấy nhau khiến tim mình đập liên hồi. Mình vừa thấy sợ - nhưng lại không biết sợ điều gì, vừa cảm thấy kích thích không tả được. Lúc đọc, chỗ phía dưới của mình lạ lắm. Có đoạn mình lại tự thay thế gương mặt của mình vào nhân vật. Trí tượng tượng này của mình bị nhem nhuốc rồi,  phải chăng do ảnh hưởng bởi những từ bậy bạ trong đó?

Lúc em Kiều vào phòng đứng sau lưng mình, suýt chút nữa mình đã hét lên. Thật đáng sợ nếu em phát hiện được mình vừa đọc gì, mình không muốn vậy chút nào. Mình nhất định phải vứt nó đi thôi."

Diễm Kiều đảo mắt nhìn dòng kế tiếp ghi ngày mới của chị Diễm nhưng cô không đọc tiếp. Truyện con heo? Cô lục lọi trí nhớ, cố nhớ lại đêm mà chị vừa nhắc tới nhưng nó hoàn toàn không để lại ấn tượng gì với cô.

Diễm Kiều chắc chắn chị Diễm đọc truyện con heo của hai nhân vật chính và cảm thấy ghét thậm chí có thể nói là kinh tởm, nhưng lại có hai nhân vật khác kích thích chị đọc, có thể là hai nhân vật phụ. Hoặc khả năng cao hơn, nó là một tuyển tập truyện ngắn bậy bạ. Chỉ là cô không hiểu "hai bạn ấy" được nhắc đến như thế nào và điều gì khiến chị Diễm ghi mập mờ như vậy, dù sao đây là nhật kí của chị mà.

Mãi sau này, Diễm Kiều mới hiểu ra được, ngay cả khi chị gái cô thú nhận trong quyển nhật kí, chị cũng đang lựa chọn cách trốn tránh cảm xúc của chính mình. Một cách vô tình chị đã không hề nhắc đến yếu tố giới tính của hai nhân vật là nguyên nhân chính khiến chị cảm thấy hứng thú. Sâu trong tâm khảm, bước đầu chị vốn không muốn đối diện sự thật.

Diễm Kiều đóng quyển nhật kí lại. Dù trong nhật kí chị Diễm đã nói sẽ vứt quyển truyện đi nhưng Kiều vẫn hy vọng biết đâu chị Diễm lại không làm vậy. Kiều đi tới chỗ rương gỗ tìm quyển truyện nào có vẻ ngoài khác lạ. Với truyện con heo, Kiều đoán nó sẽ không có trang bìa, chỉ là xấp A4 được in ra và đóng ẩu thành quyển. Kiều tìm mãi trong rương gỗ không thấy bóng dáng của quyển truyện nào như vậy, cô quay lại bàn học mở hộc bàn, tay lật từng quyển xếp chồng lên nhau. Vẫn không có.

Diễm Kiều thở dài, có lẽ chị Diễm vứt thật rồi. Cô có chút tiếc nuối vì không biết được truyện bậy bạ đó thu hút chị gái ở điểm nào.

***

Ngày 25 tháng Tám năm 2000

Giải lao mười phút Kiều Diễm ngồi tại chỗ. Cô cảm thấy hơi nhức đầu vì thiếu ngủ. Hai chị em sinh đôi, Cẩm Tú và Tho đứng bu lại bàn cuối lớp.

Cẩm Tú quỳ trên sàn, nằm nhoài người lên bàn. "Chị Diễm, qua nghe kêu chị tịch thu được truyện con heo của tụi con trai hả?"

"Hả?" Kiều Diễm ngơ ngác, không kịp đối phó với đề tài này của Cẩm Tú.

"Có hả?" Tho hỏi lại, tông giọng cao vút vì hứng thú.

"À. Diễm tịch thu của ông Hào, Diễm không đọc nên cũng không rõ trỏng viết gì." Khi nói lời này, Kiều Diễm chớp mắt mấy cái, không dám nhìn thẳng vào mắt ai, rồi cúi đầu nhìn quyển sách đang để mở trước mặt.

"Rồi nó đâu rồi chị?" Cẩm Tú ngước mắt hỏi.

"Ừm... Diễm giục rồi."

"Gì?" Quỳnh Anh bỗng chồm người về phía Kiều Diễm, dí sát mặt để tầm mắt mình ngang với cô. Kiều Diễm hơi ngả người ra sau.

Tho cũng hỏi lại: "Chị giục rồi? Bộ chị không thắc mắc trỏng viết gì hả?"

"Truyện con heo thì còn viết được gì nữa mậy!" Cẩm Tú bĩu môi xem thường. "Bộ mày nghĩ viết triết lý hay giáo dục công dân hay bồi dưỡng tâm hồn trỏng hả?"

"Cái mỏ mày nghen! Ý tao ở đây là đọc sơ coi nó viết truyện con heo như thế nào."

"Thì như phim con heo thôi chớ sao!"

"Rồi phim con heo nó ra sao mày kể tao nghe thử."

"Ai biết. Tao nói vậy chớ chưa xem cũng chưa đọc bao giờ."

Tuyết Anh phì cười. "Mà hổng biết giữa phim với truyện, nào hay hơn ha?"

"Phim!" Tho khẳng định chắc nịch. "Từng thước phim sinh động."

"Không! Theo tao là truyện. Câu từ kích thích trí tưởng tượng hơn. Coi phim chắc ghê ghê."

Quỳnh Anh chán nản. "Bộ mấy người hết đề tài để bàn rồi hả?"

"Thì lâu lâu nói nhảm chút có sao đâu mà." Tuyết Anh cười, dựa vào người em gái. "À đúng rồi, Tuyết Anh có tập thơ này hay lắm nè, mọi người muốn đọc thử không?"

Kiều Diễm mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm vì cơn chột dạ nãy giờ tạm qua đi. "Thơ của ai vậy Tuyết Anh?"

"Tập thơ song ngữ Pháp – Việt của nhiều tác giả. Diễm đọc không?"

Cô gật đầu. "Cho Diễm mượn nha."

"Dạ-ạ-ạ-ạ, mai em mang cho." Tuyết Anh ngân dài giọng, cười đáng yêu với Kiều Diễm.

Kiều Diễm không dám nhìn lâu, liếc mắt nhìn sang Cẩm Tú vẫn đang quỳ ở đầu bàn.

Cẩm Tú nói: "Tú cũng đọc nữa, vậy chị đọc xong đưa Tú nghen?"

Kiều Diễm không trả lời liền nhìn sang chờ sự đồng ý của Tuyết Anh, nhưng người gật đầu lại là Quỳnh Anh.

Kiều Diễm gật đầu. "Ừa."

Họ nói chuyện, cùng ăn vặt một lúc. Gần hết giờ giải lao, mọi người tản ra. Quỳnh Anh đi được vài bước rồi dừng lại, quay trở lại đứng ở đầu bàn của Kiều Diễm.

"Giục thiệt rồi hả?" Nàng khoanh hai tay trước ngực, cúi đầu nhìn xuống Kiều Diễm đang ngồi ở đầu bàn.

"Sao?"

Quỳnh Anh cắn môi, không muốn hỏi lại.

"Truyện heo hả? Diễm giục rồi." Nhớ lại phản ứng lúc đầu của Quỳnh Anh, Kiều Diễm bật cười, chọc ghẹo: "Bộ đang đọc dở chỗ nào hả?"

Quỳnh Anh xoay người chuẩn bị đi về chỗ, nghe lời này xong nàng khựng bước chân. Nàng bặm môi, vơ đại quyển sách trên bàn ném vào người Kiều Diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com