Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Thiên thần nhỏ

Chương 12

Ngày 26 tháng Tám năm 2000

Thứ Bảy em Kiều về học sớm hơn bình thường. Kiều Diễm ngồi trên giường nhìn đồng hồ, chờ đúng giờ mới đứng lên thay đồ. Cô mặc áo sơ mi tay ngắn, quần tây, bước ra phòng ngồi ở bậu cửa sổ đung đưa đôi chân. Khi nghe tiếng chào đi học về lanh lảnh dưới nhà, cô bước xuống đứng giữa cầu thang ngoắc tay ra hiệu cho Kiều lên gác.

Em Kiều ngẩng đầu, chạy nhanh lên mấy bậc thang, đứng trước mặt chị gái nở nụ cười xán lạn. Nghe tiếng giục thay đồ của chị gái, em đành vội vã làm theo dù chưa hiểu lý do. Lúc Kiều thay đồ xong, Kiều Diễm đi lại trước mặt em nâng cằm em lên.

"Em mới ghé đâu mà mặt dính đất cát vậy?" Kiều Diễm hỏi, bàn tay phẩy nhẹ chút đất còn vương lại trên má.

"Em ghé coi cây dưa hấu một chút. Mình đi đâu hả hai?"

Kiều Diễm gật đầu, cùng em đi xuống nhà.

Không nói cho em gái biết địa điểm cả hai sẽ đến, cô im lặng chở em đến gần nhà thờ. Em Kiều những muốn hỏi nhưng chỉ ngồi im, ngẩng đầu nhìn bầu trời rồi nhìn vào gáy Kiều Diễm. Tóc chị buộc cao.

Kiều Diễm dừng xe, gật đầu ra hiệu cho em Kiều bước xuống. Cô mỉm cười với Thiên Tài đang đứng chờ. Kiều Diễm nắm tay em gái. Nhận ra được cái nắm lại đầy rụt rè, cô cúi đầu dịu dàng nhìn em.

Em Kiều nhìn chằm chằm mu bàn tay của Kiều Diễm, nhớ lại lần cuối hai chị em nắm tay nhau thế này. Chừng như đã lâu rồi, hai năm trước hay ba năm trước? Kiều không nhớ rõ. Có phần bất ngờ nhưng em thích cảm giác được chị gái nắm tay.

Thiên Tài nhìn hai chị em, nở một nụ cười trừ. Một phút lơ đãng anh lộ vẻ mặt bất đắc dĩ với Kiều. Hôm nay anh cố bận bảnh tỏn: quần jean, áo sơ mi màu mận đóng thùng, đi đôi giày trắng mới mua. Mái tóc bồng bềnh chẻ ngôi năm năm đầy lãng tử. Chỉ là anh không ngờ Diễm thực sự chở em gái theo với lý do trông em.

Lớn thế này mà còn cần trông hả?

"Tài đến lâu chưa?" Kiều Diễm khách sáo, phát hiện vẻ thất vọng của Thiên Tài nhưng vờ như không thấy.

"Tài mới đến."

Cả hai đạp xe ra tiệm hủ tiếu ngay ngã tư đường lớn. Thiên Tài vừa đi vừa nói muốn ăn mấy tiệm của người Tàu cứ tìm tiệm có chữ "Ký" ở đằng sau rồi anh chỉ tay lên bảng hiệu. Quán kê sáu bàn tròn, trên mỗi bàn đều có bộ ấm trà. Chủ tiệm là ông chú người Hoa có vầng trán sáng bóng.

Kiều Diễm lịch sự từ chối khi Thiên Tài gọi ba tô mì, cô chỉ gọi hai tô và xin thêm một cái chén. Cô với tay lấy bình trà, tay còn lấy ly nhỏ đặt trên dĩa, rót cho em Kiều một ly nước trà.

"Mì chỗ này là ngon nhất. Diễm có muốn ăn thử dào cháo quẩy ở đây không? Hay bánh bao?" Thiên Tài nghiêng người nhìn ra nồi hấp bánh bao đặt trước cửa tiệm.

Kiều Diễm mỉm cười, lắc đầu. "Diễm để bụng còn về ăn tối nữa. Chỗ này tụi Diễm cũng hay ăn mà."

"Phải ha! Vậy nhóm của Diễm thử ăn cháo lòng của cô Léng chưa? Bả bán trước nhà, thích thì bán không thích thì nghỉ nên không phải ai tới ăn cũng có mà ăn."

Kiều Diễm phì cười, xác nhận lời Thiên Tài nói là thật. "Tụi Diễm ghé mấy lần mới ăn được một lần thôi. Nếu hôm nào đến mà không bán thì tụi Diễm đi bánh xèo gần đó."

"Mà Tài từng gặp con Tú với thằng Hoài C3 đi ăn ở đó." Thiên Tài khéo léo chuyển chủ đề. "Hai đứa tụi nó đang quen nhau Diễm biết không?"

"Biết chứ. Mà Diễm cũng mới biết gần đây à."

"Dòm tụi nó cũng mắc cười, con Tú đứng đến nách thằng Hoài."

"Tài nói quá không hà, làm gì tới mức đó."

"Thì cũng gần gần vậy còn gì."

Kiều Diễm bật cười. Cũng đúng!

"Còn Diễm thì sao?" Anh đột ngột hỏi.

"Sao là sao?"

"À thì... Diễm có tính quen ai không?" Thiên Tài hỏi xong liền hối hận bởi cách hỏi hết sức vụng về. Anh không nghĩ có ngày mình cũng lúng túng khi đối diện với một bạn nữ, vốn nổi tiếng là tay sát gái, Thiên Tài không gặp khó khăn với bất kì cô nàng nào mà anh đã nhắm trúng. Nhưng ai rồi cũng phải gặp một bài toán khó.

Kiều Diễm lắc đầu, không chú tâm vào nội dung câu chuyện nữa. Cô gật đầu cảm ơn khi hai tô mì được đặt trên bàn. Cô tập trung chia mì qua chén, đẩy sang bên cạnh cho em gái.

"Cũng tốt...," Tài nói tiếp, không muốn bỏ cuộc. "Vậy Tài là người may mắn được đi chơi với Diễm rồi."

Kiều Diễm ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh và nhoẻn cười, rồi kín đáo liếc mắt nhìn sang tay phải. Thiên Tài hiểu ý không nói tiếp.

Diễm Kiều húp chén mì, quay sang hỏi chị gái: "Ăn xong mình về hả hai?"

"Chưa đâu em gái," Tài trả lời chặt đứt ý tưởng đó, "Ăn xong anh dắt em đi dạo. Chịu không?"

Diễm Kiều ngoan ngoãn gật đầu, song em nói nhỏ vào tai Kiều Diễm. "Mình về luôn được hông hai?"

Kiều Diễm mím môi nén cười. "Ừa, đi chút rồi mình về."

Là đâu có về liền đâu, Kiều nghĩ và cúi đầu tiếp tục ăn.

Khi chạy ngang nhà thờ, Thiên Tài gợi ý cho em Kiều vào sân nhà thờ chơi với đám nhỏ nhưng Kiều Diễm từ chối, cô không thể đi đâu mà không có em gái theo cùng. Tài kín đáo thở dài tiếc nuối, lại lần nữa nhìn xuống em Kiều đang ngồi yên sau xe Kiều Diễm.

Cả hai chạy ngang qua bãi đất trống rồi dựng xe ở căn nhà gần đó, Thiên Tài dẫn đường trước rẽ vào cung đường có hàng cây bạch đàn, đi hết cung đường là hồ nước nhỏ. Khi đi ngang qua gò đất nhô lên, buộc phải đi qua lớp đất đỏ trơn trượt, Thiên Tài đưa tay về phía sau muốn đỡ Kiều Diễm nhưng cô không đưa tay ra, siết chặt tay em gái. Đi một đoạn ngang qua cây dâu da đất, Thiên Tài bật người với tay lên giựt được một chùm rồi đưa cho Kiều Diễm. Kiều Diễm bóc vỏ chìa trái dâu da trước mặt em gái. Em Kiều ăn, mắt nhắm tịt lại vì chua. Em cầm vài trái còn lại trên tay tung hứng qua lại không muốn ăn nữa. Kiều Diễm ăn hai trái mới ngừng.

Thiên Tài chỉ hồ nước trước mặt, dò ý Kiều Diễm có muốn xuống đó chơi tạt nước, cô lắc đầu từ chối, chỉ muốn ngồi bên cạnh em gái. Dưới tán cây dầu, hai chị em ngồi tựa vào thân cây, sát bên nhau. Thiên Tài ngả lưng nằm trên đám cỏ.

Diễm Kiều cảm thấy chán khủng khiếp, em thơ thẩn đếm những bông hoa dừa cạn có màu hồng, rồi lại đếm có bao nhiêu lùm cỏ. Đôi lúc em không theo kịp nội dung trò chuyện của chị Diễm và anh Tài. Họ nói đến đâu rồi? Đến đoạn ra trường tìm việc làm rồi. Em ngẩng đầu nhìn những đám mây liên tưởng nó là một con thú: khi thì con ngựa, lúc là con mèo cụt tai.

Đột ngột, anh ngồi dậy, xoè bàn tay với những ngón tay thuôn dài ra, Kiều hiểu ý thả vào lòng bàn tay anh một trái dâu da. Anh bóc vỏ, chồm người sang bên cạnh, đặt một múi dâu da lên bờ môi Kiều Diễm. Kiều Diễm sửng sốt, nghiêng đầu né tránh. Môi cô lướt một đường lên ngón tay anh. Mặt cô đỏ bừng. Em Kiều rướn cổ lên, ngồi thẳng người hất tay Thiên Tài ra, nói rằng chị Diễm không muốn ăn. Thiên Tài bật cười khanh khách, thích thú với phản ứng của Kiều Diễm.

Kiều Diễm nắm tay em gái cùng đứng lên. Cô nghĩ đến giờ mình phải về rồi.

Thiên Tài gật đầu đồng ý. Nhưng trên đường đi ra, anh lại quẹo về hướng ngược lại, dắt hai chị em đến con hẻm nhỏ.

Nhìn cảnh trước mắt, cổ họng Kiều khẽ kêu lên tiếng trầm trồ thán phục. Hai chị em ngồi xổm xuống nhìn bốn người ba nam một nữ đang làm lân. Khung đã xong, họ đang dán những tờ báo được cắt sẵn lên khung làm thành một lớp lót. Kiều cúi gập người nhìn vào phía bên trong với ánh mắt tò mò rồi đứng lên chạm vào sừng nhọn.

Thiên Tài nói: "Lân này nhóm Tài làm để sắp tới múa lân cho nhà thờ đó. Làm vầy cực lắm nhưng mua thêm đầu lân mới lại không đủ tiền. Tụi này từng làm một con rồi nên lần này làm nhanh hẳn."

Tay ai nấy thoăn thoắt, người làm đầu lân, người pha màu vẽ, người làm phần thân. Một lúc sau, một anh trong nhóm ngẩng đầu lên nhìn trúng Kiều Diễm liền nói đùa bạn gái của thằng Tài ghé chơi. Em Kiều đang nhìn pha màu, ngay lập tức phủ nhận giùm chị gái, một mực nói không phải. Cả nhóm cười phá lên.

Kiều Diễm vẫy tay tạm biệt Thiên Tài ở ngã ba đường. Gần đến nhà, bánh xe xì lốp, cô đành xuống xe dắt bộ.

"Em ngồi yên đi để chị dắt về."

"Em muốn xuống đi bộ chung với hai."

"Ừ, vậy cũng được."

Hai chị em ngẩng đầu nhìn bầu trời rực sắc cam, chậm rãi cùng nhau đi về nhà. Đi ngang qua cánh đồng cỏ lau, Kiều đưa mắt nhìn bông cỏ lau đổ rạp theo gió. Kiều Diễm dừng chân làm em suýt chút nữa đụng phải lưng của cô. Kiều Diễm dựng xe, ngồi xổm bên đường ngắt những bông hoa cúc dại tết thành vòng hoa đội đầu. Em Kiều ngồi bên cạnh nhìn những ngón tay mảnh mai của chị, chờ được chị đội vòng hoa lên đầu mình. Kiều Diễm tết xong đội lên đầu em gái. Dưới bầu trời ngả về tối, gò má mịn màng của em sáng lên một lớp ánh sáng nhẹ nhàng.

Cho em, thiên thần nhỏ của chị. Đêm đó, trước lúc ngủ, Kiều bỗng nhớ lại lời nói ban chiều.

Ngày 2 tháng Chín năm 2000

Thứ Bảy ngày Quốc khánh.

Gần 21 giờ, Kiều Diễm thấp thỏm đi đi lại lại trong phòng rồi bước ra ngoài, đứng ở đầu cầu thang cô nhìn xuống nhà đã tắt hết đèn. Cô khe khẽ bước xuống vài bậc thang, nghe ngóng từng động tĩnh nhỏ, đoán ba mẹ cô đã chìm vào giấc ngủ sâu mới yên tâm trở về phòng. Cô đập vai em gái, lay em dậy.

"Chị nhờ này chút." Kiều Diễm nói nhỏ.

Em Kiều dụi dụi mắt. "Gì vậy hai?"

"Em xuống nhà với chị. Chị ra ngoài xong em đóng cửa hông lại, lúc đóng em đừng hạ tay gạt vào lỗ khoá nhen."

"Giờ này hai còn đi đâu vậy?"

"Suỵt! Đừng hỏi nhiều, giờ xuống nhà với chị."

Hai chị em rón rén đi bằng mũi chân. Kiều Diễm không dám ra bằng cửa chính, bởi tiếng mở chốt cửa chính và tiếng cánh cửa gỗ kẽo kẹt sẽ đánh thức ông bà Quyết. Cả hai đi xuống bếp. Tay Kiều Diễm khẽ khàng mở chốt, nhích từng chút một sợ nó phát ra tiếng động.

Cô thì thào trao đổi với em gái: "Em đóng cửa lại và lên ngủ, đừng chờ cửa. Nhớ lời chị dặn lúc nãy chưa?"

Em Kiều gật đầu, tim đập mạnh vì hành động lén lút này. Em ngưỡng mộ cách chị gái dám hành động trái ý ba mẹ nhưng em cũng đâm lo lo vì không biết chị đi đâu.

Kiều Diễm cầm đôi dép trên tay, ra đến ngoài mới đi vào. Cô chạy ra đầu hẻm, Cẩm Tú, Thuỳ Trang và Ngọc Diệp đã chờ sẵn. Cô ngồi lên yên sau Cẩm Tú.

"Tho đâu rồi?" Kiều Diễm hỏi.

Hai chiếc xe lăn bánh.

"Nó đi chung đường với hai chị em con Tuyết." Thuỳ Trang đáp.

Trên đường không có ánh đèn điện nhưng từng cung đường sáng tỏ dưới ánh trăng. 

Đến đầu cầu, cả nhóm tập hợp đầy đủ. Họ băng qua con đường lớn, rẽ vào con đường nhỏ gồ ghề đất đá. Những tán lá cao lớn cướp đi ánh trăng chỉ nhường lại cho họ những đốm ánh sáng yếu ớt. Xe máy của hai chị em sinh đôi chạy phía sau soi sáng cho đoạn đường cả nhóm đi.

"Ê! Đom đóm kìa!" Cẩm Tú hào hứng reo lên.

"Suỵtttt!" Vài người trong nhóm nhắc nhở.

"Đoạn đường này ít nhà lắm, họ ngủ hết rồi, không sao đâu."

"Chắc hông mày?" Tho hỏi lại.

"Chắc!"

Họ nhìn sang phía tay phải, mắt dõi theo những đốm sáng di chuyển. Càng sâu vào trong, đốm sáng càng dày đặc. Trong bóng đêm, những đốm ánh sáng huyền ảo phủ kín một khoảng không gian. Một vạt sáng chuyển động. Họ bất động nhìn theo.

Một lúc sau, họ tiếp tục chạy, dựng xe sát điểm hẹn sẵn. Cả nhóm nắm tay nhau thành một hàng dài, bước chân giậm trên nền cỏ, mỗi nơi họ đi qua đều vang lên tiếng loạt xoạt. Tiếng cười khúc khích đan xen tiếng côn trùng kêu.

"Dừng ở đây đi." Tuyết Anh lên tiếng.

Cả nhóm thả tay nhau ra. Kiều Diễm có chút tiếc nuối.

"Giờ mình nhóm lửa trước đi."

Họ chọn những cục đá to nhất xếp thành một vòng tròn rồi bỏ những cành khô vô nhóm lửa.

Thường lệ nếu đất ẩm Kiều Diễm sẽ mang theo giấy các-tông cắt nhỏ hoặc Tuyết Anh sẽ trải bạt. Còn những ngày khô ráo họ ngồi trực tiếp lên nền đất, những buổi đầu chơi chung nhóm, riêng cặp chị em Tuyết Anh, Quỳnh Anh thì không làm vậy. Dần dà, họ hoà mình với mọi người, thoải mái ngồi trên nền đất mà không còn sợ dơ nữa.

Tuyết Anh đưa bịch điều cho Kiều Diễm. "Giờ tụi mình nướng điều luôn heng?"

"Tý nữa thơm nức mũi." Cẩm Tú cười khì.

"Nãy đi ngang thấy đom đóm đẹp hé bay?" Tho bốc một nắm điều.

"Ừ đẹp quá trời."

"Chỗ đồng cỏ gần nhà tao lại không có đom đóm."

"Chỗ tao cũng vậy, thấy được đúng lần hà."

"Em muốn tụi mình quay lại chỗ đó."

"Gần về mình ghé lại."

"Ba mẹ tụi mày có phát hiện không?" Thuỳ Trang hỏi.

Cả nhóm lắc đầu.

Ngọc Diệp đáp: "Phát hiện thì đã không ngồi ở đây. Đi lén lút vầy tao thấy vui ghê."

"Tao đi vầy hoài, thằng anh tao đi là tao cũng theo nó à." Tho giở giọng anh chị, "lấy le" với tụi bạn.

Tuyết Anh cười khẽ. "Lần đầu hai chị em tụi này đi kiểu vầy đó. Tụi mình làm vầy nhiều hơn được hông?"

"Năm cuối cấp rồi, tụi mình tạo kiều kỉ niệm hơn đi. Sau này còn có cái để nhớ lại. Chứ ra trường rồi đứa đi làm, đứa lấy chồng sớm, có đứa lên Sài Gòn học, đứa lên Biên Hoà học. Mỗi đứa một ngả giờ đó, lúc đó có gặp lại nhau cũng khó nói chuyện tự nhiên được như giờ."

Nghe Cẩm Tú nói xong, Thuỳ Trang ghẹo: "Bộ đứa lấy chồng sớm là mày hả?"

"Tao đoán đủ trường hợp chứ không ám chỉ riêng đứa nào hết trơn."

Ngọc Diệp gật đầu. "Biết đâu được con Tú nó nói đúng. Còn đi học chung còn có cái để nói, chứ ra trường rồi thân cỡ mấy cũng nhạt dần thôi."

Tho hỏi: "Tại sao lại vậy nhỉ?"

Kiều Diễm ngồi bó gối, ngẩng đầu nhìn trăng sáng. "Vì kinh nghiệm sống tụi mình khác nhau rồi. Người đi làm, người còn đi học nói chuyện sẽ cảm thấy khác biệt. Mối bận tâm lúc đó cũng không giống nhau nữa."

Thuỳ Trang gật đầu. "Đơn giản là không hợp. Rồi ai cũng có những người bạn mới nữa."

"Biết đâu tụi mình đặc biệt hơn thì sao?" Cẩm Tú nói với tông giọng hy vọng.

Không ai phản đối nhưng qua nét mặt chừng như ai cũng nghi ngờ điều đó.

Quỳnh Anh chuyển chủ đề, hạ lệnh: "Em muốn ăn điều. Diễm, nướng rồi bóc đi."

Tuyết Anh nhíu mày nhìn sang, thì thầm với em gái: "Em đừng vậy nữa."

Quỳnh Anh ngó lơ, nghiêng người nhìn Kiều Diễm sau lưng Tuyết Anh.

Cả nhóm cùng nướng điều. Trong lúc nướng, Tuyết Anh kể lại buổi đi chơi sáng nay rồi nói: "Ngày nghỉ nào đó nhóm tụi mình đi câu cá rồi nướng tại chỗ nhen? Để nhà Tuyết Anh chuẩn bị xe cho, đến chỗ sáng nay hai chị em mình đi nè."

Tho chép miệng: "Nghe kể mà nghe mùi cá nướng chứ không phải mùi điều nữa. Tự nhiên tao thấy đói ghê bay."

Cả nhóm bật cười rồi im lặng lắng nghe tiếng củi nổ lách tách.

Họ ăn xong điều, ngả lưng nằm thành một hàng ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm đầy sao. Tuyết Anh đưa cho Kiều Diễm dĩa bản đồ sao, nó được chuyền tay từ người này sang người khác. Lóng ngóng với bản đồ sao, họ không xác định được các chòm sao. Họ quay sang hỏi nhau thời điểm này trong năm có thể quan sát được chòm sao nào? Chòm Bọ Cạp, chòm Nhân Mã, chòm Thiên Ưng, chòm Xà Phu. Hoặc ở vị trí này họ không quan sát được chòm sao nào cả. Họ ước được đến cung thiên văn một lần trong đời. Cuối cùng họ để trí tưởng tượng của mình gọi tên các chòm sao, những chòm sao mà họ chỉ mới được nghe nói, được nhìn trên trang sách, thậm chí họ còn tự nghĩ ra một cái tên mới. Kiều Diễm ngắm nhìn những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm, kể tên những chòm sao mà cô từng đọc trong giáo trình thiên văn. 

Chòm Thiên Nga, chòm Gấu Lớn, chòm Thiên Hậu, chòm Song Tử.

Rồi cô nói vũ trụ quá lớn lao, vượt xa tầm hiểu biết của con người, loài người khám phá vũ trụ không chỉ bằng khoa học mà còn bằng trí tưởng tượng. Người xưa đã nhóm các ngôi sao gần nhau thành từng chòm sao và đặt tên gắn nó với những hình ảnh quen thuộc bằng óc sáng tạo và sự liên tưởng. Kiều Diễm cũng nói rằng với những gì lớn lao xa vời tầm tay, cô sẽ dùng trí tưởng tượng của mình tạo ra nó.

Thí dụ như tương lai rực rỡ của cô, riêng lời này Kiều Diễm nghĩ mà không nói thành lời.

So với dòng chảy của vạn vật, cô chỉ là giống loài bé nhỏ tựa như con phù du vỗ cánh bay trong một ngày.

Họ nằm đó thi nhau tìm ra ngôi sao sáng nhất. Một cuộc thi trẻ con nhưng khiến họ hào hứng cùng tham gia. Là trò ấu trĩ cũng được, chỉ cần họ làm nó cùng nhau.

Rồi họ không nói gì nữa, chỉ im lặng nằm bên nhau nhắm mắt lại cảm nhận làn gió tươi mát. Làn da họ lành lạnh, mỗi lúc họ càng nằm sát nhau, dán cánh tay lên nhau tìm hơi ấm.

"Mà nè," Cẩm Tú đổi chủ đề, mở mắt nhìn trời rồi nằm nghiêng sang một bên. "Thứ Bảy tuần trước chị hẹn hò với ông Tài hả?"

Kiều Diễm bối rối, muốn giấu mọi người nhưng không ngờ sau một tuần lại bị phát hiện. Cô đoán Cẩm Tú nói chuyện với thằng Minh mới biết được. Những người còn lại đổ dồn ánh mắt vào cô. Tuyết Anh hơi nhổm dậy nhìn sang.

"Ừ." Kiều Diễm đáp gọn lỏn, không muốn nói gì hơn.

Vài tiếng chọc ghẹo vang lên.

Tuyết Anh hỏi: "Hai người đi những đâu vậy?"

Kiều Diễm đành giải thích: "Tụi mình đi một xíu rồi về, có em gái của Diễm đi chung nữa mà. Tụi mình ghé coi làm đầu lân thôi."

"Vậy thôi hả?" Thuỳ Trang cảm thán. "Mà mày với nó có tính quen nhau không Diễm?"

Kiều Diễm lắc đầu.

"Mà đi chơi vui hông chị?" Cẩm Tú chống một tay nâng người dậy nhìn sang Kiều Diễm.

"Bình thường thôi à, cũng không có gì đặc biệt."

"Tú tưởng chị với ổng thành cặp luôn rồi chứ."

Kiều Diễm lại lắc đầu, mấp máy môi chỉ mình cô nghe được: "Không thích."

Nhìn vẻ hờ hững của Kiều Diễm, biết lục vấn cô vô ích, không ai hỏi gì thêm về chuyện này nữa.

Họ nằm một lúc đến khi lửa tàn, cùng nhổm người dậy và dọn dẹp rồi mới đi ra. Trên đường ra, ánh mắt họ tìm kiếm những con đom đóm, khẽ reo lên thích thú khi gặp được.

Đi chậm hơn so với mọi người, Tuyết Anh dùng ngón trỏ khẽ chạm vào lòng bàn tay Kiều Diễm, nhấn nhẹ một cái. Nàng nhỏ giọng nói: "Nếu không thích thì sau này Diễm đừng đi với Tài nữa."

Kiều Diễm ngạc nhiên quay sang nhìn, bắt gặp nụ cười đẹp mắt của Tuyết Anh. Trong tranh tối tranh sáng, gương mặt ửng đỏ của cô được che đậy kĩ càng. Nàng nghe được lời thì thầm ban nãy của cô.

Kiều Diễm về đến nhà, đứng ở cửa hông, cô thò hai ngón trỏ qua khe nhỏ giữa tường và cửa, xác định then cài chuẩn bị mở. Nhưng người trong nhà đã mở trước cô. Tim Kiều Diễm nhảy loạn một nhịp, trong đầu nghĩ nhanh một vài lý do chính đáng, bình tĩnh ứng phó với ba mẹ. Cánh cửa mở ra, người đứng sau nó lại là em gái. Kiều Diễm ráng không cười thành tiếng.

Cô thì thào: "Sao em chưa ngủ?"

"Em chờ hai về để mở cửa."

Kiều Diễm kìm nỗi xúc động muốn xoa đầu em gái. Cả hai rón rén vào nhà, bước lên gác. Vào phòng Kiều Diễm mới bật cười, cô áp hai bàn tay lên gò má bầu bĩnh của em Kiều, dồn tâm trạng xốn xang của mình vào đó. Em giãy nhẹ thoát khỏi hai bàn tay cô.

"Tay hai lạnh quá."

"Ừa, em ngủ đi. Chị xuống đánh răng rồi lên."

Kiều Diễm nói xong, mặc vào bộ đồ ở nhà. Cô xoay người nhìn em gái ngủ tự lúc nào. Cô ngồi lên thành giường, vuốt nhẹ mái tóc của Kiều. Em buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố thức chờ cô về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com