Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Không trọn vẹn

Chương 13

Ngày 5 tháng Chín năm 2000

Trong buổi lễ khai giảng, sau lời quyết tâm thư của giáo viên, Kiều Diễm đại diện cho học sinh toàn trường phát biểu thể hiện quyết tâm học tập của học sinh. Ngay giây chương trình văn nghệ của buổi lễ khép màn với tiết mục thứ ba, hào hứng của học sinh vơi đi gần hết, dưới cái nắng chang chang kết hợp cùng hằng hà sa số nghi thức, học sinh uể oải chỉ muốn buổi lễ kết thúc thật lẹ. Vậy mà khi bóng dáng thướt tha của Kiều Diễm bước lên bục phát biểu, cô thu hút được đông đảo cặp mắt, phần lớn từ các em học sinh lớp 10. Tiếng râm ran tắt dần, sân trường bỗng nhiên tĩnh lặng,

Kiều Diễm nhìn thẳng xuống những mái đầu đen lúp xúp, nở nụ cười mỉm hết sức bình thản nhưng trái tim đập như trống dồn. Kiều Diễm cất lời, khi nói và nói trái tim mới dần ổn định nhịp đập. Không chỉ lời thể hiện quyết tâm của học sinh, Kiều Diễm còn thay mặt anh chị lớp 12 chúc mừng những em học sinh lớp 10, mong các em dưới mái trường này sẽ lưu lại được những ngày tháng rực rỡ như cánh phượng đỏ ép trong trang vở học trò, dù khô đi vẫn là một con bướm xinh đẹp. Lời phát biểu của Kiều Diễm không dài, có phần ngắn hơn so với những năm trước, trong lúc một vài tân binh chân ướt chân ráo còn đang ngẩn ngơ, cô đã kết thúc lời phát biểu của mình. Trong tiếng vỗ tay, cô trở về cuối hàng lớp mình, kín đáo thở phù một hơi nhẹ nhõm.

Ngẩng đầu lên, cô thấy Tuyết Anh nghiêng người vẫy vẫy tay. Dù biết sau đáp từ chương trình sẽ kết thúc, cô vẫn khom người đi lên giữa hàng.

"Phát biểu hay quá nhen!" Tuyết Anh cười tủm tỉm. "Lúc Diễm bước lên cả trường im lặng hết trơn."

"Có đâu," Kiều Diễm mắc cỡ. "Lúc đứng trên đó Diễm run lắm, chỉ nhìn lơ lửng một điểm thôi chứ không dám nhìn thẳng vào ai hết."

"Sao Diễm không nhìn em? Đứng trên đó không thấy hả? Em cố rướn thẳng người lên đó."

Kiễm Diễm mỉm cười gật đầu, ngại đối diện với cái nhìn chằm chằm của Tuyết Anh, cô hất nhẹ cằm ra hiệu cho Tuyết Anh quay lên. Kiều Diễm nheo mắt nhìn lên bầu trời xanh đầy nắng, cô giơ tờ giấy trong tay lên che nắng cho Tuyết Anh, lại sợ bị nàng phát hiện, tờ giấy chỉ đặt giữa đầu cả hai nhưng chếch về phía Tuyết Anh hơn. Tuyết Anh liếc nhìn sang phải, mỉm cười, nàng hơi ngả người về phía sau đón nhận sự chăm sóc của lớp trưởng.

Buổi lễ kết thúc, học sinh trở về lớp học. Trên đường lên lầu, từng nhóm học sinh ríu rít.

"Ê Lùn, tao tưởng nay mày có một tiết mục văn nghệ chứ, hình như hai năm trước đều có mà." Tho ngáp dài, hỏi.

"Mày đang hỏi ai vậy?" Cẩm Tú ngẩng đầu hỏi.

Tho quay đầu qua lại nhìn những đứa bạn. "Bộ trong nhóm này có đứa nào lùn hơn mày hả?"

Cẩm Tú trợn tròn mắt muốn cãi tay đôi nhưng quá lười sau một buổi lễ dưới cái nắng. "Không ấy mày cố định một cái biệt danh cho tao luôn đi chứ mắc chi mỗi lần gọi một kiểu. Lớp 12 rồi nên trường hạn chế cho tao tham gia văn nghệ, dành thời gian tập trung học, tao đoán vậy chứ cũng hổng chắc."

"Tập một bài có bao lâu đâu mà." Thuỳ Trang lên tiếng.

"Đó là nếu mày đơn ca thôi chứ múa là tập lâu nhen!"

"Tao tưởng năm nay mày có góp mặt thì lại đơn ca."

"Bộ nãy mày không thấy cả ba tiết mục không có tiết mục nào đơn ca hả? Nói chung năm nay mấy lễ khai giảng, 20 tháng Mười một, tổng kết này nọ là tao không được tham gia cái nào hết."

Ngọc Diệp hỏi: "Hả? Tiết mục của lớp cũng không?"

Quỳnh Anh đáp thay: "Ý Tú nói mấy tiết mục của trường đó. 20 tháng Mười một ngoài ba tiết mục đạt giải còn thêm một tiết mục chung của trường."

"Tú nói Diễm mới để ý, đúng là những tiết mục chung của trường đó giờ không có mấy anh chị lớp 12 thiệt."

Thuỳ Trang quay sang hỏi Tuyết Anh: "Mà nói tới văn nghệ, 20 tháng Mười một năm nay lớp mình tính sao?"

"Tính chi sớm vậy?" Tho ngáp thêm cái nữa.

"Tại nghe Tú kêu năm nay hoành tráng hơn xíu mà."

"Đúng đó. Năm nay Tuyết Anh với Quỳnh Anh cũng tham gia."

"Gì?" Vài người đồng thanh hỏi lại, tròn xoe mắt kinh ngạc.

"Ừa, năm nay phong trào gì chị em tụi này cũng tham gia hết." Tuyết Anh thích thú trước phản ứng của mọi người. "Nên tiết mục văn nghệ năm nay lớp mình đầu tư hoành tráng luôn."

Quỳnh Anh gợi ý: "Hay nguyên nhóm mình tham gia đi?"

"Được đó! Dù tui múa cứng ngắc."

"Mày gỗ mục không thể đẽo." Cẩm Tú nguýt dài, trả đũa con Tho.

"Cho tao đứng rìa rìa, hổng lẽ nguyên nhóm tham gia mà trừ tao ra?"

"Thôi, tao xin. Tao không tham gia đâu." Ngọc Diệp rụt cổ.

"Diễm múa không?"

Kiều Diễm tính lắc đầu. Bắt gặp đôi mắt mở to nhìn cô đầy chờ mong của Tuyết Anh, cái đầu chỉ mới lắc giữa chừng đã ngừng lại chuyển thành gật.

"Chị Diễm tham gia kìa, Diệp vô luôn cho vui."

Ngọc Diệp trả lời lấp lửng: "Tới đó rồi tính."

Cả nhóm ngầm hiểu là có khả năng. Họ bước vào lớp bắt đầu tiết học đầu tiên, trong lòng thầm than sao dự lễ xong không cho về luôn đi chớ.

Tan học, nhóm Kiều Diễm đứng tụ với nhóm Thiên Tài bàn việc đi cổ vũ đá banh. Lần này chỉ là trận đấu giao hữu, do đối thủ là lớp 12C4, tụi con gái hừng hực như lửa nói nhất định phải đi cổ vũ rình rang. Mấy anh con trai nghe vậy cười roi rói, tự nhiên nhìn mấy nàng hết tâm hết sức vì tụi nó mà đâm ra khoái.

Kiều Diễm về nhà thấy em Kiều đang chổng mông lau nhà, cô nhón chân đi qua những chỗ sàn còn ướt. Hai chị em dọn mâm cơm chờ ba mẹ về.

Bà Quyết dìu chồng vào nhà. Kiều Diễm đứng lên, chạy lại đỡ ông Quyết. Cô nhìn xương nhô lên trên lớp áo mỏng của ba mà thấy chua xót. Không biết ba còn gầy đến chừng nào nữa. 

Xong bữa trưa, Kiều Diễm chạy sang nhà cô Lượng mua đá. Nhà cô Lượng là gia đình đông con nhất xóm, những mười đứa con. Anh con trai lớn nhất của nhà cô Lượng hơn Kiều Diễm một con giáp mà đứa con út lại nhỏ tuổi hơn em Kiều. Cô Lượng mỗi ngày đều đẩy xe hàng rong bán trước cổng trường tiểu học, chỉ để ở nhà một vài món hàng bán lai rai.

Kiều Diễm đứng trước cửa gọi, chị Lựu đon đả chạy ra hỏi cô mua gì đó. Kiều Diễm cười xã giao hỏi sao hôm nay chị không đi làm, thì ra chị nghỉ phép. Chặt xong khúc đá, chị Lưu bỏ vô bịch, lúc đưa nó cho Kiều Diễm, bàn tay chị ấp bàn tay cô. Kiều Diễm ngẩng đầu nhìn rồi cuống quýt né tránh đôi mắt chị Lựu. Kiều Diễm lùi về sau hai bước. Cô cười, nói thêm vài câu rồi xoay người rời khỏi.

Đi được vài bước, Kiều Diễm nghe chị Lựu hỏi sau lưng mình: "Năm nay học xong tính làm gì, Diễm?"

Kiều Diễm dừng bước, xoay nửa người đáp: "Dạ em tính xin vào công ty làm công nhân, chỗ nào nhận người thì em nộp hồ sơ."

"Không học lên à? Tiếc vậy, học giỏi lắm mà."

Kiều Diễm lắc đầu, mỉm cười. "Em thấy đi làm sớm cũng tốt mà chị. Làm kiếm đồng ra đồng vô phụ ba mẹ, như nhà chị vậy đó. Em thấy xóm mình có mấy nhà được như nhà chị đâu, gì cũng có hết trơn hà."

Kiều Diễm không hề xu nịnh, chỉ đang mô tả đúng sự thật. Dù gia đình đông con, cũng chưa ở mức khá giả, nhưng nói về vật chất, gia đình ông Lượng là một trong những nhà sắm những món đồ hiện đại sớm nhất chỉ sau mấy nhà giàu trong xóm: Tivi màu, điện thoại bàn, xe honda, vài đứa con nhà ông Lượng còn có cả điện thoại di động riêng. Sở dĩ được vậy vì những mấy anh chị trong nhà bươn chải sớm, dành tiền sắm sửa đồ trong gia đình, chỉ có cái nhà chật chội mười một người ở là ngày tháng qua đi vẫn cứ vậy (riêng anh hai lấy vợ, được nhà vợ cho miếng đất mà ra riêng).

Chị Lựu mỉm cười buồn bã. Chị lắc đầu, nói: "Cũng chỉ đến vậy."

"Dạ?"

"Thôi, sau này rồi em sẽ hiểu. Học xong em đi làm luôn cũng tốt, có bằng cấp ba dễ xin việc." Chị ngập ngừng, nói tiếp: "Nếu được cứ ráng học lên đi em. Mà ba em sao rồi? Dạo này khoẻ hơn chưa?"

"Dạ cũng khoẻ hơn hồi đầu, chị. Thôi em về, đá tan mất."

"Ừ."

Kiều Diễm về nhà, bỏ lại sau lưng đoạn đối thoại. Cái mà cô lưu lại là ánh mắt chị Lựu nhìn cô, sợ rằng chính bản thân mình cũng lộ liễu tới vậy khi nhìn Tuyết Anh.

Ngày 16 tháng Chín năm 2000

Nhóm của Kiều Diễm ngồi trên khán đài nhìn xuống sân banh. Mấy thằng con trai 12C4 ngó cái cảnh tụi con gái lớp 12C2 đến cổ vũ mà lòng tiếc nghẹn, giá con gái lớp tụi nó cũng nhiệt tình vậy. Rồi tụi nó huýt sáo, chòng ghẹo và nhận lại được cái ngó lơ của mấy nàng. "Lấy le" với tụi con gái C2 không được, mấy thằng đâm ra bực, nói kháy tụi con trai C2 đá giao hữu thôi mà cũng gọi tụi con gái đến rình rang, tý mà thua nhục phải biết!

Banh lăn trên sân được mười phút, tụi C4 ghi một bàn. Thằng Toại là người mở bàn thắng, bình thường nó hẳn to miệng ta đây, chỉ trỏ hết thằng này thằng kia nhưng lần này đá vào xong nó thả điệu làm màu có gì to tát đâu một bàn thôi mà, chống hông cúi đầu chờ tụi bạn nhào tới bá vai vò tóc. Thằng Toại cười, ngẩng lên nhìn tụi con gái, nấn ná ánh mắt ở Quỳnh Anh, chạm trúng ánh mắt của nàng làm nó xốn xang vô cùng. Cứ mỗi lần tạo ra tình huống nguy hiểm, nó đều nhìn Quỳnh Anh.

Quỳnh Anh đâm bực bội, miệng chửi thằng khùng cứ lượn lượn trong tầm mắt mình. Biết thằng Toại thích thể hiện, vào mỗi lần nó sút chẳng cần biết tung lưới hay không, nàng đều ngoảnh mặt sang hướng khác để thằng Toại nhìn sượng trân.

Hơn mười lăm phút sau, Quốc Minh đem lại bàn thắng gỡ hoà. Tụi con gái C2 hét muốn long trời lở đất. Tiếng hò la tiếp thêm sức mạnh, thằng Chí làm thêm một trái sau đó mười phút. Tưởng đâu trận này ngon lành. Ai dè tụi thằng Toại dập liền 3 trái nâng tỉ số lên 4-2. Tụi con gái 12C2 nín thinh.

Kiều Diễm theo dõi trận đấu, cứ tủm tỉm cười dù lớp đang thua. Đôi khi cô thoáng giật mình vì những lời bình "loạn" của nhóm bạn. Con Tho chửi sao nay ông Tài đá dở khiếp, Cẩm Tú kêu hàng hậu vệ có như không, Thuỳ Trang nói sao cứ để tụi kia nó cướp banh riết. Chị em Tuyết Anh lại quay sang hỏi Kiều Diễm việt vị là gì, nghe giải thích xong mấy nàng không có vẻ gì là hiểu.

"Em khát nước quá, Diễm múc giùm em ly nước đi." Tuyết Anh phẩy quạt, nghiêng người nhìn về phía thùng đá cách Kiều Diễm không xa, không nghĩ ngoài này nóng vậy, biết sớm nàng đã tự mang nước ở nhà đi.

Kiều Diễm đứng lên múc ly nước đưa cho Tuyết Anh. Quỳnh Anh ngồi kế chị gái liền xoè tay ra, ngước mắt nhìn Kiều Diễm.

"Sao?" Cô cúi đầu nhìn Quỳnh Anh, tỏ vẻ không hiểu.

Tuyết Anh uống nửa ly đặt ly vào tay em gái. Quỳnh Anh hất ra, nói: "Em không uống thừa của chị."

Kiều Diễm không đôi co, cô đi múc thêm ly nữa, múc xong sực nhớ đến cây kem mà Quỳnh Anh đã ăn sau khi cho cô cắn một miếng. Tính ra lần đó ăn thừa cây kem của mình rồi.

Đến phút cuối của trận đấu, Tài tung lưới đối phương, tỉ số chung cuộc 3-4. Tụi thằng Toại nghênh mặt kêu cho tụi bay gỡ bàn danh dự đó. Mấy anh 12C2 tức tối sau trận thua, miệng nhổ nước bọt lầm bầm mấy câu chửi thề. Cả đội vừa ra sân vừa đổ lỗi cho nhau. Quốc Minh chửi thằng Hậu đá như thằng bán độ, một vài thằng lại kêu hàng công yếu đến thằng Tài hôm nay đỡ bước một còn không xong, tụi nó chửi nhau qua lại. Đang cãi hăng tụi nó đành tạm dừng khi đến gần khán đài.

Thiên Tài thúc vào Quốc Minh, hất hàm về nhóm nữ. "Kìa, tới nữa rồi đó."

Quốc Minh gật gù, hiểu ý tới ở đây là mấy lời cằn nhằn. "Nghe đã cái lỗ tai cho coi."

Thằng khác bật cười. "Tức giận mà cũng xinh nữa là sao bay."

Lúc này, cơn tức của mấy chàng bay biến hết. Nhìn tụi con gái tức tối gấp bội mình khiến tụi con trai điềm tĩnh hơn hẳn. Tụi nó cười xoà lấy lòng tụi con gái đang chống hông đứng thành hàng ngang, dáng vẻ chinh chiến.

"Ê mấy ông kia, lần sau còn đá kiểu này nữa thì đừng gọi tụi này tới cổ vũ nữa." Thuỳ Trang hất hàm về phía sân banh.

"Đá sao mà để tụi nó cầm banh nhiều dữ dằn vậy?"

"Đá giao hữu thôi mà tụi nó dập tơi bời luôn đó. Nhắm đá chính thức lại không?"

"Thua tụi nào không thua đi thua tụi C4 là sao?"

"Biết vậy ở nhà cho đỡ tức. Hên là phút cuối gỡ thêm được trái đó."

"Dòm thái độ tụi nó kênh kiệu mà tui mang nhục."

Đánh cho đã tụi con gái liền xoa.

"Ê không, tính ra lớp mình lối đá đẹp hơn nhen."

"Đúng, chẳng qua lần này thiếu thằng Sang với thằng Thái thôi. Có hai thằng này là hàng thủ của mình ngon lành liền."

"Tụi mày thấy trái thứ tư của tụi nó không? Rõ ràng ăn may."

"Tụi nó cầm banh nhiều hơn nhưng mình kiểm soát tốt hơn!"

"Đúng!" Đáp xong thấy mình sai ở chỗ nào, Cẩm Tú hỏi lại: "Mà kiểm soát tốt kiểu gì mà để mất banh hoài mậy?"

"Ờ thì là vậy.... Kệ đi."

"Đúng."

Thiên Tài, Quốc Minh và mấy thằng nhìn tụi con gái tía lia mà vui, có người vì mình xả giận. Nhưng không dập lửa là không được, tụi con trai dịu giọng nói chỉ là đấu giao hữu thôi mà, hứa đấu chính thức sẽ đá tốt hơn, còn biểu bao tụi con gái ăn chè liền bây giờ. Có vậy mấy nàng mới im.

Lúc đi xuống bậc thềm cuối cùng, Quỳnh Anh trượt chân vì nước ai đổ ra, lớp rêu tăng độ trơn trượt, nàng hô nhẹ một tiếng, tay chụp người đi trước, Tuyết Anh phản xạ nhanh, quay lại ôm em gái. Mấy nhỏ đi sau la í ới.

"Đau quá..." Quỳnh Anh nhíu nhíu mày, ngồi xuống bậc thềm.

"Trặc chân rồi quá." Tuyết Anh khom lưng quan sát.

Tụi con trai nghe ồn ào liền dừng chân, liên tục hỏi han. Nhiều thằng giành nhau đòi cõng Quỳnh Anh ra chỗ gửi xe. Nàng lắc đầu không chịu, nói cỡ mấy cũng không chịu. Không muốn mất thời gian của mọi người, Tuyết Anh kêu nhóm con trai ra ngoài trước.

"Vậy để chị dìu em ra." Tuyết Anh dịu dàng nói.

Quỳnh Anh dằn dỗi. "Em muốn có người cõng em ra."

"Ai cõng mới được? Nãy giờ mấy người kêu cõng em có chịu đâu?"

Quỳnh Anh nhìn sang, ngước mắt nhìn Kiều Diễm đứng bên tay trái mình. Kiều Diễm mỉm cười hiểu ý nhưng vẫn đứng im, không phác thêm cử chỉ nào khác.

"Không!" Tuyết Anh lạnh nhạt đáp. "Để chị cõng em."

"Chị cõng một hồi ai chị em ngã dập mặt chắc."

Cẩm Tú cười nắc nẻ. "Ê hổng chừng bà Quỳnh nói đúng nhen! Liễu yếu đào tơ như bà Tuyết cõng nổi ai."

Tho gợi ý: "Nói chớ để Thuỳ Trang cõng đi, nó cao to nhất nhóm mình đó."

"Không!" Quỳnh Anh và Thuỳ Trang đồng thanh, liếc nhìn nhau.

Thuỳ Trang chữa lời: "Tao cao thiệt nhưng cũng yếu hà mày ơi."

"Vậy để Diễm cõng cho." Kiều Diễm quay lưng, ngồi xổm trước Quỳnh Anh. "Diễm quen làm việc nặng lên chắc đủ sức đó. Từ đây ra đó cũng gần."

Thuỳ Trang bật tiếng cười khẩy không ai thấy.

Tuyết Anh thở dài, nhìn chằm chằm em gái, dùng ánh mắt thầm nói lời mà chỉ hai chị em hiểu là nàng đang trách móc Quỳnh Anh.

Chờ hai cánh tay Quỳnh Anh quàng quanh cổ mình, Kiều Diễm điều chỉnh tư thế một chút rồi đứng lên. Nhẹ hều à. Nhưng đi một quãng là đuối sức liền.

"Mọi người đi trước đi, tụi ông Tài đang đợi đó, Diễm cõng Quỳnh Anh ra sau."

Thuỳ Trang bỏ đi trước, Tho chạy theo sau. Cẩm Tú nhìn tới lui, thấy mọi việc ổn mới tăng cước bộ đuổi theo hai người họ. Còn tụi con trai đang chờ.

Tuyết Anh nói: "Để em đi chung với hai người."

"Chị ra trước đi, tụi em ra sau."

"Diễm có mệt thì chị cõng thay."

"Được thôi." Quỳnh Anh đáp tỉnh rụi.

Cả ba đi được một đoạn, Quỳnh Anh mới nói: "Em để quên giỏ rồi, chị quay lại lấy giùm em được không?"

"Chỗ ban đầu ngồi hả?"

Quỳnh Anh lắc đầu. "Em nghĩ chỗ mà em trượt chân đó, chị xem có không. Nếu không có em đoán nó rớt dưới sàn đó."

"Trong giỏ có gì quan trọng không?"

"Ít tiền thôi à."

Tuyết Anh nói hai người đi trước rồi trở vào trong.

Kiều Diễm xốc nhẹ người Quỳnh Anh rồi bước tiếp.

Quỳnh Anh siết chặt vòng tay, hỏi nhỏ: "Nặng hông?"

Kiều Diễm lắc đầu rồi lại gật.

"Là sao?"

"Giờ Diễm cõng không nặng nhưng đi một hồi chắc thấy nặng."

"Là không nặng."

Kiều Diễm không nói nữa, chầm chậm bước đi. Quỳnh Anh cũng không nhặng xị, ngoan ngoãn hơn mọi khi. Kiều Diễm thầm nghĩ có đôi khi cô không hiểu được Quỳnh Anh. Nhiều lúc cô thấy nàng chọc tức mình, xem mình như người giúp việc, thái độ hay lời nói đều khinh khỉnh, cũng có lúc cô thấy nàng thật ra cũng không hẳn ghét mình. Bất giác Kiều Diễm mỉm cười mặc cho mồ hôi trên trán túa ra.

Tuyết Anh đuổi kịp hai người, nàng lấy ra khăn mùi soa lau trán cho Kiều Diễm. "Để em cõng Quỳnh Anh cho, Diễm ra ngoài trước đi, nói với mấy bạn một tiếng là em với Quỳnh Anh về trước."

Kiều Diễm lắc đầu. "Diễm cũng không đi được, giờ Diễm về đi dạy gia sư nữa, nay xin phụ huynh của bé đó cho dạy trễ một tiếng thôi à."

Nghe tiếng Kiều Diễm thở dốc, Quỳnh Anh tiếp lời: "Vậy chị ra đó nói với mọi người một tiếng đi. Đưa em cái giỏ."

"Ừ."

Kiều Diễm nhìn theo bóng lưng của Tuyết Anh, không để ý Quỳnh Anh liên tục gọi nè, nè.

Quỳnh Anh động đậy, rướn người về phía trước. Má nàng áp vào sườn mặt Kiều Diễm khiến cô giật bắn mình khẽ hô một tiếng, buông tay thả Quỳnh Anh rớt cái bịch xuống đất. Quỳnh Anh la toáng lên.

Kiều Diễm áy náy, ngồi xổm xuống xin lỗi nàng. Quỳnh Anh bặm môi, đau muốn khóc, hai mắt nàng rưng rưng.

"Mắc gì thả người ta ra?"

"Diễm không cố ý. Tại tưởng có con gì bò lên mặt tính đưa tay lên hất xuống. Xin lỗi, xin lỗi nhiều. Quỳnh lên đi, Diễm cõng Quỳnh ra tiếp."

"Không cần! Tui tự đi được."

Quỳnh Anh dằn dỗi đẩy người Kiều Diễm sang một bên, nàng đứng dậy, cả người ê ẩm. Nàng nhảy lò cò vài bước chờ Kiều Diễm xuống nước tiếp. Thay vào vậy, người đi sau vẫn không có động thái nào khác.

Tức chết!

Quỳnh Anh đi cà nhắc một đoạn cũng tới chỗ gửi xe. Tuyết Anh ngạc nhiên hỏi sao Diễm không cõng nữa. Không nhận được câu trả lời từ ai, Tuyết Anh tự đoán có lẽ do Diễm xuống sức nên Quỳnh Anh tự đi dù vẻ mặt cau có của em gái khiến lời suy đoán này có phần gượng ép.

Kiều Diễm mỉm cười, giữ vẻ mặt thản nhiên nhìn sườn mặt nghiêng hờn dỗi của Quỳnh Anh. Cô muốn nói gì đó nhưng người kia không muốn tiếp lời, không nhìn Kiều Diễm một cái. Khi chạy đến nhà học trò, Kiều Diễm mới phát hiện túi áo mình phồng lên. Một chiếc khăn mùi soa nằm ở trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com