Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Phi lộ

Chương 14

Ngày 18 tháng Chín năm 2000

Hết giờ chào cờ, Kiều Diễm nhìn Quỳnh Anh đang đứng nói chuyện với vài người bạn trong lớp, cô chờ cho tới lúc Quỳnh Anh đứng một mình mới tiến lại gần và trả nàng khăn mùi soa. Quỳnh Anh không cầm lấy.

"Diễm cảm ơn." Kiều Diễm quan sát vẻ mặt hờ hững của người đối diện rồi nói tiếp: "Diễm giặt rồi, khăn này Quỳnh nhét vào túi áo Diễm đúng không? Hôm thứ Bảy..."

"Ừ." Quỳnh Anh cắt ngang lời cô, xoay người hướng về phía cầu thang, vừa đi vừa nói: "Giữ xài đi."

Kiều Diễm lúng túng nhìn khăn mùi soa trên tay mình, cô bước nhanh hơn đuổi kịp Quỳnh Anh và nhẹ nhàng dúi khăn vào tay nàng.

"Diễm trả nè. Diễm cảm ơn Quỳnh nhen!"

Quỳnh Anh không nhìn Kiều Diễm, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước. Thái độ cho thấy nàng đang hờn giận. Quỳnh Anh được vây quanh bởi vài người bạn, bỏ cô lại phía sau. Khi gần tới chân cầu thang, Quỳnh Anh vứt chiếc khăn vào thùng rác. Kiều Diễm sững sờ.

Kiều Diễm giữ ý duy trì khoảng cách với Quỳnh Anh, mỗi lúc cả nhóm tụ lại trò chuyện, cô tránh nhìn thẳng vào nàng. Giờ giải lao, cả hai không nói với nhau câu nào. Mặc cho những tiến triển gần đây trong mối quan hệ của họ, cả hai dường như trở nên xa cách hơn cả lúc trước.

Kiễm Diễm đóng cửa lớp học, ôm cặp bước xuống tầng trệt, đi hết hành lang đến chỗ cả nhóm đang đợi mình cô. Họ cùng đi tới một phòng bỏ trống xây tách biệt với hai toà nhà, đối diện cổng sau của trường học. Cẩm Tú tra chìa vào lỗ khoá.

Họ vén rèm cửa, mùi hôi từ màn cửa khiến Cẩm Tú bất giác ho vài tiếng, vài người phẩy tay xua đi mùi khó chịu vờn quanh chóp mũi. Kiều Diễm mở điện, cả nhóm nhìn lướt một lượt căn phòng bỏ trống, bàn ghế kê ngổn ngang, góc trong cùng phía bên tay phải là hàng tủ sắt đựng hồ sơ. Cẩm Tú sải từng bước lớn, dừng lại ở bàn học kê sát tường trên hàng đầu tiên, cô lấy quyển sổ từ trong cặp ra đặt lên bàn.

"Phòng này là chỗ tụi mình để nhật kí chung nha." Cẩm Tú vỗ vỗ vào bìa da của quyển sổ, cô chỉ một tủ sắt nhỏ ở vị trí thứ ba tính từ cửa chính, cao ngang đầu gối người lớn rồi nói tiếp: "Mình cất nó trong tủ này nhen."

Thuỳ Trang thả bảy que kem vào ống tròn nhỏ. "Giờ rút thăm chia lượt ghé phòng, trên que kem đánh số từ hai đến bảy. Đứa nào rút được số nào là vào phòng này vào thứ đó nha, còn vào lúc nào cũng được tuỳ bay. Nhớ giữ bí mật thứ tự của mình và phải vào đúng lượt, đừng có bốc số hai mà vô phòng vào thứ Ba là được."

Kiều Diễm hỏi: "Không vô được không?"

Cẩm Tú và Thuỳ Trang gật đầu.

Ngọc Diệp hỏi lại: "Bảy đứa mà có sáu ngày à, không tính Chủ nhật, vậy hai đứa mày chia sao?"

Cẩm Tú đáp: "Tụi tao chia hai số hai, tức là có hai người sẽ đi vào phòng này vào thứ Hai."

"Lỡ chạm mặt nhau sao mậy?"

"Muốn đi tới phòng này là mày phải đi hết dãy phòng học, thấy có người vô rồi thì mày đừng vô nữa."

"Ý tao là, vậy thì tao biết được hôm đó tới lượt ai luôn rồi. Bí mật gì kì mậy?"

Cẩm Tú xua tay. "Nguyên ngày có biết bao nhiêu thời điểm mày có thể ghé đây hoặc không ghé, hổng lẽ trùng hợp dữ vậy?"

Quỳnh Anh khoanh tay, ngao ngán đáp: "Trường bé xíu, đi ngoài đường rộng lớn vậy nhiều lúc còn đụng mặt chứ ở đó."

Tuyết Anh che miệng cười, đùa giỡn như mình đang làm việc xấu: "Vậy ai vô đây nhớ chú ý trước sau nhen, đừng để bị bắt gặp."

Tho chống hông: "Mà nè, mình chia sẻ bí mật vui vẻ thôi mà, tăng cái suy đoán thôi, vô tình chạm mặt cũng đâu sao đâu. Mày nghĩ gì sâu xa vậy Diệp? Còn bí mật gì lớn lớn mày giữ mình ên đi chứ ai bắt mày tự khai đâu."

Chỉ là trò chia sẻ tâm tư tuổi hoa niên đơn thuần miễn là đừng một ai trong số họ khiến nó trở nên phức tạp.

"Tui giữ vững quan điểm, hổng ghi gì đâu nhen."

"Bà Quỳnh này chán òm."

Thuỳ Trang giục: "Rồi, rút đi. Rút xong thả vô ống luôn."

Họ thò tay rút, kín đáo nhìn số trên que kem rồi thả vào ống. Cẩm Tú mở cửa tủ cất quyển nhật kí vào ngăn trên cùng, Thuỳ Trang cầm theo ống thăm bên mình. Kiều Diễm tắt điện, cả nhóm bước ra ngoài.

Quỳnh Anh phẩy phẩy tay. "Phòng nóng khiếp. Bước vô mới mười phút tưởng đâu nhảy vô lò thiêu không."

Cẩm Tú phát cho mỗi người một chìa khoá cửa. Cầm nó trên tay mới sực nhớ ra thắc mắc lúc đầu, Tho hỏi liền: "Mày lấy đâu được chìa khoá phòng này vậy Tú?"

"Tuyết đưa tao."

Tuyết Anh nhướn mày, cười ẩn ý. "Ưu đãi có một không hai đó."

"Ai đưa cho vậy?"

"Hổng nói."

Kiều Diễm mỉm cười. "Mượn của chú bảo vệ rồi đi đánh chìa hả?"

Tuyết Anh nháy mắt. "Đúng một nửa hà. Năm trước thầy giám thị nhờ mấy ông con trai lớp mình bê ghế với bàn dư vào phòng này cất, chú bảo vệ đưa chìa cho em mở cửa. Em quên trả đó mà cũng hổng thấy chú đòi nên chắc chìa dự phòng thôi à."

Tuyết Anh cười tinh nghịch, nụ cười khiến Kiều Diễm bất giác cười theo.

"Ban đầu Tú tính để quyển nhật kí ở phòng kho của dãy đối diện, cạnh phòng đoàn, tại phòng đó không khoá mà cũng chẳng ai vô. Có điều Tú thấy đi xa quá nên hỏi Tuyết thử, xong Tuyết đưa em chìa khoá phòng này đó chị Diễm."

"Phòng này hồi trước là phòng y tế đó." Kiều Diễm nói.

"Hèn chi nãy Diệp để ý thấy có cái giường inox kê cuối phòng."

"Rồi nhen! Nay lượt ai thì vô đó viết gì cho vui đi." Cẩm Tú cười khì.

"Miễn." Quỳnh Anh đáp liền.

Tuyết Anh nhìn em gái. "Nói câu này là biết em số mấy liền, giống chị ghê!"

"Gì trời?" Cẩm Tú chán nản, "Tính ra hai chị em bà hổng tôn trọng luật gì hết trơn. Nói huỵch toẹt ra vậy hé?"

Cả nhóm bật cười, biết chắc sau ngày đầu tiên trang nhật kí vẫn trống trơn.

Gần đến nhà gửi xe của trường, Ngọc Diệp đọc số điện thoại bàn cho cả nhóm. "Diệp quên nói, nhà Diệp mới lắp điện thoại bàn."

Tho tròn mắt nhìn. "Mày đọc giờ này sao mọi người ghi được hả?"

"Diễm nhớ được," Tuyết Anh nghiêng đầu nhìn sang cạnh, "Đúng hông?"

Kiều Diễm mỉm cười thay cho câu trả lời là có.

"Em biết mà." Tuyết Anh hích nhẹ vai cô.

Thuỳ Trang nhìn Kiều Diễm, nói bâng quơ: "Tính ra trong nhóm còn mỗi nhà mày chưa có điện thoại bàn à Diễm. Mỗi lần có gì gấp muốn trao đổi cũng bất tiện ghê, tối đến tao không dám gọi luôn sợ phiền hàng xóm mày. Nhà mày có tính lắp chưa?"

Kiều Diễm lắc đầu. "Chắc chưa đâu, tại nhà Diễm cũng ít xài điện thoại."

Xưa giờ nhà Kiều Diễm đều dùng nhờ điện thoại nhà cô Thuấn.

"Hay mày về nói ba mẹ lắp đi, cũng không tốn kém lắm đâu."

Kiều Diễm chỉ cười không đáp. Đừng nói đến điện thoại bàn, tới cả tivi màu nhà cô còn chưa có.

Thuỳ Trang bồi thêm câu nữa: "Tao mà là mày chắc tao lạc lõng lắm, cả nhóm có mà mình không có."

Vài người trong nhóm tinh ý nhận ra được khoảng lặng ngượng ngùng giữa Kiều Diễm và Thuỳ Trang. Có người mấp máy môi tính nói gì đó nhưng lời giải thích tiếp theo của Thuỳ Trang làm dịu tình hình: "Tại tính tao nhiều chuyện, ưa nấu cháo điện thoại nên không có đâu chịu được."

Những người còn lại hiểu Thuỳ Trang đang chỉ xét riêng mình, không có ẩn ý nào khác với Kiều Diễm.

Cả nhóm vẫy tay tạm biệt. Xe đạp Kiều Diễm dựng cạnh Thuỳ Trang. Cô vén tà áo dài ngồi lên yên sau, giọng Thuỳ Trang đột ngột vang bên tai cô chỉ vừa đủ để hai người họ nghe. "Nãy tao xin lỗi nhen. Tao buột miệng nói chứ không có ý gì hết trơn."

"Sao?"

"Vụ điện thoại đó, ý tao là tự đặt bản thân tao vô trường hợp mày thôi chứ không nói mày, sợ mày hiểu lầm nên tao giải thích cho mày hiểu."

"Ừ. Diễm biết mà."

"Vậy mà nãy con Quỳnh nó tính nhảy vô miệng tao nói, lại tính bênh mày hay nói gì tao nữa quá. Làm ô-sin cõng nó có bữa mà được lòng nó ghê, biết vậy bữa đó tao cõng nó cho rồi."

Thuỳ Trang cười, ý cười không tràn tới mắt. Nói rồi Trang nhấn bàn đạp chạy ra trước.

Kiều Diễm siết thắng. Cô nghĩ tới chiếc khăn mùi soa trong thùng rác. Chỉ sợ lời Quỳnh Anh nói ra nhiều khi lại ăn ý với Thuỳ Trang, với họ điện thoại bàn có tốn bao nhiêu đâu.

Kiều Diễm đóng lại quyển nhật kí, xoay người nhìn em Kiều ngủ. Cô đứng lên mắc mùng rồi bước ra ngoài tắt đèn. Toàn bộ ánh sáng trên gác được cung cấp bởi bóng đèn độc nhất, công tắc trên bức tường đối diện đầu cầu thang. Diện tích gác rất nhỏ, ông Quyết khéo léo ghép hai ván ép mỏng với góc tường thành căn phòng riêng cho hai cô con gái, mép ván cách trần nhà một khoảng đủ để bóng đèn bên ngoài chiếu vào. Bên cạnh phòng hai chị em là phòng nhỏ kê tủ đựng giấy tờ của cả nhà. Không gian chung để hai sào treo quần áo. Nhờ quen với từng vị trí đặt đồ vật trên gác, Kiều Diễm bước vào phòng mình không chút trở ngại. Kiều Diễm vén mùng, nằm xuống cạnh em gái. Ánh trăng sáng chui qua ô cửa sổ, hắt quầng sáng nhạt. Kiều Diễm mở to mắt nhìn trần nhà.

Nhớ lại khăn mùi soa trong thùng rác, Kiều Diễm nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu không muốn nghĩ đến nó nữa. Có sao đâu, đừng bận tâm nữa.

Ngày 19 tháng Chín năm 2000

Người rút thăm số ba bước vào phòng ý tế cũ, mở quyển nhật kí ra xem. Trống trơn. Người nọ gấp quyển nhật kí lại, không có ý định là người nổ phát súng đầu tiên.

Ngày 20 tháng Chín năm 2000

Quyển nhật kí trao tay vẫn trống trơn.

Ngày 21 tháng Chín năm 2000

Cẩm Tú nhìn trang giấy mới tinh, cầm bút tính viết gì đó nhưng lại không nghĩ ra bí mật gì để chia sẻ. Cô cất nó vào chỗ cũ.

...

Suốt một tuần sau vẫn vậy. Vài người trong nhóm họ thậm chí còn không bước vào phòng y tế cũ. Quyển nhật kí trao tay gần như bị lãng quên.

Ngày 2 tháng Mười năm 2000

Tho bước vào phòng y tế cũ, hí hoáy viết vài dòng rồi vội vàng bước ra ngoài.

Ngày 3 tháng Mười năm 2000

Thầy Vinh bước vào lớp 12A2 với nụ cười toả nắng, cả lớp đứng nghiêm chào. Vừa đặt mông ngồi xuống, một tốp nữ sinh lớp 12A2 lao xao, tiếng cười khúc khích đan xen tiếng bàn tán. Thầy điềm đạm chờ cho lớp im lặng mới bắt đầu màn ra mắt giản dị, đầu tiên là giới thiệu tên, tụi con gái rào rào hỏi liền thầy bao nhiêu tuổi, có vợ con gì chưa? Đứa khác lanh miệng đáp bộ không thấy thầy chưa đeo nhẫn cưới à. Câu hỏi sau đó chuyển thành thầy có người yêu chưa? Nhỏ Hậu "điệu" thả câu sao thầy đẹp trai quá, giọng Bắc của thầy ấm quá à. Một vài thằng trách bâng quơ tính cả nam và nữ hơn chục đứa trong lớp nói giọng Bắc, sao không thấy nhỏ nào khen bao giờ? Lời trách như có như không nhưng mấy anh ấm ức là thiệt, nghĩ bụng liệt kê sơ sơ cũng được vài thằng có chất giọng Bắc trầm ấm, thằng Sang còn đặc biệt hơn ở chỗ giọng pha trộn giữa Bắc và Nam, vậy mà tụi con gái tiết kiệm lời khen. Khác nhau chỗ nào vậy? Khác nhau ở ngoại hình và độ tuổi. Đàn ông trưởng thành tựa men say. Thực tế là mấy chị từng khen mà mấy anh lại quên, nhưng chỉ khen đúng một lần duy nhất vào ngày đầu tiên nhận lớp.

Thầy Vinh bỏ qua những câu hỏi riêng tư, nhanh chóng ổn định trật tự lớp và bắt đầu tiết học.

Kiều Diễm ngồi cuối lớp, lắc đầu cười khi nhìn thấy có nhỏ trong lớp ngẩn người ngắm nhìn thầy Vinh. Cũng khó trách được. Đổi lại là cô, nếu mỗi lúc làm bài xong được dịp ngắm sườn mặt Tuyết Anh, Kiều Diễm cũng sẽ làm, chỉ tiếc nàng và cô ngồi cùng dãy nên mỗi lúc ngẩng lên cô chỉ có thể nhìn thấy dáng lưng thẳng tắp của Tuyết Anh.

Cuối giờ học, khi bước xuống sân, Kiều Diễm mới nhớ số thăm mà mình rút được tuần này là số ba nhưng cô không đi vào phòng y tế cũ, dù sao cô cũng không có ý định viết gì. Cô đoán nhanh chóng thôi, họ rồi sẽ chán việc rút thăm không để làm gì này, quyển sổ sớm phủ lớp bụi mịn.

Về đến nhà, Kiều Diễm dọn mâm cơm. Đến bữa cơm nhưng em Kiều vẫn chưa xuất hiện. Thấy lạ, cô liền đi xuống nhà tắm gọi em.

"Kiều ơi."

"Dạ sao hai?"

"Tắm xong ra ăn cơm còn đi học."

Em Kiều trả lời yếu ớt phía sau cánh cửa. Kiều Diễm không nghe được tính đưa tay lên gõ cửa nhưng cánh cửa mở ra. Cô nhìn em Kiều đứng núp phía sau, mái tóc đẫm nước, không biết vì lạnh hay sao mà mặt em tái nhợt.

"Sao vậy?"

"Em có kinh rồi."

Kiều Diễm thoáng kinh ngạc rồi gật gù. Cô chạy lên phòng lấy băng vệ sinh và quần lót khác cho em. Kiều Diễm gõ cửa rồi bước vào bên trong nhà tắm. Em Kiều mặc độc cái quần lót, máu chảy xuống một bên đùi. Kiều Diễm dán băng vệ sinh vào quần lót rồi đưa cho em, cô ngoảnh mặt sang hướng khác kêu em rửa người rồi thay quần.

"Băng vệ sinh chị cất ở ngăn kéo tủ, khoảng bốn tiếng em thay băng một lần nhen. Nếu ra nhiều thì em thay cái mới."

"Như thế nào là ra nhiều vậy hai?"

"Là em thấy băng đầy thì em thay."

"Còn chưa đầy là không thay hả hai?"

"Không phải, dù chưa đầy thì cứ khoảng bốn đến sáu tiếng em thay một lần."

Kiều Diễm nhớ lại đến hết học kì I năm lớp 8 cô mới có kinh, em Kiều dậy thì sớm hơn cô. Mới ngày nào em chỉ là đứa bé mà giờ nhìn lại Kiều đã cao hơn, từng nét trổ ra mang dáng dấp của thiếu nữ. Tuy tự nhận ra khác biệt trong tính cách giữa cả hai, Kiều Diễm lại thấy mình ngày trước trên từng đường nét khuôn mặt của em, chẳng trách người lớn vẫn hay kêu hai chị em cùng một khuôn mà ra.

Thay đồ xong, Diễm Kiều hỏi: "Hồi trước lúc mới có kinh hai có sợ không?"

Kiễu Diễm ngẩng đầu nhớ lại. "Cũng không sợ lắm tại chị nghe bạn chị nói qua hết rồi. Nhưng bữa đó chị ngồi lì trong nhà vệ sinh, em ở ngoài chờ kêu hai ị lâu quá, nhanh cho em vô."

"Hai nói xạo."

Kiều Diễm mỉm cười, nét cười thản nhiên đủ để em hiểu cô không hề xạo. "Em mặc áo vô rồi lên ăn cơm đi."

***

Tháng Tám năm 2006

Diễm Kiều gấp lại quyển nhật kí, những ngày cuối tháng Chín và đầu tháng Mười năm 2000 chị Diễm viết rất ít, cô đoán do chị tập trung học hoặc cũng có thể những ngày đó không có gì ấn tượng để viết lại. Cô bước về phòng mình, trước đây từng là phòng để tủ giấy tờ, một căn phòng nhỏ chỉ có tấm nệm đơn, một giá treo quần áo chữ A. Diễm Kiều đập con heo đất đếm số tiền dành dụm được rồi cất vào bóp tiền, nhét bóp dưới đáy balo, giấu kĩ càng dưới những bộ quần áo gấp gọn. Diễm Kiều đứng lên nhìn balo phình to, tất cả đồ dùng cần thiết chuẩn bị cho ngày cô lên Sài Gòn học đại học gói gọn nhiêu đó.

Bỗng nhiên Kiều nhớ lại trang nhật kí ngày 2 tháng Mười, nhớ lại dòng chị Diễm ghi cột mốc quan trọng của em gái. Phải chi chị có mặt ở đây lúc này, chị sẽ được chứng kiến thêm một cột mốc khác của Diễm Kiều.

Diễm Kiều bước xuống nhà nấu cơm, khi bước xuống bậc thang nhìn xuống dưới, cô thấy mẹ đang xem truyền hình, vừa xem vừa quay đầu sang bên cạnh cười nói. Cô nhón chân đi lặng lẽ không muốn làm phiền mẹ.

Trong bữa cơm, Kiều đề cập đến thời gian sắp tới, chờ đợi phản ứng của bà Quyết sợ bà khóc rấm rức, nhưng mẹ chỉ cúi đầu khép kín rồi bà cười sang sảng khiến lòng cô nhẹ nhõm. Bà nói cứ lo học đi để bà ở nhà với chị Diễm, chút nữa mẹ chạy sang vay cô Thuấn ít tiền để dành Kiều lên Sài Gòn học. Diễm Kiều siết chặt đôi đũa trong tay, lơ đễnh giằm giằm hạt cơm. Rồi cô buột miệng nói hay thôi con không đi học nữa, để con ở nhà với mẹ, nhen? Mẹ nhìn cô, một cái nhìn khắc khoải, rồi bà khóc, nước mắt tèm lem. Bà kêu cô cứ lo mà học đi, đâu phải ai cũng có được suất học bổng này đâu, cứ để Diễm nó ở nhà với mẹ mày là được. Bộ mày tính đi luôn không về hay sao mà vậy? Hay mày sợ không ai chăm sóc mẹ, lên đó tự lo cho bản thân thật tốt. Diễm Kiều cúi đầu, cô hứa với mẹ mỗi tuần sẽ về nhà một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com