Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Kẹo không ngọt

Chương 15

Ngày 9 tháng Mười năm 2000

Kiều Diễm đi lên giữa lớp, dừng ở bàn của Quỳnh Anh, nơi cả nhóm đang tụ lại. Tuyết Anh ngồi bên cạnh Quỳnh Anh, nàng nhích người sang chừa một khoảng trống để Kiều Diễm ngồi vào vị trí đầu bàn. Kiều Diễm cảm thấy thoải mái khi không phải đối diện với Quỳnh Anh.

Tuyết Anh đưa xấp bài ôn luyện môn Toán cho Kiều Diễm, nói: "Tài liệu ôn tập lớp học thêm của em nè, em phô thành một bản cho Diễm nên Diễm không cần trả lại em đâu. Mấy bài có dấu ích là mấy bài em chưa hiểu lắm, Diễm giải được nhớ chỉ lại em nhen."

Kiều Diễm cảm ơn rồi cầm lấy, tay lật mở từng trang, đọc lướt những bài Tuyết Anh đánh dấu.

Cẩm Tú nhào vô chỗ ngồi đối diện Quỳnh Anh, tiện tay kéo Ngọc Diệp ngồi cạnh. Tú thả bịch ổi lên bàn, vừa mở bịch muối ớt vừa nói: "Nghe đâu sang học kì II khối 12 sẽ bị tăng cường phụ đạo vào chiều tối thứ Bảy và sáng Chủ nhật để ôn thi tốt nghiệp hả?"

"Được, được phụ đạo." Kiều Diễm dí dỏm chỉnh lại.

Cẩm Tú gật đầu, lém lỉnh nói: "Bị được phụ đạo hả bay?"

Thuỳ Trang đứng đầu bàn, rướn người cầm miếng ổi. "Tao nghe mấy anh chị khoá trước nói chỉ phụ đạo chiều tối thứ Bảy thôi mà."

Tho nói liền: "Chủ nhật là dành cho những đứa nào bị cấm túc."

Thuỳ Trang nhướn mày: "Sao mày biết?"

Tho cắn miếng ổi: "Thằng anh tao trùm được đi ngày Chủ nhật."

Quỳnh Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm miếng ổi, lựa cho mình miếng chín mềm. Nàng ngẩng đầu hỏi Tho: "Sao thì mới bị cấm túc?"

Tho giơ bàn tay, ngón cái bấm từng ngón còn lại trên bàn tay, nói: "Điểm dưới 5, bị ghi sổ không thuộc bài, điểm cần được gỡ, vân vân mây mây là đi hết. Mà xui xui là năm rưỡi cũng bị bế đi luôn hoặc 'nhìn mặt có vẻ cần cấm túc' cũng vậy."

"Vậy chắc tụi mình hổng dính." Tuyết Anh khẳng định.

Kiều Diễm mỉm cười. "Cũng chưa chắc đâu. Hồi trước Diễm nghe chị khoá trước nói ngày Chủ nhật cũng có một vài cán sự lớp hoặc ai học giỏi môn nào cũng bị đi, cô chủ nhiệm nhờ đi để kèm hoặc khảo bài phụ mấy thầy cô."

Tuyết Anh quay sang nhìn cô: "Vậy thì khả năng cao Diễm sẽ bị đi rồi hen?"

"Mong là không." Kiều Diễm cúi đầu lấy miếng ổi.

"Sao nay mày quan tâm việc học dữ vậy Tú?" Ngọc Diệp đột ngột hỏi.

"Ê mậy, đừng hỏi như tao là học sinh cá biệt chỉ biết đến trường chơi nhen." Cẩm Tú giãy nảy.

"Nó thích đến trường nhiều để gặp thằng Hoài đó." Thuỳ Trang đoán bừa.

"Muốn gặp thì gặp chớ mắc chi tụi tao phải chờ lúc đến trường, bộ học sinh tiểu học chắc. Tao hỏi để mốt có gì làm que thăm luôn ngày Chủ nhật, bảy đứa đủ bảy ngày cho đẹp."

Quỳnh Anh cúi đầu, vươn tay chọn trúng miếng ổi Kiều Diễm đang chạm tay vào. Người kia rụt tay lại. "Mấy người chưa thôi trò này nữa hả? Hổng chừng quyển sổ trắng trơn từ giờ tới cuối năm đó."

Bốn người cùng lúc phì cười. Quỳnh Anh nhíu mày, đảo ánh mắt từ chị gái sang Cẩm Tú, rồi tới Tho và Thuỳ Trang đứng đầu bàn. "Cười gì?"

"Hổng hề trắng nha bà Quỳnh." Cẩm Tú giơ tay phải trước mặt Quỳnh Anh, ngón trỏ lắc qua lắc lại. "Cưng bỏ lỡ điều gì rồi."

Kiều Diễm ngạc nhiên, qua phản ứng của từng người, cô đoán người bỏ lỡ không chỉ có Quỳnh Anh mà còn có cô và Ngọc Diệp.

Tho và Thuỳ Trang ăn ý "Suỵttttt," một tiếng dài.

Quỳnh Anh đâm khó chịu vì không theo kịp những gì mọi người nói, nàng quay qua hỏi chị gái: "Chị cũng biết?"

Tuyết Anh chớp chớp mắt.

"Vậy mà hổng kể em." Quỳnh Anh hờn dỗi.

"Em tự vô đọc cũng biết mà."

Đám con gái trò chuyện rôm rả một lúc, Cẩm Tú nhìn về cửa lớp thấy thằng Hoài đứng chờ, Tú đi về phía đó, những nhỏ còn lại nhân dịp này lại ghẹo bạn mình vài câu. Thuỳ Trang nghển cổ dòm vài thằng con trai trong lớp đang bàn tán ồn ào, lúc Tài "hoàng tử" đi ngang qua, Thuỳ Trang túm anh chàng lại.

"Gì mà bay ồn vậy?" Thuỳ Trang hất cằm hỏi.

"À, tụi này đang kêu năm nay có giải đá banh liên trường." Thiên Tài trả lời Thuỳ Trang nhưng cúi đầu nhìn Kiều Diễm, anh cố ý đứng sát đầu bàn. Tài thò tay vào túi lấy ra mấy viên kẹo nhỏ rồi chìa trước mặt Kiều Diễm.

Kiều Diễm không muốn nhận, cô hơi ngoảnh sang một bên vờ như không thấy. Lúc này, cô vô tình chạm phải hai cái nhìn chằm chằm của chị em sinh đôi, họ đều nghiêng đầu chờ hành động tiếp theo của cô. Điều này khiến Diễm khó xử.

Cô vén tóc vào sau tai, đành hỏi để che lấp thái độ né tránh của mình: "Hai người muốn ăn hả?"

Tuyết Anh nhoẻn cười, nói: "Đâu có."

Quỳnh Anh ngẩng lên, giọng dịu dàng pha chút nũng nịu mà tinh ý mới nhận ra được: "Nè Tài, nguyên đám tụi tui ở đây mà ông cho có một người là hổng công bằng nhen."

"Thì Tài đưa cho Diễm rồi Diễm cũng đưa cho cả nhóm mà." Thiên Tài cười sáng rỡ, anh đặt những viên kẹo lên mặt bàn, ngay chỗ Kiều Diễm.

Kiều Diễm chuyển những viên kẹo ra giữa bàn.

"Mà đấu liên trường thì có gì mà tụi mày xôm vậy Tài?" Thuỳ Trang hỏi tiếp.

"À, nhưng trường mình không cho khối 12 tham gia nên tụi thằng Minh càm ràm nãy giờ."

Tho gật gù. "Cũng đúng, làm gì có thời gian mà đá với chả đấm."

Kiều Diễm thắc mắc: "Mấy năm trước không có giải liên trường, sao năm nay có vậy Tài?"

"Tài cũng không biết nữa. Bởi vậy thằng Minh nó mới tức. Thằng này nó thích đá banh lắm, còn ước mơ đá cho giải tỉnh rồi vô đội tuyển quốc gia. Nhưng giờ mới bắt đầu thì trễ quá rồi, muốn là phải vô đội từ cấp hai may ra còn có cơ hội."

Ngọc Diệp ngậm kẹo, nói: "Mà thằng Minh đá cũng hay."

Tho hỏi liền: "Ủa bữa trước mày có đi coi đâu sao biết vậy Diệp? Tao tưởng mày không để ý gì mấy hoạt động, phong trào của lớp."

"Tao thấy nó đá mấy lần rồi."

Thiên Tài muốn mượn dịp này để thân thiết với tụi con gái hơn nhưng giờ giải lao đã hết, cả nhóm tản ra trở về chỗ ngồi.

Giờ ra về, Cẩm Tú đứng ngay ngưỡng cửa lớp học, nói to: "Tui về nha Xíu, Ù."

Quỳnh Anh đang dọn dẹp sách vở, nghe tới biệt danh ở nhà của mình, nàng khựng lại, ngẩng đầu nhìn Cẩm Tú đang cười toe toét. Nàng gọi với: "Đứng lại đó! Tui cấm bà về đó, quay lại đây ngay cho tui."

Cẩm Tú le lưỡi, vừa chạy vừa hét vọng lại: "Về nha Ù ơiiiiii."

Quỳnh Anh cắn môi nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng thấp bé chạy một cái vèo ngang cửa sổ. Nàng trợn mắt nhìn Tuyết Anh còn đang đứng ở dãy bàn học đối diện. "Chị ghi gì trỏng?"

Tuyết Anh quay đi, cố giấu nụ cười tủm tỉm. "Ai nói gì đâu."

Kiều Diễm ngồi cuối lớp thấy hết cảnh tượng vừa rồi, cô hiểu Cẩm Tú cố tình gợi sự tò mò cho những người còn chưa tham gia. Láu cá thiệt chớ! Kiều Diễm lắc đầu nhưng cũng cảm thấy thích thú với điều Cẩm Tú vừa nói, cô đứng lên ôm cặp đi lại chỗ Tuyết Anh.

"Xíu hả?" Kiều Diễm nghiêng người hỏi.

Tuyết Anh bật cười thay cho câu trả lời. Kiều Diễm cũng cười.

Quỳnh Anh bước tới, nàng bặm môi, trách: "Chỉ được kể chuyện của bản thân thôi chứ bộ, chị phá luật."

"Mọi người tự đoán đó, chứ chị có ghi gì nhiều đâu. Có sao đâu, dễ thương mà."

Kiều Diễm quét cái nhìn lướt từ trên xuống dưới đánh giá thân hình mảnh mai của người bên cạnh hoàn toàn không tương xứng với biệt danh "Ù" chút nào.

Quỳnh Anh quay sang, bắt gặp cái nhìn ấy của Kiều Diễm, nàng đâm bực bội: "Nhìn vậy ý gì?"

Kiều Diễm đảo mắt, khẽ lắc đầu.

"Em đi trước đây, chị ra nhà xe chờ em chút." Quỳnh Anh bỏ đi trước.

"Em đi đâu?"

"Hôm nay là lượt của em."

Kiều Diễm sóng vai với Tuyết Anh, cô hỏi: "Biệt danh đó đâu ra mà có vậy?"

"Từ hồi nhỏ rồi. Hồi tụi em còn bé, Quỳnh Anh mũm mĩm hơn em nhiều nên nhà em mới gọi vậy, tới giờ nhà em vẫn còn gọi."

"Nghe đáng yêu ghê."

"Phải hen."

"Vậy Tuyết Anh có muốn Diễm gọi Tuyết Anh là Xíu không?"

"Hổng chịu! Em vẫn thích được gọi là Tuyết Anh hơn. Xíu chỉ gọi ở nhà thôi, nghe con nít muốn chết."

Kiều Diễm bật cười.

"Diễm xoè tay ra đi."

Cô làm theo lời Tuyết Anh. Nàng thả vào lòng bàn tay cô những viên kẹo tròn được bọc bằng giấy kính đủ màu sắc.

"Kẹo của Tài cho ban nãy đó, Diễm ăn đi biết đâu chừng ngọt hơn hẳn mấy kẹo khác."

Kiều Diễm cười gượng, nhận ra được ý tứ khác trong lời nói của Tuyết Anh. Kiều Diễm cúi đầu nhìn những viên kẹo, rồi cô lấy một viên và bóc vỏ. Cô cầm viên kẹo bằng ngón cái và ngón trỏ, đưa nó trước mặt Tuyết Anh. "Tuyết Anh ăn thử xem có ngọt hơn thiệt không, nếu hơn thì Diễm ăn."

Tuyết Anh nhếch đuôi mắt, cười tình tứ.

Kiều Diễm bật cười, rút tay về nhưng hành động tiếp theo của Tuyết Anh khiến cô sững lại. Nàng quả thật cúi đầu về phía cô, ngậm viên kẹo trên tay Kiều Diễm. Bờ môi nàng chạm vào đầu ngón tay cô mang đến cảm giác mềm ấm và ẩm ướt. Kiều Diễm rút tay về nhìn viên kẹo biến mất sau hai cánh môi hồng, một thoáng cô thấy chúng cong lên vẽ thành nụ cười. Nhịp đập thình thịch liên hồi ở hai đầu ngón tay, cái nóng ran lan khắp người, hai phản ứng âm thầm mà dữ dội này làm tâm trí Kiều Diễm rối bời.

"Chẳng ngọt hơn chút nào." Tuyết Anh cười, đôi mắt cong cong. "Diễm đừng ăn."

Kiều Diễm bật cười khan, sợ phản ứng của mình dễ đoán. "Ừ, để Diễm mang về cho em gái."

Kiều Diễm bước đi, siết nắm tay, bọc kính của những viên kẹo đâm vào lòng bàn tay cô. Với tay còn lại, Kiều Diễm vân vê hai đầu ngón tay, nhịp đập thình thịch đã qua đi nhưng cái ướt át tưởng tượng đầy tội lỗi còn sót lại. Mới nãy, chỉ trong khoảng hơn hai mươi giây thôi, Kiều Diễm đã thấy cảnh cô đút những ngón tay mình vào miệng Tuyết Anh, và nàng mút nó.

Ngày 10 tháng Mười năm 2000

Sau giờ học, Kiều Diễm ngoái đầu nhìn phía sau rồi mới đi thẳng xuống phòng bỏ trống tách biệt với hai toà nhà. Kiều Diễm mở cửa phòng, đi lại chỗ tủ sắt cất nhật kí chung. Cô mở trang đầu tiên, đọc lại những điều mình đã bỏ lỡ của tuần trước.

2/10/2025
Mọi người có theo dõi Olympic không? Lúc nhìn chị Hiếu Ngân nhận giải huy chương bạc, mình xúc động lắm. Mình chợt nhớ hồi nhỏ mình cũng từng có ước mơ, hoài bão lớn, còn từng nghĩ mình sẽ thành vận động viên chuyên nghiệp. Rồi mình cũng quên bẵng nó đi. Gần đây, mình lại đam mê chụp ảnh, còn ảo tưởng có khi nào sau này mình sẽ là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp (Tho)

Dựa vào chữ viết những người còn lại trong nhóm đều đoán được chủ nhân của chúng là Tho. Kiều Diễm đọc những dòng phía dưới.

Thuỳ Trang: Cứ theo đuổi đi biết đâu được thành hiện thực thì sao.

Cẩm Tú: Vận động viên chuyên nghiệp gì vậy? Chia sẻ rõ hơn đi.

Thuỳ Trang là người chia sẻ tiếp theo. Kiều Diễm đoán Thuỳ Trang cố ý dành một trang cho ngày của Tho để những người còn lại dù qua ngày khác vẫn có thể tiếp tục đề tài nếu muốn.

4/10/2000
Đến bây giờ mình cũng chưa biết mình sẽ viết gì vào tờ nguyện vọng nữa (Thuỳ Trang)

Tình trạng chung rồi (Tuyết Anh)

6/10/2000
Tên của tụi tui ở nhà là Xíu và Ù đó. Tui là Xíu nè (Tuyết Anh)

Cẩm Tú: Không tưởng tượng nổi ai kia tên Ù, khó tin dữ nhen hahaha

Tú im đi (Quỳnh Anh)

7/10/2000
Bí mật động trời!!! Tới lớp 8 mà mình vẫn tè dầm. Có ai như mình hông? (Cẩm Tú).

Coi chừng tối nay tè dầm tiếp đó, thấy ghét (Quỳnh Anh)

Kiều Diễm bật cười, cô nấn ná ở trang vào ngày chia sẻ của Tuyết Anh, định bụng khen biệt danh này đáng yêu nhưng cô cố kìm lại và nhìn sang trang của Tú. Kiều Diễm cầm bút ghi ngay phía dưới dòng của Quỳnh Anh.

Hông nè.

Kiều Diễm nghĩ nghĩ một hồi, vẫn không biết viết gì. Cô muốn bắt chước Quỳnh Anh, tham gia tung hứng với mọi người, bên cạnh đó vẫn nhất quyết không chia sẻ bất kì điều gì.

Nghĩ đến nụ cười của Tuyết Anh ngày hôm qua, Kiều Diễm cầm bút lên, viết chữ in.

10/10/2000
Kẹo không ngọt.

Chỉ hai người hiểu là được rồi. Kiều Diễm gấp nhật kí chung lại, đặt vào chỗ cũ.

__________________________

Những dòng mọi người viết trong nhật kí thường là sẽ thiếu dấu câu, tuỳ theo thói quen của từng người khi viết.

Để các bạn dễ hình dung, mình giải thích một chút:

1. Những dòng nhật kí nào mà tên được viết trong ngoặc phía cuối câu là do mọi người trong nhóm dựa vào nét chữ đoán chủ nhân. Ví dụ: Hôm này buồn quá (Tho)

2. Tên ở trước nội dung ghi là do người đó chủ động công khai danh tính, tự viết tên mình ra. Ví dụ: Cẩm Tú: Vui ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com