Chương 8. Khi tỏ khi mờ
Chương 8
"Date: 06/8/2000
Ngày đẹp trời.
Đã gần 11 giờ đêm rồi nhưng mình vẫn chưa ngủ được. Mình khá mệt rồi và cũng buồn ngủ nữa nhưng khi hồi tưởng lại ngày hôm nay, mình không tài nào kìm nổi cảm giác nôn nao muốn viết vài dòng. Lẫn trong sự vui vẻ ngọt ngào là nỗi chênh vênh.
Đầm Sen rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Khi đến cổng, tụi mình mới biết được nếu ai có giấy khen học sinh giỏi sẽ được miễn phí vé vào cổng, vài đứa tụi mình đã thở dài tiếc nuối vì trước đó đã không biết đến điều này, nhưng khi biết họ sẽ đóng dấu lên nó, nỗi tiếc nuối không còn quá nhiều nữa.
Khi đi ngang qua nhóm học sinh tiểu học cùng đi chơi với trường, mình đã nghĩ sẽ dành dụm một khoản để đưa em Kiều đến đây chơi, có thể là vào năm sau hoặc năm sau nữa. Lúc đó hẳn là em sẽ háo hức tới mất ngủ cho mà xem!
Nhóm tụi mình chơi nhiều trò vui lắm, không lúc nào là mình cảm thấy chán cả. Điều mình không ngờ nhất là trong dịp này mà mình vẫn có thời gian riêng tư với Tuyết Anh. Chỉ tiếc là khi cả hai cùng đạp thuyền, tụi mình trò chuyện không nhiều lắm, chủ yếu do mình ngại ngùng, việc ở riêng với Tuyết Anh thế này khiến mình líu cả lưỡi. Không khí mát mẻ bị lấn át bởi cái nóng bên trong mình, có khi nào mình nóng tới mức người ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được không? Mình bị sao vậy nè?
Đến giờ này, mình vẫn chưa lý giải được cảm giác rạo rực này mang ý nghĩa gì.
Tuyết Anh liên tục đặt bàn tay mềm mại lên cánh tay mình. Những lúc như vậy, mình khó lòng tập trung vào những gì Tuyết Anh nói, mình cứ phải cố đuổi theo câu từ của bạn ấy. Cho đến khi Tuyết Anh nói về dự định tương lai, hỏi rằng mình sẽ thi vào trường đại học nào, bầu không khí mới được trả lại trạng thái vốn có của nó. Khi nhận được câu trả lời của mình, nỗi thất vọng bộc lộ không chỉ trong điệu bộ mà còn ở từng lời Tuyết Anh nói.
Tuyết Anh nói một vài tên trường đại học, nhưng câu trả lời chỉ ở mức "có lẽ", "chắc là", bạn ấy vẫn chưa biết chính xác điều mà bản thân muốn. Rồi Tuyết Anh đặt một câu hỏi mà nhờ vậy mình mới biết, khát khao của mình vẫn còn đấy.
Bạn ấy đã hỏi mình từng nghĩ đến chuyện học lên đại học chưa? Dự định của mình là gì? Mình muốn trả lời đại là không để kết thúc đề tài này đi nhưng ánh mắt Tuyết Anh đã không cho phép mình nói dối. Mình nói rằng mình muốn thi vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Tuyết Anh mỉm cười, nụ cười tươi sáng như thể bạn ấy đang nghe kể về tương lai của chính bản thân chứ không phải của người khác.
"Nếu vậy, em cũng sẽ thi vào đó."
Chỉ bằng một câu nói, Tuyết Anh đã nuôi dưỡng ảo vọng của mình. Mình không đáp lại Tuyết Anh, trong đầu lại hình dung ra con đường tương lai trải dài đầy rực rỡ. Nó đã thành một bức tranh hoàn thiện, chỉ là nó được vẽ bằng trí tưởng tượng. Mình sẽ đậu vào trường Đại học Khoa học Tự nhiên, rồi làm ở Viện Môi trường và Tài nguyên. Rất lâu sau đó, mình sẽ bắt tay vào mô hình trồng rau sạch mà mình hằng ấp ủ. Sở dĩ mình không chia sẻ với Tuyết Anh hay bất kì ai điều này bởi mình biết bản thân đã quá tham vọng. Không cần cho ai thấy được lâu đài cát mà mình xây nên để rồi nhận về bao tiếng cười chê. Hoài vọng mãi chỉ là hoài vọng."
Tim Diễm Kiều đánh một cái thịch mãnh liệt. Cô lướt mắt nhìn lên trên, đọc đi đọc lại đoạn nhắc đến trường đại học mà chị Diễm từng muốn thi vào.
Diễm Kiều không nghĩ tất cả chỉ là sự tình cờ. Trường đại học mà Diễm Kiều vừa thi đậu là không phải là lựa chọn ban đầu của cô. Nếu muốn được học lên đại học, Diễm Kiều chỉ có một sự lựa chọn duy nhất: trường Đại học Khoa học Tự nhiên, một suất học bổng vượt khó được tài trợ bởi một mạnh thường quân giấu tên hỗ trợ toàn bộ học phí học tập trong suốt bốn năm học đại học.
Nhất định sự trùng hợp này tàng ẩn nguyên nhân đằng sau.
Diễm Kiều nghe được tiếng tim mình đập mạnh liên hồi. Cô từng thắc mắc về suất học bổng này nhưng chưa bao giờ cô có thể đến gần với sự thật như lúc này.
Những ai biết được ước mơ của chị Diễm? Ngoài Tuyết Anh ra liệu còn thêm người nào nữa không?
Vô thức, gương mặt xinh đẹp của người con gái trong bức hình mà Diễm Kiều từng xem hiện lên sắc nét.
Mối quan hệ giữa chị Diễm và chị Tuyết Anh như thế nào?
Diễm Kiều thấy khó hiểu, cơn tò mò thôi thúc cô lật nhanh những trang nhật kí tiếp theo và đọc lướt. Rồi cô lấy ra quyển nhật kí thứ hai, tiếp tục hành động đó. Những ngón tay dừng ở nửa quyển, Diễm Kiều nhận ra được mình quá nóng vội, cô đành gấp lại quyển nhật kí thứ hai rồi để lại nó vào trong rương gỗ. Diễm Kiều nhìn trang nhật kí đang đọc dở, cô cúi đầu tiếp tục đọc.
"Ước mơ của mình tựa như Tuyết Anh.
Quá xa vời. Và đều sáng lấp lánh.
Lúc gần về, nhóm tụi mình gặp sự cố nhỏ nhưng nó cũng để lại cho nhóm mình một trải nghiệm thú vị.
Tụi mình còn ghé qua nhà hàng của gia đình Tuyết Anh mới mở nữa. Đồ ăn ngon lắm.
Thôi mình đi ngủ đây. Bạn ngủ ngon nhé Nhật Kí!"
Diễm Kiều tăng tốc độ, đọc rất nhanh những trang nhật kí kế tiếp.
Ngày 15 tháng Tám năm 2000
Kiều Diễm nghiêng người nhìn nhóm bạn đứng lựa kem. Họ đều chọn kem đá ba vị, muốn để cái vị ngọt gắt đọng trên đầu lưỡi như thể nó sẽ giúp họ níu giữ mùa hạ êm ả. Kiều Diễm mỉm cười, cúi đầu, dùng tay vén mái tóc đen dài vào sau tai rồi thò tay vào tủ lấy cây kem đá cuối cùng.
Lúc quay lại cô vô tình va phải người đang đi tới. Cây kem trên tay Quỳnh Anh rớt xuống nền nhà. Kiều Diễm thoáng nghe được tiếng chắt lưỡi.
"Đi đứng vậy đó hả?" Quỳnh Anh cau mày, nhìn Kiều Diễm chằm chằm.
Kiều Diễm thấy nét mặt của người đối diện, dịu giọng: "Diễm xin lỗi. Hay Quỳnh lấy cây của Diễm đi để Diễm mua cây khác."
Quỳnh Anh cầm lấy cây kem đá từ trên tay người đối diện rồi ra lệnh: "Cắn đi!"
"Sao?"
Quỳnh Anh hất cằm về phía cây kem trên tay mình. "Cắn một miếng lẹ đi!"
Kiều Diễm không hiểu, chần chừ một chốc rồi mới cúi đầu cắn một miếng nhỏ. Quỳnh Anh chờ cô cắn xong, nói: "Rồi đó. Đi vô mua cây khác đi!"
Nhìn Quỳnh Anh quay người bỏ ra ngoài, Kiều Diễm chỉ biết cười trừ, khom người lượm cây kem bị rớt bỏ vào thùng rác rồi mua một cây kem chuối.
Kiều Diễm bước ra ngoài, nhập bọn với nhóm sáu người đang ngồi dàn hàng trên bậc thềm gỗ nhà bà Thuần. Tuyết Anh liền nhích người chừa cho cô một chỗ trống, Kiều Diễm ngồi vào vị trí đó.
Tuyết Anh nghiêng đầu, nhìn sang bên cạnh: "Diễm không ăn kem ba màu hả?"
"Ừ, hết kem ba màu rồi."
"Nãy tụi em đếm thấy còn đủ bảy cây mà."
"Diễm làm rớt nên mua cây khác."
"Ăn chung hông?" Tuyết Anh chìa cây kem bị khuyết phần đầu về phía Kiều Diễm, trên đó vẫn còn hiện rõ dấu răng.
Quỳnh Anh xì một tiếng, "Nãy Diễm cũng được ăn một miếng rồi còn gì."
Tay Tuyết Anh vẫn chìa về phía trước, quay sang nhìn em gái đang ngồi bên trái của mình. "Ý em là sao?"
Quỳnh Anh không buồn trả lời. Tuyết Anh thở dài.
Tuyết Anh giục: "Diễm ăn chung với em nè."
Diễm Kiều lắc đầu, chưa kịp từ chối tiếp, người phía sau lưng cô đã chồm lên phía trước, cắn cái phập vào cây kem trên tay Tuyết Anh.
"Trời đất! Cắn chi mà hết nửa cây kem của người ta luôn vậy hả?" Tuyết Anh mắng, nàng bặm bặm môi. Dáng vẻ hết sức đáng yêu.
Cẩm Tú miệng bị lạnh, răng ê buốt không trả lời được liền, chỉ thích chỉ cười híp mắt đáp lại câu trách cứ của Tuyết Anh.
Kiều Diễm bật cười.
Tho nói: "Con này ăn tham ớn!"
"Nhưng ăn chực lúc nào cũng ngon hơn. Ngon mê ly." Ngọc Diệp nói xong nhìn Cẩm Tú, hỏi: "Ngon hẳn đúng hông mậy?"
"Đúng!"
"Ê sao nay nóng dữ hen tụi bay." Thuỳ Trang dùng bàn tay quạt quạt, xua tan đi cái nóng hầm hập.
"Ừ, mấy bữa trước trời mưa liên tục còn đang mát mà nay nóng ghê."
"Ngồi ở đây là mát rồi đó, còn có cây si che nắng."
"Nghe đâu sắp chặt đi rồi đó."
"Gì???" Sáu người còn lại đồng thanh, kinh ngạc nhìn người vừa nói.
Ngọc Diệp gật đầu chắc nịch. "Tao nói thiệt mà, nhiều người kêu nó chiếm đường quá mà còn ở khúc cua nên chặt đi, nhìn rễ to nứt cả đường nữa kìa."
Tho nói: "Nhưng trước giờ có sao đâu mậy?"
"Mới bữa trước có tông xe ở đây nên mấy người trong xóm quyết định chặt."
Họ cùng thở dài tiếc nuối, ngồi thẳng người lại ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh qua từng tán lá. Trên con đường không có lấy một bóng trẻ con nô đùa. Dường như khi đã chơi đủ hết các trò chơi, rong ruổi suốt mùa hạ, vào vài ngày hạ cuối cùng, những trò chơi dần trở nên nhạt nhẽo với lũ trẻ. Mùi kem, mùi mồ hôi, mùi Clo, mùi ngai ngái của đất ẩm và cây lá gắn với mùa hạ tạm chia xa, chỉ còn cái nóng vương lại.
Cẩm Tú phá vỡ im lặng: "Không còn nghe tiếng ve nữa ha?"
Thuỳ Trang đáp: "Giờ còn ve gì nữa, hết hè rồi còn đâu."
"Hè này vui không?"
"Vui muốn chết!"
"Hổng biết hè năm sau của tụi mình có còn được như vầy hông ha?"
"Sao lại không?"
"Năm sau tốt nghiệp rồi."
Bỗng nhiên, họ cảm thấy bồi hồi.
Tuyết Anh nhoẻn miệng cười: "Nếu không hơn được, chí ít cũng phải bằng chứ."
"Ừ, đúng!" Tho vỗ lưng Cẩm Tú cái chát.
"Đau nghen mậy!"
"Cho chừa tự nhiên nói câu buồn hiu."
Cẩm Tú đổi chủ đề: "Ê tụi bay, nhóm mình có đứa nào viết nhật kí không?"
"Tao có," Thuỳ Trang đáp. "Nhưng gọi là "tuần kí" hay "tháng kí" thì đúng hơn. Vài ngày đầu tao siêng viết lắm, xong sau mãi một tuần tao mới gom vô viết một lần, rồi tháng viết một lần. Giờ thì gần như bỏ hẳn luôn."
Kiều Diễm chỉ mỉm cười, không có ý định chia sẻ mình đang viết nhật kí.
Quỳnh Anh nghiêng người sang nhìn Cẩm Tú: "Sao tự nhiên hỏi cái này vậy?"
"Bữa nhờ chị Diễm trang trí giùm trang nhạc tui mới viết, thấy tụi mình cũng hay trao đổi sổ nhạc, tự nhiên nghĩ hông ấy tụi mình viết nhật kí trao tay đi."
Tho cười: "Mày lại đẻ thêm ý tưởng mới lạ, bộ tính bắt chước tụi nào à?"
Thuỳ Trang hưởng ứng: "Ê mà tao thấy cũng hay đó, hay tụi mình làm thử?"
Tuyết Anh, Quỳnh Anh cùng nghiêng đầu sang nhìn Kiều Diễm. Tuyết Anh hỏi: "Diễm thấy sao?"
Kiều Diễm nhìn hai gương mặt nhiều phần giống nhau, đáp: "Diễm không biết mình sẽ viết gì ở trỏng. Những gì xảy ra trong ngày thì tụi mình học chung cũng biết hết rồi mà, hoặc gặp nhau là kể liền."
Những người còn lại lẩm bẩm: "Cũng đúng..."
Tho reo lên: "Ê, hay viết kiểu khác đi. Tụi mình chơi kiểu ghi một bí mật hay chia sẻ điều gì đó về bản thân mà ít người biết đến đó."
Ngọc Diệp phản đối: "Vậy còn gì là bí mật nữa mày?"
"Với lại đâu phải ai cũng có bí mật đâu." Cẩm Tú đồng tình.
Thuỳ Trang không chịu thua: "Ai mà chả có bí mật, bí mật kiểu gì thôi."
"Diễm không chơi đâu."
Tuyết Anh cười khúc khích, ghẹo cô: "Người nhiều bí mật vừa lên tiếng."
"Em cũng không chơi đâu." Quỳnh Anh nói e dè.
"Thêm một người nữa nhiều bí mật, ra là cũng có ngày chó mèo hoà thuận," Cẩm Tú thuận đà đùa giỡn. "Thì viết không để tên là được, cho mấy người còn lại đoán chơi, càng vui!"
Tho lắc đầu chán chường. "Chữ viết nhìn vô biết đứa nào liền, mày sao vậy?"
Cẩm Tú chỉ chờ có thế, xực liền: "Thiếu gì cách? Mày viết chữ in xem, nắn nót chút là khó phân biệt thôi."
Ngọc Diệp tiếp lời: "Hoặc cắt từng tiếng từ báo ra, hoặc đánh chữ hoặc in ra rồi dán vô."
"Đó, đầy! Tao thấy vui đó. Bí mật gắn kết tình bạn. Mà ý tao bí mật ở đây là cái gì đó dí dỏm thôi, một tật xấu chẳng hạn chứ hổng phải bí mật gì ghê gớm. Mà bộ tụi bay có bí mật gì động trời thiệt hả?" Cẩm Tú nói xong, nhìn lướt nhóm bạn của mình. "Sao?"
Tuyết Anh hỏi: "Rồi viết vào lúc nào để những người còn lại không biết?"
Quỳnh Anh hỏi bồi: "Rồi ai cũng phải viết hay sao? Chia lượt như thế nào? Ai giữ quyển đó? Sao biết được bí mật đó là thiệt hay dóc?"
Kiều Diễm nghĩ ngợi: "Nếu vậy phải tìm một nơi đủ kín đáo để cất quyển sổ, ai trong nhóm tụi mình cũng có thể đến đó lấy được đồng thời người ngoài lại không được biết. Chia lượt theo tuần hay tháng?"
Cẩm Tú ngẩn tò te, không nghĩ tới nhiều vấn đề phát sinh như vậy. Sau một hồi im lặng, Cẩm Tú le lưỡi, nói: "Nè, bộ mấy bà có nhiều điều phải giấu lắm hả? Nãy giờ tui chỉ nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi à, kiểu bí mật vô thưởng vô phạt nên cho dù có bị mấy đứa còn lại trong nhóm biết cũng hổng sao."
Thuỳ Trang khom lưng, hai tay bó gối. "Mà viết về bản thân thôi hay cả bí mật của những người xung quanh?"
Ngọc Diệp thở dài, không mấy hứng thú với ý tưởng bột phát này. "Bản thân mình thôi chứ, viết về người khác là tọc mạch rồi đó."
Những người còn lại gật đầu.
"Vậy triển hông?" Cẩm Tú hỏi lại.
"Chơi!" Thuỳ Trang hứng thú nhất. "Bao giờ bắt đầu?"
Tho và Cẩm Tú nhìn nhau, hiểu ý ngay tắp lự. Tú đáp: "Vô năm làm liền đi."
Tho búng tay cái tách. "Còn cụ thể như thế nào thì tụi bay về nghĩ xem làm sao cho ổn."
Quỳnh Anh phụng phịu. "Làm thiệt hả trời? Tui hổng có viết cái gì đâu nha."
Tuyết Anh che miệng cười, hích vai em gái. "Vậy để chị viết giùm em. Gì ta? Đầu tiên là tật xấu..."
Quỳnh Anh chồm người sang, dùng hai tay bịp miệng chị gái. Tuyết Anh ngả lưng về phía sau được Kiều Diễm đỡ. Nàng hất tay Quỳnh Anh ra rồi cười tủm tỉm, nửa thân trên vẫn tựa vào người Kiều Diễm.
Kiều Diễm thoáng bối rối nhưng không đẩy nàng ra, cái nóng của bầu không khí đọng trên làn da cô dường như chỉ tụ lại ở chỗ lưng Tuyết Anh áp vào. Đột nhiên, Tuyết Anh ngã người hẳn về phía sau, để Kiều Diễm ôm gọn nàng trong vòng tay. Nàng bật cười, hơi ngửa đầu để đôi mắt đẹp cong cong của mình đối diện với ánh nhìn dịu dàng của Kiều Diễm.
Nàng nói trong tiếng cười: "Quỳnh Anh chọc léc em."
Quỳnh Anh nắm cánh tay kéo chị gái ngồi thẳng dậy.
Lúc ngẩng đầu, Kiều Diễm vội vã lảng tránh ánh mắt của Quỳnh Anh. Cô không muốn đoán ẩn ý gì trong ánh nhìn đó bởi cảm giác bồn chồn mách bảo cô lựa chọn cách né tránh.
Thuỳ Trang nhìn phản ứng của Quỳnh Anh, nói: "Ê, nhìn mày vậy tự nhiên tao càng muốn chơi liền ghê Quỳnh."
Quỳnh Anh liếc xéo, hừ một tiếng. "Chờ mong kiểu đó là ý gì vậy? Bộ tính làm biến chất trò chơi này hả?"
Thuỳ Trang tính nói tiếp nhưng cố kìm lại, Trang biết mình nói không lại, dù sao đi chăng nữa sau cùng mọi người cũng sẽ bênh vực Quỳnh Anh. Thuỳ Trang tự đánh giá trong cái nhóm này lời nói có trọng lượng nhất vẫn luôn là của Kiều Diễm rồi tới hai chị em sinh đôi, kế tiếp mới là Thuỳ Trang.
Những người còn lại không nhìn ra được địch ý giữa Quỳnh Anh và Thuỳ Trang, họ tiếp tục cười đùa.
Một lát sau, họ cười khúc khích, ra hiệu cho nhau nhìn về bên kia đường. Một thanh niên đang ngồi trên xe máy, cứ mải nhìn nhóm nữ. Ánh mắt anh lơ lửng chẳng biết đang nhìn ai chỉ biết nó tập trung vào giữa hàng. Tiếng cười rúc rích mỗi lúc to dần của những cô gái không khiến anh ngại ngùng.
"Ê, chàng ta tia trúng đứa nào vậy?" Thuỳ Trang che miệng nói nhỏ.
"Ai biết đâu."
"Mà nó đứng đó lâu chưa bay?"
"Đứng nãy giờ rồi hay sao đó, mà nãy đứng ở góc kia kìa." Tho chỉ tay về phía gốc cây đằng xa.
Cẩm Tú cười lớn. "Cây si này sắp bị chặt đi nhưng có cây si khác thế chỗ. Dòm mặt cũng đẹp trai sáng sủa đó chứ. Nhưng nhìn lạ hoắc, phải chung trường với mình hông?"
"Nhìn lạ vậy nhiều khi lớp dưới?"
"Mặt già chát."
"Hay cùng khối nhưng tụi mình không biết mặt?"
"Hông ấy la lên hỏi đằng ấy ơi muốn làm quen ai đi?"
Cẩm Tú cùng mấy nhỏ bạn xôn xao một lúc mới nhìn về phía chàng ta và cao giọng bông đùa.
"Con chim trên cành cắn cây ngậm lá,
Con cá dưới biển ẩn đá ngậm sao.
Gặp mặt em đây không nói không chào,
Hay là anh có nơi nào bỏ em?"
Cả nhóm phá lên cười. Tho cười to nhất, thích chí đánh vào lưng Cẩm Tú liền mấy cái rõ kêu. Kiều Diễm nhoẻn cười. Song phát hiện hai chị em sinh đôi nãy giờ chỉ ngồi im không buồn tung hứng, thậm chí một nụ cười xoà cũng không, Kiều Diễm rút lại nụ cười ngay tắp lự. Cô lén đánh giá, dựa vào từng biến chuyển nhỏ trên gương mặt của hai nàng để đoán xem ai là đối tượng mà anh chàng đang để ý. Khi thấy cái cau mày của Tuyết Anh, Kiều Diễm trưng ra bộ dạng giống hệt và nhìn xoáy vào phía bên kia đường.
Chàng ta khoái chí vì vẻ dạn dĩ của Cẩm Tú, hét vọng về phía này.
"Bây giờ mận mới hỏi đào,
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?"
Thuỳ Trang đốp liền: "Mà anh hỏi vườn hồng nào mới được?"
Chàng ta liền hét lên: "Bé Anh ơi."
Quỳnh Anh cất giọng nhẹ bẫng, chất giọng đẹp đẽ tôn lên vẻ kiêu kỳ của nàng.
"Mận hỏi thì đào xin thưa,
Vườn hồng có lối đã có người vào."
Quỳnh Anh đáp xong, hừ một tiếng, không giấu vẻ bực bội vì bị làm phiền.
"Ê mà nó nói Anh nào vậy? Tuyết Anh hay Quỳnh Anh?" Tho nhỏ giọng hỏi hai chị em sinh đôi.
Quỳnh Anh cười ranh mãnh, lướt nhìn đám bạn, ánh mắt nấn ná một lúc ở Kiều Diễm, rồi nàng trả lời: "Hổng phải tui."
"Bậy!" Tuyết Anh đánh nhẹ vào cánh tay Quỳnh Anh, nàng giải thích với nhóm bạn: "Nó gọi đại đó, ai cũng được, nó còn không phân biệt nổi hai chị em mình nữa."
Cẩm Tú nhăn mặt. "Trời đất, tức là nó cua được đứa nào là nó quen đứa đó hả? Bà mẹ chớ, làm tốn thời gian mình xổ ca dao ra. Mà thằng đó là ai vậy?"
"Hồi trước hè hai chị em mình có ghé nhà ông nó rồi vô tình gặp nó. Từ đó tới giờ nó mà thấy hai chị em tụi này ở đâu là cứ đi theo trêu vậy đó."
"Tính ra trồng cây si được mấy tháng rồi chứ bộ vậy mà không nghe hai bà kể gì hết trơn. Đó kiểu bí mật vầy nè, có thể viết vào nhật kí trao tay được đó." Cẩm Tú đột ngột quay lại chủ đề cũ.
"Con nay hay mậy. Đổi chủ đề xoành xoạch mà cũng liên quan dữ." Tho tán thưởng liền.
Cẩm Tú phổng mũi: "Chớ sao!"
Kiều Diễm hỏi Tuyết Anh: "Mà nó có làm phiền gì hai chị em chưa?"
"Lâu lâu mới chạm mặt thôi hà. Em nghĩ nó theo chán rồi nó cũng từ bỏ thôi. Ông của tụi em với ông nó quen biết cũng thân thiết nên tụi em muốn lơ đi cho xong. Nên thôi, tụi mình cũng kệ nó đi."
Nghe Tuyết Anh giải thích xong, ai nấy đều gật gù tán thành, bỏ anh chàng lãng tử vào một xó mặc cho chàng ta gọi "Bé Anh" mãi không dứt. Chỉ cần anh ta có dấu hiệu bước lại gần chỗ này, cả nhóm lập tức chửi thẳng mặt! Qua khoé mắt, nhóm bọn cô thấy anh chàng đi vào cổng nhà gần đó, đoán chừng anh ta đến nhà bạn bè tụ tập.
Ngồi chơi thêm một lúc, cả nhóm đứng lên. Tuyết Anh nổ máy xe nhưng chưa thấy em gái ngồi lên yên sau. Quỳnh Anh thong thả bước lại gần chiếc xe máy của anh chàng trồng cây si đỗ ở bên kia đường, nàng ngồi xổm trước bánh xe trước và vặn van lốp xe nhưng không xì hơi quá nhiều, nàng để hở van, ước chừng đi một đoạn bánh xe mới xẹp hẳn. Nàng làm tương tự với bánh sau. Xong xuôi, nàng đứng dậy, đặt một ngón tay lên môi ra hiệu cho nhóm bạn mình đừng cười đùa ầm ĩ rồi nàng đi từng bước nhỏ về chỗ nhóm bạn.
Kiều Diễm tròn mắt nhìn. Những người còn lại phì cười.
Quỳnh Anh nháy mắt. "Đi một đoạn bánh xe xì hẳn, tới chừng ấy tìm chỗ bơm hơi khó."
"Tao xác nhận quanh đây không có chỗ bơm xe nào." Ngọc Diệp cười toe.
Kiều Diễm lắc đầu, nhỏ giọng trách móc: "Nghịch quá."
Quỳnh Anh hích vai cô, xì một cái, thái độ ương bướng không muốn nhận lời trách móc.
Tuyết Anh cười tủm tỉm. "Về thôi."
"Chờ em chút, em vào xin cô Thuần rửa tay đã." Quỳnh Anh nói xong, chạy về tạp hoá nhà cô Thuần nói vài câu xin phép rồi nàng vặn vòi nước ở trong nhà rửa tay. Quỳnh Anh vừa bước ra ngoài vừa dùng khăn mùi soa lau tay, lúc ngẩng lên nhìn, nàng thấy Kiều Diễm đang đứng chờ. Quỳnh Anh lướt mắt nhìn nhóm bạn cách đó không xa, ai nấy đều sẵn sàng đạp xe về.
Kiều Diễm không nói lời nào, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chờ cho Quỳnh Anh đi trước mình.
Đi được vài bước, Kiều Diễm dừng lại vì người phía trước đột ngột dừng bước chân. Kiều Diễm thoáng ngạc nhiên, qua vẻ mặt của Quỳnh Anh, cô biết nàng có điều muốn nói.
"Những lời ban nãy là thiệt."
Quỳnh Anh nói xong, quay người và bước thật nhanh về chỗ Tuyết Anh đang đợi bỏ lại Kiều Diễm một bụng rối tơ tằm. Diễm không rõ mình mất bao lâu để bước lại gần xe Cẩm Tú, dường như cô tốn quá nhiều thời gian cho việc đơn giản ấy, và mất bao lâu Cẩm Tú chở cô về đến nhà. Suốt chặng đường đó, cô không nhớ mình và Cẩm Tú đã nói những chuyện gì. Cô chỉ biết khi về đến nhà, ráng chiều nhập nhoạng.
Kiều Diễm tự hỏi rốt cuộc Quỳnh Anh muốn nói gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com