Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Mùa tựu trường

Chương 9

Ngày 16 tháng Tám năm 2000

Kiều Diễm vừa dong xe vô nhà vừa ngoái đầu nhìn ông Quyết đang ngồi trước sân cặm cụi làm lồng đèn kéo quân. Kiều Diễm mỉm cười, hình ảnh này đã mấy năm rồi cô mới được thấy lại. Kiều Diễm nhớ lúc trước cứ mỗi dạo gần đến tết Trung thu, ba cô đều nhận làm lồng đèn kéo quân theo đơn đặt hàng của hàng xóm, thi thoảng ông còn làm thêm đèn ông sao, đèn cá chép làm quà tặng kèm. Cô không nhớ chính xác năm nào nhưng cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên ba cô làm lồng đèn kéo quân, cái đầu bị lỗi đèn không quay dù nến đã được thắp sáng, sang đến cái thứ hai ông Quyết mới thành công. Vào cái năm đầu tiên ấy, hai cái lồng đèn kéo quân treo trước sân nhà cô chỉ có một cái quay đều. Dẫu vậy, ánh nến vàng tôn lên những nét vẽ sinh động được hoạ bởi bàn tay khéo léo.

Kiều Diễm cầm giỏ đi chợ mang xuống bếp rồi mới bước ra sân. Cô ngồi bó gối nhìn ông Quyết làm. Thân người gầy rộc, đôi môi mỏng mím chặt khiến những nếp nhăn quanh vùng má hiện rõ hơn, nhưng đôi mắt ông Quyết sáng lên vì niềm vui thú đã lâu rồi mới tìm lại. Kiều Diễm giữ hoài nụ cười rồi nhìn bao quát quang cảnh trước mắt. Cô Thuấn ngồi ở thềm nhà, ve vẩy quạt. Bà Mừng miệng móm mém nhai trầu ở sân bên cạnh. Tiếng bước chân của một vài đứa trẻ đua với làn gió hoà cùng tiếng chim hót vang vọng nơi bầu trời xanh trong. Một buổi sáng an lành đầy ánh nắng và hương thơm.

Kiều Diễm không ngỏ ý muốn phụ ông Quyết cùng làm, cô biết ba muốn tự mình hoàn thành nó hơn. Đôi lúc cô nhận xét vài câu về lồng đèn sắp hoàn thiện.

Một lúc sau, em Kiều từ trong nhà chạy ra sân, ríu rít như chú chim. Em cũng muốn tự làm một chiếc lồng đèn kéo quân nhưng là phiên bản thu nhỏ. Ông Quyết cười sang sảng, đưa cho đứa con út những dụng cụ để làm và dành một khoảng thời gian hướng dẫn. Em Kiều gần như nằm bò ra sân, bắt đầu những nét vẽ đầu tiên. Trong quá trình làm, đến bước khó dần, Kiều lén nhìn ông Quyết nhưng sau cùng lại quay đầu về sau nhìn chị gái. Kiều Diễm vẫn thản nhiên ngồi nhìn, cố tình không hiểu lời cầu cứu của em gái. Cho đến khi em Kiều năn nhỉ, Kiều Diễm mới nhoẻn miệng cười và đến chỗ em đang ngồi, cùng em làm.

Lồng đèn kéo quân đầu tay của em nhờ có chị mà được hoàn thành hoặc có thể nói nó là một chiếc lồng đèn kéo quân hoàn hảo. Chiếc lồng đèn nhỏ ấy nhiều ngày được treo lên xà phơi đồ trên mái tôn mang đến cho hai chị em cảm giác thanh bình và ấm cúng mỗi khi ngắm nhìn. Từng hình ảnh chậm rãi xoay tròn tựa thước phim đẹp đẽ được lưu trữ.

Ngày 21 tháng Tám năm 2000

Học sinh tựu trường. Mùa hạ ngủ yên.

Kiều Diễm ôm cặp, sải những bước dài trên hành lang lớp, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu rồi bước vào lớp học. Tiếng cười nói náo động, bầu không khí nhộn nhịp chừng như ai nấy đều háo hức đón chờ năm học mới, nhưng trên thực tế vẫn sót lại trong thâm tâm tụi học trò nỗi tiếc nuỗi hùi hụi vì kì nghỉ chớp mắt đã chạy xa. Có người trong đầu vẫn mơ màng nghĩ giờ này tuần trước mình còn đang ngủ nướng. Có người ngáp ngắn ngáp dài. Có người lại không còn luyến tiếc gì những ngày hạ rong ruổi nữa, mà nhớ bạn bè nhớ mái trường lắm rồi chỉ là chẳng buồn nhớ đến những bài học.

Tiếng trống trường đã điểm. Học sinh ổn định vị trí chờ đợi giáo viên chủ nhiệm. Lớp 12C2 giương ánh mắt chờ mong người xuất hiện ở ngưỡng cửa.

Ai cũng được, đừng là thầy Thuỷ dạy Sử là được!

Ai cũng được, đừng là cô Lợi dạy Ngữ văn là được!

Ai cũng được, đừng là tiến sĩ gây mê Chúc là được!

Ai cũng được, đừng là cô Nga đằm đằm sát khí là được!

Ai cũng được, đừng là thầy Long miệng lưỡi sắc bén là được!

Ai cũng được,...

Tà áo dài xanh phấp phới, dáng người nhỏ nhắn xuất hiện ở cửa, gương mặt trẻ trung dễ mến của cô Hồng khiến tiếng hò hét vang trời nổ ra ngay tại phòng học 12C2. Tụi con trai thừa nước đục thả câu, la hét cho đã cái miệng chứ cũng không hẳn phấn khích như cách tụi nó thể hiện ngoài mặt.

Kiều Diễm bật cười, chờ cho tiếng lao xao lắng dần, cô mới hô: "Học sinh đứng!"

Cô Hồng cười ngọt ngào, lúm đồng tiền hiện một bên má. Nếu tụi học trò vui một thì cô vui tới mười. Danh tiếng học tập, nền nếp và cả thành tích thi đua phong trào của lớp 11B2 nay là 12C2 đã vang dội khắp trường, không một giáo viên nào không biết được điều đó. Được nhận chủ nhiệm lớp có thành tích tốt hứa hẹn một năm học thuận buồm xuôi gió, giáo viên chỉ mong vậy thôi. Và đúng như niềm mong đợi của cô, lớp 12C2 ghi dấu ấn vào khoảng trời kỉ niệm của cô và trở thành một hồi ức đáng nhớ đến nỗi cô vẫn luôn nhắc về những anh chị 12C2 năm nào dù bao chuyến đò đã qua đi.

"Thôi được rồi mấy anh chị đừng có mà thừa cơ hò hét ầm ĩ cho vui cái miệng." Cô Hồng phẩy tay mời lớp ngồi.

Cô dành mười lăm phút đầu để phổ biến một số nội dung, chủ yếu nội quy lớp học và cô cũng không ngại bày tỏ tâm tư, những điều cô muốn nhận được ở năm học này với những cô cậu học trò đang ngồi trước mắt. Chất giọng Bắc trầm khàn của cô Hồng nhẹ nhàng đi vào lòng người.

Thi thoảng, những cô cậu học trò thoải mái tung hứng vài câu đùa giỡn với giáo viên chủ nhiệm mới. Lớp 12C2 này vốn nổi tiếng không phải chỉ biết học mà là lớp học hết sức, chơi hết mình!

Giờ giải lao, nhóm nữ của Kiều Diễm tập trung lại bàn của Quỳnh Anh ở giữa lớp. Tho đặt lên mặt bàn những tấm hình chụp lúc đi Đầm Sen, cả nhóm chụm đầu xem từng tấm, đến tấm nào cũng đều bình phẩm vài câu.

Cẩm Tú cười thích chí, khen tới tấp máy chụp hình của anh trai con Tho sao mà xịn, trông cô trong ảnh xinh gái thế này mà!

Nhóm tụi cô ai nấy tự lấy ảnh cá nhân của mình về, tấm ảnh nhóm đủ người được rửa thành bảy tấm. Còn tấm chụp sườn mặt nghiêng của một người lẫn trong những tấm chụp ảnh nhóm hai nhóm ba bị bỏ sót. Cẩm Tú dùng tay gạt những tấm ở trên ra rồi cầm nó lên, nhìn chằm chằm và hỏi: "Ê! Tấm này là bà Tuyết hay bà Quỳnh vậy?"

Hai chị em sinh đôi đang mải trò chuyện lúc này mới chú ý đến tấm hình còn sót lại. Tuyết Anh hé đôi môi nhưng Quỳnh Anh đã đặt tay lên môi chị gái, ra hiệu khoan hẵng nói.

Quỳnh Anh cười tinh nghịch. "Mọi người đoán thử xem là ai."

Tho đáp trước tiên: "Này nhỏ Tuyết, nhìn dịu dàng kiểu này chắc ăn Tuyết rồi."

Quỳnh Anh nghe xong câu trả lời liền nhéo lỗ tai của Tho không chút nương tay. Tho la ầm trời rồi bật cười khoái chí vì đã thành công chọc ghẹo Quỳnh Anh.

Ngọc Diệp nói: "Con Tho nó đoán Tuyết rồi nên tao đoán là Quỳnh, đoán đại."

Cẩm Tú phân vân: "Chụp nghiêng vầy tính ra khó phân biệt hai chị em bà ghê, đã vậy tấm này không rõ lắm. Mờ mờ nhưng nhìn đẹp ghê bay, như tiên nữ luôn hé!"

Cả nhóm gật gù nhìn tấm ảnh, ảnh không sắc nét không phải do chất lượng máy ảnh tệ hay do người chụp rung tay mà vì vô vàn ánh sáng ngay góc ảnh hắt vào sườn mặt tinh xảo, đầu hơi ngẩng để lộ cần cổ thon dài. Tấm ảnh như thay người chụp kể một câu chuyện, là phút ngẫu hứng bắt được khoảnh khắc đẹp. Một thoáng mơ màng.

Thuỳ Trang giựt tấm ảnh. "Nhìn đồ biết ai liền mà. Ủa quên, hình như bữa đó tụi nó mặc váy giống nhau chỉ khác phần dưới hả? Tao đoán tấm này là Tuyết."

Cẩm Tú: "Nhìn ra bà Quỳnh á ta ơi."

Hai chị em sinh đôi nghiêng đầu nhìn Kiều Diễm, chờ đợi câu trả lời. Lớp trưởng thoáng mỉm cười, đáp liền khi chạm trúng ánh mắt của họ: "Là Quỳnh."

Trong năm câu trả lời, chỉ có câu trả lời của Tho và Kiều Diễm được nói bằng chất giọng chắc chắn.

Quỳnh Anh hỏi: "Sao biết?"

Cách hỏi của nàng gián tiếp đưa ra đáp án người trong ảnh là ai. Kiều Diễm đáp rằng tự nhiên nhìn rồi nhận ra được. Cô sao có thể nói cho những người bạn mình biết cô phân biệt được vì từng đường nét của Tuyết Anh đã in sâu vào trí óc của cô, chỉ cần nhìn thoáng qua tấm ảnh Kiều Diễm biết ngay không phải Tuyết Anh.

Tuyết Anh cười tủm tỉm. "Tú với Diễm đoán đúng rồi. Lúc này em giơ máy lên Quỳnh Anh ngay khung ảnh nên em chụp cái tách." Nàng vươn tay cầm tấm ảnh và đưa cho em gái.

"Hồi đầu tui cũng nhầm lẫn hai người đó nhen!" Cẩm Tú cười xán lạn. "Nhưng sau vài ngày là phân biệt được liền à. Mà đôi khi nhìn thoáng qua hai bà giống hệt. Không hổ là chị em sinh đôi."

Tho thắc mắc: "Ê mà mấy vụ thần giao cách cảm của hai chị em sinh đôi có thiệt hông ha? Kiểu nhìn nhau là hiểu được xong rồi cảm nhận được người kia đang cảm thấy gì đó. Có phim còn có kiểu một người bị thương xong rồi người còn lại thấy đau ngay chỗ đó luôn đó. Xong rồi..."

Cẩm Tú: "Xong rồi hoài mậy! Xong rồi thì ngừng đi chứ nói hoài vậy."

Tho thúc vào mạn sườn Cẩm Tú. "Tao dộng mày giờ nha!"

Cả nhóm bật cười.

Thuỳ Trang hỏi: "Mà có vậy không?"

Tuyết Anh mỉm cười. "Không có đâu," nàng ngừng một nhịp. "Mà cũng không hẳn, đôi khi cũng có đó. Tuyết Anh không biết tả sao nữa nhưng cũng có lúc hai đứa mình hiểu nhau lắm, có thể mọi người nghĩ do tụi mình là chị em nên hiểu nhau là chuyện bình thường. Nhưng kiểu hiểu mà Tuyết Anh muốn nói ý là cảm nhận được cả nỗi trống trải của người kia luôn."

Tuyết Anh giải thích xong, nhận lại được bốn gương mặt chưng hửng. Quỳnh Anh hiểu được ý của nàng, Kiều Diễm cũng vậy.

Tuyết Anh thở dài. "Văn tui dở lắm hả ta? Nói hồi hổng ai hiểu hết trơn."

Cẩm Tú cười toe. "Mà được cái hai chị em bà..."

Cẩm Tú chưa nói hết câu, ai đó ở ngoài cửa hét lên: "Đánh nhau!!! Lớp mình đánh nhau!"

Cả nhóm quay đầu nhìn về phía cửa sổ, người nào đang ngồi liền bật đứng dậy. Nhận ra được giọng nói vừa rồi là của con nhỏ Thoa lớp mình, họ xôn xao trao đổi vài câu và chạy ra khỏi lớp.

"Á ghê quá! Đánh nhau với tụi nào dẩy?" Con Hậu "điệu" lên tiếng.

"Vụ gì vậy?"

"Mà sao uýnh lộn?"

"Tụi nào gây sự trước?"

"Nãy tao chỉ kịp thấy thằng Tài lớp mình với thằng Minh cự lộn với tụi C4. Không rõ còn đứa nào không."

Nhóm của Kiều Diễm bắt kịp thông tin ít ỏi dựa vào lời bàn tàn của bạn cùng lớp. Cẩm Tú nhanh nhảu hỏi chen vào, lặp lại câu hỏi của bạn học trước đó: "Mà sao uýnh lộn?"

"Qua tụi nó giành nhau sân banh. Không hiểu sao mà nay lại đánh nhau." Thoa hớt hải giải thích qua hơi thở gấp. Cô nhìn qua vai Cẩm Tú, hối thúc Kiều Diễm đang đứng ở sau: "Lớp trưởng ơi, xuống lẹ!!!"

"Đấm vào mặt nhau rồi."

"Nhanh! Đi coi! Nhanh!"

"Tao đi dớiiii." Hậu "điệu" ngân dài giọng nói nhão nhoẹt.

Kiều Diễm hỏi Kim Thoa địa điểm rồi chạy xuống đầu cầu thang lầu hai. Tho sực nhớ gì đó, quay lại lớp rồi mới chạy theo sau. Khi nhóm lớp 12C2 vừa chạy xuống thấy ngay đám con trai hai lớp hùng hổ sấn vào nhau. Hai bên nắm cổ áo, thít chặt cổ đối phương mặc cho những bạn nữ gần đó can ngăn.

Cẩm Tú hét lên: "Tài!!! Minh!!! Trí!!! Thả ra!!! Tụi bay điên hết rồi hả?"

Rồi cô dựa vào lợi thế thân hình nhỏ nhắn của mình chen vào giữa đám đông, phóng thẳng vào tên đầu đàn của lớp 12C4, lấy cả thân mình tấn công thằng Toại khiến nó chỉ kịp "hự" một tiếng vì bị đánh bất ngờ. Nhưng thằng này tuyệt nhiên không động tay động chân với con gái. Kiều Diễm nhìn bao quát, dùng bàn tay rẽ đám đông và tiến lại phía sau Thiên Tài, vài người bạn theo sau cô.

Cẩm Tú nói như hét: "Sao qua tụi bay xích mích tụi bay không đấm nhau tại sân banh đi mà nay vô trường sinh sự?"

Thuỳ Trang tiếp lời: "Tụi mày cũng biết chọn chỗ đánh nhau ớn!"

Thiên Tài dùng mu bàn tay chạm mẹ vào bên má đang ửng đỏ, cảm nhận được da mình nóng rát. Thằng Quốc Minh chỉ thẳng vào tụi 12C4, gân cổ lên nói: "Hôm qua giải quyết xong rồi. Hôm nay tụi nó gây sự trước, thằng Toại thúc cùi chỏ vào mặt thằng Tài. ĐM giờ tụi mày muốn sao?"

Thằng Toại cùng vài thằng tiếp tục chửi, xổ một tràng chửi thề. Một thằng bên lớp 12C4 thộp cổ thằng Tiến "chuột", thít chặt những ngón tay. Một đứa khác móc mỉa: "Tụi mày là mấy thằng núp sau váy đám con gái. Hèn như chó!"

Thiên Tài nghe xong, hất Cẩm Tú đang ngáng đường ra, sấn tới chỗ thằng vừa nói, nắm đấm của anh chàng lơ lửng trên không trung. Kiều Diễm đứng ở sau kịp thời bắt cánh tay của Tài, dịu dàng nói: "Thôi Tài, nghe Diễm. Được không? Thầy giám thị sắp lên tới rồi đó."

Kiều Diễm nói khẽ chỉ đủ hai người nghe. Thiên Tài khựng lại nhưng hai thằng lớp 12C4 nhào tới đấm vào mặt Tài khiến anh đổ người về phía sau, va mạnh vào Kiều Diễm.

Thuỳ Trang hoảng hốt hét lên: "Bị đuổi học đó. Tụi mày tính uổng phí mười mấy năm học hả?"

Thuỳ Trang sợ hãi là có lý do. Đánh nhau là điều cấm kị của nội quy trường, nhiều trường hợp đã bị đuổi thẳng không chút nương tay.

Nhỏ Hậu "điệu" lên tiếng: "Mốt đám con trai tụi bay đừng qua chọc gái lớp C2 này nữa nhen. Tui thấy ghét rồi đó-ó-ó-ó."

Từ phía sau, một cây gỗ phi lên không trung rồi đáp xuống chỗ 12C4 đứng và trúng đầu của hai thằng. Không một ai biết chủ nhân của cú phi đó là ai.

Tho hăng máu ném xong câu gỗ, lẩm bẩm: "Cho vừa tụi bay," rồi núp vào đám đông.

Hai chị em Tuyết Anh, Quỳnh Anh sau khi đỡ Kiều Diễm xong, Quỳnh Anh hất thằng Toại ra, tát thẳng vào mặt nó. Toại ôm má, nghiến răng ken két, quai hàm bạnh ra vì tức và nhục nhã.

"Sao? Mày ngon đụng vô tao xem?" Quỳnh Anh khoanh tay và hất cằm. Tuyết Anh đứng bên cạnh em gái, cau mày nhìn đám con trai 12C4, dáng vẻ thách thức chỉ kém Quỳnh Anh một phần.

Không một thằng nào dám động tay động chân. Gia thế của chị em nàng không phải kiểu có thể đụng vào được. Tụi nó cũng biết ớn mà chừa đường lui và quan trọng hơn tụi nó ý thức được mình người gây sự trước. Một vài thằng trao đổi ánh mắt nhưng không thằng nào tiến lên, chờ đợi phản ứng của thằng Toại, trong lòng vẫn thầm khinh bỉ tụi con trai 12C2 hèn nhát chỉ biết dựa hơi đám con gái.

Kiều Diễm nắm hai cánh tay của hai chị em sinh đôi kéo về phía sau. Đám con trai 12C2 lúc này mới phản ứng kịp, đứng dàn hàng che chắn cho tụi con gái lớp mình. Tụi 12C4 nhào tới, liên tục động thủ, dồn hết cục tức vào đầu và bụng của đối phương. Tiếng những bạn nữ hét lên khuyên nhủ 12C2 đừng đánh trả. Khung cảnh hỗn loạn.

Chừng vài phút sau, nhác thấy thầy giám thị chạy lên, và Ngọc Diệp chạy phía sau thầy, Kiều Diễm lên tiếng chào, cố ý nói to hơn bình thường để trở thành tâm điểm. Còn Diệp sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô gần như bốc hơi, hoá thành người mờ nhạt chẳng ai buồn để ý tới.

Một vài thằng thấy thầy giám thị, tháo chạy như quân giặc bại trận.

Kiều Diễm từ tốn kể lại sự việc, mỗi lần nói cô đều chỉ vào từng chỗ bị thương của đám con trai lớp mình, còn tụi lớp 12C4 không hề hấn gì. Trong lúc cô trình bày, một vài câu phản đối của tụi con trai 12C4 râm ran, nhưng mỗi lần như vậy, Kiều Diễm chỉ im lặng và mỉm cười, nhìn chằm chằm vào tụi nó. Thái độ đối lập này dễ dàng khiến người khác tự khẳng định bên nào đúng bên nào sai.

"Lớp tụi em chưa đánh trả cái nào. Mấy lời em nói đều là sự thật." Kiều Diễm không quan tâm trước đó lớp mình có đánh trả không, điều đó không cần thiết bởi cô dùng uy tín của mình mang ra đảm bảo với thầy giám thị. Việc tụi nó có bị đánh trả cũng xứng đáng mà thôi!

Một thằng 12C4 đuối lý làm càn, chỉ vào má thằng Toại kêu lớp nó cũng bị đánh trả. Kiều Diễm liếc nhìn thầy giám thị biết thầy không chú ý về phía này, liền quay sang Quỳnh Anh, nhỏ giọng nói: "Khóc đi, bật khóc lẹ đi Quỳnh."

Quỳnh Anh thoáng sửng sốt, nhưng rồi thút thít, đôi mắt ngấn lệ. Chờ cho thầy nhìn mình, nàng ấm ức kể lể: "Cái đó là do em. Tại bạn Thoại sấn tới, em mới sợ quá vung tay đỡ chứ em hổng cố ý."

Tuyết Anh phối hợp diễn, thở dài đau lòng, hai tay nắm hai bả vai của Quỳnh Anh, nói: "Tụi em xuống can mà mấy bạn hùng hổ quá làm tụi em sợ quá chừng. Nãy mấy bạn vung tay loạn xạ em còn sợ trúng phải Quỳnh Anh với mấy bạn nữ khác nữa rồi đó thầy."

Quỳnh Anh e sợ nép vào người chị gái.

Khoảng lặng kì lạ len vào bầu không khí, không một ai lật tẩy mánh khoé của hai chị em nàng. Một vài đứa con gái lớp khác mím môi nén cười, hả hê vì đám gây sự rơi vào thế khó. Đám thằng Toại câm nín vì biết có nói gì cũng vô ích, thầy không tin, ngay cả mấy đứa con gái cùng lớp còn không bênh tụi nó thì ai mà bênh nổi?

Một vài tiếng lao xao gợn sóng rồi cơn sóng lớn ập đến, những lời trách cứ đám thằng Toại liên tục tuôn. Thầy giám thị giải tán đám đông, lôi đầu cả hai nhóm về phòng giám thị. Kiều Diễm trao đổi vài câu với Thiên Tài rồi đi đến chỗ hai chị em sinh đôi.

Cô đảo mắt nhìn hai người trước mắt: "Lúc nãy hai người thiệt tình... lao ra vậy chẳng may..."

Quỳnh Anh nghênh mặt, môi cong lên, dáng vẻ mèo xù lông chống lại lời trách dở dang của lớp trưởng, nàng không muốn nghe bất kì lời chỉnh đốn nào. Kiều Diễm nhìn Quỳnh Anh, thở dài bất lực biết mình không nên nói tiếp. Rồi cô nhìn sang Tuyết Anh thấy nàng tủm tỉm cười sẵn sàng nhận lời trách mắng, tuy nhiên điệu bộ lại hết sức thản nhiên, nàng biết chắc chắn Kiều Diễm không thể trách mình dù chỉ một câu.

Tuyết Anh cười, khẽ nhếch đuôi mắt: "Sao? Diễm muốn nói gì em hả?"

Một trong hai chị em thì may ra Kiều Diễm còn có thể xử trí được nhưng tới hai người cùng lúc thế này... đành chịu thua. Kiều Diễm lắc đầu.

Biết nói sao giờ?

Nhóm Kiều Diễm cùng về lớp. Trên đường đi, cả nhóm bàn tán sôi nổi, đoán xem tụi 12C4 bị kỉ luật như thế nào, tuy ghét tụi con trai 12C4 thiệt nhưng nhóm cô không ai muốn tụi nó bị đuổi học, bao nhiêu năm miệt mài đèn sách chỉ vì phút nông nổi khiến bản thân có thể sẽ vuột mất cơ hội lấy bằng tốt nghiệp, đáng tiếc lắm.

Ngày đầu đến trường sao mà náo nhiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com