Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Người Đẹp Thật Đấy

Khả Nguyên nằm ở chiếc võng được bắt ngoài mé sông, trâu thì cô đã buộc chặt ở gốc cây đằng kia, chỗ cô đang nằm cũng vừa tầm để nhìn con trâu của ông hội đồng. Nhưng dù là thế, thì có vẻ tâm trí cô không có chút nào là để tâm đến con trâu đang ăn cỏ.

Sau khi đã buộc trâu, Mùi nhân giờ nghỉ trưa chạy đến tìm Khả Nguyên để buôn chuyện, nó hí hửng vừa chạy vừa kêu. Song, khi đến nơi, nó mới nhận ra rằng, cô bạn nhà mình đang có biểu hiện rất kỳ lạ. Cô nằm nhìn trời, ánh mắt thơ thẩn, nụ cười ngờ nghệch. Mùi khiếp sợ, liền quỳ xuống vái lạy. 

"Trời ơi! Hỡi mười phương Chư Phật, xin hãy đến đây trục xuất vong hồn này ra khỏi người bạn con!"

Giọng Mùi lớn quá, làm Khả Nguyên giật bắn mình. Cô ngồi bật dâỵ, lấy nón lá tạt lên đầu nó một cái điếng hồn. Miệng mồm cỡ nó, hồn cô còn muốn xuất, chứ nói chi đến vong hồn đang trú ngụ.

"Mày mần cái gì khó coi dữ vậy?"

Nghe cô quát, nó liền trả lời.

"Tao hỏi mày mới đúng á! Sao mày đơ ra thế? Hay đêm qua có vong nhập mày rồi? Nói tao biết đi, tao mời ông thầy pháp bên bển về trục vong cho mày!"

"Mày mới là cái vong đeo bám tao đó, thứ quỷ yêu! Tao khoẻ mạnh vậy nè mà mày nói ác thiệt chớ."

"Khoẻ mạnh mà tao kêu ì đùng từ xa mày cũng không nghe! Nói, mày nghĩ cái gì nhập tâm dữ vậy?"

Khả Nguyên không trả lời mà có vẻ lãng tránh, khiến Mùi càng thêm hoài nghi. Nó lấy đôi guốc lót phía dưới rồi ngồi xuống bên cạnh, quyết tâm làm rõ vì điều gì mà cô phải hao tổn tâm tư.

"Mày mê thằng nào rồi hả? Nói đi, tao mần mai cho."

"Điên quá mày ơi! Ờ mà, cái gánh hát về làng mình á, bao giờ mới dọn đi vậy?"

"Nghe đâu qua vụ lúa."

"Ờ, nào hát nữa hử mày?"

"Tối nay nè. Mày hỏi chi lắm thế?"

"Ờ...có gì đâu, tao hỏi để tao về nói má thôi. Dị thôi nghen, tao đi dắt trâu về. Trời chuyển mưa đen thui giờ."

Không dài dòng thêm, cô đứng dậy đi đến tháo dây dẫn trâu về chuồng. Mùi nhìn theo cô, rồi nhìn lên trời, nó nhíu mày.

"Nắng muốn cháy đầu mà mưa gì trời!"

Sự thật đằng sau Khả Nguyên đã quá rõ ràng. Cô đã bị thu hút bởi cô đào hát của gánh Đồng Tâm. Từ đêm được thấy nàng, tâm trí cô chỉ toàn hình bóng nàng luẩn quẩn, làm gì cô cũng đều nhớ đến nàng, nhìn đâu cũng thấy nàng. Không lạ gì khi một kẻ không có đam mê xem hát như cô lại muốn quay trở lại một lần nữa.

***

Sau đêm đầu tiên tại đây, Hạ Đình được bà con yêu mến, trai trẻ để mắt, họ thường xuyên đến đình cho gánh hát rất nhiều đồ cần thiết. Và đều có một điểm chung, chính là họ luôn hỏi về cái tên Hạ Đình. Nhiều thanh niên trong làng rủ nhau đến cổng đình nhìn trộm cô đào hát. Vì lẽ này, mà mọi người trong đoàn có dịp thi nhau nói về nàng.

"Kìa, mọi người đừng ghẹo em. Em cũng chỉ làm tốt bổn phận mình thôi..."

"Em lúc nào cũng vậy, khiêm tốn làm sao. Em khiến bao người rung động rồi, trong đó có cả anh mà em vẫn muốn chối bỏ trách nhiệm sao?"

Công cười nói, song song là hành động nắm lấy tay nàng. Nàng khéo léo rút tay về, từ tốn đáp lời.

"Cảm ơn anh đã khen em. Em thấy anh cũng đâu thua kém gì em, rất nhiều cô gái ngoài kia để mắt đến anh mà. Anh thử ra kia xem, có cô nào mà anh thấy thích không."

Dứt câu, Hạ Đình đứng dậy bước đến chỗ Lụa. Công dõi mắt theo, hắn khẽ cười.

***

Ánh hoàng hôn phủ kín ngôi làng nhỏ, Khả Nguyên vừa ăn cơm xong đã vội đi khỏi nhà. Tía má gặng hỏi, cô liền đáp rằng mình có hẹn với Mùi đi coi hát.

Nhưng tất cả chỉ là cái cớ, vì ít lâu sau đó, người ta đã bắt gặp cô gái làm nông cho nhà ông Trương một thân một mình chen lấn vào khán đài.

Qua một hồi, Khả Nguyên may mắn có được chỗ ngồi khá tốt, vừa vặn nhìn được toàn diện sân khấu mà không bị khuất chỗ nào.

Lát sau, tiếng trống quen thuộc vang lên, báo rằng mọi thứ sắp bắt đầu. Tấm màn đỏ kéo lên, đôi mắt Khả Nguyên rực sáng khi trông thấy bóng dáng Hạ Đình.

Nàng dùng nụ cười thay cho lời chào, sau đó mới cất giọng. Ôi chao! Con cái nhà ai mà cái giọng ngọt sớt, ngọt đến mức chỉ cần nghe thôi đã bồi hồi, chứ chưa cần nhìn đến dung nhan. Số nàng sinh ra quả là để làm đào hát.

"Phò mã ôi, cạn chung nữa cho vẹn tình phu phụ. Rồi đây kiếp cô phòng ấp ủ một hình dung. Lời theo môi, lời sao bỗng ngại ngùng. Cơn ly biệt não nùng theo rượu tiễn..."

Hạ Đình hát câu lối, ánh mắt tình si như ngấn lệ, làm cho mọi người xuýt xoa ngợi khen. Đến cả cái chớp mắt, nàng cũng diễn rất tốt. Cũng là đôi mắt như bao người, vậy sao nàng có thể sử dụng nó linh hoạt đến thế?

"Phò mã chàng ơi, chén rượu tiễn đưa với lời than nức nở, thiếp gởi nỗi niềm trong mấy tiếng vợ xa...chồng.

Bạch lạp rưng rưng đêm vắng lệ tuôn dòng. Tiếng chim đêm buông ra những lời ai oán, thiếp bỗng bàng hoàng lo sợ viễn vông. Thôi thì trước khi ra quân cho tỏ dạ anh hùng, chàng hãy cạn chén nữa đi, kẻo đêm nay gió lạnh thoảng qua rèm, sương thu rơi bầu trời điểm trắng..."

Hạ Đình dứt câu vọng cổ, tiếng vỗ tay lập tức ngân vang. Theo sau, là giọng ca nội lực, trầm ấm của Công.

"Công chúa ơi, rượu ly bôi nửa bầu vừa uống cạn, thì thấp thoáng trước rèm châu đã rơi rụng cánh hoa...đào.

Trăng lạnh thu xế, bóng ngang đầu. Ba quân đang chờ ta xuất trận, thôi giã biệt nàng ta giục vó buông cương.

Kìa con tuấn mã dưới phượng lầu đã cất tiếng hí vang giục giã khách hùng anh, kíp lên ngựa đền ơn ngọn rau tấc đất, công chúa vì ta lau ngấn lệ sầu..."(*)

Xem hai người là một cặp bài trùng chẳng hề sai. Cả hai đều là người có năng lực, đứng cùng nhau liền tạo nên tuyệt tác. Giờ thì ở gánh hát Đồng Tâm, nói họ là biểu tượng của gánh cũng không ngoa.

Khả Nguyên nhìn nàng đến si ngốc, cải lương thì cô không để ý mấy, cô chỉ để ý đến nàng thôi. Mải cho đến khi buổi diễn kết thúc, cô mới tạm rời mắt. Người đẹp thật đấy, nhưng nhìn nàng thêm vài hôm, mùa thu hoạch lúa qua người cũng sẽ đi mất, nghĩ đến sao cô não nề quá.

Tiếng thở dài thườn thượt phát ra, Khả Nguyên đứng dậy, chuẩn bị đi về nhà. Bỗng, cô nghe thấy tiếng cười châm chọc ở đâu đó, khoảnh khắc dáo dát nhìn quanh, cô thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cát và Mùi không biết từ đâu lại có mặt ở đây, dĩ nhiên cô sẽ bị họ phát hiện bí mật mình cố tình che giấu.
Mùi chạy ào đến, vừa cười hả hê vừa chỉ tay về phía cô.

"Thì ra là mày mê cô đào hát! Hèn chi cả ngày ngẩn ngơ đến thế là cùng. Bày đặt nói là hỏi giùm má, rồi má mày đâu?"

"..."

"Ơ kìa Mùi, đừng ghẹo bạn nữa. Xinh đẹp tài hoa, cô còn mê chớ nói chi đến Khả Nguyên."

"..."

Khả Nguyên thầm nghĩ, nếu có thể, cô thực sự muốn cởi cái quần đang mang đội lên đầu. Mặc dù không làm gì sai trái, nhưng bị phát hiện lại khó xử đến mức này. Biết rằng có kết cục như hiện tại, cô đã chạy về nhà nhanh hơn một chút.

"Cũng khuya rồi á...hay mọi người nhanh về đi...hen..."

"Gì? Tính kiếm cớ trốn hả? Bản mặt dị mà mê đào hát, này gọi là yêu từ cái nhìn đầu lòng hả?"

"...Đó giờ cô chỉ nghe yêu từ cái nhìn đầu tiên thôi á, chứ câu mày nói cô thấy lạ tai quá."

"..."

"Đủ rồi nha! Biết rồi thì thôi, còn xúm lại chọc. Thôi, tui về à!"

Khả Nguyên cong chân bỏ chạy, mặc cho đằng sau có hai người cười không thể ngớt. Không cần biết họ nghĩ gì, cô chạy trước đã, đứng đó lâu thể nào cũng bị làm cho cứng người.

Đoạn, Mùi ngưng cười, quay sang giơ ngón cái với Cát.

"Cô hay thiệt á cô hai. Con mới kể cô nghe thôi cô đã biết chân tướng rồi."

"Cô là cô nghi từ hôm qua rồi, nhìn muốn rớt tròng đen cơ mà."

"Dị mà hồi đầu lớn họng lắm, còn tưởng như nào. Mai con cho nó đội tám chục cái quần."

Cô tớ cười đùa với nhau mất một lúc mới chợt nhận ra, trời đã khuya lắm rồi, nếu không mau mau về nhanh, chắc chắn sẽ phải ăn đòn cho xem! Nghĩ đến đó, họ liền chạy vụt đi, mặc kệ điều gì khác.

***

(*) LỜI BÀI HÁT: Trích bài ca cổ Tống Tửu Ô Hắc Lợi của soạn giả Viễn Châu trong cuốn Tuyển chọn những bài vọng cổ hay nhất - Dạ Cổ Hoài Lang Yến Linh - Tuyển chọn( xuất bản 2012 do nxb Hồng Đức)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com