Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nếu Cô Không Phiền

Ban đầu Khả Nguyên nói là không chắc chắn, thế nhưng cô vẫn có mặt tại đêm diễn thứ ba. Nay cô chẳng sợ sẽ có ai trêu ghẹo, bởi vì ai cũng đều có tiết mục riêng. Cát đi chơi với ghệ, Mùi ở nhà tiếp đón họ hàng. Vậy nên cô sẽ yên tâm tận hưởng mà không cần lo sợ bất cứ điều gì.

Hàng ghế trong khán đài bao giờ cũng kín người. Bởi dân Nam Kỳ lúc bấy giờ rất yêu thích các loại hình nghệ thuật như cải lương, hát bội...v..v. Bởi họ xem cải lương không chỉ để nghe cho vui tai, xem cho thích mắt, mà họ còn xem đó như đời sống, như cái hồn của đất, cái tình của người, đây không chỉ là niềm vui của họ, mà còn là văn hoá, là nét đặc sắc của người dân Nam Bộ.

Các gánh hát rong ruổi khắp nơi, mang đến không chỉ là nghệ thuật mà còn có nhiều ý nghĩa khác. Có khi họ dùng đây như một công cụ truyền bá về tinh thần dân tộc, về lòng yêu nước và lời kêu gọi trong thời kỳ kháng chiến chống ngoại xâm. Cải lương không đơn thuần là lời ca, vở kịch, mà còn là nét đẹp văn hoá, là hồn cốt, là đạo lý của người xưa truyền lại và tinh thần dân tộc cực kỳ sâu sắc.

Khả Nguyên có được vị trí tương đối gần, có thể nhìn rõ sân khấu. Nhớ lại ngày trước, chỉ cần nghe tiếng nhạc, cô đã gật gà vì cơn buồn ngủ. Vậy mà bây giờ cô lại trông chờ thứ tiếng ấy vang lên.

Hạ Đình xuất hiện sau hồi trống. Nàng và buổi diễn vẫn luôn chỉn chu. Mọi thứ diễn ra rất mượt mà, không có điểm nào sơ hở.

Khả Nguyên ngân nga theo tiếng hát của nàng, thi thoảng còn lắng tai nghe mấy cụ bàn luận về vở tuồng. Cô nghe thì nghe thế, nhưng thực tình cô chẳng hiểu biết gì nhiều về cải lương. Giờ mà hỏi đến mấy vở kinh điển, có khi cô cũng chẳng biết.

Mấy đứa con nít trong làng hay chê cô quê mùa, là người của xứ Nam Kỳ mà không biết gì về cải lương. Song, thời thế đã thay đổi, giờ cô biết không nhiểu, nhưng trong tương lai có thể sẽ hơn cả đám đó cũng nên.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã xong tuồng cổ. Trước khi hạ màn, ông Tính bước ra nói lời chào, hứa hẹn vào dịp sắp tới. Trong sự reo hò, tấm màn đỏ phủ xuống, bà con thi nhau ra về.

Cảm giác nuối tiếc trỗi dậy, Khả Nguyên đứng giữa hàng ghế trống, một lúc sau mới xoay gót rời đi. Nhưng chưa đi được bao xa, cô đã nghe thấy ai đó gọi mình.

"Nguyên."

Khả Nguyên quay đầu, khoảnh khắc thấy Hạ Đình đang chạy đến gần mình, cô mường tượng như bản thân đang ở chín tầng mây. Nàng dừng lại trước mặt cô, nhẹ nhàng hỏi.

"Đêm nay cô chỉ có một mình thôi sao?"

"Ờ, hai người kia đều có việc riêng, nên tôi đi mình ên à."

"Khuya quá, đi về như vậy có nguy hiểm không? Cô cũng là đàn bà con gái đó đa."

"Trời, có khi tui đi chơi ma lon đến tận canh ba mới về. Đây là nơi tui ở, đường sá tui rành lắm, tui còn học vẹt được mấy thế võ, cô đừng có lo."

Không chỉ nói, cô còn phụ hoạ vài chiêu cho nàng thấy mà yên tâm, điều đó khiến nàng phì cười. Ở tuổi này, đàn bà con gái có được tía má cho ra ngoài vào giờ linh vậy đâu, nhưng cô lại khác, chẳng những đi sớm về khuya mà còn là đi một mình.

Hiện giờ Hạ Đình mới xong tuồng diễn, nên vẫn chưa tẩy trang. Đứng nói chuyện với nàng thế này, Khả Nguyên cứ ngỡ mình đang trò chuyện cùng vị tiên nữ nào đó.

Đoạn, Hạ Đình để vào tay cô hai chiếc bánh. Nàng nhỏ nhẹ dặn dò.

"Nói sao chứ cô cũng là đàn bà con gái, vẫn nên hạn chế đi đêm một mình. Cô đi về nhanh kẻo trễ. Chúng ta gặp lại sau."

"Cảm ơn nha, tui thì suốt ngày lông bông khắp xóm, nếu cô thường ra đường sẽ gặp tui thôi."

"Ừm...mà có điều này, không giấu gì cô, con bé Lụa nhà tôi thích đi đó đây, dù cùng gánh hát đi khắp nơi nhưng do con bé lần đầu đến làng này, cũng tò mò muốn biết ở đây có gì. Thật ngại quá, nếu cô không thấy phiền thì tôi đợi khi cô rảnh, nhờ cô dẫn dắt một hôm."

"Phiền cái mả gì!"

Cô bất ngờ lớn giọng khiến nàng giật mình. Nhận ra hành động thất thố, cô tiết chế lại, rồi mới tiếp lời. 

"À ừ...trùng hợp là ông vừa cho tui khất một hôm, sớm mai hay giờ nào cũng được. Cái làng này bé tẹo dị thôi, chứ nhiều chỗ đi chơi dữ lắm á đa."

"Cảm ơn cô, vậy sớm mai có được không? Có phiền giờ nghỉ của cô không?"

"Đã nói không phiền. Vậy mai tui sẽ qua đây, thôi cô vô lo ngủ nghỉ đi, nãy giờ chắc mệt rồi."

"Ừm. Cô cũng vậy."

Hai người chính thức tạm biệt nhau. Hạ Đình trông theo cho đến khi Khả Nguyên đi khuất. Nàng trở vào bên trong, vừa hay gặp Huyền đang dọn dẹp.

"Ủa, ai đấy Đình?"

"Dạ, một người bạn mới của em thôi."

"Dạng dữ he, trời khuya vầy mà thân con gái còn dám ra đường."

Hạ Đình mỉm cười. Cùng lúc đó, Công bước ra, thấy đã khuya mà nàng vẫn chưa xong, hắn liền trở nên lo lắng.

"Khuya rồi em, mau vào thay đồ nghỉ ngơi. Em cứ đứng đây, coi chừng bệnh."

"Dạ, em biết rồi. Anh cũng nghỉ đi, em xong việc sẽ tranh thủ nghỉ ngơi. Chúc anh ngủ ngon."

Gánh hát Đồng Tâm kết thúc một ngày làm việc đầy mệt nhọc, ai cũng lo nghỉ ngơi, tạm dẹp hết bộn bề sang một bên.

Về phần Khả Nguyên, sau khi cuộc hẹn với nàng được lập ra, cô đã bay nhảy suốt quãng đường về nhà. Mặc kệ trời khuya, đường vắng mà chỉ có một thân một mình.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com