Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cái Duyên

Sáng sớm, Mùi ghé nhà Khả Nguyên rủ cô đi chơi, vì chả mấy khi được chủ khất cho một bữa, dĩ nhiên phải dành ra để tung tăng. Ấy vậy mà khi đến nơi, nó mới hay tin cô đã rời nhà trước đó không lâu. Đến bà Xuân - mẹ cô còn tưởng cô đi chơi với Mùi, đến khi Mùi sang hỏi mới biết là không phải.

Mùi mang đầy thắc mắc trong đầu, thường khi rảnh rỗi thế này toàn rủ rê nhau đi chơi, vậy mà hôm nay cô lại đi đâu mà chẳng nói nó tiếng nào. Cảm thấy chán nản, nên Mùi quyết định ra chợ mua bánh ăn cho đỡ buồn.

***

Khả Nguyên có mặt rất đúng giờ. Cô tung tăng, ca hát đủ thứ trên đoạn đường đi đến ngôi đình, chắc do tâm trạng tốt, nên nhìn tới cái gì cũng đều cảm thấy muôn màu muôn vẻ.

Hạ Đình không khác gì cô, nàng cùng Lụa đứng đợi cô ở cổng đình. Dẫu sao cũng là nàng nhờ vả, vẫn là không nên để người ta chờ lâu. Trông thấy nhau, trước tiên chào hỏi, sau mới đi vào nội dung chính.

"Ngại quá, phiền cô hôm nay, tôi nhất định sẽ đền đáp cho cô."

"Phiền cái khỉ gì, đi chơi chứ có phải đi mần gì đâu mà cô cứ ngại. Mà hai người ăn sáng chưa? Tui dắt đi ăn sáng."

Cả hai cùng gật đầu. Khả Nguyên hài lòng, không ngần ngại ngoắc tay hai người theo sau mình.

Khả Nguyên đưa hai cô gái vào lồng chờ, cứ đặt chân đến đâu, nơi đó liền có người nhận ra Hạ Đình. Muốn nhanh cũng khó, vì nàng phải dừng lại chào hỏi đôi ba câu cho phải đạo. Cô không tỏ ra khó chịu, còn tự mình nép sang một góc, yên lặng chờ nàng xong chuyện.

Đến một đoạn vắng hơn, Hạ Đình liền thì thầm.

"Xin lỗi, tôi làm mất thời gian quá."

"Trời ơi, có cái chi đâu mà xin lỗi. Người ta thương mến cô nên mới như vậy, tui đi ké còn thấy mừng giùm."

Thấy Khả Nguyên không có vẻ bực mình, Hạ Đình mừng thầm trong bụng. Cô tiếp tục làm người dẫn đường, đưa nàng đến một hàng quán để dùng điểm tâm, phải ăn có sức thì mới tính tới chuyện khác được.

Nơi cô đưa nàng đến, là một hàng cháo đậu được dọn bên mé sông. Ngồi ăn còn có gió hiu hiu bên sông thổi đến, thêm nữa còn có thể ngắm cảnh sông nước hữu tình. Nhờ vị trí khá tốt, thêm nơi đây  cũng đông đúc, hai cô nàng thầm đánh giá hẳn là chỗ này phải bán đồ ăn xuất sắc lắm.

Khả Nguyên căn dặn hai chị em cứ yên tâm ngồi đợi, cô sẽ bưng đồ ăn đến cho, sau đó cô phóng nhanh đi. Hạ Đình nhìn theo, nàng phì cười. Lụa nghiêng đầu về phía nàng, em thích thú nói rằng.

"Công nhận cái chị này nhiệt tình ghê ha. Mới biết nhau được một hôm, mà em tưởng đâu quen hồi tám kiếp."

Hạ Đình gật đầu tán thành, đúng là nhiệt tình, nhiệt tình đến mức khó tin. Thường thì mới quen biết nhau, người ta vẫn còn chút khoảng cách, vậy mà ở chỗ cô lại không có điều này.

"Cô ấy tốt mà. Chúng ta đi qua nhiều nơi rồi, đây là lần đầu chị thấy người dễ mến như vậy á."

"Bộ chị tính đi đến đâu là kết bạn đến đó hay sao dị?"

"Nếu là người tốt, điều ấy cũng tốt. Em nghĩ xem có đúng không?"

Đoạn, Khả Nguyên đi đến với ba chén cháo. Cô cẩn thận đặt xuống bàn, để cháo cho hai người trước, sau đó mới đến mình. Xong xuôi, cô mới ngồi lại ngay ngắn, vừa xoắn tay áo vừa nói.

"Cháo đậu xanh ở đây ngon lắm. Tui ăn từ nhỏ tới giờ, hai người thử xem có hợp không."

Nhìn chén cháo đặc sệch, thơm phức mùi đậu xanh, cả hai đều tin tưởng vào lời cô nói. Vừa cho vào miệng, vị thơm của đậu, và cả hương thơm béo ngậy của nước cốt dừa đã lan toả trong khoang miệng, thêm hậu vị mặn ngọt của nó, càng khiến người ta dễ dàng mê đắm.

Khả Nguyên rất trông chờ vào phản ứng của họ. Cho đến khi thấy cả hai đều gật gù vì hương vị, thì cô mới yên tâm thưởng thức phần mình. Cô rất sợ bản thân sẽ đưa đến không đúng nơi.

"Nguyên à, cảm ơn cô. Chúng tôi rất thích chén cháo này."

Bỗng, cô thay đổi sắc mặt, làm nàng khựng lại. Chẳng lẽ nàng nói sai điều gì? Song, cô đáp. 

"Bộ đứng trên sân khấu cô nói cảm ơn chưa đủ hay gì mà xuống đất cũng cảm ơn hoài dị đa? Ơn nghĩa gì tầm này, vui là được rồi. Cô nói thêm một lần nữa là tui bỏ giữa chợ ráng chịu nhe."

Cô đưa cái muỗng ra trước mặt, giọng nói đầy hăm doạ làm nàng chỉ biết mím môi im lặng. Lụa ngồi húp chén cháo rộp rộp, em buồn cười nhưng lại cố nhịn vì sợ sẽ như cô lời. Lần đầu gặp nhau, em đã biết tính tình cô hài hước, nay được tiếp xúc, em càng thêm chắc chắn với suy nghĩ này.

***

Đưa hai người đi ăn sáng xong, Khả Nguyên lại dẫn cả hai đến mấy khu đình chùa trong làng để tham quan. Tham quan xong, cô mới đưa nàng lên đầu ngàn, một nơi mà cô thường hay lui tới để tìm sự yên bình.

Xung quanh có rất nhiều cây cổ thụ, tuy nhiên phía trước lại có một cái mương nhỏ, gọi là mương nhưng nước lại trong vô cùng, hoàn có có thể đi xuống tắm, thêm nữa là quanh mé sông còn mọc thên các loại hoa dại. Nơi này thơ mộng, nhưng không phải ai cũng biết, cùng lắm chỉ có cô, Mùi và Cát, còn lại là người đốn củi, song họ lại không mấy để tâm, bởi họ còn phải lo làm việc mình, hơi đâu mà chú ý đến phong cảnh đẹp. Đây cũng là nơi ba người bạn hẹn nhau tụ tập.

"Chỗ này đẹp thiệt đó, tôi..."

Hạ Đình là người ưa thích cảnh đẹp, dĩ nhiên sẽ không khỏi cảm kích khi được biết đến nơi này. Song, nàng muốn nói lời cảm ơn, rồi chợt nhớ đến mấy lời cảnh cáo, thế là nàng nuốt hết vào trong.

Khả Nguyên vui vẻ kể cho nàng nghe về việc tại sao cô biết chỗ này, nó đã gắn liền với cô ở những ngày thơ ấu. Ban đêm ở đây không có lấy một bóng người, vậy mà ngày nhỏ cô vẫn thường cùng Mùi trốn ra đây chơi.

"Tuổi thơ cô cũng nghịch ngợm dữ lắm đó đa."

Nàng cười nói. Lụa đứng nhìn một lượt quanh đây, ánh mắt em lập tức nhắm đến mấy loài hoa dại trên đất. Song em ngồi xuống, vịn lấy tay nàng.

"Chị Đình ngồi chơi nha, em qua đây coi có hoa nào giã làm son được không. Sẵn tiện em đi...chơi tí."

"Ừm, nhưng đừng đi xa quá, để lạc sẽ không hay nha em."

Em ngoan ngoãn vâng lời, sau đó chạy đi. Hạ Đình lắc đầu, Lụa nhỏ hơn nàng bốn tuổi, tâm hồn em vẫn còn ham chơi lắm. Em đồng hành cùng gánh hát và nàng vào năm em lên mười, đến nay cả hai đã đi cùng nhau được sáu năm rồi.

Giờ ở đây chỉ còn hai người, Khả Nguyên đưa mắt nhìn nàng. Sở thích lớn nhất của cô, vẫn là được chiêm ngưỡng dung nhan của nàng. Hạ Đình nhận ra ánh mắt của cô, nhưng nàng không nói gì, càng không thấy khó chịu.

Đoạn, nàng thành thật chia sẻ.

"Biết nhiều hơn về làng, tôi lại có cảm giác lưu luyến nhiều hơn."

"Trời, cô còn ở đây tận cả tháng mà lo gì. Cô thích thì để tui dắt cô đi thiệt nhiều. Cái làng này nhìn nhỏ dị thôi, chớ chỗ chơi không có thiếu đâu."

"Nếu Nguyên không thấy phiền, thì tôi rất vui vì điều đó."

"Tui còn rất sẵn lòng chứ ở đó mà phiền! Được đi chung với người đẹp như cô, tui sẽ được hãnh diện ké. Nói chi cô còn là cô đào khét tiếng, vậy là tui được quen biết với người nổi tiếng rồi!"

Khả Nguyên phấn khởi đáp lời, ánh mắt đầy hồn nhiên. Hạ Đình nhìn cô, lại nhớ về hình ảnh của mình vài năm về trước. Nàng sống với gánh hát từ nhỏ, đi nhiều phương để phục vụ người dân. Cũng vì đã đi nhiều, gặp nhiều loại người nên nàng không còn giữ được sự hồn nhiên ấy nữa. Chợt, nàng thấy ngưỡng mộ cô gái ngồi cạnh mình quá.

"Tôi không biết sau khi gánh hát chúng tôi rời đi, thì đến bao giờ chúng ta mới có thể gặp lại. Trước đây tôi kết bạn với nhiều người lắm, họ cũng thân thiện như cô, tôi rất thích làm bạn với họ. Nhưng tôi không ở cố định một nơi, tôi phải đi theo nghiệp ca hát, nên đành chia tay những người bạn ấy. Đến giờ tôi vẫn không gặp lại họ. Tôi hi vọng, duyên của chúng ta đủ lớn để tương phùng."

Khả Nguyên nghe xong có chút hụt hẫng. Nghĩa là giờ đây bên cạnh nàng, sau này nàng đi rồi có thể sẽ không gặp lại nữa. Xem ra mọi thứ giữa họ sẽ diễn ra chóng vánh lắm.

Mặc dù hơi buồn, nhưng cô đã nhanh chóng thu lại nét mặt ấy của mình. Cô nở nụ cười tươi rói, tiện tay ngắt cỏ lên để nghịch.

"Tui nghĩ khi chúng ta ngồi cạnh nhau thế này, thì cái duyên chúng ta đã quá lớn rồi! Nè, cô nghĩ lại đi, muôn vạn người ngồi bên dưới, cô lại chọn trúng tui, trên đời có được bao nhiêu sự trùng hợp như thế chứ? Nên đây gọi là duyên, cái duyên rất lớn."

Hạ Đình nhướng mày, lời cô nói không hề sai, mà còn hợp tình hợp lý. Có vẻ đầu óc nàng vẫn còn thua kém cô nhiều, vì khi nghe cô nói, thì nàng mới nghĩ ra.

Đoạn, cô tiếp lời.

"Duyên mình đến đâu cũng được. Bởi vì để được làm bạn với một người tài sắc vẹn toàn như cô, tui thấy trời đã cho tui quá nhiều. Tui có bao giờ dám nghĩ bản thân sẽ có phước phần đến dị đâu."

"Cô lại quá lời."

"Hông có quá lời đâu. Chắc cô chưa biết, ngày trước tui đâu thích nghe cải lương, nhạc lên là tui buồn ngủ, nên lần đó con Mùi có năn nỉ bao nhiêu tui cũng không đi. Thế mà không cãi được ý trời, tui đã có mặt ở đó, và gặp được cô. Vừa nghe giọng cô, tui đã phải tức tốc muốn biết là ai mà có chất giọng hay như vậy. Khi thấy được vẻ đẹp của cô, tui đã bị hút hồn. Đối với tui, cô là người đẹp nhất trên đời, tui chịu đến xem hát, cũng vì cô thôi."

Hạ Đình đỏ mặt, từ trước đến nay được khen xinh đẹp không ít, nhưng đây là lần đầu có người lại nói về nàng như vậy.

"Ừm...thật ra cải lương có rất nhiều nét đẹp, khi cô nhìn thấy nét đẹp đó, cô sẽ không còn muốn xem vì tôi đâu...với cả, đời này muôn vạn người, sao cô có thể cho rằng tôi là người đẹp nhất chứ..."

"Haizz, cô lại lầm rồi, tui thừa biết cải lương rất hay, rất ý nghĩa, nhưng do đầu óc tui ngu si nên không cảm nhận được hết. Cô và điều cô theo đuổi đều có nét đẹp riêng, hông có gộp lại được. Còn nữa, đúng là trên đời muôn vạn người, nhưng trong mắt tui, tui thấy cô đẹp nhất."

Khả Nguyên đã nói còn không quên phụ hoạ. Hạ Đình nhìn cô đến ngây người, cách cô đối đãi với nàng chân thành quá, làm nàng rất cảm động. Không hiểu sao lại đột nhiên muốn khóc.

"À mà Đình nè, năm nay cô nhiêu tuổi?"

Khả Nguyên phá tan cảm xúc ấy của nàng. Nàng bừng tỉnh, cười đáp.

"Năm nay tôi hai mươi."

"Ủa, tui cũng hai mươi nè. Dị sao nhìn tui với cô khác xa dữ hen."

Cô tỏ ra rất ngạc nhiên. Nhìn nàng chững chạc hơn gấp mấy lần nên cô cứ ngỡ nàng sẽ lớn hơn cô vài tuổi, nào ngờ cả hai đều cùng tuổi nhau. Hạ Đình cũng bất ngờ không kém, nàng cứ ngỡ cô lớn tuổi hơn. Song nàng đưa tay ra trước mặt cô.

"Vậy mình đồng trang lứa rồi, cùng kết bạn nhé?"

Cô nhướng mày, rồi vui vẻ cụng tay với nàng. Cả hai trò chuyện với nhau đến tận trưa.

Về phần Lụa, em tìm được rất nhiều loài hoa lành tính có màu để giã làm son. Nhìn mớ thu hoạch của mình, em thấy rất vui vẻ. Nhưng hôm nay không riêng gì em vui, mà còn có thêm hai cô gái nữa.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com