Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16: Cơn thịnh nộ của Trần Tuyết Vân

Sáng hôm sau, bầu không khí trong biệt thự Trần gia u ám đến đáng sợ.

Toàn bộ người hầu trong nhà đều tập trung tại sảnh lớn, đứng thành hàng ngay ngắn, không ai dám hó hé.

Bởi vì Trần Tuyết Vân đang ngồi ngay giữa căn phòng, đôi mắt lạnh băng nhìn lướt qua từng người một.

---

Đêm hôm trước.

Khi Hạ Vũ đã ngủ say, Tuyết Vân một mình bật laptop, vào ứng dụng kết nối với máy quay trong nhà cô, xem lại tất cả những chuyện xảy ra với Hạ Vũ.

Tim Tuyết Vân khẽ lạnh. Cô biết bọn chúng đối xử em tệ, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này. Hình ảnh hiện lên khiến hơi thở của cô khựng lại.

Trong góc bếp, một người hầu thản nhiên hất đổ khay cơm xuống sàn, cười khẩy khi thấy Hạ Vũ lúng túng quỳ xuống nhặt từng hạt cơm rơi vãi. Một người khác thì đứng khoanh tay, nhìn em bằng ánh mắt đầy khinh miệt. "Đói quá thì cứ ăn dưới đất đi, chẳng phải mày là chó nhà này sao?" Giọng nói the thé vang lên, kèm theo tràng cười chế nhạo của những người xung quanh.

Tua nhanh thêm một chút, Hạ Vũ đang cặm cụi lau sàn, nhưng một người hầu bất chợt đá mạnh vào xô nước, khiến nước bẩn đổ ào lên người em.

Những cảnh tượng tiếp theo ngày càng khiến hơi thở Tuyết Vân nặng nề hơn. Một buổi tối, Hạ Vũ trở về phòng sau một ngày làm việc kiệt quệ, nhưng ngay khi em ngồi xuống giường, chăn gối đã sũng nước bẩn. Em đứng lặng người hồi lâu, sau đó im lặng cởi áo khoác ướt đẫm, lặng lẽ thu dọn như thể đã quá quen với chuyện này.

Ở các đoạn video khác, cô nhìn thấy Hạ Vũ bị giật tóc, bị giấu đồ đạc, bị nhét vào một xó xỉnh tối tăm, bị đẩy ngã khi đang mang đồ nặng. Đáng sợ hơn cả, là ánh mắt em – không có phẫn nộ, không có oán trách, chỉ có một sự cam chịu đến mức đau lòng.

Từng cảnh từng cảnh một, như những mảnh dao cứa vào tim Tuyết Vân. Tay cô siết chặt đến mức trắng bệch.

Cô hít một hơi sâu, cố gắng đè nén cơn giận đang dâng trào trong lồng ngực.

Một cơn giận không chỉ hướng về đám người làm trong nhà, mà còn hướng về chính cô.

Cô đã làm gì thế này?

Cô đã thực sự nhắm mắt làm ngơ, đã tự dối mình rằng chỉ cần cô không nhìn, không nghe, thì những chuyện này không tồn tại sao?

Không được, chuyện này phải kết thúc, một lần và vĩnh viễn.

---

Và vậy là viễn cảnh sáng nay diễn ra.

Đám người ngơ ngác vì bị triệu tập, không ai biết chuyện gì đang chờ đợi mình. Nhưng ai cũng cảm nhận được một cơn bão đang dần kéo đến.

Hạ Vũ đứng bên cạnh cầu thang, không dám bước xuống.

Em biết chuyện này là vì mình.

Dù cô không nói gì, nhưng em biết...

Hôm nay sẽ không có ai thoát khỏi cơn thịnh nộ này.

...

- Một người giúp việc không có tư cách động tay động chân với một người giúp việc khác, đúng không?

Giọng Tuyết Vân lạnh lẽo, không có một chút cảm xúc.

Mọi người đứng im. Không ai dám trả lời.

Tuyết Vân hạ ánh mắt xuống, nhìn một người đàn ông trung niên đứng gần đó - quản gia của biệt thự.

Ông ta cúi gằm mặt xuống đất.

- Quản gia Lâm.

- V... vâng, cô chủ...

- Trong nhà tôi, là ai bày ra cái trò bắt nạt người khác làm thú vui?

Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại khiến người đàn ông trung niên lạnh toát cả sống lưng.

Ông ta không dám nói dối.

Bởi vì ông ta biết, Tuyết Vân chỉ có thái độ này khi cô đã biết rõ tình hình. Nếu dám che giấu, hậu quả sẽ còn thê thảm hơn.

Lập tức, ông ta quay qua nhìn hai người hầu nữ đứng ở phía xa, cũng là hai người đầu têu những trò bắt nạt, giọng run run:

- Cô chủ, là... là bọn họ.

Hai người kia mặt cắt không còn giọt máu, lập tức quỳ sụp xuống.

- C-cô chủ? Chúng tôi không-

Tuyết Vân không để họ nói hết câu.

- Lôi ra ngoài.

Ngay lập tức, vệ sĩ trong nhà bước đến, kéo cả hai đi trước khi họ kịp cầu xin thêm lời nào.

Không ai biết Tuyết Vân sẽ xử lý họ ra sao. Không khí trầm mặc, không ai dám thở mạnh vì ai trong số họ, không ít thì nhiều cũng từng động tay với Hạ Vũ.

- Tôi biết tất cả các người đều có phần, nhưng chưa đến nỗi phải cút đi. Lần này là cảnh cáo, để các người biết tôi vẫn luôn theo dõi các người. Lần sau nếu ai còn có hành vi tương tự, đừng trách tôi không nương tay.

Tất cả đều im lặng cúi đầu, ai cũng hiểu một điều: kể từ hôm nay, sẽ không còn ai dám động vào Hạ Vũ nữa.

---

Sau khi giải quyết đám người làm, Tuyết Vân bước lên chỗ Hạ Vũ đứng, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em, mỉm cười dịu dàng.

Ánh mắt người phụ nữ lạnh lùng như tan chảy khi đứng trước cô gái ngây thơ này.

- Em sao vậy?

- Chị đừng làm hại họ, họ không tốt nhưng cũng đâu đáng phải chết...

Tuyết Vân ngơ ra, rồi lập tức bật cười.

- Em nghĩ chị giết họ à? Ôi trời, em xem phim nhiều quá rồi, Hạ Vũ, chị đâu phải là mafia.

- Vậy thì...?

- Chị chỉ đuổi đám người đó đi thôi. Bị người của Trần gia đuổi đi thì cũng đừng mơ có thể làm được việc gì khác.

Hạ Vũ hơi nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng.

- Vậy thì cũng tệ quá, họ còn có gia đình mà chị...

- Ngốc, họ đối xử em như vậy, em còn nghĩ cho họ sao?

Thấy Hạ Vũ vẫn không vui, Tuyết Vân khẽ đưa tay xoa đầu em.

- Đừng nghĩ nhiều nữa, chị dắt em đi chỗ này.

Khi Hạ Vũ vẫn còn ngơ ngác, Tuyết Vân đã kéo tay em dắt ra xe.

Cô lái xe thẳng đến sở thú.

Hạ Vũ ngỡ ngàng.

Cô đưa em đi chơi?

Lần đầu tiên?

Em nhìn Tuyết Vân, có chút không dám tin.

Cô thản nhiên nói:

- Muốn xem gấu trúc không?

Tim Hạ Vũ run lên.

Em đã từng nói rằng em thích gấu trúc nhất.

Lúc còn bé...

Nhưng em không nghĩ rằng... cô lại nhớ.

Hạ Vũ không trả lời, nhưng ánh mắt em sáng lên.

Lần đầu tiên, sau những ngày tháng đau đớn ấy...

Tuyết Vân thấy em cười.

Không phải nụ cười yếu ớt hay gượng gạo.

Mà là một nụ cười thực sự.

Lúc đứng trước chuồng gấu trúc, Hạ Vũ cứ nhìn chằm chằm vào những con gấu nhỏ bé đang lười biếng cuộn tròn.

Mắt em sáng rực.

Như một đứa trẻ lần đầu được đi chơi.

Tuyết Vân đứng cạnh, khẽ mỉm cười.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em.

Và nhận ra rằng...

Cô muốn nhìn thấy em cười như thế này nhiều hơn.

Muốn bảo vệ nụ cười này.

Muốn giữ em bên cạnh, không phải để hành hạ, mà là để chăm sóc.

---

Sau sở thú, cô còn đưa em đi rất nhiều nơi.

Một quán cà phê nhỏ với những chiếc bánh ngọt thơm lừng.

Một khu vui chơi mà em chưa bao giờ có cơ hội đặt chân đến.

Một hiệu sách lớn, nơi em nhìn chằm chằm vào những quyển sách vẽ nhưng không dám mua.

Tuyết Vân không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy từng quyển một, mang ra quầy thanh toán. Chỉ cần Hạ Vũ ngắm cái gì lâu hơn năm giây, cô đều lấy.

Cô còn lấy thêm ba bộ màu vẽ, hai bộ cọ và vài thứ lặt vặt cô không biết là gì, nhưng có vẻ những người vẽ như Hạ Vũ rất thích.

Hạ Vũ hoảng hốt.

- Chị, mấy cái này đắt lắm!

- Không phải tiền của em.

Cô thản nhiên nói khi đưa thẻ cho nhân viên.

Hạ Vũ cầm những quyển sách và gói hàng trên tay, đôi mắt đỏ hoe.

Đây là lần đầu tiên, em được mua sách vẽ và màu.

Đây là lần đầu tiên... có ai đó muốn em vui vẻ.

Em siết chặt chúng.

Như thể sợ rằng nếu lỏng tay, tất cả sẽ biến mất.

- Cảm ơn... chị...

---

Buổi tối, trên đường về nhà, Hạ Vũ thiếp đi trong xe, tay vẫn ôm khư khư những món đồ mua ở nhà sách.

Tuyết Vân liếc nhìn em qua kính chiếu hậu.

Khuôn mặt nhỏ bé tựa vào cửa sổ, lông mi dài khẽ rung động.

Em ngủ rất say.

Cô im lặng nhìn em rất lâu.

Rồi bất giác, cô nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình ra đắp lên người em.

Một hành động rất nhỏ.

Nhưng khi nhận ra bản thân đang làm gì, Tuyết Vân sợ hãi rụt tay lại.

Vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy?

---

Chap sau là màn đấu tranh tâm lý của chị Trần giữa tình cảm không thể khống chế và quá khứ với embe của chỉ.

Đủ 20 vote thì ra chap mới nhoaaaa, yêu 🫶🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com