Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#21: Hạ Thành

Một ngày bình yên hiếm hoi.

Tuyết Vân và Hạ Vũ cùng nhau dạo phố, tay trong tay, bước đi chậm rãi dưới ánh hoàng hôn rực rỡ.

Không còn những ngày tháng lạnh lùng xa cách, không còn những vết thương chồng chất lên trái tim cả hai. Bây giờ, giữa họ chỉ có sự ấm áp, dịu dàng và những phút giây yên bình tưởng chừng vĩnh cửu.

- Chị ơi, hôm nay chúng ta đi đâu nữa?

Hạ Vũ nghiêng đầu hỏi, giọng em trong trẻo, ánh mắt tràn đầy mong chờ.

Tuyết Vân khẽ cười.

- Em muốn đi đâu?

- Em muốn ăn kem!

Tuyết Vân bật cười.

- Thật trẻ con!

Nhưng cô vẫn kéo em rẽ vào một tiệm kem ven đường, gọi cho cả hai những vị yêu thích nhất. Dâu tây và dưa lưới.

Hạ Vũ hạnh phúc cầm ly kem, ngồi bên cạnh Tuyết Vân trên một chiếc ghế đá công viên. Bầu trời nhuộm màu cam vàng, những cơn gió nhẹ mang theo hương hoa thoảng qua.

Mọi thứ thật hoàn hảo.

Bỗng nhiên, Hạ Vũ cứng đờ người, bàn tay cầm muỗng run lên, đánh rơi xuống đất. Em đứng dậy đầy cảnh giác, đôi mắt em mở to, môi mấp máy, sắc mặt tái nhợt.

Tuyết Vân lập tức nhận ra sự khác thường của em, cô nheo mắt nhìn theo hướng ánh mắt hoảng loạn kia.

Một người đàn ông trung niên, dáng người cao gầy, khuôn mặt góc cạnh nhưng đầy vẻ thâm trầm, bước từng bước về phía họ. Ánh mắt ông đục ngầu, sâu thẳm và u ám như một vực tối không đáy.

Hạ Vũ vô thức lùi lại, toàn thân run lên. Hơi thở em trở nên gấp gáp, như thể rơi vào một cơn ác mộng mà em không thể thoát ra.

Người đàn ông kia dừng lại trước mặt họ, ánh mắt hắn dán chặt vào Hạ Vũ, rồi nở một nụ cười méo mó.

- Lâu rồi không gặp.

Không khí xung quanh như đóng băng.

Tuyết Vân ngay lập tức đứng dậy, chắn trước Hạ Vũ, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

Hạ Thành.

Cha của Hạ Vũ.

Người đã đẩy cô vào vực thẳm thù hận.

Người đã khiến em trai cô chết oan ức.

Người đã khiến Hạ Vũ phải chịu đựng những tháng ngày tăm tối nhất.

Người đàn ông nhếch mép cười, nhưng nụ cười của ông chẳng có chút ấm áp nào.

- Hạ Vũ, tìm mày lâu lắm rồi, lần nào Trần gia cũng chặn không cho tao vào. Theo dõi mãi mới bắt được mày. Nghe đồn dạo này mày sung sướng lắm.

Hạ Vũ lắc đầu, hoảng loạn lùi lại, như thể chỉ cần hắn tiến thêm một bước, em sẽ sụp đổ.

Tuyết Vân nghiến răng, bàn tay siết chặt.

- Ông tìm Hạ Vũ làm cái gì?

- Nó là con tôi, nó được hạnh phúc thì tôi cũng nên hỏi thăm chút chứ...

- Thằng khốn nạn như ông mà dám nói câu đó sao?!?

- Chuyện gì mà không dám? - Hắn cười nhạt - Tôi nghe mọi người nói cô trả thù xong rồi, giờ lại quay ngược đối tốt với nó nữa. Nếu dùng xong rồi thì trả lại đi chứ, nhà tôi cũng thiếu một người đây.

- Hạ Vũ không phải đồ vật để trao đổi! Nói con gái mình như vậy, ông có còn là người không? - Giọng Tuyết Vân lạnh lẽo đến đáng sợ.

- Cô cũng biết nói, sau cùng tôi vẫn là cha của nó thôi.

- Ông vốn không có tư cách làm cha! Thằng khốn!

Người đàn ông kia chỉ nhếch môi, không tiếp tục cãi với Tuyết Vân mà quay sang Hạ Vũ.

- Đi theo tao - Hạ Thành nói, giọng điệu đầy ra lệnh.

Hạ Vũ run rẩy, không nói được lời nào. Bản năng sợ hãi hình thành từ bé khiến em vô thức muốn bước đến.

- Không! - Tuyết Vân lập tức đáp trả, giọng cô sắc bén như dao cắt, siết chặt tay Hạ Vũ - Ông có cái quyền gì ra lệnh cho Hạ Vũ? Em ấy bây giờ là người của tôi!

Người đàn ông nhướng mày, nhún vai.

- Cô Trần à, tôi biết cô hận tôi, tôi cũng không phủ nhận mình có lỗi, nhưng cô cũng trả thù xong rồi, có phải nên trả Hạ Vũ cho chúng toii không? Cô thử nghĩ đi, nếu không có tôi, cô làm sao có được Hạ Vũ? Nếu không có tôi, cô lấy ai mà trút giận?

Sắc mặt Tuyết Vân tối sầm, tay cô run lên, kiềm chế khát khao muốn giết chết tên ác quỷ này.

Hạ Thành tiếp tục mỉa mai.

- Tôi vốn luôn thấy lạ, vì sao cô lại đột nhiên không ghét nó nữa. Rốt cuộc tôi cũng nghĩ ra, cô đang chơi trò thuần hoá thú cưng nhỉ? Nó quả nhiên là một cái bao cát tốt, đúng không? Tôi dùng xong cũng thấy thoải mái lắm.

Hạ Vũ siết chặt vạt áo, toàn thân em run rẩy, ánh mắt lạc lõng như thể tâm trí đã không còn ở thực tại.

Tim em đau như cắt. Người đàn ông mà em luôn gọi là cha, lại nói ra những lời tàn nhẫn đó.

Hạ Vũ luôn hy vọng sẽ có một ngày Hạ Thành hối hận, ông sẽ ôm em một lần, sẽ cho em cảm giác yêu thương của gia đình.

Nhưng giờ em nhận ra, đó chỉ là ảo tưởng. Hạ Thành mãi mãi không coi em là một con người, đừng nói gì đến con gái ông.

Chưa bao giờ Hạ Vũ cảm thấy đau đến thế...

Người đàn ông nhìn em, thở dài.

- Mày làm sao vậy, Hạ Vũ? Vẫn yếu đuối như vậy sao? Tao đã nói rồi, không ai thương hại mày đâu. Cả đời này mày cũng chỉ là một con chó bị người khác sai khiến.

Hạ Vũ rùng mình, từng ký ức đau đớn như vết sẹo chưa lành bỗng chốc bị xé toang.

Những trận đòn roi, những tiếng quát tháo, những đêm dài bị bỏ đói, những lần em khóc cạn nước mắt cầu xin sự yêu thương mà không bao giờ nhận được.

Cả người em như rơi vào hư không, tay chân lạnh toát, miệng mấp máy nhưng chẳng thể phát ra âm thanh nào.

Nhưng rồi, bàn tay ấm áp của Tuyết Vân bỗng nắm chặt lấy em, kéo em ra khỏi cơn ác mộng.

Cô đứng đó, chắn trước em, ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông trước mặt.

- Cút.

Giọng cô trầm thấp nhưng đầy uy quyền.

Người đàn ông híp mắt.

- Cô bị điên à? Bảo vệ nó?

Tuyết Vân siết chặt bàn tay đang run rẩy của Hạ Vũ, ánh mắt cô dịu lại khi nhìn em.

- Cút, trước khi tao giết mày. Hạ Vũ là của tao.

Giọng nói ấy không còn căm hận, không còn tức giận, mà là một sự khẳng định tuyệt đối.

Người đàn ông bật cười.

- Của cô? Do tôi sinh ra, tại sao lại thành của cô?

- Đúng, tao nói sai rồi, Hạ Vũ không phải của tao - Tuyết Vân nhìn Hạ Vũ, rồi quay lại nhìn Hạ Thành - Em ấy là của chính bản thân em ấy, không phải lỗi lầm của ai, không phải chịu tội cho ai. Và tao sẽ ở đây để bảo vệ Hạ Vũ, tuyệt đối không để ai tổn thương em ấy nữa.

Tim Hạ Vũ đập nhanh, em chưa từng nghĩ Tuyết Vân sẽ vì em mà nói như vậy. Khoé mắt em cay xè, em cắn môi nuốt nước mắt.

- Cô muốn bảo vệ nó hay đang ích kỷ giữ nó để lấp đầy khoảng trống trong lòng đây, cô Trần?

Tuyết Vân siết chặt tay Hạ Vũ hơn.

- Tao cho mày năm giây để cút, năm... bốn... ba...

Người đàn ông cười nhạt.

- Tốt thôi. Nếu cô đã muốn giữ nó, vậy thì hãy giữ chặt. Nhưng nhớ, nó là con gái tôi, dù cô có cố chấp thế nào, dòng máu trong người nó vẫn là của tôi. Nó mãi mãi cũng không thể thoát khỏi cái bóng của tôi đâu.

Tuyết Vân nhìn hắn rời đi, bàn tay cô vô thức nắm thành nắm đấm.

Hạ Vũ vẫn đứng đó, như thể linh hồn em đã rời khỏi thể xác.

Tuyết Vân quay lại, nhìn vào đôi mắt đờ đẫn của em.

- Em ổn không?

Hạ Vũ không trả lời.

Tuyết Vân cắn môi, rồi nhẹ nhàng kéo em vào lòng, ôm chặt lấy em.

- Không sao cả, có chị ở đây rồi.

Hạ Vũ không khóc, nhưng cơ thể em run rẩy.

Quá khứ chưa bao giờ chịu buông tha em.

Em không hiểu vì sao cha lại ghét mình đến mức này.

- Nếu lúc đó người chết trong phòng sinh là em chứ không phải mẹ, cha sẽ thế nào hả chị?

Tuyết Vân kinh ngạc nhìn Hạ Vũ, run rẩy xoa vai em.

- Hạ Vũ...

- Nếu em chết khi đó, cha sẽ vì em mà buồn, đúng không chị? Ông ấy sẽ thương em, phải không...?

Nước mắt Hạ Vũ từng giọt rơi xuống, như giọt mưa mùa hạ đầy đắng cay.

Tuyết Vân đau đớn, ôm chặt em lần nữa.

- Ông ta xấu xa, không phải lỗi của em. Em là sự tồn tại tốt đẹp nhất trên đời này, em không cần tình thương từ tên khốn đó. Chị sẽ bên em, sẽ là gia đình của em. Đừng suy nghĩ lung tung được không?

Hạ Vũ rúc vào lòng Tuyết Vân, rơi nước mắt. Em rất đau, rất buồn, rất tủi...

Nỗi đau ấy, bao giờ mới kết thúc đây?

---

Nhá hàng cho dramu sau này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com