Tuyết Vân không thể quên ánh mắt trống rỗng của Hạ Vũ sau khi gặp lại cha em. Nó khiến cô cảm thấy bất lực đến cùng cực.
Suốt cả ngày hôm đó, Hạ Vũ chẳng nói chẳng rằng. Em ngoan ngoãn để Tuyết Vân dẫn đi, nhưng tâm trí lại như bay xa, ánh mắt vô hồn, nụ cười vốn dĩ hay xuất hiện trên môi cũng biến mất.
Tuyết Vân cảm thấy lòng mình đau nhói.
Cô ghét điều này.
Cô ghét nhìn thấy em như vậy.
Hạ Vũ đã chịu đủ tổn thương rồi. Em xứng đáng được hạnh phúc, được cười nói vui vẻ, được sống một cuộc đời bình yên.
Vậy mà ngay khi em vừa tìm thấy chút ấm áp, con quái vật trong quá khứ lại mò đến, muốn kéo em trở lại hố sâu tuyệt vọng.
Không được.
Cô sẽ không để điều đó xảy ra.
Dù có phải làm bất cứ điều gì, cô cũng phải khiến em cười trở lại.
---
Ngày hôm sau.
- Vũ.
Hạ Vũ giật mình, quay sang nhìn Tuyết Vân.
Cô đang đứng đó, tay giấu sau lưng, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày.
- Nhắm mắt lại đi.
Hạ Vũ hơi do dự, nhưng vẫn làm theo.
Một lát sau, bàn tay ấm áp của Tuyết Vân nhẹ nhàng đặt lên đầu em, cài lên đó một chiếc bờm hình tai gấu trúc mềm mại.
Hạ Vũ mở mắt, chớp chớp đầy ngơ ngác.
Tuyết Vân bật cười, lấy ra một chiếc gương nhỏ đưa cho em.
- Nhìn đi.
Hạ Vũ soi vào gương, thấy mình đang đội một chiếc bờm trông y hệt tai gấu trúc.
- Dễ thương không? - Tuyết Vân hỏi, khóe môi cong lên.
Hạ Vũ chớp mắt.
- Cái này là...
Tuyết Vân vuốt tóc em, giọng nhẹ nhàng.
- Chị thấy em thích gấu trúc, nên mua cho em.
Hạ Vũ nhìn cô, môi hơi run run.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai làm những điều này cho em.
Tuyết Vân không chỉ bảo vệ em, mà còn cố gắng làm em vui, dù cô chưa từng là người giỏi thể hiện sự dịu dàng.
Ngực Hạ Vũ ấm áp đến lạ.
- Cảm ơn chị.
Em nói nhỏ, rồi cúi đầu, hai má hơi ửng đỏ.
Tuyết Vân mỉm cười.
- Được rồi, hôm nay chúng ta đi chơi nữa nhé?
Hạ Vũ ngước lên, đầy bất ngờ.
- Dạ?
- Chị xin nghỉ quay một ngày, dành thời gian cho em.
Hạ Vũ mở to mắt.
- Thật sao? Nhưng...
- Sao em thích nói 'nhưng' thế? - Tuyết Vân nhéo má em - Chúng ta sẽ đi công viên, đi ăn ngon, làm tất cả những gì em thích.
Hạ Vũ chớp mắt, rồi khẽ nở một nụ cười.
Tuyết Vân thấy lòng mình dịu đi.
Hôm đó, cả hai đi khắp thành phố.
Tuyết Vân đưa Hạ Vũ đến công viên, mua cho em một con gấu trúc bông to hơn cả người em. Cô dẫn em đi ăn kem, mua đồ ăn vặt, rồi còn đưa em đến một quán cà phê mèo.
Hạ Vũ ban đầu còn có chút rụt rè, nhưng dần dần, em bắt đầu thoải mái hơn, tiếng cười nhỏ nhẹ vang lên ngày một nhiều.
Đến tối, khi cả hai trở về nhà, Hạ Vũ đã cười nhiều hơn hẳn.
Tuyết Vân cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, những ký ức đau buồn lại quay về.
...
Tuyết Vân thấy mình đứng trước một cánh đồng hoa trắng xóa.
Phía xa, một bóng người quen thuộc đang mỉm cười với cô.
Trần Minh.
Cậu ấy trông vẫn như trước kia, đôi mắt trong veo, nụ cười ấm áp.
- Chị hai!
Trần Minh gọi, giọng dịu dàng như gió thoảng.
Tuyết Vân cắn chặt môi.
- Minh...
Cậu ấy bước đến, nhìn cô thật lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
- Chị sợ điều gì sao?
Tuyết Vân siết chặt tay, thì thầm hai chữ.
- Hạ Vũ.
Trần Minh thở dài.
- Trong toàn bộ chuyện này, em ấy hoàn toàn không có lỗi mà chị.
Tuyết Vân hít một hơi run rẩy.
- Chị biết. Chính vì vậy nên chị mới sợ. Chị luôn nghĩ về 'ngày đó', cái ngày sắp diễn ra ấy.
- Chị ngăn nó lại đi chị hai.
- Nhưng... còn em? Đó là cách duy nhất để chị có thể cảm thấy bù đắp cho em, để trái tim chị nhẹ nhõm hơn một chút, chị-
- Chị hai. Chị có thật sự nhẹ nhõm không? Kể từ khi bắt đầu cái truyền thống tàn nhẫn ấy, có ngày nào chị thật sự nhẹ nhõm không?
Tuyết Vân điếng người, trúng tim đen.
Trần Minh nói tiếp.
- Chị có thật sự thấy công bằng không? Với Hạ Vũ, với bản thân?
- Chị...
- Em ấy không có lỗi mà, chị - Trần Minh lặp lại.
Cô biết.
Cô luôn biết điều đó.
Nhưng cô vẫn không thể buông bỏ hoàn toàn. Dù cố gắng yêu em bằng cả trái tim, một góc tối trong lòng luôn kìm hãm cô lại.
- Chị hai...
Giọng Trần Minh rất nhẹ, nhưng lại như một cú đấm vào tim cô.
- Hãy sống cho hiện tại, được không ạ? Đừng làm bất cứ ai đau thêm nữa.
Tuyết Vân mở to mắt.
Trần Minh nhìn cô lần cuối, trước khi quay lưng, dần dần biến mất giữa cánh đồng hoa.
Cô muốn gọi cậu ấy lại, nhưng cổ họng nghẹn đắng.
Cô không thể thốt lên bất cứ điều gì.
...
Tuyết Vân giật mình tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Nước mắt cô rơi lúc nào không hay.
Cô đưa tay lên, che mặt.
Hình bóng Trần Minh vẫn còn trong tâm trí cô, rõ ràng đến mức đau nhói.
Bỗng nhiên, có một bàn tay nhỏ bé chạm vào cô.
- Chị Vân...
Giọng Hạ Vũ khẽ gọi.
Cô ngẩng lên, nhìn thấy em đang ngồi cạnh, ánh mắt lo lắng.
- Chị mơ thấy ác mộng sao?
Tuyết Vân cắn môi, không nói gì.
Hạ Vũ im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy cô.
Cô ngẩn người.
Hơi ấm của em dịu dàng bao bọc cô, như muốn xoa dịu tất cả những tổn thương trong lòng cô.
- Không sao đâu - Hạ Vũ thì thầm - Chị không cần phải chịu đựng một mình nữa. Em sẽ ở bên chị, như chị luôn ở cạnh em.
Tuyết Vân run rẩy.
Rồi, cô ôm chặt lấy em, vùi mặt vào cổ em, không ngăn được nước mắt chảy xuống.
Cô không biết mình đã khóc bao lâu.
Chỉ biết rằng, khi cô ngẩng lên, ánh mắt em đầy yêu thương và kiên định.
- Em ở đây.
Hạ Vũ khẽ nói, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô.
Tuyết Vân cũng cúi xuống, đáp lại em.
Nụ hôn này không mãnh liệt, không vội vã, mà là một sự khẳng định.
Họ đang ở bên nhau.
Họ sẽ cùng nhau chữa lành.
Đêm đó, cả hai ôm nhau ngủ, trong vòng tay ấm áp của nhau, không còn cô đơn nữa.
Nhưng ngày đó cũng đang đến gần...
----
Đố biết 'ngày đó' là ngày gì :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com