#42
Mặt trời vừa lặn, ánh sáng dịu dàng của buổi hoàng hôn nhuộm sắc vàng cam trên bầu trời.
Dương Tuyết ngồi bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm, lòng dậy sóng. Cô không thể nào quên cuộc nói chuyện với gia đình An Nhã. Đã nhiều ngày trôi qua, cô biết mình phải nhanh chóng ra quyết định.
Dù lòng cô đầy ắp tình cảm dành cho An Nhã, nhưng...
- Chị ơi, em có thể vào không? - Giọng nói ngọt ngào của An Nhã vang lên, khiến Dương Tuyết bừng tỉnh.
- Vào đi. - Dương Tuyết đáp, cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh.
An Nhã bước vào, gương mặt bạn ấy rạng rỡ như ánh nắng.
- Hôm nay em có một bất ngờ cho chị nè!
Bạn đưa cái bánh gato nho nhỏ đang giấu sau lưng ra trước mặt Dương Tuyết, mỉm cười.
- Em tự làm đó! Chị thử xem có ngon không nha!
An Nhã dĩ nhiên để ý, những ngày nay chủ nhiệm không vui, hy vọng thứ này có thể xoá tan phiền não của cô ấy, dù mình không biết cô ấy vì sao lại buồn.
Dương Tuyết nhìn chiếc bánh, lòng chợt ấm áp, nhưng lại nhanh chóng chùng xuống.
Cô không muốn làm tổn thương An Nhã, nhưng lựa chọn của cô đã được quyết định.
Thật sự phải làm vậy sao?
- Tôi không thích bánh. - Dương Tuyết lạnh lùng nói.
An Nhã ngạc nhiên, nụ cười của bạn từ từ vụt tắt.
- Chị... không thích bánh sao? Nhưng em đã làm rất nhiều công sức đó...
- Tôi nói thật. Em đừng tốn thời gian cho tôi nữa. - Dương Tuyết hạ giọng, không dám nhìn vào mắt An Nhã, câu nói có nhiều tầng nghĩa.
- Sao ạ? - Giọng nói An Nhã bắt đầu run rẩy, trực giác nói cho bạn ấy biết, có chuyện không ổn. - Chị đang có ý gì khác sao, em không hiểu...
- Em có thấy mệt mỏi không?
Dương Tuyết buông một câu khiến không khí trong phòng như ngưng đọng.
An Nhã đứng như trời trồng, cảm giác như trái tim mình vừa bị một nhát dao sắc bén đâm vào.
- Mệt... gì cơ ạ?
- Mệt vì chuyện chúng ta. Cứ phải sống trốn tránh thế này, em có mệt không? Tôi thì mệt rồi. An Nhã, khi xưa tôi chọn yêu em vì nó vui, nó đem đến cho tôi cảm giác mới lạ. Nhưng bây giờ? Tôi không vui nữa, tôi chán rồi. Ta dừng lại đi, được không?
An Nhã chết lặng. Bạn không thể tin người từng ôm bạn vào lòng, trấn an bạn rằng chỉ cần cô ấy ở đây thì không sao cả, giờ lại nói những lời tàn nhẫn đến nhường này.
Cũng đúng, Dương Tuyết luôn tàn nhẫn như vậy mà...
Nước mắt bắt đầu rơi xuống má An Nhã, nhưng bạn ấy cố gắng kìm nén.
- Ý chị là suốt thời gian qua chị không hề yêu em?
Dương Tuyết cắn răng, bình tĩnh nói.
- Đúng vậy.
- Nếu không yêu em, tại sao lại bên em???
Dương Tuyết quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt đầy nước của An Nhã.
- Em về nhà đi. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.
An Nhã không thể chịu đựng được nữa, bạn nức nở.
- Chị đang nói dối! Chị không thể từ bỏ dễ dàng như vậy! Tình yêu của chúng ta không thể chỉ vì một lời nói mà chấm dứt!
- Đừng ép tôi phải nói thêm. - Dương Tuyết cắt ngang, nhưng lòng cô thắt lại, cảm giác như đã đâm một nhát vào chính mình.
An Nhã quay người, chạy ra khỏi phòng, để lại Dương Tuyết cô đơn bên cửa sổ.
Những giọt nước mắt của An Nhã như những viên đá lạnh lẽo đập vào tim Dương Tuyết, nhưng cô chỉ biết im lặng, không thể mở lời giải thích.
---
Sau khi rời khỏi nhà Dương Tuyết, An Nhã đã không thể ngăn được dòng nước mắt.
Bạn chạy xe vô định, tâm trí xoay vần với những câu hỏi không lời đáp. Tại sao cô ấy lại nói như vậy? Tại sao cô ấy lại dễ dàng từ bỏ họ?
Không, Dương Tuyết không phải người như vậy, chắc chắn có vấn đề. Kể từ khi ra ngoài tối hôm đó, cô ấy cứ như người mất hồn vậy. Chắc chắn có vấn đề.
Không hiểu vì sao, trực giác mách bảo bạn chuyện này chắc chắn có liên quan đến gia đình mình. Vì họ không thể im lặng lâu đến vậy mà không làm gì được!
Nghĩ đến đây, bạn quay đầu xe, hướng thẳng về nhà mình.
---
Vừa về đến nhà, An Nhã lập tức hỏi quản gia và biết quả thực tối hôm đó ba mẹ có ra ngoài.
Tất cả đã rõ.
An Nhã đi thẳng vào phòng khách, nơi ba mẹ bạn đang ngồi, không thể kiềm chế được cơn giận.
- Các người đã nói cái gì với chị ấy hả? Các người đã làm gì để chị ấy phải rời bỏ con????
Mẹ An Nhã đứng sững, không ngờ con gái lại nổi giận như vậy.
- Nhã, mẹ chỉ... mẹ chỉ muốn tốt cho con. Cô ấy không phải là người phù hợp với con…
- Phù hợp? Mẹ có biết con yêu chị nhiều như thế nào không? Tại sao mẹ không thể nhìn thấy điều đó? - An Nhã không thể kiềm chế nữa, những giọt nước mắt lại rơi.
- Con không hiểu! Nếu con cứ tiếp tục như vậy, con sẽ gặp rắc rối lớn. Mẹ nói hàng trăm lần rồi, gia đình chúng ta không thể chấp nhận điều này! - Mẹ An Nhã cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng sự lo lắng lộ rõ trên nét mặt.
- Con không quan tâm! Con không muốn sống trong cái bóng của gia đình nữa! Nếu mấy người không thể chấp nhận con người thật của con thì cứ coi như không có đứa con gái này đi. - An Nhã hét lên, rồi chạy vội ra khỏi nhà, quyết tâm không quay lại.
Ba An Nhã ôm mẹ An Nhã, lo lắng gọi bạn ấy lại nhưng vô ích. Bạn ấy chạy rất nhanh trên chiếc xe máy, một mình bật khóc nức nở.
An Nhã thất vọng về gia đình mình, nhưng cũng đau lòng vì cách Dương Tuyết từ bỏ tình yêu của họ quá dễ dàng.
Tại sao mọi người đều bảo yêu thương mình, nhưng lại đối xử với mình như vậy?
---
Ba ngày trôi qua, An Nhã đã không đến trường.
Bạn ấy không thông báo với ai, không để lại một lời nhắn nào.
An Nhã đã quyết định âm thầm biến mất khỏi cuộc sống ồn ào mà bạn từng yêu thích. Ngay cả An Nhiên cũng không biết tìm An Nhã ở đâu.
Dương Tuyết mỗi ngày đều đến trường với tâm trạng nặng trĩu. Cô không thể tập trung vào bài giảng, chỉ mãi suy nghĩ về An Nhã.
Những kỷ niệm ngọt ngào giữa hai người, những nụ cười, những cái nắm tay ấm áp giờ đây như một cuốn phim quay chậm trong đầu cô. Cô không thể hiểu tại sao An Nhã lại không đến trường, không một lời giải thích. Nỗi lo lắng và sợ hãi dần dâng lên trong lòng Dương Tuyết.
“Có lẽ em ấy cần thời gian để quên đi những gì đã xảy ra...”
Dương Tuyết tự nhủ với bản thân, bảo rằng mọi thứ sẽ ổn...
Nhưng đến ngày thứ ba, Dương Tuyết thật sự không chịu được nữa.
---
Hạo Văn, trong khi đó, đang ở nhà, nhìn An Nhã trốn trong góc từ phía xa. Anh, sau khi bạn ấy đột nhiên chạy đến, khóc lóc thương tâm kể lại tất cả, cũng không hỏi thêm nữa mà cho bạn ấy một phòng ngủ nhờ. Anh cũng dễ dàng hiểu vì sao bạn ấy lại chọn nơi này, vì đây là nơi an toàn nhât, sẽ mất rất lâu để họ nghĩ và tìm đến đây.
Mỗi ngày trôi qua, An Nhã chỉ ngồi trong góc, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng chiếu rọi nhưng không mang lại chút ấm áp nào cho tâm hồn đang lạnh lẽo của bạn.
Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại những suy nghĩ miên man về Dương Tuyết và những lời nói đầy tổn thương của cô ấy.
Hạo Văn nhìn bạn, thở dài, có lẽ bạn ấy cần nơi để tự mình gặm nhấm nỗi buồn, tự chữa lành vết thương. Nên anh hay lặng lẽ ra ngoài để bạn ấy có không gian riêng, cũng để anh đi đến nơi Dương Tuyết xem cô thế nào.
---
Dương Tuyết đứng trước gương, ánh mắt trống rỗng.
Ngày thứ ba trôi qua kể từ khi An Nhã không đến trường, và nỗi sợ hãi trong lòng cô như một cơn bão dữ dội. Cô đã thử gọi điện, nhắn tin, nhưng mọi thứ đều trở nên im lặng. Mỗi lần nhìn vào điện thoại, trái tim cô lại thắt lại, cảm giác như có một cái gì đó đang đè nặng lên ngực mình.
Cô cố gắng tự trấn an bản thân, nhưng sự bất lực càng làm cho nỗi lo âu gia tăng.
Có lẽ em ấy chỉ cần thời gian.
Cô luôn tự nhủ, nhưng từng câu chữ tự an ủi ấy lại trở thành những mũi dao đâm vào lòng, khiến cô càng thêm tuyệt vọng.
Cô đã hỏi gia đình bạn, để rồi phát hiện họ cũng đang lo lắng tìm kiếm như cô. Cô đã hỏi An Nhiên, nhưng tại sao cả cậu cũng không biết. Cô cũng đã hỏi rất nhiều người khác, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu.
Sự thất vọng chồng chất, và mỗi lần như vậy, trái tim cô lại thêm một lần gục ngã.
Cô cảm thấy mệt mỏi, như thể đã chạy hết sức lực mà không đạt được bất cứ điều gì. Cuối cùng, sự kiên nhẫn của cô đã cạn kiệt. Dương Tuyết ngồi bệt xuống vỉa hè, nước mắt lăn dài trên má, hòa cùng với những giọt mồ hôi lạnh lẽo.
Đây là lần thứ hai sau khi trưởng thành, Dương Tuyết khóc. Lần thứ nhất, là vì không được giải nhất trong cuộc thi piano ở trường. Lần thứ hai, chính là bây giờ.
- An Nhã, em đang ở đâu chứ, đứa ngốc này, sao lại trẻ con như vậy...?
Giọng nói của cô nghẹn lại, cảm giác tuyệt vọng tràn ngập, khiến cô không thể thở nổi.
Hạo Văn quan sát từ xa, đau lòng cho chị mình. Anh muốn đến an ủi, nhưng biết rõ Dương Tuyết không bao giờ muốn lộ vẻ yếu đuối trước người khác. Anh đành thở dài quay về nhà.
Ở nhà cũng không khá hơn, An Nhã cứ ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo lại chứa đầy tổn thương.
Họ rõ ràng yêu nhau, sao cứ tổn thương nhau như vậy?
Anh chịu không nổi nữa, tiến đến gần An Nhã, đặt tay lên vai bạn.
- Nhã, có lẽ em nên nói chuyện với chị Tuyết đi. - Anh cố khuyên nhủ
- Không! Chị ấy không yêu em! - An Nhã đáp, giọng nói đầy tức giận nhưng lại yếu ớt - Chị ấy đã nói vậy mà...
- Chị ấy đang lo cho em lắm đấy.
- Lo sao? - An Nhã cười khẩy - Chị ấy từ bỏ em chỉ vì bị áp lực của gia đình em. Yêu em, cũng chỉ đến đó.
- Chị ấy còn khóc nữa. - Hạo Văn thì thầm
An Nhã đột nhiên mở to mắt nhìn Hạo Văn.
Cô ấy... khóc sao? An Nhã chưa bao giờ thấy Dương Tuyết khóc, càng không thể tưởng tượng dáng vẻ khi khóc của cô ấy trông như thế nào.
- Chị ấy... khóc sao?
Hạo Văn thở dài.
- Đừng tổn thương nhau nữa, được không? Anh có thể gọi cho chị ấy, để chị ấy biết em ở đây và rất cần chị ấy. Nha em?
An Nhã im lặng, nhưng trong lòng lại dấy lên một chút hy vọng, bạn cắn môi, nhìn xuống.
Nhận được đồng ý, Hạo Văn ngay lập tức gọi cho Dương Tuyết.
---
Khi nhận được cuộc gọi từ Hạo Văn, Dương Tuyết gần như không tin vào tai mình. Có khó hiểu, nhưng không quan tâm nữa rồi, cô chỉ cần gặp An Nhã thôi.
- Cảm ơn cậu, chị sẽ đến ngay.
Dương Tuyết vội vã đi, lòng tràn ngập lo lắng và hồi hộp. Cô không biết An Nhã trải qua những gì, nhưng Dương Tuyết biết rằng giờ phút này, cô cần phải đến bên bạn ấy.
---
Khi đến nhà Hạo Văn, Dương Tuyết gõ cửa, trái tim đập nhanh.
Cửa mở ra, Hạo Văn đón cô vào và dẫn cô lên phòng. An Nhã ngồi đó, ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ, không hề quay lại. Hạo Văn đi ra ngoài, tạo không gian cho hai người.
- An Nhã... - Dương Tuyết gọi, giọng nói run rẩy.
An Nhã không đáp lại, chỉ im lặng.
Dương Tuyết tiến lại gần, cảm giác như có một khoảng cách vô hình giữa họ.
- Tôi xin lỗi vì đã làm em tổn thương... - Dương Tuyết nói, nước mắt bắt đầu rơi - Tôi không muốn nói những điều đó, nhưng tôi đã không thể tìm ra cách nào khác... Ba mẹ em nói điều đó là tốt cho em, tôi đã yếu đuối, tôi sai rồi...
Tim An Nhã thắt lại khi thấy cô khóc. Một người luôn lạnh lùng cao ngạo, giờ lại khóc vì lo cho mình. Giây phút nước mắt Dương Tuyết rơi xuống, An Nhã đã biết mình không bao giờ có thể yêu bất kì một ai khác ngoài cô.
An Nhã quay lại, ánh mắt đỏ hoe.
- Tại sao chị lại không chiến đấu cho tình yêu của chúng ta? - Ngữ điệu của bạn vừa tức giận vừa đau khổ.
- Tôi không muốn làm tổn thương em, tôi sợ rằng nếu chúng ta tiếp tục, em sẽ gặp phải nhiều rắc rối... - Dương Tuyết thành thật - Tôi chỉ muốn bảo vệ em.
- Bảo vệ em bằng cách từ bỏ em sao? - An Nhã bật khóc - Em không cần sự bảo vệ đó! Em chỉ cần chị ở bên em!
Dương Tuyết tiến lại gần, nắm lấy tay An Nhã, cảm giác như cả thế giới xung quanh họ đã ngừng lại.
- Em có biết tôi đã lo lắng như thế nào không? Xin em, hãy cho tôi một cơ hội để sửa sai, được không?
An Nhã nhìn cô, nước mắt lăn dài.
- Em đã rất tổn thương, chị biết không?
- Tôi biết, và tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra một lần nữa. - Dương Tuyết thì thầm, lòng tràn đầy quyết tâm - Tôi yêu em, An Nhã. Tôi yêu em nhiều hơn bất cứ điều gì. Tôi sẽ chiến đấu vì chúng ta, ngay cả khi cả thế giới đứng lên chống lại. Tôi hứa với em, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em một lần nào nữa...
An Nhã cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của Dương Tuyết. Bạn ấy tiến lại gần hơn, ôm chặt lấy cô, những giọt nước mắt hòa vào nhau.
- Em cũng yêu chị, và em không muốn mất chị đâu...
- Tôi sẽ không để bất kỳ ai chia cắt tụi mình nữa. - Dương Tuyết hứa, ôm An Nhã thật chặt.
Họ ngồi bên nhau, hai tâm hồn được kết nối lại sau những tổn thương.
Không còn lo lắng, không còn sợ hãi.
Cả thế giới bên ngoài vẫn tiếp diễn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ có ánh trăng và mặt trời hòa quyện, không còn rào cản nào giữa họ nữa...
Mặc kệ tất cả đi.
---
Chap này khá đặc biệt, cũng không biết nói sao nữa, chỉ là thấy... đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com