Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#45: Không thể tiếp tục

Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại reo vang phá tan không khí yên tĩnh.

Dương Tuyết nhẹ nhàng đỡ đầu An Nhã khỏi cánh tay mình rồi ngồi dậy, không muốn làm phiền giấc ngủ của bạn ấy.

Cô nhìn vào màn hình điện thoại. Đó là cuộc gọi từ mẹ.

- Mẹ, có chuyện gì vậy? - Dương Tuyết nói, giọng pha chút uể oải

- Có hơi sớm nhỉ? Nhưng mẹ muốn con chuẩn bị, là về giám đốc Lương - mẹ cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút nghiêm túc - Có vẻ cậu ta muốn hẹn con đi ăn cơm, nhưng cả ngày hôm qua cậu ta gọi con không được. Sao con không nghe máy?

Dương Tuyết khẽ nhíu mày.

- Mẹ, con đã nói với mẹ rồi, con không thích anh ta. Con không thích bị làm phiền.

- Nhưng cậu ta là một người tốt, cũng có tài năng. Mẹ nghĩ con nên dành thời gian để tìm hiểu cậu ta nhiều hơn một chút.

Dương Tuyết thở dài, cô không muốn làm mẹ thất vọng, nhưng tình cảm là thứ không thể ép buộc.

- Mẹ, con đã gặp anh ta nhiều lần rồi nếu thích đã sớm thích. Với con, anh ta chỉ là một đối tác làm ăn thôi.

- Con nên cho cậu ta một cơ hội, Tuyết à. Mẹ thật sự muốn con hạnh phúc - mẹ cô nói, giọng điệu có phần cầu khẩn - Và... cậu ta đã đặt bàn ở nhà hàng F tối nay với con, nhất định phải đến.

Dương Tuyết cảm thấy bức bối. Cô day trán, thở hắt ra.

- Con sẽ suy nghĩ về điều đó, nhưng con không hứa hẹn gì đâu.

Cô cúp máy, lòng nặng trĩu. Cô không thể hiểu tại sao gia đình lại ép buộc mình phải kết hôn với một người mà cô không hề có cảm tình.

Có lẽ cảm nhận được không khí khó chịu toả ra từ Dương Tuyết, An Nhã chậm rãi mở mắt, lồm cồm ngồi dậy rồi ôm lấy cô từ phía sau, tựa lên vai cô và thì thầm ngái ngủ.

- Sao dọ?

Ánh mắt Dương Tuyết gần như dịu lại ngay lập tức khi nghe thấy giọng An Nhã. Cô xoay người lại, kéo bạn ấy vào lòng.

- Không có gì đâu, chuyện gia đình thôi - Dương Tuyết đáp, cố gắng tạo ra một nụ cười nhưng không che giấu được sự mệt mỏi trong ánh mắt.

An Nhã hiểu chuyện cũng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm cô ấy.

---

Chiều tối, Dương Tuyết nhận được cuộc gọi từ giám đốc Lương.

- Tuyết, chúng ta có thể gặp nhau một chút không? Lâu rồi không gặp em - Anh ta nói với giọng điệu lịch sự nhưng có phần dồn ép.

Dương Tuyết không muốn, nhưng cũng không thể từ chối, liền viện cớ với An Nhã rồi thay đồ ra ngoài.

Dĩ nhiên, An Nhã không dám an tâm để cô đi như vậy nữa. Lần trước cũng lén đi rồi bị cha mẹ mình ép chia tay, giờ lỡ lại có chuyện nữa? Nói chung là không an tâm.

Ngoài mặt, An Nhã dễ dàng đồng ý. Sau đó bạn ấy lại âm thầm đi theo Dương Tuyết.

Kể ra kỹ năng bạn ấy cũng tốt, xe máy mà đuổi theo được cả xe hơi :)))

Dương Tuyết hẹn gặp giám đốc Lương ở một quán cà phê gần văn phòng. Khi đến nơi, giám đốc Lương đã chờ sẵn.

Anh ta mỉm cười khi thấy cô, nhưng Dương Tuyết lại có cảm giác không thoải mái. Anh liếc chiếc vòng tay trên tay cô - cái mà anh đã tặng lầm trước, khoé miệng nhếch cao hơn.

- Hợp với em thật đó. Người tặng cũng... hợp với em, em biết không?

Một cơn ớn lạnh kéo đến với Dương Tuyết khi nghe những lời kia và nhìn nụ cười thoả mãn của anh ta.

Thật kinh tởm.

Nụ cười anh ta chợt tắt khi Dương Tuyết khẽ tháo chiếc vòng ra, đặt lên bàn.

- Giám đốc Lương, tôi nghĩ anh hiểu sai ở đâu rồi. Tôi không có cảm giác gì với anh. Tôi nhận chiếc vòng này như một phép lịch sự thôi. Có vẻ nó khiến anh hiểu sai ý tôi, hôm nay tôi xin phép trả lại.

Ý tứ rất rõ ràng, chính là cự tuyệt.

Giám đốc Lương có chút không nói nên lời. Anh gượng gạo lên tiếng.

- Nhưng... nhưng gia đình chúng ta rất ưng ý nhau, không đúng sao? Đặc biệt là cha mẹ em, họ muốn anh là người đàn ông của em - Anh ta nói, giọng điệu có phần khiêu khích

Dương Tuyết đột nhiên cảm thấy tức giận. Ánh mắt cô lạnh lùng quét qua khiến tên giám đốc hơi chột dạ.

- Tôi không quan tâm đến những gì gia đình tôi muốn. Tôi có quyền quyết định cuộc sống của mình mà không cần phải chịu áp lực từ bất cứ ai.

- ...

...

Trong khi cuộc trò chuyện căng thẳng ở trong diễn ra, thì người bên ngoài cũng căng thẳng không ít.

An Nhã tự cảm thán bản thân, chắc mình nên được cấp bằng khen stalker chuyên nghiệp.

Bạn đứng ở góc đường, lòng đầy nghi ngờ. Có tò mò. Cũng có chút... sợ hãi.

Hình ảnh Dương Tuyết ngồi cùng tên giám đốc Lương khiến bạn ấy cảm thấy bất an.

Ngay khi Dương Tuyết đứng lên và rời khỏi, An Nhã liền không thể ngồi yên mà chạy ào vào, lòng đầy bức xúc, quyết tâm làm ra lẽ với tên giám đốc.

Thấy An Nhã, giám đốc tươi cười định chào hỏi, nhưng liền bị câu nói tiếp theo của bạn làm cho đơ người.

- Anh nghĩ anh là ai mà cứ bám theo chị Tuyết vậy hả? Anh có thấy mình phiền không? Từ lúc tui còn sống ở nhà đã thấy anh rất phiền rồi, trừ việc nịnh hót để đi lên, tui không biết anh còn có thể làm gì!

Sắc mặt giám đốc Lương có chút tối, hít một hơi để bình tĩnh.

- An Nhã, ai dạy em nói chuyện như thế? Tôi nể mặt cha em không tính với em, em lập tức xin lỗi ngay.

An Nhã bĩu môi. Tui mới không thèm!!!

- Xin lỗi cái gì chứ? Chừng nào nói sai đi rồi xin lỗi, đằng này tui nói đúng mà!

- An Nhã!!! - Anh ta tức đến lông mày nhíu lại thành một đường - Em từ đâu xông ra, lại còn sỉ nhục tôi, em nói em không sai?

- Là do anh làm phiền chị Tuyết trước mà! - An Nhã bướng bỉnh cãi lại

Nhân viên trong quán đứng một bên, hóng trò hay, cứ như anh trai đang cãi nhau với em gái, nhưng không hiểu sao ý hận thù lại ngập tràn giữa hai người này.

- Em thì biết cái quái gì? - Giám đốc Lương cuối cùng không nhịn được mà lớn tiếng - Em quan tâm đến Dương Tuyết vậy sao? Thích cô ấy rồi à?

An Nhã hơi khựng lại, ngay lập tức giám đốc Lương bật cười chế nhạo.

- Tự xem lại vị trí của mình đi, chỉ là một đứa nhóc. Dương Tuyết có nhiều lựa chọn hơn là một con nhóc như em đó.

An Nhã cảm thấy nỗi tức giận dâng trào.

- Anh đừng có mà coi thường người khác. Làm sao anh biết chị ấy nghĩ gì chứ, bớt tỏ vẻ thông minh đi!

- Ừ, có lẽ tôi không hiểu hết về cô ấy, nhưng tôi chắc chắn Dương Tuyết sẽ không bao giờ để mắt đến em - Giám đốc Lương đáp, giọng điệu ngạo mạn.

An Nhã không thể kiềm chế được nữa mà đập bàn một cái thật mạnh, vô tình làm tách cà phê đổ lên người giám đốc Lương.

Ánh mắt bạn ấy hơi mở to nhìn dáng vẻ luống cuống của tên giám đốc...

- Xin.... xin lỗi... không phải tôi cố ý...

Dương Tuyết vừa đánh xe ra thì phát hiện quên áo khoác, khi quay lại đột nhiên thấy cảnh tượng đó, lòng đầy hoang mang.

An Nhã sao lại ở đây? Và chuyện gì nữa...?

- An Nhã, chuyện gì đang xảy ra vậy? - cô hỏi, ánh mắt lo lắng.

Cả An Nhã và giám đốc Lương đều nhìn về phía cô.

- Chị, em chỉ vô ý làm đổ cà phê lên người anh ta thôi, em không có cố ý, em cũng xin lỗi rồi... - An Nhã nhanh chóng nói trước

Giám đốc Lương cũng không chịu thua.

- Nó cố ý làm vậy thì có. Tự nhiên đến rồi quậy lên, nó chỉ muốn phá hoại mối quan hệ của chúng ta thôi.

Dương Tuyết nhìn giữa hai người, có chút đau đầu.

- An Nhã, em có chắc là em không làm sai không? - cô hỏi, cố gắng tìm kiếm sự thật.

- Thật mà ạ, chị hãy tin em! Em không làm gì cả! - An Nhã đáp, ánh mắt chân thành, có chút kích động.

Trong lòng Dương Tuyết hơi mông lung, nhưng khi ánh mắt cô chạm An Nhã, cô nhớ lại những lần trước khi không tin tưởng bạn và đã làm tổn thương bạn như thế nào. Dương Tuyết đã có kết quả.

Cô nhìn về giám đốc Lương, lạnh lùng tuyên bố.

- Em ấy đã xin lỗi rồi, anh còn muốn gì?

Giám đốc Lương mở to hai mắt, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy người phụ nữ lạnh lùng này lên tiếng bảo vệ ai đó, bênh vực trắng trợn như vậy.

- Xin lỗi là xong hả? Có biết chiếc áo này-

Ánh mắt lạnh lùng của Dương Tuyết khiến anh ta im bặt.

- Tiền thôi chứ gì? Tôi sẽ gửi lại cho anh. Nếu anh cứ làm khó làm dễ như vậy, người ta sẽ xem là anh đang ăn hiếp trẻ con đó.

Tên này cứng họng, không biết nói gì tiếp theo. Chủ nhiệm tiến lên một bước, tạo cảm giác áp bức.

- An Nhã không phải người anh có thể động vào đâu.

Lời này ý nghĩa sâu xa. Thứ nhất, về gia thế, bạn ấy dĩ nhiên không phải hạng dễ bị bắt nạt. Thứ hai, và đây là điều khiến giám đốc Lương phải suy nghĩ: Dương Tuyết có vẻ rất bảo vệ An Nhã.

Khi tên giám đốc còn đang thất thần, Dương Tuyết nắm tay An Nhã, kéo bạn đi ra khỏi quán.

Sau một lúc đứng ngây người, giám đốc nhìn theo họ. Họ... nắm tay nhau sao? Không bình thường chút nào.

- Con nhãi ranh, để xem gia đình mày phản ứng thế nào - Anh ta quát lên một mình, đá vào ghế. Người xem chỉ có vào nhân viên vẫn đang hóng chuyện.

---

Giám đốc Lương gặp phụ huynh của An Nhã vào một ngày trời đẹp không lâu sao đó.

Bỏ qua lễ tiết câu nệ, anh ta đã tỏ ra buồn phiền, thở dài.

- Không giấu gì hai bác, lần này con đến là để nói về An Nhã.

Nghe về con gái đã lâu không liên lạc, ba mẹ Nhã nhanh chóng lo lắng.

- Sao vậy con?

- Con... con thấy lo cho em - Anh ta tỏ vẻ thật lòng nói - Dạo này em ấy thay đổi lắm. Hôm nọ con vô tình chạm mặt em, không hiểu sao em lại nói năng rất... quá đáng, em còn hất cà phê vào con nữa.

Ba mẹ của An Nhã, nghe những lời đó, nhíu mày lại khó chịu.

- Trời ơi... - Mẹ Nhã lên tiếng - Mới không bao lâu mà đã...

Giám đốc Lương được đà nói tiếp.

- Em ấy đi với Dương Tuyết, con nhắc nhở em ấy, cô ấy còn bảo vệ An Nhã làm càn nữa...

- Không thể chịu nổi mà!! - Ba bạn tức tối đến đập bàn.

Mẹ Nhã chỉ biết thở dài.

- Phải làm sao đây chứ?

- Tôi đã nhân nhượng nó quá nhiều rồi - Ba bạn lớn tiếng nói - Nhất định phải tách chúng nó ra

- Ông định làm thế nào? - Mẹ bạn hỏi

- Tôi sẽ có cách của mình.

---------------

trẫm bệnh rồi bây ơi, ho muốn văng cái phổi :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com