Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiểu đội bốn người

Chương 1: Tiểu đội bốn người

Trong hang trú ẩn, không khí ngột ngạt và im lặng. Một cô gái có dáng người trông cao ráo đi đi lại lại, bước chân tỏ vẻ nôn nóng và lo lắng, cô cứ đi như vậy mãi cho tới khi một giọng gắt gỏng vang lên:

"Chị Cúc, chị cứ đi lòng vòng vậy rồi nó tưởng động đất nó chết ngắc luôn.''

Cô gái được gọi là Cúc cắn môi, dậm một chân lên nền đất nói gắt lại: "Con bé ngủ mấy hôm rồi! Khang không lo nhưng chị lo, được chưa? Máu me đầm đìa cỡ đó, ai mà không lo."

"Em lo chứ sao hông? Nhưng chị cứ đi lại thế rồi có giúp ích gì đâu?''

Đương lúc Cúc định lên tiếng thì trong góc hang phát ra tiếng ho khe khẽ, chị và Khang đồng thời nhìn qua, lập tức đứng dậy. Cúc sốt ruột đi lại, lắc lắc vai cô gái đang ngồi cạnh cái đệm lót mỏng manh, gọi là đệm chứ chỉ là mấy lớp bao tải xếp chồng lên nằm cho đỡ bẩn. Nằm đó là một người đang nhíu mày có vẻ đau đớn.

"Cái Linh sao rồi em?"

Cô gái bị lắc vai chưa kịp trả lời, người nằm trên đệm đã ho thêm mấy tiếng rồi thốt nhiên bật dậy, đôi mắt trong veo chứa đầy dấu chấm hỏi, lướt qua ba người trong hang, có vẻ lúng túng lắm, như thể không biết các cô là ai.

Thấy ánh mắt đó của Linh, chị Cúc càng bối rối hơn. Chị vội vàng hỏi: "Linh, em sao rồi? Thấy trong người sao rồi?''

Linh im lặng, không trả lời chị mà nhíu mày, nhìn chị và hai người khác bằng ánh mắt khó hiểu và xa lạ. Nàng vừa hé môi định nói thì một cơn đau đầu ập tới, đánh úp toàn bộ suy nghĩ của nàng, vừa rối tung vừa mơ hồ. Nàng đỡ trán, ngẩng lên nhìn ba người con gái lạ mặt trước mắt, rồi nhìn toàn cảnh xung quanh.

Ba người đều mặc quân phục, cổ vắt khăn rằn, khuôn mặt lấm tấm những vết sạm đen do khói bụi lâu ngày ám lên. Môi trường trông có vẻ chật chội và hơi ngột ngạt, vách tường đều là đất đá tạo thành, nền đất hơi ẩm ướt.

Nghĩ một lúc, Linh ngạc nhiên nhận ra mình đã từ thời hiện đại quay trở về những năm đất nước còn đang oằn mình trong chiến tranh.

Ông trời ơi!

....

Trước khi trở thành một du kích bất đắc dĩ, Linh vốn đang đi cùng mọi người trong lớp, tham gia chuyến hoạt động trải nghiệm do trường của nàng tổ chức nhân dịp ngày Thương binh Liệt sĩ. Địa điểm tham quan là Thành cổ Quảng Trị, nàng cùng đoàn đi vào trong thành, vừa đi vừa nghe anh hướng dẫn viên nhiệt tình thao thao bất tuyệt.

"Mấy đứa nghe này. Thành cổ Quảng Trị không chỉ là một khu di tích lịch sử Quốc gia thôi đâu, nơi đây đã từng là chiến trường khốc liệt, còn được gọi là nghĩa trang không nấm mồ."

"Mùa hè của họ, là một mùa hè đỏ lửa. Không bình yên như chúng ta hôm nay đâu."

Trong tiếng nói say sưa của anh hướng dẫn viên, Linh đưa ánh mắt nhìn cổng tiền Thành Cổ, chăm chú nhìn đến những dấu tích còn lại của thời gian và chiến trận lúc đó trên tường, đưa tay lên sờ vào, cảm nhận cảm giác sần sùi trong lòng bàn tay.

Bên tai xuất hiện tiếng nói lảnh lót của cô bạn thân. "Chời mẹ nắng chớt tao rầu, chừng nào ổng mới nói xong chớ." Linh đưa mắt nhìn nó, vỗ một cái vào cánh tay của nó. "Bậy, coi chừng lúc dìa viết cảm nghĩ hổng nhớ gì là ăn c*t đó nhen con."

"Bác gô gồ xin hân hạnh phục vụ!''

"Học hành dị đó."

Hạnh cười hì hì, vừa nhăn mặt vì nắng gắt nóng hổi vừa tám chuyện. "Mà nói chớ bà cô Bình cũng nói quài về cái này rầu còn gì nữa mà nghe." Cũng phải, trước khi đi trải nghiệm, giáo viên dạy Văn của các nàng đã sớm giảng qua một lượt.

Hai đứa túm tụm lại nói chuyện một lúc, bấy giờ anh hướng dẫn viên vỗ tay một cái kết thúc bài thuyết minh, anh ta cười nói:

"Đoàn mình tới đây đúng lúc có lễ thả hoa đăng, tối nay sẽ diễn ra. Đoàn mình cứ đi tham quan mấy chỗ trong Thành cổ trước rồi về nghỉ ngơi, tối ra thả đèn."

Đám học sinh thưa thớt phản ứng lại lời anh ta.

Hạnh nhướng mày, có vẻ cũng háo hức. "Ê tao nghe nói thả xong dìa nhà đó, sợ vãi." Linh liếc nó, bất đắc dĩ thở dài. Con này, nó chỉ sợ mỗi cảnh ngồi cắn bút suy nghĩ nên viết cảm tưởng thế nào thôi.

Ở phía trước, anh hướng dẫn viên đưa mọi người đi tới Đài tưởng niệm, bắt đầu chuyến tham quan trải nghiệm.

"Trận đánh Thành cổ diễn ra vào năm 1972, là một trận đánh vô cùng ác liệt. Quân ta tiếp ứng vào thành liên tục, nhưng trước đó phải vượt qua sông Thạch Hãn. Mà lúc đó, Mỹ để cho quân mình vào à? Không, tất nhiên, chúng sẽ liên tục ném bom xuống sông nhằm tiêu diệt quân mình."

Khi đi cùng đoàn tới bến sông Thạch Hãn tham quan, vừa bước chân tới, nội tâm Linh đã nổi lên một cơn gió mơ hồ nào đó. Một dòng suy nghĩ, một dòng ký ức, một điều gì đó như cơn sóng nhỏ ập vào lòng nàng.

"Sông Thạch Hãn được xem như mồ chôn của rất nhiều chiến sĩ, bởi vì Mỹ thả bom liên tiếp, số người có thể vượt qua sông là không nhiều..."

Giọng nói của anh hướng dẫn vẫn tiếp tục.

Nhưng Linh chẳng còn tâm trí để tâm đến những lời của anh ta. Nàng đứng trước bờ sông, nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, gió chiều vi vu phổi phất phơ làn tóc của nàng, khung cảnh vừa bình yên vừa đẹp một cách dịu dàng.

Có lẽ do cảm nhận được sự thiêng liêng ở nơi này, nên nàng mới có những cảm giác khó tả đó.

Hạnh đứng bên chợt khều vai nàng, tò mò nhìn xuống mặt nước.

"Tao nghe nói có nhiều xác Liệt sĩ còn ở dưới này chưa trục vớt được. Nghe sợ nhỉ, đang lội qua xong dẫm lên ai đó..."

Linh không đáp lời Hạnh. Nàng còn đang cố gắng lý giải cảm giác khác lạ của mình, đang suy nghĩ thì Hạnh lại tiếp tục kéo tay nàng, kéo nàng đến trước một bia đá dựng trước bến sông, trên đó khắc bốn dòng chữ.

Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm.

(Lê Bá Dương)

Hạnh tấm tắc rằng thơ hay, chụp tanh tách lại bằng điện thoại, rồi bảo Linh rằng: "Quá tuyệt vời, tao đưa thêm bài thơ này dô bài cảm tưởng, nhất định bà Bình khóc ngất!''

Linh đang định đáp lời Hạnh thì từ đằng trước, anh hướng dẫn viên vẫn đang nói, vốn dĩ nàng không định quan tâm nhưng giờ phút này lại lắng tai nghe...

"Mấy đứa biết không? Trong Thành cổ này ngoài có các anh lính đang ngủ say, còn có một cô gái nữa, nữ chiến sĩ duy nhất trong trận đánh Thành Cổ!''

Đám học sinh vốn không chú ý nghe cho lắm, nhưng khi anh ta nói vậy, chúng liền dỏng tai lên, còn có đứa giục anh ta nhanh nói tiếp. Linh cũng dời sự chú ý sang, trái tim đang bình lặng chợt nhấp nhô liên tục, tựa như những gì nàng thấy lạ từ nãy giờ, tất thảy là để chờ đợi khoảnh khắc này lý giải.

"Cô gái đó không rõ danh tính cụ thể, nhưng khi được tìm thấy thì bên trong túi áo có một cuốn sổ nhỏ, viết thư gửi ai đó nhưng chữ đa số đều bị mờ nhoè rồi nhưng...''

"Trong đó cái tên viết ở cuối còn có thể đọc rõ nhất là Khang."

Trái tim của Linh run lên kịch liệt, như thể có một trái bom khổng lồ được ném vào trong, làm dậy lên những dòng ký ức mãnh liệt không ngừng xô đẩy tâm trí của nàng.

Đã từng có những giấc mộng cách đây rất lâu, mà trong đó Linh mơ thấy một người con gái.

Người con gái ấy mặc quân phục màu cỏ úa, trên cổ luôn khoác theo khăn rằn, đeo súng bên vai bước đi vững vàng về phía trước. Chiếc mũ tai bèo che đi mái đầu sương gió, bím tóc dài chừng gang tay luôn đung đưa nhẹ nhàng ở sau gáy, dù cho thân hình nhỏ bé cũng không thể phai đi vẻ kiên cường bất khuất.

Dù cho bom rơi đạn lạc muôn nơi, cô vẫn luôn hiên ngang chẳng sờn lòng.

Cô ấy ngồi cùng ba cô gái khác, vừa vỗ tay vừa hát vang khúc ca...

Chẳng bao giờ Linh nhìn thấy được rõ khuôn mặt người ấy, cũng chẳng biết tên. Bóng hình cô đong đầy mãi trong tim nàng, vô danh lặng lẽ khiến nàng tự hỏi hàng đêm, khiến nàng bâng khuâng...

Linh chợt ngẩng đầu, nhìn về phía dòng sông Thạch Hãn đang gợn sóng lăn tăn dưới ngọn gió chiều nhẹ nhàng, tầm mắt bỗng mờ đi và cuối cùng chỉ còn là bóng tối che phủ.

....

Khi mở mắt ra, Linh thấy toàn thân mình đau nhức, cơn đau nhói từ thái dương truyền đến rõ rệt. Nàng ho khẽ mấy tiếng, sau vài lần thử cử động thân mình, nàng lại nhìn thấy ba cô gái xa lạ xuất hiện trước mắt, trong đó có một người liên tục hỏi han nàng.

Nàng nhắm mắt một phát xuyên về quá khứ, ông trời ơi!

Linh đắn đo, không biết có nên nói là nàng không biết bọn họ, rằng nàng thực chất từ năm 2024 xuyên về, hay là tiếp tục giả vờ cũng quen thân. Dù sao thì nàng vốn là người hiện đại, nàng không có kinh nghiệm thực chiến cũng như khả năng lăn lộn trong sa trường. Nếu là giả vờ, họ rồi cũng sẽ phát hiện ra. Chi bằng...

"Chắc nó đụng đầu xong mất trí nhớ rồi chị."

Nàng còn chưa hé môi, một giọng nói trầm khàn hờ hững khác đã lên tiếng.

Cúc nhìn Linh chằm chằm, thấy ánh mắt hoang mang bối rối của nàng thì khẽ thở dài. Vẫn chưa nói rõ được gì, nên chị lắc đầu. "Vết thương cỡ này chắc cũng có khi.''

Nghe Cúc nói vậy, Linh đưa tay lên sờ đầu theo bản năng. Nàng sờ trúng một lớp băng gạc dày, vừa chạm liền nhói đau, nàng khẽ kêu lên. Cô gái ngồi cạnh nàng giữ tay nàng lại, lắc đầu.

"Coi chừng hông là nó bét luôn nữa đó, giòi bọ lên nó ăn luôn."

"Nói gì nghe ghê vậy Phượng? Nói gì an ủi con bé đi chứ!''

Cúc vỗ lên đầu Phượng, Phượng chỉ lè lưỡi và không nói gì thêm nữa.

Linh nhìn hai người Cúc và Phượng nói chuyện thân thiết như hai chị em, lại nhìn sang cô gái ngồi ở gần đó có vẻ lạnh lùng, nàng chợt thấy lạc lõng, muốn chạy xuống một cái hố nào đó để trốn.

Linh đang thẫn thờ thì một cái ca sắt được đưa ra trước mặt, nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cô gái có vẻ ngoài lạnh nhạt khó gần kia. Đôi mắt của cô có màu xanh lơ trong vắt, tóc mai rũ ở hai bên ôm lấy gò má, sống mũi cao thẳng làm tôn lên đường nét kiêu sa lành lạnh. Ở khoảng cách gần này, Linh còn có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ dưới khoé mắt trái của cô ấy, khiến nàng bỗng nổi tâm tình muốn sờ.

"Uống đi.''

Cô nhét ca vào trong tay của Linh, lời ít ý nhiều. Khi nàng vội vàng thu hồi cảm xúc và uống nước từ từ, chị Cúc nói:

"Cái Linh, đây là số mấy?'' Chị Cúc giơ năm ngón tay lên.

Linh đáp: "Năm."

"Số mấy?''

"Hai."

Chị Cúc vỗ đùi một cái bộp, kêu lớn: "Cái Linh đâu có đụng đầu mất trí nhớ đâu! Khang nói bậy không.''

Cô gái tên Khang không nói gì, sau một lúc mới chỉ vô chị Cúc và hỏi Linh. "Bả tên gì?''

Linh ngập ngừng, nhấp môi nhìn chị Cúc. Trước ánh mắt mong chờ tha thiết của chị, Linh đành phải dội gáo nước lạnh cho chị khi nửa buổi cũng không thể nói được tên của chị.

Cúc gào rú lên thảm thiết, ôm chặt lấy Phượng mà lắc lắc.

"Ối trời ơi con bé này! Mày dám quên mất chị, chị đau lòng xót dạ quá!"

Sau khi Cúc làm náo loạn một hồi, chị đã ngồi lại, quây quần cùng Khang và Phượng trước mặt Linh, bắt đầu giới thiệu lại từ đầu.

"Chị là Cúc, Tiểu đội trưởng của Tiểu đội 3. Đây là Khang, còn đây là Phượng. Em là Linh."

Câu nói cuối cùng của chị làm Linh bật cười.

Nghe tên Khang, nàng bỗng chợt nhớ tới lời của anh hướng dẫn viên khi trước. Nàng mê mang nghĩ, lẽ nào... Cô chính là người đã tử trận trong trận đánh Thành cổ?

"Chúng mình là Tiểu đội du kích trực ở hang dưới mặt đường Trường Sơn. Nhiệm vụ hàng ngày là nếu có bom rơi xuống đường, trèo lên đo đạc, lấp hố bom. Khi cần thì gỡ phá bom. Đôi khi cũng tập kích địch, giúp vận chuyển hàng..."

"Thường thì Khang và Phượng lấp hố bom. Vì tụi nó làm nhanh.''

Linh nhìn đến Khang trong vô thức, nhưng chỉ thấy cô đang đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa hang. Cúc cười: "Nếu em mất trí nhớ thì đừng lo, đời du kích này sống mãi cũng quen. Khang sẽ chỉ em mấy thứ cần thiết nhé."

Phượng chỉ về phía Khang, bĩu môi. "Đừng để bị đông lạnh nha, bả như cục đá vậy á!"

Khang lườm Phượng, Phượng lè lưỡi rồi nghiêm túc vỗ tay. "Rồi, chuyện ổn rồi thì ngủ thôi! Lấy sức mai còn đi nữa."

Bên ngoài cửa hang, sắc trời đã tối mù. Bên trong hang có ánh sáng từ chiếc đèn bão đặt dưới đất, mù mờ le lói như đốm lửa nhỏ trong bóng tối.

Linh ngồi dựa vào vách đá, lặng nhìn bóng mình và ba người còn lại in lên vách. Họ cũng đang im lặng, Phượng đang kiểm tra lại các khẩu súng, còn Cúc thì thầm trêu Phượng, Khang thì ngồi một góc hướng ánh nhìn ra cửa hang.

Bấy giờ Linh mới có cơ hội để ngẫm lại mọi thứ, sắp xếp suy nghĩ.

Nàng đã từ năm 2024 trở về năm 1972, vào thời gian cao điểm của cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Thân phận của thân xác mà nàng đang mượn là một du kích thuộc Tiểu đội 3, cùng làm việc với ba cô gái kia, mục tiêu là làm thông thoáng mặt đường giúp cho các xe vận từ hậu phương miền Bắc an toàn đi tiếp tế cho miền Nam.

Trông qua có vẻ nàng là người nhỏ tuổi nhất Tiểu đội, may mắn là thân thể này cũng cùng tên Linh với nàng.

Hai ngày trước, trong lúc đang lấp hố bom thì bất chợt có một cú bom thả xuống gần nàng, mặc dù đã phản ứng kịp và chạy về hang, nhưng vẫn bị dư chấn bom khiến cho ngã đập đầu vào một tảng đá. Nàng đã ngất từ lúc đó.

Linh khẽ thở dài.

Số phận thật kỳ lạ, bỗng dưng bắt nàng, một người vốn sống ở nơi thành phố, còn chưa trải đời, đến nơi đây trở thành một người lính.

Nàng không có kinh nghiệm thực chiến, chưa từng ra vào cửa tử chốn bom rơi đạn lạc, từ giờ về sau liệu nàng có sống sót được không?

Linh đang thất thần thì trong hang vang lên tiếng hát.

Chị Cúc đang hát.

Giọng hát của chị lơi lới như người Hà Nội mà nàng từng thấy, tiếng hát tuy hơi lạc tone nhưng vẻ mặt say sưa của chị khiến cho Linh thầm ngưỡng mộ.

Trong thời đại đen tối này, sống chết nay mai, bọn họ vẫn ca vang.

Chị Cúc là người con gái mạnh mẽ, mặc dù hay bông đùa nhưng lại là người nghiêm túc khi chiến đấu. Chị cao nhất Tiểu đội, cũng lớn tuổi nhất. Chị nói mình đến từ vùng Tây Bắc, nơi sương mù trải quanh năm trên khắp núi rừng bạt ngàn.

Chị thích hát, còn Phượng lại thích chụp ảnh.

Phượng nói: "Nào mà xong chiến tranh, em sẽ mở một cửa hàng, chuyên chụp ảnh cho mọi người. Cặp đôi chém thêm 30% phí, haha."

Cúc vỗ đầu Phượng, nạt nó.

"Mày toàn dở hơi, gian thương."

Phượng bật lại. "Đầu em hổng phải chỗ để chị vỗ, nó là chỗ thờ ông bà."

Khang lại có vẻ không có gì nổi bật.

Như Phượng nói, cô hệt như một cái tủ lạnh phát ra không khí làm người ta không dám đến gần.

Mặc dù thế, Linh vẫn hay cảm nhận được ánh mắt quan tâm của cô, trong lòng ấm áp.

....

Đêm khuya.

Cúc tắt đi cây đèn bão, hang lập tức tối sầm. Những gì có thể thấy được chỉ là bóng dáng mơ hồ của người khác trong đêm tối, hoặc một cặp mắt hấp háy.

Linh nằm dưới đất, trên những lớp bao tải mỏng manh.

Nàng không quen nằm ngủ như thế này, nhưng cũng không thể đòi hỏi gì hơn. Trong tình hình này, có thể ngủ yên đã là tốt lắm rồi.

Lần đầu tiên qua giấc nơi xứ lạ, Linh không tài nào ngủ được, dù mí mắt đã nặng trĩu.

Đầu nàng mải nghĩ về thời hiện đại, khi nàng xuyên về nơi đây, thân xác thật sự của nàng ở bên đó sẽ ra sao? Hạnh có lo lắng không? Nàng có làm phiền đến đoàn trải nghiệm không? Gia đình nàng...

Bà ngoại sẽ ổn chứ?

Linh lại thầm thở dài một hơi.

Tương lai và hiện tại, thật mù mờ đen tối. Chẳng biết nay mai sẽ ra sao. Giờ nàng mới hiểu cảm giác của những người lính thời chiến...

"Ngủ không được hả em?"

Chị Cúc hỏi.

Linh đáp một tiếng. "Dạ."

Chị Cúc im lặng, rồi cười, nụ cười bị hoà lẫn cùng bóng tối khiến Linh không thể nhìn thấy, nhưng nhìn đôi mắt híp lại của chị, nàng có thể đoán được.

"Em biết hát không?"

Linh trước khi bị mượn xác hát được hay không, nàng không biết. Nên nàng lúng túng không rõ nên trả lời thế nào.

Chị Cúc dường như hiểu tâm tình của nàng, chị nhẹ nhàng vỗ tay nàng. "Đừng lo, hồi trước chị cũng hỏi vậy. Em không đáp. Giờ em đáp xem?"

Linh nín thở.

Nàng khẽ gật đầu, nói thêm vì sợ chị không thấy. "Được."

Chị Cúc kêu: "Phượng ơi, làm nhịp nhạc đi em."

Trong bóng tối, Linh thấy bóng dáng Phượng ngồi dậy, có vẻ không tình nguyện lắm. Nó lấy một cái trống cơm nhỏ ra, nhẹ nhàng vỗ vài cái.

Tiếng trống lẳng lặng vang lên, xua tan cái lặng câm đáng sợ của buổi đêm ở Trường Sơn.

Khang không có động tĩnh.

Linh nghĩ đến cách hát lạc tone của chị Cúc, vừa buồn cười vừa cảm động. Chị biết nàng lo lắng, cho dù thật ra không phải nàng mất trí nhớ như họ nói, nhưng cảm giác lạc lõng là thật.

Tiếng hát là thứ diệu kỳ nhất.

Linh nhớ đến bài hát mà ngày trước nàng hay nghe, nàng cũng thấy hợp với hoàn cảnh hiện tại, nên nàng đề xuất.

"Em có bài hát này, mấy chị muốn thử hát không?"

Cúc hứng thú. "Ồ, bài gì vậy?"

Linh chậm rãi lấy hơi, vừa nhớ lại lời bài hát vừa khe khẽ hát.

Sau một lúc, chị Cúc cũng ngồi dậy, hào hứng giành cả trống cơm từ tay Phượng, vừa vỗ đệm nhịp vừa hát theo Linh. Phượng miễn cưỡng vỗ tay, hát cùng.

Linh thấy Khang vẫn nằm trong góc, nàng nghĩ chắc là cô không thích.

Nhưng bỗng nhiên từ giây phút nào đó, trong tiếng hoà ca của ba người xuất hiện một tone trầm lắng dịu êm.

Linh ngạc nhiên, nhận ra đó là Khang.

Nàng cười càng sâu hơn, nhận ra cái sự này cũng không quá thảm.

Chị Cúc đang vui vẻ, cũng không dừng hát để ghẹo Khang.

Trong cái hang nhỏ nằm dưới mặt đường thênh thang, có tiếng hoà ca nửa lạc tone nửa dịu dàng phát ra.

Nắng chiếu trên đồi ánh lên như gọi loài hoa trên đá

Đóa hoa chưa đặt tên vẫn ngát hương cho dù gần xa

Tóc ngắn, môi cười, mắt nâu như mặt trời giữa rừng sâu

Trong khó khăn, chị em vẫn cứ xinh không cần ngợi ca...

(Những ngôi sao xa xôi - Phương Mỹ Chi) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com