Chương 37 - Ngọt
Nó đứng dậy mặc vào người chiếc áo hoodie khổ rộng che chiếc quần kaki ngắn phía trong. Trên đông dưới hè, không hề liên quan gì tới không khí biển cả xung quanh. Nhưng nó thích vậy. Bôi một lớp son mỏng, tóc gom lại cột một chùm cao, chỉ sau năm phút là nó đã hoàn thành việc chuẩn bị ra đường.
Kể ra thì nó là con gái, nhưng ngoài việc phải diện đồ đi diễn hoặc đi event, còn lại nó đều rất ít sửa soạn. Nếu nó mà yêu con trai chắc mấy anh chàng đó sẽ mừng hết cơm hết gạo vì gặp được một cô bạn gái đơn giản như nó.
Nhưng nó yêu chị, yêu cái người phụ nữ chỉ vào thay đồ mà hết mười lăm phút mới bước ra. Thật sự là chị rất đẹp, trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên cũng khiến nó ngẩn ngơ, tóc chị bóp gel tạo nếp bồng bềnh như làn mây, hôm nay chị diện cho mình chiếc váy hai dây màu tím khoai môn làm tôn thêm làn da trắng với cần cổ thon dài.
"Chị đẹp không?" - Anh Trang cười khi thấy bộ mặt mê mẩn của nó.
"Từ trước đến nay có lúc nào chị không đẹp sao? Chỉ có em là xấu thôi!"
Cô tiến tới, lấy đôi bàn tay bẹo cặp má phụng phịu, mắt nhìn sâu vào mắt nó.
"Đối với chị, Quỳnh là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới này!"
Lời nói của chị rất chân thật, ánh nhìn của chị cũng thật tình cảm. Phải chăng chị yêu nó thật nên mới mù quáng như thế. Haizz. Nó cần phải thoát ngay ra khỏi những suy tưởng.
"Hừ, vậy mà chị bắt người xinh đẹp nhất thế giới ôm chiếc bụng đói chờ chị nãy giờ. Đáng ghét!" - Nó giở giọng trách móc.
Chị hôn lên trán nó, ngọt ngào dỗ dành.
"Chị sẽ đền cho em tất cả những món ngon nhất ở đây, chịu không? Mình đi nào!"
Đó không phải điều nó muốn, tâm tư nó thét gào nhưng rõ ràng là chị không thể nghe thấy. Nó đành mỉm cười cho qua, vui vẻ đưa tay ra cho chị dắt đi. Con người sẽ hạnh phúc hơn nếu biết cách bằng lòng với những gì mình đang có ở hiện tại.
Nhà hàng hải sản nổi tiếng của địa phương cách khách sạn của nó chỉ vài phút đi bộ. Chị đã đặt bàn và đặt món trước nên khi đến thức ăn liền lập tức được mang ra. Công nhận là đồ ăn rất ngon, lại thêm một ngày với các hoạt động thể chất làm tiêu hao năng lượng nên nó ăn đến mức no căng cả bụng.
Sau bữa ăn nó chỉ muốn quay về phòng để đánh một giấc, nhưng chị không chịu, nhất quyết kéo nó đi dạo biển. Biển đêm ở khu du lịch vẫn đông vui, có một số người rọi đèn pin ở bờ nước cạn bắt còng bắt cua gì đó, một số thì trải bạt ra bãi cát ngồi lai rai mấy chai bia, có vài cặp tình nhân đùa giỡn chạy đuổi bắt nhau như trong mấy bộ phim ngôn tình.
Nó im lặng để chị nắm tay dắt đi, chị cũng không nói gì, cả hai cứ lẳng lặng bước bên nhau như thế. Nó nhớ đêm ở Hồ Tràm, nó đã từng ước ao hình ảnh này, bây giờ nó đạt được rồi.
Nó vui không? Có, nó vui!
Nó có hạnh phúc không? Có, nó hạnh phúc!
Nhưng ... hạnh phúc này cứ như một ảo ảnh.
Đến lúc nào thì nó phải tỉnh dậy đây?
Một cơn gió mạnh thổi qua làm đám cát bay vòng vòng, một vài hạt lại chui vào mắt nó. Đã có lý do để nước mắt rơi.
Nó rút tay ra khỏi chị, đội chiếc nón của áo hoodie lên đầu, che giấu gương mặt mình vào sâu một tí để chị không nhận ra.
"Bụi vào mắt em rồi!"
"Để chị thổi cho em!" - Giọng chị đầy lo lắng.
"Không cần đâu, hơi xốn một tí nhưng nó chảy ra rồi" - Nó cười để chị yên tâm - "Mình về thôi chị, đi nãy giờ em mỏi chân quá!"
"Đi một tí nữa thôi, tới đằng kia rồi quay lại, được không?"
Nó nhìn theo hướng tay chị chỉ, nơi có một cái chòi cao cắm một lá cờ màu đỏ, cách khoảng hơn hai mươi mét nữa thôi. Nó cũng không biết vì sao chị lại đòi tới đó rồi mới chịu quay lại, nhưng chỉ còn vài bước chân, cũng không phải chuyện khó khăn gì để không đồng ý với chị.
Nó gật đầu, cho hai tay vào túi áo rồi bước đi trước. Bây giờ về phòng ngủ chung giường với nhau nó cũng chưa biết giấu cảm xúc vào đâu. Đành gửi nhờ cho gió trăng mây nước nơi đây thôi.
Đêm nay là một đêm rất tối, chỉ có một vài vì sao lác đác điểm tô bầu trời, ánh trăng lưỡi liềm không đủ sáng rọi lòng nó, còn Ánh Trăng của nó thì lại càng mờ mịt không rõ ràng.
Miên man theo tâm trạng nặng nề, nó bước từng bước nhỏ đến nơi cần đến. Bỗng nhiên pháo hoa bay lên từ giữa biển. Đẹp đến ngỡ ngàng. Hóa ra ở đây người ta cho tự bắn pháo hoa. Nó thích thú đứng ngắm nhìn, vòng tay chị từ sau đã lại ôm nó vào lòng.
Giữa lúc những bông hoa nở trên bầu trời, nó thấy cả những chữ cái hiện ra.
"Oa, có chữ nữa kìa chị! Chữ i đó, chị thấy không?"
Nó đầy hào hứng chỉ cho chị. Chị không nói gì, chỉ gác cằm mình vào vai nó.
"Trái tim nữa kìa!"
"Bây giờ là chữ u!"
"Chữ Quỳnh, tên em?"
Nó ngạc nhiên. Không tin vào những gì mình đang thấy trước mặt kia. Tên nó với đủ màu sắc nổi bật trên nền đen của bầu trời.
"I love you, Quỳnh! Chị yêu em!" - Lời chị ngay sát bên tai, vòng tay chị lại càng siết chặt hơn nữa.
Nước mắt nó cứ thế mà rơi. Cái gì thế này? Chị chịu tỏ tình với nó rồi sao?
"Trước đây chị biết cách làm sao để giả vờ yêu. Nhưng khi rơi vào tình yêu thật sự, chị lại không biết phải làm gì cả. Chị chưa từng yêu ai, chị chỉ là tay mơ thôi, bất cứ điều gì chị làm, chị cũng sợ sai, sợ có thể sẽ khiến em chạy mất."
"Cảm xúc dành cho em càng lúc càng lớn trong chị, chị muốn chiếm hữu em, muốn giữ em thật chặt, chị không kiềm chế nổi nữa. Bao nhiêu nụ hôn lên khắp nơi cũng đã không thể thỏa mãn chị được nữa rồi. Chị cứ muốn em nhiều hơn, nhiều hơn. Chị lại không biết em muốn gì, nên cứ loay hoay không dám bước thêm một bước nào."
"Nhưng nếu không thể nói ra, chị sợ trái tim chị sẽ nổ tung mất. Chị yêu em, chị yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Tưởng tượng đến việc một ngày không thấy em đã khiến chị không thở nỗi."
"Quỳnh à, em có yêu chị không? Em làm bạn gái của chị nha?"
Anh Trang xoay người nó lại, đưa tay kéo chiếc nón áo hoodie ra khỏi đầu nó, xúc động như chú rể mở khăn voan cô dâu trong ngày cưới. Người con gái trước mặt lại khóc nhè rồi! Nhưng cô biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của em. Mắt em long lanh, sáng hơn muôn ngàn vì sao trên trời kia, sáng hơn cả pháo hoa mà cô đã cất công chuẩn bị cho màn tỏ tình này.
Em cười với cô nụ cười thật đẹp, đó là điều đẹp đẽ nhất từ trước đến giờ cô từng thấy.
"Em yêu chị. Tình yêu em dành cho chị từ trước đến giờ chỉ có lớn theo từng ngày thôi. Em hạnh phúc lắm, cảm ơn chị vì đã nói ra những lời đó. Chị đừng sợ gì cả, cứ làm hết những gì chị muốn. Bất cứ thứ gì, chỉ cần xuất phát từ chị, em đều nguyện ý nghe theo."
Vậy thì, cô sẽ bắt đầu từ việc nếm vị ngọt trên đôi môi căng mọng kia. Vị môi có tình yêu của em. Nụ hôn hôm nay, vẫn mằn mặn nước mắt, nhưng ngọt ngào lại dâng tràn khắp nơi. Sự ấm nóng từ đôi môi phủ kín tâm hồn cô. Môi chạm vào môi thôi vẫn chưa đủ thỏa mãn. Cô đưa đầu lưỡi liếm nhẹ, cảm giác tê rần chạy dọc sống lưng. Môi em thơm mềm như một chiếc kẹo bông gòn, càng ăn càng thấy thiếu. Cô tham lam nuốt trọn vào mình.
Hôn người mình yêu, trao cho nhau từng hơi thở, quyến luyến không muốn tách rời. Những điều trước nay chỉ đọc trên sách báo, giờ cô đã được trải nghiệm rồi.
Nhưng vì cả hai đều không có kinh nghiệm, chỉ một chốc lát nhịp thở đã loạn lên. Cô buông tha cho môi em, đưa tay ôm lấy cặp má nóng hổi trước mặt.
"Em ngọt quá!"
Cơn địa chấn vừa kéo qua khiến toàn thân nó mềm nhũn, chân đứng không vững, lấy chị làm điểm tựa mà ngả hẳn vào.
Nó cười không khép được miệng. Cảm giác phê còn hơn khi được biểu diễn trước mấy chục ngàn khán giả.
Lần này, tao thực sự có bồ rồi đó cuộc đời ạ! Lêu lêu lêu!!!
Ê. Mà khoan nha. Tự dưng cũng sợ bị vả mặt lần nữa, nó phải hỏi lại chị để xác minh.
"Chị ơi. Nãy em ăn no quá. Em buồn ngủ dễ sợ. Có khi nào em đang ngủ rồi mơ không? Em sợ tỉnh dậy mọi thứ biến mất quá!"
Anh Trang cười lớn. Cô nhóc này bao năm vẫn không hết ngáo, đáng yêu không chịu nổi.
Cô lại cúi xuống, cắn vào môi em, day day nhẹ nhàng giữa hai khẽ răng mình, ép cho tinh chất ngon ngọt tiết ra nhiều hơn.
Chơi đùa một lúc đến mức cặp môi kia sưng lên cô mới chịu buông tha.
"Em đang mơ đó. Giờ mình về khách sạn đi, để giấc mơ được phát triển thành ... một - giấc - mộng - xuân."
Anh Trang nhấn từng từ với ngữ điệu vô cùng quyến rũ. Nó không chịu nổi, lập tức bỏ chạy. Vừa chạy vừa hét lớn.
"Về lẹ chị ơi. Nhanh lên! Nhanh lên! Em chờ hết nổi rồi!"
Tiếng cười đùa vang vọng khắp một góc biển đêm. Tình yêu có thể biến một người luôn lý trí như Anh Trang thành một đứa trẻ vô tri. Cô chạy đuổi theo cô gái trước mặt, miệng treo nụ cười rạng rỡ. Đất trời cũng dịu dàng đem hết tất cả tinh hoa đặt vào một đêm yên ả.
-----
Mini game:
Có ai đoán được lý do vì sao AT lại cầm tay Q từ lúc đầu truyện không? Trong truyện dì đã thả rất nhiều hint rồi, chỉ là mọi người có bắt được hint hay không thôi :D
Ai đoán trúng, hoặc có lý do gì hay ho mà thuyết phục dì sẽ có quà tặng nhen :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com