13
"Anh trở lại phố ngày xưa ấy
Mùa thu trốn tìm sau những khoảng mây,
Heo may nhắc một người xa Hà Nội
Không kịp về hôm nay..."
<Trích: Nhớ người xa mùa thu Hà Nội - Thạch Hoàng Việt>
***
Hy thong thả rút tay về, khóe môi hạ xuống khiến vẻ tươi tắn trên khuôn mặt dần tan biến. Đoạn, cô đặt giỏ quà lên bàn rồi hơi khom người nhìn Bình, cau mày nói:
- Nếu tớ không tình cờ gặp sếp cậu và nghe anh ấy nói chuyện, thì cậu định giấu tớ đến bao giờ?
Nàng vỗ nhẹ cánh tay cô, đáp:
- Cậu đừng giận tớ. Tại tớ thấy gần đây cậu đi công tác suốt nên cũng không muốn khiến cậu lo lắng.
- Chứ không phải vì Ngọc Hà của cậu đã về ư?
Hy lại cố tình nhắc tới Hà lần nữa. Cách gọi "Ngọc Hà của cậu" đầy ý tứ khiến cô ngừng tay, thôi gọt táo mà im lặng nhìn cô ấy. Dường như cô ấy cũng đoán được phản ứng của cô nên chủ động ngoảnh lại đón nhận.
Đã rất lâu rồi Hà mới trải qua cảm giác nguy hiểm cận kề như hôm nay. Kể từ khi chứng kiến thái độ thù địch vụt qua đôi mắt sáng của người đối diện, cô cũng tự tìm được câu trả lời cho việc cô ấy có ưa mình hay không.
Không. Cô ấy không hề muốn trở thành bạn bè với mình.
Hà chưa từng gặp Hy, cũng chưa từng nghe điều gì về cô ấy. Cô biết thời gian xa nhau quá lâu khiến những mối quan hệ cá nhân của mình và nàng trở nên tách biệt. Nàng quen ai hay cô biết ai đều trở nên mông lung, lạ lẫm.
Tựa như cánh cửa khóa bị lạc mất chìa, muốn mở ra phải mất rất nhiều thời gian.
Bình đoán được tâm trạng Hà không tốt liền chép miệng nhắc nhở Hy: "Cậu đừng trêu Hà nữa." Sau đó mỉm cười trấn an cô: "Cậu ấy thường như vậy đấy. Trẻ con lắm."
Hy sửng sốt:
- Tớ trẻ con? Tớ trẻ con bao giờ?
- Cậu đừng chối, chính cô giáo nhà cậu nói với tớ mà.
Hà hơi nhướng mày vì bốn tiếng "cô giáo nhà cậu", trong khi hai người bạn tiếp tục tranh cãi rằng: "Cô giáo nhà tớ làm sao? Cậu đừng có tin lời em ấy."
Cô tự hỏi nếu cô ấy đã có bạn gái, thì việc gì phải liên tục ra điều khó chịu với mình?
Hà khẽ thở dài, gọt xong táo và cam rồi đặt xuống tủ cạnh giường, khách sáo bảo Hy: "Cậu ăn hoa quả đi."
Cô ấy mỉm cười nói:
- Cảm ơn nhé, cậu chu đáo quá.
- Cậu đừng khách sáo.
Hy không tiếp lời mà lấy dĩa xiên vào một miếng táo. Hà đã chuẩn bị vô số lý do để phản kích trong trường hợp cô ấy đưa miếng táo đó cho Bình, tuy nhiên mọi thứ diễn ra chẳng giống cô tưởng tượng. Vì Hy chỉ vui vẻ thưởng thức rồi gật đầu khen ngon.
Bình ngẩng đầu nhìn cô, bĩu môi chờ đợi.
Hà mỉm cười hỏi:
- Cậu ăn táo hay ăn cam.
- Tớ ăn cam.
Hy bỗng đứng dậy, dùng chân đẩy chiếc ghế mình vừa ngồi cho cô. Sau đó tự tìm chiếc ghế khác rồi ngồi xuống phía đối diện, im lặng theo dõi tiểu phẩm bạn thân được người khác tách vỏ cam và dâng tới tận miệng.
Bình cảm nhận được bầu không khí trở nên khác thường liền che miệng nhai thật nhanh, vừa ăn vừa nhắc tới công việc của Hy. Cô ấy bình tĩnh trả lời từng câu, cuối cùng đề cập đến vấn đề sức khỏe của nàng và chốt lại rằng:
- Cậu hay lắm, giỏi lắm. Bây giờ tớ cảm thấy không khác nào người dưng của cậu.
- Đừng nhạy cảm thế chứ? Cậu cũng là người có gia đình rồi, tớ không thể tìm cậu mọi lúc mọi nơi được.
Hy xua tay.
- Bạn gái tớ không phải người nhỏ nhen, vô lý tới mức ghen cả chuyện tớ đưa cậu nhập viện. Cho nên cậu còn lấy lý do không muốn làm phiền tớ, sợ tớ vất vả, coi chừng tớ ghè đầu cậu nghe chưa?
Bình nắm cổ tay Hà rồi chỉ vào Hy, mách: "Cậu ấy bắt nạt tớ."
Hy trợn ngược mắt, song rất nhanh đã nghĩ ra cách phản công.
Cô xoa nhẹ bụng nàng, tha thiết mách ngược lại rằng:
- Con ơi, Nguyễn Thanh Bình bắt nạt mẹ.
- Ai mẹ con với cậu?
- Ai từng hứa với tớ nếu có con chắc chắn sẽ để cho tớ một suất mẹ đỡ đầu?
Trong khi hai người bạn nô đùa rít rít, Hà vẫn nắm chặt tay Bình. Sự xuất hiện của Hy khiến tinh thần nàng được cải thiện rõ, mặc dù mệt mỏi nhưng nụ cười lại rạng rỡ và chất chứa sự ấm áp, chân thành.
Cô biết tình cảm nàng dành cho Hy rất trong sáng. Nhưng chính sự thuần khiết ấy lại khiến cô sợ hãi hơn giây phút giáp mặt anh đồng nghiệp tên Khôi.
Họ là gì của nhau? Không. Họ từng là gì của nhau? Phải chăng mối quan hệ của họ cũng xuất phát từ "tình bạn"? Phải chăng Hy từng thương mến Bình, phải chăng Hy là hình bóng của mình thời xa xưa? Mà nếu đúng là thế, liệu Bình có từng rung động không? Hai người có ở bên nhau không?
Tiếng gọi: "Hà ơi" đánh thức Hà khỏi niềm mê man. Cô cúi đầu, mỉm cười thay lời hồi đáp.
Bình nhẹ nhàng hỏi: "Cậu mệt ư?"
Cô ậm ừ:
- Tại... tại tớ chưa làm xong việc.
- Ồ, đúng lúc tớ đang không muốn làm phiền hai người nữa. - Hy kiểm tra đồng hồ rồi đứng dậy. - Bây giờ tớ phải đi đây. Hà tiễn tớ một đoạn được chứ? Bạn mới?
Đối phương đã điểm mặt thì khó lòng từ chối. Cho nên Hà hơi nhếch môi đáp: "Được."
Hy sờ bụng nàng thêm lần nữa, sau đó bật cười vì bị nàng đánh vào mu bàn tay.
- Cậu tự tiện thật.
- Cậu nói đúng quá. Thực ra tớ họ Tự, tên Tiện.
***
Hà đóng cửa phòng rồi xoay người nhìn Hy. Cô ấy hơi nghiêng đầu tỏ ý mời.
Cả hai bước bên nhau chưa được bao lâu, cô ấy đã chủ động lên tiếng:
- Tôi nghe Bình kể cậu chuyển hẳn ra ngoài này sinh sống?
Cô thừa nhận ngay.
- Đúng vậy. Tôi muốn bù đắp cho Bình và ở bên cậu ấy suốt quãng đời còn lại, chúng tôi đã chia xa quá lâu rồi.
- Cậu vẫn còn ý thức là quá lâu ư? Bao nhiêu năm nhỉ? Mười lăm năm phải không?
- Phải.
- Tại sao cậu chưa từng quay về tìm cậu ấy?
Hà biết thực ra bản thân chẳng có trách nhiệm giải thích cho Hy. Nhưng vì tương lai còn gặp và muốn cô ấy ngừng hiểu nhầm, cho nên đành tiếp lời:
- Tôi có về hai lần. Lần thứ nhất cách đây mười năm, lần thứ hai cách đây bốn năm. Chỉ là lần nào tôi cũng không gặp được cậu ấy.
Hy bất ngờ dừng bước, thấp giọng hỏi:
- Khoan đã, cậu nói lần đầu tiên là khi nào?
- Tháng một của mười năm trước. Chúng ta hai mươi hai tuổi.
Hy mấp máy môi gọi: "Cậu" rất lâu, cuối cùng lại im lặng. Sự im lặng bất thường khiến Hà sinh nghi, bèn đánh bạo thắc mắc:
- Có vấn đề gì sao?
- Cậu tới trọ hay tới trường tìm Bình?
- Tôi nghe bạn cấp ba nói Bình đang làm khóa luận nên hỏi xin địa chỉ trọ.
- Ở đâu?
Cô cau mày hồi tưởng rồi nói ra số nhà và tên đường. Tuy nhiên đối phương bỗng lắc đầu, chỉ tay vào dãy ghế trên hành lang rồi nói: "Chúng ta ngồi đây một lát nhé?"
- À... được.
Hà ngơ ngác ngồi xuống cạnh Hy. Sự bất an dần trào lên và vây kín tâm hồn. Mà cô ấy miết nhẹ quần bò, thủ thỉ bên tai cô rằng:
- Cậu không gặp được là đúng thôi. Thời gian đó Bình đang viết khóa luận và chuyển tới gần nhà tôi sống để chữa bệnh.
Cô mở to mắt, bàng hoàng nhắc lại:
- Chữa bệnh?
- Ừ, trầm cảm.
Tiếng Hy vang lên rất khẽ, dường như chính cô ấy cũng luôn tránh nhắc tới quá khứ của Bình. Hôm nay miễn cưỡng lắm mới phơi bày nó ra ánh sáng, vừa để cô biết, vừa biết cô đã tới tìm nàng nhưng không đúng thời điểm.
Hà ngẩn ngơ trước sự thật mới được tiết lộ rất lâu, chẳng biết phải nói gì khác ngoài lặp lại như lúc nãy.
- Trầm cảm.
Cô nhếch môi, nhưng rồi khóe môi run rẩy và nước mắt dần trào ra, lăn dài xuống hai bên má.
Hy đặt gói khăn giấy lên đùi cô, bình tĩnh đáp:
- Nếu cậu chưa sẵn sàng đón nhận thì chúng ta hãy từ từ.
Hà lắc đầu.
- Cậu cứ tiếp tục đi.
- Có thể thật chứ?
- Có thể.
Hy rời sự chú ý khỏi cô, đồng thời tự miết ngón trỏ lên mu bàn tay, khẽ nói:
- Tôi phát hiện Bình không ổn khoảng bốn tháng trước giai đoạn nghiêm trọng nhất. Ban đầu tôi nghĩ do áp lực học tập và công việc, dù sao cũng là sinh viên năm cuối và cậu ấy mới thông báo rằng đã chuẩn bị viết khóa luận. Nhưng rồi tôi nhận ra sự tình không đơn giản như thế. Cậu ấy... tự làm đau bản thân.
Cô ngừng một lát, sau đó tiếp tục kể:
- Vì là mùa đông nên cậu ấy thường mặc áo dài tay, tôi vô tình trông thấy trong lúc sang nhà chơi, cậu ấy xắn tay lên rửa hoa quả để mời. Có lẽ cậu ấy nghĩ tôi cận nặng, do đó mới sơ ý như thế.
Hy còn nhớ lúc đó bản thân rất tức giận. Chưa để Bình kịp phản ứng đã lao tới giữ chặt bàn tay nàng, run rẩy kéo ống tay áo lên cao hơn một chút rồi chết lặng.
Vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Một số vết đã đóng vảy, số còn lại thậm chí còn chưa khô hoặc chưa đông máu.
Hy khóc. Bình cũng khóc.
- Tại sao, tại sao hả Bình? - Cô giữ hai vai nàng, lắc nhẹ vài lần. - Cậu làm vậy từ bao giờ? Cậu không khỏe ư? Không khỏe nhưng sao lại giấu tớ?
Nàng òa lên đầy bất lực:
- Hy ơi, tớ nhớ cậu ấy lắm. Tớ mệt mỏi lắm, tớ thực sự rất mệt.
- Hy ơi, tớ phải tìm cậu ấy ở đâu?
- Hy ơi, tớ rất muốn gặp cậu ấy.
- Hy ơi, tất cả đều tại tớ nên mối quan hệ của chúng tớ mới trở nên tồi tệ như bây giờ.
Hà đã hiểu lý do khiến Hy ghét mình. Bởi nếu là cô, cô cũng sẽ ghét cay ghét đắng người đã khiến cô gái của mình phải chịu đau đớn.
Hy bỗng hỏi cô rằng:
- Cậu đoán xem thời gian đó, cậu ấy ngủ bao nhiêu tiếng một ngày?
Hà không dám đoán. Mà cô ấy chỉ lặng lẽ giơ hai ngón tay tới trước mặt cô.
- Đêm nào Bình cũng thức trắng, nếu không thì chập chờn rồi cuối cùng khóc một mình. Thời điểm tồi tệ nhất, cậu ấy chỉ còn 40 cân. Lúc đó tôi tự hỏi tại sao cậu lại làm thế với cậu ấy, đành rằng cậu bỏ đi cũng được, nhưng tại sao lại cắt đứt mọi liên lạc? Tóm lại tôi đã ép cậu ấy đi khám và cấp tốc trả phòng, chấp nhận bù tiền cọc để cậu ấy có thể dọn tới gần nhà tôi.
Như hiểu được nghi vấn trong mắt cô, cô ấy liền bổ sung: "Tôi là người ở đây, sống cùng gia đình."
Hà gật đầu, sụt sịt trả lời:
- Tôi biết, nghe giọng cậu là biết.
Hai người dần im lặng.
- Hy này.
- Ừ?
- Cậu từng yêu Bình phải không?
Hy chẳng hề phủ nhận:
- Đúng thế. Tôi yêu cậu ấy, yêu rất nhiều. Nếu tôi nói tôi đơn phương cậu ấy mười năm, cậu có tin không?
- Tin.
Cớ gì lại không tin? Đâu phải người bạn nào cũng sẵn sàng đồng hành suốt thời gian bệnh tật, hơn nữa còn là loại bệnh dễ ảnh hưởng tới cảm xúc của bản thân?
Hy dựa lưng vào ghế. Chuyện quá khứ hiện lên trong đầu như thước phim đã ngả màu.
- Năm hai mươi sáu tuổi, Bình ôm tôi. Đó là cái ôm cuối cùng.
Hà vẫn im lặng nghe cô ấy nói.
- Bình nói với tôi rằng chúng tôi không thể ở bên nhau dưới danh nghĩa người yêu. Cậu ấy không thể quên cậu, và cũng chấp nhận để tôi rời đi nếu không muốn làm bạn với cậu ấy. Chỉ là cậu nghĩ tôi nỡ sao?
Cô lắc đầu, lòng chợt nhớ tới Tuệ.
Có lẽ cảm giác của Tuệ cũng như Hy. Nhưng biết làm thế nào khi cô và Bình đều không thể tiếp nhận tình yêu mới?
Cô biết trong mười lăm năm xa cách, cả hai đều từng rung động vì một ai đó. Tuy nhiên mọi sự rung động đều trôi qua rất nhanh vì trái tim chỉ lưu giữ mãi hình bóng của một người.
- Cảm ơn cậu. - Cô nói với Hy. - Cảm ơn cậu vì đã không bỏ rơi Bình.
Hy đùa rằng: "Tôi là người tốt." Sau đó tiếp tục hỏi:
- Còn lần thứ hai thì sao?
- Lần thứ hai tôi hạ quyết tâm tới tận cơ quan tìm cậu ấy. Tôi... cũng xin được số điện thoại và đánh liều gọi đi, chỉ là chưa bao giờ thành công.
- Khoảng tháng mấy?
- Tháng sáu.
- Vậy thì thuê bao là đúng rồi. Lúc đó cơ quan cậu ấy tổ chức đi du lịch nước ngoài.
Hà nghiêng đầu nhìn Hy. Mà cô ấy chỉ đứng dậy, nở nụ cười vẻ chế giễu như lần đầu tiên gặp mặt. Song không phải do ghét bỏ hay hận thù, mà cảm thán vì số phận trớ trêu:
- Có ý thức quay về tìm nhưng ông trời không tác hợp. Chắc là cậu đang bị trừng phạt vì năm xưa âm thầm bỏ đi đấy.
- Thực ra...
- Ừm?
- Thực ra Bình cũng tìm tớ nhưng lại hiểu nhầm.
- Hai cái đứa này.
Hà cười khổ. Chính vì hai lần nhung nhớ tới mức buộc phải quay về tìm nàng và đều thất bại, cho nên cô mới tự huyễn hoặc bản thân rằng mình chưa từng đặt chân về nơi đây.
Đương khi cô còn trầm tư, Hy đã đứng dậy và nói:
- Tôi đi nhé. Cậu tiễn tôi như vậy được rồi, tiễn một đoạn mà biết được một phần cuộc đời nhỉ?
- Cảm ơn cậu.
- Đừng cảm ơn tôi. Tôi là bạn của Bình, không phải của cậu. Tôi càng không muốn nghe những lời ấy từ cựu tình địch, cậu nghe rõ chưa?
Cô hơi cong môi. Cựu tình địch?
Ngôn từ thật là phong phú.
---
8.12.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com