15
"Trái tim e ngại là trái tim kiêu hãnh nhất
Tình rụt rè là tình mãi thuỷ chung
Kiêu hãnh là đang cô đơn đến tận cùng
Không bí ẩn mới là điều khó hiểu"
<Trích: Trái tim e ngại - Vương Tuyết Mai>
***
Hà tới nơi hẹn khoảng mười phút thì Tuệ cũng xuất hiện. Lời đầu tiên không phải nói với nhau vài tiếng xã giao, mà cô chủ động hỏi:
- Em đã gọi nước chưa?
Em vừa ngồi xuống phía đối diện vừa trả lời: "Em gọi rồi."
- Tôi trao đổi nhanh thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu.
- Em biết, đó luôn là tác phong của chị.
Tuệ ngẩng đầu nhìn Hà, đôi môi đỏ uể oải nhếch lên. Cô chẳng thể nhìn ra bất cứ sự tiều tụy nào trên khuôn mặt em, dẫu biết rằng do trang điểm nhưng vẫn ấp ủ hy vọng rằng em trạng thái tinh thần của em vẫn đang ổn định. Em đã thành công buông xuống đoạn tình cảm mà bản thân dành nhiều tâm sức nhưng thất bại trong việc hái quả ngọt.
- Đầu tiên tôi muốn chân thành xin lỗi em vì chuyện lần trước. - Cô nói. - Tôi biết chẳng điều gì có thể bù đắp được sai lầm trong quá khứ, nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi bằng cả tấm lòng. Tôi xin lỗi.
Em chống cằm, lơ đễnh đáp:
- Còn gì nữa?
- Tôi muốn đến để tạm biệt em. Ý tôi là tạm biệt chân tình em đã dành cho tôi mấy năm qua.
Tuệ bỗng xòe tay rồi lẩm bẩm: "Mấy năm nhỉ?" Hình như là rất lâu, từ lúc em học lớp mười, sau đó phải chuyển trường thì vất vả lắm mới dứt được. Em cũng tưởng mình đã quên cho tới ngày gặp lại cô ở công ty.
Hà học Đại học muộn hơn so với các bạn đồng trang lứa một năm. Vì năm đầu tiên từ bỏ quê hương, cô phải gồng mình bươn chải, cố gắng chắt bóp từng đồng để có thể sống qua ngày. Sau đó chị Kiều tìm được cô, đánh cho cô một trận nhừ tử rồi ép cô ôn thi bằng được, cho nên mới có Ngọc Hà ngày hôm nay.
Cuộc sống giống như được sắp đặt, nhưng đôi khi sự sắp đặt vẫn bị duyên phận làm xáo trộn, thay đổi. Tuệ lại xuất hiện trong đời cô lần nữa. Em nhiệt tình giúp đỡ cô vượt qua tháng ngày khó khăn, động viên cô mỗi lần mệt mỏi. Chỉ là với Hà, em mãi là ân nhân, là ngọn đèn rực rỡ thắp sáng quãng đường tối tăm mà cô tưởng rằng sẽ phải bước một mình.
Có một vài món nợ không phải muốn trả sẽ trả được. Cô không thể đáp lại tình cảm của Tuệ, trong khi em lại từ chối nhận tiền. Vòng luẩn quẩn kìm hãm cô trong nhiều năm nay và thậm chí tới thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa nghĩ ra cách để trả ơn em.
Tuệ ngẩng đầu mỉm cười với phục vụ. Sau khi nếm thử sinh tố mới gật đầu nói: "Quán này cũng được đấy."
- Ừ.
- Chị giãi bày xong chưa?
Hà lắc đầu thừa nhận: "Còn một vấn đề tôi chưa giải quyết xong."
- Vẫn liên quan tới em sao?
- Phải.
- Thế thì chị cứ nói đi, đừng ngại. Biết đâu hai cái đầu sẽ giải quyết được nhanh hơn, chị cũng có thể rời khỏi đây sớm hơn?
- Tôi không biết phải trả ơn em thế nào.
Em hơi nhướng mày trước sự thẳng thắn của cô, cuối cùng bình tĩnh đáp:
- Em tình nguyện đối xử tốt với chị, chị đừng đặt nặng và coi đó là ơn nghĩa.
- Nhưng mà...
- Hãy sống thật hạnh phúc, đừng đau khổ vì tình yêu thêm lần nữa. Chị chỉ cần thực hiện được yêu cầu duy nhất em đưa ra, em sẽ gạch toàn bộ nợ nần của chị. Đồng ý chưa?
Hà ngẩn ngơ nhìn Tuệ, đôi môi hé ra, run rẩy một lát rồi thốt lên rằng: "Xin lỗi."
Một lời xin lỗi không rõ nguyên do, nhưng lại bao gồm tất cả những điều từng diễn ra trong mối quan hệ này.
Tuệ tiếp tục thưởng thức đồ uống, bâng quơ rằng:
- Nửa kia của chị đã khỏe hơn rồi chứ?
- Cậu ấy vừa phẫu thuật xong, trước mắt thì ổn hơn rồi.
- Chắc là các bác sĩ cũng nhẵn mặt nhỉ?
Cô khẽ cười, đáp: "Đúng vậy, gần đây tôi và cậu ấy sinh hoạt ở viện còn nhiều hơn ở nhà."
- Công việc của chị thế nào?
- Khoảng một, hai ngày nữa tôi sẽ tới công ty. Cứ trì hoãn mãi thế này, có lẽ mọi người cũng đang nói ra nói vào.
- Hoàng Ngọc Hà mà sợ dư luận sao?
- Hoàng Ngọc Hà cũng chỉ là con người yêu tiền bạc và địa vị hơn mạng thôi.
- Em tưởng phải có Thanh Bình chứ?
- Cậu ấy là lẽ đương nhiên.
Hà nói xong liền nhấp môi lần cuối rồi nói:
- Tôi đi đây. Cảm ơn em nhiều lắm, tôi thực lòng mong em sẽ gặp đúng người. Chúng ta vẫn mãi là bạn tốt, cho nên hãy tìm tôi bất cứ khi nào em gặp khó khăn, tôi tình nguyện giúp em bằng mọi giá.
Tuệ cười thành tiếng, mỉa mai:
- Khó khăn lớn nhất chị có giúp được đâu?
- Bởi vì nếu giúp em giải quyết khó khăn đó. Tôi sẽ có lỗi với em, với Bình và với chính bản thân mình.
Hà toan cất bước, em bỗng cất lời:
- Chị khoan đi đã.
Cô đứng sững lại và cúi đầu nhìn em. Em lấy trong túi xách ra chiếc móc khóa lần trước chưa kịp tặng, khẽ nói:
- Đừng từ chối kỷ niệm cuối cùng.
Móc khóa hình trăng tròn màu xám, mặt sau ghi dòng chữ được trích trong một bài hát:
"Love you to the moon and back
(Yêu người hơn tất cả mọi thứ trên đời)"
Hà vô thức nắm chặt món quà, ngữ khí dần trở nên dịu dàng:
- Cảm ơn em.
- Ừ, chị về cẩn thận nhé.
- Em cũng vậy.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?
- Chắc chắn rồi. - Cô đáp. - Tôi hy vọng thời điểm gặp lại nhau, bàn tay em đang nắm chặt một bàn tay khác.
- Vậy thì phải chăm chỉ xin vía hơn mới được.
Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười lần cuối. Sau đó Hà rời mắt và cất bước đi.
Tuệ dựa lưng vào ghế, một tay vắt ngang bụng và tay còn lại cầm ly sinh tố. Em hút một hơi nhưng cổ họng giống như bị mắc nghẹn, không thể nuốt xuống được. Cho nên đành giữ ngụm nước ấy trong miệng, mặc cho hai hàng lệ rơi đầy mặt.
Tuệ có thể trách Hà ngu ngốc vì cứ tự nguyện đâm đầu vào mối tình từng khiến mình quằn quại như vùi thây giữa đầm lầy. Nhưng em vĩnh viễn không thể trách cô vì cô luôn tìm cách cự tuyệt, bởi em biết chẳng có cách nào để cưỡng ép cảm xúc của một ai đó, vả lại mọi thứ đều do em tình nguyện.
Cô chưa từng cho em hy vọng, vậy mà em vẫn mù quáng mong mỏi tình yêu của cô.
Cuối cùng, trách người cũng phải trách thân.
Tình yêu vốn là điều không có cách nào khuyên ngăn hay bảo đảm. Bởi người ngoài cuộc minh mẫn, kẻ trong cuộc u mê. Ta thấy họ ngốc nghếch, nhưng lại không rõ mình khờ dại.
Đoạn, Tuệ rút khăn giấy lau sạch nước mắt rồi ấm ức than:
- Biết vậy dùng kem nền rẻ tiền.
***
Hà trở về khi Bình đang gọi điện với bạn. Cho nên cô chưa vội trò chuyện ngay, chỉ vẫy tay chào rồi lấy quần áo đi tắm. Thời điểm bước ra nàng cũng đã tắt máy, trông thấy cô liền thở dài, chán nản hỏi:
- Bao giờ tớ mới được xuất viện?
Hà đáp:
- Nhanh thì ngày mai.
- Ôi...
- Cậu gấp cái gì? Sức khỏe là quan trọng nhất.
- Nhưng công việc đã nhấn chìm tớ rồi.
- Làm được tới đâu thì làm, sau đó nghỉ đi, tớ nuôi cậu.
- Tớ nghỉ thì cũng đơn giản thôi. Nhưng giai đoạn một chúng ta sẽ vui vẻ vì có nhiều thời gian bên nhau, giai đoạn hai đi làm về thấy hơi chướng mắt, giai đoạn ba bắt đầu càu nhàu rằng: "Tôi đi làm cả ngày, còn cô ở nhà mãi nhưng bàn ghế vẫn dính bụi là thế nào?" Cuối cùng, giai đoạn bốn...
- Sao cậu không làm biên kịch hả Bình?
- Tớ làm họ hàng của biên kịch mà. Tớ biên tập.
Bình khẽ cười, sau đó tiếp tục xem điện thoại, chẳng hề đả động tới cuộc hẹn hay sinh lòng thắc mắc. Mãi tới khi cô ngồi xuống bên cạnh và chủ động kể lại sự tình mới trả lời:
- Thời gian sẽ làm dịu những vết thương.
Hà vô thức liếc cánh tay nàng, lẩm bẩm: "Chưa chắc."
Nàng không hiểu ý của câu nói ấy và cũng không so đo với cô. Chỉ nhắc nhở rằng đã đến giờ chiếu phim truyền hình để cô tự giác đi lấy điều khiển bật tivi. Cuối cùng, cả hai ngồi trên giường chăm chú dõi theo những tình tiết khiến người xem phải tăng xông, nóng máu.
Hà hỏi Bình:
- Tại sao chúng mình phải mất thời gian để làm khổ bản thân như thế? Nữ chính ngốc nghếch quá, mẹ chồng nữ chính hãm quá, tớ không xem nữa đâu.
- Vậy cậu muốn gì?
- Tớ chưa nghĩ ra tớ muốn gì, nhưng mà cứ tiếp tục thế này tớ cảm thấy IQ của mình sẽ tụt dốc theo đám nhân vật kia.
Bình đưa cuốn sách đang đọc dở cho Hà. Sau đó lại nhận được lời phàn nàn:
- Sách triết học ư? Cậu đừng làm khó tớ như vậy chứ?
- Cậu khó chiều thật đấy.
Nàng trừng mắt nhìn cô, mà cô hơi co rúm người rồi nằm xuống bên cạnh và yên phận xem điện thoại. Chẳng bao lâu sau, một bàn tay đã dịu dàng luồn vào mái tóc, lặp lại hành động trước đây cô thường làm.
Cuối cùng, Hà mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Thời điểm cô giật mình thức giấc, đèn trong phòng đều đã tắt, chỉ còn ánh sáng yếu ớt ngoài hành lang hắt qua ô cửa kính, phản chiếu lên tường thành những hình dáng kỳ lạ.
Hà nhẹ nhàng xoay người, bấy giờ Bình đã đưa lưng về phía cô, bờ vai lộ ra khỏi chăn lên xuống một cách đều đặn. Cô đoán nàng đã ngủ say mới bắt đầu nhổm dậy nhìn xung quanh, từ chiếc chăn được nàng đắp tới chiếc điện thoại được cất trên tủ đầu giường.
Đoạn, cô nằm thẳng lại, đôi mắt dán lên trần nhà một cách vô chủ đích. Trong đầu dần nghĩ về nhiều thứ, về tình yêu có được quá nhanh sau tháng năm dài xa cách; về mối tình mãi mãi không thể đáp lại; về cuộc sống sau này.
Thế rồi Hà khẽ thở dài, lặng lẽ vén chăn ngồi dậy, cầm theo áo khoác rồi tìm kiếm đồ đạc. Xong xuôi mới rón rén ra khỏi phòng, chẳng hề hay biết khoảnh khắc cánh cửa đóng kín, đôi mắt của người tưởng chừng đã yên giấc chầm chậm mở ra.
***
Cô không đi đâu xa mà ngồi dưới khuôn viên hút thuốc. Thế nhưng vì trời lặng gió và nhiều muỗi nên đành phải rít mấy hơi dài rồi trốn vào sảnh để tìm kiếm hơi mát từ điều hòa.
Bấy giờ chỉ còn nhóm sinh viên trực ca cùng lác đác vài người chăm bệnh giống cô, tuy nhiên họ cũng chỉ liếc qua rồi ai làm việc nấy.
Hà ngồi trên băng ghế lướt mạng xã hội. Cô đã bước vào độ tuổi nhìn đâu cũng thấy các bạn khoe gia đình, con cái. Thế nhưng luôn giữ tinh thần tận hưởng cuộc sống độc thân, lạc quan ngắm nhìn người người đám cưới, nhà nhà sinh con. Thậm chí đối tác còn sốt ruột thay cô, muốn giúp cô mai mối, tìm kiếm bến đỗ trong cuộc đời.
Mỗi lần nghe cô tâm sự, Hùng đều cười nắc nẻ, trêu: "Sao không kêu với họ rằng em thích con gái?"
- Anh mới là người nên tuyên bố với cả thế giới rằng anh thích đàn ông. Anh chỉ muốn yêu và ngủ với đàn ông, chứ không phải mang tôi ra làm bình phong như bây giờ.
- Thôi mà, cô đã nhận tiền của tôi rồi đấy thôi.
- Quá ít so với công sức nhập vai của tôi.
- Cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu.
Hà bĩu môi:
- Gớm lắm. Tôi đánh đổi tình trạng quan hệ của bản thân cho anh mà bây giờ anh dám lật lọng như vậy đấy.
- Được rồi, cô sắp xếp thời gian đi. Tôi mời cô ăn cơm.
- Dạo này môi tôi hơi khô.
Hùng sợ hãi đáp:
- Bà cố ơi, môi bà cố khô thì liên quan gì tới tôi?
- EQ anh nằm ở phần nào? Mau mua son dưỡng biếu ân nhân đi chứ?
- Ngại quá. Cô đừng trêu đùa người EQ thấp.
Sau đó Hùng vẫn mua son dưỡng tặng cô. Thỏi son ấy được Hà dùng hết và trung thành với nhãn hàng đến tận bây giờ.
Chuyện cũ đã qua, còn cô tiếp tục sống vì hiện tại. Chẳng biết bao giờ mới được gặp lại bạn bè, đồng nghiệp cũ, nhưng giờ đây cô đã được ở bên Bình - điều mà trong mơ cũng tràn đầy ước mong, khao khát.
Hà lặng lẽ về phòng, cũng thôi nằm cùng nàng mà trở về giường đơn. Thế nhưng tiếng sột soạt của chăn gối chợt vang lên khiến tim cô hẫng một nhịp, vội nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy nàng ngồi dậy và tìm dép.
- Cậu đi đâu thế?
Nghe cô hỏi, Bình vươn tay bật đèn ngủ rồi ngoảnh lại đáp: "Bây giờ chỉ có đi vệ sinh chứ đi đâu được? Sao cậu còn chưa ngủ?"
- Lúc nãy tớ cũng đi vệ sinh.
Cô chẳng rõ bản thân hoa mắt hay trong phòng thiếu ánh sáng vì nàng hơi nhếch môi, tuy nhiên không nói thêm điều gì.
Thời điểm Bình trở lại, Hà đang đổ nước ấm từ bình giữ nhiệt ra cốc, sau đó lại gần đưa cho nàng.
- Cảm ơn cậu.
- Cậu đừng câu nệ như vậy chứ?
Cô vừa nói vừa tự rót cho mình một cốc, chờ nàng uống hết mới cất lời:
- Chứng mất ngủ của cậu vẫn chưa khỏi phải không?
Bình sững sờ một lát rồi lắc đầu.
- Do ban ngày tớ ngủ nhiều quá.
- Đừng nói dối tớ.
- Lý do gì tớ phải nói dối cậu?
Nàng toan đặt cốc nước về chỗ cũ thì Hà đã kéo lại rồi ôm thật chặt. Mùi hương của cô len lỏi vào khứu giác, giống như liều thuốc an thần khiến tâm trạng nàng dịu xuống.
- Tớ ổn thật mà. - Nàng nghiêng đầu dựa vào vai cô, thủ thỉ. - Cậu đừng lo lắng quá.
Hà buồn bã đáp:
- Làm sao tớ không lo được hả Bình? Bây giờ cậu chẳng thể can thiệp bằng thuốc hay tập thể dục để có thể cải thiện giấc ngủ. Cậu...
- Chỉ cần cậu đừng đi đâu cả, mọi chuyện sẽ dần tốt lên thôi.
Lòng cô khẽ run rẩy, sau đó vỗ nhẹ lưng nàng, thủ thỉ:
- Ừ, tớ sẽ ở bên cậu. Tớ nhất định sẽ ở bên cậu.
Bình mỉm cười, chậm rãi nép vào lòng Hà, nhưng chẳng bao lâu đã cất lời:
- Cậu vừa hút thuốc đúng không?
Cảm nhận được sự thay đổi của đối phương, nàng tiếp tục giải thích:
- Cơ thể và hơi thở của cậu đều thoang thoảng mùi thuốc.
Cổ họng cô nghẹn lại, cuối cùng chỉ ấp úng cảm thán: "Cậu... cậu thính thật đấy."
- Đừng hút nữa.
Hà gật đầu.
- Mặc dù khá khó để cai ngay, nhưng tớ sẽ cố.
Nàng ngẩng lên nhìn cô, khẽ hỏi: "Cậu đụng tới nó bao lâu rồi?"
- Lâu tới mức tớ chẳng thể nhớ nổi. - Cô cười gượng. - Cậu về giường ngủ đi, bây giờ tớ sẽ vứt bao thuốc vào thùng rác.
- Đó chỉ là hành động tức thời thôi, sáng mai hoặc chiều mai cậu thèm sẽ lại đâu vào đấy. Tớ muốn cậu vứt mãi mãi cơ. Cho nên cậu cứ từ từ, tớ có thể chờ cậu.
Hà vuốt ve má nàng, sau đó chạm lên bụng thay lời cảm ơn và lời hứa.
Chính vì thế, cô đã từ chối điếu thuốc của Kiều sau ngày đầu tiên chính thức tới công ty. Hành động dứt khoát tới mức khiến chị phải sững lại, tròn mắt ngạc nhiên mà rằng: "Mày bị ai chơi ngải à?"
- Bây giờ chỉ có Bình thôi chứ ai thèm chơi em?
Kiều bỗng híp mắt, khuôn mặt dần xuất hiện vẻ xa xăm. Biểu cảm ấy của chị khiến Hà nhận ra mình lỡ lời, vội bổ sung: "Chơi ngải em."
- Chị lại tưởng...
- Chị thôi đi, hay tưởng quá.
- Mày mà nằm dưới thì đúng là...
- Nằm đâu chẳng như nhau hả chị? Quan trọng là có người nằm cùng hay không.
Chị đấm nhẹ vào lưng cô, mà cô chỉ cười thành tiếng, sau đó nhìn đồng hồ rồi uống hết phần cà phê còn lại và nghiêng đầu nói:
- Em phải về đây, Bình đang ở nhà chờ em.
Kiều gật đầu.
- Con ngựa hoang đã biết về sớm.
- Vì nó đã có nhà.
Hà lắc chìa khóa xe, vẻ tươi tắn khiến Kiều sững lại vì đã rất lâu rồi chưa thấy. Cuối cùng chị mỉm cười đáp:
- Cho chị gửi lời hỏi thăm đến Bình.
- Vâng. Em về nhé, cảm ơn chị đã dành thời gian hỏi thăm em ngày đầu tiên nhận việc.
- Mày đừng cư xử lố lăng nữa.
---
13.12.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com