19
"Và tình yêu của em, giống như
mềm trên lụa,
đỏ trên hoa hồng
và ngọt ngào
là vĩnh cửu
khi trái tim tôi thổn thức."
<Trích: Tôi bay vào mắt em - Lâu Văn Mua>
***
Bình không đi ngủ trước mà cũng tranh thủ làm việc cùng Hà. Nàng đã nghỉ phép một thời gian, mặc dù trong nhóm vẫn có người nhiệt tình giúp đỡ, nhưng nàng không muốn tiếp tục gây phiền phức cho họ.
Tiếng bàn phím liên tục vang lên tới khoảng mười một giờ. Sau đó Hà bắt đầu vươn vai rồi gấp máy tính, cuối cùng đứng dậy lùa người yêu như lùa vịt.
- Đi đi đi, đi ngủ thôi. Thanh Bình ơi tôi đã nói ra rả cả tối về việc bạn phải sinh hoạt điều độ mà bạn vẫn không chịu cho vào lỗ tai ư? Hay bạn là lỗ tai cây?
Bình ngẩng đầu nhìn cô, ung dung đáp:
- Tất cả đều sai, vì tai tớ chỉ tiếp nhận những lời ngọt ngào thôi.
Hà bĩu môi, chìa tay kéo nàng dậy rồi từ chối mong muốn "tiếp nhận những lời ngọt ngào" của nàng.
- Cậu bảo tớ nói gì cũng được trừ thể loại sến sẩm.
Bình cãi:
- Không phải sến sẩm, mà là ngọt ngào.
- Khác nhau ư?
- Khác chứ.
- Khác chỗ nào?
- Cậu chỉ cần nói: "Chúng mình đi ngủ thôi" cũng là một lời ngọt ngào rồi.
Hà trầm trồ như được khai sáng, song vẫn chẳng chịu hé môi mà dứt khoát bế Bình lên, khiến nàng vội bấu chặt vai mình vì bất ngờ.
Cô bước thật nhanh vào phòng ngủ, dõng dạc tuyên bố:
- Tớ thấy trong lúc nói nhăng nói cuội thì thà dùng hành động để chứng minh còn tốt hơn.
Nàng vùi mặt vào lòng cô, khẽ đáp: "Nhưng mà tớ thích."
Câu nói ấy khiến Hà sững lại bên giường, chần chừ một lát mới quyết định cất lời:
- Công chúa ơi, tớ dỗ công chúa ngủ nhé?
Người trong lòng cô bật cười thích thú, song đôi tai lộ ra mái tóc dần đỏ bừng.
Nàng tưởng rằng mình đã quên tiếng gọi ấy. Thế nhưng khoảnh khắc nó xuất hiện, bao ký ức bị thời gian vùi lấp cũng lần lượt trở về. Khung cảnh áo trắng, sân trường, nhà xe, mọi thứ tưởng chừng nằm lại thời niên thiếu chợt cuộn lên và trở thành từng đợt sóng lòng.
Chỉ là giờ đây Hà thực sự đang ở bên nàng, tình yêu này chẳng còn tồn tại sự tự ti hay xuất hiện bất cứ điều gì có thể ngăn cản. Nàng tự hứa rằng mình sẽ luôn giữ chặt cô, sẽ chở che và bù đắp cho mười lăm năm cô phải đơn độc nơi đất khách quê người.
Đoạn, Bình vòng tay qua cổ Hà và im lặng nhìn cô. Không rõ do ánh đèn hay do chính cô khiến đôi mắt trong veo của nàng thêm phần long lanh. Hà thấy hình bóng mình xuất hiện ngày càng rõ, và rồi buột miệng hỏi: "Cậu đã chờ rất lâu phải không?"
Cậu đã chờ rất lâu để ghi dấu hình bóng của tớ như thế này phải không?
Đôi mắt đẹp dần cong lên, Bình mỉm cười đáp:
- Ừ, chúng ta đều chờ rất lâu. Bây giờ tớ cũng muốn ngắm cậu thật lâu, vì tớ chưa từng quên dáng vẻ của cậu của mười lăm năm trước, cho nên hiện tại tớ phải nhớ thêm một Ngọc Hà trưởng thành.
Cô bĩu môi, mạnh miệng phản kháng:
- Già điên lên, ngắm làm gì?
- Trinh khen cậu trẻ đấy thôi. - Nàng nói. - Trẻ hơn tớ.
- Cậu ám ảnh tới mức này rồi sao?
- Người ta gọi đó là vết thương lòng.
- Vậy tớ sẽ bắt đền em ấy.
Bình khẽ cười rồi hôn lên môi cô, sau đó buông tay và vỗ nhẹ vị trí bên cạnh kèm lời rủ rê: "Cùng ngủ nào."
- Chờ chút đã, tớ phải đi đánh răng.
- Lúc nãy tớ rủ cậu đánh cùng thì cậu vùng vằng không chịu.
Hà lẩm bẩm: "Dạo này cậu bạo thật đấy." Tiếp theo búng nhẹ trán nàng rồi rời khỏi phòng. Nàng cũng lặng lẽ trở mình dõi theo bóng lưng cô, lắng nghe từng tiếng động và dần thiếp đi trong niềm thương yêu, lưu luyến.
Đó là đêm đầu tiên Bình ngủ một giấc sâu như vậy.
Thời điểm nàng mở mắt, màn hình điện thoại đã hiển thị 5 giờ 10 phút mà không phải số 2 hoặc 3 như mọi khi.
Người bên cạnh vẫn say sưa với tư thế tương đối lộn xộn. Cô trượt từ gối xuống rồi dụi đầu vào lưng nàng, cánh tay vòng qua eo và nắm chặt một phần vải trước bụng. Song hô hấp nhịp nhàng chứng tỏ cô cũng đang có một giấc ngủ ngon.
Bình nhận ra điều đó nên quyết định nằm im, nghĩ ngần một chốc lại dùng ngón trỏ gỡ bàn tay đang nắm áo khiến Hà khó chịu "ưm" một tiếng, cuối cùng chuyển qua nắm ngón tay nàng.
Khoảng nửa tiếng sau, cô nhẹ nhàng rút tay về vì đã tỉnh. Nàng thấy vậy lập tức nhắm mắt, giả vờ ngủ say. Chỉ là cõi lòng dần ngập tràn sự tò mò đối với hành động tiếp theo mà cô dành cho mình.
Trước tiên, Hà cũng xoay người kiểm tra điện thoại. Sau đó nhổm dậy ngó nghiêng khiến nàng suýt bật cười thành tiếng, cuối cùng nàng cảm nhận được cô nhẹ nhàng vuốt tóc và hôn lên má mình, âu yếm thủ thỉ: "Em chỉ cần ngủ ngon, bão giông cứ để Hà đón."
- Cậu mới là lỗ tai cây, vì cậu muốn làm cây đấy.
"Em" bất ngờ mở miệng khiến Hà hốt hoảng cảm thán: "Cái định mệnh!" Sau đó trở mình nhanh như chớp và kéo chăn phủ kín đầu.
Bình vất vả nín cười để dỗ dành cô:
- Chào buổi sáng, cảm ơn lời ngọt ngào lúc nãy Hà dành cho em. Em vui lắm.
Hà làm thinh.
- Hà không định nói gì với em ư? Hà ơi?
Rồi nàng bỗng ngừng lại như nhớ tới điều gì đó, và chính cô cũng đang cùng suy nghĩ với nàng. Hai người im lặng níu giữ nỗi niềm chung khiến căn phòng dần trở nên yên ắng. Tuy nhiên sự quạnh quẽ ấy không mang theo cảm giác sợ hãi hay ngột ngạt, mà là hoài niệm và nhớ nhung.
Bình là người mang nỗi khắc khoải về bên chăn gối, vì nàng khẽ gọi: "Hà ơi Hà."
Hà cảm tưởng trái tim mình không ngừng run rẩy, máu trong cơ thể nóng lên như bị đun. Tiếng xưa vọng về trên môi người phụ nữ mình đã yêu bằng tất cả phút giây trong đời làm đầu óc cô dại đi, tê liệt đi trong nỗi đau vốn đã luôn âm ỉ.
- Hay là Hà hát ru tớ ngủ đi. Hôm tổng kết cậu hát hay lắm, tớ muốn nghe lại.
- Không hát.
- Đi...
- Không.
- Hà ơi Hà.
Hà ơi Hà.
Hà ơi Hà.
Hà ơi Hà.
Nàng đã gọi cô bao lần? Bao lần hạnh phúc, bao lần da diết và đớn đau bao lần?
Hà không dám tưởng tượng những đêm dài thức trắng, Bình từng cố gắng kiếm tìm hơi ấm của mình qua tiếng gọi nhưng rồi chẳng có ai trả lời.
Nàng đã sợ hãi và cô đơn nhường nào?
Hà cắn môi, run run đáp:
- Tớ đây... không, Hà đây.
Nỗi buồn len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn, nhưng nàng vẫn cười, dịu dàng ôm cô từ đằng sau.
- Hà phải quay lại thì em mới cảm nhận được sự tồn tại của Hà chứ?
Cô nghe vậy liền trở mình, sau đó kéo nàng vào lòng và giữ tư thế ấy rất lâu. Nàng cũng không thúc giục hay cựa quậy mà chậm rãi nhắm mắt lại, cảm nhận hai quả tim đang cùng thổn thức. Thời gian lấy đi nhiều thứ và cũng mang tới nhiều điều, quan trọng nhất là quãng đời còn lại không thể để lỡ nhau.
Bình kiên nhẫn chờ Hà ổn định cảm xúc, mãi tới khi cái ôm lỏng hơn mới thủ thỉ:
- Cậu đã ổn hơn chưa?
Cô sụt sùi phản đối:
- Sao lại là cậu?
Người trong ngực bật cười dỗ dành:
- Em nhầm.
Hà chạm vào bàn tay đang đặt trên eo, chẳng nói chẳng rằng mà lẳng lặng đan thật chặt. Bình ngẩng đầu nhìn cô, vài sợi tóc cọ vào cằm khiến cô hơi rụt người vì ngứa. Nhưng rồi nàng lại cúi xuống, dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay cô và đánh lạc hướng rằng:
- Sáng nay Hà muốn ăn gì?
- Em ngủ thêm đi.
- Không, hôm qua em ngủ nhiều hơn mọi khi nên bây giờ tỉnh táo lắm. Vả lại em định tới cơ quan.
Hà khẽ thở dài, song chẳng còn phản đối kịch liệt mà ân cần đề nghị:
- Hà đưa em đi nhé?
- Chứ không thì ai?
- Taxi.
- À, được thôi.
Bình vừa tỏ vẻ lạnh lùng vừa cố gắng gỡ tay kẻ ngứa đòn. Dẫu vậy, bầu không khí hiện tại đã dịu hơn nhiều so với khoảnh khắc nàng cất tiếng gọi mang theo quãng đời đã mất. Thực ra chẳng ai muốn đối phương phải buồn lòng, suy nghĩ. Chỉ là chuyện cũ nào cũng giống như viên kẹo bọc thuốc đắng, mỗi lần nhắc tới là một lần quả tim lại xen lẫn ngọt ngào, đau thương.
***
Tròn một tháng Bình ra viện, công việc của Hà đã hoàn toàn vào quỹ đạo. Các đồng nghiệp mới đối xử với cô cũng rất nhiệt tình và chu đáo.
Mọi thứ hoàn hảo hệt như một giấc mơ, nhưng cô cũng nhanh chóng ngừng so sánh vì biết rằng sự hoàn hảo hôm nay được đánh đổi bằng tuổi trẻ và sức khỏe của cả hai. Trái ngọt hôm nay xứng đáng để hai người hái.
Chiều thứ sáu, trời đổ mưa lớn đúng giờ tan tầm.
Hà nhắn tin cho Bình thông báo rằng mình đang tắc đường, nên cảm phiền người trong tim hãy chờ thêm một lát.
Nàng cũng nhanh chóng chụp một bức ảnh góc làm việc rồi gửi cho cô kèm tin nhắn: "Người trong tim đang ở yên trong phòng rồi ạ."
- Thôi được, thôi được.
Hà vỗ nhẹ vào ngực để an ủi quả tim đã có tuổi. Tự hỏi Nguyễn Thanh Bình đã học cách nói những lời sởn da gà này từ ai? Có thể là Hy, Thư, hay từ những người biên dịch trong thời gian nàng hoàn thiện một cuốn sách lãng mạn nào đó? Cô nghĩ mình nên dành thời gian để hỏi cô nàng đáng yêu về vấn đề này.
Thực ra cô rất trân trọng những khoảnh khắc Bình chủ động làm nũng. Kể từ khi cả hai còn trẻ và đặc biệt là hiện tại, nàng có thể trưởng thành với cả thế giới, nhưng mãi mãi là thiếu nữ của riêng cô.
Hà còn chưa kịp dứt suy nghĩ, Bình lại gửi thêm một tin.
[Bình] Sao người đang lái xe không trả lời em?
Cô bật cười, nhấc máy trả lời bằng tin nhắn thoại: "Hà đang lái xe nên cần tập trung. Em cứ như vậy Hà không thể tập trung nổi."
Nàng gửi một nhãn dán ngượng ngùng kèm dòng chữ: "Vậy bao giờ Hà tới nơi thì gọi em nhé."
Nhưng chẳng cần Hà gọi, người bạn gái nũng nịu với riêng cô đã chủ động xuống khu đọc sách ở tầng dưới để chờ đợi, thậm chí còn chọn vị trí sát cửa kính - nơi có thể nhìn ra con phố nằm trong hướng di chuyển của cô.
Cho nên vừa trông thấy đầu xe, nàng đã vui vẻ vẫy tay chào.
Nhân viên nhà sách thấy vậy liền trêu:
- Chị Bình có ai đến đón mà hạnh phúc thế?
Nàng cất cuốn sách đang đọc dở vào vị trí cũ, mỉm cười đáp: "Chỉ cần được đón là hạnh phúc rồi mà."
- Chị nói thế làm chúng em tổn thương đấy.
- Nhỉ? Mưa gió thế này đã cô đơn lẻ bóng còn gặp phải bà nội này nữa.
Nàng cười rộ lên, sau đó tạm biệt mọi người rồi bước ra cửa. Bấy giờ Hà cũng bung ô tiến về phía nàng, dịu dàng nghiêng phần lớn ô sang và cẩn thận che chắn. Bầu không khí hài hòa tới mức nhóm nhân viên phải lén nhìn nhau bằng ánh mắt nghi hoặc. Mà hai nhân vật chính chẳng hề bận tâm, hơn nữa khi đóng cửa xe, Hà còn hơi nâng ô và nghiêng đầu nhìn vào trong. Cuối cùng mỉm cười, gật đầu chào.
- Ê chị ấy xinh cực.
- Người... người phụ nữ giàu có.
- Đoán xem con xe kia bao nhiêu tiền?
- Má bây giờ mới biết chị Bình sở hữu chiếc bạn đỉnh thế đấy. Xin thông tin được không? Đứa nào xin đi, chừng nào tao làm vợ chị ấy rồi tao chia hoa hồng cho.
***
Trong lúc vất vả nhích từng chút, Hà giết thời gian bằng cách nắm tay Bình, sau đó nhẹ nhàng hôn vào mu bàn tay rồi hỏi: "Lạnh không?"
Nàng đáp:
- Hơi hơi, Hà tăng nhiệt độ lên đi.
Cô vừa tăng nhiệt độ vừa tiếp tục trò chuyện bâng quơ:
- Hôm nay em đi làm thế nào?
- Em đã bảo Hà để em tới công ty sớm hơn một chút mà. - Nàng than thở. - Việc dồn lên cổ, bây giờ mắt em cũng đau.
- Vậy buổi tối Hà chườm mắt cho em.
Hai người nói thêm vài câu rồi im lặng, nhưng sự im lặng ấy không kéo dài quá lâu. Bởi vì chuông điện thoại của Bình bất ngờ reo vang, sắc mặt nàng cũng trầm xuống ngay trong khoảnh khắc trông thấy tên danh bạ.
- Sao vậy em?
Nàng đáp ngắn gọn: "Quang." Và chưa để Hà kịp phản ứng đã áp điện thoại lên tai, hờ hững cất lời:
- Tôi nghe.
---
27.12.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com