26
"Nghe lòng mình không còn vọng nỗi đau
Của một thời ta yêu nhau nhiều như thế
Của một thời cứ như là không thể
Chẳng có ai thay thế được trên đời"
<Trích: Cho người cũ... - Nguyễn Thị Thanh Yến>
***
Ba tuần sau chuyển nhà, Hà nhận được tin con trai Kiều qua đời. Tang lễ được tổ chức ở quê vì chị dự định tương lai cũng sẽ về đó.
Vợ chồng Kiều chấm dứt liên lạc từ lâu, nên ngày đăng ký khai tử cho con cũng là lần đầu tiên chị tha thiết nói với chồng cũ rằng hắn đã chia cắt hai mẹ con chị cả đời, bây giờ con nằm xuống thì phải được an táng ở quê mẹ, chị cũng sẽ lo liệu phần mộ của con dâu và cháu lớn để cả nhà sum vầy. Cuối cùng, người chồng cũ đồng ý.
Bình chăm chú nghe Hà kể chuyện, sau đó trả lời:
- Nếu không đồng ý thì đúng là rất tàn nhẫn.
- Ừ, xem như chồng cũ vẫn chưa đến mức cạn tàu ráo máng.
- Vậy cháu bé của chị ấy thì sao?
- Hiện tại vẫn đang nằm ở ICU, nhưng chắc là chị Kiều sẽ nuôi thôi.
Cô ngồi xuống ghế, vừa thay giày vừa thở dài cảm thán:
- Cũng may nó còn có ông bà, những người thật lòng yêu thương và sẵn sàng đứng ra lo liệu. Mồ côi vốn là sự thiệt thòi lớn của con người, nhưng vừa mồ côi vừa bị họ hàng xa lánh, hắt hủi thì...
Cảm nhận được bàn tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc, giọng Hà nhỏ dần, sau đó ngẩng đầu đối diện với nụ cười dịu dàng của Bình.
Nàng nói:
- Cảm ơn vì họ đã luôn mạnh mẽ, vì tương lai họ sẽ có một gia đình nhỏ của mình.
Cô nhoẻn miệng cười, gỡ tay nàng xuống rồi đan thật chặt. Hai bàn tay truyền hơi ấm cho nhau, nhắc nhở nửa kia về sự tồn tại của tình yêu - một ngọn lửa bén từ niềm rung động, xao xuyến của trái tim; lớn dần lên và thắp sáng quãng đời tăm tối, thiêu cháy mọi ký ức đau thương, trở thành ánh dương chiếu rọi con đường phía trước.
Đoạn, cô ghé môi hôn tay nàng. Sự dịu dàng và trân trọng lần lượt ghi dấu trên mu bàn tay, từng nét chỉ tay và tất cả vết chai đã cứng lại theo năm tháng. Bình hơi run rẩy, sau đó đè vai cô rồi thủ thỉ:
- Hà đi đi kẻo muộn.
Hà ừ một tiếng, sau đó đứng dậy cầm chìa khóa xe và nghiêm túc dặn:
- Lát nữa em nhớ uống sữa, nguyên liệu bữa trưa Hà cũng chuẩn bị rồi, em chỉ cần nấu lên thôi. Hà cấm tiệt mấy vụ như mải làm việc tới nỗi quên cơm nước hay để quá giờ ăn nhé. Trước khi ăn nhớ chụp ảnh cho Hà, đừng hòng lấy ảnh cũ vì Hà sẽ soi ra ngay đấy, Hà rất là gia trưởng đấy biết chưa?
Nàng bật cười, hùa theo:
- Vâng thưa người gia trưởng.
- Tạm biệt em lớn, tạm biệt em bé.
Hà tiến về phía thang máy, thỉnh thoảng sẽ ngoảnh lại nhìn "em lớn" chưa chịu đóng cửa, vui vẻ vẫy tay rồi xua nhẹ tỏ ý đừng tiếp tục tiễn mình.
***
Cô đi cùng chị Diệp và nhóm đồng nghiệp ở công ty. Châu, Hùng cùng các anh em ở chi nhánh cũng gấp rút lên chuyến bay gần nhất để kịp tới viếng.
Mối quan hệ của Kiều rất rộng, phần vì thời trẻ chị buôn bán khắp nơi và thậm chí bước chân vào vòng lao lý, chừng ấy sự kiện trôi qua cũng để chị kết thêm bạn bè dựa trên suy nghĩ thêm bạn, bớt thù.
Sau khi được xóa án tích, Kiều tiếp tục theo con đường làm ăn. Ban đầu chị từ chối sự giúp đỡ của Diệp, góp vốn cùng một người bạn quen trong trại giam mở cửa hàng quần áo, mỗi cuối tuần đều ngồi xe đêm tới cửa khẩu Móng Cái, lang thang các khu chợ để tìm mối nhập hàng. Việc kinh doanh đang thuận buồm xuôi gió thì người bạn này ôm tiền bỏ trốn, để lại cho chị đống hàng tồn cùng khoản nợ không nhỏ.
Bấy giờ Diệp tiếp tục ngỏ lời, song không còn dùng lý do giúp đỡ mà là cho vay. Diệp thanh toán các khoản nợ của Kiều, sau đó giao một số sản phẩm nước hoa và nói rằng hãy chuyển hướng kinh doanh, cố gắng làm sao để thanh toán cả gốc lẫn lãi cho chị trong thời gian sớm nhất.
Tuy nhiên sớm nhất cũng phải mất bảy năm.
Bảy năm ấy, chỗ đứng của Diệp trong ngành nước hoa nội địa cũng trở nên vững chắc. Cửa hàng của Kiều dần trở thành đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm của công ty. Hai chị em vẫn bên nhau, nhưng tình yêu đơn thuần của Kiều đã không còn nữa, thay vào đó là sự gắn kết giữa một cặp tri kỷ. Kể cả giây phút Diệp chia sẻ bản thân đã yêu, đã tìm được bến đỗ cuộc đời, tim Kiều chẳng còn đau đớn hay rung động mãnh liệt, mà chỉ thành tâm chúc phúc cho đối phương.
Cho đến hiện tại, Diệp mới ôm Kiều lần nữa. Cái ôm ngập tràn bao dung và an ủi tâm hồn vỡ nát của người mẹ vừa mất con, của đôi bạn trung niên đã tường tận về nhau, và sẽ còn bên nhau cho tới ngày buộc phải giã biệt.
Kiều gượng cười với Diệp, sau đó gật đầu chào Trúc rồi bình tĩnh tiếp những vị khách khác. Chị vẫn thản nhiên, nhưng vẻ tiều tụy trong đôi mắt đã bán đứng vỏ bọc kiên cường.
Hà cũng ôm chị thật chặt, mà chị chỉ mỉm cười nói:
- Cuối cùng chị cũng đón được thằng bé về Hà ạ.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt chị lấp lánh như mặt hồ, song chẳng hề có bất cứ giọt lệ nào chảy xuống làm xao động sự tĩnh mịch, cô liêu.
Thắp hương xong, cô chưa vội rời đi mà ở lại phụ gia đình tiếp nước. Một vài anh em ở quán trợn tròn mắt vì chẳng thể ngờ Hà Tém lại thoát thai thành "phụ nữ thực thụ", bao gồm Hưng.
Anh vẫn bảnh bao như ngày cô từ biệt quê hương. Không quên trầm trồ trước mái tóc cô từng tuyên bố sẽ nuôi dài. Cuộc trò chuyện đi mãi không thấy điểm kết thúc, ti tỉ vấn đề từ số điện thoại thuê bao, đến việc anh sực nhớ ra và hỏi thăm Bình, gật gù hài lòng khi biết tin đôi trẻ đã ở bên nhau sau mười lăm năm ly biệt.
- Chà, mười lăm năm. - Anh cảm thán. - Nghị lực của chúng mày cũng phi thường thật đấy, ban đầu anh đã nghi hai con này đồng tính luyến ái, thế mà đúng thật. Nhưng không vấn đề gì, bây giờ thời đại phát triển, cứ hạnh phúc đã rồi đâu sẽ vào đấy. Đếch như thằng Tuất mười lăm năm đổi ba lượt vợ là tốt rồi.
Cậu em ngồi cạnh nói thêm:
- Nào đã phải vợ hả anh? Cứ vác xác về ở với nhau thôi.
Tuất chép miệng, gằn lên: "Mày câm."
Trong lúc các anh em hàn huyên, Hà tiếp tục đứng dậy rót nước, sau đó cùng Châu ra ngoài trực bàn phúng viếng thay người bà con của Kiều.
Khoảng nửa tiếng sau, nhân vật đã tạm biệt vài tháng dần xuất hiện trước mắt cô. Em trông thấy ánh mắt nhìn mình từ xa cũng hơi sững lại, song vẫn rảo bước lại gần và gật đầu chào, không quên mỉm cười với Châu khiến cô nàng lập tức xị mặt, buồn bã than:
- Lâu lắm em không gặp chị.
Tuệ đáp: "Chị chuyển đi được một thời gian rồi. Sau này muốn mua hàng chắc chỉ nhờ chị Kiều gửi cho thôi, không đến công ty hay cửa hàng nữa." Rồi đưa mắt nhìn cô, "chị về lâu chưa?"
- Chị vừa về.
- Thế à? Thôi, em vào đây.
- Chị có cần ghi phong bì không ạ?
Nghe Châu hỏi, em liền lắc đầu từ chối.
Hà chẳng bận tâm về sự xuất hiện của Tuệ quá lâu vì biết cuộc gặp gỡ này chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là sớm hay muộn. Hiện tại trông thần sắc của em rất tốt, cô hy vọng em đã bỏ được chuyện xưa.
Tuệ vào viếng và trở lại bàn tiếp đón rất nhanh, chẳng hề câu nệ mà ngỏ ý với Châu rằng:
- Em vào trong một lát được không? Để chị và chị Hà trực bàn cho.
Cô nàng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng đứng dậy nhường vị trí của mình cho Tuệ. Sự nhạy bén giúp cô nàng thức thời và tinh ý, tự nhủ rằng hai chị gái của mình chắc chắn có chuyện riêng.
- Vậy em vào đây ạ.
- Ừ, đi đi.
Trong lúc Châu và Tuệ tạm biệt, Hà vẫn bình tĩnh ghi phong bì giúp khách. Mãi tới lúc vãn người mới cất lời:
- Em định nói gì với tôi ư?
Em mỉm cười vẻ bỡn cợt:
- Không có gì thì không được ngồi hả?
- Thế thì sẽ yên ắng lắm.
Tuệ nhún vai.
- Tính hỏi thăm chị vài câu thôi, chị đừng đề phòng em như thế.
- Tôi không đề phòng em.
- Cứ cho là vậy đi.
Hà gật đầu với đoàn viếng tiếp theo, đưa bút cho những người muốn tự thân và tiếp tục ghi giúp những người cần. Em chống cằm nhìn cô, chờ họ đi hết mới bắt đầu câu chuyện khác:
- Chữ chị xấu thật đấy.
Hà ung dung thừa nhận:
- Ừ, ngày xưa tôi học dốt, cũng chẳng có ai ở bên kèm cặp. Nhưng vẫn dịch được là tốt rồi.
- Kiếm nhiều tiền nữa.
- Xin em, tôi làm quần quật mà chỉ đủ sống thôi.
- Thế nào là đủ sống? "Đủ" của mỗi người mỗi khác nhé chị Ngọc Hà.
- Tôi vẫn đang trả nợ ngân hàng.
- Chị mua nhà à?
- Sao em biết?
Tuệ bật cười.
- Em nhảy hiphop trong bụng chị mà.
Cảm giác thoải mái đã lâu dần trở về khiến sợi dây căng thẳng đang lửng lơ trong đầu Hà dần chùng xuống, tuy nhiên chưa được bao lâu, Tuệ đã chuyển chủ đề:
- Chị đúng là đồ não cá vàng, trước đây chị từng nói với em rằng chị sẽ tiết kiệm tiền mua nhà, nếu không đủ thì vay ngân hàng. Chưa chi đã tống khứ hết tâm sự khỏi trí nhớ rồi ư?
- Tôi có nói thế sao?
- Dạo này chị ấy vẫn khỏe chứ?
Hà nhướng mày, gật đầu đáp:
- Vẫn khỏe, cuối tuần này sẽ đến viện cắt chỉ, chuẩn bị tháng sau sinh.
- Dự tính ngày bao nhiêu?
- Đúng Giáng sinh.
- Món quà đặc biệt.
- Đúng vậy. Rất đặc biệt.
Em mân mê chiếc bút trong tay, bâng quơ rằng:
- Chị thực sự không để ý sao?
- Hả?
- Đứa trẻ.
Cô lắc đầu:
- Không, tôi chẳng để ý bất cứ điều gì cả. Đứa bé cũng là con tôi.
- Em luôn thấy tấm lòng bao dung của chị xứng đáng được tuyên dương trên các mặt báo.
Hà chẳng hề khó chịu với câu nói của Tuệ, mỉm cười giải thích:
- Nếu tình yêu của em đạt ngưỡng chỉ cần đối phương hạnh phúc, thì em chắc chắn sẽ hiểu cảm giác của tôi.
- Ý chị là tình yêu em dành cho chị chưa đủ lớn chăng?
- Em đừng cố chấp như vậy. Thay vì phí thời gian vào tôi thì hãy thử nhìn xung quanh hoặc bước ra khỏi ranh giới đã giam cầm tình cảm của em. Tôi tin em sẽ gặp được người giống như tôi, nhưng họ hướng về em, Tuệ ạ.
Cô ngừng lại nhìn em rồi tiếp tục nói:
- Minh Tuệ. Thông minh, minh mẫn, trí tuệ. Mọi ý nghĩa tên em đều liên quan đến lý tính, vậy mà thực tế, em sống rất cảm tính.
- Nếu tên gọi có thể lột tả hết con người thì ai cũng sẽ tên Tài Năng, Giàu Có, Khỏe Mạnh, kiểu vậy.
- Em hãy buông đi, vì tôi luôn là bạn em. Tôi không thể đáp lại tình cảm của em cho dù là kiếp này hay kiếp sau, kiếp sau nữa.
Hà nhanh chóng kết thúc câu do lại có khách đến. Tuệ thoăn thoắt phụ cô, sau đó tiện tay xé một tờ giấy trắng để vẽ nguệch ngoạc trong lúc trò chuyện.
- Chị tàn nhẫn kinh khủng. Yêu một người hết lòng và phũ mọi người rung động với chị hết dạ.
- Làm gì có mọi người? Chỉ có em cứ cố chấp với tôi thôi. Nhân lúc chưa già thì tìm bến đỗ cho mình đi đồ ngốc ạ.
Tuệ bỗng cúi đầu lục túi xách, sau đó lấy gương cầm tay và túi giấy khô, vừa soi hai mắt vừa làu bàu:
- Khỉ thật! Đang yên đang lành bụi lại bay vào mắt.
Hà gật đầu chào một người quen, sau đó quay sang thì thầm với em rằng:
- Đừng để mascara nhòe vì người không xứng đáng.
Cô biết em cần không gian riêng nên tự giác đứng dậy đi gọi Châu, sau đó tránh thật xa đọc "báo cáo" của Bình.
Đồng hồ đã điểm hơn mười hai giờ, cô tự nhủ có lẽ nàng đang nghỉ ngơi nên quyết định chỉ nhắn tin mà không gọi, đợi tối về khách sạn sẽ liên lạc lại sau. Chẳng ngờ buổi tối trời đổ mưa, vị trí nhà Kiều không thuận lợi bắt xe về thành phố, nên xe của Hà nghiễm nhiên trở thành phương tiện đưa đón những vị khách "cơ nhỡ" như Tuệ.
Trước khi xuất phát, cô nhắn tin cho Bình thêm lần nữa. Nàng cũng vui vẻ dặn dò cô hãy nghỉ ngơi đầy đủ, rất lâu sau mới nhắn thêm một tin: "Cô ấy khỏe chứ?" Hà trả lời cô ấy vẫn ổn, ngày mai Hà sẽ kể cho em.
Xe dừng bên đường quốc lộ, những vị khách lần lượt tạm biệt rồi xuống đợi chuyến của mình. Hà thấy Tuệ vẫn chưa có ý định di chuyển bèn cất lời:
- Sau xe có ô đấy, em lấy mà dùng.
Em từ chối:
- Thôi, cầm đồ của chị lại mang tiếng lưu luyến chị. Tài xế nói khoảng năm phút nữa sẽ qua đây, chị cho em ngồi nhờ một lát rồi em sẽ đi ngay.
- Em tới thẳng sân bay hay nghỉ ở thành phố?
- Sân bay.
- Hiện tại em ở đâu?
- Đà Nẵng.
Cô gật đầu tỏ ý kết thúc cuộc trò chuyện như hỏi cung, sau đó thật lòng đáp:
- Ừ, về gần bố mẹ thì tốt. Hai bác lo cho em nhiều lắm đấy. Giúp tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai bác nhé, khi nào có dịp tôi sẽ vào chơi.
Tuệ mỉm cười, đôi mắt vô thức dõi theo những hạt mưa lất phất dưới ánh đèn, cuối cùng nghiêng đầu nhìn cô, chậm rãi nói:
- Khi nào là khi nào? Cỡ kiếp sau chứ? Lúc trưa chị vừa từ chối gặp em ở kiếp sau đấy.
- Đừng xuyên tạc ý của tôi. Tôi trả lời rằng mình không thể đáp lại tình cảm của em, chứ không từ chối gặp em.
Em che miệng ngáp rồi "ờ" một tiếng, sau đó nhìn điện thoại và vẫy tay tạm biệt.
- Em đi nhé, lần khác gặp.
- Ừ, thượng lộ bình an.
Hà dõi theo Tuệ qua gương chiếu hậu. Cô gái đi dưới cơn mưa bụi và nhanh chóng ngồi vào chiếc xe vừa đỗ lại, kết thúc sự tĩnh mịch bằng nỗi buồn thăm thẳm khác.
Cô chẳng thể đếm nổi mình đã nhìn em như vậy bao nhiêu lần, có lúc đưa em về nhà, có khi đón em sau các bữa tiệc xã giao hoặc những buổi cả hai cùng tăng ca. Lẳng lặng chứng kiến hình bóng trong đôi mắt mình lớn lên, ngày càng chững chạc và yểu điệu, duyên dáng.
Nhưng cô chưa từng có ý nghĩ sẽ yêu đương cùng em, cũng giải thích rõ rằng tình cảm của bản thân đối với em chỉ đơn thuần là chị em gái. Em đồng ý điều ấy, sau đó chân thành cam đoan: "Chị cứ thuận đường đón em là em vui rồi, em sẽ không được voi đòi tiên."
Thời gian dần trôi đi, em cũng dần trưởng thành trong tình yêu dành cho một người chưa từng thương em.
Chuông điện thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của Hà.
- Chị đây.
Đầu dây bên kia văng vẳng tiếng kèn trống, Châu sốt sắng hỏi:
- Lúc nãy chị đưa chị Tuệ ra đường quốc lộ ạ? Chị ấy còn ở đó không chị?
- Em ấy vừa lên taxi rồi, sao thế?
- Trời má, chị ấy nhờ em trông ví tiền cơ mà. Thôi nha chị, để em gọi chị ấy.
Trước khi cuộc trò chuyện kết thúc, Hà còn nghe Châu chép miệng than: "Bà cố ơi bà cố."
---
27.01.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com