Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00.

Kiều An thừa nhận bản thân mình không may mắn cho lắm, trốn nhà đi bụi vào đêm mưa xong bị thần linh phạt, bị mém thẳng vào một trò chơi nhập vai. Buông xuôi, tức giận, buồn cười và buồn bã, cô gái phải vật vã trong đống lộn xộn mất logic của trò chơi để thoát ra.

Kiều An trong vai đứa trẻ ngỗ nghịch trước khi nhân vật phụ chết: Hãy là buông xuôi nhỉ? Cũng lắm là chết thôi.

Cũng là An nhưng sau khi nhân vật phụ đã chết: A!!! Tao muốn sống, cứu tao!!! Ông bà phù hộ con.

Trò chơi năm ngày nghe một trận đòi chết rồi đòi sống, cảm thấy rất đau đầu: ... Nhỏ này lạ quá bây.

Phương Anh nhìn người đang nháo loạn bên kia mà yên lặng: ... Chắc là mắt nhìn của mình không tốt.

Trò chơi: Mắt mày mù!!!

*

Nhân vật chính: Nguyễn Lê Kiều An.

Nhân vật phụ: Dương Phương Anh, Phạm Ân Hà.

Tâm sự nhỏ, có tiết lộ trình tiết cốt truyện.

Những nhân vật của mình điều là những đứa trẻ mới học được cách yêu thương một ai đó và lần yêu đầu điều có những sai xót.

Kiều An sai khi không biết cách trân trọng, không biết chia sẻ, không biết quan tâm. Ba cái sai chí mạng trong một mối quan hệ. Bản thân An không biết điều ấy, con bé cho rằng người kia không hiểu mình. Thậm chí con bé còn cho rằng mối quan hệ của tụi nó là sai trái, là dị biệt, là sự méo mó không được xã hội chấp nhận. Cái suy nghĩ hoàn toàn sai ở thời đại của chúng ta nhưng lại đúng của thời đại bọn nó. Và cùng vì suy nghĩ này mà An trực tiếp làm tổn thương đối phương, đẩy đối phương xa ra, để rồi hoàn toàn mất đi.

Còn Phương Anh? Con bé không sai khi dùng tất cả tình cảm, công sức và thời gian để vun vén cho mối quan hệ này. Tuy nhiên con bé không yêu bản thân nó. Trong truyện, có một nhân vật tên Phạm Lưu Ly đã nói rằng "Cậu ấy dùng cả cuộc đời để ôm lấy một ai đó nhưng lại không ôm lấy chính mình." Yêu và được yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Phương Anh yêu đối phương đến chết, chết rồi vẫn yêu. Kể cả hết lần này đến lần khác bị phớt lờ, bị phũ. Tổn thương không biết bao nhiêu lần nhưng con bé vẫn bao dung. Cái này nghĩ thì rất là đẹp, nhưng thú thật, nó chỉ đẹp khi yêu đúng người. Mình không nói, Phương Anh yêu sai người, chỉ là nó không đáng. Con bé nên yêu bản thân nó hơn, nên biết quan tâm đến mình. Nhưng khi đặt vào trong tình huống truyện, mình cũng chỉ biết lắc đầu tiếc thôi.

Hai đứa trẻ lớn lên trong hai hoàn cảnh khác nhau. Một đứa biết rằng thế giới không quá đẹp đẽ. Một đứa gần như đã chứng kiến hết các mặt tối của xã hội. Cảm nhận về cuộc đời cũng khác. Suy nghĩ và hành động cũng khác. Và vô tình dẫn đến kết cục là người dương kẻ âm.

Thông điệp mình muốn gửi đến là chúng ta nên yêu bản thân mình trước khi bắt đầu một mối quan hệ mới, nên học được cách trân trọng từng khoảng khắc khi chúng ta vẫn còn có nhau kể cả đau buồn hay hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com