Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Hai cơ hội.

Hồi 1: Đám trẻ ở nhà thờ.

Chương 2: Hai cơ hội.

Mùa hạ, năm 1990.

Một lần nữa, An khó khăn mở mắt, đập vào mắt cô là bầu trời trong xanh, mây trắng lơ lửng trôi đi, cánh cây lắc lư theo làn gió nóng. Dư âm của lúc nãy vẫn còn, cô ngồi thẳng dậy nhìn xung quanh. Đám trẻ con bất ngờ trước hành động đột ngột của đứa lớn kia mà lùi lại, quay mặt đi cố gắng làm giảm sự tồn tại nhất có thể. An không để ý đến bọn nó, cô quay đi quay lại phát hiện không thấy đứa trẻ tên Phan Ánh Tuyết ở đâu cả, cô nhóc đó không xuất hiện ở đây. An rùng mình khi nhớ lại cảnh tượng người đó ra tay với Tuyết, máu đỏ chảy ra, khuôn mặt biến dạng, tất cả điều rất kinh khủng. An cố trấn an bản thân có lẽ đứa nhỏ kia đang ở đâu đó và cô đã bắt một đứa trẻ đang ngồi ở gần lại hỏi chuyện.

- Phan Ánh Tuyết đâu rồi?

Đứa nhỏ rụt cổ lại, nó đảo mắt mấy vòng như muốn tìm sự giúp đỡ từ đám trẻ. Đám trẻ kia lùi người ra sau, hoàn toàn làm như không quen biết nó. Bất lực, nó khóc, giọng nó nghẹn ngào.

- Chị Linh, chị đừng đánh em.

- Ừ! Tao không đánh mày, mày trả lời nhanh lên!

- Chị Tuyết mất rồi... - Nó khó khăn nói. - Chị ấy ốm một trận, không có thuốc, không có thức ăn và nước. Người chị ấy nóng như cục than vậy, chị ấy vừa khóc vừa gào lên xin các sơ giúp, nhưng lúc các sơ quay lại thì chị ấy mất...

Đứa nhỏ khóc mãi, khóc đến đỏ cả mắt.

Nhất thời, An hoảng hốt và kinh ngạc khi nghe đứa trẻ kia trình bày. Ánh Tuyết là một đứa trẻ đáng ghét, thô lỗ và có phần bạo lực. Cô không thích đứa trẻ ấy. Nhưng một sinh mạng cứ vậy mà chết đi ư?

Kiều An đuổi đứa trẻ kia đi, nó khóc mãi làm cô cũng xúc động theo. Cô vươn tay muốn xoa mắt lại phát hiện hai dấu gạch ngang màu đen và một dấu gạch ngang đã mất màu chỉ còn màu xám xịt. Chớp chớp mắt nhiều lần như để xác minh xem dấu vết ấy còn ở đó không. Thậm chí lôi cái đứa kia quay lại nhìn xem dấu đó có tồn tại, nhưng đứa ấy lại nhút nhát nói rằng không có gì ở tay cô. An hoàn toàn run sợ.

"Cậu còn hai lần! Hãy cố gắng chết mục ở đây đi."

"Hai lần."

"Chết."

Lúc này lời nói của người kia lại hiện hữu trong tâm trí cô.

Thì ra cô chỉ cách cái chết còn hai lần. Cái chết vốn tưởng như xa xăm hoá ra lại ở ngay đây, rất gần. Cô từng mong muốn cái chết. Nhưng bây giờ khi ở gần với cái chết, cô lại sợ hãi, hốt hoảng mà run rẩy không ngừng.

Con người là sinh vật kì lạ. Có nhiều người mong muốn bản thân được chết, thậm chí còn nhiều lần đi tìm chết. Nhưng khi đối mặt với cái chết thực sự, họ lại run sợ, tìm mọi cách để sống, van xin được sống. Điều này thật mâu thuẫn. Mâu thuẫn đến buồn cười.

An đứng dậy trong sự hốt hoảng của đứa nhỏ, cô chạy đi, chạy vào trong nhà thờ, lao đầu mà chạy.

- Mày lại phát rồ cái gì đấy?

An dừng lại, trân trối như Phương Anh tám tuổi đứng ở căn phòng đang mở.

Đứa trẻ kia cao hơn lúc trước một xíu, làn da trắng bệch, mái tóc đen ngắn được buộc lỏng lẻo. Nó cau mày, cố gắng nhỏ giọng hết mức có thể, giống như đang sợ làm ồn đến ai đó đang ở bên trong.

Cô thở hổn hển, chạy một cách mất kiểm soát trong một thời gian ngắn khiến cô mệt, mệt đến mức không thể nói được gì. Chân căng cứng, tựa như sắp gục xuống.

Phương Anh không nhận được câu trả lời nhưng nó cũng không nói gì chỉ nhăn mày khó chịu. Cả hai nhìn nhau, trong mắt phát ra tia lửa. Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc súng. Có lẽ với tình cách của Cẩm Linh, thì bây giờ đang choảng nhau một cách điên cuồng.

- Cút sang chỗ khác mà phát điên, chỗ này để các em ngủ.

Phương Anh hất cắm, trong giọng nói toàn ý xua đuổi. Đáp lại cô bé là sự im lặng. An vẫn không đáp lại, cô yên lặng nhìn vào khoảng không, hoàn toàn không để ý đến Phương Anh nhỏ bên kia. Phương Anh nhỏ mặc kệ người kia, đóng cánh cửa lại.

An bước đi trong vô định, cô cứ bước rồi bước hoàn toàn không có đích đến.

Ánh nắng chiếu xuống từng khe lá, làn gió nóng thổi đến, nóng rát. Mùa hạ oi bức. Cô thờ thẫn nhìn về nhà kho ngụ ở phía xa xa, tách biệt hoàn toàn với nhà thờ lớn.

Hình ảnh đứa bé gái ngã xuống, máu thịt lẫn lộn. Đó là cảnh tượng kinh hoàng nhất, đó là cái chết đáng sợ nhất.

Đứa trẻ ấy là một sinh mạng, là một con người. Nhưng trong giây phút ấy, nó lại giống như một con thú bị người ta giết thịt.

Chỉ nghĩ đến thứ chất lỏng sẫm màu loang lổ, cô đã sợ đến mức toát cả mồ hôi lạnh, đến mức hai đầu gối đập xuống nền nhà được lắp gạch sứ. Cô quỳ rụp xuống. An muốn gào khóc, khóc cho thỏa cái lòng. Nhưng âm thanh phát chỉ là tiếng gầm gừ giống như loài động vật đang bảo vệ lãnh thổ. Đôi mắt cô ngập nước nhưng ngập đến mấy cũng không trào ra, nó như bị một thế lực nào ấy ngăn không cho chảy xuống. An tuyệt vọng. An ôm đầu, đập đầu xuống nền sàn lạnh lẽo.

*

Thời gian trôi qua, nhiệt độ ngày càng tăng. Cô thẫn thờ ngồi trên bậc thang nhìn nhà kho có vài phần cũ nát. Đôi mắt mất đi ánh sáng, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng cùng cực, tuyệt vọng trước thế giới lạnh lùng này.

- Phương Anh, con trông các em xong rồi nhỉ. Giỏi quá chừng.

Tiếng một người phụ nữ vang lên ở đằng sau, cách không xa chỗ này lắm. Cô hơi quay đầu. Đó là Nguyễn Ngọc Ngạn, giáo viên của nhà thờ, hai mươi lăm tuổi. Giáo viên ăn mặc giản dị, khuôn mặt trẻ trung xinh xắn, tóc buộc đuôi ngựa, hai tay nhắm chặt xô quần áo bẩn. Đối diện với giáo viên, là một cô bé gái tay vẫn cầm cuốn truyện cổ tích. Nó ngoan ngoãn đáp lại.

- Vâng ạ. - Phương Anh nhìn xô quần áo bẩn, nói thêm. - Để em làm cho ạ.

- Như vậy sao được!

- Không sao đâu, thưa cô. Gần đây, em đang tích góp để mua một quyển sách nên phải chăm chỉ ạ.

Cô gái im lặng hồi lâu, rồi thở dài, nói: Được rồi.

Phương Anh ngoan ngoãn, hai tay cầm lấy thành xô quần áo nặng nề ấy. Cô bé hơi lảo đảo, suýt đứng không vững, nhưng rất nhanh đã đứng vững lại. Người giáo viên giơ tay xoa đầu đứa nhỏ rồi thở ra một tiếng nặng nề. Bóng cô khuất dần sau kiến trúc của nơi đây. Cô nhóc khó khăn đẩy cái xô đi theo dọc hành lang. Cánh tay gầy guộc khó khăn nhích từng chút một. Chậm chạp vô cùng.

Kiều An hoàn toàn làm ngơ trước sự khó khăn của người nọ. Và người kia cũng mặc kệ, đi lướt qua.

Phương Anh đặt xô quần áo trên nền cỏ, cô bé đi về phía nhà kho, lôi ra cái bàn chải, mấy cái thùng gỗ lớn và xà phòng. Rồi lại qua chỗ giếng nước lấy mấy đợt nước đổ vào thùng. Vất vả một hồi. Cô bé lấy quần áo bẩn mém vào trong thùng.

Cả quá trình, cô hoàn toàn không rời mắt khỏi đứa trẻ kia. Chăm chú nhìn đôi bàn tay thao vát làm mọi chuyện một mình. Mấy đợt nước nặng trĩu, bàn tay tiếp xúc với nước trong thời gian dài trở nên nhăn nhú. Xô quần áo bẩn ấy chẳng mấy chốc đã được giặt sạch, được phơi lên đón làn gió mùa hạ. An nhìn chăm chú tới mức không để ý đến ánh nhìn nghi ngờ của đứa trẻ kia.

- Mày tự kỷ ấy à? Khổ, còn nhỏ thế mà...

Hình như Phương Anh bé nhỏ không chọc ngoáy thì sẽ cảm thấy khó chịu nhỉ. Cái mỏ ngứa đòn đang không ngừng chu lên. An bất giác nhớ lại một số chuyện trong quá khứ.

Phương Anh của tuổi mười sáu tươi sáng rực rỡ như mặt trời nhỏ, mặc đồng phục trường THPT Thiên Trang bước lên khán đài. Mỉm cười xinh đẹp gửi lời chào đến học sinh toàn trường.

Lúc đó mọi người trong trường, người thì trò đùa với bạn bè chu mỏ nói chuyện rộn rã, người thì chống tay ngủ gà ngủ gật, người thì cực kỳ chăm chỉ mặc kệ cái nắng gay gắt mà cúi xuống đọc tiểu thuyết ngôn tình. Sân trường lúc đó cực kỳ mất trật tự. Khi đó, An mới chuyển đến còn nhiều thứ chưa kịp làm quen, ngồi một chỗ đếm kiến tẻ nhạt.

Phương Anh ở trên dường như không để ý đến điều đó, cô mỉm cười sau đó khéo léo gấp đôi tờ giấy mém đi đâu đó. Thử micro. Rồi dõng dạc tuyên bố.

- Xin lỗi đã làm phiền mọi người trong quãng thời gian sắp tới. Mọi người có thể ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng nhan sắc của thủ khoa của thành phố năm sau được không ạ?

Mặt cô ấy không biến sắc, môi vẫn mỉm cười.

Học sinh cả trường trong nháy mắt ngẩng đầu lên nhìn xem là người như thế nào mới dám tự đề cao mình như thế. Mái tóc dài màu đen nhánh, đôi đồng tử màu xanh xinh đẹp lấp lánh như ngọc, làn da trắng trẻo được tôn lên bằng màu áo khoác đồng phục.

Dương Phương Anh, lớp 11A1, đội trưởng ban chấp hành, một trong hai học sinh xuất sắc của thành phố. Là hình mẫu lí tưởng cho bạn gái trường học, cho con nhà người ta. Vẻ ngoài  ngọt ngào nhưng cái mỏ rất chi là ngứa đón.

Cả trường khi biết người vừa phát biểu là ai, họ ồ lên một tiếng rồi gương mắt nhìn chằm chằm vào người kia. Giống như đang soi mói tìm kiếm một điểm xấu xí nào ấy để rồi lôi nó ra bàn tán, lôi nó ra để phán xét. Cô bạn không thèm để ý, vuốt tóc, mỉm cười.

- Nói thiệt nha, tớ cũng rất buồn ngủ, tớ cũng rất muốn nói chuyện với nhỏ bạn thân hoặc làm việc riêng trong ngày hôm nay. Nhưng xui quá tớ bị ban giám hiệu lôi lên đây đọc bài phát biểu dài ngoằn, viết liên man... nói tóm lại rất tệ. Không trách được, người ta thi có tám điểm văn, sao viết hay như mình giải nhất học sinh giỏi văn cấp thành phố được?

Lần đầu tiên trong đời, An được nghe một bạn học sinh bằng tuổi đứng trên sân khấu, mỉm cười xinh xắn nhưng lại thốt ra những lời mà không ai ngờ sẽ được nghe trong ngày khai giảng. Cô vô thức chau mày nhìn người đang đứng ở dưới cái nắng chói chang của cuối hạ. Bỗng dưng cái nắng ngày hôm ấy lại dịu dàng một cách kì lạ.

- Mà nhắc đến chuyện thi học sinh giỏi tớ nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng. Đó là Phạm Ân Hà lớp 11A1 ơi, bạn nghĩ cái gì mà chọn thi sinh thế? Bọn mình hứa với nhau sẽ cùng nhau cầm giải nhất mà?

Thì cũng là giải nhất, mỗi tội bạn giải văn, người ta giải sinh. An thầm nghĩ. Bỗng người ngồi đằng sau đứng phắc dậy. Cô quay lại vô tình nhìn vào bảng tên của người nọ.

Phạm Ân Hà, lớp 11A1.

Trong giây phút đó, cô ngớ người. À, thì ra cô đã ngồi trước mặt một trong hai quái vật của trường THPT Thiên Trang.

- Hà ơi, tao nhận ra tình bạn của chúng ta không bền. Nghỉ chơi thôi.

- Dương Phương Anh! Nói được phải làm được đó! Lát mà theo đuôi chị đây, chị đấm cho cưng sưng mỏ, khỏi mà phát ngôn ra mấy lời xàm chó.

Chẳng biết từ khi nào, Hà đã xuất hiện sau lưng cô bạn, cằm tựa vào bả vai, tay chìa cái micro về phía mình nói một cách đùa giỡn. Cô bạn chỉ mỉm cười xuề xoà, đáp lại.

- Ý, chị gái tám điểm văn đến rồi. Mới chị phát biểu, em đi ngủ đây.

Nói xong, cô bạn liền dí thẳng cái micro vào tay người kia, cô chạy biến đi.

"Chị gái tám điểm văn" khi nhận ra mình bị lừa đã vứt bỏ hình tượng lạnh lùng mà đuổi theo, tóm cổ cô bạn quay lại. Véo má cô bạn một cách mạnh mẽ, khiến má cô bạn đỏ bừng giống hệt một quả cà chua chín mọng.

Cảnh tượng lúc đó trông rất buồn cười, buồn cười đến mức người ngủ giật còn cười đến té ngã, người chăm chỉ cong người xuống cười thành tiếng, người vỗ đùi bôm bốp. Toàn trường đã lấy lại tinh thần sau màn đùa nghịch của hai cô học sinh. Sau đó hai người họ phải cúi xuống xin lỗi mọi người vì trò nghịch ngợm của bản thân, phải viết bản kiểm điểm nộp vào thứ sáu. Nhưng năm sau khai giảng lớp 12 ban giám hiệu lại mới hai người họ diễn thêm tiểu phẩm làm khuấy đảo bầu không khí.

Thì ra cái mỏ này đã có từ khi còn bé. An thầm nghĩ, cô muốn xoay người bỏ đi.

- Hôm nay lầm lì quá, chẳng giống nó mọi khi.

Cô bé tên Phương Anh lẩm bẩm.

An sững người, quay lại. Đối diện trước cô là một đứa bé gái, khuôn mặt nó biến dạng, máu thịt lẫn lộn đang rơi xuống. Đó là Tuyết. Cô bé ấy đứng trước mắt cô, sợ hãi khiến cô muốn chạy trốn, nhưng đôi chân như bị ghìm chặt, cô không thể di chuyển chỉ có thể đứng im tận mắt nhìn thấy người kia dang từ từ bước tới.

Tuyệt vọng. Cô nghĩ rằng mình đã lãng phí một cơ hội để sống, cô đã ngay, rất gần với cõi âm.

- Cuộc đời mày bị tao huỷ hoại hoàn toàn rồi, An à.

Giọng nói người kia lạnh lùng như băng tuyết. Chẳng biết vì lí do gì mà An lại nhớ đến khung cảnh ngày hôm đó, sự ghét bỏ và chán ngấy bỗng chốc trỗi dậy. An nói.

- Cút đi, mày thì biết cái đéo gì.

Phương Anh bé nhỏ tỉnh bơ đáp lại.

- Đéo? Mày có quyền gì đuổi tao đi?

- Thế tao đi, mày bớt lởn vởn quanh tao lại.

An quay lưng rời đi. Không thèm để ý đến cô bé ở kia.

- Đồ thần kinh... làm như tớ muốn làm ý...

Phương Anh thì thầm, đôi mắt dõi theo bóng người rời đi. Người kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cô quay lại, bước vào nhà kho cũ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com