03. Khoảng cách.
Hồi 1: Đám trẻ ở nhà thờ.
Chương 3: Khoảng cách.
Sắc xanh pha lẫn cùng màu đỏ cam, mặt trời đo đỏ đang từ từ đi về phía tây, vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên bầu trời. An ôm chân ngồi một chỗ. Giống như bị cách ly, những đứa nhỏ nhìn nhau rồi khéo léo chọn chỗ ngồi xa nhất có thể. Tụi nó đang sợ hãi, sợ hãi Cẩm Linh phát điên lên, sẽ bắt nạt, sẽ túm tóc, sẽ đánh tụi nó một phát chết tươi như các em.
Cách đây nửa năm, trước khi Tuyết chết bệnh, cả hai đứa nó bao gồm Cẩm Linh trong một lần được nhờ ru các em bé chưa dứt sữa ngủ. Nếu như những lần trước, các em uống sữa no sẽ im lặng chìm vào giấc ngủ, sẽ ngoan ngoãn nheo mắt lại ngủ theo tiếng kể chuyện, theo lời bài ru điều điều của Phương Anh. Chỉ là lần đó, Phương Anh đang vò quần áo một mình ở đằng sau. Chỉ là lần đó, những đứa bé cứ mở to đôi mắt, tay vươn lên như đang đòi hỏi một cái gì ấy. Tụi nhỏ như thế mãi, nhưng chẳng ai hiểu tụi nhỏ đang đòi gì mà đưa chỉ máy móc vỗ về cố ru cho các em. Các em không được như ý nên gào khóc ầm ĩ, la toáng lên. Khi Phương Anh nghe thấy tiếng khóc cùng với mấy đứa trẻ khác chạy đến nhờ giúp đỡ đã để việc lại chạy đi. Cô bé đến muộn. Có một đứa trẻ bị mém mạnh xuống sàn, có đứa bị đánh vào đầu, tiếng khóc của hai đứa nhỏ nhỏ dần cuối cùng ngừng hẳn. Không một ai cứu được hai đứa bé ấy, không một ai. Kẻ làm ra hành động xấu xa ấy là Cẩm Linh và Ánh Tuyết, hai đứa nó vênh mặt lên, mỉm cười ha hả khi tiếng khóc đứa trẻ ngừng hẳn, đắc ý nói rằng nó ngủ rồi. Tàn ác và xấu xa đến bệnh hoạn. Hình phạt nhà thờ đưa ra là một ngày bị nhốt trong phòng tối. Chỉ một ngày và không có hình phạt nào khác được đưa ra.
Nhẹ nhàng quá, nhẹ nhàng như một chiếc lá bay ngang qua bầu trời.
- Mẹ kiếp! Tao ước tụi mày hãy chết đi cho nhẹ đời.
Giọng kẻ đó tràn đầy sự thù ghét.
Có lẽ những cảm xúc tiêu cực trong câu nói ấy quá mãnh liệt khiến An giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng.
Khung cảnh ngày hôm đó in sâu trong tâm trí cô. Tiết xuân se se lạnh, sắc hồng của hoa đào bung nở trên thân cây gỗ, đẹp đẽ đến nao lòng. Đẹp đẽ giống như một bức màn đang lung lay chờ đợi một người nào đó đến vén lên. Nhưng chẳng ai muốn đến và đặt đôi tay xấu xí lên bức màn đó, họ thà đứng một chỗ ngắm nhìn chứ không muốn chạm đến.
Thật kỳ lạ. An thầm nghĩ.
Cô chớp mắt nhìn bầu trời đã tối đen mà chìm vào nghi hoặc. Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu kể từ khi cô nằm mộng? Có phải đã rất lâu rồi không? Vậy tại sao những đứa trẻ lại đứng dậy, đi một cách máy móc thế kia?
- Sao mày lại không đi?
Một đứa trẻ. Cô cảm thấy làm lạ. Đứa trẻ này là một trong những đứa sợ Cẩm Linh nhất, nó sẽ co rúm người lại khi Cẩm Linh xuất hiện. Nhưng ngay bây giờ, nó đứng trước mặt Cẩm Linh, đôi mắt đen như hố sâu xoáy vào trong cô, khiến cô nhất thời rùng mình không nói được gì.
- Sao mày lại không đi?
Đứa trẻ đằng sau nghiêng đầu về một bên, cứng ngắt nhắc lại câu hỏi.
- Tại sao mày không đứng dậy và bước đi?
Một đứa trẻ xuất hiện ở đằng sau, nó quỳ xuống hai tay đặt vào cổ cô. An run rẩy không ngừng. Ngay bây giờ như một thế lực nào đó điều khiển khiến cô không thể thở nổi, cô há miệng muốn hít thở nhưng cổ họng bỏng rát.
- Tại sao? Tại sao không đi? Mày muốn bọn tao chết đói à?
- Mày không trân quý thức ăn ư? Con khốn này!
- Mày là con chuột xấu xí, kén chọn!
Chẳng biết từ khi nào, xung quanh cô đã hình thành một vòng tròn nhỏ, bao vây và kìm hãm cô trong đó. Đám trẻ giống như máy móc, miệng thốt ra những câu từ giống như đã được lập trình sẵn, đôi mắt đen của chúng vô hồn giống như một cái động sâu không đáy.
Cô hoàn toàn sợ hãi, mắt nhìn trân trối. Ngay trong giây phút cô cảm tưởng mình đang ở cạnh cái chết rất gần, thì tiếng nói rè rè như bị nhiễu sóng lại đồng loạt vang lên thay thế cho những lời đã được lập trình kia.
- Mày là đồ ăn trộm! Cả nhà mày điều là đồ trộm!
- Đổi trắng thay đen! Đồ dối trá! Đồ ích kỷ!
- Đồ khốn, sao mày không chết đi—
- Tao sẽ ám mày cả đời, chứng kiến mày đau khổ.
"Tao sẽ ám mày cả đời, chứng kiến mày đau khổ."
An nghiến răng khi nghe những lời vu khống đó, cô tức giận vùng vẫy. Quật ngã đám trẻ kia. Một sức mạnh vô hình đã giúp cô chống lại đám trẻ kia, cô giậm chân, hắng giọng.
- Cút đi! Cút khỏi cuộc đời tao! Bọn mày quên mất tao là ai à? Gan hùm nhỉ? Muốn ăn đòn đúng không? Hả?
Đám trẻ kia lùi lại, chúng thoát khỏi trạng thái máy móc và rồi trở nên run sợ. Có đứa tự dưng bật khóc. Nó sụt sịt, mấy giọt nước mắt to như đá rơi xuống. Lúc này, An mới bình tĩnh lại. Cô cau mày, cất tiếng hỏi.
- Đi đâu đấy?
Không một ai trả lời.
- Tao hỏi chúng mày đi đâu? Trả lời mau!
Sự im lặng của chúng khiến cô càng khó chịu. Cô nhắc lại câu hỏi một lần nữa, bằng tất cả sự bực bội.
Nhưng trước cơn thịnh nộ, đám trẻ vẫn cắn chặt môi không chịu cất tiếng trả lời. Chúng ngồi bệt trên sàn nhà, đôi mắt ánh đầy sự sợ hãi, lảnh tránh không dám nhìn thẳng.
- Mẹ kiếp! Bọn mày có ăn không thì bảo? Đéo ăn thì nói để tao còn biết! Chẳng ai rảnh mà đi tìm bọn mày!
Phương Anh đứng ở ngay đằng sau An. An quay lại, đập vào mắt cô là khuôn mặt nhăn nhó đầy khó chịu của Phương Anh. Cô nhíu mày khó hiểu.
Đám trẻ mở to đôi mắt mong chờ được cầu cứu người mới tới. Nếu như là lúc bình thường, chúng sẽ cảm thấy "con nhãi mắt xanh" thật xấu xí và đáng ghét. Nhưng trong hoàn cảnh lúc này, tụi nó lại cảm thấy "con nhãi mắt xanh" đẹp đẽ và đáng yêu đến lạ.
- C- Mày tình bọn tao làm cái gì?
An ngập ngừng trong giây lát.
Cô chưa quen với cách xưng hô ở nơi này và trong thân phận này. Lúc trước ngoại trừ khi nói chuyện với Ân Hà ra thì cô chưa bao giờ nghe bất cứ một lời tục tĩu nào phát ra từ người đó. Cũng chưa nghe người đó xưng mày-tao với người khác bằng thái độ căm ghét và thờ ơ.
Bỗng An nhận ra cô chưa bao giờ hiểu rõ người nọ. Đáng lẽ họ phải là những người hiểu nhau nhất nhưng bây giờ lại không khác gì hai kẻ xa lạ hoàn toàn mù tịt về nhau.
- Đi ăn! Đã mấy giờ rồi còn không đi! Mày muốn chết đói hay gì!
Cô bé chống tay vào hai bên hông, đôi mắt màu xanh lạnh lùng nhìn thẳng vào người đối diện. Nói xong. Chẳng đợi ai trả lời. Cô bé đã xoay gót rời đi, trước khi đi còn nói thêm một câu.
- Mày không đi cũng được ấy, con bò ạ! Ở đấy mà nhai cỏ, cỏ ở sân sau mọc cao quá trời kìa, như vậy không lo chết đói!
Kiều An:... Không ai nói cậu câm khi cậu không nói đâu. Thật đấy.
*
Phương Anh đi chậm lại, cô bé giữ một khoảng cách nhất định với người kia, bước những bước ngắn và chậm. Giống như một người đang dẫn đường. Còn người ở đằng sau, muốn thoát khỏi đám trẻ kia mà đi những bước vội vã, vô tình kéo gần khoảng cách của hai người.
Khi những đứa trẻ ngước mắt lên nhìn đã thấy Cẩm Linh và Phương Anh đang sánh vai đi trên con đường lát gạch hoa. Ánh trăng sáng chiếu xuống, chiếu xuống hai người họ, làm khung cảnh trở nên trữ tình đến lạ. Bọn họ lúc đó trông giống như... một đôi tình nhân, đang hẹn hò vào đêm khuya. Nhưng họ không phải. Hai đứa con gái thì sao mà yêu nhau được? Ai cho phép yêu kiểu ấy cơ chứ? Những đứa trẻ liếc mắt nhìn nhau rồi giật gù.
Trong khi đó, An nhận ra bản thân quá sát với Phương Anh, cô giật mình lùi lại mấy bước. Hai bên má đỏ bừng, môi mím chặt, đảo mắt nhìn sang chỗ khác để giảm bớt lúng túng. Cô đã mắc một sai lầm nghiêm trọng! Chắc chắn một điều rằng Cẩm Linh sẽ không bao giờ chịu đứng chung với đứa mà nó ghét hết! Cô vịnh vào lí do đó để biện minh cho hành động né tránh của bản thân. Lại không biết rằng, cả quá trình điều bị Phương Anh nhìn thấy. Cô bé nhăn mày, cắn môi dưới đầy khó chịu rồi bước đi. Rất nhanh. Nhanh đến mức khi An quay lại thì cô bé đã biến mất.
An thở dài. Cô bỗng nhớ đến ngày đầu đông năm lớp 12.
Mùa đông năm đó đến sớm hơn mọi năm. Kiều Anh mặc thêm áo khoác đồng phục của trường, hai tay đút túi. Cây hoa sữa rụng hết hoa và lá, chỉ trơ lại những cánh gỗ màu nâu cùng vài ba chiếc lá đã úa vàng bướng bỉnh ở lại. Gió mùa đông bắc thổi qua làm cô hơi tỉnh táo. Lúc này, An mơ màng phát hiện ra Phương Anh đang đứng ở dưới gốc cây hoa sữa, hai tay còn cầm một chiếc khăn màu nổi trái ngược với chiếc cô ấy đang quấn quanh cổ. Cô ấy đang đợi cô.
- Xin chào, trời lạnh quá. - Phương Anh càu nhàu. Hai tay cầm chiếc khăn vòng qua cổ cô, quấn quanh. - Thiệt là. Biết ngay cậu chẳng để ý đến cổ họng ngàn vàng nên tớ đây đã thức suốt mấy đêm liền đan cho ấy. Cậu phải chú ý vào chứ! Sắp thi tốt nghiệp rồi, mà cũng sắp đến ngày tổ chức văn nghệ rồi. Lớp mình có mỗi cậu và tớ tham gia nên phải chú ý ấy nhé.
Kiều An không kịp phản ứng lại, cơn ngái ngủ khiến cô phản ứng khá chậm. Khi người nọ vừa dứt lời, cô mới ý thức được hành động vừa rồi có bao nhiêu phần thân thiết quá mức. Cô lùi lại giữ khoảng cách. May thay, lúc đó sân trường không có quá nhiều bạn học, hai người họ không bị phát hiện. An thầm thở phào.
- Thiệt tình cậu phải chú ý chứ! Lỡ có người thấy thì sao!
Cô nói với giọng điệu khá tức giận. Tức giận vì người kia lại không để ý đến ánh mắt sẽ dóm ngó, những lời nói ra tán vào về việc của hai người. Tức giận vì sự vô ý của người kia. Hoặc cô tức giận vì cuộc điện thoại đêm qua.
- Tớ xin lỗi. Tại tớ muốn khoe với cậu chiếc khăn quá.
Đối phương hơi cúi đầu, giọng nói ngày càng nhỏ dần. Trong nhất thời, An thấy mình có vẻ như đã làm một việc rất quá đáng. Nhưng Phương Anh phải hiểu cho cô chứ? Cô đã nhắc đối phương biết bao nhiêu lần rằng mối quan hệ của họ không thể để lộ ra ngoài, không thể để bất cứ ai khác biết được mối quan hệ của họ. Phương Anh không nghe đâu. Rõ ràng là vậy, cô bạn, một người học sinh thiên về xã hội hơn tự nhiên nhất định đã nhớ những lời của cô từ đời nào, nhưng nhớ là một chuyện còn thực hành là một chuyện khác. Cô bạn chỉ nghe và rồi bỏ ngoài tai những lời đó. Để bây giờ làm ra dáng vẻ hối lỗi nhưng trong lòng đang không ngừng bất mãn với cô đấy ư? Người cần dỗi là cô cơ mà, thế nhưng lại bị Phương Anh dỗi ngược lại. Thật là... bó tay hết sức!
An tức giận vô cùng, song, cô không nói gì chỉ lắc lắc đầu đầy mệt mỏi. Bọn họ sẽ lại chiến tranh lạnh, nhưng không sao, rồi thế cục này cuối cùng sẽ đổ vỡ thôi. Bởi vì Phương Anh sẽ chỉ giận dỗi với cô trong một buổi sáng, rồi chiều đến sẽ quấn quýt không chịu được. Cứ như thế. Một lần rồi một lần, cô quen với việc này đến mức cho rằng đó là lẽ thường.
Nhưng bây giờ trong thân phận Cẩm Linh, liệu có còn như vậy hay không? An nhìn lên, tự hỏi trong lòng.
Có lẽ rất lâu An mới có được câu trả lời cho riêng mình.
Khi đến nhà ăn, trước mắt cô là một toà nhà trông có vẻ khá cũ, màu sơn bong hết để lộ gạch đỏ và vữa, rêu xanh bám trụ khá nhiều, có cánh cửa sổ xuất hiện vết nứt. Vào trong rồi mới thấy nơi này tồi tàn đến cỡ nào. Bàn ghế sập xệ, gãy nát. Bụi bặm, mạng nhện nhiều vô cùng. Thậm chí có đứa nhỏ cầm khay thức ăn ngồi xổm ngai ngấu nghiến. Trông bọn trẻ khi đó rất khổ sở. Bọn nhỏ sinh hoạt trong một nơi chật hẹp, bẩn thỉu và nghèo nàn nhất.
Chứng kiến cuộc sống sinh hoạt của những đứa trẻ ở nơi đây, bỗng trong lòng cô nổi lên một trận thương xót. Cô đã từng nghĩ rằng bản thân khi ở nhờ nhà ông bà đã đủ khốn khổ nhưng nào ngờ ở nơi linh thiêng này lại càng khốn khổ hơn. Thì ra khi bạn đang âm thầm oán trách cuộc đời sao lại khó khăn đến thế, thì cũng có người đang thầm biết ơn cuộc đời đã cho họ chỗ ngủ, cái ăn cái mặc. An xúc động. Cô muốn khóc, khóc vì nơi này khổ quá. Nhưng Cẩm Linh sao mà khóc được, nó chỉ khóc khi nó được sinh ra, khi nó sắp chết đói ở phòng tối. Cả đời đứa trẻ ấy chỉ khóc được hai lần.
Và An nhớ ra, bản thân mình không được phép rơi lệ. Cẩm Linh không khóc vì những điều này, nó quen với môi trường sống khổ sở này, nó cũng biết rằng trên thế giới này có tồn tại một quy luật, rằng:
"Tao không thể cứ mãi là đứa ở đáy được. Tao cần phải đấu tranh cho tao. Tao đói, phần ăn của tao không đủ, tao sẽ đi cướp."
"Mày biết sao chúng không thể làm gì tao với mày không? Vì chúng ta mạnh hơn bọn nó. Đó là cái giá của kẻ mạnh."
"Bọn nó yếu thì bọn nó phải chịu. Tao cũng đói khát, cũng lạnh và cũng khổ. Nhưng tao biết dùng cái mình có để vượt lên. Còn tụi nó cam chịu, chấp nhận thì tự bọn nó phải hiểu!"
"Tao không phải nhân vật chính thánh thiện, cũng không phải nhân vật quần chúng. Tao là nhân vật phản diện!"
Tiếng rì rào của bọn trẻ im bặt, cô chợt nhận ra bọn nhỏ đang cúi đầu xuống không dám ngẩng lên, máy móc cho thức ăn vào miệng, nhai nuốt không phát ra bất cứ âm thanh. Nghi ngờ. Cô nhìn quanh phát hiện Phương Anh không biết từ bao giờ đã đứng ở một chỗ cách cô cỡ mười bước chân. Đứa trẻ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô, cô gượng gạo quay mặt sang chỗ khác.
Ngoại truyện nhỏ:
Phương Anh khi tức giận: ............................
Kiều An: ...
Ân Hà: Hai đứa bây giận dỗi nhau đấy à?
Kiều An: Ừ, kệ đi đến chiều sẽ hết thôi.
Ân Hà: Ồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com