04. Cơm thừa canh cặn.
Hồi 1: Đám trẻ ở nhà thờ.
Chương 4: Cơm thừa canh cặn.
Cô quay mặt đi, tránh né Phương Anh. Sải chân cầm lấy khay thức ăn được để gần chỗ phát cơm. Khi chạm vào thứ kim loại lạnh ấy, cô bỗng cảm thấy có gì ấy dinh dính như dầu. Ban đầu cô hoàn toàn không để ý đến điều khó chịu này. Cô bắt chước đứa trẻ ở đằng trước, đưa khay cơm cho giáo viên rồi nhận lấy, nói.
- Cảm ơn thần đã ban thức ăn cho chúng con, chúng con sẽ ăn ngoan ạ.
- Ừ, Cẩm Linh ngoan lắm.
Phương Anh ở một bên im lặng quan sát, cô cúi đầu nhìn xuống khay cơm của đứa trẻ bên cạnh. Ngoài thức ăn bình thường ra còn có một thứ màu nâu nhiều chân lẫn trong món rau cải xào, một vệt đen trên miếng thịt rán. Cô kìm nén cơn buồn nôn, quay gót đi đến cái bàn nhỏ được đặt ở một góc bẩn thỉu và tối tăm nhất. Trên mặt bàn khắc vài nét chữ nghệch ngoạc. "Đồ ngoại lai.", "Con chó mắt xanh.", "Chết đi, thứ bẩn thỉu."
Cô bé nghĩ cô đã quen với những từ ngữ xấu xí này rồi nhưng thật ra khi đối diện với nó, trong cô lại dậy sóng. Cô phủi bụi bàn và ghế, ngồi xuống nhìn khung cảnh tồi tàn này. Đây là nơi cô lựa chọn, đây là kết quả cho việc đã làm. Cô không thể oán trách, cô chỉ có thể tìm đường sống trong nơi tối tăm nay. Ánh sáng không tồn tại nơi cô, nó chỉ sượng qua một lần và rồi không đến nữa. Vĩnh viễn không nên đến. Mắt nhắm nghiền, tay chống cằm.
Cái gì thế này! Cái gì thế này! Làm sao lại có thứ kinh tởm này ở đây! Nơi này làm ăn kiểu quái gì vậy?
Khi nhìn thấy cái thứ sinh vật màu nâu bị chôn sau dưới mớ rau cải xào, đó cũng là lúc cảm giác kinh tởm trong cô trỗi dậy. Cô buông thìa, cong người xuống, hai tay móc họng với suy nghĩ tống tất cả những gì trong dạ dày ra ngoài.
Nhưng cơ thể cô cứng đờ, không một hành động nào được thực hiện.
[Mặc kệ thứ kinh tởm ấy, Cẩm Linh bình thản xúc một thìa đầy đồ thức ăn bao gồm cả nó cho vào miệng. Cô bé bình thản nuốt xuống, khác hoàn toàn với bọn trẻ đang ăn một cách vội vã. Cô bé ngẩng đầu lên đối diện với Phan Ánh Tuyết. Thè lưỡi để lộ xác con vật. Sau đó thì hoàn toàn nuốt xuống. Nở ra nụ cười trông có phần hơi điên rồ.]
Một đoạn kí ức xoẹt qua. Cô rùng mình với khuôn mặt và nụ cười biến chất của Cẩm Linh. Thực sự trên đời sẽ có một đứa trẻ mang trong mình sự bệnh hoạn như vậy ư? Xấu xa đến mức bệnh hoạn, với cái lối suy nghĩ kinh khủng ấy ắt hẳn đứa trẻ ấy khi lớn lên sẽ trở thành tai họa cho xã hội. Một đứa trẻ như thế... vì sao lại mất nhỉ? An bỗng dưng tò mò.
Nhưng sự tò mò đã bị thay thế bằng hình ảnh con vật màu nâu nằm giữa những cuống rau đã được chế biến. Sự nghi ngờ và sụp đổ lần lượt kéo đến. Ở dưới sự bảo đảm của nhà thờ về những đứa trẻ không có nơi nương tựa, cuộc sống của chúng bị biến thành một mớ vải thô sơ bị người ta nhàu nát từng chút một. Môi trường sống thiếu thốn, nơi ăn uống bẩn thỉu. Đây là những gì mà nhà thờ đã bảo đảm khi đứng trước toàn dân đấy ư? Bảo đảm cái gì? Bọn họ tận hưởng những gì tốt đẹp nhất chỉ để chừa lại phần thừa thãi, cặn còn xót lại cho bọn trẻ, và rồi làm như kẻ ban ơn! Tại sao nơi này lại xấu xí thế!
Cẩm Linh không khóc, Kiều An không được khóc.
Bọn trẻ vẫn cúi đầu ăn một cách vội vã, ăn không chừa lại cái gì. Tụi nó lấy giấy lau miệng một cách dứt khoát, nhanh chóng. Đứng dậy rời khỏi nơi tồi tàn này. Bọn nhỏ lướt qua Cẩm Linh như thể đứa hay quậy phá ấy là không khí, là một thứ mùi hương hôi thối. An thẫn thờ ngồi im nhìn khay thức ăn. Khoé mắt khô ráo, không có một giọt lệ nào. À, là không thể rơi nổi một giọt lệ nào.
Có một đoạn thông tin vừa đến. Nó giải đáp lí do vì sao những đứa trẻ lại ăn một cách điên cuồng. Bởi lẽ những gì mà bọn nhóc bỏ lại bữa này sẽ được sự dụng, chế biến lại một lần nữa cho bữa sau. Bấy giờ không ăn thì sau này vẫn phải ăn. Bọn trẻ không có quyền được lựa chọn. Nếu chúng không ăn, chúng sẽ đói. Trình trạng nhịn ăn tiếp diễn lâu sẽ khiến chúng kiệt sức và chết đi. Nó giống như việc nếu bạn càng cứng đầu thì người thiệt thòi sẽ chỉ là bạn chứ không ai cả.
Cô cắn chặt môi dưới, tay nắm chặt.
Chợt cô để ý đến người đang chống tay ở một góc bên kia. Lạ nhỉ? Rõ ràng tất cả mọi người điều đã rời đi hết, chỉ có cô bé ở lại, giữ nguyên một tư thế không hề đổi thay. An nghi ngờ bước lại gần xem sao.
Không có cảnh báo như cô đã nghĩ. Điều này đồng nghĩa hoàn toàn phụ hợp với tính cách của Cẩm Linh ư? Nhưng Cẩm Linh ghét đứa trẻ này, nó có lí do gì để tiếp cận với Phương Anh? An mù mịt trong mớ bòng bong của dòng thời gian này. Cô đã bỏ sót một hay rất nhiều sự kiện quan trọng trong mối quan hệ thù hằn của hai đứa trẻ ở nhà thờ.
Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt ấy. Vẫn không có tiếng cảnh báo như cô chờ đợi. Và cũng không có biến hoá gì xuất hiện trên khuôn mặt đang nhắm mắt trông rất yên tĩnh kia. Điều này khiến cô nổi lên lòng nghi ngờ.
- Dương Phương Anh—!
Một tiếng thở nhè nhẹ lướt qua gáy cô, một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương luồn qua từng khẽ hở xâm chiếm tất cả. An rùng mình, cơ thể hơi run lên. Không thể quay đầu lại! Nhắc nhở bản thân không nên làm ra bất cứ hành động ngu ngốc nào để mất thêm một lần để sống này. Rút tay lại một cách nhanh chóng. Bỗng một lực mạnh siết chặt cổ tay cô lại.
- Mày vừa làm cái gì? Khôn hồn thì khai ra mau!
Trước mắt cô là khuôn mặt tràn đầy sự căm ghét của Phương Anh. Cô bé cúi người xuống, lực ở tay càng ngày càng mạnh, hắng giọng nói ra từng từ một.
- Tao đã nói với mày rồi. Đừng có chọc đến tao! Nếu không ngay cả lí do mày chết mày cũng đéo được biết đâu! Con bò ngu!
Trong khoảng khắc ấy, bỗng An sững người lại. Nghi ngờ nhìn khuôn mặt non choẹt cùng làn da trắng bệch này. Rõ ràng điều rất quen thuộc. Nhưng linh hồn lại hoá xa lạ.
"Phương Anh" hất tay cô, đẩy cô ngã xuống nền sàn lạnh lẽo và bụi bặm. Đôi mắt xanh nhuốm màu thù hằn nhìn cô như thể nhìn một chuột nhắt xấu xí bẩn thỉu. Sự lạnh lùng và căm ghét của linh hồn xấu xí này làm cô sợ hãi đến mức không thể thở nổi. Cảm giác bị áp bức không dám phản kháng khiến An chỉ biết ngồi bệt, ngẩng đầu nhìn linh hồn kia. Linh hồn kia điều khiển cơ thể của Phương Anh chuẩn bị xoay người rời khỏi nơi tồi tàn này.
Ngay trong khoảng khắc ấy, bóng lưng của cô học sinh lại xuất hiện đè lên bóng người nhỏ bé của quá khứ. An nhớ đến cuộc trò chuyện của hai người vào mùa xuân rét lạnh.
Ánh trăng treo trên cao, nhiệt độ vào ban đêm thấp đến mức An đang cuộn mình trong chăn cũng phải giật mình tỉnh dậy. Cô khó khăn mở mắt, chấp nhận thứ ánh sáng yếu ớt màu vàng ở bàn học chiếu vào chỗ nghỉ. Cô thấy Phương Anh mặc bộ đồ ngủ ngồi khoanh chân trên ghế, đang vò mái tóc rối loạn, cắn bút đầy khó chịu. Cô bạn ngồi làm bài tập rất yên tĩnh kể cả khi đang cau có vì một dạng bài tập nào đó, rất yên tĩnh. An thích ở một bên nhìn Phương Anh làm bài tập vô cùng, nhất là dáng vẻ tức giận trước dạng bài tính toán mà cô bạn kém nhất. Chẳng hiểu sao như vậy rất dễ thương.
Phương Anh dừng động tác quay lại.
- Sao vậy? Tớ làm ồn khiến cậu tỉnh giấc ư?
Đôi mắt cô bạn lấp lánh dưới ánh trăng vàng, chúng đẹp đẽ đến mức An ngơ ngẩn nhìn không thôi. Cô bạn lo lắng đến mức bỏ bài tập qua một bên, chạy vọt đến bên cô, nghịch ngợm ôm lấy cánh tay và tựa đầu vào vai, nhỏ giọng nũng nịu.
- An ơi, mình đi ngủ nhé. Muộn quá rồi.
Mỗi lần như thế, trong cô muốn vùng khỏi vòng tay đối phương nhưng đối diện với cô là đôi mắt trong veo, không gợn sóng yên ả như mặt biển. Cô lại không thể làm như vậy. Cô giống như một con cá, một con cá vùng nước mặn làm sao có thể thoát khỏi sự bao vây của biển cả? Cô chìm đắm trong đôi mắt ấy, trong sự thân mật của hai cơ thể.
Phương Anh đạt được mục đích liền cười tủm tỉm.
Giường kí trúc xá một người nằm còn thừa nhưng hai người nằm thì chật. Chen chúc nhau trong chiếc giường ngủ nhỏ hẹp, đắp chung một chiếc chăn, hơi ấm của hai cơ thể hoà quyện vào nhau khiến đêm đầu đông năm ấy trở nên ấm áp.
Phương Anh không ngoan ngoãn nằm ngủ mà vươn tay nhắm lấy bàn tay để hờ của cô. An quay sang, đối diện với khuôn mặt đang tươi cười của người nọ mà lời muốn nói thì bị nghẹn lại nơi cổ họng. Cô không nói gì cũng không phản ứng lại, để yên để bàn tay người nọ đan vào bàn tay mình.
-... An này. - Phương Anh gọi. - Nếu nhỡ một ngày nào đó, tớ không còn là tớ nữa, thì cậu sẽ làm gì để kéo tớ trở lại?
Một câu hỏi kì lạ. Cô không hiểu hàm ý trong câu hỏi đó nên không đáp lại, im lặng nhắm mắt, giả bộ như đang ngủ.
Phương Anh không nhận được câu trả lời cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Cô ấy im lặng. Bầu không khí khi đó rất yên lặng. An nghĩ Phương Anh đã ngủ rồi. Nhưng khi cô quay mặt vào bức tường, bỗng cảm nhận được cái gì cọ vào lưng mình, nghe được lời thì thầm của cô bạn.
- Tớ mong rằng An hay mắng kẻ đó, kiểu tổng xỉ vả ý, để kẻ đó biết điều mà rời khỏi cơ thể tớ. Lúc đó, tớ sẽ trở lại và sẽ mãi là Dương Phương Anh của cậu, An à.
Kiều An nghĩ ngợi: Như vậy là có ý gì chứ, thật kì lạ. Cậu kì lạ quá, Phương Anh.
Đêm hôm đó kết thúc bằng việc An quay lại, vòng tay ôm lấy Phương Anh. Cả hai dựa vào nhau chìm vào giấc ngủ.
Thoát khỏi vòng hồi tưởng, An chợt nhận ra ý nghĩa trong câu hỏi và câu trả lời khi đó của người kia. Nhưng liệu rằng cô có thể mắng nhiếc kẻ đang nắm quyền kiểm soát kia hay không? Đó là Phương Anh mà, dù không phải Phương Anh của năm mười bẩy tuổi, cũng không phải Phương Anh mà cô quen thuộc nhất. Ấy vậy mà suy nghĩ cơ thể của người kia đang bị một linh hồn xấu xí ố uế nào đó chiếm giữ khiến cô cảm thấy rất tức giận. Cô thoát khỏi nỗi kinh hoàng kia mà đứng dậy, nắm lấy tay của người đằng trước, hắng giọng lại.
- Mày là ai! Tại sao mày lại chiếm lấy cơ thể của Phương Anh! Biến đi!
Linh hồn kia trợn tròn mắt, tia kinh ngạc loé lên, vùng vằng thoát khỏi tay cô. Cẩm Linh có một sức mạnh kinh người, hẳn đứa trẻ ấy đã có được từ những lần bạo lực bọn nhóc kia. Linh hồn kia không hiểu, rõ ràng là nó đã chứng kiến Phương Anh từ nhỏ đến lớn, hiểu đứa trẻ này hơn bất kỳ ai và nó tự tin rằng nó đã hành động rất giống đứa trẻ này.
- Mày khác với bạn tao! Bạn tao sẽ không bao giờ hành động như thế, bạn tao sẽ luôn giữ thái độ hoà bình với tất cả mọi người dù là người bạn tao ghét. Cũng chẳng bao giờ có hành động bạo lực với người khác, sẽ không có thái độ thù hằn như loại mày! Mày mau cút đi, rời khỏi cơ thể của bạn tao ngay bây giờ!
Linh hồn kia bỗng phì cười, cười một cách điên loại. Nó như vừa nghe được câu chuyện cười nhất thế gian này. Ồ, thì ra chỉ vì thế thôi ư? Tầm nhìn của kẻ này hạn hẹp quá mức mà nó tưởng tượng rồi! Hèn chi... hèn chi mà đứa kia chẳng buồn quan tâm đến nữa!
An nhìn khuôn mặt của Phương Anh đang cười một cách điên cuồng. Cô thấy căm ghét linh hồn này vô cùng. Nếu như đây không phải cơ thể của Phương Anh, cô nhất định đã lao lên đánh kẻ này một trận ra trò.
- Mày hiểu cái gì về Phương Anh nhỉ? Mày hiểu về Phương Anh bằng tao à? Tao đã chứng kiến nó lớn lên, tao hiểu bản chất xấu xí đê hèn của nó hơn cả mày, cũng biết cơ thể nó có bao nhiêu nốt ruồi ấy? Trong khi đó mày dựa vào mối quan hệ kinh tởm của hai đứa mày để cho rằng mày hiểu nó à, buồn cười quá! Con chuột cống này!
An sững người lại nhưng rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh. Cô thét lên.
- Mày là cái thứ gì chứ? Mày có tư cách gì để...
An không thể thốt ra những từ sau đó, cô im lặng. Nỗi lo sợ, hèn nhát trỗi dậy khiến cô cứng họng và rồi cô buông tay kẻ kia ra, cúi xuống. Kẻ kia cười khẩy một tiếng.
- Thứ hèn nhát, mày hèn nhát y như bọn khốn đó. Một đám vô dụng, ngu ngốc và khốn nạn, quân ăn trộm, quân nói dối lũ chúng mày!
Sự căm ghét và thù hận thấm đẫm vào trong từng câu từ, đôi đồng tử xanh hiện lên tia hận thù.
- Sao con cháu tao lại ngu dốt y như bọn mày nhỉ? Hết đứa này rồi đứa này, mẹ kiếp! Bọn nó chết là đáng lắm! Đúng vậy, chết là đáng... chết là đáng...
Cuối cùng cơ thể của Phương Anh bỗng quỳ xuống, ôm khuôn mặt khóc nấc lên từng hồi.
An cảm nhận được nỗi tuyệt vọng cùng cực đến từ người đó. Dường như không khí xung quanh như bị hút cạn đi, chẳng còn gì, điều này làm An cảm thấy ngột ngạt và khó thở. Đôi mắt cô mờ dần, điều cuối cùng cô nghe thấy là tiếng nói ảm đạm của linh hồn kia.
Cô không biết lúc này cô đã trở thành một người thiếu nữ tên Nguyễn Lê Kiều An.
- Sao số tôi khổ thế không biết! Tại sao tôi lại phải ở cái nơi chó đẻ này! Đúng rồi... là tất cả lũ chúng mày, lũ chúng mày chết hết đi—
Bỗng cơ thể của Phương Anh đổ sụp xuống, lúc này thân thể của đứa trẻ bẩy tám tuổi giống như một đống thịt bầy nhầy. Và rồi cơ thể đứa trẻ biến thành một người thiếu nữ mặc bộ đồng phục cấp ba ướt sũng như vừa được vớt lên từ chỗ nào đó đầy nước, có vệt đỏ loang lổ đầy kì lạ. Bàn tay lạnh lẽo động đậy, cố gắng nắm lấy bàn tay của người bên cạnh nhưng thật ra chẳng có gì cả.
Hai cơ thể không thể chạm vào nhau, khoảng cách giữa hai cơ thể đó rất ngắn ngủi nhưng trong giờ khắc ấy lại xa xôi vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com