05. Đêm hè.
Hồi 1: Đám trẻ ở nhà thờ.
Chương 5: Đêm hè.
Đầu hạ, có một con mèo nhỏ nằm bên cạnh một con mèo khác, nó kêu "meo meo" tựa như đang gọi người bạn của mình. Con mèo nhỏ liếm lông cho con mèo kia, một cách bất ngờ và nhẹ nhàng giống như làn gió mùa hè. Con mèo kia giật mình, chổm dậy, xù lông với con mèo nhỏ.
Một kí ức lờ mờ thoáng qua như giấc mộng ban trưa. An trở mình, khẽ mở mắt. Đập vào mắt cô là màn đêm, ánh sáng từ bên ngoài lọt vào nhờ khẽ cửa sổ không thể đóng kín. An ngơ ngác hồi lâu rồi nhớ ra một vài chuyện đã xảy ra trước khi cô ngất. Tất cả chỉ trừ những lời của linh hồn kia, giọng nói của linh hồn kia bị trộn lẫn với tạp âm trở nên mơ hồ. Cô nghi hoặc, tay vò mái tóc sơ như rơm rạ.
Chiếc chăn mỏng hơi mùi ẩm mốc, đệm giường thì cứng như đá. Có tiếng đứa trẻ nào đó nói mớ rất khe khẽ, có tiếng kêu cót két thì một đứa nào đó chuyển người. Không gian sinh hoạt chật chội và nồng mùi ẩm mốc gớm ghiếc, nhưng khuôn mặt non nớt say ngủ của đám trẻ sao mà trông yêu thế!
An mỉm cười, phủ chiếc chăn lên bản thân tiếp tục giấc ngủ còn dang dở. Nhưng mà khi cô vừa đặt đầu xuống. Khuôn mặt đầy máu đỏ, da thịt lẫn lộn với nhau, trông rất xấu xí như một con quỷ dữ. Nỗi sợ hãi làm cô ngồi bật dậy, quay lại nhìn. Không có gì cả. Đây là hồi chuông cảnh báo cho hành động sai với tính cách của Cẩm Linh.
Sợ hãi trước hình ảnh một đứa trẻ với khuôn mặt gớm ghiếc đến cực điểm khiến cô chẳng buồn ngủ, chẳng buồn suy nghĩ điều chi. Cô chỉ ngồi im lặng nhìn căn phòng. Những đứa trẻ chui vào trong chăn nhắm mắt ngủ rất ngoan, tiếng thở điều điều, phập phồng của tụi nhỏ làm An nhớ đến đứa em trai cùng cha khác mẹ.
Lần đầu hai chị em gặp, thằng bé đã bẩy tuổi, đứa trẻ là kết tinh của tình yêu thực sự theo lời người cha. Tên đầy đủ là Nguyễn Phạm Nhật Minh, tên ở nhà là Song. Song là đứa em rất ngoan, cũng khá nhút nhát khi núp sau lưng mẹ, gương đôi mắt tròn xoe nhìn người chị xa lạ nhưng cùng huyết thống.
- Chị ơi, chị ăn kẹo không ạ? Mẹ Hương bảo ăn kẹo sẽ không còn buồn nữa.
An còn nhớ tuần đầu tiên khi chuyển vào nhà cha, sự xa lạ, gượng gạo cùng đề phòng đến từ người có chung huyết thống khiến cô tủi thân. Đêm nào cô cũng trùm chăn khóc một trận, khóc đến mắt sưng húp, khiến cô phải chạy xuống nhà lấy cái thìa để trong ngăn đá đắp lên mắt để mắt bớt sưng lại. Như vậy cha sẽ không cau có, dì sẽ không còn lo lắng và Song sẽ vui vẻ. Mọi người điều sẽ vui, ngoại trừ cô. Thế rồi trong một đêm nọ, khi cô cắn môi để ngăn tiếng nức nở thì Song đã lon ton chạy vào. Em xoè bàn tay để lộ những viên kẹo nhiều màu sắc, mỉm cười để lộ hàm răng trắng mất chiếc răng cửa trên và dưới.
- Em hết sợ chị rồi. Vì mẹ Hương bảo rằng chị An là chị của em, là người thân của em, và chị cũng rất yêu thương em giống cha Tuấn với mẹ Hương vậy. Nên em sẽ không sợ chị nữa, em cũng yêu chị.
Khuôn mặt đứa nhỏ toả ra vầng hào quanh sáng chói, nụ cười ngờ nghệch nhưng ẩn chứa biết bao miền yêu thương chân thành. An mãi nhớ khuôn mặt em trai cùng với những viên kẹo lấp lánh màu sắc, bởi vì sự thơ ngây ấy đã xoa dịu nỗi buồn trong cô.
Nỗi nhớ em trai và hồi ức đẹp đẽ cùng em khiến An muốn khóc. Nhưng tính cách của Cẩm Linh lại không thể cho cô khóc, cô chỉ có thể mím môi. Bao nhiêu nỗi uất ức, tủi thân ập đến trong giây lát. Cô vùi đầu vào chiếc chăn, cố gắng kìm chế những cảm xúc tiêu cực tựa như sóng biển đập vào tâm trí.
Cho đến ngày An đưa ra quyết định vội vã và hành động có phần dại dột ấy, cô mới vừa bước đến tuổi mười tám. Là một người lớn theo cách gọi của mọi người, nhưng chỉ cô hiểu rằng tận sâu bên trong cô vẫn tồn tại một đứa trẻ bướng bỉnh không chịu lớn, một đứa hèn nhát, thậm chí có phần ích kỷ. An từng nghĩ rằng rồi thế giới không quá tươi đẹp này sẽ đốc thúc đứa trẻ phải trưởng thành. Nhưng cuối cùng trong trò chơi của thần, đứa trẻ ấy lại đang từ từ thức giấc. Nó kêu gào được ích kỷ, được tức giận, được khóc, hoặc nói chính xác nó muốn xé nát vai diễn Cẩm Linh này để phá hỏng tất cả.
Màn đêm u tối, không có ai để bầu bạn. Tất cả điều giống như đang dọn đường cho đứa trẻ của tâm hồn ấy.
An chớp mắt, cố gắng xua đi nỗi buồn phiền. Bóng tối thoáng qua, hiện lên bóng đứa trẻ mặc chiếc váy trắng như những đứa trẻ khác, chỉ là quanh nó hiện lên vầng ánh sáng chói mắt. Điều này khiến đứa trẻ tách biệt hoàn toàn với không gian, thời gian nơi này. Nó đi chậm rãi, dường như đang cố gắng không phát ra tiếng động nào, giống như một con chuột đang lẩn trốn chú mèo Tom. An nghĩ vậy.
Sự tò mò thôi thúc cô đi theo. Và cô làm theo thật. Khi bước những bước chân đầu, cô có quay lại nhìn một lượt. Không có thứ đáng sợ đại diện cho lời cảnh báo ấy. Chính vì điều này mà cô dũng cảm bước theo bóng đứa trẻ của ánh sáng kia. Nó đi rất chậm, nhưng chớp mắt lại thì nó đã cách xa cô chừng chục bước chân.
Ánh trăng yếu ớt chiều xuống thế gian, in vạn vật lên mặt đất ngoại trừ... bóng đứa trẻ kia. Trong giây phút thoáng qua ấy, cô nhận ra bóng đứa trẻ kia là một thực thể không tồn tại trong lĩnh vực khoa học. Hốt hoảng cùng với lo sợ khiến cô muốn bỏ chạy, nhưng chân cô như bị ghim chặt vào mặt đất, không thể di chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn về phía trước. Thứ kia cũng không còn di chuyển nữa, đứng yên trước cây cột cao đã tróc sơn không hề nhúc nhích.
Thời tiết mùa hè oi bức dù đã về đêm. Cái nóng của mùa hè len lỏi trong không khí rồi từ từ xâm chiếm cả bầu trời. Sự bí bách, khó chịu cứ như thế mà được nảy sinh ra trong tâm trí mỗi người. An cũng không ngoại lệ, linh hồn cô trú ngụ trong thân xác Cẩm Linh đứng như trời trồng cũng cảm thấy điều ấy khi đằng sau lưng cơ thể ướt sũng. Từng giây từng phút trôi qua, những cảm xúc tiêu cực cứ đến và chiếm trọn tâm trí và khoang phổi. Những dòng suy nghĩ bị vo tròn thành mẩu giấy vụn bị vứt ở đâu đó mà không ai biết, và chức năng hô hấp của cô cũng đã đi theo đó.
Bạn có tin rằng thế giới này tồn tại một thế lực khác không thuộc về tầm hiểu biết của chúng ta hay không? Liệu rằng khoa học sẽ giải thích cho tất cả các hiện tượng tự nhiên đến siêu nhiên cho chúng ta hay không? Ai mà biết được, thế giới này luôn biến động mà! Khoa học cũng chỉ là cách chúng ta giải thích những hiện tượng bằng nhiều phép tính, bằng những từ ngữ để đúc kết ra khái niệm, kết quả. Đó là những gì thuộc về phạm trù kiến thức của loài người. Còn lại đã vượt khỏi sự hiểu biết hạn hẹp của con người, chúng ta gom chúng lại và gọi chúng là tâm linh, là mê tín. Nhưng thế giới này không chỉ vận hành bằng khoa học, nó không bị dập khuôn bởi cái nhìn, quan miện mang đậm tính cố chấp của loài người. Thế giới này là những gì đang xảy ra, chúng nhảy múa trên phạm trù khoa học, đồng thời cũng dạo chơi trên phạm trù tâm linh.
...
Ở văn học, người ta rất sự dụng từ "nếu", "nếu như", họ sự dụng những từ ngữ mang tính giả sử để từ đó tạo dựng nên một hiện thực khác, hoặc cũng có thể để tìm câu trả lời cho hiện thực của chính họ.
Nhưng An chưa bao giờ có cảm hứng dạt dào về môn văn, người có tính cảm đặc biệt với môn học "lãng mạn" này là Phương Anh. Giờ đây, cô không muốn nhắc đến con người đó. Ngay lúc này, cô bắt buộc phải tìm cách để thoát khỏi cái thứ đằng kia. Đầu óc cô hoạt động trở lại và bây giờ cô vắt kiệt sức mình nghĩ ra cách để chạy đi. Bản thân cô hối hận rồi. Cô không nên đi theo thứ đó, cô nên ngồi một chỗ chờ đợi đêm đi và ánh binh minh đến.
Nếu cô không dại khờ để sự tò mò lấn át tâm trí. Nếu cô không vội vàng đưa ra quyết định ấy. Nếu ngày đó cô không hành động theo bản năng. Thì tất cả mọi thứ điều sẽ xảy ra như bình thường. Khoan đã? Tại sao cô lại nghĩ như vậy nhỉ? Giả sử những gì đã xảy ra bao gồm cả bây giờ điều tuân theo vận mệnh, sự sắp đặt của thần thì sao? An không biết. Cô chẳng biết cái gì hết. Với mớ suy nghĩ hỗn loạn về một vấn đề hết sức ngờ nghệch khiến đầu óc cô muốn nổ tung.
Thứ kia bắt đầu chuyển động. An mở to mắt nhìn cái thứ kia chầm chậm quay lại, đối diện với cô. Lúc này, cô nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu, hai gò má hõm lại tạo ra sự khốn khổ, nghèo đòi trên đứa trẻ mới có bẩy tám tuổi. Nghi ngờ cùng kinh sợ trộn lẫn vào nhau, nhưng rất chúng đã tan biến khi đứa trẻ lại bước thụt lùi ra đằng sau. Đáng lẽ cô nên sợ hãi, gào thét cầu cứu chứ không phải cứ bước đi theo đứa trẻ. Bởi tâm trí cô lại trở nên trống rỗng hoàn toàn rồi.
Kì lạ quá! Chỉ là một cái chớp mắt, cô thấy hành lang của toà nhà dường như đã thay đổi. Lúc đầu là một dãy hàng lang cũ kỹ, sơn đã tróc hết, rêu xanh bám ở một vài chỗ. Tất cả điều cho thấy dấu tích của thời gian đã đến và xoà nhoà hình ảnh thuở ban đầu của dãy hành lang. Một hành lang sạch sẽ, rộng rãi, có bình hoa xinh đẹp. An ngẩn người, nhìn dãy hành lang sáng sủa, đẹp đẽ mà trong lòng ngổn ngang những cảm xúc. Dấu tích của thời đại, dấu tích của người đã từng sinh sống ở nơi đây hiện ra rõ ràng vô cùng. Nhưng rồi tất cả điều đã bị làn sóng thời gian cuốn trôi đi để lại sự hoang tàn, cũ nát.
Quy trình của thứ kia thẳng tắp, và cô bị buộc phải tuân theo quy trình ấy. Một đứa trẻ với vầng hào quanh sáng chói bước về phía trước, đằng sau là linh hồn đang trú ngụ trong thân xác đứa trẻ tên Cẩm Linh. Họ đi mãi, đi mãi, không dừng lại hoặc không thể dừng lại. Cứ thế họ đi từ lúc trăng còn treo trên trời đến khi trăng trôi dạt về phía bên kia. Nơi họ xuất phát là căn phòng ấy và đích đến cũng là căn phòng ấy.
Đứa trẻ biến mất khi nó trở lại căn phòng. Còn An sau khi trải qua một đêm không ngủ thì cảm thấy rất mệt mỏi nên hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của đứa trẻ. Bây giờ, đầu óc cô trống rỗng và cơn buồn ngủ xâm chiếm. Dẫu vậy, cơ thể của Cẩm Linh dường như chẳng bị ảnh hưởng điều đó mà cứ nằm trên giường nhìn chăm chăm vào trần nhà có vài vệt đen xấu xí, nứt nẻ. Thời gian trôi qua, tâm trí cô dần thoát khỏi cơn buồn ngủ và mệt mỏi, lấy lại sự tỉnh táo.
Và rồi cô bắt đầu tò mò. Rằng tại sao một đứa như Cẩm Linh đi lại trong đêm tối khi tất cả mọi người đang chìm sâu vào giấc mơ. Nhưng tò mò là một chuyện còn có tìm hiểu hay không lại là một chuyện khác hoàn toàn. Cô đã để sự tự mò lấn át lí trí và cô chẳng nhận được gì ngoài sự sợ hãi. Vậy nên bây giờ mục tiêu của cô là thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi sự tội lỗi, sợ hãi về những gì đã làm trong quá khứ, đồng thời là khát vọng vươn mình lên bầu trời rộng lớn ở ngoài kia. Chính vì thế, cô không quan tâm nữa.
Hãy cứ để mọi chuyện diễn ra theo những gì đã xảy ra vào năm 1990. Bao gồm là cái chết của đứa trẻ tên Cẩm Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com