Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Giấc mơ về ngày mưa (1)

Hồi 1: Đám trẻ ở nhà thờ.

Chương 6: Giấc mơ về ngày mưa (1)

An nằm yên trên giường, đôi mắt không biết từ khi nào đã nhắm nghiến lại, hơi thở cô điều điều, lồng ngực phập phồng. Ánh trăng dần biến mất khi những tia sáng bình minh đang lên. Chiếc chăn mỏng đang đắp lên người đứa bé bên cạnh in hằn lên bóng một đứa trẻ đang ngồi trên người Cẩm Linh. Nó duỗi tay ra, chạm vào làn da chỗ cổ. Nó bóp mạnh, dùng hết sức mình để siết chặt. Nhưng nó quên mất nó chỉ là một đứa trẻ, sức của nó thì có thể làm được gì cơ chứ. Nó buông tay trong sự thất vọng, nhìn vết đỏ còn lưu lại trên vùng da mà căm tức. Nó túm chặt cổ áo, dí sát mặt vào khuôn mặt đang nhắm chặt kia, phát ra âm thanh như tiếng mèo đang nỉ non. Đứa nọ căm ghét người đang yên giấc này, đồng thời cũng căm ghét chính mình.

*

Ánh bình minh chiếu rọi muôn nơi, ban phát cho thế gian sự sống. Đám trẻ tỉnh giấc theo tiếng gọi của ngày mới, chúng vươn mình trong sự mơ màng và rồi chúng nhìn nhau, cười ngờ nghệch. Chúng nhảy xuống giường sau khi đã dọn dẹp lại chỗ ngủ, vuốt tấm ga trải giường bằng phẳng và gấp chăn vuông vắn đặt lên gối. Rồi chúng nhanh nhảu chạy ra sân sau vệ sinh răng miệng để chuẩn bị đến giờ ăn sáng.

An thức dậy muộn, cô nằm trên giường một hai phút sau đó mới ngồi dậy. Thật ra An không phải một đứa lười biếng, ngay khi tiếng gà gáy vang lên, cô đã muốn ngồi dậy theo tụi nhỏ. Song, cơ thể của Cẩm Linh lại không hề đi theo ý muốn của cô. Nó nằm yên trên giường, nhìn trân trối về bức tường phía trên. Vệt đen trên bức tường không hiểu vì cái gì mà trong mắt cô lan rộng ra, giống như bệnh truyền nhiễm, chúng lan rộng xâm chiếm hết bức tường. Đôi mắt cô bị màu đen ấy bao trùm, cô bỗng hoá mù lòa trong giây phút ấy. Nhưng sau đó, chúng tan rã, thu hẹp lại trở về như cũ. Khi đó, cơ thể của Cẩm Linh ngồi dậy. Sự mơ hồ, lạ lẫm khiến cô ngơ ngác nhìn căn phòng xa lạ này.

Và rồi, giọng nói non nớt của đứa trẻ cắt đứt sự mơ hồ của cô.

- Chị ơi, chị...

An quay lại, phát hiện ra chủ nhân của giọng nói đó là một đứa trẻ mới sáu, bẩy tuổi, nhỏ hơn Cẩm Linh tầm một tuổi. Mái tóc đen và ngắn được xoã ra ôm lấy khuôn mặt nó. Căn phòng im phăng phắc.

- Em dọn giường cho chị ngày hôm nay, em xin chị hãy rời giường đi ạ! - Trong giọng nó có sự khẩn trương. - Sắp đến giờ kiểm tra, nếu không làm xong, mọi người sẽ không được ăn...

Giọng đứa trẻ nhỏ dần. Cô nghĩ rằng có lẽ đứa trẻ sẽ ngã quỵ xuống để van xin cô mất thôi. Trước đôi mắt trong veo ẩn chứa sự sợ hãi kia, khiến cô mủi lòng thương. Lòng thương khiến cô muốn hành động, hành động bỏ mặc hồi chuông cảnh báo. Đã đến lúc để cô thoát khỏi nỗi sợ hãi và hành động theo ý muốn của bản thân. Nhưng cô quên mất rằng đây là trò chơi của thần, trò chơi dựa trên những chuyện đã xảy ra, cô không thể thay đổi chúng.

Tiếng "chát" vang lên trong căn phòng. Đứa trẻ ngã xuống, đầu gối va vào nền đất, một bên má in đậm dấu của năm ngón tay. Đứa trẻ không gào khóc hay rên rỉ, cơ thể nó run rẩy, tay ôm mặt, trông đáng thương vô cùng.

- Câm mồm!!! Mày cút khỏi đây cho tao!!! Hôm nay... hôm nay lũ chúng mày đừng hòng ăn uống gì hết!!!

An nghe thấy tiếng quát tháo đầy dữ tợn, cũng nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của đám trẻ. An nhìn thấy bàn tay của cơ thể với lấy cái chăn, cái gối mém xuống đất, mém vào người đứa trẻ đang ngã quỵ bên kia. Cơ thể Cẩm Linh hành động một cách điên cuồng, nó không ngừng lại mặc cho tiếng khóc của tụi nhỏ ngày càng nhiều. An muốn dừng lại, nhưng cô hoàn toàn bất lực, cô đâu phải là chủ nhân của cơ thể này vào thời điểm này, cô chỉ đang "ở nhờ" và cô chẳng có quyền gì để dừng lại.

- Chị ơi... em xin chị...

- Chị Linh ơi, làm ơn dừng lại đi...

Bọn trẻ quỳ xuống, chúng gần như van xin, giọng chúng lạc đi. Tiếng khóc, tiếng gào, tiếng nài nỉ khiến tâm trí cô rối bù. Chẳng có gì có thể dừng lại cơn giận của Cẩm Linh lúc đó cả.

- Giáo viên!!! Giáo viên đến rồi!!!

Tiếng thét của một đứa trẻ làm ngừng lại mọi thứ âm thanh, mọi hành động trong căn phòng ấy. Bọn trẻ gương đôi mắt ẩm ướt mang theo tia hy vọng nhìn về phía cửa, hai tay chấp vào nhau như đang cầu nguyện. Ngay trong thời khắc ấy, linh hồn của An cũng cầu nguyện một ai đó có thể dừng lại trận cuồng nộ này. Chỗ cánh cửa mở toan trống trơn, không có bóng người nào.

Vài giây trôi qua, chẳng có gì thay đổi. Trong phòng ai nấy điều đưa mắt ra ngoài trong miền hy vọng vô bờ, nhưng rồi, chúng lại thất vọng cùng cực trước khung cảnh đằng sau cánh cửa. Bao gồm cả An.

- Con! Chó! Chết! Nào! Tụi mày chơi tao hả!!! - Tiếng hét kinh người của Cẩm Linh vang lên trong căn phòng. Cẩm Linh vừa mém đồ, vừa túm lấy đứa trẻ đánh liên tục vào người đứa trẻ. - Chết hết đi!!! Chết đi!!! Đằng đéo nào cũng chả ai cứu chúng mày đâu! Chết mục ở đây đi!!!

Ngay giờ khắc ấy, cô cảm nhận được nỗi sợ chưa từng có. Trước mắt cô là một con thú hoang, đôi mắt nó trắng dã, mái tóc đen bù xù, nước dãi nước bọt chảy hết ra bên ngoài. Đứa trẻ bị đánh gào khóc, van xin sự thương xót liên tục, nó vùng vẫy muốn thoát khỏi từng đón đánh. Nhưng tất cả điều vô ích. Cẩm Linh không dừng lại. Nó cứ đánh cứ chửi bới. Bọn trẻ sợ hãi quỳ sụp xuống, hai tay ôm đầu, mắt nhắm chặt, hai hàm răng cắn chặt vào kìm nén tiếng nức nở.

Điên mất thôi!!! Nếu không có ai ngăn cản thì Cẩm Linh sẽ đánh chết đứa trẻ ấy mất thôi! An nghĩ. Nỗi sợ hãi cứ thế bao trùm lên tâm trí, song trong nỗi sợ ấy lại tồn tại cả sự thất vọng. Cô thấy mình vô dụng, bất tài và yếu đuối.

Tội nghiệp quá!

Giọng nói khàn khàn phát ra trong không trung, y hệt với giọng nói của kẻ đã giáng một đòn lên Tuyết. Cảnh tượng khi đó xoẹt qua khiến cô bất giác run lên. Kẻ đó bước ra khỏi làn khói đen, khuôn mặt nhoè đi không thể nhìn rõ, nhưng dựa vào vóc dáng có thể đoán rằng đó là một người con gái. Khi kẻ đó xuất hiện thì mọi thứ điều trở nên bất động, giống như bị bấm nút dừng lại.

—Bạn thân mến, do sự thiếu xót của tôi nên đã xảy ra sơ suất. Tuy nhiên những gì đang xảy ra bây giờ chính là "hiện tại" của năm 1990, tôi với bạn không thể trực tiếp thay đổi được.

—Nhưng đây là trò chơi mà! Trò chơi tất nhiên sẽ có lối thoát. Lối thoát của bạn là phải tự tìm ra những manh mối, món đồ ẩn chứa sự thật, từ đó làm sáng tỏ mọi chuyện.

Tuy nhiên, như đã nói, nếu bạn thất bại ở đây, không sao cả. Ở đây, bầu bạn với tôi cũng đâu có tệ, nhỉ?

Kiều An: ... Không, tao thấy tệ!

Kẻ đó không còn nói gì nữa, chỉ nghiêng đầu hình như đang nhìn về phía cô. Ngón tay đưa lên môi, làm dấu im lặng. Bất chợt, trong làn khói phát ra một thứ âm thanh kì lạ.

"Người tốt cầu xin sự sống.
Người xấu cầu xin cái chết.
Tốt xấu khó phân."

Dứt lời, kẻ đó tan biến cùng làn khói. Không để An thời gian để hiểu, cô ngơ ngác trong giây lát. Nhắc đi nhắc lại câu đó cả chục lần. Nhưng nó mơ hồ quá, cô chẳng hiểu được ý nghĩa trong đó. Cô đờ đẫn. Không gian lại một lần nữa bị bao phủ bởi nhiều âm thanh, chúng giống một bản hoà ca cực kỳ lộn xộn và dở tệ.

Sau này, cô mơ màng nhớ lại khoảnh khắc mọi thứ kết thúc khi ấy.

"Đứa trẻ gầy nom" chạy đến chỗ đứa trẻ đang phát điên, mặc cho tiếng mắng mỏ, gào rú kinh khủng ấy. Chỉ vào mặt Cẩm Linh, hình như đang nói chuyện gì đó nhưng An không thể nghe thấy. Sự  tức giận của Cẩm Linh dừng lại bằng một cái tát đau điếng. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Cẩm Linh trừng đôi mắt đang phát ra tia lửa điện nhìn chăm chăm vào đứa trẻ kia. Sau đó đẩy đứa trẻ ấy xuống nền đất một cách mạnh bạo, rồi hùng hổ bỏ đi. Đám trẻ sau đó nhanh chóng dọn dẹp lại căn phòng chuẩn bị cho giờ kiểm tra. Giáo viên nam tên Minh Đức đến kiểm tra hài lòng với sự ngăn nắp, rồi xoa đầu đứa trẻ gần nhất, bảo bọn nhỏ mau đi ăn sáng.

*

An nằm mơ một giấc mơ, trong giấc mơ ấy, cô là học sinh lớp 11A1. Một người học sinh vừa chuyển từ trường THPT Minh Liên đến trường THPT Thiên Trang. Những ngày đầu, cô lạ lẫm, thấp thỏm và lo lắng không thôi. Nỗi sợ hãi từ trường cũ khiến cô luôn đề cao cảnh giác với bất cứ ai đến bắt chuyện, chính vì điều này khiến mọi người trở nên dè dặt với người mới. Chính điều ấy biến An thành một kẻ cô đơn, một mình đi học, một mình đi đến kí túc xá và thư viện, một mình ăn cơm, tất cả điều một mình. Chỉ là trong một ngày trời mưa, có thêm một người bạn đồng hành, một người sẵn sàng cùng cô trò chuyện những chuyện trên đời dưới đất, cũng sẽ lắng nghe những tâm sự được chôn ở đáy lòng. Dường như thần đã gửi người đó đến để cô không còn phải chịu đựng nỗi cô đơn nữa.

Làn gió nóng thổi qua khiến cô tỉnh giấc, linh hồn cô trở lại với thân xác của Cẩm Linh. Bên cạnh có mùi của cỏ dại, mùi của đất, mùi xà phòng lẫn trong không khí. Cẩm Linh đã tìm một chỗ nào đó trong sân sau nhà thờ, nằm yên lặng ở đây hàng giờ liền.

Bầu trời trong vắt, đám mây trắng trẻo lơ lửng trên không, tia sáng lấp lánh chiếu rọi xuống, xuyên qua những khe lá mà in trên nền cỏ. An không thể hiểu rằng làm sao một đứa trẻ như Cẩm Linh lại có thể tìm được chỗ này có một khung cảnh tuyệt đẹp như vậy. Nhưng rồi sự bình yên đã khiến cô quên mất điều kì lạ ấy.

Kiều An lại nằm mơ, mơ về một ngày mưa, có một người đã đến vẽ ra một nét vẽ màu sắc tươi sáng trên bức tranh đen trắng u buồn.

Ngày 25 tháng 10 năm 1999, quận Thiên Trang đổ một trận mưa lớn do sự ảnh hưởng của bão số 7. Mưa từ tiết ba buổi chiều, lúc đó học sinh lớp 11A1 đang cụm cụp làm bài văn nghị luận về một vần đề trong xã hội. Cửa sổ mở hướng thẳng ra sân trường, có một bạn ngồi gần cửa sổ nói.

- Trời mưa rồi!

Sự yên tĩnh bị phá vỡ trong giây lát, học sinh hai bên cửa sổ ngó đầu ra ngoài nhìn trời mưa trong sự tò mò. An rời khỏi bài làm ngẩng đầu lên. Đằng sau cửa sổ xuất hiện một làn nước đang rơi xuống do sự tác động của trọng lực, những giọt nước rơi liên tục và nhanh, tạo ra ảo giác thị giác. Giáo viên bộ môn lúc đó đã ra bên ngoài ngó xuống sân rồi nói chuyện với giáo viên lớp bên.

Lớp học ồn ào và lộn xộn, nhưng ở bàn trên lại yên lặng vô cùng. Giống như những gì đang xảy ra trong phòng học không liên quan đến bọn họ. Ân Hà nằm ra bàn, bấm bút, nhỏ giọng nói gì ấy mà cô nghe không rõ. Còn Phương Anh à... lúc đó. Cô bạn lôi trong hộc bàn cái áo khoác, phủ lên người Ân Hà, sau đó ấn mạnh vào một điểm nào ấy. Vừa cười vừa nói.

- Ngủ đi, ôm cả đống bài tập toán sinh hoá lý của nhà mày theo. Để tao bình yên cái.

- Bố con dở. Mày cũng đem mấy cái môn xã hội đi luôn giùm tao! Quá đủ rồi!

Ân Hà không để yên, nhanh tay chọc vào bên trái bụng cô bạn, sau đó ngồi dậy. Cái áo đáng thương rơi xuống đất. Hai người họ nhân lúc mọi người đang nhao nhao vì trận mưa to báo hiệu bão sắp về mà nổ ra một trận chiến nhỏ. Phần thắng thì khó nói quá, tại cuối cùng túi bút của An do tác động bàn trên mà rơi xuống. Kết thúc cuộc chiến là hai người họ ríu rít xin lỗi và cúi xuống nhặt bút cho cô.

Quá trình nhặt bút cũng không suôn sẻ mấy, nhưng may mà không có cái bút nào bị mất hay hỏng cả.

Tiết học được kết thúc sớm do thông báo từ nhà trường. Học sinh vui vẻ ôm cặp chạy ra khỏi phòng, chạy ra sân trường cùng với cái áo mưa, cái ô nhiều màu sắc. Còn An đeo cặp đứng ở chỗ hành lang tầng một, cô không mang ô hay áo mưa nên ở yên trong hành lang chờ mưa ngớt.

- Bạn Kiều An, bạn không mang ô à?

Phương Anh tay cầm đôi giày vải, đi chân trần bước xuống hành lang toàn nước. An không đáp lại, im lặng cúi đầu xuống, một phần do cô chủ quan, một phần do hồi ức không mấy tốt đẹp với ô cùng áo mưa. Sự yên lặng này khiến cô bạn hơi ngượng ngùng.

- Kiều An này, thật ra bạn có thể để cặp trên lớp. Trời mưa to như vậy, sợ sẽ không tạnh ngay đâu. Nhỡ ướt cặp rồi hỏng sách vở lại khổ. Mà sắp bão, chắc trường sẽ cho nghỉ để tránh bão nữa. Nên là...

- Không cần đâu.

Cô đáp lại ngay. Nỗi sợ với những hình thù và lời nói được ghi cẩu thả trên sách vở in hắn lên tâm trí cô, trở thành một vết đen xấu xí.

- Vậy ư. - Cô bạn hít một hơi dài, nói. - Bạn Kiều An thân mến, mình biết chúng ta có những nỗi sợ vô hình nên mình cũng thấu hiểu cho bạn. Nhưng bạn yên tâm, mình cam kết với bạn. Sách vở, đồ dùng của bạn sẽ an toàn, sẽ không một ai dám động đến chúng nếu như họ là người được ăn học đàng hoàng. Hơn nữa lớp mình sống với nhau hơn một năm, tình cách bọn nó mình hiểu. Bọn nó có nghịch, có quậy, có hư hỏng như nào cũng không động đến đồ dùng cá nhân của người khác khi chưa được cho phép đến từ người sở hữu. Vậy nên, bạn có thể tin tưởng vào lớp 11A1 bọn mình, được không?

Kiều An hơi xúc động, lúc đó, cô đã muốn đặt trọn miền tin vào người trước mặt này. Nhưng cô hèn nhát nên cứ yên lặng mãi. Phương Anh không tức giận, vươn tay ra trước mắt cô, mỉm cười rạng rỡ.

- Vậy chúng ta hứa nhé. Mình hứa trên danh dự của học sinh lớp 11A1, Dương Phương Anh với bạn Kiều An rằng, đồ dùng của bạn sẽ được an toàn khi ở trong lớp học.

Cuối cùng An nằm lấy bàn tay của cô bạn. Theo cô bạn trở lại phòng học, để cặp xách ở lại. Căn phòng tối um, chẳng lấy một bóng người, cô dựa vào trí nhớ tìm về chỗ ngồi.

- Ý, cậu để cặp chỗ mình đi. Chẳng sao đâu, con quỷ tự nhiên đó không ý kiến gì đâu, thật đó.

Hình như cô bị bỏ bùa rồi. Vậy mà hoàn toàn nghe thấy lời của Phương Anh, để cặp mình tựa vào cặp cô bạn. Sau đó cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng học đi xuống dưới.

Song, vần đề lúc này chính là trận mưa lớn không có dấu hiệu nhỏ lại. Với đầu óc nhanh nhẹn của mình, Phương Anh đã giải quyết nó bằng chiếc áo khoác đồng phục. Cô bạn kéo An sát bên mình, choàng áo lên người cả hai, mỗi người cầm một bên áo. Đúng thật là bị bỏ bùa rồi. Thế mà An lại ghi nhớ mùi nước xả vải rẻ tiền ở cửa hàng tiện lợi gần chỗ cổng ra vào. Cô mất tập trung, tận hưởng cảm giác được mùi hương kia bao quanh để rồi bị giật mình bởi tiếng gọi của Phương Anh.

- Bạn Kiều An. Mình đếm một, hai, ba. Chúng ta cùng chạy nhé. Đích đến là kí túc xá nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com