08. Linh Lan.
Hồi 1: Đám trẻ ở nhà thờ.
Chương 8: Linh Lan.
Linh Lan nằm ở bên cạnh, em cảm thấy làm lạ trước sự thay đổi trên khuôn mặt của người kề bên. Em mở to mắt, nhìn chằm chằm, quan sát thật kỹ những chuyển biến.
Điều này khiến An rợn cả người. Thoát khỏi mớ suy nghĩ, cô mới phát giác sự tồn tại của Linh Lan nằm ngay bên cạnh, và rồi cô rùng mình trước cái nhìn như đang mổ sẻ từng lớp da, mạch máu. Cô nhằm chặt mắt, nghiến chặt răng, kiểm soát hơi thở, cố gắng sao cho giống như đang ngủ. Nhưng sau cùng, cô mở mắt, ngồi dậy, cố gắng che giấu sự lúng túng mà nhìn con bé.
Linh Lan như con rùa rụt cổ, em ôm chặt con gấu vào trong lòng, quay lưng ra đằng sau. Em ấy nghĩ rằng như vậy sẽ giúp em tránh được cái nhìn chết chóc của Cẩm Linh.
Còn An thì ở trong lòng thầm trách mắng trò chơi. Bởi vì trò chơi của thần có quá nhiều thiếu xót, không đưa ra thông tin hay kí ức đầy đủ của cơ thể. Cô chỉ có thể vật vã lục lội những khoảng khắc mơ hồ của Cẩm Linh để nhặt ra những điểm quan trọng. Kí ức của đứa trẻ ấy mơ hồ hết sức, vô số khuôn mặt cùng giọng nói bị che phủ bởi một màn sương dày đặc. Nhưng mà tất cả những gì liên quan đến Linh Lan lại cực kỳ rõ ràng, giống như được bày ra để cô theo đó mà đi. Nhất là sau khi giúp Linh Lan lấy lại món đồ chơi từ bọn bắt nạt. An tự hỏi, rằng tại sao điều này lại xảy ra? Tại sao nhỉ?
- Chị Linh ơi, em cảm ơn chị.
Linh Lan lí nhí nói. Em quay người lại. Đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ trong trẻo thơ ngây. Môi đỏ mím chặt tạo ra một nét đáng yêu khiến người ta không kìm lòng được mà yêu mến.
Từng là một người chị gái có đứa em trai nhỏ, nó cũng đáng yêu, cũng ngoan ngoãn hệt như Linh Lan. Vậy nên, An không kìm chế được cảm xúc của bản thân mà ôm lấy đứa nhỏ. Bị ôm một cách bất ngờ nhưng em ấy không có thái độ khó chịu hay hành động phản khán. Em còn nhẹ nhàng vòng tay ra đằng sau lưng cô, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm này.
- Chị, em cực kỳ thích chị.
- Ừ. Nói ít thôi.
- Em muốn làm em của chị, được không ạ.
Cô không khỏi nghi ngờ và lo lắng. Linh Lan tốt bụng, hiền lành và đáng yêu như vậy, làm em của Cẩm Linh. Một đứa nhỏ xấu xa, lúc nào cũng có thể phát điên, lao vào đánh người khác. Hai tính cách trái ngược như vậy, liệu có thực sự tốt không?
- Em không sợ sao? Tình cách của chị không tốt đẹp đâu.
- Em không sợ. Chị đã lấy lại đồ chơi cho em, cho em nắm cạnh, còn ôm em nữa. Chị Linh nhất định sẽ trở thành một người tốt giống giáo viên đã dạy.
Đôi mắt con bé lấp lánh tựa như bầu trời sao, nụ cười làm khuôn mặt nhỏ bé ấy sáng bừng lên, tựa như một một cái đèn được bật sáng tối đa. Chói mắt, cực kỳ chói mắt.
- Vậy, em đừng có mà hối hận.
Cô thở dài, đồng ý với yêu cầu của em ấy. Vươn tay xoa đầu con bé. Đây là hành động hoàn toàn dựa vào cảm tính này hoàn toàn không có trong hiện thực. Linh Lan đờ người ra giống như một khúc gỗ, rồi bất chợt, hai má đỏ bừng. Cả quá trình, An chứng kiến tất cả, suy nghĩ loé ra trong tâm trí cô. Đáng yêu quá.
*
- Nhìn kìa, con nhỏ ấy đó.
Một đứa trẻ chỉ tay về phía Linh Lan đang ngồi ở chỗ gốc cây, tay em ôm gấu bông, mắt nhìn cuốn truyện tranh đầy chăm chú.
- Ôi, cẩn thận cái mồm mày vào! Giờ người ta có người chống lưng sợ đếch gì đám bọn mình. Câng câng cái mặt lên, ngừa cả mắt.
Đứa còn lại khoan tay trước ngực, mắt nhìn về phía Linh Lan đầy sự khinh thường, giọng điệu nó chế nhạo. Đúng, nó cực kỳ ghét. Nó cảm thấy ghen ghét chuyện tại sao kẻ-mà-ai-cũng-sợ lại đứng ra bảo kê cho một đứa trông xấu xí, ẻo lả. Con nhãi ấy có gì mà tốt chứ? Chuyện tốt như vậy, sao lại không đến lượt nó? Rốt cuộc, cái ghét này xuất phát từ lòng ghét tị, tức giận và không cam lòng. Nó quay phắt đi.
Phát hiện mấy đứa trẻ tầm chín mười tuổi đang bước đến chỗ Linh Lan mà mỉm cười ngả ngớn. Thì thầm với đứa bên cạnh.
- Sắp có chuyện vui rồi. Bọn mình tìm chỗ nào để "trốn" thôi.
Hai đứa trẻ dắt tay nhau chạy đi.
"Tôi nhớ rất rõ lúc tôi chạy đến nhà kho. Em ấy bị mấy anh chị trên tôi một hai tuổi đánh đập dã man. Con bé quỳ gối, khoé miệng vẫn còn đang chảy máu, mặt sưng vù do bị tác động mạnh. Con gấu bông của em bị xé toạc, lòi bông ra, nằm bơ vơ trên sàn nhà đầy bụi. Trông thảm thương vô cùng. Thấy tôi đến mà vẫn không dám ngẩng đầu, cúi gằm xuống. Tôi biết, em ấy đang kìm nén cảm xúc của mình.
Lúc đó tôi điên tiết quá. Giống như một con thú hoang bị xâm phạm lãnh thổ. Tôi lao vào một đứa con gái chín tuổi, đứa cầm đầu. Tôi biết nó, nó từng bắt nạt tôi nhưng bị tôi đập một trận nên chắc cảm thấy nhục nhã. Muốn trả thù nên tìm đến Linh Lan.
Mẹ kiếp! Nó chẳng có tình người, con súc sinh ấy! Nó nhắm vào ai không nhắm mà vào Linh Lan, một đứa gầy gò như da bọc xương. Càng nghĩ càng tức. Thế là tôi kéo tóc nó lôi ra ngoài, trước bao nhiêu ánh mắt của đám bạn. Tôi đá mạnh vào người nó, đập đầu nó xuống đất, ấn rất chặt, rất mạnh tay. Tầm nhìn nhanh chóng bị một màu đỏ bao phủ.
Con ấy không chết, nó được sơ và giáo viên cứu. Tuy nhiên, con mắt bên trái nó bị mù, hai cái cửa gãy, tay trái phải băng bó. Phải nằm trong phòng y tế mấy tuần lận. Đáng đời!
Linh Lan cũng được cứu, em ấy bị thương khá nặng. Gãy cái răng sữa đang lung lay mấy ngày nay, khuôn mặt tím bầm được chườm đá gần một tuần mới tiêu bớt. Con bé ăn cái gì cũng nôn oẹ ra, trông không ổn chút nào cả. Nó giống hệt triệu chứng của Ánh Tuyết trước khi mất. Tôi thấy sợ rồi.
Khi tôi bị kéo đi đến phòng tối, con bé mặc kệ sự ngăn cản của sơ mà gào khóc, không chịu uống thuốc. Cứ gào khàn cả cổ, lạc cả giọng. Tôi không đành lòng, chạy khỏi tay sơ, đến chỗ con bé an ủi.
Em ấy uống thuốc rồi chìm vào giấc ngủ. Còn tôi nhân lúc ấy thì đi theo sơ vào phòng tối. Thời gian chịu phạt, một ngày tình từ bây giờ."
Kiều An cố gắng thích nghi với bóng tối. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, xông thẳng vào mũi. An cảm thấy buồn nôn, nhưng sau đó cô kìm lại. Lần mó trong bóng tối, tìm được chỗ sạch sẽ mà ngồi xuống. Co gối, khoan hai tay lại, trán kề tay.
Cô nhớ ra lí do bản thân lại vào đây rồi. Cô đánh nhau với đứa con gái chín tuổi, đánh đến mức đứa trẻ ấy thành một đứa khuyết tật. Mắt trái bị mù, gãy hai cái răng, à, tay trái nó cũng gãy, phải băng bó một thời gian. Thương tích của đứa nhỏ rất là lạ. An nghĩ.
Bản thân An không phải là một kẻ chuyên đánh nhau để lại thương tích kinh khủng như vậy. Sức để bắt một con gà còn chẳng có. Kể cả có thêm sức của Cẩm Linh cũng không thể kinh khủng đến thế.
Tức là... ở hiện thực năm 1990, Cẩm Linh đã tức giận trước chuyện Linh Lan bị bắt nạt.
Đứa trẻ ấy đã rơi vào trạng thái cuồng loạn, đập đứa kia một trận tả tơi, để lại di chứng đến suốt đời.
Đây thực sự là một điều đáng sợ mà An hoàn toàn không ngờ đến. Một con quái vật lúc nào cũng nhe nanh vuốt để tấn công con mồi, và có thể rơi vào trạng thái cuồng loạn bất cứ lúc nào.
Bỗng, cô cảm thấy nhẹ nhõm trước kết cục của Linh. Song, sự tội lỗi lại một lần nhấn chìm cô.
"Căn phòng tối nằm ở khu bên trái nhà thờ, khuất ánh sáng. Có một cái cửa sổ nhỏ đặt ở trên cao. Nó bị đóng chặt, bị đóng đinh không thể mở. Mỗi lần vào đây, tôi điều choáng váng, loạng choạng suýt nữa ngã thẳng vào đống chất thải lên men. Gián bọ thì không phải nói, chúng bò khắp nơi, chui vào trong áo, trong quần, chui cả vào tóc cũng không có gì lạ. Riết cũng quen.
Tôi cùng với những đứa trẻ khác ngồi dựa lưng vào tường, bắt đầu đếm ngược thời gian.
Mấy đứa kia tụ lại một nhóm, nói chuyện, bắt gián bắt bọ mém lên người nhau. Cười vào mặt nhau.
Tôi ở một bên không có gì để làm. Tôi quen với cảm giác bị cô lập như này từ sau khi Tuyết lìa đời. Chẳng ai dám chơi hay bắt chuyện cùng tôi. À, ngoại trừ "con nhãi mắt xanh", cái đứa đáng ghét suốt ngày lầm lì như con tự kỷ nhưng lại bảo người khác tự kỷ."
Cơn đói bụng làm An tỉnh giấc. Cô ngơ ngác, bàng hoàng rồi chấp nhận. Bắt đầu làm quen lại bóng tối. Có tiếng động khe khẽ ở phía cánh cửa, cô nghĩ thế.
Đám nhóc kia dừng lại, quay về phía phát ra tiếng động.
Trước mắt chúng là một đĩa thức ăn, một chai nước khoáng được bỏ vào. Cả đám yên lặng rồi bắt đầu la hét đầy tức giận.
- Cái gì đây? Chỉ có chừng này, ai ăn ai uống!
- Mẹ kiếp! Đáng lẽ tao không nên tham gia vụ này.
- Mày đang đổ lỗi cho tao à? Con chó hùa!
- Con ngựa này! Chẳng phải mày thích lau đít cho con Tú à? Sướng một mình mày đi, tao cóc thèm cái sung sướng dơ dáy bẩn tưởi của lũ chúng mày!
Chúng nôn ra những từ ngữ xấu xí và bẩn thỉu. Hạ thấp đôi phương và nâng cái tôi của mình lên.
Đôi mắt của An chụp lại khoảng khắc ấy. Khoảng khắc những con rắn có làn da sần sùi uốn lượn, trườn trên cơ thể của đám trẻ. Chúng há to mồm, để lộ ra cái lưỡi dài, phát ra âm thanh "xì xì". Cô thoáng giật mình, lùi lại dựa vào tường, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống nhất có thể.
"Trong nhà thờ ít có hoạt động giải trí như ở bên ngoài, chúng tôi xoay vần bên bàn cờ, cuốn sách dày cộm và những giờ nằm trên nền cỏ, ngắm mây, ngắm trời.
Có một cái mà tôi rất thích, đó là xem "kịch". Không phải những buổi biểu diễn đã được lên kịch bản và có một dàn diễn viên tài năng. Chúng đơn giản hơn nhiều. Diễn viên không nhận mình đang diễn, khán giả cũng không nhận ra mình cũng góp phần trong buổi diễn.
Những diễn viên mới bẩy tám chín tuổi đầu, tâm tư đơn giản, hành động trẻ con, nghĩ gì nói đấy. Ngôn từ thô tục, không văn hoa màu mè. Nội dung cũng chẳng đặc sắc. Đánh nhau chảy máu, giật ra cả mảng tóc là những điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Đây là "kịch" tôi xem. Là "kịch" mà tôi thích.
Đám trước mặt tôi có vẻ sắp nổi điên rồi. Chúng đang xả sự bất mãn, khó chịu được tích lũy trong thời gian dài lên nhau. Chúng chửi nhau, lườm nhau. Có vẻ sắp lao vào đập cho nhau một trận sinh tử. Nhưng mùi hôi thối tởm lởm của cái chỗ này đã khiến chúng bình tĩnh lại. Bọn nó tách nhau ra.
Tôi ôm nỗi thất vọng mà bốc cơm lên ăn. Cơm hơi nhạt, còn chẳng có thức ăn chung, ăn mà khô cả cổ. Đúng là không thể nuốt nổi mà. Uống ngụm nước cho dễ nuốt. Đánh chén xong xuôi. Tôi nên đi ngủ thôi."
Mắt cô nặng trĩu. Cơn buồn ngủ không biết tại sao lại ập đến. Cô co chân, kề đầu lên cánh tay, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
*
"Cẩm Linh ngủ rất nhiều. Ngày thường không có gì làm, cậu ấy sẽ trốn một góc ngủ đến bao giờ tôi gọi cậu ấy dậy. Một con chó lười biếng xấu tính."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com