Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Mắt xanh, tình yêu, linh hồn.

Hồi 1: Đám trẻ ở nhà thờ.

Chương 10: Mắt xanh, tình yêu, linh hồn.

An cảm thấy bản thân đúng là đang rảnh rỗi sinh nông nổi mà. Chẳng hơi đâu lại đi nhớ quãng thời gian ấy. Đúng là đồ dở hơi.

*

- Con thân yêu, con đã biết lỗi của mình chưa?

Một người đàn bà tóc bạc phơ, khuôn mặt già nua, có nốt ruồi trên sống mũi, đôi mắt ánh lên vẻ hiền từ. Đỗ Ngọc Loan, vừa tổ chức buổi lễ chúc mừng đại thọ bẩy mươi tuổi vào sáng. Xuất phát từ tấm lòng muốn tích đức để dành cho con cháu sau này, nên bà quyết định trong ngày hôm nay đến trại trẻ thăm nom bọn nhỏ, dù sao trên giấy tờ pháp lý, bà là viện trưởng của trại trẻ Thiên Trang.

Nói sơ qua, trại trẻ Thiên Trang nằm trong hệ thống chính sách giáo dục văn hoá và giáo dục xã hội do nhà thờ thực hiện. Trường THPT Thiên Trang cũng thuộc hệ thống này. Tuy nhiên trường cấp ba tạo ra tiếng vang lớn trong việc đào tạo nhân tài, hằng năm có nhiều học sinh giỏi đầu quân vào các trường đại học trong thành phố nên đã thu hút sự chú ý của báo đài và người dân. Còn trại trẻ có phần khiêm tốn hơn, không được quá người để ý hay quan tâm đến. Điều này khiến nhà thờ có phần lỏng lẻo trong việc quản lý. Do đó, họ tìm ra một người đàn bà lớn tuổi trông đáng tin và hiền hậu để trở thành viện trưởng.

Mà bà Loan rất thích hợp với việc này. Bà không quá quan tâm đến chất lượng giáo dục và môi trường của đám trẻ. Nhà thờ đưa ra những hợp đồng thu mua, đào tạo, tuyển chọn nhân viên chăm sóc và giáo viên, lựa chọn những bên chu cấp đồ ăn thức uống, quần áo, đồ dùng cho đám trẻ, cũng là bên phát lương cho nhân viên theo hợp đồng. Bà Loan chỉ cần làm một việc đơn giản đó là kí mà không cần quan tâm quá nhiều. Một phần là miền tin vững chắc của bà dành cho nhà thờ, một phần là bà không biết chữ. Ban đầu khi được giao quyền quản lý, bà cũng bày tỏ mong muốn được đi học để giúp đỡ nhà thờ. Tuy nhiên mong muốn này đã bị gạt bỏ với lí do:

"nhà thờ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng hiện tại của bà, bà không cần phải nỗ lực làm gì. bà nên để dành thời gian ở cạnh con cháu, những đứa nhỏ ấy sẽ được nhà thờ cùng đội ngũ nhân viên đáng tin cậy chăm sóc và bảo vệ. bà đừng lo lắng quá, hại thân."

Thành ra đối với cuộc sống của đám trẻ, bà hoàn toàn mù tịt. Hai tháng một lần bà mới qua quan sát cuộc sống của tụi nhỏ. Tuy nhiên, giống như được sắp xếp từ trước, hộ lý và giáo viên sẽ dắt bà đến căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, đưa những đứa trẻ có khuôn mặt xinh xắn đã mặc quần áo thơm tho sạch đẹp. Để bọn nó vây quanh bà, không để bà rời khỏi căn phòng đó nửa bước.

Mà bây giờ, tình cảnh này xuất hiện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Lúc hình phạt vừa kết thúc thì bà đã xuất hiện ở cổng trại trẻ khiến đám nhân viên bên trong không kịp dàn xếp. Có một giáo viên đã chạy khỏi trại trẻ bằng cửa sau, hình như đang gọi cứu viện.

An cảm thấy hơi tò mò với cụm từ "cứu viện" nhưng bà Loan đang dùng đôi mắt dò xét về phía cô. Cô không thích bị người khác soi mói cho lắm. Đơn giản vì sẽ rất khó chịu, cảm giác cứ như một bộ quần áo đang được khách hàng xem xét có đủ tiêu chuẩn để mua hay không. Nhưng khó chịu đến mấy cũng không được thể hiện ra ngoài, bởi người khác sẽ dùng lời nói để phán xét cô một cách gay gắt. Chính vì thế, cô cúi mặt xuống không ngẩng đầu lên. Đây là cách cô thường dùng để trốn tránh. Trốn tránh tất cả bằng cách cúi đầu xuống nhìn mặt đất, nhìn hoạ tiết sàn nhà.

Bà Loan không thích Cẩm Linh cho lắm. Khuôn mặt đứa nhỏ xanh xao, đôi mắt thì đờ đẫn, môi thi thoảng lại mím chặt lại trông vừa bướng vừa ngu ngốc. Bà không thích những đứa như thế. Ngược lại, bà cực kỳ có cảm tình với đứa trẻ xinh xắn, khi cười sẽ để lộ đôi má phúng phính đáng yêu. Dù có khuyết điểm cũng không sao. Bà điều có thể bỏ qua.

Trong trại trẻ có rất ít đứa như bà mong muốn. Ít có nghĩa là vẫn có.

Bà Loan nhớ lần đầu tiên mình ở trại trẻ đã gặp một đứa trẻ gái vô cùng xinh đẹp. Đứa bé tầm sáu tuổi, mặc bộ quần áo trông có vẻ còn khá mới, đôi mắt màu xanh ươn ướt đẹp đẽ như biển cả. Bà giống như những người khác dễ dàng bị đôi mắt ấy nhấn chìm, giống như một con cá không thể thoát khỏi sự bao vây của biển. Bé con có một cái cặp sách nhỏ, trong ấy có tờ giấy chứng tử của một người phụ nữ tên nước ngoài, hẳn là mẹ bé. Bé ôm một cái hộp màu nâu trông khá đắt tiền (đó là hũ tro cốt của mẹ bé) rất chặt, chẳng ai có thể tách bé khỏi cái hộp ấy.

Bà Loan và đám người khác trông thấy mà thương quá. Lấy một ít món đồ để bắt chuyện với bé nhưng bé rất im lặng, chẳng đáp lại một lời nào. Đáng lẽ bà phải cảm thấy khó chịu hay tức giận trước thái độ lạnh nhạt; thương cảm gì đó đáng lẽ phải bay sạch. Tuy nhiên hồn bà bị đôi mắt kia nắm giữ, bà vẫn không kìm được lòng mà xót xa, bà tự thôi miên mình rằng đứa nhỏ đã phải chịu nhiều đau đớn trước cái chết của mẹ bé.

Sự xuất hiện của giáo hoàng khiến lòng bà trở nên nhẹ nhõm. Giáo hoàng là người gần gũi với thần linh nhất, là người có trái tim nhân hậu và lòng thương vô bờ với chúng sinh mà thần đã ban tặng.

Hôm đó, ông vẫn mặc chiếc áo xứ, tóc được tết thành bím như thường ngày. Đầu tiên ông chào hỏi mọi người rồi đi đến chỗ đứa nhỏ.

- Đứa trẻ ngoan. - Ông hiền từ gọi. - Con có một đôi mắt đặc biệt, ta có thể cho rằng con đã nhận được đôi mắt này từ người mẹ của con. Con có thể giật đầu nếu ta nói đúng.

Đứa trẻ giật đầu rồi lắc đầu.

Đôi mắt xanh của bé nhìn thẳng vào ông. Thật ngu ngốc! Ông nghĩ. Đôi mắt này nào có phải giống biển cả, nó rõ ràng giống bầu trời hơn cả.

Giáo hoàng đã luôn tin mình là một con chim ngoan đạo, một con chim sẽ vỗ cánh theo tiếng gọi của thần linh ngự trị bầu trời. Vậy nên đám người cho rằng đôi mắt đẹp này giống biển cả, ông đã cho rằng thật đáng tiếc. Bởi loài chim không bị giam cầm bởi mặt đất hay biển cả có hạn, nó tự do trên bầu trời vô hạn không có điểm đến và xuất phát, cũng ở gần với nơi mà thánh thần ngự trị. Vì lẽ đó, ông đã dùng không biết bao nhiêu thời gian trong cuộc đời mình để nhìn ngắm bầu trời, ông tin rằng không một ai có thể hiểu rõ bầu trời hơn ông, ông tin rằng sẽ không có gì sánh được với màu xanh của trời.

Ấy vậy mà trong khoảng khắc nhìn vào đôi mắt này, ông đã thấy bản thân hoá thành một con chim bồ cầu trắng đang sải cánh bay trên nền trời xanh vô tận. Thật đáng xấu hổ cho đám người ngờ nghệch! Chúng không thể phân biệt được màu xanh của biển với màu xanh của trời! Ngu dốt, vô học, thiển cận.

Trong lòng ông bề bộn cảm xúc cùng suy nghĩ nhưng ông vẫn mỉm cười đầy hiền hậu.

- Tại sao con giật đầu rồi lắc đầu vậy, con yêu?

- ... - Đứa nhỏ im lặng một lúc lâu. - Mẹ con đúng là có mắt xanh nhưng con cảm thấy mắt của con không giống bà.

- Ôi, con yêu, trên đời này có rất nhiều người có mắt xanh giống như con với mẹ. Chẳng lẽ mắt của con với họ sẽ giống nhau sao?

Bé lắc đầu. Giáo hoàng hé miệng muốn nói gì đó nhưng bé đã nói trước.

- Con nằm mơ, có một người phụ nữ rất đẹp. Người đó cũng có mắt xanh, con thấy người đó nói mắt con giống mắt bà, điều là màu xanh.

- Thật là một giấc mơ thú vị.

- Con không thấy vậy.

Ông nghe xong liền thắc mắc không thôi. Đứa bé đung đưa chân tiếp lời.

- Người đó nói con không xinh đẹp bằng người đó. Sẽ không ai thích con nếu con không xinh đẹp. Nhưng con không thấy vậy, con cảm thấy thích là sự xuất phát từ dao động trong linh hồn, vẻ ngoài chỉ góp một phần khá nhỏ mà thôi.

- Ta đồng ý với con, thích ghét điều xuất phát từ linh hồn, linh hồn con trong sáng sẽ thu hút những linh hồn trong sáng khác và ngược lại. Nhưng con biết không, để được yêu thích thì vẻ ngoài đóng góp không ít.

- Không một ai nguyện ý trao cảm xúc cho một kẻ bình thường dù tính cách tốt đẹp. Nhưng lại có hàng trăm người sẵn sàng trao cảm xúc cho một người xinh đẹp mà tính cách lại chẳng ra gì. Đây chính sự thật. Con người yêu bằng mắt, con người không yêu bằng tâm. Tâm chỉ là một cái gì đó mà con người sớm đã cảm thấy không quá quan trọng, bởi nó không mang lại giá trị thực tiễn.

- [Thích] có thể chuyển thành [ghét], còn [ghét] thì quá khó để chuyển thành [thích]. [Thích] quá yếu đuối, nó không thể duy trì trong khoảng thời gian dài mà vô cùng ngắn ngủi. Đời người ai mà chẳng thích cô này anh kia nhưng chỉ trong một thời gian lại nhanh chóng quên mất. Nhưng [yêu] thì sẽ khắc trong tâm trí và linh hồn, chẳng có gì xoá bỏ đi được. [Yêu] là cảm xúc mà con người hướng tới, con người muốn để lại một dấu ấn để khi mất đi sẽ không bị lãng quên. Họ sẽ dùng mọi cách để cách để đạt được thứ cảm xúc ấy.

- Không ai cưỡng lại được, bao gồm cả ta.

- Bao gồm cả ông ạ? - Bé con ngơ ngác nhìn ông, chờ đợi câu trả lời.

- Đúng. Ta thừa nhận. Ta được làm từ máu, từ xương, được lớn lên trong miền tin và khát vọng không thể bị lay chuyển. [Yêu] là một phần của cuộc sống, không ai có thể không yêu.

Giáo hoàng ngước lên nhìn bức tượng thạch cao được tạc khắc tỉ mỉ. Bức tượng một người phụ nữ đang cúi xuống nhìn đứa trẻ còn bọc trong tã lót đầy yêu thương, giống như thần đang cúi xuống nhìn ngắm những thần dân bằng tình yêu vô bờ.

- Cảm ơn ạ. Người đã cho câu trả lời mà con muốn.

Bé cong mắt, cười xinh xắn.

- Người biết không, con đã đọc rất nhiều sách. Con luôn thấy các tác giả luôn sự dụng tình yêu để khiến nhân vật trở nên "con người" hơn, con không hiểu như vậy để làm gì. Nhưng người đã giải thích cho con.

- Linh hồn của con người được vun trồng bằng tình yêu, tình yêu khiến con người được sống, khiến con người trở nên "con người" hơn. Nói cách khác tình yêu cũng có thể khiến linh hồn trở nên chân thật.

- Đứa trẻ sinh ra đã có linh hồn của nó, sau đó, nó được lớn lên trong môi trường tràn ngập tình yêu. Như vậy linh hồn đã nhận được tình yêu sẽ khiến nó có nhận thức về mặt tình cảm, không chỉ vậy tình yêu sẽ biến nó từ một sinh thể vô tri thành một con người chân thật.

- Hoặc theo cách hiểu của con, [tình yêu] sẽ hoàn thiện con người.*

Giáo hoàng đã yên lặng rất lâu. Ông không thể hiểu được đứa nhỏ đã học những điều này từ đâu. Rốt cuộc người mẹ đã để con bé đọc sách và sống trong môi trường gì vậy?

- Con rất mến người, con có thể ở lại đây không ạ? Con giờ là trẻ mồ côi rồi, con không có chỗ để đi. Người hãy thương con với.

Đứa bé để hũ tro cốt ra một bên, hai tay choàng cổ giáo hoàng đầy yêu thương. Ông dường như bị đôi mắt của bé mê hoặc, ông nhấc bổng bé lên. Giật đầu với đứa bé.

- Con tên Dương Phương Anh, người sẽ nhớ tên của con chứ?

- Ta sẽ khắc tên con lên linh hồn của ta.

- Con mong vậy, thưa giáo hoàng. - Phương Anh chớp mắt, cười mỉm. - Người nói dối đúng không ạ? Con nhận ra có một câu người nói xạo. Nhưng không sao hết, con vẫn mến người.

Giáo Hoàng mỉm cười, không đáp lại. Mũi ông chạm vào làn da vùng cổ của bé gái. Đó là câu trả lời. Phương Anh nhận định như vậy.

Cuộc hội thảo của họ là một sự bí ẩn mà người ngoài như bà Loan không tài nào biết được.

Hình ảnh bà thấy là giáo hoàng quỳ một bên chân, nói chuyện với đứa trẻ không biết từ đâu đến. Họ nói chuyện một lúc lâu. Rồi sau đó giáo hoàng nhấc bổng đứa trẻ đầy yêu thương, đứa bé nhẹ nhàng nói tên nó với mong muốn giáo hoàng có thể nhớ tên mình.

Bà Loan kết thúc dòng hồi tưởng bởi tiếng mở cửa. Dương Phương Anh ôm một cuốn sách mỏng tiến vào. Đôi mắt xanh của nó vẫn mê người như ngày nào.

- Bà ơi, bà đến thăm tụi con rồi. Đã lâu lắm rồi bà mới đến thăm bọn con, bà không biết bọn con nhớ bà như nào đâu.

- Xin lỗi con yêu. Già bận bịu quá nên không có thời gian đến thăm. Để chuộc lỗi, già sẽ thực hiện mong ước của con nhé, con yêu.

Bé Phương Anh chạy lại làm nũng với bà. Bà Loan không thể kìm được lòng mình mà xoa đầu đứa nhỏ.

- Vậy bà có thể đọc sách cho con và các bạn được không ạ? Đã rất lâu kể từ lần cuối bà kể chuyện cho bọn con.

Cuốn sách bìa nâu đỏ mà Phương Anh mang đến có tên "Ánh bình minh dát vàng". Một cuốn tiểu thuyết mới xuất hiện gần đây, bà chưa từng đọc nó hơn nữa trong cuốn này sự dụng nhiều từ ngữ mà bà chẳng hiểu gì. Thật xấu hổ khi thừa nhận bản thân là một người kém hiểu biết.

- Thật đáng tiếc, con yêu. Già có chuyện quan trọng phải trở về rồi.

Bà lấp liếm muốn tìm một cái cớ để thoát khỏi tình huống này. Phương Anh nhỏ đầy thất vọng nhìn bà chằm chằm, yếu ớt nói.

- Bà không thương tụi con. Tụi con xấu xí và bẩn thỉu quá nên bà mới không thương ư? Nhưng con chẳng thể làm gì được bà ạ.

Khoé mắt cô bé dưng dưng, tựa như sắp khóc.

- Nếu không có tình thương của bà thì làm sao tụi con có thể khoẻ mạnh lớn lên được.

- Bà giống như người mẹ hiền của chúng con. Là mái nhà vững chắc có thể che chắn bọn con khỏi giông bão ngoài kia. Là một người cực kỳ nhân hậu và tốt bụng, chúng con vô cùng biết ơn bà.

- Nhưng bà quá bận bịu với gia đình nhỏ của bà, chúng con cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm chịu thiệt thòi. Có lẽ chúng con sẽ giống những cái cây gầy gò ở ngoài kia, chịu đựng sự khắc nghiệt của môi trường rồi sau đó...

Dương Phương Anh đánh mắt nhìn cửa sổ. Bên ngoài trời đang mưa to gió lớn. Có một cái cây đổ sụp xuống. Bà Loan nhìn theo rồi giật mình, cuống quýt cả lên.

- Không! Con không thể nghĩ như vậy được. Bà có như thế nào cũng không thể để bọn con giống như mấy cái cây ở ngoài kia. Các con phải là cây cổ thụ, hiểu chưa.

- Con hiểu ý bà mà. Chỉ là... bọn con buồn quá... bà ơi.

Khoé mắt đứa nhỏ rơi ra một giọt lệ.

Bà Loan đặt Phương Anh ngồi trên đùi mình, lấy khăn tay ra lau nước mắt. Một khung cảnh tình thương mến thương vô cùng trân quý.

Kiều An cùng mấy đứa trẻ: .... Ánh sáng này là ánh sáng của tình thương sao? Chói quá! Mắt mù luôn rồi!

Nhìn khung cảnh tràn ngập tình thương này, An bỗng nhớ đến buổi chiều thứ hai năm lớp 11. Hôm đó có buổi thi giữa kỳ một môn toán.

Hồi còn ở trường cũ, môn toán là một trong những môn mà cô cảm thấy tự tin nhất. Nhưng khi chuyển sang trường mới, cô bỗng cảm thấy nghi ngờ năng lực của bạn thân. Đề toán khó một cách bất thường, số liệu lẻ đến mức không biết nên làm tròn kiểu như nào mới được, tô đúng thành sai, tô sai thành đúng, chọn nhiều đáp án thì khoanh sai té le. Nói chung là kết quả bết bát đến mức muốn quyên sinh ngay tại chỗ. Ra khỏi phòng thi mà cõi lòng tê tái. Đám người vừa ra khỏi phòng thi đã tụ năm tụ ba so sánh đáp án, không so không sao, so rồi thì suy sụp ngồi khóc. Có một em lớp dưới vừa ra khỏi cửa đã xé đề thi với giấy nháp, trông oai phong lẫm liệt lắm, xong bị bế lên phòng giám hiệu chép phạt. Anh chị lớp trên trông bình thản hơn nhiều, nghe bảo đã lập sẵn di chúc. Nói chung thì muôn màu muôn vẻ, bầu không khí lộn xộn với đủ loại sắc thái. Nhưng nó không liên quan gì đến cô.

Cô quay đi, lách khỏi đám người.

Sân trường khá vắng vẻ. Cơn gió mùa hè thổi qua làm tán cây đu đưa theo. Cái nắng buổi chiều trông có vẻ dịu dàng hơn hẳn với buổi sáng với giờ trưa. An đi ngang qua sân tập bóng rổ thì bắt gặp một con mèo mướp đang nắm thẳng cẳng giữa sân, hai chân trước và sau giơ lên để lộ cái bụng trắng phau trông cứ bị đáng yêu ý. Cô tiến đến định trêu chọc con mèo này thì con mèo này đã chổm dậy, chạy phọt đi.

Kiều An ngơ ngác: Ơ kìa, mình còn chưa làm gì mà.

- An hả? Bạn có thấy con mèo nào không?

Phương Anh không biết từ đâu xuất hiện, tay cầm túi thức ăn. Cô thành thật trả lời. Nghe xong câu chuyện, cô bạn đã im lặng một lúc rất lâu.

-... Mình định cho nó đi ăn nhưng có lẽ không cần rồi. Mực ơi, chị đến với em đây. - Phương Anh quay gót định rời đi. - Bạn đi chung không? Nhân tiện mình giới thiệu cho bạn về khu sinh thái trường luôn.

Kiều An chỉ vào bản thân. Bỗng dưng nhận được lời mới ngoài sức tưởng tượng khiến cô ngẩn tò te vài giây rồi giật đầu. Cả hai đi đến cửa tiệm tạp hoá ở giữa kỳ túc và cổng trường. Con mèo mướp vừa nãy đang nằm trông như con mèo nghiện.

- Sao Quýt nó đổ đốn thế nhỉ? - Phương Anh lẩm bẩm, sau đó, mỉm cười giới thiệu. - Đây là Quýt, một con mèo mướp không đáng yêu cho lắm. Con này hay chạy nhảy lung tung, đặc biệt cực kỳ tham ăn nhưng ăn nhiều quá sẽ chống đít lên chạy khi có người mang đồ ăn đến.

Quýt đang nằm phè phỡn quay lại gừ một tiếng tỏ vẻ bất mãn. Bà chủ đang đọc báo nghe thấy liền ngẩng đầu lên, phát hiện ra cô học trò cùng một bạn nam (?) đang đi sát vào nhau. Bà sốc quá liền chạy ra ngoài.

- Dương Phương Anh, cháu yêu đương rồi đấy hả? Trời ơi, con gái cưng của tôi bị cướp đi rồi.

Cô bạn đầu đầy dấu chấm hỏi, mặt đụt ra, hỏi lại. Sau đó liền rơi vào trầm tư.

Kiều An để tóc ngắn xong còn buộc ra đằng sau liền nhận ra được vần đề liền giơ tay lên, yếu ớt đính chính:

- Bác ơi, cháu là nữ.

Bà chủ giống như bị hoá đá mà đứng yên một chỗ, sau đó nhìn kĩ lại rồi cảm thấy xấu hổ quá mà quay xe chui trọt vào trong quán. Bác bảo vệ đi tuần tra xong quay lại, vừa vặn chứng kiến câu chuyện liền ôm bụng cười.

- Trời ơi, bà Tú ơi, bà nhận lầm học sinh nữ với học sinh nam, đúng là cười chết. Xong còn cho rằng hai đứa nó yêu nhau nữa. Chết mất thôi.

- Nín đi. Ông mà cười thêm thì tôi đổ nguyên bình nước lên đầu ông ấy. Mà này cháu gái, sao cháu lại để tóc ngắn quá vậy, bà nhìn không ra cháu là nữ luôn.

- Không đâu, bạn ấy là nữ rõ ràng. Ai cũng thấy chỉ có bà không thấy thôi.

Phương Anh tách cây kem cam ra thành hai, dúi cho cô một phần và giữ lại cho mình một phần.

- Mắt bà kèm thành ra tai cũng kèm. Cháu vừa nói gì đấy hở?

- Cháu hỏi Ân Hà ạ! - Phương Anh trắng trợn đổi lời khai. - Con quỷ ấy đâu rồi, bác nhỉ.

- Nó chuồn ra ngoài rồi. Chắc là giờ cơm mới về.

Bác bảo vệ lấy ra cây thuốc lào, châm lửa xong hút một cách ngon lành. Phương Anh vẩy vẩy tay, nghe vậy liền ò một tiếng, sau đó lén nhìn bác đầy mong đợi.

- Đi đi! Lát nữa mua cho bác một hộp diêm, cho Mực cái xúc xích làm lộ phí là được. Trước giờ cơm là phải vác mặt về, rõ chưa?

Phương Anh giật đầu chắc nịch. Cô bạn kéo tay An định rời đi. Còn An cực kỳ ngoan ngoãn đi theo mà không thèm phàn nàn gì.

- Lát về qua chỗ bà ăn cơm nhe. Có thịt kho tàu mà cháu thích đó.

Bà chủ tiệm phe phẩy cái quạt giấy, than thở sao hôm nay trời lại nóng như vậy. Song lại cầm cốc nước chè còn nghi ngút khói nóng uống.

- Thêm bạn "nam" nữa được không ạ? Bạn ý cũng ở kí túc đó. - Sau đó quay sang phía An, nói nhỏ. - Bà Tú nấu cơm ngon cực, bồ ăn một lần đảm bảo mê liền.

- Con ranh này! - Bà Tú mắng. - Được, qua ăn cùng hội người cao tuổi đi. Càng đông càng vui.

Nghe vậy, cô giật đầu rồi đi theo Phương Anh. Trước khi đi khỏi sân trường, cô quay lại nhìn cửa tiệm tạp hoá bình thường chẳng có gì đặc biệt. Một người đàn bà đã góa chồng tên Tú, chủ của tiệm tạp hoá có cách nói chuyện vô cùng cởi mở và hài hước được học sinh yêu mến. Một ông bác bảo vệ thích hút thuốc lào, bạn đồng hành là con chó đen tên Mực, hay mắt nhắm mắt mở với những bạn học sinh đi học quá giờ, cũng thi thoảng bao che cho học sinh nhảy tường vào trường. Nhìn chung là tổ hợp "học sinh gặp học sinh mến" còn giám thị thì... khó nói quá. Bên cạnh đó còn có một con mèo "nghiện" và chú chó "cảnh khuyển" đang đùa nghịch trên nền sân lát gạch hoa.

Cô chợt thấy khung cảnh buổi chiều hôm đó sao mà bình yên thế!

Nhìn bóng lưng của cô bạn cùng lớp, cô ngẩn ngơ trong giây lát. Hình như... có gì đấy cực kỳ tươi sáng luôn được cô bạn lan toả ra khắp mọi nơi. Nó giống như làn gió mát lạnh bất chợt xuất hiện trong mùa hạ oi bức, khiến người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu và bình yên.

Tâm sự của cá:

*: tình yêu theo suy nghĩ của mình là tình cảm giữa hai cá thể riêng biệt, tình mẫu tử, tình phụ tử, tình yêu thiên nhiên, tình yêu cuộc sống và tình yêu quê hương đất nước. Nói chung phạm vi của tình yêu rất rộng lớn.

Với mình, tình yêu khiến linh hồn con người trở nên hoàn thiện hơn. Nếu không có tình yêu thì rất khó để đồng cảm, khó thấu hiểu, khó cảm nhận. Như vậy sẽ tạo nên một hàng rào chắn giữa người với người. Hơn hết, tất cả các mối quan hệ (trừ một số trường hợp) điều được duy trì bằng tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com