Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Ảo giác

Hồi 1: Đám trẻ ở nhà thờ.

Chương 13: Ảo giác.

Bình tĩnh, bình tĩnh! Càng vội vã thì mọi thứ sẽ càng loạn! Nhất định phải bình tĩnh!

Cô lặp đi lặp lại những lời này không biết bao nhiêu lần. Sau một hồi tự thông não chính mình, cô bắt đầu đi lại quan sát căn phòng này. Một căn phòng bình thường chứa đầy giấy tờ linh tinh được buộc lại bằng những sợi dây mảnh trông khá chắc chắn, chúng được xếp thành những tập lớn rồi để chồng lên nhau. Cô lật vài tờ lên xem nhưng chỉ toàn mấy thông tin vô dụng, không sự dụng được. Tầm mắt cô đặt lên cái tủ gỗ có vài cuốn sách đã cũ mèm, có mấy ngăn tủ đã được mở ra một cách thô bạo, xem ra đã từng có người chạy vào trong đây để tìm đồ. Một cái túi chứa đầy chai nhựa. Cô nheo mắt lại, bắt đầu giàn xếp lại căn phòng.

Bắt đầu, cô để đồng giấy tờ vào một cái ghế, đặt gần cái tủ sách ít sách nhất và lung lay nhất. Chỉnh thêm một vài vỏ chai nhựa ở gần cửa ra vào. Cô phát hiện một cây chổi được đặt trong góc. Sắp đặt xong xuôi tất cả, cô co chân ngồi chờ đợi.

An kề trán lên hai cánh tay suy nghĩ về giả định đã được đề ra.

Trường hợp 1: Nếu có người đến đây, lục tung căn phòng vậy khả năng không cao lắm là một người lớn, nhưng phòng trừ, cô vẫn thêm vào, món đồ họ tìm có khả năng rất cao liên quan đến mảnh giấy cô đang giữ.

Trước hết, xét về mảnh giấy, cô đoán chắc chắn thuộc về đội ngũ nhân viên của trại trẻ này. Rõ ràng quá còn gì, bọn trẻ còn đang vật vã tìm cách sinh tồn. Bỏ đám trẻ dưới mười tuổi, loại luôn đám trẻ lớn hơn mười.

Trại trẻ này có kiến trúc khá thú vị. Hai bên tương xứng nhau, bên trái là nơi ở đám trẻ nhỏ tuổi và nhân viên chăm sóc, bên trái cũng y như vậy nhưng đối tượng lớn trên mười tuổi, ở giữa có một dãy hành lang được gọi là khu sinh hoạt chung. Cô phát hiện ra kết cấu này cách đây vài ngày. Điều này khá quan trọng, cô đã nhớ thật kĩ. Nếu nương theo giả định này có thể thu hẹp được phạm vi, người lớn.

Tiếp theo là nội dung. Đọc qua thấy rõ, một cô gái được bạn trai hẹn gặp mặt vào ngày 17. Yêu đương chắc luôn. Khỏi phải bàn! Mà yêu đương cũng chỉ có hai người, cần gì nhiều. Cũng có thể rút ra những từ khoá quan trọng: hai người, người lớn, đang yêu đương.

Còn trường hợp 2... An nheo mắt nhìn về phía cánh cửa sổ trong suốt. Ánh trăng treo trên cao như có như không mà chiếu xuống, xuyên qua tấm kính đến bên cô.

Bóng đứa trẻ phát sáng xuất hiện ở ngay giữa căn phòng, nó mở hộc tủ tìm kiếm một hồi rồi đóng lại, sau đó, nó cúi xuống tìm ở những khe hở. Nó tìm kiếm khắp nơi và rồi phát hiện ra dù nó có cần mẫn lục tung nơi này thì cũng sẽ không tìm thấy thứ nó cần, chính vì thế nó tức giận rồi. Tức giận khiến những làn khói đen từ mặt đất bốc lên, bao vây lấy nó.

Một hạt giống được vùi trong đất, tự hỏi rằng liệu bóng tối có thể khiến nó nảy mầm hay không? Không, trong sách đã từng nói rằng để khiến hạt giống nảy mầm thành cây non cần môi trường có đầy đủ ánh sáng, nước và dinh dưỡng.

Cũng có thể giả sử mỗi hạt giống đại diện cho một con người, còn thế giới là một lồng kín chứa đựng rất nhiều chậu cây. Và lồng kín đấy được đặt ở trong môi trường thiếu sáng. Như vậy, mỗi một cái cây sẽ vì tia sáng nhỏ nhoi mà dùng tất cả, thậm chí là tàn sát đồng loại để tận hưởng tia sáng yếu ớt ấy.

Đúng, Cẩm Linh, Ánh Tuyết, Linh Lan hay Phương Anh chính là những chậu cây được đặt trong lồng kín, chúng được sống trong môi trường thiếu sáng. Phản ứng và hành vi của chúng tất cả điều được phục vụ cho mục đích sống sót, sau đó từ sống sót sẽ phân ra thành nhiều mục đích khác, trục lợi, cứu rỗi và trả thù.

Đứa trẻ phát sáng cuối cùng cũng bị bóng tối nuốt chửng, biến thành đứa trẻ bóng tối. Nó vốn dĩ là một linh hồn trong trẻo nhưng lại bị những khát vọng đen tối cùng cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực nhuộm đen.

—Sách quái vật.

—Trang 3: Cẩm Linh (hai đứa trẻ hung tàn, đứa nhỏ)

—Trong trại trẻ có hai đứa trẻ, một đứa có sức mạnh thể chất và chuyên dùng nó để đàn áp những đứa yếu hơn. Đó chính là Cẩm Linh.

—Cách tấn công: Tạm thời chưa rõ, hãy tự tìm hiểu.

—Điểm yếu: Tạm thời chưa rõ, hãy tự tìm hiểu.

Kiều An phớt lờ bảng thông tin, cô nhanh chóng nấp đến chỗ đặt những chồng giấy, tay cầm một vật nhọn giống như dao găm. Cô bật cười, cô đã đúng. Đứa trẻ này chính là Cẩm Linh hàng thật. Nhưng miền vui khi đoán đúng một câu hỏi khó thì cứ để ở sau. Cô còn phải đối mặt với trạng thái cuồng nộ của đứa nhỏ này.

Cánh tay đứa trẻ vung lên, một làn gió mạnh mẽ từ bên ngoài xông thẳng vào bên trong, khiến cửa sổ vỡ tung. Cô theo đà, cắt đứt sợi dây, dùng chân đá cái ghế về phía Cẩm Linh đang há to miệng, chuẩn bị phát ra âm thanh kia.

Giấy tờ bay loạn, cái ghế đổ sụp xuống tạo ra tiếng ầm lớn át cả tiếng của Cẩm Linh. Âm thanh từ Cẩm Linh có tác động lên cô. Đầu óc cô rối tung, bóng tối của sự trống rỗng bắt đầu xuất hiện, nó như một trận sóng thần ập đến khiến cô đau nhói cùng mờ mịt. Cô nghiến chặt răng, dùng tất cả sức lực đẩy cái tủ thẳng vào Cẩm Linh.

Cẩm Linh bị đè chặt trên sàn nhà, vùng vẫy như một con cá mắc cạn. Miệng nó há ra, tiếp tục tạo ra âm thanh. An ngã quỵ xuống, ôm đầu.

Cách tấn công: Tiếng thét (1/3)

—Cảnh báo: Có thể khiến bạn nảy sinh những cảm xúc và trạng thái tiêu cực, nặng hơn có thể sinh ra ảo giác.

Trước mắt cô, một người phụ nữ có mái tóc dài, ngũ quan bình thường, tuổi tác chừng gần bốn mươi. Bà ngồi ở trên ghế, tay cầm bài kiểm tra năm điểm, đôi mắt đen hun hút nhìn xuống. Cô đang nửa quỳ nửa bò trên mặt đất, cái nhìn của bà khiến cô trở nên sợ hãi, hai bả vai run run bần bật.

Sau bao lâu, An đã nhớ ra khuôn mặt của người phụ nữ đã sinh ra mình. Khuôn mặt bị làn sương che phủ trong giây phút này đã tan đi, để lại sự lạnh lùng, căm ghét và kinh nhờn.

Bà mở miệng, bắt đầu cuộc trò chuyện, hay nói đúng hơn là cuộc phán xét dành riêng cho An.

- Con ngu! Tao đã đẻ cái thứ vô dụng nhà mày để làm cái chó gì?

Có một cái hộp nhỏ được đặt trong vô số cái hộp khác, nó bị chủ nhân lãng quên, phủi một lớp bụi dày. Đến ngày hôm nay thì chủ nhân của nó đã mở nó ra dù chủ nhân không hề mong muốn điều này. Những gì nó chứa đựng được giải phóng, biến thành sợi dây trói buộc người chủ yếu ớt. Trên thân nó có một nhãn dán "Mẹ", nét chữ trẻ con nắn nót và run run.

- Con cụ mày, tao cho mày hay, tao nuôi mày ăn mày học không phải để mày làm bài được có chừng này điểm. Với cái điểm này thì mày làm cái thá gì cho đời hả? Không, đến nuôi sống mày còn chẳng được.

- Sao cái thứ ngu xi đần độn như loại mày lại tồn tại trên đời, nên biến thẳng vào địa ngục luôn đi. Đến thần cũng không thể nào chứa nổi cái thứ nhà mày.

- Vẽ, vẽ vời cái gì! Đi học, mày phải học, mày có hiểu không! Tao không cần mày vẽ! Mày vẽ có ra cái gì đâu mà học đòi.

- Tao không cần mày, mày đừng có gọi tao là mẹ. Nghe nhục nhã lắm, mày hiểu không!!!

Người phụ nữ đó trong chốc lát bỗng hoá thành một con quái vật đáng sợ, nó gào vào mặt cô những từ ngữ và lời lẽ tàn nhẫn nhất. Móng vuốt nó lướt qua những trang giấy A4 đầy màu sắc, một tiếng nhẹ nhàng, những mẩu giấy vụn nằm trơ trọi trên nền đất.

Đôi mắt cô trống rỗng nhìn xuống, những mẩu giấy tựa như có sinh mệnh mà di chuyển, ghép lại thành một dòng chữ. ĐỒ VÔ DỤNG. An chưa bao giờ sợ hãi đến thế, cô đinh ninh mình đã ổn, mình đã chấp nhận rằng cuộc đời cô sẽ gắn liền với cụm từ "vô dụng". Thế nào mà trong giây phút này, cô lại cảm thấy khốn khổ.

- Con xin lỗi, con sẽ không vẽ nữa, con sẽ học.

- Đừng bỏ con đi.

- Mẹ, mẹ... Mẹ ơi!!!!!!!!

Cô nghe thấy tiếng khóc, tiếng van xin của mình. Chúng vang vọng khắp nơi. Đừng gọi nữa, có gọi đến khàn cả giọng thì người đó cũng chẳng quay lại đâu. Bà đã có nhiều hơn một lý do để phủ sạch quan hệ với cô, bà đã có một người chồng mà bà hằng mong mỏi, một tình yêu đẹp như chuyện cổ tích. Dù rằng bà chẳng thể nào có thêm một đứa trẻ. Gia đình nhỏ của bà đã khuyết đi một phần nhưng không sao cả, bà vẫn sẽ hạnh phúc.

- Thật vô dụng, mày chẳng giữ nổi ai. Mẹ đã vậy, bố cũng vậy, thậm chí là Phương Anh.

Kiều An của năm tháng tuổi thơ xuất hiện, nó mặc bộ quần áo cũ và sờn, nó rộng hơn với kiểu dáng của đứa trẻ. Mái tóc nó vẫn ngắn như bây giờ. Đôi mắt đen láy giống hệt như hố đen, không thể hiểu được đôi mắt ấy đang chấp chứa điều gì. Nhưng An đoán rằng đó là những dục vọng đen tối nhất mà cô luôn cố gắng chôn vùi nó đi.

- Đã bao lâu rồi, mày đã 18 rồi, sao mày cứ ngu ngốc hoài vậy! Mày không thấy mệt à. Chẳng thà mày treo cổ luôn cho nhanh. Mày thèm sống lắm à, không, mày vốn muốn chết! Vậy cái gì khiến mày thèm sống? Cái chết của Ánh Tuyết? Cho xin đi, Ánh Tuyết chẳng liên quan!

Hình ảnh một người nằm trên bãi cỏ gần bờ sông, trên làn da trắng bệch xuất hiện những vùng xanh đen. Người đó mặc đồng phục của trường cấp ba Thiên Trang, không có bảng tên vì bảng tên đang nằm trong bàn tay người đó. Và cái bảng tên ấy đã bị bộ não xoá sạch, biến nó thành một bảng tên trắng xoá.

- Mày sợ...

Khuôn mặt người đó bị che phủ, bị gạch chéo, bị tô đen, bị... nhiều quá, cô chẳng thể diễn tả nổi khuôn mặt bị bộ não dùng nhiều cách để quên lãng.

- Câm mồm!!!! Tao không muốn nghe!!!

Đau quá, mỗi lần cố gắng nhớ lại, đầu óc cô lại xoay vòng. Cô đấm vào đầu mình liên tục nhằm giảm cơn đau nhưng không có tác dụng.

- Cuộc đời mày bị huỷ hoại rồi, An à.

"Cuộc đời mày sẽ bị tao huỷ hoại!"

Cô lạnh lùng nhìn thẳng vào bản thân hồi nhỏ.

Không còn ảo giác, cô nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, đứng bật dậy, với lấy cái chổi, rồi đạp đổ mấy vỏ chai nhựa ra sàn, mở cửa ra vào rồi núp đằng sau. Con quái vật bốn chân và oán linh của đứa trẻ vẫn còn ở đấy. Chúng vọt vào trong, oán linh của đứa trẻ khi thấy Cẩm Linh liền gào thét đến rung trời lở đất.

Con quái vật "gừ" lên một tiếng, nó chẳng vẻ gì sợ sệt. Hất cẳng đứa trẻ ra khỏi người nó, nhào vào đại chiến cùng Cẩm Linh. Đứa trẻ í ới bò trên sàn nhà, vật vã vượt qua mấy vỏ chai nhựa bò đến chân cô liền bị cô dùng chổi hất đi.

Con quái vật bốn chân lao vào, cắn bả vai Cẩm Linh, máu chảy ra là những làn khói đen. Cẩm Linh tay không nắm đầu nó mém mạnh sang chỗ khác. Lưng nó đập mạnh vào tường, lớp thạch cao vỡ ra, để lộ gạch đỏ. Dường như cảm nhận được một sinh vật không thuộc về đây, nó quay hướng nhìn đứa trẻ đang đứa trong góc, gần cánh cửa. Cẩm Linh cũng đang hướng thẳng về phía đứa trẻ ấy.

Kiều An: Xin chào, mình không có biết gì hết...

Hai con quái đó cùng một lúc, phi thẳng về phía cô. Một đứa thét ra âm thanh chói tai, một đứa sự dụng đôi mắt sáng như ngọn lửa thù hận rực lửa, nhìn về phía cô, có vẻ muốn thiêu đốt kẻ ngoài cuộc này.

Cô thấy vậy liền nhanh chân chạy ra ngoài, đóng cánh cửa lại. Trong lòng cầu nguyện bọn chúng tốt nhất đừng ra ngoài. Khoé môi nhấc lên một đường bán nguyệt.

Không một ai rõ trong lòng Kiều An có bao nhiêu phần vui sướng. Một kế hoạch toàn lỗ hổng, tưởng chừng như sẽ chẳng tài nào thành công, cô thậm chí đã chuẩn bị tinh thần cho cái chết thứ hai. Tuy nhiên, đám quái vật vẫn còn bị hạn chế bởi những đòn tấn công vật lý, thành ra kế hoạch đã được tiến hành một cách suôn sẻ.

Nhưng miền vui của Kiều An đã tan thành bọt biển khi cô nghe thấy tiếng kẽo cọt ở đằng sau. Cô rùng mình, tay chân lạnh toát, đứng yên trong hành lang tối om.

Mây trôi đi để mặt trăng tỏa ra ánh sáng chiếu xuống thế gian, thế gian lúc này chỉ phản phất một bóng người. Còn những thứ khác, nào còn dáng vẻ của con người.

Một tiếng rít lên đầy rùng rợn.

An nhận ra mình đã đánh giá thấp độ kinh dị của trò chơi này rồi, cô thấy hối hận không nguôi. Đáng lẽ cô nên tính đến cả trường hợp này. Mắt nhắm mắt mở, cô chạy thẳng về phía trước, chạy một cách điên cuồng, không dám ngừng lại. Cô tin rằng nếu cô dám ngừng lại thì cô nhất định sẽ phải chết.

Đám quái vật kia cười hì hì. Có đứa trẻ bò trên tường nhà với tốc độ rất nhanh, vượt qua mấy chường ngại mà không hề hấn gì. Một đứa trẻ khác mở to miệng, không có cái răng nào nhưng lưỡi nó rất dài, lưỡi nó quấn quanh một đứa có hốc mắt đen kịt. Cả hai giống như cộng sinh mà bước đi trong đoàn. Trong đoàn có đứa cầm cây sáo nhựa, đặt gần môi, phát ra âm thanh thê lương. Ở phía cuối có một đứa trẻ người trông lành lặn nhưng lồng ngực nó mở toang, trái tim biến mất dạng, nó cất giọng, hát theo nhịp điệu của cây sáo.

"Có mười đứa trẻ, một đứa đi lạc, còn chín.
Có chín đứa trẻ, một đứa xuống nước, còn tám.
Có tám đứa trẻ, một đứa dưới đất, còn bẩy."

Cô chạy bằng tất cả sức mình vẫn không thể nào đọ lại sức mạnh của thế giới tâm linh. Nhưng dẫu vậy, cô vẫn cắn răng mà chạy. Ở phía trước có một bình hoa, cô lấy chổi quét qua. Cái bình rơi xuống, vỡ tan tành, mảnh vỡ bắn lên bọn trẻ. Nhưng chúng tuyệt nhiên không quan tâm, máu đen từ vết thương chảy ra, hoá thành khói đen bốc lên một mùi hương tanh tưởi.

Cô bụp miệng, kìm chế lại cơn buồn nôn.

"Có bẩy đứa trẻ, một đứa trên cao, còn sáu.
Có sáu đứa trẻ, một đứa bị đánh, còn năm.
Có năm đứa trẻ, một đứa mất răng, còn bốn.
Có bốn đứa trẻ, một đứa mù loà, còn ba.
Có ba đứa trẻ, một đứa đói khát, còn hai.
Có hai đứa trẻ, một đứa bệnh tật, còn một."

Tiếng hát dừng lại trong thoáng chốc, đứa trẻ cất lời yên lặng, giống như đang suy tư. Nó ngẩng đầu lên, để lộ một khuôn mặt toàn thịt vụn, máu đỏ khô lại thành mảnh đen, cũng trở thành chất kết dính lại những mảnh thịt vụn ấy. Miệng nó nhếch lên, nó đang cười, cười một cách quỷ dị.

"Có một đứa trẻ, một đứa trẻ, một đứa trẻ...
Một đứa trẻ mổ sống, chẳng còn đứa nào.
Chẳng còn đứa nào.
Chẳng còn đứa nào.
Chết hết, chết hết rồi."

Lúc đó, nó giống như rối hỏng, lặp đi lặp lại mấy câu hát cuối. Khói đen kịt dường như thoát khỏi sự kìm kẹp mà phóng thích, chẳng mấy chốc, dãy hành lang bị bao phủ bởi màn đen dày đặc.

Kiều An thấy tuyệt vọng quá. Cô chẳng tài nào thoát khỏi đám quỷ này, oán hận của chúng quá lớn, lớn đến mức có sức mạnh tương đương một trận sóng thần đầy hung dữ. Cơn sóng đó đánh tới, còn cô bất lực vùng vẫy.

Làn da cô đen đi trông thấy. Cổ họng nóng rát, ruột dạ cuộn lại, máu nóng phun ra từ miệng. Sắc đỏ nở rộn trên chiếc váy trắng, hệt như những bông hoa đỏ nhỏ đang nở rộ. Thật kích thích nhưng cũng thật thê lương.

—Trang 2: Đứa trẻ căm thù.

—Cách tấn công: Khói đen, giọng hát (2/4)

—Cảnh báo: Khói đen có tác dụng làm ảnh hưởng đến tinh thần của bạn, làm bạn rơi vào ảo ảnh, nặng hơn là phát điên.

—Cảnh báo: Giọng hát của quái vật có chức năng ảnh hưởng đến tinh thần, để bạn trải nghiệm cảm giác đau đớn đến chết.

Cô rơi vào ảo giác một lần nữa.

An thấy mình nắm trên nền đất bầy nhầy, người đau nhức, trong miệng có mùi vị rỉ sắt. Cô nhổ ra, thấy máu trộn lẫn với tạp chất, kinh tởm vô cùng. À, trời đang mưa, mưa rất to, hệt như đêm cô chạy trốn. Lúc này, cô bàng hoàng nhận ra bàn tay mình lớn và chân thì dài. Cô quay lại rồi! Cô quay lại thành một người con gái mười tám tuổi, đã tốt nghiệp, tên Nguyễn Lê Kiều An.

Cô ôm mộng, tưởng rằng những gì vừa trải qua chỉ là cơn ác mộng. Hạnh phúc vỡ oà. Cô cầm hành lý quay lại, trở về nơi cô thuộc về. Mưa lớn, mặt đất lầy lội lúc này không thể nào kìm nổi bước chân cô. Cô chạy.

Một cái cây đổ sụp xuống, đè lên người cô. Đau. An thấy xương sườn đã vỡ nát. Nôn ra một ngụm máu đỏ tươi. Mặc cho cơn đau, cô cắn răng, cố nhích mình lên, đứng dậy và cắm đầu chạy tiếp. Đến bờ sông, đi lên cây cầu màu bạc, cô mất thăng bằng ngã xuống làn nước. Bị cuốn theo dòng nước chảy xiết. Cô không phản ứng được, làn nước lạnh lẽo xông thẳng vào mũi, miệng và khoang phổi. Cảm giác không thể hô hấp và cảm giác cái chết đến gần khiến cô tuyệt vọng, ý nghĩ mình sẽ bỏ mạng ở đây giống như bông hoa đã chết kia. Dưới đáy sông, một bàn tay ẩn đầy vết tử thi xanh đen bắt lấy mắt cá chân cô, một vết cào, máu đỏ tuôn ra, vùng nước chỗ ấy nhuộm đỏ. Tuy nhiên, cô phúc lớn mạng lớn, không chết, được một nhánh cây vớt được.

Lúc này, cô không khác gì một con chuột cống vật vã tìm đường sống, rõ ràng cơ thể đau không thể tả được, nhưng tia hy vọng làm lại ở ngay trước mắt, cô không thể bỏ được. Cô nhấc người lên, chạy tiếp.

Con đường về nhà hôm nay sao lạ quá! Nó dài vô tận, không có điểm dừng. Cô bàng hoàng. Nhìn lại. Phát hiện không thấy căn nhà ba tầng, có khu vườn rộng rãi. Nơi đấy dường như bị che mất. Thế nhưng cô lại thấy em trai. Song đứng ở một căn nhà cao tầng, em đứng trên ghế nhựa cao cúi xuống nhìn mặt đất, cô cảm thấy không ổn. Bỏ đồ đạc lại mà chạy đến chỗ em. Bé làm như không thấy chị gái mà nhướn người nhìn xuống, rào chắn ban công không thể nào giữ được đứa nhỏ ấy. Cô hoảng quá, nhào tới. Song biến mất cùng hàng rào chắn.

Ngã xuống nền đất, cô quơ tay thì cảm nhận được hơi ấm kì lạ cùng sự ẩm ướt khó nói. Lúc ấy khi nhìn xuống, cô phát hiện bên cạnh có một con mèo nhỏ nát bét. Cô thét lên đầy sợ hãi.

Song xuất hiện ở đằng xa, đứa nhỏ cười hì hì rồi quay về phía bóng tối, đứng bên cạnh một đứa trẻ hệt Kiều An nhưng nhỏ hơn vài tuổi. Hai đứa nó nở một nụ cười đầy xấu xa, đôi mắt dõi theo bóng người đang hoảng loạn.

- Có quỷ, có quỷ, sao nó lại ở đây! - Cô ôm đầu. - Mình đã chôn nó rồi!!! Nó không tài nào có thể ở đây!!!

Hai tay đào xới nền đất, thành một cái hố sâu ba mét, đào xong, tay đã nhuốm máu đỏ. Ôm xác con mèo bằng cả hai tay, run rẩy không ngừng. Nước mưa lăn trên khuôn mặt lấm lem, chẳng rõ nổi đấy là nước mắt hay nước mưa nữa. Con mèo nằm trên tay bỗng mở to mắt, đôi đồng tử liếc thẳng về phía cô rồi nhảy dựng lên. Thoát khỏi bàn tay cô. Thoáng thấy nó biến thành một con mèo to lớn tầm hai mét, răng nanh khè ra, ánh mắt nó đầy thù địch. Trông nó dữ dằn và hung tợn vô cùng. An sợ hãi, chấp hai tay lại, làm ra dáng vẻ ăn năn, lặp lại lời xin lỗi cả trăm lần.

Tóc bị một gã đàn ông thô kệch nắm chặt, cô vũng vẫy, kháng cự lại. Nhưng nó chẳng khác gì trứng chọi đá, vừa chạm liền vỡ tan. Cô trơ mắt, để gã đàn ông túm đầu đưa đến một nhà kho cũ nát, cách xa nơi sinh sống của người dân. Bị đè xuống sàn nhà, miệng bị bịt chặt, tay chân bị trói chặt lại ở đằng sau. Cô bất lực, giãy giụa không khác gì một con cá mắc cạn.

Đó chỉ là một giấc mơ xấu xí mà thôi! Đừng sợ hãi. Hãy mở mắt ra đi, bên ngoài là ánh sáng. Một giọng nói xuất phát từ đâu đó sâu thẳm từ bên kia.

Rồi cô lấy thấy mình đang ở trong trường học, nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Nhìn quanh phòng học, thấy các bạn đang ngồi nghiêm chỉnh, trên bàn bày đủ loại sách vở. Giáo viên nhìn cô, nhẹ nhàng nói "mau về chỗ đi em". Cô cứng đờ đi về chỗ ngồi. Bạn cùng bàn Ân Hà dường như đang cực kỳ tập trung nên không để ý đến cô, cô không lấy làm lạ, ngồi xuống, mở cặp ra.

Nhìn thấy thứ trong cặp, cô cảm thấy sợ hãi, mém cặp sang một bên khác. Không thể nào!!! Cô run sợ nghĩ, nhớ lại thứ ở bên trong, mà không kìm nổi sự kinh hãi.

Một người đi đến, kéo ghế lại gần. Cứng ngắt cất lời.

- Xin chào.

Giọng nói đó y hệt với giọng của đứa trẻ đã hát.

Kiều An triệt để suy sụp tinh thần, cô không còn nghĩ ngợi được gì nữa.

*

Cùng lúc này, ở bên ngoài, thành phố Bảo Trang vẫn đang mưa lớn. Một đám đàn ông thô kệch ngồi trong một nhà kho cũ an toạ bên rìa thành phố. Chúng đánh bài, hút thuốc và chửi tục. Ở giữa nhà kho, bức tượng thần linh cao hơn hai mét đứng sừng sững, hai tay người dang ra giống như bức tượng mà An đã thấy ở nhà thờ lúc trước. Dưới chân bức tượng, một đống búa, rìu, gậy kim loại và dao, trên thân mấy món đồ toàn là máu đỏ đã khô lại thành mảng đen.

- Đại ca! Em đói, mấy ngày nay chẳng có gì để làm, em cảm thấy bứt rứt khó chịu trong lòng quá!

Một gã đàn ông mắt xếch, người gã không cao lắm nhưng lại rất đô, thân hắn xăm một con hổ lớn che phủ cả lưng, hai tay xăm kín hình chim. Hắn hút một hơi thuốc lá, phả vào mặt đứa bên cạnh. Đứa bên cạnh có khuôn mặt giống như con chuột cống, nó cau mày lại, ghét bỏ xua làn khói. Hành động nhỏ này chẳng biết chọc giận gì mà hắn tự dưng sực cồ lên, đập vào đầu thằng mặt chuột một cách tàn nhẫn. Thằng mặt chuột không dám phản kháng, ôm đầu, nằm co quắp trên mặt đất. Nhấp nháy môi nói xin lỗi.

Đám đàn ông chứng kiến rảnh rỗi đổ thêm dầu vào lửa, gã mắt xếch được dịp càng đánh mạnh hơn.

- Bọn mày dừng đi.

Đại ca là một gã đầu trọc lóc, mặt mày đầy sẹo, không, cả thân trên hắn toàn sẹo. Hắn cau mày nhìn thằng mặt chuột mà ghét bỏ. Ra hiệu cho đám đàn em lôi thằng mặt chuột ra ngoài. Đám đàn em hiểu ý, kéo gã ta ra ngoài, sau đó một tiếng động mạnh vọng đến. Không cần biết cũng hiểu số phận của gã mặt chuột.

Gã mặt chuột nằm trên đất, người ngợm toàn vết tím bầm, có vẻ đã bị đánh không ít lần. Chiếc áo ba lỗ hôm nay gã mặc bị một màu máu đỏ xâm chiếm, chất lỏng ấy giống như có sinh mệnh mà di chuyển, biến chiếc áo trắng thành một cái áo đỏ. Tay chân gã lạnh buốt, đôi mắt đờ đẫn, miệng hé ra nhưng chẳng thốt nổi từ nào. Lồng ngực gã nhấp nhô, đây là minh chứng duy nhất chứng minh gã còn sống. Nhưng rồi nó bị đêm tối cuốn đi.

Lúc này gã đàn ông sao mà y như một con chuột, bị người đuổi đánh đuổi giết, gã chết, thân gã phơi giữa đêm mưa bão.

Còn bên trong căn cứ, đại ca nhìn đàn em, cười dằn, giọng to và vang, truyền xuống cho đám kia một thông báo.

- Sắp tới có việc cho lũ chúng mày làm!

- Có một mụ, mụ ta muốn giải quyết đứa con gái riêng của chồng! Đứa con gái trông cũng ra gì phết, mười tám rồi, đủ tuổi để hành sự!

Hắn ngưởng mặt lên tu chai rượu một phát hết sạch, hắn chùi miệng. Cười toe toét. Nom hắn lúc này có khác gì Chí Phèo không cơ chứ!

- Chúng mày yên tâm, tao nhìn thấy con bé ấy rồi. Xinh lắm, da trắng, nghe bảo học cũng giỏi với cả trong trắng lắm. Lúc bọn mày hành sự thì nhẹ nhàng thôi, đừng chơi chết nó!

- Đại ca, đại ca yên tâm, bọn em theo đại ca lâu như vậy, ngót nghét cũng chục năm!

Bọn chúng nhao nhao cả lên. Hút thuốc, uống rượu, hò hét như thể đang chuẩn bị mở tiệc mừng.

Bỗng một làn gió lạnh thổi qua khiến chúng lạnh sóng lưng nhưng miền vui sướng không thể dừng lại, chúng nhảy nhót, hò hét, tiếp tục cuộc vui. Một tia sét ghé qua, rơi thẳng vào đầu chúng. Căn cứ chìm vào bóng tối, lúc này, chúng dừng lại, vội lấy bật lửa, hộp diêm ra để chiếu sáng. Ngay khi tia sáng đầu tiên xuất hiện, một tia rú lên đầy sợ hãi đến từ thằng nhỏ con nhất đám. Sau đó một vài thằng cũng thét lên kinh hãi.

Bọn hắn nói rằng có quỷ! Rồi bọn hắn miêu tả lại hình dáng con quỷ ấy. Một con quỷ lưỡi dài, một con không có mắt, một con quỷ khuôn mặt nát bét. Chẳng ai chịu tin cả. Một đám người xúm vào, cười chế giễu. Đại ca ngồi nhìn đám người đang tụ tập, ngưởng mặt lên tu rượu ừng ực, hắn nhìn bức tượng với vẻ mặt ghét bỏ. Trong lòng chế giễu một trận "nhìn đi, đây là thế giới do ngươi bảo vệ đấy, nó sẽ sớm bị tao phá nát!" Hắn không nhận ra áp lực đè nặng hai vai, dường như hắn đang mang vác một vật cực kỳ nặng.

- Lớn chừng này rồi mà còn sợ ma quỷ, tao cười! Quỷ thì sao, ma thì sao, trước khi chúng thành ra bộ dạng xấu xí đấy thì chúng cũng từng là con người!

- Có khi còn là mấy đứa bọn mình chém đấy chứ! Nhìn đây, vũ khí của tao đã nhuốm không biết bao nhiêu máu đâu!

- Có khi chúng phải sợ ngược lại mình, chứ tuổi gì mình lại sợ nó!

Chúng cười, mắt ánh lên tia xấu xa không tài nào che giấu nổi. Khuôn mặt chúng trong khoảng khắc ấy trở nên méo mó, ngũ quan xoay thành vòng, giọng chúng dè đi rồi tắt hẳn. Đồng thời, trên vai chúng như có như không xuất hiện đứa trẻ con có làn da tím tái, từ tám đến mười lăm, trai gái điều có. Chất lỏng sền sệt chảy xuống, thầm vào quần áo của chúng.

Bức tượng thần linh bỗng trở nên lồi lõm, xuất hiện ngũ quan mon có vẻ phúc hậu. Thần nhìn xuống đám người, không, thần nhìn linh hồn sớm đã biến thành màu đen mà nhướn mày đầy khó chịu, trong sự khó chịu có một chút tiếc nuối. Sau đó, khéo môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Hai tay chấp lại, một luồng sáng soi cả căn cứ.

Đám trẻ cười dằn, bây giờ, bọn trẻ thực sự rất vui, miền vui bất chợt xuất hiện khiến chúng nổi lên những suy tính xấu xa. Chúng muốn trả lại, trả lại những đau đớn, khốn khổ và tủi nhục mà chúng đã chịu. Có ai hay, suốt bao nhiêu tháng năm qua, chúng tự hỏi chúng sai ở đâu mà phải chịu khổ như vậy, nhưng trời cao lẫn thần điều không trả lời tụi nó. Oán hận cứ tích tụ cho ngày hôm nay, chúng dường như thấy mình trở nên nặng. Đúng, nặng đi. Ấy vậy, chúng đã có sức mạnh để trả thù, chúng sẽ trả hết, trả bằng sạch thì thôi.

Cuối cùng thần linh cũng hồi đáp lại tụi nhỏ.

Linh hồn của nhóm đàn ông thoát khỏi cơ thể, biến thành luồng sáng trắng, luồng sáng tiếp xúc với không khí bên ngoài bỗng chuyển thành màu đen. Bọn trẻ vươn cánh tay gầy túm lấy rồi bỏ vào miệng. Cắn nuốt linh hồn xấu xí của nhóm đàn ông.

Lúc này, chúng mới cảm thấy đau đớn, chúng vùng vằng. Bàn tay bị nhuốm bởi máu đỏ, móng tay cào lên da thịt đỏ tươi. Có gã lấy vũ khí ra, loạng choạng đâm vào người bên cạnh, người bên cạnh giật mình cũng với lấy cây rìu rồi chém qua.

Trong không khí bắt đầu xuất hiện mùi máu tanh tưởi.

—————

Cảnh báo: Bọn trẻ đang trả thù đúng người đúng tội, xin đừng buông lời tàn nhẫn với bọn trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com