Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. ?!

Hồi 1: Đám trẻ ở nhà thờ.

Chương 14: ?!

Thành phố Bảo Trang có một tháp đồng hồ rất lớn, được đặt ở quận Minh Trang, cạnh Nhà thờ. Tháp rất cao, mặt đồng hồ được sơn một lớp màu vàng bóng loáng, hai chiếc kim lớn được làm từ hợp kim màu đen tuyền. Toà kiến trúc bền vững, kiên cố chống chọi lại vô vàn biến hoá của trời đất. Một hiện vật tồn tại cô độc trong thế giới, một tạo vật được thần thời gian ưu ái.

Chỉ là chiếc chuông vàng đồng của tháp đã bao nhiêu năm không rung lên. Đây giống như một món đồ trang trí được sinh ra một cách vô tình và đầy tội lỗi. Nó khiến cả toà tháp mất đi dáng vẻ hoàn hảo, nó tồn tại y như một sự sỉ nhục! Người dân căm ghét chiếc chuông này. Họ nguyền rủa chiếc chuông. Nhưng lại chẳng nhỡ làm tổn hại đến nó hay nói trắng ra là toà tháp. Chiếc chuông đã gắn bó bao năm cùng toà tháp, sự đáng ghét của nó in đậm trong trí nhớ của người dân, thật chẳng dễ dàng để xoá bỏ sự tồn tại của nó.

Ngày 26 tháng 6 năm 1982, cách đây hơn mười tám năm lẻ ba ngày, vào 00:00 giờ, chiếc chuông đã rung lên. Âm thanh chiếc chuông vang vọng khắp nơi, thứ âm thanh dịu dàng, ngọt ngào và đẹp đẽ đến mức những người lớn tuổi ngoài bẩy mươi, tám mươi bật khóc nức nở. Họ khóc rống lên. Họ mê mang nói rằng "chiếc chuông đang đợi tiểu thư, tiểu thư về rồi." Chẳng ai hiểu được tiểu thư là ai. Chỉ biết rằng, sau đó vài hôm, một loạt các cụ già trên bẩy mươi đồng loạt chết bệnh. Ngày 26 tháng 6 năm 1982, bệnh viện Minh Trang, các y bác sĩ đã thành công đỡ đẻ cho một sản phụ ngoại quốc, chồng của sản phụ ở bên ngoài hạnh phúc không nguôi, vừa khóc vừa cười, ôm lấy đứa bé và người mẹ.

Năm 2000, tháng 5, Phương Anh ngồi vất vưởng trên lang can trường học, cô đưa mắt nhìn tháp đồng hồ rồi nhìn lại tờ báo cũ của mười tám năm trước. Cô cắn môi, mặt không cảm xúc xé tờ báo thành vô số mảnh vụn, thản nhiên mém các mảnh giấy xuống, làn gió xuất hiện cuốn những trang báo rời đi thật xa, thật xa.

*

Tôi nằm co ro trên nền gạch lát hoa, ho khàn vài tiếng, khó khăn chống tay ngồi dậy. Trời lại mưa, quần áo tôi ướp sũng, dính vào da thịt cực kỳ khó chịu. Hai cánh tay và hai bên chân toàn những vết sẹo dài đỏ máu, chất lỏng nọ yếu ớt nhỏ từng giọt máu chảy ra trên cẳng tay, rơi xuống nền đất, giống như cánh hoa rụng đỏ thẳm. Cả người ê ẩm, đau nhức, tôi cảm tưởng chỉ cần một đòn đánh nữa thôi, tôi sẽ chết ngay lập tức. Thế mà tôi không thể chết được.

Vào khoảng khắc cửa tử kề cận, vô số bàn tay nhăn nheo xấu xí xuất hiện từ hư vô sẽ lôi ngược, mém, ép buộc tôi phải sống. Sống trong nỗi đau đớn, trong tuyệt vọng và hi vọng. Đấy là một cách sống quá đau khổ với tôi. Làm ơn đi! Tôi mới có mười tám tuổi, tâm lý không vững vàng, thiếu lí trí, dẫu có sai lầm thì đâu thể ép tôi phải hứng chịu hình phạt khủng khiếp đến như này.

Một cái cây non làm sao mà chịu đựng sức ép kinh khủng như vậy!

Thà rằng, tôi được chết! Thà rằng, tôi chết đi! Ít nhất, ít nhất, nó cũng không khốn khổ đến chừng này!

Tôi co mình lại, bật khóc nức nở. Tôi hối hận rồi. Đáng lẽ tôi không nên đánh liều chạy trốn thì cuộc đời tôi có lẽ sẽ kết thúc bớt đau khổ hơn.

Khung cảnh thay đổi, tôi mặc bộ đồng phục trường cấp ba Thiên Trang, bảng tên ghi Nguyễn Lê Kiều An, lớp 11A1. Tâm lặng như nước, tôi không phản ứng lại tiếng gọi đầy lo lắng của cô bạn ngồi bên, mà đờ người nhìn chăm chăm vào tấm bảng đen. Tấm bảng đen được lau sạch sẽ không còn vết phấn bẩn nào, tôi chớp mắt nhiều lần nhằm xác định, tôi nhớ những lần ảo giác trước, bảng đen sẽ xuất hiện dòng chữ viết xiêu vẹo, nghệch ngoạc mang ý nghĩa xua đuổi, đòi đánh.

Một. Hai. Ba. Ba phút đã lặng lẽ trôi qua.

Sự nghi hoặc xâm chiếm tâm trí tôi. Tại sao ở vòng này lại chẳng có gì xảy ra, mọi thứ vẫn giống như trước, tất cả mọi người điều cười nói vui vẻ. Âm thanh trong trẻo y như, y như... tôi nghi hoặc, tôi định so sánh âm thanh này với một âm thanh khác. Nhưng tôi không âm thanh khác ở đây là âm thanh nào. Có vẻ bộ não của tôi hoạt động khá kì lạ. Bất cứ khi tôi muốn nhớ về một sự kiện hoặc sự vật này thì sẽ trở nên trống trơn, giống như bộ não đã tạo ra một lớp sương dày đặc che phủ lên tất cả. Còn tôi mò mẫn tìm kiếm.

Tôi nhìn xuống đôi tay mình, cẳng chân, khuôn mặt, làn da lành lặn và mịn màng. Chẳng có gì chứng minh rằng tôi đã vật vã trong rừng rậm, trong làn nước hay rơi xuống từ một toà nhà cao. Chẳng có gì. Bây giờ, tôi bỗng đặt ra câu hỏi liệu tất cả thực sự chỉ giấc mơ của tôi ư? Tôi chưa vào trò chơi của thần, chưa chạy trốn, chưa thi tốt nghiệp và chưa bắt đầu mối quan hệ sai trái chết tiệt đó. Ôi! Nghe như mơ vậy! Mà hình như mơ thật.

Tôi cong người lại, nước mắt chảy ra. Tôi khóc vì hạnh phúc. Tôi hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh, người đang nhìn tôi trong nỗi buồn vô tận, người nọ yếu ớt gọi tôi, giống như đang cầu xin. Nhưng tôi lại phất lờ cậu ấy (đó chuyện tôi hối hận nhất).

Tôi chạy ra ngoài, chạy trên hành lang dài rộng với ảo tưởng. Phải, đấy là ảo tưởng của tôi. Tôi biết thừa mình chưa thoát ra. Nhưng tôi ngu ngốc chìm vào miền hạnh phúc giả tạo ấy. Tôi hoàn toàn tự nguyện. Dẫu biết rằng như vậy sẽ nhận lại không biết bao nhiêu đớn đau.

Sau đó, tôi sống đúng theo trình tự của hiện thực, tuy nhiên tôi thay đổi một số sự việc đã xảy ra. Tôi nghe lời bố tôi, học thật tốt mấy môn tự nhiên để thi vào Đại học Y thành phố. Dừng lại miền đam mê cũ. Bố tôi hài lòng, dì Hương mỉm cười động viên và bé Song rất nghe lời. Gia đình cuối cùng cũng hạnh phúc. Tôi né tránh gần như mọi sự động chạm với người kia, khiến mối quan hệ bình thường như làm bạn cũng không thể nào sinh ra, như vậy giữa hai người chúng tôi xuất hiện một lớp màn chắn, chặn đứng mọi sự liên hệ. (Buồn cười thật, tôi sẵn sàng chìm trong mớ bòng bong kia mà lại không sẵn sàng ở bên người kia một lần nữa.)

Sau đó tháng 5 của năm 2000 đã đến.

Một tiếng "bùm", một ngọn lửa bất ngờ xuất hiện, quận Thiên Trang bị ảnh hưởng nặng nề, tôi ở trong đám cháy, sợ hãi, chạy trốn, tìm kiếm... tôi tìm đôi mắt xanh, tìm mái tóc dài được tết đuôi sam xinh đẹp, tìm người đã khiến lòng tôi xao xuyến. Tôi thừa nhận, đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ người kia đến da diết. Ở nơi mà ngọn lửa đang cháy đến, người kia ngồi vất vưởng trên lan can, tay cầm một hộp diêm, mỉm cười xinh đẹp y như trong kí ức, đồng tử màu xanh sáng rựa ôm lấy khung cảnh cháy bỏng, nốt ruồi lệ mắt trái dưới sức nóng của ngọn lửa mà trở nên diễm lệ vô cùng. Cậu ấy dịu dàng cầm que diêm quẹt ra một tia lửa. Đồng thời, tôi nghe tiếng chuông đồng hồ vang lên, âm thanh nó nặng nề, âm u, buồn bã giống như đang đưa tiễn hàng nghìn sinh mạng đang thiêu mình trong ánh đỏ lên đường. Hình như ba ngày trước, trong màn đêm tĩnh lặng, chiếc chuông cũng vang lên âm thanh tương tự, nhưng khi đó tôi không để ý lắm.

Lửa bùng lên, tôi thấy tất cả điều cháy, cháy thành tro.

Em trai tôi, nó ngã xuống từ tầng năm, bị ngọn lửa thiêu qua. Cuối cùng nó chết mà chẳng còn toàn vẹn. Cha mẹ nằm đâu đó dưới đống sắt vụn đã bị cháy đen. Tôi thoáng thấy những khuôn mặt quen thuộc cũng có khuôn mặt xa lạ bị ngọn lửa thiêu qua, đen nhẹm bởi khói và tro tàn. Thây họ vùi trong gạch đá, những tấm kính nhọn hoắt xuyên qua, họ ở đấy, gào thét, vùng vẫy, cầu nguyện và cuối cùng bị ngọn lửa nuốt chửng.

Tôi biết rất rõ những người đấy do ảo giác của tôi mà thành. Như vậy, chứng tỏ rằng họ và nơi đây rất quan trọng với tôi hay sao? Họ còn là những con người rất chân thật, đã xuất hiện, đi lướt trong cõi đời ngắn ngủi của tôi, với tôi, họ là sinh mệnh vô cùng đắt giá.

Tôi cong người, ôm lấy em tôi không còn nguyên vẹn, nghĩ đến họ - những người bạn, người thân đã ở cạnh tôi, hoặc những sinh mệnh xa lạ với tôi, điểm chung của họ là họ đã từng sống. Tôi bật khóc. Tiếng khóc thảm thiết vang lên trong đống đổ nát, khung cảnh bấy giờ thê lương vô cùng. Những vì sao trên cao tắt lịm, để lại một khoảng không trống đen kịt.

"Em trông đợi vào ngày mai, ngày mai khi những tia sáng xuất hiện trên mảnh đất này, thì đêm đen sẽ bị xua tan. Lúc đó hi vọng sẽ lại bùng lên. Vậy nên tiểu thư, đừng bi quan."

Trên nền đất đen, những vệt sáng vương vãi khiến tôi dần tỉnh táo lại. Tôi nhìn về phía bên kia, thấy một biển lửa đỏ rực, có tiếng người vang lên, họ cầu cứu, gào thét, khóc lóc, rên rỉ, van xin và cầu nguyện. Nước mắt tôi lăn dài trên má, không thể ngừng được. Tôi đã tưởng rằng đêm nay đã kết thúc, nhưng hoá ra... hoá ra...

Tiếng đọc sách điều điều của Giáo Hoàng vang vảng bên tai tôi, tôi nhận ra một sự thật. Cô công chúa cùng con quái vật không thể xoá tan đêm đen, không thể chờ được ánh bình minh. Họ chờ đợi hi vọng, nhưng hi vọng không chiếu lên họ và họ chết đi trong tuyệt vọng. Vậy còn tôi, tôi không tìm thấy hi vọng của mình, thoát khỏi ảo ảnh thì còn trò chơi. Tôi vẫn phải vật vã trong đống bày nhày mà mình đã vô tình tạo ra.

Tay tôi xuất hiện một hộp diêm, hành động lặp lại y chang với người kia. Tôi tự thiêu mình. Tôi thấy mình giống như một con quái vật, rõ ràng là vậy mà. Một con quái vật luôn cô độc, luôn mang đến tai hại, luôn bị xua đuổi. Mà con quái vật trong truyện bị ngọn lửa thiêu rụi. Như vậy cái kết của tôi, cách để tôi thoát ra liệu có phải cái chết do ngọn lửa ban tặng?

*

Trên hành lang trống vắng, Linh Lan mặc bộ quần áo trắng, tay cầm theo bệ nến đang rực cháy, cô bé đi đến đâu, chỗ đó sáng trưng. Cô bé dừng lại trước một con búp bê đang nắm trơ trọi trên nền nhà, cúi xuống, nhặt nó lên rồi đi tiếp.

Đích đến của cô bé là căn phòng ở tầng ba, cô bé leo ba tầng cầu thang, đặt con búp bê ở chân cầu thang thứ hai. Em tiến vào căn phòng, căn phòng không có ai. Một bộ bàn ghế dùng để uống trà, một tủ sách, một bàn và ghế để làm việc. Chỗ này rất sạch sẽ, hẳn thường xuyên có người lui tới. Em không động đến mấy món đồ nào trong phòng, đi lang thang trong căn phòng rồi rời đi.

Con búp bê tội nghiệp bị bỏ quên ở đầu cầu thang, nó ở yên đấy rất lâu. Rồi sau đó, con búp bê hoá thành hình người. Kiều An vật vã chống tay đứng dậy. Cô thấy người mình nóng rực, có vẻ như ngọn lửa trong ảo giác đã ảnh hưởng đến các giác quan của cô.

- Mình thoát rồi.

Cô rên rỉ, nằm vật ra trên sàn nhà lạnh lẽo. Tay vẫn nhắm chặt hộp diêm. Trò chơi nhìn chằm chằm vào hộp diêm, lặng thinh. Trong trò chơi có một điều lệ, đó là khi người chơi rơi vào trạng thái mất nhận thức giữa hai luồng ranh giới, những món đồ trong ảo ảnh sẽ theo nhận thức của người đó mà ra ngoài. Kiều An đã mơ hồ về hiện thực và trò chơi, trò chơi với ảo ảnh, tâm trí cô bây giờ quay cuồng một cách dữ dội. Phải mất một lúc rất lâu, cô mới đờ đẫn nhận ra mình đang ở đâu, đang là ai. Cô là ai ư? Là Nguyễn Lê Kiều An, đã tốt nghiệp cấp ba. Bây giờ là Cẩm Linh, một đứa trẻ ở trại trẻ. Đây là trò chơi, trò chơi chết tiệt. Một vòng tròn suy nghĩ, cô như một con cừu bị vây nhốt trong vòng tròn.

- Trò chơi, tao có một câu hỏi. - Cô nhìn trần nhà, nghe tiếng máy móc hoạt động bên tai, nói tiếp. - Nếu tao thắng trò chơi thì tao sẽ thoát khỏi đây, quên hết tất cả đúng không?

Tất nhiên, đây là quy tắc mà thần đã đặt ra.

Kiều An nghe vậy, chớp mắt hỏi tiếp: Có gì chứng minh không?

—Cái này.. (trò chơi trầm tư một lúc rồi trả lời) Quả thực rất khó để chứng minh, bởi vì người thoát ra đến nay chỉ có một người. Hơn nữa người kia đã mất sạch kí ức, quy định cũng yêu cầu trò chơi không thể tiết lộ danh tính của người kia, muốn có bằng chứng thì khó như lên trời.

Nghe đến đây, An liền cau mày tỏ vẻ không vui, nhưng cô không nói gì nắm yên trên mặt sàn. Trò chơi rơi vào im lặng, biến mất. Nó không nghe thấy âm thanh cuối cùng từ cô.

- Mình chẳng còn nơi nào để đi...

Quả thực vậy, cô đã đi một nước cờ chết. Lùi không được mà tiến cũng chả xong. Trên đời không có thuốc chữa hối hận, cho nên cô chỉ đành nuốt hận, chống đỡ cơ thể mà bước tiếp. Đầu óc cô trống rỗng, không hề nhận ra sự thay đổi trong bối cảnh. Cô mở cửa căn phòng, một căn phòng bình thường, sạch sẽ, gọn gàng, cô đi quanh, quan sát từng món đồ, ngóc ngách.

Nhanh chóng, cô tìm được thêm một mảnh giấy nữa, nó kẹp trong một cuốn sách bìa xanh lá, cô không vội xem nội dung mà tiếp tục tìm tiếp. Tiến gần bàn làm việc, mở hộc tủ, phát hiện một chiếc ví trong còn mới tinh, bề mặt ví được làm bằng một chất liệu mềm mại, trên mặt thiêu hai chữ "N.Ngan". Cô nhớ đến cô gái đã xuất hiện giao nhiệm vụ cho Phương Anh nhỏ, hình như cô ấy tên Nguyễn Ngọc Ngạn. An thầm suy đoán có lẽ vị giáo viên này có liên quan đến việc có thể xảy ra trong trại trẻ.

Mở ví ra, một bức ảnh chụp một cô gái tuổi hai mươi xinh xắn, đôi mắt nâu đen sáng ngời, mỉm cười rạng rỡ, dựa vào bờ vai một chàng trai. Còn chàng trai đỏ mặt, luống cuống tạo dáng, dáng vẻ người con trai bình thường trông ngoài hai mươi.

Cô gái kia chắc hẳn là Nguyễn Ngọc Ngạn, còn chàng trai thì chẳng có tí thông tin nào. Nhưng nhìn qua bức ảnh, có vẻ hai người họ là người yêu. Trông rất dễ thương, phù hợp và bình thường. An thấy hơi ganh tị. Có một tờ giấy được gấp đằng sau bức ảnh.

Mảnh giấy bị xé (3/10)

"Mình không thể tin được anh ấy còn có dáng vẻ ngại ngùng dễ thương như vậy. Hôm nay khi mình tựa vào vai ảnh, mình thấy tai ảnh đỏ lên như sắp nhỏ máu vậy. Chết mình rồi. Mình yêu anh ấy quá."

"Đây là món quà nhân dịp kỉ niệm năm năm yêu nhau, một cuốn sách về loài thực vật! Anh ấy quả thực rất hiểu mình mà, biết mình đam mê cây cỏ nên tặng mình. Quả nhiên yêu anh ấy là lựa chọn vô cùng sáng suốt."

—Bức ảnh tình nhân: Được chụp vào buổi hẹn hò đầu tiên, vô cùng quan trọng.

Kiều An sau khi đọc xong, khuôn mặt chết lặng, nghĩ thầm. Quá nhiên sau khi va phải tình yêu, đầu óc sẽ chẳng còn gì ngoài yêu đương và đối tượng. Ôi chết mất thôi!

*

Ngày đông, năm cuối thế kỷ hai mươi, cô gái trẻ lang thang cùng chiếc xe đạp, đạp "vèo vèo" khắp nơi trong thành phố, từ bãi đất trống đến công viên, từ tiệm tạp hoá, rồi đến nhà sách và cuối cùng dừng chân trước tháp đồng hồ. Bãi đất trống có mấy đứa nhỏ đá bóng, công viên có gia đình nhỏ, tiệm tạp hoá có cặp bà cháu, nhà sách có thiếu niên tràn đầy sức sống, còn tháp đồng hồ có cặp tình nhân.

Cặp tình nhân này là bạn học của cô, học lớp 12A7. Lớp 12A7 và 12A1 sau buổi diễn văn nghệ vì một buổi lễ cực kỳ quan trọng của tháng chín mà đã xác lập mối quan hệ tốt, có chuyện gì thú vị một chút sẽ kể cho nhau, thông thường về giáo viên này vừa chia tay, giáo viên kia dạy chán cơ nào rồi đủ thứ chuyện. Trong lớp ấy, có một cô bạn tên Mai rất thích vẽ tranh, từng đoạt giải quận và An quen cô ấy. Phong cách vẽ vời của Mai khá đặc biệt, rất đậm tính cá nhân, lên màu cũng rất tốt, tạo cảm hài hoà với người xem. Mai yêu sớm, từ hồi lớp mười đã bắt đầu mối quan hệ công khai với Phong, một chàng trai ngố ngố khá hiền lành, không có gì quá nổi bật. Và những thứ được nêu trên điều người nhà chấp thuận, ủng hộ. An nghĩ, điểm khác biệt giữa họ chỉ vỏn vẹn vậy thôi.

Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến mối quan hệ giữa hai người họ, họ vẫn rất mến nhau. Vẫn tâm sự, nhận xét tranh và giảng bài cho nhau, giống như bạn bè thân thiết. (Bây giờ An tự hỏi, cô đã uống thứ bùa mê nào để đi con đường ngu ngốc đến vậy.)

Vệt nắng lấp lánh rơi lả tả trên con đường nhựa, lá vàng nằm yên hoặc nhẹ nhàng di chuyển theo làn gió tạo ra âm thanh nhỏ. Cô dừng bước nhìn cô bạn đang nũng nịu đòi hỏi trong lòng chàng trai, nhoẻn miệng cười trước câu bông đùa hoặc trao cho cậu ta cái hôn nhẹ nhàng như bông gòn.

Khi chứng kiến cảnh tượng đó, trong cô len lỏi một thứ cảm xúc quái lạ pha trộn một đống. Lí do mà những cảm xúc ấy sinh sôi nảy nở, tất cả vì cơn ghen tị, buồn bã, tủi thân, ngưỡng mộ, và tiếc nuối. Cái lạnh của mùa đông thổi qua khiến lòng cô buốt lạnh.

———————

Ngoại truyện nhỏ.

Kiều An: Mình không ganh tị, có gì phải ganh tị?! Cần thiết thì sau khi ra khỏi trò chơi, mình kiếm người yêu là con trai.

Trò chơi âm thầm vỗ tay cổ vũ, sẵn đốt nhà.

Phương Anh nuốt nước mắt vào trong, vỗ tay cổ vũ.

Cá: Con gái tôi cổ vũ thật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com