Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Đoán đi.

Hồi 1: Đám trẻ ở nhà thờ.

Chương 15: Đoán đi.

An bất giác quay lại, nhìn về nơi cửa sổ đang mở toang, gió lạnh thổi vào khiến tấm rèm bay phấp phới, tiếng lá cây xào xạc bên ngoài nghe như có tiếng người di chuyển. Cô nhớ trước khi vào đây, cánh cửa còn đóng chặt, tấm rèm... cô nghĩ một chút rồi bàng hoàng, chân bước lùi lại, cô ôm bụng muốn chạy trốn. Nhưng khi tấm lưng gầy chạm vào cửa gỗ lạnh lẽo, cô nghe thấy tiếng gầm gừ của con quái vật bốn chân và tiếng đã "rầm rầm" đầy hung hăng.

Bên ngoài, con quái vật bốn chân bước lùi hai bước, lấy đà rồi đâm sầm vào cánh cửa. Một cái, hai cái rồi ba cái, căn nhà rung lắc dữ dội, đèn trần ở tầng bốn trong một căn phòng bị khoá kín lắc lư rồi rơi xuống, vỡ tan. Linh Lan đứng lại, em nghe thấy tiếng động rơi vỡ đồ nên ngẩng đầu lên, nhìn cầu thang dẫn tới tầng bốn. Em mím môi, nheo mắt lại rồi giãn ra, em bước lên bậc cầu thang. Ánh nến trong tay chập chờn rồi tắt hẳn, trong màn đen kịt, đôi mắt em hoá thành một màu xanh thẳm hệt bầu trời.

Còn trong phòng, cô ngồi sụp trên sàn, hai tay ôm đầu, cắn chặt môi không phát ra tiếng động, cố gắng vận dụng bộ não hết mức để nghĩ cách thoát ra. Đằng sau là một con quái vật hung hăng, điên cuồng. Đằng trước ẩn chứa một thứ không ai biết trước. Đây là một canh bạc, mà cô thì bị ép vào vai một con thèm bạc, nhưng gan cô nhỏ xíu làm sao mà dám đánh. Mà ngồi yên một chỗ cũng chẳng an toàn. Cánh cửa càng lúc càng rung lên, thanh ngăn đã có dấu hiệu biến dạng, mặt cửa lồi ra một cục lớn.

Bất quá, cô cắn chặt môi đến bật máu, khoé mắt đỏ hoe đầy kiên cường và âm thầm đưa ra quyết định. Cô phải chạy, chạy qua cánh cửa sổ, đến nơi không biết đang ẩn giấu thứ nguy hiểm nào.

Kiều An lăn lộn mấy vòng trên nền đất cứng cỏi. Cô nằm bất động với cơ thể đau nhức, xuýt xoa cho cơn đau ở bắp tay, bắp đùi. Lại nhớ đến cơn đau khi vật lộn trong đêm mưa bão, cô thoáng cảm thấy một trận mưa trút xuống, gió kêu gào hệt như quỷ đòi mạng vang vảng bên tai. Hít điều thở sâu vài lần, cô gắng gượng cơ thể nặng trịch, bước những bước đi khó nhằn, tay chồng lên thân cây sần sùi.

Trước mắt cô là một khu vườn rộng, ồ, đây là khu vườn gắn liền trại trẻ với nhà thờ. Cô nhìn nhà thờ chỉ cách mấy bước chân, ánh đèn nhà thờ vẫn còn sáng, tia sáng ấy giống như đã thắp lên trong cô một ngọn lửa hi vọng. Nhưng rồi cô ngã quỵ xuống, nhìn hai bàn tay trẻ con mà tức giận, giã từng cái đấm vào nền đất cứng, đau, đau về thể xác và tâm hồn. Hàng lệ rơi xuống, rơi vào ngọn cỏ rồi lăn dài và thấm vào đất.

Ánh trăng buồn bã lắng nghe tiếng nghẹn ngào của người con gái trong thân xác đứa trẻ.

Nhận thấy khuôn mặt ươn ướt, cô lấy tay sờ lên mặt phát hiện hàng lệ dài lăn hai bên má, sững sờ, cô chạy vọt đến chỗ cái giếng nước. Trăng hôm nay rất sáng, đủ để cô nhận ra khi nhìn vào mặt nước trong vắt, rằng cơ thể này đã có sự biến đổi. Khuôn mặt non choẹt trông có chút hung ác của Cẩm Linh bị thay thế bằng một khuôn mặt ngây thơ và xinh xắn, đó là cô ở năm chín tuổi.

Chín tuổi... thời điểm chỉ cách ngày cha mẹ lôi nhau ra toà một năm.

Một năm đó trôi qua như thế nào nhỉ? Tay cô có được cầm những cây tò he mua bên hồ hay kẹo bông nhiều màu sắc ngọt ngào hay không? Có nhìn thấy quan cảnh trên cao khi bố cõng lên vai hay vùi vào lòng mẹ, nghe nhịp đập ấm áp ấy không? Có đúng không? Có. Những thứ đấy vẫn luôn xuất hiện trong suốt một năm ấy. Vậy từ khi giữa bố mẹ xảy ra rạn nứt? Những khe nứt ấy từ đâu mà có, xuất hiện từ bao giờ? Có lẽ là vào một ngày mùa đông lạnh, lạnh lắm, cô đeo khăn quàng cổ màu xanh, mặc áo len dài, quần dài, đeo cặp sách, ngồi trên hàng ghế đá chờ đợi rất lâu. Những làn khói trắng dần toả đi, để lộ một con ruồi đen, nó bay những đường chéo từ nơi này sang nơi khác, tiếng đập cánh của nó vang bên tai, dai dẳng.

Chỉ là một ngày bị lãng quên mất, ngồi đợi cha mẹ đến khi mặt trời lặn mất tăm, im lặng nhìn màn đêm nhẹ nhàng bao phủ thế gian trong tầm mắt. Hơi ấm ngày hôm đó xuất phát từ lòng bàn tay của một cô gái trẻ, có đôi mắt sáng lấp lánh như sao, tóc đen buộc gọn ra sau đầu, cô ấy nhẹ nhàng đưa cô rời khỏi trường đến đồn cảnh sát gần đấy. Sau đó thì sao? Sau đó người lớn -vẫn giữ dáng vẻ hiền lành- xoa đầu, an ủi, nhẹ nhàng, ấm áp và kèm theo những món quà; hoặc là im lặng, nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ với đôi mắt đầy nghi vấn.

Có lẽ dấu hiệu hiện diện tại trong đôi mắt ấy, và An còn nhỏ quá, không thể thay đổi được gì. Mà lớn hơn cũng chẳng thể giải quyết được một phần nhỏ vấn đề. Vì sao ư? Rõ ràng quá rồi còn gì. Một đứa trẻ thì hiểu được cái gì tình yêu, ngoại tình và hai lòng chứ; cũng đâu hiểu cái gì sống và cái gì chết; nó chỉ biết về cây kẹo nhiều màu sắc và đồ chơi nhựa dễ thương thôi.

An bần thần một lúc lâu, lâu đến nỗi khi Linh Lan xuất hiện ở đằng sau lưng mới giật mình, em mở to mắt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng xa lạ. Em không nói gì cả, chỉ gương mắt nhìn thôi. Nhưng cái nhìn của em giống như ung nhọt, nhỏ bé nhưng đau đớn, không tài nào dứt ra hay làm lơ được. Khẽ rùng mình. Hít thở điều lấy dũng khí, rồi quay lại, đối mặt với em. Con bé không ngờ kẻ lạ mặt này lại quay sang nhìn mình, đối diện với mình. Em chớp mắt, quan sát thật kỹ từng đường nét của khuôn mặt này, trắng trẻo, hồng hào, sáng sủa và sạch sẽ; khác biệt hoàn toàn với nơi này. Sau đó, em ngồi xuống ở bên cạnh, nghiêng đầu nhẹ, trong mắt ánh lên vẻ tò mò về người bạn từ đâu xuất hiện.

- Bạn này từ đâu xuất hiện thế? - Giọng em nhẹ nhàng như mây bay.

Nghe thế, cô ngẩn ngơ không biết phải trả lời như thế nào. Đầu óc cô quay cuồng, các từ ngữ xuất hiện nhanh chóng, môi hé mở, chuẩn bị thốt thành lời. Thì Linh Lan bỗng dưng trở nên phấn khích.

- Bạn xinh quá! - Em reo lên. - Y như một cô công chúa vậy, bạn là công chúa trong chuyện cổ tích đúng không? Cơn gió lạ nào đã mang bạn đến nơi đây vậy?

Dường như em cũng giống những đứa trẻ khác, mê mẩn những cuốn truyện kể về cô công chúa xinh đẹp hoặc nàng tiên nhiệm màu; em mơ mộng, hão huyền về một ngày cơ may được đặt chân đến thế giới huyền ảo ấy. Sự ngây thơ của em khiến trái tim An tan chảy thành dòng suối nhỏ, cô mím môi, dường như mọi từ ngữ điều trở nên vô vọng. Quá khó để lừa dối một linh hồn trong sáng, quá tội lỗi khi buông ra lời giả dối trước đôi mắt sáng ngời kia.

Phải mất một lúc lâu sau, cô mới khó khăn bật ra những câu nói vụng về, lủng củng và chẳng ra đâu.

- Mình không phải công chúa. Mình vô tình xuất hiện ở đây.

Đành chịu thôi, cô không tài nào nói dối đứa trẻ này. Linh Lan mặt buồn rười rượi, khoé môi rũ xuống, mắt nhằm lại rồi mở ra. Em cười hì hì.

- Ra là vậy, mình hiểu rồi. Vậy bạn đi lạc hở? Cần mình dắt bạn rời đi không?

Ánh trăng như có như không rơi xuống đầu hai đứa trẻ con, vô tình khiến đôi đồng tử của một đứa toả ra ánh sáng xanh kỳ lạ. Linh Lan híp mắt lại, nhằm lấy tay An, không nghe thấy câu trả lời mà lôi cô đứng dậy. Cả hai bước đi trên nền cỏ mềm mại, ánh đỏ từ cây nến khiến con đường phía trước trở nên rõ ràng hơn.

- Bạn không tò mò mình đến từ đâu sao? - Cô hỏi, giọng hơi đanh lại.

Linh Lan quay lưng với cô, điều này khiến cô không thể nhìn thấy biểu cảm kì dị xuất hiện trên khuôn mặt non choẹt ấy.

- Mình hỏi thì bạn sẽ trả lời chắc?

Đáp lại em là một sự yên lặng. An không thể đưa ra câu trả lời chính xác, biết phải nói gì cho hợp lẽ thường chứ, nói mình bị thần phạt ư, ai mà thèm tin.

- Đó, thấy chưa, mình biết mà. Vậy nên An ơi, có gì khó quá thì mình mặc kệ đi, đừng tò mò quá kẻo chết đấy.

Cô sững lại. Và "Linh Lan" cũng nhận ra sự sơ suất của mình, nó đứng yên rồi chầm chậm quay đầu lại. Khuôn mặt non nớt, thơ ngây của Linh Lan giống như bùn nhão mà rơi xuống nền cỏ xanh, để lộ những đường nét quen thuộc. An hoảng hốt, cô vùng vằng, thoát khỏi bàn tay nó, lùi lại mấy bước. Che miệng lại nhằm kiếm chế tiếng kêu.

Nó cười hi hi, nhẹ nhàng lắm, mà rằng cô chỉ thấy cái khốn nạn tột độ ẩn trong ấy. An nhăn mày, khẽ nghiến răng lại. Nếu ánh mắt có thể hoá thành thực thể, cô tin rằng, bây giờ chắc chắn nó sẽ bị xé thành trăm mảnh. Cái thứ đó tiến lại gần bên An, con ngươi sáng rực, tựa như mắt mèo đang ở trong tối nhìn con mồi.

- Lâu rồi không gặp, hi hi.

Giọng nó the thé, như tiếng đàn gãy nát, nghe mà rợn cả người. Nhưng nó lại giúp cô bình tĩnh lại. Lúc này cô yên lặng, nhìn vào khoảng không và chờ đợi, chẳng có gì xảy ra. Rồi cô cười khẩy.

- Phải là lần đầu gặp mới đúng. Mày không phải Linh Lan, không phải Phương Anh. - Giọng cô bình tĩnh nhưng móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, đau rát. - Mày là ai?

Nó huýt sáo, tỏ vẻ như hài lòng. An trông mà thấy ghét quá. Lời nói của cô bạn trong đêm tối chợt ùa về như vũ bão, nhưng cơn bão rất dịu dàng, nhẹ nhàng nhấn chìm cô vào bên trong.

- Tao là ai nhỉ? Tao quên mất rồi. - Nó cười tít mắt. - Mày ngon thì đoán thử xem sao? Biết đâu trúng thì sao.

Bất chợt, nó nghiêng về phía cô, hai cánh tay luồng xuống phía dưới nách rồi bất ngờ ôm chặt lấy cô. Cô hoảng loạn, mất thăng bằng ngã xuống. Nó nhanh nhẹn điều khiển hai cẳng chân vòng qua hông cô rồi kẹt chặt lấy. Cả hai lăn lộn mấy vòng trên mặt cỏ.

Cô đè lên nó. Đầu nó bị đập vào tảng đá nhọn, máu chảy ra từ đằng sau. Trên nền xanh, sắc đỏ rực loang lổ cực kỳ chói mắt. Nhưng bất chấp mọi cơn đau đang truyền đến thì khuôn mặt nó vẫn xuất hiện một nụ cười tươi. Đồng thời, có mảnh vụn li ti xuất hiện từ con mắt trái màu xanh, như sứ bị đập vỡ, mảnh vụn rơi xuống cỏ rồi hoà thành khói đen, lượn lờ quanh chóp mũi. Cô nín thở ngay lập tức.

Thế nhưng nó không dừng lại. Nó giống Cẩm Linh, sở hữu một sức mạnh thể chất cực kỳ đáng sợ. Nó khác Cẩm Linh, Cẩm Linh nhờ tôi luyện qua những lần đánh đá với bọn nhỏ, còn nó có được từ việc trở thành quái vật.

Việc bóp cổ xảy ra một cách nhanh chóng, cô không lường được, hoảng loạn vô cùng. Nó dùng sức ấn vào một điểm nào ấy khiến việc hô hấp ngay lập tức gặp khó khăn. Cô không còn cách nào khác ngoài mở to miệng ra. Đồng thời, việc này cũng khiến cô tiếp nhận một lượng khí đen vào trong cơ thể.

- Bóp cổ một con ngu ấy mà... dễ như trở bàn tay.

Nó vừa nói vừa cười khúc khích.

Cô túm lấy tay nó, cố gắng gỡ tay nó ra khỏi cổ nhưng lực bất tòng tâm. Sự vùng vẫy này khiến nụ cười của nó ngày càng đậm hơn. Nó thả lỏng cơ thể, bao gồm cả tay mình.

Lưng bất ngờ bị đập mạnh vào một bức tường vững chắc, cô cảm thấy máu và nội tạng đã bị đập cho rối loạn cả lên. Thế nhưng, bất chấp cơn đau, cô vẫn gắng gượng chống tay bò đi.

Nó lững thững bước đi, còn huýt sáo. Trông cô giống như một con chó nhỏ đang cố gắng chạy trốn khiến nó càng vui hơn. Da nó thì cứ như mảnh sứ, rơi xuống đất suốt, khói đen cũng từ đấy mà bốc lên nhiều hơn.

- Mày làm tao nhớ đến Lu quá. Chó cưng nhà tao ấy. Quậy lắm. Cũng láo nữa. - Nó trầm ngâm, hình như đang nhớ tới con chó. - Còn gì nữa ta? Tao quên rồi. Mày nhắc lại giùm tao nhó.

Cô bị đạp một phát vào bụng, đau lắm, mồ hôi lạnh tứa ra. Bàn tay run rẩy, không thể nhấc nổi, nằm yên trên đất. Cũng giống chủ nhân nó, bất lực, không còn cách nào khác nằm yên lặng chờ chết. Đất lún sâu, cô ngửi thấy toàn mũi thoang thoảng của đất, thậm chí còn cảm thấy đất ở trong mồm mình.

- Èo, chưa gì đã từ bỏ rồi sao? Vô dụng vãi cả cứt.

- Thả ra... - Lúc ấy, cô vẫn chưa bỏ cuộc hoàn toàn. Cô yếu ớt thốt lên.

- Nói lại nào. - Dường như việc con mồi còn ham muốn sống sót và giãy giụa khiến nó vô cùng sung sướng. Nó cười tít mắt, giọng ngả ngớn.

- Tao nói thả ra.

- He he, rất tiếc là không được.

Cô thấy sao mà khổ quá. Cái khổ đến từ sự yếu đuối của bản thân, đến từ tàn nhẫn của kẻ kia. Chúng ép cô chui vào một cái hố, một cái hố lớn và sâu trong lòng đất tăm tối.

Sự yên lặng không hề khiến nó hoảng hốt mà ngược lại, nó thẳng thừng nhấc chân rồi giẫm mạnh lên người mấy phát. Khí thế cùng sự đàn áp đè lên cơ thể khiến cô không tài nào nhúc nhích nổi. Nhục nhã quá. Trở thành tấm vải rách dưới chân của một kẻ điên loại. Cô khóc.

Cảm giác nhục nhã và bất lực y hệt những ngày tháng đó, một bọn táo tợn, hùa vào bắt nạt một đứa nhỏ, khiến lòng tự tôn và danh dự của đứa nhỏ chịu một tác động nặng nề.

Tiếng huýt sáo của nó vang lên bên tai, nghe như bài ca chế giễu.

Tôi ghét cuộc sống như này.

Nhưng tôi đã cố hết sức mà không thể thoát khỏi.

Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao! Tại sao!

- Cậu đập tụi nó đi, đập một trận. Không được, thì hai trận, ba trận, đập đến khi nào đã tay là được.

Ai ấy, giọng nói này nghe quen quá.

*

Ngày 17.

Mặt trăng tròn đầy treo trên cao, hai bóng người ngồi trên nền cỏ xanh, cô gái trẻ tựa đầu vào bờ vai chàng trai, chàng trai nắm chặt tay cô gái. Cô gái nhìn một bên khuôn mặt bạn trai rồi cụp mắt nhìn bàn tay to lớn đang nắm chặt tay mình, tự hỏi, liệu có phải anh đang có nhiều tâm sự nhưng chẳng tài nào bày tỏ với cô. Cô toan mở miệng muốn hỏi chuyện nhưng chàng trai đã cắt ngang. Anh nhẹ giọng nói.

- Cảm ơn em, em ở đây đã giúp anh rất nhiều.

Cô gái hơi không hiểu lắm nhưng cũng chỉ trả lời một cách ngắn gọn. Nỗi lo lắng như thủy triều dâng lên cao, lời muốn nói nghẹn lại nơi cổ họng. Chưa bao giờ cô cảm thấy chàng trai của mình trông hệt một người đàn ông tuổi xế chiều. Cô đơn, già cõi và luôn hoài miện về quá khứ.

Chàng trai của cô, sinh ra trong một gia đình bình thường, cha mẹ mở cửa hàng ăn sáng ngoài cổng trường nhưng anh không hề xấu hổ một chút nào, hồi cấp ba khi cô gặp anh, cô thấy anh xoắn tay áo qua khuỷu tay giúp bố mẹ bán hàng; lúc anh mỉm cười tươi tắn bán hàng cho khách, cô cảm thấy dường như ánh nắng mặt trời ngày hôm đó đã thiên vị cho anh rất nhiều. Anh toả sáng rực rỡ khiến mắt cô dán chặt vào anh, không thể dứt ra. Họ học cùng trường khác lớp, lớp của họ không mấy khi giao du với nhau thành ra cô không tài nào kiếm cớ để tiếp cận anh, mỗi ngày lén lút nhìn anh bán hàng phụ cha mẹ, mỗi ngày mua đồ ăn nhà anh, hai phần, một phần của cô, một phần cho anh. Như vậy từ năm lớp mười đến giữa năm lớp mười một.

Mãi sau này, đến ngày văn nghệ của trường, họ mới có dịp giao tiếp, anh ngồi yên lặng một góc, co chân, nghiêng đầu nhìn mọi người đang tập luyện; cô hít sâu, lưỡng lự một lúc lâu, thu lấy tất cả can đảm để bắt chuyện. Nhưng anh đã bắt đầu câu chuyện trước, một câu chuyện kéo dài đến bây giờ, qua mười năm đằng đẵng.

- Bạn là người hay mua đồ ăn sáng của nhà mình. Mình thấy bạn mua hàng mấy lần rồi. Lần nào bạn cũng mua hai phần và lần nào chỗ bàn mình cũng có một phần. Cảm ơn bạn đã quan tâm mình nhé.

- À, không có gì... - Cô máy móc trả lời. Bao nhiêu dũng khí tan thành mây khói.

- Nhưng... như thế không tốt lắm, mình đâu thể ăn miễn phí của bạn mãi được, hay là cuối giờ mình kèm bạn học nhé.

Anh cười tươi rói, để lộ má lúm đồng tiền. Trái tim cô gái mười bẩy mười tám tuổi đầu bỗng rung rinh, mạch máu trong người nóng lên, hai bên tai đỏ bừng như sắp đỏ máu. Cô giật đầu, đồng ý với yêu cầu của chàng trai.

Năm ấy, khi mặt trời lon ton chạy đi để mặt trăng thế chỗ, bầu trời chuyển giao giữa hai màu xanh đỏ, trong phòng học, hai bóng người ngồi cạnh nhau, trên bàn học bày la liệt sách vở.

Mười năm sau, thế gian chìm vào màn đêm sâu thẳm, chỉ có mặt trăng ở trên cao chiếu sáng, họ ở cùng nhau, dựa vào nhau, tay đan chặt.

Mười năm, một quãng đường dài vô cùng nhưng cũng ngắn vô cùng. Cuộc đời là một chuỗi những sự kiện bất ngờ và bất khả kháng. Nguyễn Ngọc Ngạn nghĩ ngợi, cô cảm thấy dù tương lai có xảy ra bất cứ điều gì thì đôi tay này nhất định sẽ nắm chặt đôi tay của người bên cạnh, người cô thương, mối tình đầu từ thời cấp ba đến bây giờ. Nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com