Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Con mèo, ánh trăng và đôi tình nhân.

Hồi 1: Đám trẻ ở nhà thờ.

Chương 16: Con mèo, ánh trăng và đôi tình nhân.

Chẳng biết vì sao thứ kia lại bật cười, nó ôm bụng, cong người lại như con tôm, tiếng cười điên dại, xảo trá đâm vào lỗ tai cô, khiến cô sinh ra ảo giác rằng: hai bên tai đang chảy máu. Lúc này, cô nghĩ đến âm thanh máy móc của hệ thống, và rồi cảm thấy nực cười trước suy nghĩ ngốc nghếch; tiếng máy móc lạnh lẽo ấy còn dễ nghe hơn âm thanh bây giờ. Mà có lẽ An chẳng sai đâu.

Thứ âm thanh máy móc vốn dĩ là một tảng băng lạnh, sẽ luôn tản ra luồng nhiệt mát mẻ nhằm đánh lừa những con người khờ khạo. Chẳng qua, cuối cùng tảng băng ấy được đặt dưới ánh nắng mặt trời, được sưởi ấm nên mới từ từ chảy ra dòng nước nhỏ, dòng nước nhỏ ấy từ từ rơi vào biển, hoà vào biển xanh. Biến mất không còn chút dấu vết.

Một đời cứ như thế trôi vào dĩ vãng.

Kiều An thấy mình lạc vào miền kí ức. Tiếng "lách cách" vang lên giòn giã, cô nhìn quanh, rất nhanh bắt được hình ảnh bà Tú đang cười khùng khục, hàm răng vàng liêu xiêu lộ ra, trông bà có vẻ khoái trá lắm. Trái ngược với bà, đối diện bà, một chàng trai với quả đầu đinh, mặc quần áo tự do, người nọ rầu rĩ, kêu than, ngưởng đầu lên để mặt song song với bầu trời. Lúc đó, cô không để ý gì nhiều, đứng yên lặng, tiếp tục hưởng thức vị trái cây mát lạnh của cây kem "tình bạn", ừ, Phương Anh gọi thế.

Trong lúc đó, cô bỗng dưng nghe thấy tiếng gào thét từ toà kí trúc xá nữ, chỗ tầng bốn tầng năm, Phương Anh mặc quần áo mùa hè, tóc được bùi hình quả tỏi, tay nắm chặt thành ban công. Cô bạn hít một hơi thật sâu và sau đó.

- Tao ghét toán!!!!! Cút hết đi!!! Thi tốt nghiệp cái chó đẻ!!! Biến đi!!!! Để đời học trò của bố được kết thúc trong—

Lời chưa dứt đã bị một cái dép phi thẳng vào đầu. Phương Anh im bặt, quay phắt lại nhìn chằm chằm Ân Hà đang cầm một chiếc dép, định phi tiếp. Đôi mắt họ toé lửa. Kiều An đứng ở dưới sân còn nhìn thấy khói bốc từ hai người họ, đúng như cô đoán, họ lao vào nhau, nhưng thay vì động thủ thì họ động khẩu. Tiếng hét ầm ĩ ào ào trên dãy hàng lang khiến cô ngậm ngừng không biết có nên quay về phòng hay không, nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định.

Đặt mông xuống chiếc ghế nhựa, xé gói khoai tây chiên gia vị, chậm rãi tận hưởng vị giòn tan và mặn mặn. Cậu trai đầu quả đinh theo dõi cuộc đấu khẩu từ nãy đến giờ, chú ý đến cô liền tiến lại gần, tò mò hỏi.

- Hai đứa nó mà cãi nhau thì còn lâu mới kết thúc, mày không tính can—

Cậu ta còn chưa nói xong đã bị tiếng "ừ" đầy thờ ơ của cô cắt ngang. Nhất thời, khuôn mặt cậu ta chỉ toàn là dấu hỏi chấm.

- Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Tao là ruồi muỗi và tao sợ chết.

Đầu đinh trợn tròn mắt, đầy ngỡ ngàng không thốt nổi một câu nào: ... cái này, đúng quá, không cãi lại được!

- Mày đoán thử đi! - Cậu ta cười toe toét. - Đoán xem ai sẽ là người thua!

Kiều An lạnh nhạt nhìn cậu ta, cho miếng khoai tây lát mỏng vào miệng, lưỡi cảm nhận được vị gia vị mằn mặn rồi lại tham lam mà liếm môi.

- Phương Anh sẽ thua. - Cô nói. - Cậu ấy là người sai, đuối lý nên thua. Lần sau đừng đố nữa.

Rõ ràng là như vậy, sự thật ấy rành rành trước mắt. Cô không để ý đến người kia nữa mà tiếp tục đánh chén gói khoai. Cậu đầu đinh quan sát cô một lượt rồi cười khẩy, tiếp lời.

- Lần thứ ba rồi, kể cả Phương Anh đúng hay sai. Mày điều chọn nó thua. "Tình bạn" của chúng mày rồi sẽ tan thành mây khói, nhanh lắm.

Lời cậu ta nhỏ dần rồi tắt lịm. Cô ngơ ngác nhìn về chiếc ghế nhựa trống không mà cảm thấy nghi hoặc. Vừa rồi cô nói chuyện với ai đấy nhỉ? Thôi kệ đi.

Còn bà Tú ngồi ngẩn ngơ trước bàn nước, nhưng rồi nhanh chóng dọn dẹp bước vào trong quán. Bà lẩm bẩm lời kêu ca về cơ thể và trí nhớ lão hoá của mình như thường ngày. Quýt mập nhảy từ sàn nhà lên tủ kính kiêm luôn chỗ làm việc của bà, tròn xoe đôi mắt long lanh nhìn bóng bà rồi nằm trườn trên đấy.

Lúc này, cầu thang kí trúc xá nam, cậu đầu đinh dụi mắt, trông có vẻ còn ngái ngủ, dựa vào tường mà bước đi. Đằng sau cậu ta xuất hiện một cái làn khói màu xám nhạt, nó bay đi, rời khỏi khuôn viên trường mà chạy đến chỗ dòng sông, ngồi trên cây, mắt nhìn tháp đồng hồ với vẻ xa xăm.

Cô giật mình, ngồi bật dậy. Trên đầu treo mặt trăng tròn trĩnh, sáng tỏ. Trước mắt là khoảng không vắng lặng. Yên lặng quá, yên lặng đến mức cô nghe thấy tiếng tim đập "thình thịch".

Gần đây cô rất hay nằm mơ và khi tỉnh dậy thì ba phần tư giấc mơ điều sẽ trở thành những mảnh vụn rơi lả tả, cô chẳng nhớ nổi những gì đã mơ, không thể hàn gắn lại. Chỉ cảm thấy tiếng trái tim đập lúc mãnh liệt lúc yếu ớt, dường như chỉ có trái tim này nhân lúc cô không chú ý đã ôm lấy những mảnh vụn ấy, ghim chặt lên như muốn nhớ mãi. Còn An lại không thể thấu tỏ trái tim của chính mình nên trái tim cô sẽ luôn tồn tại những vệt bóng mờ đại diện cho vết thương đã lành.

Mắt mèo sáng trưng ôm trọn bóng hình đứa nhỏ. Mèo nhỏ có bộ lộng trắng lấm tấm vài đốm đen, nhanh thoăn thoắt nhảy khỏi bụi cỏ, khẽ cất tiếng kêu. An nghe thấy liền quay lại, phát hiện chỉ là một con mèo liền thả lỏng. Cô tiến lại gần, vươn tay định vuốt ve con mèo, mà con mèo hình như phát hiện ra ý đồ này liền xoè bộ móng sắt nhọn cào một đường lên bàn tay trẻ con. Cơn đau nhói khiến An không kìm được khẽ suýt xoa, cô mém ánh mắt đầy ghét bỏ về con mèo, thầm chế nhạo nó là một con mèo chảnh chó.

Dứt khoát kệ xác "con mèo chảnh chó", cô ôm tay bước đi. Khu vườn là một mê cung nhỏ, mức độ dễ như trở bàn tay, cô nhanh chóng tìm ra đường ra. Ừ, cô nghĩ lại rồi. Sững sờ trước cảnh đẹp, một đôi tình nhân môi chạm môi dưới ánh trăng vàng. Nhận thức của cô tạm thời đổ sụp xuống.

Thế quái nào ở chỗ đấy lại có một cặp đôi vậy? Lại còn đang hôn nhau đắm đuối nữa cơ chứ?

Kiều -vừa chia tay chia chân với ai đó- An cảm thấy bị xúc phạm vô cùng nặng nề. Cô nghiến răng tựa hồ muốn nhai trọn hai kẻ tàn nhẫn xát muối trái tim người cô đơn. Quay gót rời đi. Kệ xác cặp đôi nọ, cô bước đi với một trái tim rỉ máu.

Cô thấy mình đi rất nhiều, nhiều hơn những đêm trước cộng lại, mặc dù chỉ quanh quẩn trong khu vườn nhưng cô vẫn cảm nhận được điều ấy. Đi qua chỗ cái cây hồi trước, đến chỗ cái giếng và chui tọt vào trong nhà kho. Mở cánh cửa gỗ phát ra tiếng rít dài, điều này khiến cô nghi ngờ chất lượng của nhà kho, sợ nó sẽ bất ngờ sập xuống. Nhưng lạ thay, qua hơn mười mấy năm, gần hai mươi năm, nhà kho cũ kĩ và sập sệ này vẫn đứng vững, giống như nó đang chống chọi với thời gian khắc nghiệt để giữ mãi kí ức về hai đứa trẻ; tiếc rằng đến cuối cùng, nó vẫn không thoát khỏi thời gian tàn nhẫn, biến thành đống đổ nát, hệt tình bạn giữa hai trẻ năm nào. Ấy là chuyện của tương lai không xa, trở lại thực tại, Kiều An cố gắng banh mắt ra nhìn bên trong nhà kho, đó là một chỗ bề bộn với những chiếc thùng giấy được đóng gói một cách cẩu thả, những tập báo bị vứt vào góc một cách hời hợt, bụi bặm, mạng nhện ở rất nhiều nơi; những cái thau, chổi được đặt ở đâu đó mà cô không tài nào tìm ra.

Bỗng cô thấy choáng váng, đau ong ong lên bị bùa bổ từng đợt. Không lâu lắm, cơn đau đến bất chợt và rời đi rất nhanh. Cô gương mắt nhìn quanh, cảm thấy không thật. Nhà kho bừa bộn vừa nãy biến mất, trở nên gọn gành và sạch sẽ hơn hẳn. Cô lấy làm kinh ngạc. Toan tính bước vào trong thì bị một làn chắn trong suốt ngăn lại, cô ngơ ngác, tay chạm khẽ vào màn chắn, màn chắn xuất hiện những dao động nhỏ nhưng tuyệt nhiên không cho cô vào. Đi quanh nhà kho để tìm kiếm lối vào nhưng thật đáng tiếc, chỉ có một cánh cửa ra vào cùng một chiếc ô cửa sổ nhỏ ở tít trên cao, cô không với tới được, bên cạnh không có gì để leo lên. Ôm lấy nỗi thất vọng tràn trề, cô quay người bước đi.

Cánh cửa khép lại, một tia sáng yếu ớt nhỏ bé xuất hiện trong không gian tối đen như mực. Giống như một con đom đóm thân phát sáng gần dòng suối bên rừng rậm và trong đêm đen.

Và tiếp tục chuyến đi dạo của An, cô đã đi rất lâu. Tuy nhiên, tất cả con đường điều đang hướng cô đến điểm cũ, ba lần, những ba lần, nhưng kết quả chỉ là một cặp đôi, một nam một nữ đang điên cuồng mà dịu dàng trao cho nhau cái ấu yếm ngọt ngào, thứ minh chứng cho tình yêu đẹp đẽ. Cô chán nản vỗ trán, lại một lần nữa nhấc chân rời đi.

Ánh trăng vẫn treo trên cao, sáng vằng vặc. Cô ngước nhìn một lúc lâu rồi ngỡ ngàng nhận ra một chi tiết. Đã bao lâu rồi? Từng ấy thời gian đã qua và những gì đang vận hành? Con mèo, ánh trăng và cặp tình nhân, những thứ đó có đang chịu sự tác động của thời gian không hay chỉ mình cô?

Chỉ mình cô.

Cô vò đầu, đôi mắt đen láy chứa đầy sự hốt hoảng, sửng sốt, khó tin; điều này thật phi logic, mà khoan, trò chơi này ngay từ đầu có phải là sự tồn tại của logic thông thường đâu. Những thứ kì quái trong trò này, cô đã gặp và đối mặt với chúng rồi còn gì. Logic không tồn tại ở nơi đây, ở thế giới tách biệt với thực tại này.

Tự hỏi, có điểm đột phá không? Một trò chơi nếu không tạo ra một điểm đột phá để người chơi thoát khỏi bế tắc thì chắc chắn sẽ nhận những đánh giá tiêu cực. Vậy nên hẳn có rồi. Giờ thì điểm đột phá ở đâu? Cô suy đoán rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

Quay trở lại điểm cũ lần thứ tư, vẫn giống như lần trước, chỉ là An không cảm thấy bị xúc phạm mà chỉ đơn giản hân hoan mong chờ. Khi khoảng cách giữa cô và họ còn ba bốn mét thì gáy bị nhéo đau, cô không kìm được mà phát ra tiếng. Đôi mắt nhanh chóng liếc qua người đằng sau. Giả sử bây giờ có ánh sáng chiếu vào, cô sẽ nhanh chóng phát hiện ra người này là chàng trai xuất hiện cùng Ngạn trong bức ảnh mà cô đã thấy.

Tiếc rằng, bóng tối khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế. Cô chỉ biết đối phương là một người đàn ông trưởng thành, cao lớn và trông rất cô quạnh. An không biết mình có dùng đúng từ để nhắc đến người này hay không. Bởi lẽ người này trông còn rất trẻ, đang ở độ khoảng hai lăm đến hai sáu, có khi lớn hơn; nhưng người này lại toát ra cái không khí cực kỳ lạ lùng, già dặn, cô đơn và chán trường. Nếu như phải so sánh thì cô không biết phải so sánh anh ta với cái gì cho đúng nữa.

Vậy nên cô im lặng, đôi mắt tròn xoe cố gắng xuyên qua màn đêm để nhìn rõ khuôn mặt anh ta.

Anh ta rũ mắt nhìn xuống khuôn mặt trẻ con của đứa nhỏ mà đáy lòng không kìm được run rẩy một trận. Có lẽ khi trở thành quỷ dữ, cơn thèm máu và sự tàn nhẫn trong anh được phóng đại lên gấp cả ngàn lần, nhưng anh là một người khá lý trí nên mau chóng kìm chế lại. Anh he hé môi, nhẹ giọng nói.

- Trời sắp sáng rồi.

Là một câu không đầu không đuôi. Kiều An nghe vậy liền vũng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông. Cô nghĩ mình phải trở về điểm xuất phát trước khi quá muộn. Thêm nữa, cô cảm nhận rất rõ ràng có một dòng chảy vô hình chuyển động cực kỳ nhanh, lướt qua người cô, qua ánh trăng và qua vạn vật.

Màu đen dần trở thành một màu xám bạc và sau đó thành màu xanh lam bạc. Điều này đã chứng minh rằng [Thời gian] đã hoạt động trở lại. Và trời sắp sáng rồi.

- Đồ hư hỏng, muốn sống thì ngoan ngoãn. Còn muốn chết, tao sẽ mém mày vào giếng nước. - Anh nhấc khoé môi, giọng điệu trở nên dữ dằn hơn. - Đừng sợ, nhanh lắm khi nước tràn vào phổi mày thì những đau đớn này sẽ biến mất mãi mãi.

Nghe thế, cô dừng lại mọi hoạt động nhưng cơn sợ hãi khiến cơ thể khẽ run lên bần bật không kiểm soát. An biết rõ bản thân là một kẻ hèn nhát, dẫu lúc trước mong muốn được nhắm mắt xuôi tay cỡ nào thì bây giờ trước áp lực thực sự, cô lại trở nên hèn nhát và yếu đuối.

Trên đỉnh đầu phát ra một tiếng cười trầm, cô liền bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay, cố dùng nỗi đau để ngăn lại sự sợ hãi đang chực trào.

Có vẻ như trò mèo vờn chuột không đem lại miền vui cho anh ta, vậy nên anh ta thô bạo mém cô xuống đất. Có mặt cỏ mềm mại làm đệm nhưng cô vẫn mơ hồ cảm thấy cơn đau ở hông. Lúc này, thời gian đã hoạt động trở lại, đôi tình nhân biến mất để lại một khoảng không trống lặng. Cô cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng lên.

- Thật đáng tiếc. - Anh làm bộ tiếc nuối. - Ở màn này, tao với mi không phải kẻ thù.

Người này có biết mình đang nói gì không vậy? Một nhân vật trong trò chơi, được thiết lập đáng sợ như thế này hay do bản thân nhân vật đã thức tỉnh. Nghĩ đến vế sau, cô không kìm được mà sợ hãi. Điều gì còn đáng sợ hơn việc một nhân vật đã thức tỉnh, chết chắc!

- Nhưng mà biết đâu được, tương lai gần, ta với mi lại trở thành kẻ thù thì sao nhỉ? Mong đợi thật đấy.

Mấy từ cuối, anh ta nói rất chậm, cực kỳ từ tồn.

Áp lực vô hình đè nặng trên vai cô, khiến cô không dám thở mạnh. Quá kinh khủng!!! Một giọt nước to như hạt đậu rơi xuống mu bàn tay, thoáng chốc, cô phát hiện ra mình đang khóc. Nỗi sợ hãi khiến tuyến lệ tiết ra một chất lỏng nóng hổi. Lúc này, An cảm thấy mình trông thật hèn mọn và yếu đuối đến nhường nào, giống như một con chuột cống chết bầm.

Trước dáng vẻ này, anh ta cười khẩy một tiếng, trông có vẻ khoái trá lắm. Nhưng so với bà Tú ngày đó, cảm giác hoàn toàn khác hẳn, hệt một con dao sắc bén đang kề ngay trên đỉnh đầu, chỉ một chút sơ suất cũng đủ để đưa kẻ xấu số đến với vòng tay tử thần.

Cô không biết cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Bởi lẽ sau đó mắt cô tối sầm. Trước khi hoàn toàn lịm đi, cô nghe thấy tiếng "sột soạt" vang lên bên tai, một bóng người vụt đến bên cạnh người đàn ông, đứng sau lưng anh ta, đôi mắt sáng hệt mắt mèo nhìn cô, khoé môi nhấc lên một đường cong.

- Đến bây giờ mi vẫn hèn nhát như vậy. Nhìn mi, ta tự hỏi điều gì khiến em ấy hi sinh tính mạng để cứu mi, vì mi là một đứa trẻ ư? Thật không công bằng với ta, cuộc sống của ta đã bị huỷ hoại bởi mi, mi là thứ kinh tởm nhất trên đời này!

- Ta nguyền rủa đời mi từ bây giờ sẽ trở thành đống giấy vụn, đừng mong được thanh thản, hãy luôn ám ảnh về những gì mi đã gây ra. Tất cả!!!

Anh ta nghiến răng, giọng nói như ác quỷ bò lên từ địa ngục cháy bỏng, tàn nhẫn buông ra lời cay nghiệt.

*

Ở bên ngoài, thiên nhiên vẫn trút xuống thành phố Bảo Trang từng đợt mưa và sấm chớp liên hoàn. Sét đánh xuống nền đất hoặc khu rừng, sáng chói cùng mùi thét.

Lúc này, một người đàn ông chạc bốn mươi, chưa già nhưng cũng không còn trẻ mà đầu đã hai thứ tóc. Ông ta có một ngôi nhà ba tầng được thừa kế sau cha mẹ đã từ trần, hai tầng ông cho thuê, còn bản thân sống ở tầng ba có sân thượng.

Ở trên đấy, ông trống rất nhiều hoa và cây cỏ. Trời đổ mưa to hơn ông nghĩ, và nó khiến ông cảm thấy lo lắng cho khu vườn nhỏ. Ông mặc vội áo mưa, đội mũ rồi chạy lên sân trượng. May thay, sân thượng có tấm chắn bên trên, hơn nữa trước đó, ông đã giăng thêm bạt nên không bị ảnh hưởng gì nhiều. Ngoài trừ hơn nhiều nước ra thì không sao. Té ra ống thoát nước bị chặn lại bởi là rụng, ông dọn dẹp xong thì lại ngon nẻ ngay.

Nhưng ông vẫn không yên tâm lắm, nên vác ghế đẩu lên rồi ngồi. Ông quan sát rất chăm chú, gần như không rời mắt lần nào. Đám cây cỏ không thể hơi phủ bạt lay động, mắt ông mở to, dường như ông đã thấy một điều gì đó.

Trong không gian thiếu sáng, một bóng người phụ nữ lơ lửng, chân không chạm đất. Ông rời ghế, tiến lại gần, đưa tay chạm vào.

- Anh đang mơ sao? Mơ cũng tốt. Hãy cho anh tiếp tục giấc mơ này.

Mưa tát vào mặt ông, ướt nhẹp. Thật khó lòng biết được ông có khóc hay không nữa. Nhưng giọng ông run run, hệt đang kìm nén tiếng nấc nghẹn để nói tròn vành rõ chữ.

"Kể cả khi ngươi sẽ chết ư? Loài người."

Giọng nói đó lại xuất hiện bên tai, ông không chần chừ gì đáp ngay. Giống như nhiều năm về trước, khi ông đeo khăn tang tiễn đưa một người về với địa đàng. Nỗi đau đớn đã khiến ông tuổi trẻ đi lạc vào một không gian khác. Ở đó, ông gặp một người kì quặc.

- Đúng. Nhân gian không có em ấy thì chỉ giống như mây khói, không thể chạm vào. Nhưng có em ấy, tôi mới là một sinh thể của nhân gian.

"Cái đó gọi là gì vậy?"

- Là tình yêu.

"Ồ, nhưng ta không có tình yêu. Ta nên làm sao đây."

- Không, xã hội này là sự kết tinh của tình yêu. Con người sinh ra cũng là một loại của tình yêu. Cha mẹ, anh chị em, họ hàng, làng xóm và bạn đời, ngươi sẽ nhận ra bản thân có rất nhiều tình yêu. Đôi khi tính yêu lại mang danh một cảm xúc khác.

"Là gì?" Giọng nói vang lên ở ngay bên tai, có vẻ người đó đang ở ngay sát ông.

- Những cảm xúc theo hướng tiêu cực.

Chưa kịp nghe ông giải thích tiếp, giọng nói đã xen ngang. "Ta không thích! Nói chuyện với ngươi thật chán chết. Cút về bên ả đi!"

Chủ nhân giọng nói có vẻ giận dữ, ngay sau đó vung tay phá đi không gian. Không gian vỡ thành nhiều mảnh sắc nhọn, chúng hướng về trái tim kẻ phàm nhân rồi xuyên qua.

Người đàn ông tựa vào ghế đẩu, hai mắt dính lại và không mở ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com