19. Không tiêu đề (1)
Hồi 1: Đám trẻ ở nhà thờ.
Chương 19: Không tiêu đề (1).
Tiếng ve sầu kêu râm ran, cô nằm dài trên nền cỏ, đối diện với bầu trời xanh thăm thẳm. Bên mũi thoang thoảng mùi nước xả vải mà cô quen thuộc, mắt hơi híp lại, cơn mơ màng ập xuống khiến cô vô tình chìm vào mộng.
Trong giấc mộng ấy, cô nằm trên bàn học, bên cạnh là Phương Anh đang nghiêm túc đọc một cuốn sách bìa xanh lá. Quạt trần quay vù vù. Phòng học trộn lẫn không biết bao nhiêu mùi nhưng cô chỉ ngửi thấy mùi từ người cô bạn, thoang thoảng tựa như một dải lụa mềm mại khẽ lướt qua chóp mũi, in đậm vào tâm thức.
Cô bé Phương Anh vừa rời đi tầm mười phút đã quay lại, trên tay cô bé là một cuốn sách màu nâu sáng. Khuôn mặt vui vẻ thấy rõ, sáng bừng cả một mảng. An hơi ngẩn người.
- Đồ dở hơi, đọc chung không? - Cô bé hỏi.
Với câu hỏi bất thình lình này, cô không trả lời ngay mà nhìn chằm chằm vào cô bé. Cô hơi không hiểu lắm, mối quan hệ giữa Cẩm Linh và Phương Anh không phải rất tệ sao. Vậy điều gì khiến cô bé hành xử như này? Phải chăng ngay từ nhỏ, Phương Anh đã như vậy, luôn tràn đầy tình thương đối với tất cả, bao gồm những kẻ đáng ghét.
Kiều An thấy lạ lùng vô cùng.
Hồi giữa năm lớp 12, trong đêm đông lạnh giá, dưới ánh đèn vàng ấm áp. Lúc ấy, cô không kìm lòng được mà tường thuật lại với Phương Anh một số chuyện mình vô tình bắt gặp. Cô cố ý che giấu một vài chi tiết, rồi âm thầm nhìn biểu cảm của người nọ.
- Cái đó... - Cô bạn hơi lơ đãng. - Mình thấy bình thường. (Phương Anh nói với vẻ thản nhiên.) Tất nhiên là sẽ có một số người không thích tính cách của mình cho lắm. Họ bán tán, soi mói, âm thầm chỉ trích mình ở sau lưng, dĩ nhiên là vậy. Nhưng mình không quan tâm đâu! Vì mình là Dương Phương Anh xinh đẹp, tài giỏi và cá tính.
Cô bạn ung dung trả lời, thậm chí có phần cợt nhả. Lúc đó cô không nhịn được cười thành tiếng, đáp lại cô bạn với giọng nhẹ bẫng vì đã trút được gánh nặng.
- Ừ nhỉ, Phương Anh là Phương Anh. Sao lại bị mấy lời nói đó làm ảnh hưởng nhỉ?
- Tất nhiên rồi. Mình là Phương Anh của bạn Kiều An mà.
- A! - Cô giật mình, thét lên rồi trách yêu người nọ. - Thiệt tình, lại bắt đầu nói nhăng nói cuội rồi.
Hoặc một lần khác, cô thấy cô bạn đang cố gắng tiếp cận con mèo dữ dằn ở phố ẩm thực cách trường không xa. Cô không hiểu nổi. Con mèo hoang đó đáng ghét và dữ dội đến thế, móng vuốt nó khiến bàn tay trắng trẻo ấy bị thương không biết bao nhiêu lần. Khổ sở như vậy. Cớ gì quan tâm tới. Nhưng Phương Anh vẫn mỉm cười dịu dàng, trả lời.
- Bởi vì nó rất đáng thương, mình không kìm lòng được.
Đáng thương ư?
Một cái cớ lạ lùng và kỳ quặc nhưng lại làm cô xiêu lòng hết lần này đến lần khác.
Cô luôn cảm thấy Phương Anh quá hiền lành và tốt bụng, dường như mọi thứ tồn tại trên thế gian này luôn được cậu ấy yêu thương, điều ấy khiến cô ghen tị muốn chết. Cô từng ích kỷ nghĩ rằng Phương Anh tốt nhất phải trở nên xấu xa một chút, tệ một chút.
Con người quá tốt đẹp sẽ nhận lấy nhiều điều tồi tệ.
Nhưng khi Phương Anh bộc lộ tính xấu thì Kiều An lại không thể chấp nhận, từ tận sâu tiềm thức cô chối từ tiếp nhận con người đó. Một bản ngã không được yêu thương và không nên tồn tại ở con người đó, cũng không được phép xuất hiện lại trong trí nhớ cô.
Chỉ có thể nói rằng tâm lý con người quá đỗi phức tạp và kỳ lạ. Dù cho người tài giỏi nhất thế giới phân tích thì chẳng tài nào phân tích nổi nguyên lý hoạt động của tâm lý con người.
- Không. - Cô nghe thấy tiếng từ chối, nhưng lại nghe được một câu trả lời khác từ sâu trong tâm khảm.
- Ồ. - Một tiếng ngân dài, chẳng rõ thất vọng hay vui vẻ.
Bởi vì Phương Anh đã trở lại nên cô nhanh chóng rời đi. Cô đi trên con đường mòn dần đến nhà thờ, cách nhà thờ một đoạn vừa phải, đôi mắt nhìn nhà thờ mà thấy xa lạ. Dường như đó không phải nơi quen thuộc trong trí nhớ của cô nữa rồi.
Thế tục có câu "một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng" có lẽ nó đúng trong trường hợp của cô. Một lần trải nghiệm sự lạnh lẽo của nhà thờ thì ngay lập tức ôm trong mình nỗi sợ. Cô mới một lần đã sợ, vậy những đứa trẻ khác thì sao? Chúng có sợ không, có. Đôi mắt của những người đó quá đỗi lạnh lùng và sắc bén, tựa một con dao làm bếp mảnh khảnh nhẹ nhàng tách rời chúng và lòng tự tôn. Năm này qua năm khác, lòng tự tôn của chúng sớm đã vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng tín ngưỡng trong chúng lại vững chắc như tường thành.
Cô không có tâm trạng nào để nhìn nhà thờ tiếp. Mắt nhìn quanh một vòng, rồi phát hiện một cái cây to lớn đứng lẻ loi ở gần con sông. Phát hiện mới này khiến cô lấy lại tinh thần, cô nhanh nhẹn tiến đến chỗ cái cây.
Một cái cây lớn. Cô phấn khởi. Tán cây giống như một chiếc ô khổng lồ che nắng che mưa. Thân cây màu nâu sẫm sần sùi và lớn đến mức không thể ôm hết. Gió thổi, những cánh cây lay động theo. Chấm vàng lốm đốm trên nền cỏ xanh mơn mởn, trông cực kỳ vui mắt. Cô nằm tựa vào thân cây, chăm chú quan sát chuyển động của tán cây khi gió thổi đến.
- Con thân mến, con đang làm gì ở đây?
Tiếng nói dịu dàng phát ra từ đâu đấy. Cô giật mình, ngồi bật dậy. Tiếp đó kinh ngạc phát hiện chủ nhân giọng nói là Giáo Hoàng.
Ông vẫn như mọi khi, tóc dài được bện thành bím, diện chiếc áo trắng và quần suông đen. Trông ông gần gũi hơn mấy lần trước cô gặp. Hình như trên tay ông cầm một hộp đồ nghề hình hộp chữ nhật.
Cô không trả lời ngay mà nhìn ông trân trối. Sau đó mới nhỏ nhẹ "dạ" một tiếng. Ông cười hiền lành, nếp nhăn xô vào nhau trông nó vừa lành vừa tà. Cơn ớn lạnh lan khắp sống lưng.
- Trời hôm nay thiệt đẹp, rất thích hợp để câu cá. Con có thấy vậy không?
Cô hơi ngớ người. Là một người chưa từng câu cá nên với việc này, cô hoàn toàn mù mịt. Với câu hỏi này, cô chỉ biết mỉm cười một cách khiên cưỡng. Ông không tỏ thái độ gì thêm, vẫn dịu dàng như nước.
"Tôi không biết nhiều về ông. Ông là một nhân vật to lớn luôn mỉm cười hiền lành, giống một ông bụt trong truyện cổ tích. Ấn tượng ban đầu của tôi là thế.
Nhưng sau này tôi thấy ông tựa như một làn sương dày đặc ẩn chứa rất nhiều thứ lạ lùng, khó tiếp cận. Tôi từng muốn lại gần ông, được ông yêu thương nhiều hơn một chút để ánh sáng nơi ông át đi mùi cơ thể. Bởi lẽ tôi cảm thấy trên người mình có một cái mùi gì rất khó diễn tả, trong vài giây tôi đã tin rằng đám người dưới kia đã ngửi thấy nó. Sự xấu hổ bao vây tứ phía khiến tôi không biết trốn vào đâu.
Ánh mắt giễu cợt, phán xét là con dao sắc bén nhất đối với tôi; hơn cả những lời nói.
Giáo Hoàng đang làm gì đó với móc câu của mình, ông có vẻ không còn để ý đến tôi nữa. Có lẽ điều này khiến lá gan lớn ra, tôi quyết định ngồi ở đấy một lúc nhìn ông câu được con cá đầu tiên rồi mới quay về.
Lưng ông hơi cong xuống y chang một con tôm. Cái nắng màu vàng chiếu trên đỉnh đầu làm mấy sợi tóc bạc phát sáng nhẹ. Ồ, tôi chợt nhận ra, ông cũng chỉ là một con người bằng da bằng thịt, ông rồi sẽ lìa đời. Như Ánh Tuyết vậy.
Nhắc đến Ánh Tuyết tôi bỗng nhớ tới một chuyện.
- Ông ơi, cuốn sách kia còn không ạ?
- Con thân yêu, con đang về cuốn sách nào?
- Là cuốn "Không... tiêu đề" - Tôi hơi mờ mịt. - Đúng rồi, là "Không tiêu đề" ấy ạ!
Tôi mừng quá, cuối cùng tôi cũng nhớ ra cuốn sách ấy tên gì. Cuốn sách có bìa màu xanh lam, tên sách khá lạ lùng và kì quặc khiến tôi cười khùng khục mấy bữa liền. Nhưng hồi Ánh Tuyết còn thì tôi vẫn mải chơi nên không đọc. Thế là chỉ còn Ánh Tuyết đọc nó. Sau đó nhiều truyện xảy ra làm tôi quên mất tiêu. Giờ thì tôi nhớ lại rồi.
Giáo Hoàng im lặng khá lâu rồi mới trả lời.
- Còn, nó ở chỗ ta. Có chuyện gì sao con?
Đến đoạn này không hiểu sao trong tôi lại dấy lên một cảm giác không lành, ấy vậy, tôi gạt phăng đi.
- Con có thể mượn lại nó không. Lần trước... con chưa đọc xong.
Ông không trả lời ngay. Tôi thấy cần câu hơi lắc lư, hình như có con cá mắc câu rồi, ông dùng sức kéo cần câu về phía mình, tiếp ấy là lôi con cá khỏi mặt nước. Con cá có một lớp vảy bạc lấp lánh, tôi nhìn mà thấy thinh thích, ông cho nó vào chậu nước. Cá gặp nước liền quẫy đuôi không ngừng, bơi vài vòng. Sự tò mò và thích thú khi bắt gặp một con cá còn tươi khiến tay tôi không nghe lời chủ, tôi cho ngón tay chạm vào mặt nước. Ý đồ của tôi bị ông phát hiện. Ông không khiển trách hay mắng mỏ tôi mà chỉ nói một câu nhẹ tâng.
- Tối nay qua chỗ ta, lấy sách và ăn cá nướng nhé.
Tôi vui vẻ đáp ngay."
Tối hôm ấy, An đành cắn rơm cắn cỏ đi đến nhà thờ. Lúc này mà nhà thờ vẫn đèn đuốc sáng trưng. Cô không vội bước vào trong, mà bước đến chỗ ô cửa sổ nhỏ bên hông, thử ngó vào. Trong điện vắng tanh không bóng người, chỉ duy bức tượng không mặt to lớn, nó làm hành động dang tay giống như đang chờ đợi một cái ôm.
Ôm à. Ai sẽ ôm thần linh? Tín đồ ư? Nhưng tín đồ chỉ tin tưởng thần chứ không yêu thương thần. Tin tưởng khác yêu thương.
Thế ai sẽ ôm thần linh? Tự thần linh ôm mình ư? Nghe hợp lý quá. Thế tình yêu của người với chúng sinh có còn bền vững không? Khi tình yêu của người là tình yêu một chiều. Liệu rằng người sẽ mệt mỏi, rồi tức giận và căm ghét chúng sinh không? Có thể lắm chứ đùa. Ngộ nhỡ ngày ấy xảy ra thì thiên hạ tận diệt, sẽ giống truyền thuyết về trận Đại hồng thuỷ chứ? Một cơn mưa to rửa trôi cả một nền văn minh chỉ để lại một con thuyền nổi lênh đênh trong nhiều ngày.
Bị doạ sợ bởi suy nghĩ của mình, cô ngồi thụp xuống, nhìn mảnh màu sáng tắt dần ở phía tây. Đôi khi cô không ngừng cảm thán rằng thiên nhiên hai mùa hạ đông rất quái quỷ. Đêm hạ ngắn, đêm đông lại dài. Ngày đông ít còn ngày hạ thì nhiều. Oái oăm đến độ ông bà xưa còn có câu ca dao tục ngữ.
"Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối."
Với việc thay đổi hướng chủ ý đã giúp cô phần nào tìm được tinh thần. Chống hai tay hai má nhìn ngắm quanh cảnh đang lay động theo gió thổi. Miền vui khi được tận hưởng thiên nhiên khiến cô bật cười.
- Ôi! Bạn tôi! - Tiếng kêu phát ra từ đỉnh đầu, nghe rất quen tai. - Mày hết tự kỷ rồi đa nhân cách à? Tự cười một mình thế này (cô nhỏ chặc chặc lưỡi) đúng là nguy to rồi!
An không đáp lại. Nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc, khoái chí của cô nhỏ mà không thể thốt thành lời. Đôi khi chỉ ước cô nhỏ có thể dán băng dính vào mồm cho bõ ghét.
"Con nhãi mắt xanh chết tiệt! Đừng có tự ý đoán bệnh cho người khác!
Tôi tức quá. Máu nóng dồn lên não, tôi vơ một viên đá không to không nhỏ, rất vừa vặn mém về phía nhỏ. Con này được cái tinh mắt, né ngay. Viên đá rơi xuống bị đám cỏ che hết. Tôi không lấy gì ngạc nhiên hay bất mãn nữa, bởi nó im mồm rồi.
Nhưng con này là một con chim, cái mỏ im hơi vào phút rồi lại bắt đầu hoạt động.
- Rồi, sao lại ở đây. Về ăn cơm đi.
- Tao không ăn, im mồm đi!
Cơm ở trại trẻ là cơm cho người ăn à. Tởm bỏ mẹ. Ở phòng tối tuy dơ nhưng thức ăn được cái ngon. Nào kiếm chuyện chui vào đó tiếp.
- Đếch đấy! Mồm tao mà tao thích nói thì nói! Trả lời tao đi, sao mày ở đây?
- Sao tao phải bẩm báo với mày. Chân tao, tao thích thì tao đến đó!
Nhỏ không im lặng nhưng lời nhỏ nói, tôi không nghe rõ. Tôi đoán nhỏ đang ủ mưu gì đó nhưng không nguy hiểm đến tôi nên tôi chẳng buồn quan tâm.
- Này, đi gặp ông già."
- Này, đi gặp ông già.
Cô còn chưa hiểu "ông già" là đang nhắc đến ai. Song đã bị Phương Anh cầm tay lôi đi xồng xộc. Vóc dáng Phương Anh trông gầy với nhỏ hơn Cẩm Linh một tẹo nhưng sức lại không hề nhỏ. Lúc này, trông Cẩm Linh chẳng khác gì bao tải bị lôi đi kéo đi.
Cả hai vòng ra đằng sau, đến một cánh cửa màu sáng có tay cầm. Cửa khoá trái, vặn tay cầm mãi mà không mở được. Cô đang định mở miệng càm ràm thì bị tiếng kim loại va chạm làm cho giật mình. Chỉ thấy Phương Anh lôi ra từ túi áo một chùm chìa khoá, thành thạo mở khoá cửa. Cửa mở rồi còn cô thì trợn mặt há mồm, trông hơi ấy xíu.
Một hành lang dài mở ra trước mắt. Cô không kìm được cảm khái vẻ đẹp của toà kiến trúc, rồi im lặng nhìn quanh, rồi im lặng cứng ngắt và bất ngờ rú lên một tiếng. Chỉ khổ Phương Anh tội nghiệp ngồi xổm bịt hai tai, né tránh âm thanh.
Lý do An phấn khích quá mức vậy? Rất đơn giản. Vì cô nhận ra kiến trúc giữa nhà thờ và trại trẻ khá giống nhau. Không, phải nói là cực kỳ giống. Cửa sổ này, vòng cung này, đèn trần này, đến cả cái cột còn giống. Việc phát hiện điều này giống như mở kho báu vậy, một kho báu về cái đẹp duyên dáng, yểu điệu hệt một người phụ nữ bước đi lả lướt.
- Mày hét cái gì vậy? Con quỷ! - Cô bé đứng lên, phủi phủi chỗ không có miếng bụi nào, bực dọc nói. - Lần sau còn rú nữa thì tao sẽ treo mày lên cây đấy!
Phương Anh quay quắt, thái độ dần trở nên khó chịu hơn. Là thủ phạm, An rụt cổ lại như rùa, nín thinh.
Giả sử đây là một lớp học thì An sẽ đóng vai một đứa học trò không làm bài tập về nhà đứng trước lớp, đối diện với khuôn mặt cau có của giáo viên Phương Anh, tiếp đến lắng nghe lời phê bình.
Không hiểu sao mới tưởng tượng đã thấy da gà da vịt nổi lên khắp người. Cô lắc đầu, quyết tâm vứt suy nghĩ đáng xấu hổ kia ra ngoài.
Nhưng mà, Phương Anh kì thực rất hợp làm giáo viên nhỉ? Với tính cách của cổ thì khả năng cao sẽ được học sinh yêu mến lắm.
"Giáo Hoàng đứng chờ chúng tôi trước một căn phòng để cửa mở, ông chào đón chúng tôi bằng một nụ cười manh đậm tình thương. Tôi bất giác liên tưởng với cảnh cha ngóng con, dù tôi chưa trải qua điều đó."
Nụ cười của ông khiến An bất giác nhớ lại nụ cười của cha trong một buổi chiều tan trường, cha mặc đồ gọn gàng, sạch sẽ, trên tay cầm đồ ăn nhẹ. Cha nhận ra cô giữa hàng chục con người khác, vẫy tay chào và cô cười vui vẻ chạy đến bên ông. Vòng tay cha to lớn và ấm áp, tràn đầy yêu thương tạo cảm giác an toàn cho cô, giống như lá chắn bảo vệ cô khỏi muộn phiền.
Căn phòng được sắp xếp ngăn nắp, một tủ sách đầy, trên bàn làm việc ngoài giấy tờ ra thì có một bình hoa đang cắm hoa, trông hoa còn tươi lắm, cánh hoa trắng muốt, nhỏ dài. Hình như là hoa cúc. An đoán thế. Ngoài ra thì không có đặc biệt khác.
Cô ngồi xuống chiếc ghế có đệm êm ái, đối diện với Phương Anh. Trái ngược với trạng thái thấp thỏm lo lắng thì đứa nhỏ khá điềm tĩnh, đồng tử xanh đảo theo chiều kim đồng hồ, quan sát căn phòng một lượt rồi nhìn đứa trẻ còn lại.
Hai đứa nhỏ không có gì nói với nhau, mắt đối mắt, bầu không khí im lắng đến mức tiếng kim rơi cũng chói tai đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com