Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Không tiêu đề (2)

Hồi 1: Đám trẻ ở nhà thờ.

Chương 20: không tiêu đề (2)

Cô hít thở không thông. Sự ngột ngạt khiến đầu óc cô không thể hoạt động nổi. Đó giờ cô luôn cho rằng ở cạnh Phương Anh rất dễ chịu, hoá ra lại cũng có lúc không dễ chịu mấy.

Khi Giáo Hoàng trở lại lần nữa, cô thầm biết ơn ông. Nhờ ông mà cô mới có thể tiếp tục hít thở. Vội vàng hút mấy ngụm không khí vào phổi rồi quay sang nhìn bàn đồ ăn. Ba món mặn, một món chay, một bát canh. Ngoại trừ món chay thì tất cả các món điều có nguyên liệu từ cá.

"Tôi thử miếng đầu tiên, thịt cá mềm có vị chua ngọt, ngon quá. Hương vị ngày xưa kích thích cơn đói bụng và tôi ăn lia lịa, mấy bát cơm liền. Tốc độ nhai của tôi nhanh đến độ khiến con nhãi Phương Anh phải ngừng đũa, nhắc nhẹ.

- Ăn từ từ thôi, không ai tranh với mày đâu.

Tôi không đáp, chỉ cắm đầu ăn tiếp. Còn gì quý hơn thức ăn, đặc biệt là thức ăn do Giáo Hoàng đích thân nấu. Thú thật, đã lâu rồi tôi không còn đến đây để ăn ké cơm nữa, ít nhất cũng gần một năm. Mùi vị thơm ngào ngạt và ngon nhức nách dù bao lâu ăn lại vẫn thấy ngon tuyệt đỉnh.

Giá mà Ánh Tuyết, nó còn ở đây thì vui biết mấy.

Tôi không rõ là bắt đầu từ khi nào, chắc tầm ba năm đổ lại. Mỗi bữa trưa, tối, tôi cùng Ánh Tuyết, Phương Anh; ba đứa nhỏ kéo nhau đi đến nhà thờ vòng ra cửa sau đến gặp Giáo Hoàng ăn cơm. Khi ấy, ông sẽ mỉm cười đôn hậu, bảo chúng tôi vào phòng và chờ đợi.

Phương Anh lúc nào cũng lẽo đẽo bên mấy cái kệ sách, không biết nó có đọc hiểu không nhưng trông mặt ngố hết sức à. Ánh Tuyết thì lựa qua chỗ bàn làm việc, lật mấy tờ giấy rồi cuốn sách làm bộ nghiêm trọng.

- Chết toi rồi, tao đọc mà chẳng hiểu gì hết trơn. Kẻo này có khi nào địch (Giáo Hoàng) tính cho tao ăn thuốc đắng không?

- Thuốc đắng? Cái gì vậy? - Phương Anh mặt ngố hỏi.

- Là thuốc có vị đắng á mày, kinh lắm. Cho vào cái miệng mà muốn gặp chị Huệ liền.

- Chị Huệ lại là ai nữa?

- Là nôn ấy! Con này sao ngơ vậy!

Ánh Tuyết chỉ vào mũi nhỏ nói, mỉm cười toe toét trông vô cùng sảng khoái.

Còn tôi ngồi ở ghế có đệm lót, tay mân mê một vật lạnh buốt mảnh khảnh, nhìn hai đứa nó một hỏi một trả lời mà thấy vui trong lòng. Vật lạnh đó bị tôi cầm lâu đến mức nóng cả lên.

Ngày đó và bây giờ điều giống nhau, điều nóng."

Kiều An nếm thử thìa canh, cảm thấy trong miệng toàn vị cà chua, thịt cá mềm thật nhưng nhiều xương quá. Ăn cứ phải lóc ra, rất phiền. Dẫu vậy thì đây cũng là bữa cơm đàng hoàng nhất mà cô có được trong suốt thời gian này.

Quả nhiên không nơi nào bằng ở nhà. Nhà, đúng rồi là gia đình bốn người quây quần bên nhau, cùng nhau thưởng thức bữa cơm ấm nóng; làn khói trắng bốc lên từ bát canh cá chua thanh, mùi thơm ngào ngạt từ miếng cá rán lóc xương đã rán vàng ươm. Hoặc là ngày nắng đẹp, trời mát, một mẹ một cha một con gái ngồi trên thảm cười đùa rả rích.

Bỗng dưng cô cảm thấy chóp mũi cay cay, trong lòng chua xót, nỗi nhớ cồn cào trong ruột gan khiến mấy món ăn này chẳng còn hương vị gì.

Cô không muốn động đũa nữa nên dứt khoát rời đi, để cơ thể Cẩm Linh tự hoạt động, bay lơ lửng trong không gian, không thèm để tâm đến hoạt động bên kia. Ngó nghiêng mấy giá sách rồi lại quay sang bàn làm việc, đưa tay miết nhẹ cánh hoa trắng muốt.

Cái tự dưng cô thở dài, cảm thấy quá chán nên buột miệng than vãn một chút. Sau đó, cô đột nhiên cảm nhận được một cơn gió lạnh thổi qua, sóng lưng lạnh toát. Cô vội vàng quay lại, mắt liến thoắng, song, lại chẳng phát hiện điều gì. Hơi lo lắng nên quay trở về cơ thể Cẩm Linh, tiếp tục bữa ăn.

An thỏa mãn xoa xoa bụng mấy vòng.

Phương Anh nhỏ đã đi đâu đó rồi, chỉ còn cô với Giáo Hoàng. Cô đang định lựa lời để rời đi thì bị ông gọi hai tiếng "Cẩm Linh", cô đơ ra một lúc rồi phản ứng lại. Vội vàng đi đến bên cạnh ông.

Trên đời có người luôn cười sao? Mỗi lần nhắc đến Giáo Hoàng, người ta luôn nghĩ đến một người đàn ông tóc hai màu hay cười. Đứng trước những kẻ lầm lỡ, ông không oán trách hay tức giận, ông mỉm cười. Nụ cười của ông giống như một sự trừng phạt của thần dành cho chúng, chúng bật khóc và thú nhận mỗi tội lỗi. Còn những người khốn khổ, ông động viên bằng nụ cười hiền lành, chỉ riêng điều ấy thôi đã khiến họ xúc động và tuôn lệ, điều ấy tiếp thêm cho họ miền tin vào ngày mai nắng ấm.

Mà ở thời điểm hiện tại, đối diện với nụ cười của ông, không hiểu sao, cô lại muốn khóc, muốn thú tội với ông. Cô suýt đã không kìm được mà quỳ xuống, nắm lấy bàn tay ông, khóc lóc, kể lể những gì đã xảy ra trong suốt mấy năm nay. Đối với những gì đã xảy ra, cô cảm thấy có tội, tội đến mức cô không giấu mặt vào đâu, tội đến nỗi cô phải bỏ tất cả mà chạy đi. Mong muốn ông hãy phán quyết mình, hãy động viên mình bằng nụ cười ma thuật của ông.

Nhưng cô đủ tỉnh táo để không làm vậy. Mà sẽ sớm thôi, cô cũng sẽ đánh mất sự tỉnh táo.

Giáo Hoàng đưa cho cô một cuốn sách bìa xanh lam. Cô nhìn lướt qua bìa, và thấy tên chỉ ghi chữ "Không tiêu đề." Thật là một cái tên kì quặc. Cô nghĩ thầm. Nhận lấy cuốn sách bằng cả hai tay mình, lễ phép nói cảm ơn, tiếp đến là ra về.

——— Ting. Chúc mừng bạn đã tìm ra manh mối tiếp theo, cuốn sách tranh ngoại "Không tiêu đề".

Hả gì cơ? Manh mối, cái này á? Trông lạ lùng vậy? Cô lật cuốn sách mấy lần lận, ngó xem có điểm đặc biệt hay không, nhưng chẳng có gì hết. Nghĩa là cô phải nghiên cứu cả cuốn sách ấy hả? Thôi, cũng được, sách tranh ấy mà, ... hơi đúng chuyên môn rồi!

An hí hửng với manh mối mới.

Bật bí một chuyện, cô có một ước mơ có thể xuất bản một cuốn truyện tranh do chính mình làm ra. Từ tấm bé, cô đã đọc hết những cuốn sách tranh, truyện tranh có ở trong nhà, không chỉ vậy, cô đã vẽ lại các khung truyện ra giấy rồi bắt đầu sáng tạo theo ý của mình. Các mẩu chuyện nhỏ của cô khiến mọi người cười sặc, đến cả bà nội khó tính cũng không nhịn được cười. Điều này thắp lên trong cô một hy vọng nhỏ. Dù con đường này sẽ khá vất nhưng "cậu cố thử đi, biết đâu lại có điều bất ngờ." Câu nói trong hoàng hôn rựa rỡ đã trở thành nguyên liệu duy trì hy vọng.

Lúc cô bước ra khỏi nhà thờ thì trời đã tối, chỉ có ánh trăng và vài ngôi sao sáng làm bạn. Cô nhanh chóng trở về trại trẻ bằng cách đi qua con đường mòn. Đến chỗ lúc sáng, cô thấp thoáng nhìn thấy những đốm sáng lượn lờ gần chỗ con sông. Là đom đóm!!! Cô phấn khích. Cũng đã được một quãng dài, cô không nhìn thấy đom đóm nữa.

"A, đom đóm!

Tôi thích quá, phấn khởi quá nên chạy một mạch đến chỗ con sông. Những chiếc đèn thiên nhiên bay uốn lượn, vòng quay bên tôi. Mặt nước phản chiếu ánh sáng từ đuôi của chúng cùng với ánh trăng, rất là xinh đẹp.

Tôi sắn quần sắn áo, đặt cuốn sách ở trên bờ, rồi đi xuống con sông. Nước sông mát lạnh, cảm giác rùng mình sau đó là sảng khoái khiến tôi vô cùng thích thú. Hì hì. Tôi cố gắng dập mạnh chân làm nước văng tung toé, những hạt nước to bay lên rồi lại rơi xuống, trông vui lắm. Đồng thời, tôi định bụng bắt lấy một con đom đóm, tuy nhiên, không được suôn sẻ lắm, thật đáng tiếc.

Cứ thế, tôi đùa nghịch một lúc rồi mới dừng lại. Ngã lưng xuống nền cỏ, dang rộng đôi tay, trông hơi giống cái gì nhỉ, à, "nàng tiên tuyết" trong một cuốn sách tranh của nhỏ mắt lai. Gió thổi, bên tai vang vảng tiếng nói cười của tối ngày nào đó, có trăng, có sao, có gió và có đom đóm.

- Cẩm Linh, bạn ấy làm mình nhớ đến nàng tiên tuyết! Cách bạn ấy nằm ý.

- Nàng tiên tuyết? Tuyết, tao này. Ý mày tao là nàng tiên ấy hả? Ỏ, cảm ơn đã khen nha.

Giọng con nhỏ đó điệu chảy cả nước, nghe tởm lởm quá. Đến mức con Phương Anh nhăn nhó, hơi khó chịu đáp lại:

- Thôi, mày là tiên tuyết cái nỗi gì, đồ con quỷ! Tuyết là hiện tượng thiên nhiên khi nhiệt độ ở mức không độ hoặc âm độ! Ai nói mày, hứ!

- Cái chi vậy? Nghe lạ rứa. - Ánh Tuyết hay phát âm như vậy, cậu ấy bắt chước một khách du lịch nói giọng địa phương.

Phương Anh mở cuốn sách tranh ra, cho Ánh Tuyết nhìn vào một bức tranh. Tôi ngó vào, chỉ thấy mấy bức tranh có màu xanh trắng, một cô bé nhỏ tuổi có khăn quàng màu đỏ, đội mũ len, mặc áo len, chân đi ủng; cô bé nằm trên một chỗ toàn màu trắng, Phương Anh gọi đó là tuyết, hai tay hai chân dang ra, trông khờ quá. Ở bức cuối, cô bé chỉ về dáng người in trên tuyết, dù không có lời thoại nhưng hẳn cô bé đang rất vui vẻ.

- Gì? Đó là nàng tiên tuyết hả, giống người tuyết hơn chứ?

- Nhưng người tuyết có phải này đâu!

Nhỏ lại lật sang trang khác, chỉ vào rồi nói "đây mới là người tuyết nè!". Tôi chỉ thấy một, hai, ba cái cục tròn tròn được đắp nặn bằng tuyết, xếp chồng lên nhau; nó cắm hai cái que củi, mũi củ cà rốt ở giữa mặt và hai con mắt hạt đậu to màu đen láy, một đường hơi cong xuống làm miệng, ồ, nó còn đội một cái mũ trông lạ hoắc. Đó là người tuyết ư, lạ lùng thiệt ha.

- Chẳng giống gì hết trơn!

- Ở nước ngoài họ hay chơi tuyết như vậy đấy! Mày ngốc quá chừng à!

- Ai ngốc cơ, nói lại xem!

- Tao nói mày đấy!

Hai đứa nó bắt đầu chảnh choẹ nhau rồi. Tôi đăm chiêu suy nghĩ rồi bất ngờ thốt lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.

- Nè, khi nào có tuyết, bọn mình làm mấy cái này đi! Mấy cái là lạ mà vui vui này nè!

- Ôi, không được đâu! - Phương Anh buồn bã. - Nước mình lạnh lắm cũng chỉ bẩy tám độ thôi, không thể có tuyết như bên ngoài đâu!

- Biết đâu được! Mày sao lại bi quan thế chứ!

- Đúng, đúng! Ngộ nhỡ có tuyết thì sao, lúc đó tao sẽ làm ra một người tuyết thiệt là đẹp luôn!

Hai đứa tôi vui là thế, dường như đã tưởng tượng ra cảnh tuyết rơi trắng xoá như trong tranh. Nhưng mùa đông xuân đấy dù đốt bao nhiêu củi và lửa cháy bừng bừng như thế cũng không đủ sức xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt, vậy mà không có tuyết."

An cảm thấy hơi xấu hổ, do phấn khởi quá nên cô đã là cà khá lâu bên con sông. May mà quần áo và cuốn sách không bị ướt. Cô thở phào. Lững thững trở về trại trẻ, bên trong trại vẫn còn ánh đèn. Vẫn còn khá sớm, bọn trẻ còn chưa dọn chăn gối để chuẩn bị đi ngủ và đang ngồi tụ tập chơi bời.

Một nhóm có khoảng sáu người, bọn trẻ tung xúc xắc lên và bắt lấy nhanh chóng, những tiếng đoán mò thốt lên, sau đó là tiếng cười nấc nẻ.

Cô ngồi co chân, lấy cuốn sách tranh ra và bắt đầu đọc. Nhưng khi vừa lật trang đầu tiên đã bị tiếng gọi ngọt ngào của Linh Lan làm cho giật mình, em ngồi cạnh cô, mỉm cười đáng yêu.

Trong khoảng thời gian vừa qua, cô luôn cố gắng duy trì khoảng cách với Linh Lan. Cô luôn cảm thấy nếu Linh Lan quá mức thân cận với Cẩm Linh thì sau này khi Cẩm Linh không còn, em ấy sẽ khó sống. Đám bắt nạt, đám đối nghịch với Cẩm Linh chắc chắn không để yên cho em ấy, chúng sẽ hành hạ con bé đến mức nào, đây hoàn toàn nằm ngoài tầm với của cô. Chính vì thế cô rất cẩn thận. (Cô biết rõ đây chỉ là một trò chơi nhưng lại không kìm được lòng mà muốn bảo vệ nụ cười của đứa nhỏ này.)

Thường ngày, cô vẫn hay trò chuyện cùng Linh Lan rồi sau đó, đá em về với bọn nhỏ, còn mình tiếp tục nắm ngủ hoặc âm thầm theo dõi con bé. Nhìn thấy con bé hoà nhập với mấy đứa nhỏ khác mới thở phào yên tâm. Như vừa nãy, cô để ý con bé đang cùng nhóm bạn chơi trò tay ải tay ai rất vui vẻ ở đằng kia.

- Đi ra kia chơi! Đừng làm phiền tao!

- Không, em không đi đâu. - Con bé phụng phịu.- Em chỉ ngồi đây thôi, không phiền chị đâu mà, em nói thiệt đó.

- Kệ xác mày, đừng có phiền tao, nếu không tao sẽ tẩn mày.

- Hihi, em sẽ ngoan mà.

"Cuối cùng tôi không mở cuốn sách kia ra mà đặt nó trên đầu tủ, quay lại nhìn nhỏ kì đà cản mũi này và lắc đầu thở dài. Sao lại phiền phức vậy nhỉ? Con bé này. Rõ ràng tôi đã phơi bày sự không hài lòng của mình ra bên ngoài như vậy, sao nó vẫn có thể mặt dày đeo bám như thế. Bộ nó không chán ư, không nản chí sao hay không biết xấu hổ.

Sự xuất hiện của Linh Lan làm tôi thấy mệt mỏi và bứt rứt. Cứ dính lấy tôi thì không có kết cục tốt đẹp gì đâu, nhiều thứ đủ khả năng chứng minh độ xui của tôi dữ lắm, nhưng tôi ngại phải trình bày ở đây lắm.

Thế giới chết bầm này, ước gì mi có thể cho tao thêm một bầu trời thơ mộng, lãng mạn thì tuyệt đẹp rồi. Tao quá ngán ngẩm với cái bầu không khí ngu ngốc và kinh khủng này. Mi biết tao ghét mi ở đâu không hả. Vì cái tính ngột ngạt và đơn điệu của nhà mi đấy!"

An thấy sao mà ghét quá, ghét vô cùng, dường như mọi thứ đang xảy ra trước mặt điều đang ảnh hưởng tiêu cực lên sợi dây tinh thần mong manh và chằng chịt. Cô nghiến răng, tiếng kêu khe khẽ phát ra không khỏi khiến Linh Lan ngạc nhiên, em tròn xoe đôi mắt long lanh, mơ hồ nhìn khuôn mặt tối sầm vì một điều gì đó mà em hoàn toàn mờ mịt.

Em tò mò, xen lẫn một chút lo lắng nhưng em im lặng, không cất giọng. Em sợ rằng nếu em lỡ phát ra một tiếng nào đó sẽ khiến chị điên tiết lên mất.

Có người từng dặn em rằng bất cứ cảm xúc tiêu cực nào cũng có tác động tiêu cực với sợi dây tinh thần vốn mong manh nhưng lại có kết cấu chằng chéo. Tưởng chừng bền vững mà lung lay dễ đổ vỡ.

Thế nhưng điều đó thì sao chứ, em quan tâm đến chị Linh mà. Nên em không kìm được, nói nhỏ. Tiếng em khẽ khàng, nhỏ đến mức như cái lá cây rơi xuống nền đất.

"Lạy thần ở trên cao chứng giám giùm con! Con đã kìm nén lắm rồi. Nhưng cái âm thanh nhỏ bé như tiếng kim châm kia hoàn toàn đã khiến con phát điên lên.

Ôi, là con ngu dốt, mê muội và điên rồ. Thần ơi, thương con với, nếu không con sẽ chết mất thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com