Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Trắng và đỏ.

Hồi 1: Đám trẻ ở nhà thờ.

Chương 21: Trắng và đỏ.

Cô không nhớ rõ điều gì đã xảy ra, chỉ thấy bên tai vang vảng tiếng gào thét lộn xộn, thật dở tệ, một bản nhạc dở kinh khủng. Điều khiển hai cánh tay che đi hai tai để không một âm thanh lọt vào bên trong, nhưng âm thanh xuyên qua tay cô, đâm sầm vào màng nhĩ. Cô ngồi xổm, hai bên mày cau chặt lại, mắt nhắm, môi mím, che tai, cúi gằm mặt. Làm bộ như bản thân không liên quan đến những gì đang xảy ra.

Nhưng liệu những gì đang xảy ra có thật liên quan đến cô hay không? Không, cô phủ nhận. Tất cả những gì diễn ra thuộc về Cẩm Linh! Cẩm Linh là ai? Là một đứa trẻ bẩy tám tuổi, sống ở trại trẻ, cực kỳ oái oăm và dị hợm, à, nó đã chết, chết rồi! Nó chẳng liên quan gì tới cô hết!

An hoàn toàn muốn tách biệt mình với Cẩm Linh, vậy nên cô cứ lặp đi lặp lại mãi một chuỗi câu nói đến mức khô cả họng. Cuối cùng cô đứng dậy, cắm đầu chạy thật xa, đến một chỗ yên tĩnh, tránh xa mọi tạp âm. Cô chạy như bị ma đuổi. Hơi thở hỗn loạn, mất phương hướng, chân không thể kiểm soát, tiếp đến mất sức. Hai chân run rẩy không thể trụ vững, nên cô lăn lộn. Nằm trong một khoảng trống rỗng chỉ có một màu sắc trắng tinh khôi, bên tai thi thoảng phát ra tạp âm; mắt nhìn trừng trừng, hai hàm răng nghiến chặt, hai tay cuộn lại hình nắm đấm, móng tay cắm sâu và da thịt. Cơn đau không xảy ra đến như mọi khi, thói quen này hoàn toàn mất đi tác dụng rồi.

- Khốn. Nạn! - Cô chửi thề.

Cô đang khóc ư? Ừ, trông có vẻ vậy. Thật kì lạ, cô đang cười sao? Ừ, đang cười đấy. Ồ, thì ra cô vừa cười vừa khóc; tội nghiệp lắm sao, hẳn con người này bất hạnh lắm! Hả, bất hạnh gì cơ? Bất hạnh trong chính cảm xúc của mình, nói như thế nào nhỉ, à, có thể sự dụng những từ trái nghĩa với "hạnh phúc", "vui vẻ" hay "sung sướng", đặt chúng ở cạnh nhau, tạo ra sự tương phản, như vậy ta đã thấy được một kẻ ngụp lặn trong mớ cảm xúc lộn xộn, không tìm ra lối thoát thì thật bất hạnh.

Đến lúc này, cô hiểu rõ điều gì khi không thể phân biệt mình với nhân vật, cô sẽ phát điên, lẫn lộn giữa hiện thực cùng trò chơi, sau đấy là cái chết. Lý do cho những cái chết trước đó có lẽ là không thể nhớ ra bản thân. Khi bản thân quên mất chính mình, ấy mới gọi là chết, chết một cách đau đớn nhất và tuyệt vọng nhất.

Thế nhưng cô đã nhận ra và tỉnh táo lại ngay. Cô thầm cảm thấy vui sướng trước thành tựu nhỏ con của mình. Mỉm cười đầy sảng khoái, khắp không gian trắng chỉ vọng lại tiếng cười của một mình cô, một mình cô, mình cô, cô!

A, thật là một tiếng hét thê lương.

Ôi, con người thân yêu, sao con lại kêu gào tuyệt vọng như vậy? Vì con nhận ra con thực sự rất cô đơn sao, không, con cô đơn nào giờ mà, con cho rằng như thế mà, con quên sao, chính con đã tự thú nhận rằng bản thân rất cô đơn còn gì! Chà, con quên rồi, nhưng ta thì mãi nhớ và ta đã đáp ứng nguyện vọng của con, con có hạnh phúc hay không, ừ, ta đoán là không nhỉ, nếu con hạnh phúc thì đã chẳng tội gì!

- Giúp con với thần ơi! Con không muốn... con sợ. Cứu con... con xin thần.

Ồ, không sao, không sao hết, ta đã lường trước được điều này mà, Dương Phương Anh quả thật không thể đem đến hạnh phúc cho con, nó chẳng hiểu gì về con, nó khờ khạo, mê muội và xấu xí; cái xấu và mê muội và ngu đần của nó ảnh hưởng lên con rồi; sớm muộn gì con cũng sẽ bị nó hại chết tươi. Đừng sợ hãi, tình yêu à, con hãy dũng cảm lên, chỉ là một con chuột nhắt mà thôi, rất đơn giản, rất nhanh, không thống khổ đâu con à, hãy xử tử nó bằng cái đẹp ở nơi con - dòng huyết quản anh hùng đang chảy.

- Mày sẽ giết tao à?

- Không. Giết người sẽ phải đi tù.

- Thì sao chứ, mày biết mấy cái trò dọn dẹp giỏi mà.

- Dừng, tao ghét mày, nhưng tao không thể phủ nhận được rằng quãng thời gian qua nhờ có mày mà tao mới tốt hơn. Tao biết ơn mày, thế thôi.

- Đạo đức quá. Mày làm tao thấy hổ thẹn quá.

Tiếng cười giễu cợt của ai đó lôi cô trở lại. Lúc này cô mới khủng hoảng phát hiện bản thân đang tự bóp cổ chính mình, tức khắc, cô có cảm giác khó thở và buồn nôn từ dạ dày, vội vàng buông tay và chổm dậy, tiếng hít thở dồn dập và gấp rút.

Trước mắt chỉ là một màu trắng tinh đến nhức nhối, cô lấy tay che hai bên mắt lại nhưng vẫn cảm thấy chói. Cơn khó chịu và phẫn nộ trỗi dậy, cô như phát điên mà cào các đầu ngón tay xuống nền trắng, đến một lúc nào đó, vệt đỏ lốm đốm trên nền trắng hệt như cánh hoa đỏ bung nở trên trang giấy trắng, kể cả vậy cô vẫn cảm thấy không đủ.

Có lẽ phải nhuộm đỏ chốn này thì cô mới cảm thấy đủ, nhưng kiếm đâu ra màu để nhuộm, dù có rút cạn máu ra thì chưa chắc đã nhuộm được.

Suy nghĩ đứt đoạn, rơi vào bế tắc, cô cảm thấy tuyệt vọng và khốn cùng quá, không có gì để trút giận. Nên cô chỉ còn cách la hét, chửi rủa những kẻ, vật mà cô nhớ tới. Việc này chẳng qua hiệu quả gì khi cơn tức không vơi đi, song còn góp phần làm họng đau rát cùng miệng lưỡi đắng ngắt, khô cạn.

Đến nước này, cô nhận ra việc phát điên ở đây chẳng giúp ích mà còn khiến cô trở nên tuyệt vọng hơn. Mà tuyệt vọng à, biết đâu được lại là một thứ cảm xúc được kẻ-khốn-nạn yêu thích thì sao, kẻ đó hẳn thích nhìn thấy cảnh cô tuyệt vọng trước những bức thư đe dọa lắm nhỉ, hoặc sâu xa hơn nữa, nhưng cô không tài nào đoán xa thế được.

Việc gấp rút phải làm là trở nên bình tĩnh, hít thở điều mà nghĩ cách ra khỏi đây, cô đứng dậy, đi vòng quanh, cố mặc kệ các đầu ngón tay đang rướm màu và bức tranh máu trên nền trắng, hình như trong vô thức cô đã cố vẽ một ai đó, thôi quên đi.

Trước hết, lí do gì mà cô đã đến đây nhỉ? Vì bàn nhạc, xin cho phép hoa mĩ một chút, lộn xộn và nhức nhối kia khiến cô không kìm được mà chạy trối chết ư? Nghe lạ lùng quá, lí do này thật là dở. Hay là vì cái gì khác? Cô không biết, cô lục xục trong mớ bòng bong của kí ức để tìm kiếm đáp án.

Cô đi mãi, đi mãi, đi đến chỗ con sông có cây cầu màu đỏ, bắt ngang qua từ đầu bên nay sang đầu bên kia.

Trong trí nhớ của cô, trước khi cha mẹ chia tay, những ngày hè cuối tuần mát mẻ hiếm hoi, họ gạt bỏ công việc mà tổ chức một buổi dã ngoại ở đầu kia cây cầu. Khi đó, mẹ Dung với đôi tay khéo léo sẽ bện tóc cô thành nhiều kiểu xinh xắn, cùng đôi mắt tinh tường, chọn lựa những bộ cánh dễ thương và phù hợp; cha Hiếu thì sẽ ân cần rải thảm, sắp xếp đồ đạc một cách ngăn nắp và gọn gàn, trong những gì cha mang còn có cả hộp màu và cuốn sổ vẽ của mẹ; còn cô thì vô tư vô lo chảy nhảy quanh cha và mẹ, ngó nghiêng và đùa nghịch làn nước hoặc cái lá.

- Cha ơi, mẹ đang vẽ kìa.

- Ừ, cha thấy rồi, mẹ con đang vẽ cái gì thế ta?

- Vẽ hai người đó. Nào, An ơi, cười tươi lên nào, con gái mẹ thật xinh đẹp, mẹ sẽ vẽ con thật lung linh như công chúa luôn.

- Thật ạ. Con thích lắm, mẹ ơi. Thế nhưng con là công chúa thì cha sẽ là hả mẹ?

- Là một vị vua, vua cha phải thật tài giỏi để bảo vệ công chúa nhỏ. Còn mẹ, tất nhiên phải làm một nữ hoàng rồi.

- Eo ơi, cái đồ dẻo miệng này! Em yêu anh quá cơ!

Miền vui của một đứa trẻ thì có gì lớn lao đâu, chúng thích được tắm mình trong sự dịu dàng, ấm áp, mát mẻ của thiên nhiên; hay trong tình yêu đong đầy, quý báu không gì sánh bằng của gia đình. Nhưng mà trẻ con thì không còn là trẻ con nữa, thế giới, thời gian muốn chúng lớn lên thật mạnh mẽ hoặc yếu đuối để đối phó với muôn vàn thử thách trên con đường mòn hoặc đầy lá rụng phủ kín. Với bất cứ lựa chọn nào thì điều làm chúng thống khổ, đau đớn và lấp ló chút tuyệt vọng; và ngược lại.

Cô đã mường tưởng cảnh mình bắt gặp hình ảnh gia đình ba người hạnh phúc như lúc nhỏ nhưng không phải. Mà cô thấy Phương Anh. (Điều gì khiến cậu ấy, một người bạn cũ có thể lấn át kí ức gia đình, để rồi xuất hiện ở đây?)

Phương Anh lúc này đang mặc đồng phục trường, tóc xoã dài kín lưng, chân trần, đôi giày vải đặt ở bên cạnh, khuôn mặt cô bạn chôn sâu vào hai cánh tay mảnh khảnh. Ma xui quỷ khiến, cô nghĩ và cô ngồi xuống, ngay bên cạnh người bạn, nhìn dòng sông chảy về phía biển, sau đó nhìn về cây cầu đỏ với đủ cung bậc cảm xúc. Nhưng tầm mắt cô không thể rời khỏi người bên cạnh quá lâu, cứ vài phút, cô sẽ lại quay sang nhìn người cực kỳ yên lặng kia. Yên lặng quá, lâu quá.

Sao cậu không nói chuyện vậy? Điều gì khiến chú chim vàng oanh của mình ngừng hót vậy, chết, mình quên mất, chú chim này nào phải của mình nữa đâu. Nhưng mình vẫn muốn hỏi, điều này thật kì quặc, sự tò mò nhấn chìm mình mất thôi.

Khái niệm về thời gian đang chảy bị đình chỉ. Cô không quan tâm thời gian đã trôi bao lâu, cô chỉ biết mình muốn như bây giờ, ngồi yên bên một ai đó, không trò chuyện, không cười đùa và không... gì cả, chỉ ngồi thôi. Kể cả khi người bên cạnh không hề hay biết sự tồn tại của cô.

An chìm đắm trong bầu không khí bình yên này, cô nghiêng đầu nhìn Phương Anh, vươn tay muốn chạm vào sợi tóc đen láy nhưng tay khựng lại giữa không trung và sau đó xuyên qua người cô bạn. Đúng rồi, những gì đang xảy ra chỉ là ảo ảnh, cô buồn bã, bọn cô sẽ chẳng bao giờ ngồi lại với nhau như bây giờ nữa, chẳng bao giờ.

Việc nhấn mạnh những cụm từ này chẳng để làm gì cả, đôi khi chúng làm cô nhận ra rằng bản thân đang mệt mỏi, cô đơn, chán nản, hoặc vui mừng, sung sướng và hạnh phúc cơ nào. Có lẽ ngoài việc giúp cô nhận ra cảm xúc trong các cuộc trò chuyện thì thôi, tác dụng của nó chỉ đến thế. Nó có quan trọng không, cô nghĩ là có, cái này thì sách vở viết tạp nham ngoài kia đầy ra đấy, nào là cân bằng cảm xúc, hiểu rõ chính mình, thật đáng buồn cho Kiều An, người nhiều khi hành động hấp tấp quá mức cho phép.

Sau một khoảng lặng, cô nghe thấy tiếng thở hắt và Phương Anh ngẩng đầu, hai tay xoa xoa mắt cùng thái dương rồi buông thõng. Khác hoàn toàn với một người bạn năng nổ, hoạt bát, tràn đầy sức sống; thì con người này lại hoàn toàn ngược lại. Đôi mắt xanh trông thật buồn thẳm, dưới mắt là quầng thâm mờ nhạt, môi mím lại thành một đường thẳng tắp.

Ồ, sức sống, sức sống đã bị hút cạn chỉ còn lại cái vỏ rỗng tuếch. Thật xót xa và tiếc nuối.

Có một thoáng, cô mường tượng rằng Phương Anh đã khóc, nốt ruồi bên khoé mắt trông như một giọt lệ đã rơi xuống vì hỷ nộ ái ố, hoặc là sương còn đọng trên lá sen.

Cô thấy lòng mình dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên. Cô cắn môi dưới và, ừ, mắt đượm buồn. Đó có vẻ là nỗi buồn nhưng sâu xa hơn; thương xót, tiếc nuối và đau lòng sao, cô không dám chắc về thứ cảm xúc ấy. Mà cô cũng chẳng có dũng khí đối mặt trực diện với thứ cảm xúc khó gọi tên; hoặc với Phương Anh, dù biết bây giờ chỉ là ảo ảnh.

Một tiếng "tách" bật lên trong không gian yên tĩnh, một ngọn lửa đỏ hoe trông thật bắt mắt, nhưng chẳng gì sánh bằng đôi ngươi xanh kia, cô thầm nghĩ. Phương Anh trông có khá quen tay trong việc đùa nghịch với chiếc bật lửa zippo màu vàng có khắc hoa văn, tiếng "tách tách" vang lên liên tục bên tai, mà cô thì làm như đã quen.

Bố cô, giống như những người đàn ông khác, là một người nghiện thuốc lá nặng, không một giây nào, ông rời bao thuốc với cái bật lửa zippo được truyền lại từ thời cha ông. Mỗi ngày một hoặc hai bao, trong nhà thi thoảng sẽ có mùi thuốc lá mà mẹ Hương đã nhiều lần lên tiếng nhắc nhở, càm ràm cái tật nghiện thuốc. Thứ nhất vì sức khỏe, thứ hai là cái thứ thuốc lá cũng chẳng ngon lành gì ngoại trừ việc mang bệnh vào người, thêm nữa mấy cái bao thuốc chẳng rẻ gì. Chính vì thế nên ông thường ra ngoài vườn hoặc đi dạo quanh phố để tranh thủ hút điếu, cũng không ít lần cô vô tình bắt gặp cảnh ông ngồi ở công viên phì phèo điếu thuốc, nhả khói trắng. Những lần như vậy, cô sẽ giả mù mà lẩn đi rồi mỗi tháng tiền tiêu vặt sẽ được cộng thêm một chút, cô tự hiểu và không hỏi thêm.

Tuy nhiên đối với việc Phương Anh có một cái bật lửa thì An khá bất ngờ nhưng cô tự trấn an bản thân rằng, cái bật lửa là đồ được tặng, có lẽ từ Giáo Hoàng hoặc một ai đó mà cô bạn quý mến nên mới giữ lại. Việc tưởng tượng Phương Anh, hai ngón tay kẹp điếu thuốc cho lên miệng và hút thì đúng là xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự của cổ mà. Khoan đã nào, vậy việc nghĩ rằng Giáo Hoàng dính dáng đến mấy cái điếu thuốc là đúng đắn à, tất nhiên là không rồi. Nó đang báng bổ thần và người đại diện của thần.

Mà Kiều An lúc này, cô cảm thấy rất may mắn vì trong khoảng không chỉ độc một màu trắng cuối cùng cũng xuất hiện thêm màu sắc. Thực sự đấy. Bóng tối là nỗi sợ nguyên thủy, còn ánh sáng thì cho thấy tường tận nỗi đau. Nghe có vẻ lố bịch, dẫu vậy, theo góc độ chủ quan, cô cảm thấy như vậy. Cô đã từng khát cầu ánh sáng, nhưng khi ánh sáng đến khi cô lại lưu luyến bóng tối.

Ánh đỏ cam sáng rực hắt lên khuôn mặt người nọ, giúp khuôn mặt thập phần chán tường thêm phần sức sống. Nhất là nốt ruồi lệ bên khoé mắt, một màu đỏ rực trông cực kỳ yêu nghiệt và tinh ranh. Đôi ngươi xanh cụp xuống, môi hồng hè mở ra và thổi tắt ngọn lửa.

Lửa tắt rồi, cô nghi hoặc. Cả không gian lúc này thật kì quặc. Vẫn là màu trắng chói mắt ấy nhưng có gì đó đang thay đổi.

Bỗng rồi Phương Anh đứng dậy, lưng vẫn thẳng như xưa, dưới vạt váy ẩn hiện bắp chân trắng muốt, thon gọn, bước đi nhẹ nhàng về phía trước. Mà phía trước là con sông chảy xiết đã từng trong cơn mê ảo nhấn chìm cô hết lần này đến lần khác. Nỗi sợ từ trong tiềm thức khiến cô run rẩy, bấu chặt, dùng rất cả sức mình để ghim móng vào lòng bàn tay cho đến khi cảm nhận được cơn đau thì thôi.

- Phương Anh! - Cô gọi, giọng hơi run rẩy. - Cậu tính làm gì? Cậu có biết lúc này thuỷ triều dâng lên cao, nước sông chảy xiết cỡ nào không? Ngộ nhỡ chẳng may, cậu rơi xuống thì sao? Quay lại đi, quay lại đi, Phương Anh!

Giọng cô khàn đặc, không thể gào, rất yếu ớt. Phương Anh không nghe thấy, bước chân dần trở nên vội vã. Cô đứng bật dậy, mặc kệ nỗi ám ảnh mà lao ra, muốn kéo cô bạn quay vào bờ.

Nhưng cô không thể chạm vào, bởi vì đây là ảo ảnh. Ảo ảnh được xây dựng từ cảm xúc. Nhưng cô không muốn Phương Anh rơi vào cõi chết, vậy tại sao Phương Anh lại đi trên con đường dẫn đến nơi âm ti? Khuôn mặt cô ướt đẫm.

Cô chết trân nhìn làn nước nuốt chửng thân thể mong manh ấy, mái tóc đen dài nổi lềnh bềnh trên mặt nước giống một vệt mực loang lổ, những sợi tóc dài khẽ lướt qua mắt cá chân, ngưa ngứa. Và rồi chẳng còn gì, nước đã nuốt trọn cô bạn, che giấu người đó bằng làn nước mát lạnh tưởng chừng vô hại.

Một tiếng vang rất nhẹ.

Cô thấy tim mình đau quá, hình như nó đã vỡ rồi.

————————

Cánh gà.

Phương Anh ngồi trên ghế dài, tay kẹp điếu thuốc còn đang cháy chuẩn bị đưa lên miệng, thì điếu thuốc đã bị giật lấy.

Con Cá với trạng thái "mẹ hiền" bắt đầu giảng giải tác động của việc hút thuốc lá lên cơ thể con người, và nghiêm khắc thu giữ tang vật, bao gồm bật lửa, chai xăng cùng với mấy bao thuốc.

Phương Anh: .... Tao thề, mày mà không phải tác giả thì tao xực mày luôn rồi ấy. Đồ dở hơi.

Cá mẹ hiền: Ừ, ừ. Trẻ ngoan không hút thuốc, không được vi phạm pháp luật, nghe chưa nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com