Chương 3
Chưa có một thông tin nào đề cập đến vấn đề này, dù sao nó cũng chưa phải là một thứ đáng lo ngại. Tôi cần hiểu thêm về thực vật ở nơi đây. Nhà công tước có một kho lưu trữ đáng kinh ngạc, tôi nghĩ mình có thể tìm được vài thứ ở đó.
———————————————
~Thư viện nhà công tước~
Tôi sẽ thử từ quái thực vật phổ biến nhất. Theo quan sát của tôi, loài được đánh dấu trên bản đồ và xuất hiện nhiều nhất là khoai tây quỷ. Chúng có thể sinh trưởng và lan rộng nhanh chóng.
-Xem nào... khoai tây..khoai...tây
-Tiểu thư người đang tìm gì vậy ạ?
[Ai vậy???? Làm ta giật mình]-Tôi quay đầu lại
[Trông quen vậy, là ai nhỉ?]
-A, Tei!
-Tiểu thư cần gì ạ?
Tei Erozen- người thân cận nhất với công tước. Anh ta giúp cha xử lý những công việc liên quan đến sổ sách và một người đáng tin cậy.
-Ta đang tìm quyển sách liên quan đến khoai tây quỷ
-Tiểu thư cũng có hứng thú với thể loại sách này sao? Tôi có thể giúp gì cho người không?
-Tốt quá! Cảm ơn ngươi.
-Theo như tôi được biết, nhà thực vật học Jeremy Winter là người khá nổi tiếng vì những ghi chép về quái thực vật. Khoai tây quỷ cũng là một trong số những nghiên cứu nổi tiếng của ông, người có thể xem quyển này.
- Khoai tây quỷ và những điều bí ẩn phần 1? Vậy phần 2 đâu?
-Tôi khá tiếc vì phần 2 không có ở đây. Jeremy là người khá kì dị, ông ấy chỉ xuất bản một vài cuốn. Ở đây chỉ có phần 1 nhưng tôi nghĩ phần 2 ở trong thư viện hoàng gia.
-Thư viện hoàng gia? Ta tưởng cần có đủ cấp bậc thì mới được cung cấp giấy phép ra vào?
-Đúng vậy, người có thể nhờ công tước mượn nó khi ngài ấy đến hoàng cung để báo cáo tình hình vào cuối năm.
-Ý tưởng hay đó! Cảm ơn ngươi, Tei. Ta sẽ bảo cha. Ta đi trước nhé!
- Tạm biệt tiểu thư, chúc người có một buổi chiều an lành
——————————-
Xem nào, tiếp theo tôi có một lịch học chính trị khoảng 3 tiếng. Khá dài và mệt mỏi đấy. Không thể hiểu nổi, đến cái nơi này mà không thể thoát nổi nó. À, tối tôi sẽ có một bữa ăn với công tước, tôi sẽ nói chuyện với người về vấn đề này.
———
~Sau 3 tiếng học~
-Mệt quá! Dù chỉ mới tới đây chưa có một ngày mà phải làm nhiều việc quá. May mà trước kia mình làm việc còn nhiều gấp 3 thế này.
Lúc trước, ngày nào tôi cũng phải làm việc tới tối muộn, sớm cũng phải 11 giờ còn muộn sẽ vào 3 giờ sáng. Mấy lão cổ đông thế nào cũng bắt bẻ cho được. Mãi có mới có hôm nghỉ, vậy mà chưa hưởng đã đến nơi này. Cũng đen đủi thật!!
-Tiểu thư, người có trong đó không ạ? Đến giờ cơm chiều rồi ạ, công tước cho gọi người.-Liz gọi
-Được, ta đến đây
-Tại phòng ăn-
-Tina, con đến rồi, ngồi xuống đi.
-Kính chào người ạ
-Được rồi, kể cho ta nghe hôm nay con như thế nào?- công tước nở nụ cười hiền từ
-Cũng được ạ
-Chuyện trưa nay ta nói với con, con đã có suy nghĩ gì chưa?
-Con nghĩ mình sẽ học kiếm thuật và pháp thuật ạ.
-Ồ, một lựa chọn xuất sắc đó. Mai ta sẽ gọi người dạy cho con.
-Còn một chuyện nữa. Con có thể xin cha không?
-Con cứ nói đi.-công tước nhìn tôi một cách hiền hoà như để cổ vũ cho lời tôi muốn nói. Cảm giác như nếu tôi yêu cầu bất cứ điều gì, ông ấy cũng có thể làm cho tôi vậy. Lúc ba mẹ tôi còn, họ cũng đối xử với tôi như vậy nhưng nó xảy ra lâu lắm rồi.
-Con muốn mượn một quyển sách ở thư viện hoàng gia, người có thể giúp con được không ạ?
-Ồ chỉ thế thôi sao? Được ta sẽ lấy cho con vào tuần tới khi ta tới đó để báo cáo công việc.
-Con cảm ơn ạ.
-Không sao đâu- công tước hiền từ xoa đầu tôi.
-Vậy con xin phép trở về phòng mình ạ.
-Con đi nhé.
-Chúc người có một buổi tối tốt lành.
Vậy là sắp hết một ngày rồi, đúng là một ngày bận rộn, tôi nên làm gì..
~ọc~ọc~o~c
Tiếng kêu cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi quay sang Liz. Mặt cô ấy đỏ bừng vì ngượng ngùng. Chắc do từ sáng đến giờ, cô ấy vẫn chưa được một bữa ăn tử tế.
-Liz à...
-Em không sao đâu, tiểu thử đừng trách phạt em nhé
-Liz cúi thấp người xuống.
Ánh mắt cô bé bỗng trở nên lo lắng, sợ hãi. Cũng phải, nguyên chủ rất hay trách phạt Liz tuỳ thuộc vào tâm trạng cô ta. Chẳng trách được cô bé lại sợ như thế.
-Liz, không sao đâu, ta không trách em. Em có muốn ăn cái gì đó không?
-Em..., tiểu thư, em không cần đâu. Em còn bánh mì mà- Liz luống cuống.
-Không sao mà, người hầu của ta, sao ta lại để em đói được? Như vậy sẽ làm mất danh dự của nhà công tước.
- Vậy..em..
Cô bé có vẻ vẫn còn do dự
-Vậy một chén súp gà và một cái bánh nhé, ta quyết định rồi. Coi như là hình phạt cho em đi.
-Tiểu thư...
-Cứ đến phòng ta đã nhé.
Cô bé này cũng ngoan thật. Mấy đứa cháu nhà tôi sao được như thế. Nó mà đói 5 phút, kiểu gì cũng gào lên cho xem.
-Em cứ ở trong đây chờ ta nhé.
-Tiểu thư..không cần đâu
Liz có vẻ vẫn còn khá ngại.Ừm cũng đúng thôi, lần đầu có bé mới được đối xử như này mà. Thật tội nghiệp!
Tôi đi gọi người hầu khác để bảo lại với đầu bếp là hãy chuẩn bị một suất ăn. Sau đó, khi tôi trở lại phòng, Liz đang bối rối ngồi đó. Cô bé không biết mình phải làm gì trong tình huống này.
-Không sao, em cứ tự nhiên đi.
-Nhưng mà, tiểu thư...
-Đây là mệnh lệnh nhé- tôi cắt ngang
-Được rồi ạ
Liz có vẻ trông thoải mái hơn, nhưng cô bé vẫn không nói gì. Quả nhiên, tôi nên hỏi trước, trông cô bé đáng yêu thật, hơi giống con chú út. Con bé hay qua nhà tôi chơi, ngoan lắm.
-Liz, em có thích ăn gì không? Hay có sở thích gì đó chẳng hạn?
-Tiểu thư, em không...
Có lẽ do bị đột ngột hỏi, Liz chưa kịp suy nghĩ gì, cô bé lại bắt đầu trở nên căng thẳng.
-Không sao đâu, em cứ nói đi. Coi như chúng ta trò chuyện bình thường- tôi nhẹ nhàng hơn để cổ vũ Liz.
-Em..em thích nhất là bánh mì ngọt ạ. Trước kia mẹ hay làm cho em ăn.
À, tôi nhớ rồi. Liz bị người chú bán làm nô lệ. Mẹ cô bé mất khi Liz mới 4 tuổi. Sau đó người chú đã chăm sóc cô bé. Nói là vậy, nhưng ông ta chỉ ngày ngày cơ bạc và cho đến khi không thể trả được nữa, ông ta đã bán người cháu để xoá nợ. Một loại cặn bã.
-Bánh mì ngọt cũng tuyệt đó chứ. Ta nghe nói quá quán bán bánh ngon tuyệt ở dưới thị trấn. Em có muốn thử không?
-Em không cần đâu, tiểu thư. Thế vất vả cho người quá.
-Không sao, ta chỉ thích thế thôi. Ngày mai ta sẽ đi mua một số thứ mà, cũng tiện đường thôi. Ta cũng muốn thử món đấy nữa.
-Vậy ạ... em cảm ơn ạ.
-Không cần khách sáo, cứ coi như phần thưởng đi nhé. Em xứng đáng mà
Sau 10 phút đồ ăn cũng được chuẩn bị đầy đủ. Liz trông có vẻ đã thoải mái hơn. Cô bé nói chuyện cũng nhiều hơn, chia sẻ về cuộc sống tại gia đình công tước. Mọi người ở đây đối xử rất tốt với Liz, cô bé được ăn uống đầy đủ và không phải làm công việc quá sức với tuổi của mình. Tôi nghĩ khó khăn lớn nhất của Liz là phục vụ cô chủ nhỏ rồi.
-Cảm ơn tiểu thư vì hôm nay ạ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Liz được tiểu thư của mình đối xử tốt như vậy. Dù sao từ lúc cô bé được mua lại, lúc nào cũng phải chịu đòn roi từ nguyên chủ.
-Chúc người có một giấc ngủ ngon ạ.
-Em cũng vậy.
Đóng cửa, nằm trên giường.
[Nay đúng là một ngày mệt mỏi. Mình nên đủ ngủ thôi, ngày mai sẽ còn hơn như này nữa]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com