Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: KÝ ỨC KHÔNG CÓ TÊN


Ánh đèn trần chớp nháy lần thứ bảy trong ngày.

Bên trong Buồng Giam Số 9, không có đồng hồ. Nhưng Mạn Nhiên biết, vì cô đã đếm — không phải bằng thời gian, mà bằng từng cơn thở gấp, từng nhịp chớp mắt lạc lõng giữa bóng tối. Mỗi lần ánh sáng nhấp nháy trên trần kim loại, nó không chỉ là mạch điện lỗi mà là lời nhắc nhở rằng cô vẫn đang sống — trong một nhịp tim méo mó, sai lệch, run rẩy như tiếng nấc bị bóp nghẹt. Cô không đếm để biết thời gian. Cô đếm để chắc rằng mình chưa hóa điên. Hay nếu có, thì sẽ biết khoảnh khắc nào nó bắt đầu.

Cô ngồi im, đầu tựa vào vách tường lạnh như băng, mắt vẫn hướng về phía cánh cửa vừa khép lại.

Lâm Tĩnh Uyên.

Cái tên ấy cô chưa từng gọi thành tiếng, chưa từng thốt ra, nhưng nó luôn tồn tại – như mùi máu đã khô bám chặt trên đầu ngón tay, như âm thanh kim loại va chạm trong những giấc mơ rách nát còn vương trong tàn tro não bộ. Gương mặt người đó — lạnh lùng như băng thủy tinh, cao ngạo như vết cắt kiêu hãnh trên cổ tay, tổn thương đến méo mó, và điên cuồng như ánh sáng chớp trong một căn phòng không có lối thoát — cứ hiện về trong những khoảnh khắc cô tưởng mình đã chết. Không phải ký ức. Là bóng ma. Là ám ảnh không chịu buông tha.

Và khi người ấy nhìn vào mắt cô, mỗi lần... đều như bị kéo vào vực xoáy mà chính cô không hiểu rõ nguồn gốc.

Mạn Nhiên không có ký ức nguyên vẹn. Thứ cô có chỉ là cảm giác — mơ hồ, chắp vá, nhưng dai dẳng. Cảm giác từng ôm ai đó giữa gió, từng chết vì một người, từng bị phản bội đến rách lòng.

Một đoạn nhạc cũ.

Một mùi gỗ cháy.

Một bàn tay siết chặt lấy cổ tay mình giữa cơn bão hoảng loạn.

Tất cả những thứ ấy không phải của cô. Nhưng chúng sống trong cô.

"Tại sao cô chỉ nhìn tôi như vậy?"

Tĩnh Uyên đã hỏi như thế. Giọng cô ấy khi run nhẹ, khi cứng rắn. Nhưng Mạn Nhiên lại không biết trả lời.

Vì chính cô cũng không biết tại sao.

Tĩnh Uyên là người đã tra tấn cô. Là kẻ từng khiến máu cô cạn khô đến mức mạch máu dưới da xanh tím như hoa văn tử thần, từng ép cô nuốt thứ thuốc khiến thần kinh vỡ vụn, tim đập loạn rồi nghẹn lại trong lồng ngực như con thú sắp chết. Là người từng ghé sát tai cô, giữa cơn co giật, thì thầm bằng giọng đều đều, vô cảm: "Mày chỉ là công cụ. Một dị chủng không có nhân tính."

Giọng nói ấy không phải là tra tấn — mà là một nhát cắt lạnh. Không đau. Nhưng không bao giờ lành.

Nhưng...

Mỗi khi người ấy xuất hiện, từng tế bào trong cơ thể Mạn Nhiên như gào thét — co giật, nhức buốt, như thể mỗi sợi dây thần kinh đều bị xiết chặt trong một cái bẫy vô hình. Đó là phản ứng bản năng giữa kẻ sống sót và kẻ từng hành hình cô. Nhưng chen vào giữa nỗi căm phẫn là một thứ còn nguy hiểm hơn: khát khao chạm vào, nhớ nhung mơ hồ, và cảm giác như lồng ngực rạn nứt từng mảnh. Mỗi lần cô bước vào, Mạn Nhiên không biết nên gào lên hay quỳ xuống. Và điều khiến cô sợ nhất... là mình bắt đầu mong đợi những lần xuất hiện đó.

Phải, nhớ nhung. Một từ cô không dám nghĩ đến, nhưng nó nằm đó — giữa lớp vỏ chai lì, dưới tầng đất đá của nỗi đau.

Tiếng cửa buồng giam khóa lại đã lâu, nhưng mùi hương của người ấy vẫn còn bám chặt như một loài ký sinh — luồn lách qua từng kẽ nứt của hơi thở. Vị thuốc khử trùng chua gắt như axit, mùi da người bị nung dưới ánh đèn huỳnh quang, thứ hương vô hình của kim loại hoen gỉ và mùi súng đạn vẫn chưa kịp nguội. Nhưng sâu hơn tất cả — là mùi sợ hãi, không phải từ cô mà từ chính Tĩnh Uyên, thứ mùi lạnh buốt, nồng nặc, như máu bị ngâm trong băng đá quá lâu: không còn tươi nhưng chưa kịp chết. Nó không tan đi. Nó gặm nhấm. Nó sống.

Không phải sợ cô.

Mà là sợ chính bản thân mình, khi đứng trước ánh mắt của cô.

Mạn Nhiên chớp mắt.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, trái tim cô đập lệch một nhịp.

Không vì ký ức.

Không vì nỗi đau.

Mà vì ánh mắt của người đó — không còn chỉ là ánh mắt của một cai ngục nữa. Nó là ánh mắt của một người đang rạn vỡ đến hoảng loạn, của kẻ từng tin mình bất khả xâm phạm, nay đứng giữa chính địa ngục mình tạo ra và run rẩy vì không biết điều gì sẽ đổ sập trước: kẻ thù trước mặt hay chính mình. Đôi mắt ấy như nứt vỡ từng lớp, hé lộ phía sau là vực thẳm — và chính cô, Kỳ Mạn Nhiên, đang đứng bên rìa, kéo lấy tay kẻ từng ném cô xuống đó.

"Nếu cô còn nhớ tôi, xin hãy giết tôi."

Nhưng cô lại thở — chỉ một hơi khẽ. Như tha thứ. Như gọi tên.

hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com