Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: HƠI THỞ THỨ 2


Một vệt sáng lóe lên giữa bóng tối.

Không phải mơ.

Là thực tại — thực tại khốc liệt, lạnh lẽo, và đẫm mùi kim loại cháy.

Tiếng còi báo động vang vọng từ xa — từng hồi cao vút rồi trượt xuống như tiếng rít của quái vật bị đâm thủng cổ họng. Ánh sáng đỏ nhấp nháy như máu đang phun trào từ vết thương hở. Trên mặt đất, từng đợt chấn động kéo đến liên tục, đủ mạnh để khiến lớp bụi trên trần rơi lả tả, rơi vào mắt, vào họng, nghẹn đặc.

Bức tường phòng giam không chỉ rạn — nó thở, kêu rên, run rẩy. Có cái gì đó đang lấn dần lên từ bên dưới, như thể cả nền móng đang bị bóp méo.

Một tiếng nổ chát chúa vang lên gần đó. Rồi thêm một cái nữa. Gạch vỡ, thép cong, cửa gió rít lên những tiếng rên đau đớn. Khu nghiên cứu — từng được cho là bất khả xâm phạm — đang bị xé toạc từ trong ruột.

Mạn Nhiên không còn biết mình đang ở đâu trong chuỗi thời gian đứt đoạn ấy. Cô chỉ thấy tay mình run rẩy. Vẫn còn cảm giác lạnh buốt trên má — nơi bàn tay từ gương chạm vào.

Nhưng chiếc gương đã biến mất.

Thay vào đó, một cánh cửa — thật sự — bật mở. Không có tiếng cơ khí rít lên báo trước, không có bước chân dồn dập quen thuộc, chỉ có âm thanh kim loại đập vào tường như thể bị giật tung bởi sức nổ.

Mạn Nhiên co người lại theo phản xạ, nhưng không kịp — một thi thể nhào vào buồng giam, đổ sập trước mặt cô. Là một binh sĩ. Máu bắn tung tóe lên nền, lên chân cô, nóng hổi và đậm đặc. Tĩnh mạch nơi cổ anh ta bị cắt sạch, và đôi mắt vẫn còn mở, kinh hoàng.

Phía sau cánh cửa là hỗn loạn thuần túy. Khói cuộn lên từng lớp như sương chết, ánh sáng nhấp nháy của đạn cháy xen lẫn tiếng rú của người bị thiêu sống. Có tiếng hét xé cổ: không rõ là lính hay dị chủng — chỉ rõ là đang chết.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, không phải kẻ tra khảo bước vào. Mà là... tận thế.

Một binh sĩ ngã gục trước khung cửa, máu phụt ra từ cổ như vòi nước bị cắt. Phía sau anh ta là khói, lửa và tiếng súng nổ đinh tai.

Mạn Nhiên lết ra. Cổ chân đau nhói nhưng cô mặc kệ. Mùi thuốc súng len lỏi vào mũi, kéo cô ra khỏi ảo giác như nước đá tạt thẳng vào mặt. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cơ hội đã mở.

Cô phải chạy.

Một âm thanh chói gắt xé thẳng xuống từ trần nhà — không phải tiếng súng, mà là giọng cảnh báo nội bộ của hệ thống trung tâm, phát ra như tiếng hét kim loại bị bóp méo. Nó réo rắt, sắc lẹm như dao cạo rạch qua màng nhĩ.

"Cảnh báo khẩn cấp. Mức an ninh cấp bốn. Tất cả đơn vị vũ trang lập tức tái triển khai. Tầng ba... ưu tiên tiêu hủy." Giọng nói không còn trung tính nữa — nó lạnh như băng mổ tử thi, đều đều nhưng vang lên giữa máu và khói như bản cáo trạng tử hình.

Ngay sau đó, một âm thanh khác bật lên: tiếng rít dài của hệ thống khóa phòng giam đang bị vô hiệu hóa — rồi những tiếng xèo, lạch cạch, ầm ầm vang lên liên tiếp khắp hành lang, như thể lồng thú đang bị mở đồng loạt.

Mạn Nhiên đông cứng. Họ không định phong tỏa. Họ đang thả những thứ còn sống cuối cùng — chỉ để thiêu sạch tất cả trong một lần.

Tiêu hủy?

Tầng ba chính là nơi giam giữ dị chủng thí nghiệm — như cô. Nơi đầy ắp tiếng thét bị bóp nghẹt, những cuộc tra tấn không tên, và thứ ánh sáng không bao giờ đủ ấm. Không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng không định bảo vệ. Chúng định xóa sạch — dọn dẹp như quét rác, đốt hôi như tiêu hủy xác bệnh, không một cơ hội sống sót. Trong mắt chúng, cô và những kẻ như cô chưa bao giờ là người. Chỉ là vật thể thử nghiệm. Và bây giờ là hàng tồn kho cần thiêu hủy khẩn cấp.

Mạn Nhiên siết tay lại. Một cơn buồn nôn trào lên. Không phải vì sợ hãi — mà vì quá rõ cái quy trình tiêu hủy đó diễn ra thế nào: hơi ngạt, lửa, và không còn gì.

Không ai đến cứu. Không ai mở khóa cho cô. Không có bàn tay nào chìa ra từ ánh sáng, không có giọng nói nào gọi tên cô qua máy phát thanh. Chỉ có tiếng máu rỉ ra từ xác binh sĩ, hòa lẫn với mùi khét của thịt cháy và âm thanh nổ xa dần — gần dần — như một trái tim bệnh đang đếm ngược.

Cánh cửa này tự bật mở không phải vì có người cứu... mà vì nơi này sắp nổ tung — từng cánh cổng sẽ bị hút vào cơn lốc cuối cùng, cuốn mọi thứ đi như một cơn dọn dẹp vũ trụ. Sát sinh không cần lý do. Chỉ cần lệnh. Và cô, như bao lần trước, chỉ là mục tiêu nằm giữa lằn ranh của tiện tay tiêu diệt.

Tĩnh Uyên... Cô ta biết chứ?

Mạn Nhiên liếc nhìn hành lang rực đỏ phía trước. Có thể vẫn còn thời gian. Có thể... chỉ lần này, cô không để mình bị đem ra mổ sống nữa.

Cô nghiến răng, chống tay đứng dậy, và bắt đầu chạy — không ngoảnh lại.

...

Ở một hành lang khác, Lâm Tĩnh Uyên đang đẩy cánh cửa khẩn cấp, máu thấm ướt cả vai trái, nhỏ giọt xuống ống tay áo đã rách. Mỗi nhịp tim là một cơn nhói buốt — nhưng cô không dừng. Môi nghiến chặt đến bật máu. Ngay khi tay vừa chạm vào cánh cửa, một tiếng nổ chát chúa xé tung mái nhà phía trên, sức ép hất văng cô lăn thẳng xuống sàn bê tông phủ bụi.

Mảnh kính và thép rơi như mưa xối lên lưng cô, một mảnh sượt qua má để lại vệt rướm máu. Tai ù đặc. Thính giác chỉ còn nhận ra âm thanh méo mó — tiếng hú kim loại, tiếng người hét bị bóp nghẹt, và những tiếng bước chân chạy loạn không phân biệt bạn thù.

Cô ho khan, ho đến nấc, cuống họng rát như bị xé, nhưng tay vẫn giữ chặt khẩu súng bên hông — như thể nếu thả nó ra, mọi thứ sẽ trượt khỏi kiểm soát. Không khí bốc mùi thuốc súng, máu nóng, và nhựa cháy. Cảnh vật trước mắt mờ đi vì bụi và khói, nhưng bản năng vẫn dẫn cô tiến về phía trước: từng bước, từng bước, giữa địa ngục mở mắt.

Cô đã nhận ra. Khu nghiên cứu bị đánh phá không phải bởi quân nổi loạn. Mà bởi một thế lực đang săn chính "dị chủng" — không muốn họ tồn tại thêm giây nào.

Và nếu Mạn Nhiên bị rơi vào tay chúng... mọi thứ sẽ kết thúc.

Tĩnh Uyên đứng dậy. Cô không biết vì mệnh lệnh, vì trách nhiệm, hay vì ánh mắt trong gương đêm qua vẫn còn ám lấy tâm trí mình.

Cô chỉ biết một điều:

Phải tìm được Mạn Nhiên. Trước khi kẻ khác làm.

hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com