Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33:

Đám đông bên ngoài lập tức xôn xao. Bọn họ thì thào với nhau, ai nấy đều nhăn mặt khi nghe đến cái tên đó, ngay cả Phương Thanh cũng thấy lạ.

Thằng Xỉa là bạn thân của Đạt, và hiển nhiên khi xưa hai đứa bọn nó là người đã hành hạm đông bên ngoài lập tức xôn xao. Bọn họ thì thào với nhau, ai nấy đều nhăn mặt khi nghe đến cái tên đó, ngay cả Phương Thanh cũng thấy lạ.


Thằng Xỉa là bạn thân của Đạt, và hiển nhiên khi xưa hai đứa bọn nó là người đã hành hạ Phương Thanh đến mức thừa sống thiếu chết. Tuy vậy khi Phương Thanh rời khỏi làng, thằng Xỉa cũng bỗng nhiên biến mất từ trước đó.

"Em và cháu đi cùng chị đi, còn nó để đó chị gọi công an."

Nói rồi, Phương Thanh dẫn hai mẹ con theo mình để tới nhà nghỉ. Cô nghĩ rằng nên cho hai người bọn họ một nơi để nghỉ ngơi sau khi trải qua chuyện kia.

Trong lúc Phương Thanh chờ hai người kia tắm rửa, Trúc Linh cũng trở về nhà nghỉ. Biểu cảm của cô ấy khá trầm trọng khi kể cho Phương Thanh về những gì đã nghe ngóng được.

"Chị, thằng Xỉa, nó là cái người giết người hàng loạt ở trên báo."

"Ý em là... cái người mà đám nhà báo sử dụng để bôi nhọ Nguyên Vy?" Phương Thanh nhíu mày, giọng khàn đi vì có quá nhiều việc đã diễn ra trong ngày hôm nay.

"Phải." Trúc Linh gật đầu.

"Vào chục năm trước, Xỉa bỏ trốn khỏi làng vì giết người, sau đó lại phạm tội và bị bắt lại." Trúc Linh nói tiếp.

"Chị, em chỉ biết đến chừng đó thôi, còn lại thì người ngoài không hiểu rõ." Trúc Linh thở dài, những gì nghe ngóng được chỉ có như vậy. Bầu không khí trong phòng trôi qua chầm chậm, im lặng và nặng nề. Trong thâm tâm của mình, Phương Thanh cảm giác những chuyện diễn ra mà cô không biết sắp tới là những mấu chốt của chuyến đi này.

Bỗng nhiên, âm thanh mở cửa phòng tắm vang lên thu hút hai người bọn họ. Là vợ và con của Đạt ra ngoài sau khi đã tắm xong. Người vợ nhìn Phương Thanh, có chút ngập ngừng và chột dạ trước khi nói.

"Chị, em biết về chuyện của Xỉa."

Cô ta nắm chặt tay con gái mình, lời nói ra không hề nao núng. Phương Thanh nhìn cô ấy bằng ánh mắt bất ngờ, sau đó biểu cảm dần trở nên trầm trọng. Cô lấy ghế cho Phi Nhi ngồi xuống, sau đó nhờ Trúc Linh chơi với cháu mình. Sau khi sắp xếp xong, Phương Thanh ngồi đối diện Phi .

"Em kể cho chị nghe được không?"

Phi Nhi gật đầu, cô hít một hơi thật sâu và bắt đầu.

"Cách đây cũng lâu rồi, khi chồng em nhậu với mấy ông bạn của mình thì em có nghe họ nói về người tên Xỉa. Chồng em khi nói về nó và người tên Vy thì luôn mắng chửi và đay nghiến đay nghiến. Nó nói rằng cô ta dễ lừa gạt, là gái thành phố mà xuống tới tận đây ở, rồi sau đó lại đồng ý làm bạn gái của Xỉa chỉ vì..."

"Vì...?" Phương Thanh nhăn mặt lặp lại. Phi Nhi nhìn Phương Thanh, cắn môi nói.

"Vì chị."

"Vì... chị?"

Phi Nhi gật đầu, cô ấy nói tiếp.

"Ban đầu chồng em nói cô gái tên Vy làm người yêu của Xỉa vì con ở trong nhà của nó, và sau khi thấy chuyện xảy ra lúc nãy thì em nghĩ người trong lời nó là chị."

Phi Nhi giải thích, và hiển nhiên lời giải thích đó khiến cho Phương Thanh choáng váng cả đầu. Cô siết chặt nắm tay của mình, trái tim gần như ngừng đập khi sắp xếp những thông tin có được trong ngày hôm nay. Nguyên Vy... đã dây vào đám người đó vì cô sao? Vào chục năm trước... nhưng vì sao... vì sao lại...

"E-em biết... tụi nó làm gì với Vy không?" Phương Thanh lắp bắp, giọng cô nghẹn lại.

Phi Nhi nhìn Phương Thanh, cô ấy cảm nhận được sự kiềm nén trong cảm xúc của người đối diện mình. Phi Nhi biết sự thật này sẽ rất khó nghe, nhưng nghe nó từ người ngoài như cô đôi khi lại dễ dàng hơn từ những kẻ trong cuộc.

"Em... không biết... em chỉ biết đến đó... nhiều hơn thì...có lẽ chị phải đi hỏi nó..." 

Trong phút chốc, thời gian gần như dừng lại. Cho đến khi Phương Thanh bật dậy, vội vã mang áo khoác với đôi mắt đỏ ngầu và sự im lặng đến rùng mình.

"Chị! Chị định đi đâu!" Trúc Linh chạy theo Phương Thanh nhưng Phương Thanh không trả lời. Cô chạy đi thật vội vã, gần như là lần thứ hai trong đời cô đánh mất sự bình tĩnh của chính mình. Phương Thanh chạy đến căn nhà đó, nơi mà Thành Đạt đang bị cột vào một cây cột của nhà. Cô đi đến, nhìn chằm chằm Thành Đạt và trầm giọng nói.

"Nói, hồi xưa bọn mày làm gì Nguyên Vy hả!?" Phương Thanh quát làm cho Thành Đạt giật mình tỉnh dậy. Gã nhìn Phương Thanh, sau đó bật cười khúc khích và nói.

"Quay lại rồi hả con đĩ? Rồi giờ mày lại phát điên hả?"

"Tao không có thời gian chơi với mày! Nói! Bọn mày làm gì Nguyên Vy!" Phương Thanh gần như mất hết sự bình tĩnh và kiên nhẫn. Cô túm lấy cổ áo của Thành Đạt, rít lên với đôi mắt hằn đỏ tơ máu.

Khác với sự phát điên của Phương Thanh, Thành Đạt cười khúc khích một cách sảng khoái. Gã ta phun nước miếng vào mặt của Phương Thanh khiến cho cô phải rít lên vì ghét bỏ và lùi lại.

"Con đĩ, mày không có quyền túm cổ ông mày đâu! Muốn biết về con đĩ con kia hả? Không phải tại nó thì sao mà thằng Xỉa bạn tao phải bỏ trốn! Nó cũng y như mày, con đĩ được mỗi cái mặt đẹp." Thằng Đạt chửi bới, nhưng những lời đó gần như khiến cho Phương Thanh nguội đầu dần dần.

"Tại em ấy?"

"Phải! Tại nó. Ban đầu nó tự dưng gặp tụi tao, sau đó bảo với tụi tao là đừng động vào mày nữa. Hiển nhiên là tụi tao đéo, đâu ra một con khùng mặt mũi tạm được ra lệnh cho tụi tao? Rồi sau đó... thằng Xỉa thấy mặt mũi con đó cũng được, nên nói nó là nếu nó chịu làm bồ thằng Xỉa thì tụi tao tạm bỏ qua cho mày."

"Vậy nên em ấy đồng ý?" Phương Thanh siết chặt nắm tay, không khí xung quanh dường như cô đặc lại, chỉ có tiếng gió rít và hơi thở của cô.

"Ừ, chứ sao? Nó không chỉ làm bồ, nó còn đưa tiền cho tụi tao chơi. Mày phải thấy khi nó kè kè bên cạnh tao với thằng Xỉa để chắc chắn tụi tao không tìm mày kìa, nhìn mặt nó hài đéo chịu được. Nó cứ tỏ vẻ tiểu thư ấy, nhưng khi nào mắt con của nhỏ đó cũng nhìn sang nhà tao để xem mày đang làm gì. Tởm thật sự." 

Thằng Đạt khạc nhổ, nó cười sảng khoái rồi nói tiếp.

"Rồi cái hôm mà mày bỏ trốn để đi thi tốt nghiệp, tao với thằng Xỉa tính chạy đi mách bố, vậy mà bị con nhỏ đó giữ lại. Thằng Xỉa nổi máu lên, đập con nhỏ đó một trận." 

"Vậy vì sao nó phải bỏ trốn?" Phương Thanh gằn giọng.

"À... tại nó tưởng con đó chết rồi, sợ bị bắt nên mới bỏ trốn. Ai ngờ con đó đéo chết còn được về lại thành phố, làm cho bạn tao uổng cả công chạy trốn, giờ nó vô tù mẹ rồi. Là tại con đó hết!"

"Mà sao mày hỏi? Tự dưng biết được hồi xưa có người thương hại mày nên xúc động quá à? Tao nói mày nghe, vì nó hại bạn tao nên giờ nó cũng sống không yên đâu. Nó làm gì tao đều kể hết cho đám đó rồi, giờ nó cũng sống không bằng chết! Tao kể hết! Tao kể cho lũ đó nghe nó vẫy đuôi thế nào, trả thù cho bạn tao! Hahahaah!"

"Mày... hóa ra là mày!!"

Phương Thanh tức đến mức phát điên lên, cô lao tới đạp vào ngực của thằng Đạt làm cho nó ho lên vì đau. Nó quằn quại trước mắt của Phương Thanh, người đang thở dốc và rơi nước mắt vì mất bình tĩnh.

"Lũ khốn nạn vô học! Mày hại đời tao chưa đủ, mày còn đi hại đời của người vô tội. Thằng Xỉa nó vào tù là nó tự chịu! Tự chịu mày hiểu không!? Nó trả giá cho hành vi của nó, thằng man rợn đó giết người cướp của thì liên quan gì đến Vy!" Phương Thanh hét lên, cô túm cổ áo của thằng Đạt và đấm vào mặt nó.

Vào lúc đấy, Trúc Linh đuổi kịp Phương Thanh, đồng thời dẫn theo cảnh sát vì sợ Phương Thanh sẽ xảy ra chuyện. Khi Trúc Linh cùng cảnh sát đến, bọn họ thấy Phương Thanh đang ngồi sụp dưới đất, cúi đầu, thở dốc và rơi từng giọt nước mắt. Cô ấy không phát ra bất cứ âm thanh nào, khóc nghẹn với cổ họng đắng chát, những gì cô nghe thấy gần như khiến cô tê dại.

Hóa ra... hóa ra... đã luôn có người bảo vệ cô, bằng cách của chính mình... 

Cre: Lily. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com