1
Giữa 8 tỉ người, gặp được nhau rồi yêu đã là một điều không dễ dàng. Ấy vậy mà hôm đó, giữa vô số tin nhắn trong một nhóm chat trên mạng, An Trân lại vô thức dừng lại trước một cái tên: Thu Linh
An Trân không nghĩ rằng mình sẽ để lòng rung động với một người qua mạng, em cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ bước vào mối quan hệ nào hết, ít nhất là ở thời điểm này. Thật lòng mà nói, lúc đầu An Trân không có ấn tượng gì nhiều với chị, ngoại trừ việc chị khá hùa theo và trả lời những tin nhắn của em trong nhóm chat ấy nên em đã thử bấm vào trang cá nhân của chị, để xem thử người này là ai.
Và có lẽ, cũng từ cái bấm ấy mà câu chuyện bắt đầu.
Trang cá nhân của Thu Linh là một thế giới khác. Không phải kiểu lung linh chỉn chu, mà là một hình ảnh nhẹ nhàng, ấp áp và cũng thật mộc mạc, giản dị. Những bức ảnh mà Thu Linh đăng lên trang cá nhân đã hớp hồn em trong cái nhìn đầu tiên. An Trân bắt đầu lướt chậm hơn, em đọc kỹ hơn về từng dòng chữ, từng bình luận, rồi em dừng lại ở một bức hình lúc chị cười. Trong bức ảnh chị mặc một chiếc đầm dài màu đen, nở một nụ cười thật tươi. Ôi em yêu nụ cười này làm sao, đôi mắt cười, má phính ánh nhìn tựa cuối thu, bản thân em cũng không nhớ rằng mình đã dừng lại ở nụ cười ấy trong bao lâu, chỉ nhớ rằng càng nhìn càng thấy trái tim mềm lại một chút, giống như đang nghe một bài hát cũ mà quên mất rằng mình đã từng thích nó đến thế nào.
Lúc ấy em cũng không nghĩ gì nhiều, bản thân cũng tự cho rằng nó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, bản thân em cũng đâu phải kiểu người dễ say nắng ai qua mạng...
Chắc là tại bữa nay trời đẹp
Chắc là tại chị ấy cười xinh
Chắc là tại mình hơi rảnh... s
An Trân đã cố bịa ra nhiều lý do để gạt chị sang một bên, để chị không còn quanh quẩn trong tâm trí em nữa. Nhưng rồi khi được nghe thấy giọng chị, em biết rằng bản thân đã đổ gục hoàn toàn. Giọng chị ngọt ngào và nhẹ nhàng đến lạ. Như một buổi sáng có nắng rải qua khung cửa sổ, giọng nói ấy luôn khiến người ta muốn lắng nghe thêm một chút. Không hiểu sao lúc ấy, em chỉ mãi tập nghe giọng chị. Mãi một lúc sau khi em buộc phải gác lại cuộc nói chuyện trong nhóm chat ấy để làm một việc khác, lúc đấy em mới bắt đầu định hình lại bản thân, em thầm nhủ:
"Thôi chết chắc"
An Trân chưa từng crush ai qua mạng, cũng chưa từng chủ động tán tỉnh ai bao giờ. Nhưng chẳng hiểu sao, giọng nói của Thu Linh lại thu hút em đến lạ, điều ấy làm em khá bối rối. Không phải kiểu "trúng tiếng sét ái tình", mà là cảm giác rất nhỏ, rất hiền, như một chồi non vừa kịp nhú lên trong lòng giữa ngày nắng đẹp. Em cứ thế ngồi đờ ra, nhìn lại trang cá nhân chị thêm vài lần nữa. Rồi mở khung chat, rồi đóng. Mở, đóng. Em đặt tay lên nút add friend, rồi rút lại. Rồi lại đặt. Bản thân em cũng rất lo lắng, liệu rằng người như thế này, em có chạm tới được không?
Tin nhắn đầu tiên em nhắn cho chị, em cũng không nhớ em đã gõ đi gõ lại bao nhiêu lần trước khi quyết định bấm nút gửi.
"Hellu chị, em thấy nhắn cho chị hoài trong nhóm cũng kì nên em đánh liều inbox riêng"
"Em thấy giọng chị dễ thương, chị cho em làm quen được không ạ?"
An Trân cứ thế nhắn, sau khi dùng hết can đảm bấm vào nút gửi, em vội úp điện thoại xuống. Em đi qua đi lại trong phòng, chờ đợi tiếng tin nhắn báo hồi âm. Chưa bao giờ em hồi hộp đến vậy cả, chưa bao giờ em thấy tim mình đập nhanh đến thế này.
Không biết chị ấy sẽ trả lời như nào nhỉ?
Không biết chị ấy đã có người yêu chưa nhỉ?
Không biết...
Hàng vạn câu hỏi cứ thế hiện ra trong đầu em. Em cứ vò đầu bứt tóc rồi lại đi qua đi lại trong phòng, mọi biểu cảm lo lắng đều biểu hiện trên khuôn mặt xinh trai ấy.
Ting
Ôi chị ấy rep rồi
Có nên xem không nhỉ
Không biết chị ấy trả lời như nào nhỉ
Aaaa tại sao không có đứa nào chịu trả lời để cứu mình huhu
An Trân do dự một hồi, thế nhưng vẫn quyết định mở điện thoại để xem chị đã rep gì
Dễ thưn zị =)))
Ấn tượng với giọng chị á
Cơ mà chị thấy có gì đâu mà ấn tượng
An Trân mỉm cười, ôi người gì mà vừa đáng yêu vừa dễ thương mà cách nhắn tin cũng dễ thương nữa. Lúc đầu em cứ nghĩ xinh đẹp như chị hẳn phải lạnh lùng và chảnh lắm chứ, nhưng ai dè lại trả lời em như này, con người này lại khiến tim em đập loạn lên nữa rồi.
An Trân lo lắng hồi hộp, em cầu cứu tất cả mọi người có thể trong danh sách bạn bè để cố gắng giúp em duy trì cuộc trò chuyện với chị. Thế nhưng mọi thứ có vẻ suôn sẻ hơn em mong đợi, hai người như đã bắt được tần số của nhau nên tin nhắn được duy trì rất lâu và cũng không trở nên nhạt nhẽo.
ă
Trái với vẻ lo lắng của An Trân rằng Thu Linh là một người rất lạnh lùng và chảnh choẹ. Khi nhận được tin nhắn của em, Thu Linh đang nằm lười trên giường lướt điện thoại đã phải bật dậy cười thật lớn.
Ôi em í nhắn tin cho mình này
Ôi bây giờ mình nên rep như nào nhỉ
Hay đợi một xí nữa mới rep nhỉ, để làm giá một tí
Ôi aaaaa ẻm nhắn mình này ôi huhu mừng thế
Nàng cầm điện thoại cứ nhìn vào những dòng tin nhắn của em mà mỉm cười. Nàng lăn qua lăn lại trên giường khuôn mặt không giấu được vẻ vui mừng.
Ôi ẻm nhắn cho mình nàyyyyy aaaaaaaaaaaa
Ôi nhưng mà phải làm giá, bình tĩnh lại đã
Aaaaaa nhưng mà vẫn dễ thương quá
Mình nên rep gì ẻm nhỉ
Aaaaa đáng yêu vcl
Thật ra Thu Linh đã thấy em gửi lời mời kết bạn cho nàng từ lúc chiều, nhưng nàng không nghĩ gì nhiều. Nàng cũng chưa từng hy vọng gì vào một mối quan hệ yêu xa, và cũng chưa từng nghĩ rằng người như mình sẽ được em để ý tới. Thế nên khi em nhắn tin cho nàng, nàng đã rất ngạc nhiên, rằng ôi sao lại thế được nhỉ? Sao em lại để ý đến nàng? Liệu em nhắn tin có ý gì nhỉ?
Ôi sao mà tim mình lại đập đến thế này cơ chứ...
Thu Linh cũng nghĩ rằng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc trong vài ngày, rằng em là người đào hoa và cũng chỉ chán nên tìm người nói chuyện cho vui. Thế nhưng trái với vẻ "red flag" vồ vập bên ngoài, em mang đến cho nàng một cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp khi nhắn tin. Cách em hỏi an quan tâm chăm sóc nàng, cũng như cách em tập trung lắng nghe rồi động viên an ủi nàng qua mỗi câu chuyện càng khiến nàng càng "fall in love" với em hơn.
Cả hai cứ thế nhắn tin cho nhau mỗi ngày, An Trân luôn biết cách làm cho một ngày của nàng dù có tồi tệ đến đâu đều có thể trở nên tuyệt vời hơn. Em hài hước, em xinh trai, em tinh tế, tử tế và cả kinh tế nữa. Gu của nàng hoàn toàn là em, em như một chàng hoàng tử nhỏ bước ra từ trong truyện cổ tích mà nàng hay đọc. Em xua đi những đám mây tăm tối trong cuộc đời nàng, em mang đến cho nàng ánh nắng với sự dịu dàng của em; cách em quan tâm chăm sóc nàng, cách em nhẹ nhành động viên an ủi nàng, cả cách em yêu nàng, nàng chưa từng nghĩ nàng sẽ yêu và được yêu nhiều đến thế này. Đôi lúc nàng tự hỏi, bản thân đã đánh đổi bao nhiêu may mắn để có thể được em yêu như này nhỉ?
"Vì sao mà em ấy lại thích một người như mình...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com