Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tách... Tách... Tách...

Âm thanh lách tách phát ra từ đống lửa, khói quyện lên từng làn, bay thẳng lên bầu trời đêm. Xung quanh, những cánh gà, chiếc chân gà... bị que củi xiên qua, cắm nghiêng xuống đất như những cây chông nhỏ, vừa thô mộc vừa ấm cúng.

Ánh lửa bập bùng soi lên khuôn mặt diễm lệ của Lý Uyển Nhi. Suốt hơn nửa năm – cụ thể là chín tháng mười ngày, những đường nét trên khuôn mặt nàng dường như chẳng thay đổi là bao. Vẫn là dáng vẻ của cô bé ngây thơ, trẻ trung như thuở nào. Chỉ có điều, khí chất đã lặng lẽ đổi thay. Có gì đó lãnh đạm, thần sắc bình tĩnh, khó gần, đầu mày cuối mắt là sự quyết đoán, lộ vẻ quyến rũ đến nghẹt thở.

Cũng từng có một nơi được gọi là nhà. Có một sạp hàng nhỏ, có một lão già suốt ngày lèm bèm, rằng nàng chẳng có lấy một chút dáng vẻ yểu điệu thục nữ – cả ngày chỉ lo chạy nhong nhong ngoài đường, đến khi về thì lại cầm kiếm học võ.

“Một nữ nhân như ngươi sẽ chẳng có nam nhân nào dám bén mảng lại gần! Không gả được cho ai, cuối cùng chỉ có thể trở thành bà cô già cô độc một mình thôi!” – lời mắng quen thuộc vẫn còn vang trong ký ức.

Rốt cuộc, một vòng rồi lại quay về chốn cũ – lấy trời làm trại, lấy đất làm giường.
Aiz... Chết tiệt, ta không muốn dùng thử cái ‘gói tân thủ’ này nữa đâu.

Dưới ánh lửa, có thể thấy được sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt Trình Thừa Minh, còn thấy giọt mồ hôi chảy dọc quai hàm. Hắn ngồi đơ ra trên gốc cây, có chút ngượng ngùng, phần vì tình huống khó xử khi nãy, phần còn lại... có lẽ là đang nhớ đến gương mặt của Phan Tâm Lệ.

Để phá vỡ không khí có chút ngột ngạt này, Phan Tâm Lệ đang ngồi bên phải Lý Uyển Nhi đã chủ động lấy một cái đùi gà, nàng ta đi lướt ngang chỗ ngồi của con gái, đến chỗ của Trình Thừa Minh, nàng hơi khom người rồi cười nhẹ mời người đối diện đang ngồi thất thần.

"Trình công tử, mời ngài!"

Trình Thừa Minh ngẩng đầu nhìn gương mặt người kia mà bỗng chốc đỏ mặt. Hắn bối rối nhận lấy đùi gà trên tay Phan Tâm Lệ.

"Đ...Đa tạ cô nương..."

Thấy biểu cảm bối rối kia của Trình Thừa Minh, Phan Tâm Lệ không khỏi lấy làm lạ, lại có đôi phần buồn cười. Hắn nhận lấy chiếc đùi gà từ tay nàng, nàng cũng chẳng nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười rồi chậm rãi quay về chỗ ngồi ban nãy.

Trình Thừa Minh lặng lẽ nhìn chiếc đùi gà trong tay hồi lâu, trong đầu đã mường tượng ra bảy bảy bốn chín tình tiết sau này. Thậm chí, hắn còn suýt nghĩ ra được cả tên của tằng tôn* rồi.

Tằng tôn: Chắt.

Lý Uyển Nhi liếc sang người bên trái, thấy biểu cảm kia thì không khỏi cau mày. Nàng thừa hiểu tên Trình Thừa Minh ấy đang suy nghĩ đến chuyện gì — mà thôi, kệ hắn đi. Ai bảo mẫu thân của ta lại xinh đẹp đến như vậy làm gì.

Nàng ngồi trên một khúc cây khô, đặt nhẹ cằm lên bàn tay, khuỷu tay chống gối, ra vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì. Khoé môi cong nhẹ, nụ cười mỉm có phần nguy hiểm, không phải vì mắt hí mà là vì cố tình híp lại để trông... ra dáng nguy hiểm hơn. Giọng nàng vang lên, nửa như đùa cợt, nửa như khiêu khích:

“Trình đại ca, huynh trước kia bảo với ta rằng huynh bị bắt cóc vào cái nơi quái quỷ đó, nhưng cuộc sống của huynh nghe ra lại rất tốt, còn rất có quyền lực. Mấy nghìn người phải nghe lệnh huynh, huynh bảo đi về hướng tây là không ai dám ngược lại. Vậy mà giờ lại đi làm ăn cướp? Mà lại còn đụng ngay ta nữa. Không biết là ta may mắn tìm được huynh, hay huynh xui xẻo gặp phải đứa muội muội kết nghĩa này?”

Nghe được một chút sát khí trong câu nói vừa rồi, Trình Thừa Minh thoáng rùng mình, sởn cả gai ốc. Hắn trước đây nào có ngờ rằng sau này mình lại ra nông nỗi này, cho nên mới mồm mép có phần ba hoa — nhưng thật ra lời hắn nói cũng có đến tám, chín phần là thật.

"Ta... Ta..."

"Hừm... Huynh...?"

"Uyển Nhi muội muội, đại ca nói nhiều lần rồi mà, muội cứ gọi ta là Thừa Minh đại ca hay chỉ cần gọi là đại ca cũng được… Muội sao cứ phải xa cách như vậy... Ahaha... ha... ha..."

"Thì...?"

"Ờ... ờm..."

"Được rồi, ta cho huynh thời gian ba hơi thở, soạn hết kịch bản trong đầu mà giải thích cho ta biết!"

"Thật ra... kể ra thì chuyện cũng rất dài..."

"Dài bao nhiêu? Dài mấy chữ?"

""Được rồi," nàng hơi nghiêng đầu, nụ cười tắt đi, giọng trở nên lạnh nhạt, "ta cho huynh thời gian ba hơi thở, soạn hết kịch bản trong đầu rồi giải thích cho ta biết."

“Thật ra… kể ra thì chuyện cũng rất dài…”

“Dài bao nhiêu? Dài mấy chữ?”

“Haiz…” Hắn thở dài, cố nén vẻ chột dạ, “thật ra ta là đích tử của Trình gia. Phụ thân ta là phó tướng quân, trấn giữ biên giới phía đông bắc – nơi ấy gọi là Tam Châu, gồm ba châu: Châu Ngưu, Châu Mã và Châu Xà.”

“Tam Châu kéo dài khoảng một ngàn năm trăm dặm, là một trong những cửa khẩu trọng yếu nhất. Qua khỏi vùng đó là địa bàn của bọn Di Lạc và Sở Quốc. Châu Ngưu và Châu Mã tiếp giáp Di Lạc, còn Châu Xà giáp biển và nước Sở Quốc.”

“Nước ta với Sở Quốc bấy lâu nay giữ vững hòa bình. Nhưng bọn Di Lạc thì khác — chúng muốn chiếm Châu Mã, Châu Xà để mở đường ra biển. Trước khi Trình gia đến, nơi đó thường xuyên xảy ra chiến tranh.”

“Nhờ có phụ thân ta, quân ta mới có thể đẩy lùi được chúng, giữ vững Tam Châu suốt gần hai mươi năm. Vậy mà…” Hắn khựng lại một nhịp, “…mùa đông bảy tháng trước, chúng lại kéo đến.”

“Năm ấy trời rét sớm, mất mùa, dân đói, binh cũng đói. Phụ thân ta cầu viện lương thực từ triều đình, nhưng chờ suốt nửa năm cũng không có lấy một bao gạo. Cuối cùng, phòng tuyến thất thủ.”

“Phụ thân ta buộc phải dẫn cả nhà, mấy trăm tàn binh cùng một số lưu dân chạy về phía nam để tạm lánh nạn…”

Nghe đến đây, giọng Phan Tâm Lệ chậm rãi vang lên, ẩn chứa nỗi buồn khôn nguôi.

“Có phải... hoàng thượng đã phái người bắt giữ phụ thân ngươi, cả nhà ngươi, cùng mấy trăm binh lính kia—vài ngày sau liền xử tội chém đầu, lấy cớ là vì tội đào ngũ, trốn chạy trước quân thù... đúng không?”

Lời vừa dứt, hắn ta nghiến chặt răng, bàn tay nắm chặt chuôi thương đến mức gân nổi lên. Trong mắt hiện lên tơ máu, ánh nhìn dữ tợn khiến người ta không rét mà run.

Hắn hận bọn quan lại, hận cả triều đình—Tam Châu thất thủ, nào phải lỗi của phụ thân và các huynh đệ? Cả nhà hắn một lòng trung thành với hoàng thượng, cống hiến suốt mấy chục năm trời. Vậy mà cuối cùng lại bị vu oan, mang danh lính đào ngũ, sợ chết mà bỏ chạy. Nỗi oan này... bảo hắn làm sao nuốt trôi?

Nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Trình Thừa Minh lúc này, Lý Uyển Nhi chỉ im lặng nhìn hắn, không biết phải nói gì. Nhưng trong lòng, nàng cũng dần thấu hiểu. Theo lời mẫu thân kể, mùa đông năm rồi đến sớm hơn thường lệ. May mắn thay, lúc nàng rời khỏi hoàng cung cũng vừa đúng lúc mùa đông tàn, nên không phải nếm trải cái rét căm căm nơi đây.

Cô chưa từng nghĩ tới—ở thời đại này, mạng người lại bị xem nhẹ đến vậy.
Vì danh lợi, họ sẵn sàng giết người vô tội, chỉ để trừ khử một cái gai trong mắt. Chỉ vì một cái cớ, họ có thể đẩy hàng nghìn dân thường ra trước mũi giáo của quân thù.

Cũng bởi vậy mà hệ thống từng nói với cô: đất nước này đang mang trọng bệnh.
Nhưng nay cô đã hiểu—bệnh này… e rằng không thể cứu nổi nữa rồi.

Sau một lúc trầm ngâm, Lý Uyển Nhi bỗng nhận ra một điều kỳ lạ.
Từ lâu, mẫu thân đã không màng thế sự, chỉ chuyên tâm học y, khi cần thì chữa trị miễn phí cho dân nghèo. Bà rất hiếm khi rời khỏi căn nhà nhỏ.

Ngay cả sư phụ của nàng cũng chỉ từng nhắc thoáng qua rằng có một vị phó tướng quân họ Trình từng bị xử tử vì tội đào ngũ. Ngoài ra, chẳng ai biết thêm điều gì.

Khi đó, nàng cũng chỉ nghĩ là trùng họ, chắc chẳng liên quan gì đến nhau, nên chẳng mấy quan tâm...

Trình Thừa Minh bỗng nhớ đến tình cảnh của gia đình mình cùng các binh lính năm xưa. Nghĩ đến câu nói khi nãy của Phan Tâm Lệ, trong lòng hắn dấy lên một nỗi nghi hoặc.

Bọn chúng chỉ công bố xử trảm phó tướng quân. Còn về gia quyến và mấy trăm binh lính kia—không ai nhắc đến, cũng chẳng ai biết sống chết ra sao.

Nếu vậy thì… vì sao nữ nhân trước mặt lại biết rõ đến thế?

"Phan cô nương, chuyện này… không biết cô nương nghe từ đâu?"

Dưới ánh mắt đầy ngờ vực của Trình Thừa Minh, Phan Tâm Lệ thoáng trầm mặc. Nàng chẳng biết phải trả lời thế nào cho thỏa đáng.

Nàng nhìn thấy rõ tia lửa hận trong mắt người kia. Nàng biết, nếu để hắn biết được thân phận thật sự của mình và con gái, sợ rằng...

Vì vậy, nàng phải nghĩ ra một lý do. Một cái cớ đủ hợp lý, đủ thuyết phục… để bảo vệ cả hai mẹ con.

Lý Uyển Nhi dường như đã hiểu được nỗi lo lắng trong mắt mẫu thân. Nàng liền xoay người, nhìn Trình Thừa Minh như muốn thay mẫu thân giải vây.

“Huynh chắc là người học võ, ít đọc sách, nên mới không biết—sở dĩ lương thảo mãi không đến, là do bọn vương gia và quan trong triều cố ý gây cản trở. Một phần để trục lợi, phần còn lại là để đẩy Trình phó tướng quân vào chỗ chết.”

Nàng khựng lại một thoáng, ánh mắt trầm xuống rồi nhẹ giọng nói tiếp:

“Để bịt miệng người trong cuộc, nên chúng buộc phải giết cả tàn binh lẫn gia quyến. Nếu hoàng thượng không xuống chiếu xử tử, thì bọn chúng cũng sẽ tự tay làm thay. Thậm chí còn liên lụy cả thân nhân của binh lính.”

“Hoàng thượng và các đại thần liêm chính chỉ như ánh đèn leo lét giữa ban ngày—còn bọn chúng thì ẩn mình trong bóng tối, ngấm ngầm thao túng mọi chuyện. Mạng người trong mắt chúng, chẳng qua chỉ là cỏ rác. Dù hoàng thượng có biết… thì cũng bất lực thôi.”

"Trong sách có ghi những điều thế này sao? Muội còn nhỏ như vậy thì có thể đọc được bao nhiêu sách chứ?"

Nghe thấy lời này của Trình Thừa Minh không khỏi khiến cô nàng thở dài, tên này nhìn có chút ngốc nghếch nhưng cũng không dễ lừa.

"Haizz... Đại ca đây là muốn nghi ngờ ta sao? Không giấu gì huynh, ngoại tổ phụ của ta là Phan tướng quân, ta đoán ông ấy tử chiến nơi sa trường cũng là do bọn chúng hại, phủ nhà họ Phan năm xưa bất ngờ bị cháy khiến trên dưới gần ba trăm người mất mạng cũng là một tay bọn chúng làm nên. Có lẽ... ông ấy đã đe doạ đến quyền lợi của bọn chúng nên bị xem là cái gai độc phải bị nhổ đi!"

Vừa nói, tay Lý Uyển Nhi vừa lấy một chiếc đùi gà cuối cùng mà vui vẻ mời mẫu thân, cô nàng cũng cầm lấy một cái cánh gà. Thú thật dù nàng đến nơi này chỉ vừa mới một năm, trừ thông tin hệ thống cho lúc đầu thì chẳng biết gì nữa, kí ức cũ về nơi này cũng chẳng có, hệ thống cũng biến mất tâm, cho nên những thông tin cô bé vừa nói chỉ là trong lúc buôn bán nhỏ, tự mình đi điều tra qua một lần, kết quả là nàng nghe được một bí mật, đêm hôm đó cả nhà Phan tướng quân bị sát thủ đến thảm sát cả phủ, cuối cùng là dùng một ngọt lửa mà che giấu tất cả tội ác.

Vừa nói, Lý Uyển Nhi vừa vui vẻ lấy chiếc đùi gà cuối cùng, đưa về phía mẫu thân. Cô nàng cũng tiện tay cầm thêm một cái cánh gà cho mình. Thú thật, dù đã sống ở nơi này được một năm, ngoài những thông tin hệ thống cung cấp ban đầu, nàng gần như chẳng biết gì thêm. Ký ức cũ về nơi này thì trống rỗng, mà hệ thống cũng đã biến mất từ lâu.

Những điều cô bé vừa kể… chỉ là do bản thân nàng, trong lúc buôn bán nhỏ, âm thầm đi điều tra một lần. Kết quả, nàng nghe được một bí mật: đêm hôm đó, phủ Phan tướng quân bị sát thủ đột nhập, toàn bộ người trong phủ đều bị thảm sát. Cuối cùng, chúng dùng một ngọn lửa thiêu rụi tất cả, xoá sạch mọi dấu vết tội ác.

Phan Tâm Lệ khẽ thu lại ánh mắt đang chăm chú nhìn con gái. Những lời nói ấy… như từng nhát dao, chậm rãi khắc sâu vào tim nàng. Cơn đau năm xưa tưởng chừng đã ngủ yên, nay lại ùa về, dữ dội hơn bao giờ hết.

Trình Thừa Minh cũng rơi vào trầm mặc. Trong lòng hắn dấy lên một nỗi đồng cảm âm thầm dành cho muội muội.

Ba người, mỗi người một góc. Mỗi người đều mang theo tâm sự riêng, chẳng ai nói ra, nhưng ai cũng đang lặng lẽ suy tính.

Chỉ có Lý Uyển Nhi — người vẫn luôn tinh tế quan sát — xem như phần nào đoán được suy nghĩ trong lòng hai người kia.

Trình Thừa Minh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Để phá tan bầu không khí im ắng, hắn trầm giọng hỏi "Nữ tử như hai người… đi về phía bắc làm gì vậy?"

Lý Uyển Nhi ngẩn người một chút, rồi hơi nhíu mày, giọng khó hiểu, "Còn không phải đi tìm đại ca hay sao? Trước kia huynh từng nói, nếu có việc thì cứ đến phía bắc tìm huynh giúp đỡ mà."

Trình Thừa Minh hơi sững lại, ánh mắt mơ hồ "Nhưng… ta ở phía đông bắc mà."

Rắc.

Que củi trong tay Lý Uyển Nhi bất chợt phát ra một tiếng gãy khô khốc. Gân xanh trên mu bàn tay và thái dương đồng loạt nổi lên. Không biết nên trút giận vào đâu, nàng chỉ có thể há to miệng, tức tối gặm thật nhanh cái cánh gà trong tay, rồi tiện tay lấy luôn cái còn lại.

Cả Trình Thừa Minh lẫn Phan Tâm Lệ đều quay sang nhìn người đang ngồi giữa. Khuôn mặt nàng đen sì như mực, khiến hai người không khỏi rùng mình, âm thầm đổ mồ hôi.

Nói thật thì… năm xưa Trình Thừa Minh chỉ bảo nàng "có việc thì lên phía bắc tìm ta", chứ chẳng hề nói rõ là "đông bắc"! Thậm chí đến một địa danh cụ thể cũng không nốt!

Nhớ lại chính mình từng nói ra câu đó, Trình Thừa Minh chỉ biết nuốt khan một ngụm nước bọt, hơi nghiêng người về sau, ánh mắt âm thầm cầu cứu nhìn sang Phan Tâm Lệ.

Thấy ánh nhìn ấy, Phan Tâm Lệ chỉ khẽ lắc đầu, gương mặt không có biểu cảm gì ngoài chút thương cảm… rồi nhẹ nhàng thầm nghĩ, “Cầu phúc cho huynh vậy. Lên đường sớm… và bình an.”

"M… muội… muội muội… nghe… nghe đại ca giải thích đã…"

Trông hắn có vẻ lúng túng thấy rõ. Nhưng Lý Uyển Nhi lại không có vẻ gì là muốn truy cứu, chỉ lặng lẽ cắt ngang, "Sắp tới… huynh tính thế nào?"

"Ta cũng… không rõ nữa."

"Huynh định sống như thế này mãi sao?"

"..."

Tách… Tách… Tách…

Tiếng lửa lách tách từ đống củi cháy vang lên trong đêm, nhẹ mà đều, như kéo dài khoảng lặng giữa ba người.

Trình Thừa Minh thật ra cũng chưa từng suy tính gì cho tương lai. Với hắn lúc này, chỉ cần còn sống để trả thù là đủ, những thứ khác… đều không quan trọng.

Dường như cảm nhận được tâm tư ấy, Lý Uyển Nhi lúc này cũng vừa ăn xong hai cái cánh gà, tiện tay ném xương ra phía sau. Không chần chừ, cô bé vươn tay lấy phần còn lại của con gà. Dùng chút lực, nàng dễ dàng tách phần cổ và phần đuôi ra, rồi chia cho Trình Thừa Minh. Phần còn lại thì được đưa cho mẫu thân.

Trước khi đưa, nàng còn dặn mẫu thân lấy giúp ba túi nước trong tay nải. Trong đó, cô chọn một túi đã được đánh dấu bằng cách thêu hình bàn tay có chút méo mó. Sau khi đưa gà cho Phan Tâm Lệ, nàng cũng tiện tay cầm theo túi nước đó, đi về phía gốc cây phía sau — dường như có việc gì đó cần làm.

Ban đầu, Trình Thừa Minh có phần khó hiểu trước hành động của Lý Uyển Nhi. Nhìn phần thức ăn trong tay mình rồi lại liếc sang phần của Phan Tâm Lệ, hắn chợt thấy lòng nhói lên một chút. Thấy muội muội mình rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía gốc cây đằng sau, hắn tò mò bèn lặng lẽ bước theo. Thì ra cô nàng đang dùng nước trong túi đựng để rửa sạch tay và miệng. Hắn thoáng ngạc nhiên, không hiểu vì sao phải làm vậy, nhưng cũng chẳng dám mở miệng hỏi—sợ cô nàng lại nổi máu, đấm cho một phát thì toi.

“Đại ca.” Lý Uyển Nhi rửa tay xong, quay lại nhìn hắn, giọng nhẹ như làn gió sớm, nhưng lời lẽ thì khiến người nghe khó mà phản bác, “từ nay huynh nhớ rửa tay trước và sau khi ăn cho ta, đặc biệt là cái miệng—ăn xong thì làm ơn rửa sạch đi. Không thì… sau này đừng mong ta cho huynh uống nổi một giọt nước nào.”

Nàng nói rồi đi thẳng, để lại Trình Thừa Minh đứng đó với cái miệng còn dính mỡ và ánh mắt đầy bối rối, chẳng biết mình vừa bị quan tâm… hay vừa bị dằn mặt một cách êm ái.

Trình Thừa Minh nghe xong cũng chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu, còn thực sự hiểu được bao nhiêu thì cũng chẳng ai biết. Hắn ngơ ngác xoay người trở về chỗ ngồi, với gương mặt ngốc nghếch cùng ánh mắt mông lung trước đống lửa đang nhen đỏ. Bụng lại đúng lúc phát ra một tiếng "Ọc ọc" rất không nể mặt, khiến hắn thoáng nhăn mày, cả ngày trời chỉ ăn ngần ấy, thử hỏi một nam nhân như hắn sao mà đủ no?

“Phụt...”

Một tiếng cười khẽ vang lên từ bên phải khiến hắn giật mình quay đầu nhìn. Hóa ra là Phan Tâm Lệ.

Nàng hơi nghiêng người, một tay khẽ đưa ống tay áo che bên miệng, tay còn lại giữ lấy khuỷu tay kia. Bờ vai nhẹ rung, nhưng ánh mắt lại dịu dàng. Nàng cố kiềm tiếng cười, thế nhưng dáng vẻ lúng túng của hắn dường như thật sự khiến nàng không nhịn được.

Nụ cười ấy rất khẽ, thanh thoát mà kín đáo, giống như gió xuân lướt qua mặt hồ – nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người khác rung động. Dẫu đang cười, từng cử chỉ của nàng vẫn mang theo vẻ đoan trang, đúng chuẩn nữ nhân từng bước ra từ chốn cung đình.

Trình Thừa Minh mang theo chút lúng túng và ngại ngùng, ấp úng mở miệng, “Phan cô nương, ta… ta…”

Phan Tâm Lệ không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng đưa phần thân con gà về phía hắn, ánh mắt bình thản. Ý nàng là muốn nhờ hắn dùng sức tách đôi, mỗi người một nửa, nhưng có vẻ như đã có chút hiểu lầm. Trình Thừa Minh nhận lấy, ánh mắt bất giác sáng lên, tưởng rằng nàng đang muốn nhường phần ngon nhất cho mình. Cảm động đến mức suýt rơi nước mắt, hắn cúi đầu ôm chặt phần gà vào lòng, như thể sợ ai đó sẽ giành mất.

Và thế là, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Phan Tâm Lệ, hắn bắt đầu định đưa cả phần thân gà ấy lên ăn.

Bốp!

Một bàn tay đột ngột vỗ mạnh lên vai hắn. Tiếp theo đó là những ngón tay siết chặt, như móc cả thịt vai hắn ra.

“Đại ca à…”, giọng Lý Uyển Nhi vang lên phía sau, kéo dài đầy ngọt ngào giả tạo, “Huynh tưởng người ta muốn nhường hết cho huynh ăn thật hả? Người ta chỉ nhờ huynh tách hộ thôi đó, chứ không phải dâng luôn đâu!”

Trình Thừa Minh sững lại, tay cầm gà run run, ánh mắt ngây dại như vừa bị sét đánh.

“Huynh đúng là... da mặt dày đến mức có thể đem ra nướng ăn thay cơm luôn rồi đó!”

Phía sau, Phan Tâm Lệ hơi quay mặt sang chỗ khác, đưa tay áo che miệng. Dù cố giữ vẻ đoan trang, nhưng khóe môi nàng khẽ cong lên, ý cười hiện rõ nơi ánh mắt—dù là một người từng trải, nàng vẫn không kìm được trước cảnh tượng dở khóc dở cười trước mắt.

Trên trán Trình Thừa Minh lấm tấm mồ hôi lạnh. Hắn nhanh trí tách đôi phần thân con gà ra, động tác dứt khoát như muốn chứng minh rằng—tất cả chỉ là hiểu lầm! Không có chuyện tranh ăn, càng không có chuyện vô tình mà thành tham lam!

Buổi tối ấy, với hắn mà nói, có thể xem là một chặng đường đầy gian nan. Cuối cùng thì muội muội kia—sau khi đã chọc đủ, nắn đủ—cũng chịu buông tha, không làm khó hắn thêm nữa.

Lý Uyển Nhi khẽ đứng dậy, vươn vai một cái đầy thoải mái, sau đó cúi người tìm kiếm trong tay nải nhỏ bên cạnh. Và rồi, điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là—từ chiếc tay nải bé xíu ấy, nàng lần lượt lấy ra hai chiếc chăn bông dày, hai tấm nệm gấp và hai chiếc gối được thêu tay cẩn thận, kiểu dáng độc đáo, rõ ràng là đồ đặt riêng.

Trình Thừa Minh trố mắt, há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mặt, lòng không khỏi dậy sóng.

Còn Phan Tâm Lệ, trái lại, chỉ lặng lẽ mỉm cười, hoàn toàn không tỏ vẻ bất ngờ. Nàng đã sớm quen với những việc kiểu như thế này. Ban đầu cũng từng có đôi chút thắc mắc, nhưng sau đó hiểu được con gái mình không muốn nói ra, nên nàng không hỏi gì thêm nữa.

“Muội… muội dùng yêu thuật gì vậy?” – Trình Thừa Minh tròn mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào đống chăn gối vừa được lấy ra. “Sao có thể từ một tay nải nhỏ xíu mà lấy ra hai cái chăn bông to như vậy? Còn hai thứ kia là gì thế? Trông… có vẻ khá là thoải mái!”

Lý Uyển Nhi chẳng buồn đáp lời, chỉ lặng lẽ đi đến một khoảng đất bằng phẳng, ung dung trải nệm, đặt gối ngay ngắn, rồi phủ chăn cẩn thận như thể mọi việc đã được tính sẵn từ trước. Làm xong, nàng quay sang mời mẫu thân đến nằm nghỉ. Động tác dịu dàng, nhẹ nhàng kéo chăn phủ đến ngực, ánh mắt cũng thoáng nhu hòa hơn thường ngày.

Đợi khi Phan Tâm Lệ yên giấc, nàng mới trở lại, ngồi xuống chiếc nệm còn lại, tiện tay điều chỉnh lại góc gối cho ngay ngắn.

“Vì không biết huynh sẽ đến tối nay,” nàng nói, giọng thản nhiên nhưng không giấu được vẻ giễu nhẹ nơi khóe môi, “nên ta không kịp chuẩn bị thêm. Huynh tạm nằm đất vậy, được chứ?”

Trình Thừa Minh thoáng sững người, nhưng rồi cũng bật cười, xoa gáy một cái rồi gật đầu đầy thoải mái.

“Không sao, ta là nam nhân mà! Chuyện này… quá là bình thường.”

Tuy nói thế, nhưng ánh mắt hắn vẫn không kìm được mà len lén nhìn hai tấm nệm dày ấm trước mặt, lòng không khỏi thầm than một tiếng: sinh ra làm huynh mà không phải mẫu thân, đúng là số khổ...

Thấy Trình Thừa Minh vui vẻ gật đầu đồng ý, Lý Uyển Nhi khẽ nhếch môi, vẻ mặt như thể đã trù tính xong xuôi.

“Vậy thì được,” nàng nói, “huynh canh nửa đêm đầu, nửa đêm sau đến lượt ta. Nhớ giữ yên tĩnh đừng làm ồn, kẻo mẫu thân tỉnh giấc.”

Nàng vừa nói vừa khéo kéo lại vạt áo, toan xoay người về chỗ nằm nghỉ thì sau lưng đã vang lên một tiếng gọi vội:

“Chờ đã!”

“Hửm?” – Nàng nghiêng đầu, khóe mắt cong cong, đầy vẻ thờ ơ.

“Muội vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của ta!”

Lý Uyển Nhi thoáng liếc về phía Phan Tâm Lệ. Thấy mẫu thân đã an giấc, hơi thở đều đặn, nàng mới thở ra một hơi nhẹ rồi chậm rãi quay lại. Đôi mắt nhìn Trình Thừa Minh chỉ hé ra một nửa, như thể đang ban phát chút thiện ý cho kẻ tò mò không đúng lúc.

“Huynh đúng là... không bỏ sót được gì.” – Nàng nói, giọng đều đều, ánh mắt chẳng thèm chớp. “Thôi được, không giấu gì huynh nữa...”

Nàng hạ giọng, thần sắc nghiêm trang đến lạ thường.

“Ta là đệ tử của Khương Tử Nha. Sư thúc của ta là Dương Tiễn. Vì sứ mệnh cao cả mà họ phái ta hạ phàm—triệu tập những người dân yêu nước, tập hợp ý chí nhân gian để lật đổ bọn quan lại thối nát, giải cứu lê dân khỏi cảnh đói rét, lầm than...”

Dừng lại một nhịp, nàng hạ giọng u uẩn:

“Chỉ là, vận mệnh trêu ngươi. Bọn thế lực hắc ám không muốn thấy ta thành công nên đã tìm đủ mọi cách hãm hại. Kết cục... ta mới rơi vào tình cảnh như bây giờ.”

Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Trình Thừa Minh, Lý Uyển Nhi gần như chắc chắn—hắn đã tin sái cổ rồi. Chỉ là... nàng cũng chẳng hẳn nói dối. Lý tưởng ấy vốn là thật, đó cũng là lý do nàng phải đặt chân tới dị giới này. Chỉ là hiện tại không thể triệu hồi hệ thống như trước, nhưng may thay, nàng vẫn sử dụng được không gian vô hạn bên trong nó.

Bí mật ấy... chẳng thể nói ra, nói cũng chẳng ai tin, nên thôi, cứ phịa đại một lý do lấp liếm cũng không sao. Chẳng qua là lừa một tên ngốc thôi mà.

“Thì ra là vậy!” – Trình Thừa Minh thốt lên, giọng đầy kính phục. “Dù ta không rõ hai vị đó là ai, nhưng... quả thật, mới chỉ một năm mà muội đã thay đổi quá nhiều. Hèn gì! Thì ra là nhờ được tiên nhân dẫn đường! Quả là cơ duyên kỳ diệu!”

Uyển Nhi chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã nghiêng người, thì thầm thêm một câu, ánh mắt lấp lánh kỳ vọng:

“Muội muội, ta còn một chuyện muốn hỏi.”

“Hửm?” – Nàng nhướn mày, dự cảm có gì đó không lành.

“Vị tỷ tỷ đi cùng muội... người dịu dàng, lại đẹp như tiên ấy... là ai vậy? Năm nay tỷ ấy bao nhiêu tuổi xuân rồi? Có hôn phối chưa? Nếu chưa thì đã có ý trung nhân chưa? Muội thấy... ta có cơ hội không?”

"..."

Nghe Trình Thừa Minh hỏi dồn dập mà Lý Uyển Nhi chỉ biết bất lực. Lúc nãy ta nói ta và mẫu thân là người của Phan tướng quân, mẫu thân ta họ Phan, ta họ Lý, hắn cũng không nhận ra sự khác lạ này hay sao.

Mà Lý Uyển Nhi cùng lười phải giải thích, cảm giác của nàng lúc này là muốn được đi ngủ. Cuối cùng, nàng lạnh nhạt đáp, giọng kéo dài như đang đọc văn tế:

“Cơ hội duy nhất của huynh... là nằm mơ giữa ban ngày.”

Nghe xong làm hắn khẽ giật mình, không nghĩ rằng muội muội của mình lại thẳng thắn đến đau lòng như thế. Hắn cũng không cam tâm mà đáp lại, "Vì sao chứ? Ta có chỗ nào không xứng với nàng ấy đâu!?"

“Hửm?” – Lý Uyển Nhi liếc xéo, ánh mắt lạnh như sương mai chưa tan, "Tiếc quá, huynh không có cơ hội để làm kế phụ của ta rồi!"

“…Cái gì là kế phụ!?” – Trình Thừa Minh lập tức kêu lên. “Sao lại là kế phụ của muội mà không phải là tỷ phu hả!?”

Lý Uyển Nhi siết nhẹ góc áo, khóe miệng cong lên, mang theo một tia sát ý nhẹ như gió lạnh đầu thu. Nàng không rõ… là do hắn thật sự quá chậm hiểu, hay là đang cố tình mù quáng nữa.

Nàng gằn từng chữ:

“—Đó. Là. Mẫu. Thân. Của. Ta.”

Trình Thừa Minh nghe xong chỉ biết sốc, hắn như ngồi hoá đá tại chỗ. Nhưng có vẻ như hắn vẫn chưa có ý định bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Nàng ấy trẻ như vậy, có lẽ là muội muội đang trêu chọc hắn mà thôi. Hắn nói nghiêm túc. “Tuy ta biết… không thể nào, nhưng mà… nàng ấy thật sự trẻ quá! Muội chắc chắn là con ruột chứ? Hai người trông cứ như tỷ muội vậy!”

Lý Uyển Nhi im lặng ba nhịp.

Sau đó, nàng nở một nụ cười dịu dàng đến rợn người.

“Đại ca.”

“Hử?”

“Ta thấy huynh nên uống thuốc bổ mắt sớm đi. Đừng để đến lúc nhìn không ra chăn với đất, lại bảo ta ám muội huynh.”

Lý Uyển Nhi thấy hắn vẫn còn ngồi đơ ra đó mà ngơ ngác, vẻ mặt như thể chưa hoàn toàn tiếp thu nổi mọi chuyện, thì chỉ lười nhấc mắt liếc thêm một lần. Nàng dứt khoát nằm xuống, kéo chăn đắp tới cổ, không quên để lại hai câu vừa giống lời dặn dò, vừa mang theo chút trêu chọc cuối cùng trong đêm.

“Ta thấy sau này huynh cứ theo ta đi. Nơi này là núi Lục Hợi, trải dài chia cắt phía Bắc và phía Nam, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công—đúng là chỗ tốt để dựng cờ mà sống.”

Nàng dừng lại một chút, cong môi cười như không cười.

“Huynh thích làm cướp như vậy, thì ở đây theo ta làm một sơn tặc tốt đi. Nhưng nhớ uống thuốc bổ mắt trước đã... Kẻo sau này nhìn không ra đâu là chăn đâu là đất, rồi lại đổ cho ta ám muội huynh, ta e khó dàn xếp lắm.”

Nói xong, nàng nhắm mắt, quay lưng lại, để mặc người kia đứng đó giữa màn đêm lặng gió, chỉ còn tiếng củi nổ tí tách bên bếp lửa.

Trình Thừa Minh lúc này chẳng còn nghe lọt tai bất cứ lời nào của muội muội nữa. Hắn ủ rũ cúi đầu, lặng lẽ bước về phía gốc cây lớn gần đó. Mỗi bước chân như thể nặng thêm một phần, cuối cùng hắn ngồi phịch xuống, dựa lưng vào thân cây, đầu khẽ gục xuống.

Trăng treo đỉnh tà, ánh sáng mờ nhạt len qua làn sương mỏng. Đêm đã sang canh ba—giờ Sửu, bốn khắc. Lý Uyển Nhi khẽ cựa mình tỉnh dậy từ giấc ngủ, ánh mắt trong trẻo lặng nhìn lên bầu trời đầy sao phía trên đầu. Đã lâu lắm rồi, nàng mới có thể an tâm ngủ yên một đêm như thế.

Trực giác của nàng chưa từng sai—trong thế giới hỗn loạn và xa lạ này, ngoài mẫu thân và sư phụ, thì người thứ ba nàng có thể tin tưởng… chính là Trình Thừa Minh.

Việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là khẽ quay đầu nhìn người phụ nữ nằm cạnh. Thấy mẫu thân vẫn yên giấc, hơi thở đều đặn, nàng khẽ thở ra, rồi nhẹ nhàng đứng dậy.

Ánh mắt dừng lại nơi gốc cây phía xa—Trình Thừa Minh đang ngồi đó, đầu nghiêng một bên, hai tay vẫn ôm chặt lấy cây thương như thể sợ bị giật mất. Hắn ngủ quên mất rồi.

Lý Uyển Nhi lại liếc sang đống lửa gần đó—vẫn còn cháy âm ỉ. Có lẽ hắn định thay nàng canh gác đến hết đêm, chỉ là mệt quá, nên thiếp đi lúc nào không hay.

Nàng nhìn hắn, trong mắt không có ý cười, nhưng đáy lòng lại dâng lên một chút dịu dàng rất đỗi lặng thầm.

“Haiz...” – Lý Uyển Nhi khẽ thở dài, ánh mắt thoáng qua chút bất đắc dĩ. “Tuy chúng ta chỉ là huynh muội kết nghĩa trong lúc gian khó, nhưng huynh lại luôn một lòng xem ta như muội ruột mà bảo vệ. Ta... cũng không thể không đối xử tốt với huynh được.”

Như sực nhớ điều gì, nàng đưa tay vào không gian hệ thống, lấy ra một chiếc áo khoác trông hơi dày, vải đã cũ nhưng vẫn còn ấm. Nàng nhẹ nhàng phủ lên người Trình Thừa Minh—hắn vẫn ngủ yên, gò má hơi ửng vì gió đêm, chẳng nhúc nhích chút nào.

Uyển Nhi nhìn hắn, đôi mắt dường như mềm lại, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Sau đó, nàng lặng lẽ xoay người, bắt đầu thu lại chăn, gối và nệm của mình, từng thứ một biến mất vào không gian như chưa từng hiện diện.

Trời vẫn còn tối, nhưng sương đã bắt đầu loãng. Nàng đi quanh, nhặt thêm vài cành củi, rồi quăng nhẹ vào đống lửa gần đó. Ngọn lửa bỗng bùng lên rực rỡ, chiếu ánh sáng vàng cam nhảy múa lên gương mặt nàng.

Bỗng nhiên, ngay trong làn ánh sáng đó—trước mắt nàng—một chiếc lông vũ trắng toát nhẹ nhàng rơi xuống. Nó phát ra ánh sáng nhàn nhạt, như được phủ bởi một lớp linh khí mỏng. Trong khoảnh khắc ấy, gió dường như ngừng thổi, thời gian cũng như ngưng đọng.

Bùm.

Một tiếng nổ trầm đục vang lên. Lý Uyển Nhi giật mình quay phắt lại, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác. Cô không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trước mắt—chiếc lông vũ trắng vừa rồi bỗng sáng rực lên, rồi xoay tròn như bị cuốn vào cơn gió vô hình.

Trong khoảnh khắc, ánh sáng ấy ngưng tụ thành một hình thể—và rồi bùng nổ trong một làn sương bạc. Từ giữa làn khói ấy, một cậu bé nhỏ xíu xuất hiện, chỉ cao chừng hai gang tay người trưởng thành, đang lơ lửng giữa không trung.

Thân người khoác bộ hắc y, trên áo thêu những đám mây trắng, viền mây là một màu xanh lam nhạt như bầu trời đầu hạ. Mái tóc đen nhánh dài đến nỗi nếu không đang bay lơ lửng, có lẽ đã quét xuống mặt đất.

Cậu bé nháy mắt với nàng, nở nụ cười tinh quái:

“Lâu rồi không gặp, nhóc con!”

Lý Uyển Nhi theo phản xạ liền lùi lại một bước, mắt híp hờ, tay chạm nhẹ vào bên hông như đang dò vũ khí. Ánh mắt nàng không che giấu sự đề phòng.

“Không nhận ra ta à?” – Sinh vật kia tiếp tục, giọng nói mang theo vẻ hờn dỗi trẻ con. “Chúng ta từng gặp nhau rồi mà!”

Nói rồi, cậu búng tay một cái.

Tách.

Ngay lập tức, một giao diện trong suốt màu xanh nhạt bật mở giữa không trung trước mặt nàng. Dòng chữ lướt ngang như sóng:

> Hệ thống tái khởi động thành công.

Cảnh vật quanh nàng cũng chậm rãi thay đổi—tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, các chi tiết trở nên sắc nét đến kỳ lạ. Ở góc trái phía dưới, một khung hình nhỏ hiện ra: ảnh chân dung của nàng, kèm theo ba thanh màu cạnh bên:

HP: 350/350 (Đỏ)

MP: 120/120 (Xanh biển)

SP: 0/250 (Xám tro)

Ở góc phải phía dưới, hiện lên biểu tượng một đồng xu tròn, phía trước là con số 0 lạnh lẽo.

Lý Uyển Nhi nhìn tất cả những thay đổi ấy, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng mơ hồ có cảm giác quen thuộc đến khó tả—như thể… đã từng nhìn thấy, từng trải qua điều gì đó tương tự, ở một nơi nào đó xa xôi mà nàng chẳng thể gọi tên.

Không lý giải được, nàng chỉ khẽ nhíu mày. Có lẽ… đây là khởi đầu thật sự của một điều gì đó.

Lý Uyển Nhi khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua những dòng thông tin vừa hiện lên trước mặt.

Chiếc bảng mờ trong suốt treo lơ lửng giữa không trung, chữ viết hiện rõ ràng từng dòng:

Tên: Lý Uyển Nhi
Tuổi: 15
Cấp độ (Level): 1

HP (Máu): 350 / 350
Thể lực (Stamina): 120 / 120
Kinh nghiệm: 0 / 250

Tốc độ: 28
Sức mạnh: 16

Kỹ năng:
 • Tuyết Lôi Kiếm Pháp – cấp 1 (Tiêu hao: 20 thể lực / mỗi phút sử dụng)

Thành tựu:
 – Chưa có.

Vật phẩm:
 • Bạc: 2 lượng
 • Gạo: 9 cân
 • Thịt lợn: 2 cân
 • Hộp gỗ: 1 cái
 • Xu phượng hoàng: 0

Lý Uyển Nhi nhìn bảng thông tin với ánh mắt bình tĩnh. Cấp độ thấp, kỹ năng duy nhất, vật phẩm cũng chẳng đáng bao nhiêu—nếu hệ thống này thực sự có ích, thì nàng cũng chỉ mới đặt bước đầu tiên vào một thế giới không thể đoán trước.

Nhưng... như thế cũng đủ rồi.

Nàng khẽ siết tay, ánh mắt lướt qua dòng chữ "Tuyết Lôi Kiếm Pháp", trong lòng như vừa có một tia điện xẹt qua. Không ngờ nó hiện đầy đủ thông tin của nàng như thế.

“Đây là cái gì? Người là ai?”, Lý Uyển Nhi hơi nheo mắt, giọng nói không lớn nhưng lộ rõ sự cảnh giác.

Cậu nhóc đang lơ lửng kia lập tức chắp tay sau lưng, nở nụ cười có chút bí hiểm, có chút trẻ con.

“Ta à? Ta là người đã cứu ngươi khỏi cái chết.” Hắn thản nhiên đáp, rồi chỉ tay lên khoảng không phía trên đỉnh đầu. “Chắc trên đầu ta đang hiện một bảng thông báo, đúng không? Ngươi thử nghĩ trong đầu: 'Xác nhận xem thông tin' xem?”

Lý Uyển Nhi nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn làm theo. Quả nhiên, một bảng dữ liệu hiện lên ngay trước mắt nàng:

Tên: Ân Vũ
Tuổi: ???????
Cấp độ (Level): ???
Cấp bậc: ???
Kỹ năng: ????
Nghề nghiệp: ???

“…Ân Vũ sao?” – nàng nhướng mày, ánh mắt lướt nhanh qua những dòng đầy dấu chấm hỏi. “Trừ cái tên ra thì toàn dấu hỏi. Ban đầu không nói luôn đi, dài dòng làm gì.”

Cậu nhóc cười hì hì, hoàn toàn không để tâm đến vẻ mặt lạnh nhạt của nàng.

“Phải, ta tên Ân Vũ.” – Hắn chắp tay sau lưng xoay nhẹ một vòng giữa không trung, tóc dài bay nhẹ như gợn sóng. “Chính ta là người đã giúp ngươi thoát khỏi cái chết ngay khi vừa đặt chân đến dị giới này! Lâu rồi không gặp… có nhớ ta không? Có cảm động không? Có muốn ôm một cái không?”

Nói xong, Ân Vũ híp mắt cười đắc ý, làm ra tư thế như đang ngồi trên không khí.
Trong đầu hắn đã sớm tưởng tượng ra cảnh Lý Uyển Nhi bước đến, hai mắt lấp lánh sùng bái, quỳ xuống dập đầu cảm tạ, còn nói vài câu nịnh nọt hắn tận mây xanh. “Ân Vũ đại nhân thật là vĩ đại... Ân Vũ đại nhân thần uy vô song...”

Chưa kịp cười xong tưởng tượng, hắn cảm giác cổ mình bị túm mạnh một cái.
Mở mắt ra đã thấy bản thân đang bị treo lơ lửng ngay phía trên đống lửa hừng hực cháy.

Mặt Ân Vũ lập tức tái xanh. Không biết vì nóng hay vì hoảng, mà mồ hôi túa ra đầy trán, hai tay hai chân vùng vẫy trong vô thức.

"Aaaa... T-Ta và ngươi không thù không oán! Vì... vì sao lại đối xử với ta như vậy hả!? Mau thả ta xuống!!!"

Lý Uyển Nhi đứng đó, gương mặt tối sầm, ánh mắt lạnh như sương phủ.
Cô không nói ngay. Chỉ nhìn hắn như nhìn thứ gì đó rất xa, rất lạ — như thể chỉ cần chớp mắt, sẽ giết hắn mà không cần lý do.

Cuối cùng, cô cất giọng. Trầm. Chậm. Rất nhỏ, nhưng mang theo lưỡi dao.

"Ngươi đưa ta đến đây, nói vài câu rồi lại biến mất."

"Ngươi bỏ ta bơ vơ ở nơi này, để ta phải tự sinh tự diệt, từng bước bò trong bùn, từng đêm nằm co lại như con thú bị săn đuổi."

"Ngày nào cũng sống trong sợ hãi... Sợ không bảo vệ được người bên cạnh. Sợ một ngày bị lôi đến nơi vắng vẻ, mở mắt ra là lũ đàn ông bặm trợn vây quanh. Sợ mình bị bán vào chốn mua vui, bị chà đạp, bị giam cầm."

"Nếu không vì người phụ nữ kia, người gọi ta là con gái, người từng vì ta mà đứng chắn trước họng kiếm... Nếu không vì bà ấy, ta đã sớm từ bỏ rồi."

Giọng nàng run lên. Không phải vì sợ. Mà vì nỗi đau cũ đang vỡ ra từng mảnh.

"Ta gọi ngươi bao nhiêu lần… Ta van xin ngươi giúp sư phụ ta, cứu lấy bà ấy… Nhưng ngươi ở đâu!? Hả!? Ngươi nhìn ta chịu đựng từng đó... để làm gì!?"

Nói xong, Lý Uyển Nhi buông tay. Ân Vũ được thả ra, chỉ lơ lửng tại chỗ, không rời đi, cũng không nói gì thêm. Chỉ là hắn có chút sững người trước biểu hiện của cô gái kia — Cái dáng vẻ run rẩy, cái ánh mắt hoang tàn, khiến Ân Vũ ngây người… Dẫu rằng đây cũng không phải là lần đầu tiên, sau 107 kiếp, hắn thấy nàng… gục ngã.

Lý Uyển Nhi quỳ xuống đất. Nàng không còn đủ sức để đứng nữa. Cả đôi chân như rã rời. Cả bầu trời như đổ ập lên người.

Nàng muốn gục thật sự. Muốn buông tay. Muốn biến mất. Muốn khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa thế giới khắc nghiệt này.

Nhưng nàng không thể. Bởi nếu nàng ngã xuống… sẽ chẳng ai bảo vệ người thân bên cạnh. Nếu nàng ngã xuống… đằng sau lưng nàg là cả triệu sinh mệnh, là vô số ánh mắt trông chờ, là bao nhiêu nỗi oan chưa có ai dám gọi tên. Nếu nàng gục ngã, tất cả sẽ rơi vào đêm tối lần nữa.

Nàng ôm mặt mà khóc. Không còn lạnh lùng. Không còn cứng cỏi. Chỉ còn những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, từng tiếng nấc nghẹn vang lên trong cổ họng. Cả thân thể nàng run rẩy từng hồi, như thể đang gắng gượng giữa hai bờ sống chết. Đây là lần đầu tiên, kể từ khi đặt chân đến nơi dị giới này, nàng thật sự để bản thân mình được khóc.

“Tại sao phải là ta chứ? Tại sao không chọn một tên nam nhân nào đó, bồi dưỡng hắn thành đế quân, như vậy chẳng phải dễ dàng hơn gấp nhiều lần hay sao? Ta chỉ là một nữ tử bình thường, ở dị giới này chẳng khác gì một bình hoa di động, lời ta nói chẳng có lấy một chút trọng lượng. Ta không thông minh, mưu tính không sâu, lực chẳng đủ, trí chẳng toàn. Tại sao… tại sao lại phải là ta chứ?”

Cô nức nở, giọng run run vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. Câu hỏi ấy không nhất thiết cần một câu trả lời, nhưng vẫn thốt ra, như một cái gai nhức nhối phải gào lên thật lớn mới mong vơi bớt.

Ân Vũ đứng đó, ánh mắt lạnh như sương. Hắn không đáp, cũng không xích lại gần, chỉ nhìn cô với gương mặt bình lặng đến mức tàn nhẫn. Giọng nói khi cất lên đã thấp hơn, âm sắc cũng tối lại, như có cái gì đó trầm trầm chặn ngay nơi cổ họng.

Gương mặt hắn không còn vẻ đùa cợt. Ánh mắt lúc này toát lên một loại nghiêm khắc khiến người khác bất giác thấy sợ. Như thể hắn không còn là thiếu niên nhỏ bé vừa rồi, mà là một vị thần đang đứng giữa cao thiên, nhìn xuống kẻ phàm trần đang van xin với đôi mắt khinh thường lạnh lẽo.

“Đừng hỏi vì sao ta lại chọn ngươi. Hãy biết ơn vì ta đã cho ngươi một cơ hội để sống tiếp. Tại sao không tự hỏi bản thân vì sao không làm được, thay vì hỏi tại sao lại là mình?”

Giọng hắn lạnh, từng câu từng chữ như dao cứa, không chút nương tình.

“Ngươi trách ta sao? Vì ta mà sư phụ ngươi phải chết sao? Không phải. Là vì ngươi quá vô dụng đấy! Chính ngươi đã liên lụy đến ông ấy! Chính ngươi yếu đến mức không bảo vệ nổi bất kỳ ai, nên ông ấy mới chết thay ngươi!”

Hắn bước một bước, giọng trầm xuống.

“Ta ban cho ngươi thiên phú lĩnh ngộ cao hơn người, ngươi có thể học võ nhanh gấp mười, gấp trăm lần kẻ thường. Nhưng ngươi nhìn lại bản thân xem—hơn nửa năm trôi qua, đến cả một chiêu kiếm khí cũng không thể xuất ra! Vậy đó là lỗi của ta, hay là do ngươi quá vô dụng?”

Âm thanh nức nở đằng trước chợt ngừng lại.

Không cần hắn phải nói thêm, trong lòng Lý Uyển Nhi đã tự có câu trả lời. Từng lời, từng chữ, tuy đau như cứa thịt, nhưng không sai. Cô không thể phủ nhận được nữa: là cô vô dụng. Là cô đã khiến người vô tội phải chết, đã không thể bảo vệ được người thân của mình.

Ân Vũ vẫn giữ vẻ lãnh đạm, ánh mắt lạnh như băng không chút gợn sóng.

“Trước khi trách người khác… thì nên soi lại chính mình. Xem thử mình đã bất lực đến mức nào rồi.”

Từ đâu Ân Vũ ném ra trước mặt cô một cành cây vừa nhỏ nhắn, vừa yếu ớt. Hình như là một cành cây khô, nó đã chết rất lâu rồi.

“Có lẽ vừa rồi ngươi cũng nghe thấy tiếng của một con chuột gần đây. Cầm lấy thứ này—” Ân Vũ cúi xuống nhặt lên một cành cây mỏng manh, “—mà bắt nó về đây.”

Giọng hắn vẫn đều đều, nhưng từng chữ lại mang theo một áp lực vô hình.

“Nếu ngươi có thể dùng cành cây yếu ớt này để bắt được hắn, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ta sẽ toàn tâm toàn ý mà giúp ngươi.”

Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.

“Trong bán kính hai trăm mét tính từ đống lửa này, bất kỳ sinh vật sống nào nếu không được sự cho phép của ta đều sẽ không thể tỉnh lại. Ngươi cứ yên tâm mà hành động. Nhưng nhớ kỹ một điều—ngươi tuyệt đối không được giết hắn.”

Lý Uyển Nhi cúi đầu nhìn cành cây hồi lâu, không nói một lời. Không ai biết trong khoảnh khắc đó cô đang nghĩ gì, cũng chẳng ai rõ trong lòng cô có đang sợ hãi hay không. Chỉ thấy, một lúc sau, cô lặng lẽ cúi người, cầm lấy cành cây mỏng manh ấy, rồi xoay người tiến thẳng vào trong rừng tối.

Ánh lửa phía sau phản chiếu bóng lưng cô ngày một mờ xa, gương mặt chìm dần trong bóng đêm, thần sắc lạnh nhạt, lãnh đạm, bình tĩnh đến mức khiến người khác không dám bước gần. Như thể chẳng điều gì còn có thể khiến cô chùn bước.

Ân Vũ vẫn đứng lặng, ánh mắt dõi theo bóng lưng Lý Uyển Nhi cho đến khi dáng hình ấy hoàn toàn khuất vào màn đêm. Dáng vẻ kiêu căng, lạnh lùng ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại một nét mặt u buồn đến tê tái.

“Haiz... Người chịu khổ nhiều… mới hiểu được bi thương. Ta xin lỗi…”

Hắn khẽ lẩm bẩm, như nói cho chính mình nghe, như trút một nỗi áy náy không tên giữa đêm dài.

Lúc này, sâu trong rừng.

Lý Uyển Nhi dừng bước trước một gốc cổ thụ lớn, ánh mắt bình lặng như mặt hồ đêm, chẳng có lấy một tia gợn sóng.

Trên một nhánh cây cao khuất sau tán lá, một tên hắc y nhân đang nấp sau thân cây, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý. Hắn tưởng mình ẩn thân kỹ càng, rằng con mồi trước mặt chẳng thể nào phát hiện. Thấy Lý Uyển Nhi cứ thế đứng yên, sơ hở để lộ toàn thân, hắn càng thêm tự tin. Cơ hội tốt như thế, há lại không nắm lấy?

Hắn xoay đầu, lén liếc về phía cô thêm một lần nữa. Nhưng lần này, ánh mắt hắn khựng lại.

Cô gái vừa đứng đó — đã biến mất.

Biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ để lại một tàn ảnh nhạt nhoà trong sương rừng lạnh lẽo.

Cảm giác nguy hiểm ập đến từ phía sau, tên hắc y lập tức rút kiếm khỏi vỏ, vung mạnh ra sau theo phản xạ, rồi nhanh chóng lật người, bật sang trái để tránh bị đánh lén. Nhát kiếm ấy sắc bén, nhưng lại chỉ chém trúng hư ảnh mà nàng để lại.

"Tốc độ gì mà... quỷ mị đến vậy!?"

Chưa kịp thở, từ trên cao, một đòn khác lại lao thẳng xuống đầu hắn. Hắc y nhân xoay tay, lập tức giơ kiếm chắn đỡ. Lý Uyển Nhi nhìn ra điều đó, biết rằng nếu cành cây khô trong tay cô chạm vào thanh kiếm thép lạnh kia, nó sẽ gãy ngay tức khắc. Trong tích tắc, cô liền đổi thế: bàn tay trái chạm nhẹ lên lưỡi kiếm, mượn lực đó làm điểm bật rồi lộn người về sau, lùi xa ra khỏi phạm vi phản kích.

May thay, tay cô chỉ chạm vào mặt bên lưỡi kiếm — nên không hề bị thương.

Tên hắc y nhân nhìn thấy Lý Uyển Nhi bật lùi lại liền lao tới, nhảy lên thực hiện đòn bổ kiếm với ý đồ trả lại cho nàng một đòn. Lý Uyển Nhi không kịp phản ứng, chỉ có thể dùng cành cây trên tay chặn lại, cố tình khiến kiếm của hắn chém lệch hướng một chút mà kẹt vào cành cây. Một thanh kiếm sắc bén mà lại không thể nào chém gãy được một cành cây yếu ớt dù đã cố gắng dùng sức hơn nữa. Lòng tên hắc y nhân thầm nghĩ thật hoang đường.

Trong lúc Lý Uyển Nhi còn đang bối rối, tên hắc y nhân bất ngờ phóng ra một ám khí từ tay áo, ghim thẳng vào đùi phải nàng. Đau nhói, nàng lập tức lùi nhanh về sau, rút cây kim độc ra khỏi da thịt.

Chớp lấy thời cơ, hắn lao tới như cơn gió, mũi kiếm lạnh lẽo đâm thẳng vào ngực trái nàng. Lý Uyển Nhi nghiêng người né kịp, song tay áo vẫn bị xé rách một mảnh, lưỡi kiếm lướt qua da để lại một vết cắt rướm máu.

Lúc này, những đám mây dày đặc đã kéo tới, che lấp ánh trăng, khiến cả vùng trời chìm trong một màu âm u. Gió lạnh rít qua từng ngọn cây, rét buốt đến gai người.

Trận chiến kéo dài khiến bước chân Lý Uyển Nhi dần trở nên nặng nề. Nàng đã bị thương ở vài chỗ, tốc độ cũng chậm lại thấy rõ. Tồi tệ hơn, một cơn choáng váng ập tới, đôi chân nàng lảo đảo, gần như đứng không vững nữa. Có lẽ, trong ám khí ban nãy đã tẩm độc—và giờ nó đang dần phát tác.

Lý Uyển Nhi nhìn chằm chằm vào tên hắc y nhân. Trên đầu hắn xuất hiện hai thanh màu đỏ và xanh—lần lượt là 250/370, 90/130. Còn của nàng thì thấp hơn nhiều: 120/350, 80/120, và phía dưới là một thanh màu tím mờ nhạt: 27/250.

Máu. Thể lực. Kinh nghiệm.

Nàng lập tức hiểu ra. Chỉ số cuối cùng chỉ hiển thị của bản thân—và nó tăng lên mỗi khi nàng tấn công trúng hắn bằng cành cây. Nhưng máu thì đang tụt dần, từng giây từng khắc. Độc đã ngấm.

Nếu thanh đó chạm đáy… nàng sẽ thật sự chết.

Tệ hơn nữa—cành cây mỏng manh trong tay đã bắt đầu rạn nứt, dường như không thể chịu nổi thêm bất kỳ đòn nào.

Như ngửi được mùi máu tanh của con mồi sắp gục, tên hắc y nhân cười nhạt rồi lao đến, mũi kiếm nhắm thẳng vào cổ nàng—ý định rõ ràng: chém đầu.

Thanh kiếm của hắn ngày một áp sát cổ nàng. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, một câu nói quen thuộc đột nhiên vang lên trong tâm trí Lý Uyển Nhi—lời của sư phụ năm xưa:

> “Chỉ cần trong tâm con có kiếm, xem bản thân và kiếm là một... thì dù chỉ là một cành cây, cũng có thể trở thành thanh kiếm sắc bén nhất thế gian.”

“Tuyết Phong kiếm pháp—dùng tốc độ thay cho sức mạnh, nhanh như gió, lạnh như tuyết.”

Trong chớp mắt, nàng vung cành cây trong tay.

Một luồng khí sắc xanh nhạt, mang hình dáng lưỡi kiếm, rít gió lao thẳng về phía trước. "Kiếm khí" chém phăng cánh tay cầm kiếm của tên hắc y nhân—máu tươi phun trào, cánh tay rơi bịch xuống đất.

Hắn mở to mắt, lùi vội về sau, tay trái ôm lấy khủy tay cụt, máu chảy không ngừng. Thanh máu trên đầu hắn tụt một mạch hơn 100 điểm, và vẫn đang giảm dần vì mất máu.

“Kiếm khí...? Không thể nào... Ngươi chỉ mới mười mấy tuổi, sao có thể—?!”

Hắn chưa kịp nói hết, Lý Uyển Nhi đã liếc nhìn cánh tay đứt lìa, rồi nhìn lại vẻ mặt đau đớn của hắn.

Trong lòng nàng bỗng dâng lên một thứ cảm xúc kỳ quái—một niềm hưng phấn lặng lẽ, như thể máu và đau đớn kia mang đến khoái cảm khó diễn tả. Nàng mỉm cười với cành cây đã không còn là cành cây, ánh mắt lóe lên sát khí điên cuồng, lạnh lẽo đến rợn người.

Lý Uyển Nhi thở ra một hơi dài. Không khí xung quanh quá lạnh, khiến làn hơi nóng vừa thoát khỏi môi nàng liền hóa thành một làn sương trắng, mờ ảo như khói sương.

Tên hắc y nhân cảm nhận được sát khí đang dâng lên từ đối thủ, một cảm giác nguy hiểm bủa vây khắp cơ thể. Hắn xoay người bỏ chạy, bước chân lảo đảo, máu vẫn nhỏ giọt phía sau.

Vừa chạy, hắn vừa ngoái đầu lại—chỉ để con ngươi đột ngột mở to.

Một cơn đau âm ỉ bùng lên, lan từ tứ chi đến tận đỉnh đầu. Thân thể hắn không còn nghe theo điều khiển nữa, như thể bị ai đó tước đoạt quyền kiểm soát. Ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác lạnh buốt truyền đến từ da đầu—giống như có người đang nắm chặt tóc hắn từ phía sau...

Đám mây lớn lặng lẽ trôi khỏi bầu trời, để lộ vầng trăng tròn treo lơ lửng trên đỉnh tà. Ánh sáng bạc từ mặt trăng lười nhác rơi xuống mặt đất, mờ ảo nhưng đủ để xua đi chút bóng tối lạnh lẽo khi nãy.

Ánh trăng chậm rãi hé lộ—trên nền đất loang máu, rải rác những mảnh thịt người ghê rợn.

Tên hắc y nhân liếc nhìn thoáng qua, rồi đột ngột gào thét.

Tiếng thét xé tan sự âm trầm của khu rừng, vang lên cao vút và chói tai, như thể muốn gào cả linh hồn ra ngoài. Nước mắt không kiềm được mà trào khỏi khóe mắt hắn.

Cơn đau âm ỉ khi nãy—hóa ra không chỉ là ảo giác. Thứ hắn nhìn thấy dưới ánh trăng kia, chính là tứ chi của mình—tay chân bị chặt vụn thành ba đoạn, máu thịt bầy nhầy nằm rải rác trên mặt đất.

Hắn ngẩng lên, và bắt gặp nụ cười của Lý Uyển Nhi—một nụ cười kéo dài đến tận mang tai, gương mặt nàng như đắm chìm trong một khoái cảm đầy biến dạng.

"Lẽ ra… ta không nên nhận nhiệm vụ này…” Hẳn cảm thán đầy tuyệt vọng. "Không nên… gặp phải một con quỷ như ngươi…”

Lý Uyển Nhi không vội kết liễu, chỉ nắm lấy mớ tóc rối bết máu của tên hắc y nhân, kéo lê hắn trên mặt đất như đang lôi một bao rác bẩn. Cơ thể hắn đập mạnh vào từng gốc rễ, từng tảng đá gồ ghề, máu đỏ rải thành một vệt dài dọc theo lối đi. Hắn không còn đủ sức để phản kháng, chỉ có thể rên rỉ yếu ớt, khàn đặc trong cổ họng như tiếng thú bị giết thịt.

Nàng kéo hắn về phía bếp lửa—nơi Ân Vũ vẫn đang đứng bất động như tượng.

Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt nhuốm máu của nàng, khiến nụ cười ấy càng thêm méo mó. Nàng nhìn hắn—không phải tên hắc y nhân, mà là Ân Vũ. Nhìn chằm chằm, rồi bỗng cười khẽ. Trong ánh mắt là sự phấn khích, trong từng hơi thở là khoái cảm. Nàng cảm thấy thú vị. Cảm thấy hưng phấn. Cảm thấy… thỏa mãn đến tận xương tủy.

Còn Ân Vũ—gương mặt hắn vẫn vô cảm, nhưng ánh mắt đã bắt đầu chao đảo. Hắn không nói gì, không nhúc nhích, nhưng một cơn lạnh đang len lỏi khắp sống lưng, như có thứ gì đó vô hình đang quấn chặt lấy cổ hắn. Nàng ta vẫn như thế... ánh mắt đó, nụ cười đó...

Lý Uyển Nhi bước chậm từng bước đến gần. Nàng siết tóc tên hắc y nhân, nhấc bổng hắn lên cao như nhấc một con rối rách. Máu từ thân thể mềm oặt nhỏ từng giọt, rơi tí tách xuống nền đất.

Cành cây trong tay nàng—thứ vũ khí yếu ớt đến buồn cười—lại được nàng vung lên. Một đường ngang, từ trái sang phải. Không một tiếng hét. Không một lời cảnh báo.

Như hiểu ra điều gì đó, Ân Vũ đột ngột lao về phía trước, đưa tay như muốn ngăn nàng lại. Động tác ấy chẳng hề mạnh mẽ, chỉ đầy bản năng—bản năng của một người vẫn còn giữ chút lý trí.

“Không được—!”

Nhưng tất cả đã quá muộn.

“Phập—!”

Thân thể tên hắc y nhân xấu số liền rơi phịch xuống đất, văng xa đến vài bước, chỉ còn cái đầu vẫn treo lủng lẳng trong tay nàng. Máu nóng phụt thẳng lên, bắn đầy gương mặt nàng—nhưng nàng không nhắm mắt, không né tránh. Chỉ yên lặng… tận hưởng.

Cành cây trong tay nàng cuối cùng cũng không chịu nổi mà rạn nứt, rồi gãy vụn. Những mảnh gỗ rơi chầm chậm, hòa cùng vết máu, nằm rải rác dưới chân nàng như tro tàn.

Tiếng đầu rơi xuống đất vang lên khô khốc. Ân Vũ khựng lại giữa không trung, cánh tay run run thu về, đồng tử cũng giãn ra, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

Hắn nhìn Lý Uyển Nhi—toàn thân dính máu, mái tóc rối xõa, nụ cười vẫn còn đó, kéo dài đến tận mang tai.

Trong ánh lửa, nàng như hóa thành một kẻ khác—một con quỷ đội lốt mỹ nhân.

Một nỗi sợ hãi nguyên thủy, sâu thẳm đến tận đáy linh hồn, dâng lên trong hắn. Không phải là nàng ta thay đổi… Mà đây mới là… bản chất thật sự của nàng ta.

"Ngươi đã sẵn sàng gọi ta là chủ nhân rồi chứ?" Giọng nói của Lý Uyển Nhi vang lên, êm ái như gió xuân, nhưng trong chất giọng ấy lại ẩn giấu sự trêu chọc khó đoán.

"Như thế này không tính!" Ân Vũ chỉ còn biết cười gượng, cố giữ vẻ cao ngạo để che lấp đi thoáng bất an vừa lóe lên trong mắt. "Chẳng phải ta đã dặn ngươi không được giết hắn rồi sao?"

Lý Uyển Nhi khẽ nhún vai, ánh mắt phủ một tầng ý cười nửa vời. "Ngươi chỉ nói ta mang hắn về còn sống. Nhưng ngươi không nói… sau đó ta không được kết thúc hắn."

Ân Vũ sững người, gương mặt thoáng tối lại. Hắn không phản bác được—quả thật, lần này là do hắn sơ sót, một lần nữa lại hại nàng. Hắn tự hỏi, có nên tiếp tục phong ấn kí ức rồi giết nàng không.

Ngay khoảnh khắc ấy, tầm nhìn của Lý Uyển Nhi bỗng trở nên mơ hồ. Một cơn choáng nhẹ dâng lên như sóng ngầm lan khắp thân thể, rồi bất chợt bùng lên dữ dội. Cô khuỵu xuống đất, tay chân rã rời, không còn chút sức lực nào. Hàng chữ hiện lên nơi khóe mắt—thanh máu của cô đã tụt xuống dưới bốn mươi. Và nó vẫn đang tiếp tục giảm, đều đặn, không chút dấu hiệu dừng lại.

Giữa lúc ý thức mơ màng, cô chợt nghe thấy tiếng bước chân. Chậm rãi. Trầm ổn. Nặng nề như mang theo sát khí. Tiếng bước chân ấy đang tiến về phía cô, từng chút một. Có lẽ, vì quá mải mê tận hưởng cảm giác tàn sát, cô đã quên mất… vẫn còn kẻ khác đang ẩn mình trong bóng tối.

Ngay trước khi màn đêm trong tâm trí hoàn toàn buông xuống, Lý Uyển Nhi kịp thấy một bóng người. Là một nữ tử. Nàng ta cầm kiếm trong tay, đứng giữa ánh lửa mờ nhạt và làn khói vẫn còn lửng lơ chưa tan. Dáng người ấy hiện ra như ảo ảnh, vừa mờ ảo, vừa thực tại, khiến đôi mắt dần khép lại của Lý Uyển Nhi không sao phân rõ gương mặt nàng.

_______________

Một phút làm nhảm.

Xin lỗi vì những cái tên ải chĩa (⁠ ⁠・ั⁠﹏⁠・ั⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com