Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

-Chị hai... Chị hai!

Mọi lần, chỉ cần Giang Đông gọi tên, Lam Hạ sẽ quay đầu nhìn em, nhưng lúc này, sau mỗi tiếng gọi, bước chân của cô lại càng nhanh hơn, đến cả cô còn không biết mình lấy đâu ra loại sức lực này, là sự mặc cảm tận tâm cang hay là nỗi sợ hãi tận đáy tim đang sôi sục thúc đẩy?

-Chị hai, đừng chạy nữa!

Lam Hạ không biết đường, kể từ lúc chạy khỏi sân khấu, cô cứ lao đầu vào những cánh cửa có chữ Exit, rõ ràng là Exit nhưng càng chạy lại càng không thấy lối ra. Khoảnh khắc Lam Hạ chạm vào một tay nắm cửa thêm lần nữa, cũng là lúc Giang Đông bắt kịp cô. Em dang rộng hai tay, cứ như vậy ôm trọn chị gái vào lòng.

Giang Đông có chiều cao rất đáng ngưỡng mộ, mới 16 tuổi đã đạt 1m68, mà em lại gầy, nên nhìn cực kỳ mỏng manh, ôm Lam Hạ thế này hệt như lấy trứng chọi đá.

Lam Hạ dù đang muốn trốn chạy, lại không nỡ vùng vẫy, vì cô sợ lỡ tay có thể làm Giang Đông đau. Tuy Giang Đông gầy nhưng cũng là dân thể thao, xét về sức lực thì Lam Hạ so với em mới là lấy trứng chọi đá. Có điều tảng đá ấy lại luôn nhường nhịn cô. Có lần, Lam Hạ vì vùng vẫy mà lỡ vung tay trúng mặt Giang Đông, từ đó cô không dám nữa.

-Chị hai... em ... em xin lỗi.

Hai mắt Lam Hạ mở to, nước mắt trong chốc lát ngừng rơi, chỉ còn những vệt dài trên má. Giọng của Giang Đông run rẩy, ngữ điệu yếu ớt hơn hẳn so với sự chín chắn lúc bình thường, phía sau lưng áo sơ mi của Lam Hạ truyền đến cảm giác ướt át...

Trái tim Lam Hạ co thắt, hệt như có một bàn tay bóp chặt lấy nó.

Giang Đông... khóc?

-Em... em...- Lam Hạ xoay người, từ từ ngẩng đầu lên.

Hai đôi mắt đỏ au chạm nhau, nếu có khác biệt, thì là Lam Hạ mặt mèo, lem luốc bởi những vệt nước mắt, còn Giang Đông chỉ dừng lại ở những giọt nước mắt lấp lánh mới tạo thành.

-Chị hai.- Thấy Lam Hạ quay lại, Giang Đông vội vàng cúi đầu, trán hai chị em chạm vào nhau.- Em xin lỗi vì đã tự ý ghi danh... Em xin lỗi vì đã lừa chị hai đến đây... Em xin lỗi vì đã khiến chị hai khó xử...

Lam Hạ không rõ cách để đọc vị một con người, nhưng với cô, mọi lời Giang Đông nói, cô đều tin cả, ngay lúc này đây, cô biết em đang tự dằn vặt mình.

-Em chỉ muốn chị hai quay về như xưa, là chị hai vô tư của lúc trước, đừng vì bất cứ ai mà đánh mất chính mình... Em đã nghĩ là, mang chị về đúng với nơi chị hằng mơ ước sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chị... chỉ là...- Giang Đông nói đến đây thì im bặt.

Tầm nhìn hạn hẹp, Lam Hạ chỉ nghe được những nhịp thở gấp gáp của em.

Vòng tay đang ôm eo của Giang Đông siết chặt, kéo em vào người mình, Lam Hạ nghiêng đầu, đặt cằm lên đôi vai gầy của em, đôi vai ấy luôn muốn thay cô gánh vác cả thế giới. Tay còn lại Lam Hạ vỗ nhè nhẹ trên lưng Giang Đông.

-Chị hai biết chứ.

Đúng vậy, cô biết chứ, biết hết những sự cố gắng của Giang Đông dành cho cô, kể cả việc em đánh đổi tương lai của mình, vào ngôi trường này để bảo vệ cô đến cùng. Lam Hạ biết tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn chưa thể đáp lại nỗ lực của em, không biết cách nào để thoát ra khỏi sự sợ hãi đã giam giữ bản thân cô bấy lâu nay.

Cố gắng, đâu chỉ nghĩ là được, nhất là khi nỗi sợ bao trùm lấy cô như một mê cung, đi mãi vẫn không tìm được đường ra.

-Chị hai đâu có trách Đông đâu, chị chỉ đang trách bản thân mình quá yếu đuối, không thể đáp ứng kỳ vọng của em.

Khóe môi Lam Hạ ẩn hiện nụ cười nhạt, hai mắt nhìn vào một hư không, guitar vẫn yên ắng nằm trên lưng, mang theo một độ nặng nhất định. Chân cô khẽ động, tay buông thõng, khẽ thoát khỏi vòng tay Giang Đông.

-Em thích nghe chị hai hát nhất, vì đó là khoảnh khắc chị hai... chị hai... toả sáng... vậy mà... vậy mà bọn khốn kia lại biến chị thành thế này!

Đứa em gái này, vẫn luôn như thế, vẫn luôn sống vì cô mà thôi.

Đứa em gái này, vẫn luôn như thế, vẫn luôn khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé hơn em ấy.

Đứa em gái này, vẫn luôn như thế, luôn làm người ta đau lòng.

Lam Hạ giơ tay xoa đầu Giang Đông, cô em gái ngày thường trưởng thành như thế, giờ lại như cún con ngoan ngoãn trước mặt cô.

-Hôm nay chị đã rất vui vẻ đó, thật sự luôn, cảm ơn Đông nha.- Lam Hạ ôm đàn trước ngực, ngón tay chạm vào dây đàn, âm thanh đầu tiên là một nốt bass trầm, sau đó, giai điệu quen thuộc không ngừng ngân vang.
Bóng đèn trong lối thoát hiểm tỏa ánh sáng lờ mờ, không gian nhỏ hẹp tạo ra một hiệu ứng vang đặc biệt. Mỗi nốt nhạc cất lên liền phản chiếu, lan tỏa qua các bề mặt xung quanh, kết thành một âm vang dày đặc và ấm áp. Chính điều này làm tăng thêm chiều sâu và cảm xúc cho giai điệu, khiến từng nốt nhạc trở nên sâu lắng và ấn tượng hơn.
Lam Hạ nhắm mắt, hàng mi dài hay vươn nước mắt khẽ rung, hệt như lời Giang Đông nói, phiên bản Lam Hạ tốt nhất chính là Lam Hạ khi đắm chìm vào trong âm nhạc, quên đi những muộn phiền vây quanh mình. Môi mỏng mấp máy, thanh âm đầu tiên hòa cùng tiếng đàn, đây mới chính là phần trình diễn hoàn chỉnh nhất của ca khúc Lam Hạ tự sáng tác.

Giang Đông lặng im lắng nghe, khóe môi không giấu được nụ cười tự hào. Tiếng hát của chị gái như xóa nhòa mọi tiếc nuối trong em, giờ thì em chẳng còn day dứt nghĩ đến chuyện giá như, hay ước gì những người trong ban giám khảo lúc nãy thấy được phần trình diễn thế này của chị nữa. Nếu họ vẫn tranh cãi, vẫn không ngăn bước chị cô lại, thì họ không xứng đáng có được Lam Hạ.

Ca khúc kết thúc theo cái cách đáng lẽ nó nên như vậy, Lam Hạ mở mắt, trước mặt là tràn vỗ tay không ngớt của em gái. Lam Hạ hiếm hoi nghiêng người cúi chào theo phong cách nghệ sĩ, hai chị em không nói gì, chỉ ôm nhau rồi bật cười.

-Em biết không? Để tiếng hát lại nơi này, cũng xem như là thành công lớn của chị rồi.

Vầng hào quang đã tắt từ lâu trong mắt Lam Hạ đột nhiên phảng phất chút ánh sáng, hệt như vầng sao băng xẹt ngang bầu trời đêm.

...

Dưới sự dẫn đường của Giang Đông, cuối cùng tấm bảng "Exit" cũng làm đúng nhiệm vụ của nó chính là "lối ra".

Hai chị em rời khỏi cầu thang nhỏ hẹp, ra được sảnh chính tầng trệt, Four Seasons dù là công ty mới nhưng không hề thiếu đi vẻ tấp nập của chốn công sở, nếu có khác thì hẳn chỉ là ở cách trang trí phong cách đại dương ngập mùi tiền. Lúc đến thì hối hả, lúc rời đi không còn bận lòng, Lam Hạ vì thế mà có thời gian chú ý những bức tường cá sặc sỡ, Giang Đông chiều theo cô, bước chậm lại.

-Xin lỗi, phiền hai bạn dừng chân.

Hai chị em cùng quay lại, nhận ra người vừa gọi là chị gái ở quầy tiếp tân.

Giang Đông có thể cảm nhận Lam Hạ lại rơi vào trạng thái căng thẳng, bằng chứng chính là lực nắm nơi cổ tay em đang dần mạnh hơn.

-Chị hai, hít thở đều vào.- Giang Đông nhỏ tiếng nhắc nhở, sau đó chủ động kéo Lam Hạ quay lại.

-Hai bạn đợi một chút nhé.

Ngay hai chị em còn đang bối rối, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thang máy Ting một tiếng rồi mở ra.

-Hi.

Tiếng giày cao gót chậm rãi nện xuống mặt sàn, tiếp đến, người phụ nữ hiền hòa xuất hiện. Đôi mắt lam lạnh lùng tỏa ra vẻ tự tin và quyết đoán, trong khi nụ cười nhẹ nhàng trên môi lại lan tỏa sự ấm áp và duyên dáng, đó chính là phong cách và vẻ đẹp riêng biệt mà người phụ nữ này mang lại.

Là chị gái tóc nâu đỏ ngồi giữa lúc nãy!?

-Chào hai em.

Người phụ nữ nói bằng tiếng nước A, chị gái tiếp tân đóng vai trò phiên dịch. Giang Đông lịch sự đáp lại cái bắt tay thay Lam Hạ, em cũng đáp lại một tiếng "Hello"

-Lam Hạ?- Cindy phát âm tên của Lam Hạ vẫn còn chưa chuẩn, sau đó nói tiếp.- Vẫn nhát gan như vậy ha.

-Xin lỗi, chị hai của tôi có hơi hướng nội.- Giang Đông vỗ nhẹ vào tay Lam Hạ nhằm trấn an chị gái.

-Em... Em chào chị ạ, em xin lỗi vì thái độ của mình lúc nãy.- Lúc này, Lam Hạ mới ngẩng mặt, nở nụ cười yếu ớt chào Cindy.

Cả hai chị em giúp chị tiếp tân bớt việc hẳn khi đáp lại lời Cindy bằng ngoại ngữ nước A thật chuẩn, dù giọng Lam Hạ vẫn còn pha chút rụt rè.

-Đừng sợ, tôi không ăn thịt em đâu. Còn em... là em gái của Lam Hạ sao? Tôi đoán nhé, em lừa chị gái đi thi đúng không?- Cindy rất biết cách tạo bầu không khí, thành công tiếp cận hai chị em.
Lúc này, khi không còn quá nhiều ánh nhìn dò xét, cộng thêm việc có hảo cảm với Cindy, Lam Hạ dần trở nên cởi mở hơn so với lúc dự thi.
-Đúng vậy, là tôi, nhưng có vẻ chị gái tôi không thể đáp ứng yêu cầu của quý công ty rồi.- Giang Đông cười nhẹ, là nụ cười chuẩn mực xã giao.

Tuy Giang Đông còn nhỏ tuổi, nhưng lại rất trải đời, em có thể thấy rõ trong số đó có người hoàn toàn không thích chị gái mình, và giữa họ đã xảy ra mâu thuẫn. Giang Đông ghét nhất ai bắt nạt và chê bai chị gái, vậy nên em đã thôi nghĩ đến chuyện Lam Hạ có thi đạt hay không nữa. Chí ít, Lam Hạ đã được một lần trình diễn ở nơi này, chị gái mãn nguyện, Giang Đông cũng nhẹ lòng, chẳng còn vướng bận gì nhiều.

Ấn tượng của Cindy với Giang Đông chính là chững chạc, đúng hình mẫu nhà hai con rồi, hai đứa bù trừ cho nhau, nếu cô chị có được phong thái tự tin của cô em thì tốt quá.

-Không, thật ra tôi rất thích phần trình diễn của Lam Hạ, có điều là em ấy còn nhiều vấn đề tâm lý thôi, không sao cả.

Giang Đông im lặng quay sang nhìn Lam Hạ, bây giờ em đã nắm được phần nào đánh giá của họ dành cho màn trình diễn của chị gái rồi.

-Lam Hạ, rất mong được hợp tác với em, đây là hợp đồng tham khảo ký kết với Four Seasons, những thông tin về công ty và lịch hẹn, em cứ việc xem xét kỹ càng, tốt nhất nên đưa cho người giám hộ xem xét.- Cindy trấn an.

Lúc này, chị gái tiếp tân mới có việc làm, nhanh nhẹn chuyển tập hồ sơ trong tay Cindy sang cho Lam Hạ.

Cả hai chị em đều ngạc nhiên đến mức đứng hình, nhìn Cindy như kiểu trời vừa sập vậy, rõ ràng Lam Hạ đã rời khỏi đó ngay khi vừa kết thúc phần trình diễn, khác nào là bỏ thi, thế mà vẫn đồng ý ký kết, Four Seasons này làm sao ấy nhỉ?

Người làm trong ngành giải trí đều tùy hứng thế này à?

Không những Lam Hạ bất ngờ, mà người luôn bình tĩnh như Giang Đông lúc này cũng nghệch ra một bên. Cindy bật cười thành tiếng khi nhìn hai gương mặt ngốc nghếch hệt nhau của hai bạn nhỏ này, bây giờ thì giống chị em hơn rồi đó.

-Được rồi, cứ từ từ suy nghĩ, trong đây đều có đầy đủ thông tin liên hệ với chúng tôi.- Cindy không muốn giải thích thêm về vấn đề này.

Bản thân chị cũng bất ngờ lắm, không lẽ lại nói con nhỏ Boss khùng điên đột nhiên giở chứng ra lệnh bảo chị ấy làm hay sao?

Ai mà hiểu nổi con ả đó lại lên cơn gì chứ!? Đột ngột xuất hiện, đột ngột chỉ đích danh phải ký hợp đồng với em gái này dù Hạ Băng chưa hề xuất hiện tại buổi tuyển chọn. Cái gì mà: "Không nhanh chân ngôi sao sẽ chạy mất đấy Cin!".

Mà thôi kệ, dù sao trận lên cơn này Cindy cũng hài lòng, nên chị phối hợp với ả rắc rối ấy vậy.

Giang Đông quả nhiên là người sớm lấy lại bình tĩnh hơn, em nhận lấy tập hồ sơ và nói vài câu lịch sự với Cindy.

Cindy đã rời đi, chị tiếp tân cũng quay về làm việc, nhưng Lam Hạ vẫn đang đứng hình, so với lúc đi thi còn nặng nề hơn, đầu óc bay thẳng lên chín tầng mây, quay vòng quay vòng những lời Cindy vừa nói.

Cái gì cơ?

Cô được nhận hả?

Hợp đồng gì?

Ủa, hợp đồng gì?

Cô có đang mơ không?

Đang mơ đúng không?

Không lẽ cô run quá ngất xỉu trong lúc hát trên sân khấu rồi từ nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ?

Nếu như vậy, cô có thể sống mãi trong giấc mơ này không?

-Chị hai.- Giang Đông nhẹ nhàng đi đến, ôm lấy Lam Hạ vào lòng.- Chị làm tốt lắm, em rất tự hào về chị!!!

.

-Này em ơi, em ổn chứ?- Khả Hân gọi mấy lần không được hồi đáp, đành lay vai Lam Hạ, nhìn vào đôi mắt xa xăm kia, hẳn bạn nhỏ đang sốc lắm...

Không sốc làm sao được, tuy Khả Hân là người soạn thảo hợp đồng, nhưng nàng ấy cũng muốn xé quách đi cho xong!?

Khả Hân ở bên cạnh Hạ Băng đủ lâu, tính cách người chị thế nào nàng thư ký nắm rõ, chỉ là không ngờ, người phóng khoáng như thế lại có thể nghĩ ra cái bản hợp đồng này!?

Còn vì sao Khả Hân lại phải nhận trách nhiệm ấy hả?

Chẳng là khi chị Băng về nước lập nghiệp cũng chỉ dẫn theo ekip thân cận, còn các bộ phận phụ trách giấy tờ và pháp lý thì dự định sẽ tuyển sau hoặc dùng luôn người từ Tổng công ty cho "tiết kiệm".

Four Seasons thành lập đã vài tháng nhưng vẫn chỉ loay hoay ở khâu tuyển chọn, giờ "đùng" một cái chị Băng bảo muốn ký hợp đồng, mà đám người bên T Group đang ở trạng thái tập trung cao tinh thần không dám lơ là vì Chủ tịch đang thay máu hàng loạt, quanh đi quẩn lại người đủ năng lực nhất lúc này chỉ có thư ký toàn năng Khả Hân đây.

Cái hợp đồng "ák wỷ" này Khả Hân chỉ dám soạn trong lén lút, về nhà đóng cửa phòng mới in ra, nàng ấy sợ người khác thấy sẽ báo chính quyền gông cổ cả công ty để điều tra, còn nếu người yêu nàng ấy mà thấy chắc sẽ chia tay và gọi Khả Hân là "ác nữ" mất thôi.

Đúng vậy, rõ ràng là bản hợp đồng ma quỷ!

THE DEVIL'S CONTRACT!!!

-A... dạ...- Lam Hạ hơi giật thót người, vô thức siết chặt tờ giấy trong tay.

Hành động này dưới góc nhìn của Khả Hân là em gái nhỏ đang sợ sệt vì thế giới quá đáng sợ, toàn những con người độc ác.

-Xin... xin lỗi.- Thư ký toàn năng chột dạ.

-Dạ... sao lại... sao chị lại xin lỗi ạ?- Lam Hạ chớp mắt.

Dáng vẻ ngây thơ cùng đôi mắt trong veo càng khiến Khả Hân mủi lòng, dù không thể trực tiếp chống đối quyết định của chị Băng nhưng nàng ấy thật lòng rất bức xúc.

-Nếu... nếu em không muốn ký thì thôi, đừng ký!- Nàng thư ký thật lòng khuyên nhủ, bản thân dự định sẽ bàn bạc lại với chị Băng về hợp đồng này, thậm chí sẵn sàng lên tiếng để lấy cho Lam Hạ một vài lợi thế. Dù sao bé nó vẫn là trẻ vị thành niên mà?

Lớ ngớ là đi tù!

-Ơ...

Tay Lam Hạ run run, vội vàng mở nắp bút, ký một cách đầy dứt khoát trong khi Khả Hân há hốc mồm.

Khả Hân đâu có biết rằng, lời nói đầy tốt bụng của mình qua tai Lam Hạ lại hóa thành sự mất kiên nhẫn, vậy nên cô bé đã rất nhanh tay ký vào, mặc cho nội dung vẫn chưa đọc, mặc cho bản thân từng một lần bị gài bẫy.

-Em... em... em... nghĩ kỹ đi, còn.. cứu được!?

Khả Hân hít vào một hơi lạnh, có lẽ vì từng trải qua khổ cực, nàng ấy rất thương cảm cho hoàn cảnh của hai bạn nhỏ, cực kỳ muốn bảo vệ hai chị em. Chỉ cần Lam Hạ nói rằng hối hận, nàng thư ký sẽ xé bỏ hợp đồng này ngay lập tức, rồi đi tìm người chị gái đang liên mồm đòi xuất viện kia thảo luận lại.

-Em ơi, hợp đồng này là trong vòng 1 năm đầu em bắt buộc phải nổi tiếng!? Trên hết, lợi nhuận em mang về công ty sẽ lấy chín phần, còn em chỉ được một phần thôi đó em! Chưa kể... là duy trì 10 năm, suốt 10 năm đó, em là... đang bán mạng đó! Em đang bán mình cho ác quỷ đó!?

Hừm, Khả Hân cũng bó tay, chị Băng suốt ngày móc mỉa chị Nguyệt là "đồ tư bản máu lạnh" hay gì đó tương tự, nhưng giờ thì nhìn xem, ai mới là kẻ đang âm mưu bóc lột sức lao động của trẻ vị thành niên đây?

Đối diện với sự lo lắng của Khả Hân, Lam Hạ chỉ mỉm cười, nụ cười tỏa sáng hơn cả ánh nắng ban mai phía ngoài cửa sổ.

-Chị ơi, từ lúc em được cứu ra khỏi chỗ đó, em đã là người của chị ấy rồi! Với lại... chị ấy không phải ác quỷ đâu ạ!

*****

Nguyệt Minh: ồ, ai mới là "tư bản máu lạnh" cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com